Hành trình của Lux chưa bao giờ là bình yên, dù cho có đi bằng tất cả các hình thức nào.
Lần này Lux chọn đi bằng ván trượt một đoạn đường cũng đã gặp biến cố.
Theo lý thuyết thì sau khi đi thẳng thêm vài cây số thì Lux đã có thể thấy trạm vận chuyển bằng tàu cao tốc, việc đó sẽ giúp Lux giảm bớt một ít thời gian hơn bởi cô không thể cứ đi tiếp với số năng lượng trong cơ thể ngày càng giảm dần. Lux tuy thích mạo hiểm nhưng sức khỏe của cô có hạn, có lẽ đó cũng là một phần lý do vì sao cấp trên chưa bao giờ cho cô tham gia các cuộc giao thư dài hạn.
Nhưng vấn đề ở đây không phải do sức khỏe, mà là cô đã đi lạc! Chính xác hơn là bởi cô đã không được đi ra khỏi một khu vực cũng đã mấy năm, bản đồ chỉ hướng cũng đã ít được sử dụng nên nó đã xảy ra sai sót. Thay vì đi đến trạm vận chuyển thì cô đã đi lạc vào một khu rừng, đặc biệt hơn là đó là một khu rừng hoang, dù cho đang là ban ngày nhưng bên trong khu rừng lại tối tăm đến kì lạ. Lux có chút dự cảm không lành sau khi đi được một lúc lâu, mặc dù bản đồ luôn chỉ đi thẳng nhưng cô cảm thấy càng đi sâu thì nó sẽ dẫn đến chỗ tối hơn, nhưng cô cũng không thể nhớ rõ được con đường mình đã đi, bởi cô là một người rất dễ quên.
Trong lúc Lux đang đứng chỉnh lại đồ đạc thì đột nhiên, một thứ dung dịch được phun ra. Cũng may mắn rằng Lux là một con người nhạy bén, cô đã nhanh chóng ngã sang một phía khác để né cái thứ dung dịch ấy, thứ đó sau khi bắn lên cây thì lập tức cây bị ăn mòn một cánh nhanh chóng và tạo ra một mùi hôi thối khiến người ta khi ngửi xong chỉ muốn nôn ngay.
- Axit sao? – Lux quay sang nhìn về hướng bắn ra, một con bướm nhỏ đang đứng ngay đó. Lux biết rằng nó chính là nguồn gốc của cái chất dung dịch kia – Thật bất ngờ khi gặp một con bướm nhỏ xinh nhưng thuộc nhóm Venenum (động vật có độc tố) ở đây.
Lux vừa nói xong thì nó lại bắn thêm thứ dung dịch kia, lần này cô không né nữa mà đập hai bàn tay vào nhau, chà sát mạnh sau đó vung mạnh ra. Một làn gió thổi từ đằng sau Lux lao về phía trước, làm cho dung dịch bay đến bị thổi ngược lại, lao về phía con bướm. Tất nhiên con vật ấy chẳng những không bị trúng, mà nó còn thuận theo đợt gió của Lux mà bỏ trốn. Lux cầm đồ đạc đuổi theo, cô muốn biết con bướm này bắt nguồn từ đâu mà sao lại có thể xuất hiện ở đây, một loài vật vốn dĩ không thể sinh sống tại vùng đất này. Lux nhảy lên ván trượt, cô di chuyển một cách nhanh chóng, né hết chướng ngại vật để đuổi theo, trong đầu vẫn đang đặt nhiều câu hỏi. Bỗng nhiên một mũi tên bay đến khiến cô giật mình mà ngã xuống, cũng vì thế mà con bướm đã bay đi. Lux cau mày nhìn về phía mũi tên bay đến lớn giọng hỏi:
- Ai chơi cái trò kì cục vậy? Biết có người đang di chuyển không mà bắn?!
- Xin lỗi cô gái, tôi cứ nghĩ là quái vật – Một người đàn ông chạy đến, nhặt mũi tên đang găm trên cây rồi quay lại cúi đầu
- Không sao nhưng lần sau hãy chú ý – Lux thở dài, cô không muốn trách móc người kia vì cô vẫn bận tâm về con bướm ban nãy – Nhưng mà cậu làm gì ở đây?
