- Tôi chắc chắn không thể nhầm được...! - Trung sĩ Muru đổ mồ hôi rồi lấy một cái danh sách ra xem - Cô là Lux Haethbell đúng không?
- Vâng, đó chính là tôi - Lux gật đầu xác nhận - Không lẽ chúng ta đã từng gặp nhau sao?
- Một người đã dặn tôi nếu có gặp cô thì hãy dẫn cô đến phòng làm việc của họ - Trung sĩ Muru đánh giá đối phương thông qua vẻ bề ngoài, ngài có chút khó hiểu nhìn cô - Nhưng bộ dạng của vị đây chẳng giống người mà tôi được cho xem ảnh, dù khuôn mặt có chút giống...
- Cậu thông cảm! Tôi đã cải trang ho cô gái đó đấy! - Cậu trai kia đột ngột chen vào cuộc trò chuyện của cả hai - Nếu không thì tên chủ quán kia sao cho tôi đi con đường tắt này!
- Đúng không, cô Haethbell? - Trung sĩ nhìn sang tôi
- Cứ gọi tôi là Lux... Và đúng như vậy, xin lỗi vì cho anh thấy bộ dạng không quá đúng đắn - Cô cúi đầu, nói với giọng rất nhỏ như bản thân thật sự có lỗi vậy.
- Ngẩng đầu lên đi! Tôi không thể để cho người đó thấy bộ dạng này của cô được! - Trung sĩ lo lắng, cậu ta nhìn xung quanh nhưng giật mình cảm nhận được nhiều luồn sát khí toả ra xung quanh - Không thể nào...
- Có chuyện gì vậy, ngài trung sĩ đang gặp vấn đề gì sao? - Lux quan tâm nhìn đối phương, những giọt mồ hôi đang đổ xuống khiến cô càng chắc chắn người kia đang gặp vấn đề.
Có lẽ chưa kịp trả lời, hoặc do ngài ấy đã sợ hãi không thể cất lời. những con mắt đỏ như máu đang nhìn về phía cả ba người. Bởi sự ồn ào khi đang nói chuyện, công việc của những nghệ nhân kia đã bị gián đoạn giữa chừng, và khi ý tưởng đã dần cạn kiệt, thì những nghệ nhân đó sẽ trở nên điên dại. Người ta gọi họ là "quái vật công việc", bởi bất kì ai mà cản trở việc mà họ thì cái chết sẽ đến ngay trước mắt.
- Tôi rất muốn giúp cô đi lên khu trung tâm... Nhưng mong cô có thể giúp tôi xử lý và đem bọn họ trở về nơi làm việc, hãy coi như đó là một lời thỉnh cầu! - Trung sĩ chấp tay lại cầu xin đối phương - Nếu xong việc sớm, chúng ta có thể mau chóng đưa cô lên gặp trực tiếp người đấy!
Nhưng trung sĩ chưa dứt câu, những bước chân đang từ từ tiến về phía họ. Thứ ánh sáng từ cây gậy kia giúp xua tan những người ấy, nhưng hiện giờ có lẽ nó đang yếu dần và sẽ không duy trì được bao lâu. Lux nhận thấy rằng việc không làm tổn thương họ cũng rất khó khăn, bởi họ sẽ kiên quyết xử lý tất cả những kẻ gây cản trở công việc của họ cho đến khi nào không còn một bộ xương. Thế là cô liền nghĩ ra một cách để xử lý, dù bản thân cô không chắc là nó có khả quan, một bàn tay tạo ra một cơn gió có uy lực không quá mạnh, bàn tay giơ lên phía trước để đẩy lùi những kẻ trước mặt. Có lẽ cậu trai kia đã tinh ý hiểu ra vấn đề, cậu vội đi sạc năng lượng của cây gậy ánh sáng kia, bởi chỉ cần đủ một lượng pin nhất định thì chắc chắn mọi việc mà Lux làm từ nãy đến giờ sẽ không hề vô nghĩa.
