Chương 1: Một chuyến đi dài
Tập 8: Điều bí ẩn ở làng Thongna
0 Bình luận - Độ dài: 2,123 từ - Cập nhật:
Lux dậy rất sớm, hoặc có lẽ do thói quen của cô. Mái tóc bù xù được chải lại gọn gàng, mặc dù cô đang trong khoảng thời gian nghỉ ngơi nhưng vẫn chọn một bộ trang phục lịch sự và kín đáo để đi xuống nhà bếp ăn sáng. Đẩy nhẹ cửa phòng Joyce ra, cô thấy cậu còn ngủ nên cũng không muốn đánh thức, chỉ nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi rời đi. Bước xuống dưới nhà, mùi hương tỏa ra làm chiếc bụng đói càng khó chịu hơn, Lux vội chạy vào trong nhà bếp và bất ngờ với những chiếc bánh mì vừa mới ra lò. Bà chủ rất hào phóng khi bà tặng Lux tận 2 ổ bánh mì, bởi đối phương chỉ nướng có ba ổ, Lux vội từ chối mà chỉ lấy một cái, dùng mứt dâu ăn kèm. Cô chú ý đến túi bột để trong góc nhà, có lẽ bà chủ là một người ngăn nắp gọn gàng nên túi bột đó được buột lại và không có một vết rách nào, căn phòng cũng sạch sẽ đến mức bà chủ còn không sử dụng dép để đi trong nhà nhưng bàn chân vẫn chẳng dính một tí bụi.
- Hồi đó có xưởng chuyên sản xuất bột mì và bột bánh – Lux vừa ăn vừa nói – Nhưng vị bánh có lẽ đã thay đổi? Có thể do đã một khoảng thời gian cháu không quay về làng.
- Xưởng sản xuất đó đã ngừng làm việc lâu rồi – Bà chủ chầm chậm nói – Bây giờ các loại bột đều được nhập khẩu từ những thành phố lân cận rồi.
- Tiếc thật nhỉ? – Lux nhìn phần bánh mình mình còn đang ăn dở dang – Hồi đó nơi đây vẫn lưu giữ những công việc sản xuất thủ công bột và gạo
- Kinh tế khó khăn, chẳng ai có thể theo nỗi nghề này cả - Khuôn mặt bà chủ có chút buồn bã – Giá như khi đó chúng ta không làm vậy…
- Có việc gì sao ạ? – Lux nhìn đối phương, thắc mắc hỏi
- Không có, chỉ một vài chuyện cũ mà thôi!
Tuy cảm thấy kì lạ, nhưng Lux không muốn làm khó người đã cho cô ở tạm vài ngày. Sau khi ăn xong, cô giúp bà dọn dẹp rồi rời khỏi nhà, trong lòng vẫn tràn đầy những câu hỏi. Và rồi cô chú ý đến mỗi thứ xung quanh, những ngôi nhà tuy ở vùng nông thôn nhưng vẫn có chút mới mẻ như mới được sơn lại, tuy vậy trước cửa nhà lại có một thứ trông rất cũ kĩ bởi không ai lau, đó là một khung tranh chứa một miếng gỗ hình cây lúa. Lux càng hoài nghi thêm khi những đứa trẻ ngày hôm qua đã đọc một bài thơ, thứ mà cô chưa được nghe bao giờ. “Có thể lũ nhóc đang muốn nhắc nhở điều gì đó?” – Lux nghĩ thầm, cô đoán câu nói vô tình của bà chủ chắc chắn phải có lý do bà mới thốt lên như vậy, việc này Lux muốn thử tự điều tra trong những ngày nghỉ này.
Nhờ hỏi người dân địa phương, cô có thể đến lại những khu nhà bị bỏ hoang, nơi đã từng là xưởng sản xuất những nguyên liệu từ lúa, tạo nên những món ăn tuyệt phẩm mang đậm bản sắc nơi này. Chẳng ai dọn dẹp, và cũng không ai mua mảnh đất nơi đây, Lux cứ thể mà tùy tiện vào quan sát. Cô khá bất ngờ bởi những dụng cụ làm nghề không bị hư hỏng, chỉ do bụi bẩn để lâu và những mảng nhện bao quanh. Lux đi sâu vào trong hơn, cụ thể là nhà kho, cô thấy những hộp gỗ được xếp ngăn nắp, mỗi hộp được ghi tên rõ ràng, giống như tên của chủ sở hữu.