- Ối! Tôi quên giới thiệu… Tôi là Riche, một mạo hiểm giả đang làm nhiệm vụ chinh phục hang động nơi đây! – Người đàn ông tự tin giới thiệu bản thân
- Tôi còn tưởng anh là một người bị lạc – Lux che miệng cười – Chiếc ghim cài áo kia thuộc hàng đắt đỏ, vậy mà anh vẫn đeo để đi làm nhiệm vụ, có lẽ anh làm việc vì đam mê sao?
- Cô gái nói đúng đấy! Thật ra nếu tôi chỉ ở nhà mà chẳng làm việc gì thì gia đình sẽ xem tôi như kẻ vô dụng, vì thế mà tôi mới chọn làm mạo hiểm giả - Riche gật đầu với suy nghĩ của Lux – Còn cô thì sao? Chắc cô đi lạc nhỉ?
- Có thể coi là thế thật… - Lux ngại ngùng nói – Tôi là Lux, là một người đưa thư vô tình lạc vào khu rừng hoang vắng và tối tăm này..
- Vậy thật không tốt chút nào! – Riche lo lắng – Hay cô đến chỗ đội của tôi đi! Tôi đi chung với hai người bạn nữa đấy!
- Nếu vậy thì tôi không khách sáo, đi một mình cũng khiến tôi run sợ - Lux bật cười
Thế là Riche dẫn cô đến chỗ mọi người tập trung, nơi có ánh lửa đang chiếu lên. Lux thấy được một cô gái và một cụ già đang ngồi nói chuyện, có lẽ đó chính là một tổ đội mạo hiểm giả chăng? Lux vừa đến thì Riche liền kéo tay cô mỉm cười giới thiệu:
- Mọi người! Đây là Lux, một cô gái đưa thư và bị lạc trong khu rừng!
- Xin chào mọi người! – Cô cũng phấn khởi chào hai người kia
- Xin chào, ta là Retenue, có thể gọi ngắn gọn là Reten – Lão già mỉm cười đến bắt tay cô – Người con gái kia là Mirren, một pháp sư trẻ tuổi
“Họ có vẻ là những con người thân thiện” – Lux nghĩ thầm, song cô thấy mọi người đang nướng vài miếng cá khô thì cô liền lấy một ít thức ăn dự trữ ra để chia sẻ với họ. Cả ba người kia vô cùng cảm kích, họ tranh nhau ăn ngấu nghiến từng miếng thức ăn nhỏ, dù đối với Lux thì vị của mấy món ăn đó khá nhạt. Sau khi no căng bụng, Lux được người đàn ông kia kể tình hình hiện tại:
- Thú thật với cô, chúng tôi chỉ là những người được giao đi khảo sát khu rừng hoang này bởi họ bảo ban đêm khu rừng sẽ tạo thành một cái lồng vô hình mà giam giữ những người bước vào… Nói thật đây chỉ là nhiệm vụ thuộc mức độ dễ nên tôi và mọi người cùng nhận nhiệm vụ. Ấy vậy mà…
- Có lẽ mọi người đã bị nhốt ở đây nhỉ? – Lux nhìn sang hai người kia, họ gật đầu thừa nhận
- Nhiệm vụ có thể hoàn thành dài nhất là ba ngày – Người đàn ông đó tiếp tục nói, tuy vậy giọng nói dần chuyển sang sự buồn bã – Nhưng chúng tôi đã bị nhốt từ hôm qua đến giờ, không biết thời gian cụ thể là gì, nhưng nếu tôi ước tính đúng thì chỉ còn chưa đầy mười hai tiếng nữa thì nhiệm vụ sẽ bị hủy…
- Ra là vậy… - Lux hiểu ra mọi chuyện, cô nghĩ thầm: “Việc khu rừng tối tăm như vậy cũng khó xác định được thời gian bên ngoài nhỉ?”
- Hang động cách đó không xa… - Cô gái bỗng cất giọng, cổ họng cô như bị cái gì đó chặn lại nên khó thốt nên lời – Lũ quái vật như bướm cứ bắn cái thứ đó… Tôi sợ…
- Nếu tôi đoán không nhầm thì mọi người đã vào hang động như đã thoát ra kịp thời chăng? – Lux hỏi mọi người – Nếu không sao mọi người có thể chắc chắn hang động đó nguy hiểm? Bởi tôi nghĩ rằng nó có thể là tổ của mấy con quái vật bướm nhỏ đó thì sao? Như vậy nhiệm vụ sẽ hoàn thành rất nhanh chóng!
