- Thật may vì có một chiếc xe vận chuyển cho ta đi nhờ nhỉ? – Lux vui vẻ nhìn Joyce
- Đúng thật! Chứ tôi không muốn phải đi bộ nữa đâu! Chúng ta đã đi không ngừng nghỉ tận một ngày rưỡi luôn ấy! – Joyce thở dài, cậu ngã lưng ra một chỗ trong chiếc xe nằm nghỉ.
- Nào Joyce… - Lux bò qua chỗ người kia rồi an ủi – Ít ra chúng ta cũng đã an toàn và được một người giúp đỡ đấy thôi! Cậu phải xem đó là điều may mắn chứ!
- Cũng nhờ hai cô cậu đánh lũ quái vật đi mà tôi có thể tiếp tục đi giao hàng, cứ coi như đây là một lời cảm ơn mà tôi muốn gửi tặng – Người lái xe chen vào cuộc đối thoại, sau đó ông lại quay đầu lại tiếp tục làm công việc của mình.
Joyce chỉ giơ tay ra hiệu cho Lux đi ra chỗ khác, rồi cậu nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Lux cảm thấy buồn chán, nên cô đã tìm một chỗ nào đó dễ chịu và có thể ngắm cảnh bên ngoài. Lúc này người lái xe cất giọng:
- Cô gái trẻ, cô không ngủ sao?
- Không, tôi cảm thấy bản thân vẫn còn tỉnh táo lắm! – Lux vui vẻ nói, song cô bỗng nhìn thấy chiếc túi mà người đàn ông đem theo – Hình như tôi thấy chiếc túi đó đâu rồi thì phải..?
- Cái túi này đấy hả? Hồi đấy chỗ tôi tổ chức một lễ hội hoành tráng, và chiếc túi này chính là phần thưởng xứng đáng cho cuộc thi: “Truy tìm kho báu mất tích” đấy! Hồi đó cô cũng tham gia sao?
- Đúng vậy! Thật bất ngờ vì chiếc túi này vẫn có người sử dụng – Lux vừa nói, vừa tiếp tục quan sát mọi thứ xung quanh – Dù sao bây giờ chiếc túi đó cũng chỉ còn một vài kẻ lang thang sử dụng để đựng những món ăn mà họ xin được sau chuyến đi dài.
- Đó là một món đồ vô giá! Cô không tin chứ gì? Chà, thế để tôi kể cho cô nghe một thời đầy huy hoàng của tôi! – Người lái xe phấn khởi, giọng bắt đầu thay đổi cho phù hợp – Chuyện xảy ra cách đây cũng hơn chục năm…
Người lái xe bắt đầu kể những câu chuyện xưa trên cả đoạn đường, về việc vì sao ông lại làm nghề này, rồi lại vì sao ông lại có chiếc túi này. Những câu chuyện của người lái xe không được ai xác nhận, vì thế mà có nhiều tình tiết cũng khá phi lý. Nhưng dù vậy Aly cứ như một khán giả, cô bày tỏ một thái độ quan tâm đến câu chuyện này dù thực tế có nhiều lần cô cũng hơi bối rối khi không tập trung và bị đối phương hỏi lại. Sau một lúc khi hơn mười câu chuyện được kể ra, người lái xe mới dừng lại và chỉ về phía trước:
- Mới kể vài câu chuyện mà chúng ta cũng đã đến nơi rồi đấy! Tiếc thay vì tôi vẫn phải đi tiếp, ngôi làng kia ở hướng bên này! Hai cô cậu có thể xuống đó và đi bộ đến nơi đấy!
- Cảm ơn ông rất nhiều ạ! – Lux cúi đầu cảm ơn, sau đó cô cũng chạy qua đánh thức Joyce dậy.
Chia tay người lái xe thân thiện, cả hai người đi theo hướng mà đối phương chỉ. Joyce đâu biết rằng Lux đã thức suốt cả quãng đường để nghe kể chuyện, bởi thế nên khi cô ngáp dài thì cậu chỉ liếc nhìn rồi đi tiếp. Con đường dần khó đi hơn bởi bùn đất, nhưng không gian xung quanh lại rất tuyệt đẹp: Những đồng lúa chín đang được người nông dân gặt hái, mùi hương cũng nhẹ nhàng, những làn gió nhẹ thì xua tan cái nóng của buổi trưa. Đây không phải lần đầu Lux đến ngôi làng này, nhưng có lẽ cô đã may mắn khi có thể chứng kiến những cánh đồng lúa được phủ lên một chiếc áo màu vàng rực rỡ, tô điểm thêm cho bầu trời xanh. Joyce có vẻ không phải là một người quá quan tâm, cậu chỉ chăm chú nhìn đường phía trước, từng bước chân của cậu cũng có phần nhanh hơn so với người bạn đồng hành. Bởi thế nên khi cậu đã đến cổng của ngôi làng thì người kia còn đang ở xa tít nơi nào.