- Có lẽ ai đó đã dọn dẹp nơi đây trước khi rời đi – Lux quỳ gối xuống nhìn những cái tên được viết rõ ràng – Nhưng tại sao một nơi có truyền thống sản xuất nguyên liệu từ lúa lại có thể dễ dàng từ bỏ những căn nhà đã góp phần tạo nên danh tiếng của ngôi làng Thongna vậy?
Sở dĩ Lux nói vậy bởi ngày trước, gạo và bột của ngôi làng đều được khách du lịch ưa chuộng mà mỗi khi ai đó đến thăm đều sẽ mua một kí về nấu. Bản thân cô cũng đã từng mua bột bánh về bởi mùi vị của những chiếc bánh ngọt đã tạo nên sự khác biệt rõ rệt giữa những nguyên liệu từ nơi khác.
Lux rời đi, những câu hỏi ngày càng nhiều hơn mà không có một ai giải đáp, cô chỉ biết đi trong sự vô vọng. Nhưng có lẽ sớm thôi, bản thân cô sẽ có câu trả lời…
Mặt trời lên cao báo hiệu cho việc cô phải về nhà bà chủ để kịp thưởng thức được bữa ăn ngon lành, bởi sự tò mò đã khiến bụng cô một lần nữa reo lên, cơn đói như muốn nuốt chửng cô đến nơi. Lux chạy vội về nhà, cô không để ý đến việc người dân cũng đang vội vã giống như cô, họ cũng đang gấp gáp chạy đi. Lux chỉ kịp nhận ra khi cô vừa mới đứng trước cửa nhà thì bà chủ vội vàng kéo cô vào trong, sau đó bà còn đặt những túi gạo và túi bột vào trong giỏ, cùng với một bức thư đựng những đồng xu ở bên trong. Sau khi xong việc, bà đóng hết tất cả rèm cửa sổ lại và chạy vào trong bếp tiếp tiục nấu ăn, để mặc Lux đang không hiểu chuyện gì. Joyce cũng vừa mới xuống, cậu nhìn thấy cô đứng bất động thì liền bước đến vỗ nhẹ vào vai, sau đó hét lên một tiếng khiến cô giật mình mà ngã xuống đất.
- Cô bị cái gì mà lại đứng trước cửa nhà ngơ ngơ như một kẻ ngốc vậy? – Joyce khó chịu hỏi cô
- Hồi nãy bà chủ bỗng nhiên kéo tôi vào trong nhà, đóng sầm cửa lại rồi còn để giỏ đựng nguyên liệu cùng với tiền, bà ấy còn kéo hết rèm cửa – Lux đứng dậy nói nhỏ với Joyce
- Vậy bây giờ cô định làm gì? – Joyce thắc mắc bởi cậu không quan tâm những chuyện chẳng liên quan đến mình
- Tôi sẽ… Nhìn ra ngoài xem có chuyện gì đang xảy ra! – Lux nói xong liền vén màn ra lén nhìn ra ngoài.
Bên ngoài có một người đàn ông to lớn, mặc một bộ trang phụ khá quý tộc cùng với chiếc mũ được đội lên khiến ai cũng cảm thấy sự sang trọng. Lux đoán có thể là thị trưởng, bởi đôi khi cô có nghe mọi người nhắc đến, nhưng tại sao họ lại phải sợ hãi mỗi khi gặp ngài thì Lux không rõ lý do. Cô nhìn một lúc, và rồi cô giật mình khi thấy hành động của đối phương: Ông ta lấy những cái giỏ bên ngoài cửa, mỗi nhà đều y chang nhau, có những chiếc giỏ còn chứa nhiều món đồ hơn so với giỏ của bà chủ.
- Ông ta đang cướp đi những của cải thuộc người dân nơi đây! – Lux cất giọng, cô khó chịu khi chứng kiến hành động mà người đàn ông kia đang làm.
Không biết có phải vô tình hay không mà khi Lux vừa nói xong thì người kia bỗng nhìn lên phía cửa sổ, khiến cô phải vội kéo lại và khuỵu xuống, che miệng trong sự lo lắng. May thay ông ta không để ý mà tiếp tục làm tiếp, điều đó khiến Lux thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ cô đã tìm ra câu trả lời cho bản thân với những sự kiện đã xảy ra trong hai ngày. Đó có thể là một kết luận vội vàng, nhưng đáp án lại xuất hiện ngay trước mắt: cô phải tiếp cận với người đàn ông giống như thị trưởng của nơi này.