- Ban đầu chúng tôi cũng đã nghĩ như cô khi ở đây – Lão già Reten nói – Nhưng khi nhìn thấy cái hang động, chúng tôi có thể cảm nhận một nguồn sức mạnh khủng khiếp đang bao trùm… Nỗi sợ ấy vẫn còn khiến bản thân ta ám ảnh…
- Tức là ta vẫn chưa chắc chắn được điều gì… - Lux suy nghĩ một lúc rồi nói – Theo tôi chúng ta nên đi vào trong, dù sao khi đó mọi người cũng chỉ mới đứng bên ngoài, lỡ bên trong không đáng sợ như chúng ta tưởnng tượng thì sao nhỉ?
- Vậy…Vậy…. – cô pháp sư Mirren lắp bắp, cô sợ hãi ôm đầu – Nhưng…Nhưng…
- Cô ấy nói cũng phải,nhưng Mirren vẫn còn sợ nơi đó lắm – Riche suy nghĩ một lúc rồi nói – Hay tôi và Lux sẽ đi vào trong, lão Reten và cô gái pháp sư cứ ở ngoài trước, phòng khi có sự cố thì hai người có thể xoay sở kịp!
Nói là làm, Lux để lại chiếc cặp và mang theo vài món đồ, Riche cầm cung tên và túi đựng mũi tên thì được đeo lên vai. Trước khi xuất phát, Reten bỗng đi qua dìu vào tay cô một món đồ:
- Cầm lấy, cô sẽ cần – Lão vừa nói vừa đặt một thứ được cột gọn gàng bằng vải
- Cảm ơn! – Lux cúi đầu, sau đó cô cũng theo chân Richer đi vào bên trong.
Cả hai tiến vào sâu bên trong hang động, Riche khoe với Lux về việc cậu tận dụng những cái cây bị lũ quái vật kia tàn phá để làm thành đồ châm lửa, mùi hương cũng thơm một cách dễ chịu. Cả hai càng tiến sâu vào bên trong, không gian dần chật hẹp hơn khiến cả hai càng ngày càng di chuyển một cách khó khăn. Lux cũng cảm nhận được những cơn gió thổi vào cũng dần biến mất. Bỗng con đường bị chặn lại.
- Vậy là hết rồi nhỉ? – Riche thở phào một hơi, nhưng cậu cxung có chút bất ngờ - Nhưng vì sao lại chẳng có thứ gì trong đây nhỉ?
- Chúng ta nên đi ra ngoài – Lux mỉm cười – Vậy hãy xem đó cũng là sự may mắn vì chúng ta vẫn an toàn mà trở về!
Khi cả hai ra khỏi hang động thì đã phải chứng kiến cảnh đánh nhau giữa lũ bướm phun dịch axit kia đang cố gắng bắn thủng lớp phòng thủ của Reten. Cô pháp sư Mirren thu mình vào một góc sợ hãi, cô cứ run rẩy nhìn cảnh tượng trước mặt rồi bật khóc. Cũng nhờ Riche và Lux trở lại sớm nên cả hai đã dùng sức mạnh để đuổi lũ bướm kia đi, nhưng Lux vẫn không quên chuyện hồi nãy nên cô liền chạy theo. Cả hai người cất giọng ngăn cản nhưng không thành, đổi lại Lux còn quay đầu lại cười tươi mà nói:
- Tôi sẽ trở lại sớm thôi!
Lux đuổi theo lũ bướm kia, cô phán đoán hướng của chúng sẽ là đi thẳng. Nhưng đang đuổi theo một lúc thì bọn chúng bay thẳng lên trời khiến cô giật mình ngước lên nhìn, bầu trời tối tăm khiến cô khó mà nhìn thấy, cùng với những cái cây xung quanh, cô không còn xác định vị trí của bản thân ở đâu được. Trong lúc cô đang mò mẩn đường về thì một bóng đen lao đến, đè mạnh Lux từ phía sau xuống, khiến cô đập mạnh vào mặt đất mà bất tỉnh.
Không biết qua bao lâu, cô dần tỉnh dậy, khi định nói cái sự khó chịu trong lòng thì một âm thanh vang lên khiến cô giật mình quay sang nhìn:
- Suỵt! Họ sẽ nghe thấy đấy…
0 Bình luận