Nhưng đâu phải mọi thứ sẽ dễ dàng như vậy, Lux nhận ra sức chịu đựng của đám người kia không tầm thường, bởi cô cảm nhận được họ có thể đi tiếp chứ không dừng lại, dù tốc độ di chuyển không quá nhanh. Lux thử tăng uy lực của cơn gió lên, nhưng có lẽ nó chỉ khiến cô mệt hơn chứ những tên kia thì vẫn cứ tiếp tục đi. Nhưng Lux không bất ngờ lắm, bởi những người mà cô đối đầu trước mặt thuộc tộc người lùn - chủng tộc mang chỉ số phòng thủ cao nhất so với các chủng tộc khác, đặc biệt phép thuật không hề si nhê với những phép thuật do tiên và pháp sư gây ra. Nhưng Lux không nản lòng, hoặc có lẽ đây không phải lần đầu cô đối đầu với những người thuộc chủng tộc này, bởi vậy nên Lux đã tăng uy lực gió đột ngột bởi như vậy những người lùn kia sẽ không kịp chuẩn bị, kéo dài được một khoảng thời gian nhất định.
Nhưng người tính không bằng trời tính. những tên người lùn này có sức phòng thủ hơn người. Lux cảm thấy những cơn gió mà cô tạo ra đang bị đánh bay đi bởi một thứ gì đó rất lớn, nó khiến Lux vô cùng khiếp sợ. Cô ngã khuỵ xuống, con mắt trở nên mệt mỏi do đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng, cô nhìn về phía hai người kia và có chút sửng sốt: Cậu trai kia đã biến mất từ lúc nào, để lại trung sĩ Muru đang nằm bất động trên sàn. Cây gậy ánh sáng kia vẫn đang được sạc, hiện tại cô có thể chạy đến mà lấy cây gậy đó liền bởi nó đã đủ một lượng thời gian nhất định để đuổi đám người lùn kia trở về chỗ của họ. Tuy nhiên, Lux đã không thể di chuyển nổi do kiệt sức, cô đã vận động suốt mấy ngày liền mà không có đủ thời gian nghỉ ngơi, cô chỉ biết nằm gục xuống mặt đất, con mắt hướng về tiếng bước chân đang đi từ từ đến chỗ bọn họ.
"Một hi vọng mong manh mà mình còn không có, chẳng lẽ mình lại bỏ mạng tại nơi đây?" - suy nghĩ của Lux thoáng qua trong tâm trí, giống như cô đã bỏ cuộc - "Xin lỗi..."
- Đã lâu không gặp mà cậu lại trong tàn tạ đến thế sao? - Một giọng nói vang lên ở đằng sau lưng Lux
- Ai đấy...? Chạy đi.... - Giọng Lux như cố gắng gào lên, thông báo người đằng sau mau rời đi trước khi bị đám người kia xử lý.
- Cậu mới là người cần giúp đỡ đấy, người đưa thư ngốc nghếch của tớ ạ!
Lux bất ngờ khi nghe đối phương biết công việc của mình, cô giật mình nhìn lại và nhận ra hình bóng của đối phương, nước mắt rơi xuống vì hạnh phúc.
- Là cậu sao, Philo? - Cô mỉm cười, khuôn mặt trở nên có sức sống lạ thường.
- Im lặng nào, chúng ta sẽ nói chuyện sau! - Cậu trai tên Philo mỉm cười, quỳ xuống bế cô bạn của mình lên rồi nhìn phía trước - "Clypeus Tutelae"... Hãy ngăn cách ta và đám người đó!
Một lá chắn làm bằng đất được dựng lên, khiến cho hai bên bị ngăn cách ra. Khi Lux nhìn thấy cách làm của Philo thì cô mới nhớ rằng những người nghệ nhân cũng sẽ không ở trong bóng tối quá lâu bởi như vậy họ sẽ mất thời gian để tìm đường trở về, đặc biệt hơn là thị lực của những người lùn còn rất yếu.
- Họ sẽ nhanh chóng rời đi thôi! Giờ cậu không cần lo... - Philo đang nói thì cậu nhìn xuống Lux, cô gái đã ngất xỉu trên tay cậu từ lúc nào - Có lẽ cậu đã chịu áp lực rất nhiều rồi nhỉ?
Khi Lux thức dậy thì đã xế chiều, trước mắt cô là căn phòng ngủ cũ kĩ nhưng lại mang hơi ấm đến. Khi cô vẫn chưa tỉnh táo, Joyce đã xông vào phòmg ôm chầm lấy cô, khó mắt đỏ cùng khuôn mặt bị ướt đẫm bởi những giọt nước mắt khiến cô hiểu cậu lo lắng cho cô đến dường nào. Nhưng mà có một người cô muốn gặp hơn, vì thế cô đẩy Joyce ra và hỏi cậu;
- Cậu thấy Philo đâu không?