Trong bữa ăn, để bà chủ không nghi ngờ việc cô đã nhìn lén sự việc bên ngoài, cô chỉ đánh trống lảng việc hồi nãy bằng những câu hỏi, nhưng thực tế giúp cô thêm một ít thông tin về sự việc nơi đây:
- Hôm nọ cháu thấy có những đứa trẻ đi lòng vòng ở mấy bãi lúa, có phải chúng là con của người dân nơi đây không?
- Sao cháu lại hỏi vậy? – Bà chủ ngước lên nhìn cô mà hỏi
- Bởi cháu thấy trang phục của bọn trẻ không giống người dân nơi đây ạ - Lux gãi đầu – Nếu cháu nói sai thì cho cháu xin lỗi ạ!
- Cháu thật tinh ý đấy – Bà chủ uống một ngụm trà rồi nói – Thực ra bọn trẻ đó đều được nhận nuôi ở trại trẻ mồ côi, chúng được nhận nuôi bởi các nữ tu trong nhà thờ nhỏ.
- Nhà thờ? – Lux nhìn bà chủ, khuôn mặt thể hiển rõ sự tò mò – Tuy cháu không đến nơi đây nhiều nhưng trong kí ức của cháu thì làng của ta không có xây dựng nhà thờ ạ.
- Nơi đó cách khu nhà bỏ hoang tầm một cây – Bà chủ trầm ngâm nói – Ít ai đến đó lắm, chắc họ cũng không có việc tại nhà thờ, bởi vậy mà thường khi khách du lịch đến bọn ta cũng không giới thiệu nhiều.
- Bà chủ làm cháu tò mò quá! – Lux hào hứng nói khiến Joyce ngồi đối diện nhìn cô bằng ánh mắt lạ lùng
- Ta khuyên cháu không nên đến đó – Bà chủ nhìn Lux, ánh mắt lo lắng nói – Dù sao thì bọn trẻ tại nhà thờ cũng chẳng phải là những đứa trẻ ngoan, hơn nữa thị trưởng cũng hay ghé thăm nên thường ít người dân nào được cái tu nữ tiếp đón, vả lại họ còn chẳng nồng nhiệt gì cả! Toàn bàn tán về những chuyện chẳng liên quan đến nhà thờ. Đó có thể là một nơi vô cùng nhàm chán và tẻ nhạt? Ta nghĩ nó không hợp với những người trẻ như cháu đâu.
- Thôi được, cháu sẽ không hỏi nữa - Lux mỉm cười, xoa dịu sự lo lắng của đối phương rồi tiếp tục thưởng thức bữa ăn.
Nhưng đó chỉ là một lời nói vu vơ để người kia không để tâm, thực tế Lux biết được tối nay mình sẽ có câu trả lời, và có lẽ việc tự tìm hiểu chuyện đã xảy ra sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến người dân nơi đây.
- Vậy cô định sẽ đến nhà thờ đó? – Joyce cùng cô đi lên phòng, cậu nói với cô sau khi cả hai đã đóng cửa và chắc chắn không ai bên ngoài
- Chắc chắn luôn! – Lux mỉm cười – Tôi cần tìm câu trả lời cho những thắc mắc của tôi! Cậu có muốn đi cùng chứ?
- Thôi tôi xin từ chối lời đề nghị của cô – Joyce giơ hai tay lên – Đó chẳng phải là việc của tôi, thà nằm ngủ ở đây còn sướng hơn.
- Tùy cậu thôi – Lux nhún vai, sau đó cô đưa cho Joyce mấy thanh dinh dưỡng – Nếu tối đói bụng cậu có thể dùng nó đấy!
- Tôi không cần sự giúp đỡ của cô – Joyce liếc Lux rồi cậu cũng rời khỏi phòng.
- Đúng là một người khó ưa – Lux thở dài, cô không quan tâm mà tiếp tục làm việc của mình.
Buổi tối hôm đó, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ say, một bóng đen bay như một cơn gió, không một tiếng động vang lên. Chỉ có tiếng bước chân chầm chậm ở gần những ngôi nhà hoang, dường như ai đó đang muốn đi sâu hơn, đến cái nơi mà chẳng ai để ý nhưng lại là chiếc chìa khóa cho tất cả những câu hỏi từ ngày hôm qua đến giờ của Lux: Hình ảnh nhà thờ hiện lên ở phía xa, những ánh đèn yếu ớt không thắp sáng toàn bộ nhưng đủ để Lux biết rằng đáp án đang ngay trước mặt.
0 Bình luận