- Cô thật chậm chạp – Joyce nhún vai – Nhưng vì cô có ích nên tôi mới đi chung, cũng vì nợ ân tình cô cứu tôi, chứ không đừng mong tôi sẽ đứng đây chờ
- Tùy cậu suy nghĩ - Lux thở dài, cô không có tâm trạng để quan tâm lời than phiền người kia – Vậy bây giờ cậu tính làm gì?
- Tôi hả? Có lẽ tôi sẽ hỏi người dân về hiệp hội của mạo hiểm giả gần đây – Joyce mỉm cười đắc ý, như bản thân đã lên kế hoạch hoàn hảo trước khi đi – Sau khi tôi báo xong về sự việc hôm bữa thì chúng ta sẽ đi tiếp, có lẽ chúng ta lại có thể tìm được một thứ gì đó giúp ta có thể di chuyển nhanh hơn tại cái vùng nông thôn này. Thế còn cô thì sao?
- Tôi nghĩ tôi sẽ đến trạm xá trong làng – Lux chỉ vào vết bỏng ngay bắp tay – Dù sao vẫn cần người điều trị, tôi quên mất việc phải đem theo dụng cụ y tế…
- Vậy sao? – Joyce nhìn vết thương của Lux một lúc rồi cậu gật đâu – Sao cũng được, vậy cô đi đi
Lux gật đầu, sau đó cô vẫy tay tạm biệt người bạn đồng hàng của mình. Có lẽ do thời gian trôi qua nhanh, hoặc có lẽ cô đã thay đổi ngoại hình so với trước đó nên khi cô đi đến trạm xá thì vài đứa bé tự xưng là hướng dẫn viên vây quanh cô. Bọn nhóc đó mong muốn có thể nói cho cô nghe thông tin về nơi này, tất nhiên là Lux đã không từ chối, cô còn bảo dừng việc bôi thuốc để có thể tập trung hơn. Nhưng thay vì nói một cách thông thường, bọn nhóc lại bắt đầu ca hát:
Đây là làng thân yêu của chúng ta, làng Thongna
Nơi có những cánh đồng lúa vàng ươm
Nơi có những ngôi nhà từ xa xưa
Nơi những điệu nhảy trên sông vào ngày hội
Nơi những tấm vải được phủ màu của thiên nhiên
Nơi món ăn mang hương vị độc nhất
Ta yêu làng Thongna, ta yêu làng Thongna
“ Hình như đợt trước khi mình đến đây thì mấy đứa trẻ không hát bài này?” – Lux suy nghĩ – “Nó như một bài thơ nhưng cố gắng biến tấu lại thành lời bài hát vậy..”
- Và tiếng theo sẽ là… - Bọn trẻ tiếp tục nói khiến Lux giật mình mà nhìn lên
- Này bọn nhóc ồn ào kia! – Người làm ở trạm xá tức giận nói – Mấy đứa làm phiền mọi người nãy giờ đấy! Hãy đi ra ngoài kia chơi đi!
- Dạ! – Bọn nhóc dường như khá nghe lời nên liền vội vàng cúi đầu chào tạm biệt và rời đi.
Lux định hỏi nhưng thấy lũ trẻ rời đi thì cô liền im lặng, sau đó người trạm xá bắt đầu bôi thuốc tiếp. Sau một lúc giới thiệu sơ qua, họ mới nhận ra cô, nhưng không nhớ quá nhiều. Ấn tượng duy nhất mà cô để lại chính là cô hay đi giao thư cho nơi đây, nhưng nó cũng đã đủ để họ bày tỏ sự tôn trọng hết mình với những gì cô đã làm cho ngôi làng này.
- Lúc nào cũng phải chạy qua khu trung tâm ở Plutus Desertum (hay còn gọi là Sa mạc Pluto) – Một người bệnh than phiền – Cũng may cô Lux giao thư nên chúng tôi đỡ mất công đi
- Mọi người đừng nói vậy – Lux gãi đầu, mặt cô đã đỏ ửng lên vì xấu hổ - Tôi chỉ làm tốt nhiệm vụ của mình thôi!