- Philo là ai? - Joyce cau mày nhìn cô, bởi cậu chưa bao giờ nghe đến một cái tên như vậy.
- Elpis Philo.... - Lux nhỏ giọng lại, tay siết chặt mềm - Không lẽ mình tưởng tượng sao...?
- Ý cô là cái người đã mang cô vào phòng này sao? - Joyce nhìn Lux, cậu khoanh tay nhìn biểu hiện trên khuôn mặt cô.
- Đúng vậy! - Lux gật đầu liên tục, cô vui vẻ vì người đã giúp cô không phải giấc mơ.
- Chẳng phải nãy giờ cậu ta đang núp đằng sau cánh cửa lén lút nhìn chúng ta sao? - Joyce nhếch mép mỉm cười, con mắt liếc về phía cánh cửa đang mở.
Đúng như cậu nói, Philo bước ra nhìn cả hai. Khuôn mặt thân thiện cùng tay cầm khay đựng bánh và thuốc bước đến, có vẻ như cậu ấy đã nghe hết cuộc trò chuyện, vì không muốn chen ngang nên cậu mới đứng núp ở đó. Đột nhiên Joyce kéo Lux sát lại mình, con mắt nhìn Philo như thách thức đối phương, hành động của cậu khiến Lux bất ngờ vì không hiểu vấn đề gì xảy ra.
- Để tôi giúp cô ấy uống thuốc, anh có thể đi được rồi đấy~ - Joyce đắc ý nhìn khuôn mặt biến đổi của Philo, tiếc thay cậu ta chẳng thay đổi biểu cảm khiến Joyce rất thất vọng - Nào Lux, mở miệng ra tôi đúc thuốc cho nè~
Nhưng không kịp để Joyce kịp phản ứng, Lux đã uống sạch thuốc từ lúc cậu nói chuyện với Philo. Tất nhiên cô cũng chẳng hiểu tại sao cậu lại thay đổi giọng điệu và nói những câu kì lạ, nhưng cô không quá bận tâm mà chỉ cười cho qua chuyện.
- Tớ đã mang sửa vũ khí cho cậu - Lúc này Philo mới cất tiếng - Cùng với vài món đồ dùng khác nên cậu cứ yên tâm!
- Cảm ơn cậu rất nhiều! - Lux vui vẻ nắm lấy tay Philo như bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc.
Sau khi nói chuyện được một lúc, Philo liền rời khỏi phòng để cho cả hai người kia nói chuyện với nhau. Có vẻ sau khi Phili đi thì Joyce mới bình thường trở lại, con mắt nghiêm túc cùng giọng nói trầm mới khiến Lux quen thuộc.
- Cô và tên đó có mối quan hệ như thế nào vậy? - Joyce cau mày khó chịu - Một kẻ chỉ biết núp sau váy của một người con gái lại khiến cô quan tâm đến vậy sao?
- Núp sau váy của con gái? - Lux nhìn Joyce đầy khó hiểu - Ý cậu là sao?
- Một tên chỉ biết hỗ trợ chứ không hề đi lên bảo vệ một người con gái mà chờ cô ta đến cứu thì chẳng phải núp sau váy sao?
"Cậu ta không kể chuyện lúc đó nhỉ?" - Lũc nghĩ thầm, cô bất chợt mỉm cười -"Đúng là phong cách của cậu ấy mà"
- Này cô nghĩ gì thế? - Joyce búng trán khiến cô đau đớn mà ôm trán lại, nhưng cậu chẳng quan tâm mà lại tiếp tục nói - Trả lời câu hỏi của tôi đi chứ?
- Cậu có vẻ quan tâm đến chuyện của tôi và Philo nhỉ? - Ánh mắt cô tò mò nhìn đối phương - Giống như thích khám phá đời tư của người khác vậy?
- Không! Tôi chỉ... - Mặt Joyce đỏ ửng lên, cậu lắp bắp nói - Tôi sợ... Cậu ta là người xấu thôi.
- Ra là vậy... Thôi được - Lux suy nghĩ, sau đó cô lấy chiếc điện thoại được đặt trên bàn, sau khi sử dụng một lúc cô giơ lên cho Joyce coi hình ảnh mà cô và Philo chụp chung trong buổI lễ tốt nghiệp - Chúng tôi từng là người bạn đồng hành và cũng từng là tri kỉ của nhau đấy!
0 Bình luận