- Nhưng chúng tôi nợ cô rất nhiều lần mà không có dịp cảm ơn – Người làm việc trạm xá mỉm cười – Hay bây giờ như thế này đi: Cô ở lại đây nghỉ ngơi vài hôm sau đó hẵn đi.
- Vậy không phiền mọi người sao? – Lux có chút lo lắng – Dù sao như vậy có nghĩa là tôi sẽ ở chung với một ai đó, nó sẽ ảnh hưởng nhiều lắm!
- Đừng lo! Có một người đã tình nguyện cho cô ở lại rồi đấy – Người trạm xá lục đồ trong tủ sau đó đưa cho Lux một tờ giấy – Bà ấy tên là Mery, chồng bà là ông Grown, họ rất biết ơn việc cô cho họ những món bánh ngon mỗi khi đến đây. Họ bảo nếu cô có ghé lại thì hãy đưa cho cô tờ giấy này, đó là địa chỉ cũng vài lời nhắn mà họ muốn gửi đến.
Lux suy nghĩ, cô đã định từ chối nhưng khi nhìn thấy lòng tốt mà họ mong muốn cô nhận, Lux liền đồng ý ngay. Khi cầm tờ giấy, cô cảm nhận được một mùi hương thơm từ gỗ, những nét chữ gọn gàng được trình bày rõ ràng, đó không phải một lời nhắn, mà là một yêu cầu. Lux chỉ cười nhẹ, bởi khi có công việc thì cô sẽ không cảm thấy khó xử quá nhiều.
Chia tay mọi người ở khu trạm xá, cô tiếp tụi đi sâu hơn vào ngôi làng này. Những khu chợ vẫn hoạt động sôi nổi, các tiệm nước uống vẫn vang lên giai điệu vui tươi từ những “ca sĩ tự do”, các món ăn thu hút chiếc bụng trống rỗng của Lux. Nhưng cô cố gắng kiềm chế, bởi cô lo lắng nếu bản thân đã no căng bụng mà nhỡ đâu đến nơi hai ông bà đó lại mời ăn thì sao? Cô chỉ biết kiềm chế lại, chạy hỏi từng người về ngôi nhà của hai người kia. Sau một lúc, Lux đã đi đến một ngôi nhà có kiến trúc cổ kính nhưng thơ mộng, bởi xung quanh ngôi nhà được trang trí bằng những bụi hoa và hình vẽ sặc sỡ. Cô vừa mới gõ cửa thì lập tức một người đàn bà xuất hiện, bà vui vẻ nói:
- Cháu là Lux đúng không? Vào nhà đi, những chiếc bánh quy thơm ngon đã chờ đợi cháu khá lâu rồi đấy!
Lux bước vào, cô định hỏi về yêu cầu mà bà viết trên giấy nhưng mà cô lại quên hết, bởi những chiếc bánh quy đã lấp đầy cả dạ dày lẫn não cô. Cô ăn thỏa thích, đến khi hết bánh rồi cô mới bối rối cúi đầu xin lỗi, nhưng bà Mery tựa như một bà tiên bởi bà chỉ xoa nhẹ đầu cô, sau đó dắt cô lên lầu để lấy phòng. Những nội thất bên trong được dọn dẹp sạch sẽ, kèm với đó là sự nhiệt tình của đối phương khiến Lux khó có thể kiềm lòng. Sau khi bà Mery đi, Lux liền nằm lên giường, cái lưng của cô không biết đã bao lâu không được nằm thoải mái như thế này, các cơ trong cơ thể như được dãn ra, Lux giơ hai bàn tay lên trời, cô suy nghĩ một lúc rồi vui vẻ nói:
- Có lẽ mình cũng nên nghỉ ngơi một đến hai ngày nhỉ? Dù gì mình cảm thấy như mình được về nhà vậy!
Chưa tắm rửa, chưa thay đồ gì cả, cô đã thiếp đi lúc nào không hay. Trong lúc đó, tại một nơi nào đó không xác định…
- Mình đi lạc rồi… - Joyce thở dài, cậu bắt đầu đi ngược lại – Chắc không có mình thì con nhỏ kia cũng chẳng làm được việc gì! Mình phải mau chóng về thôi!
0 Bình luận