• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Một chuyến đi dài

Tập 7: Tớ và cậu

0 Bình luận - Độ dài: 2,192 từ - Cập nhật:

- Này! Dậy đi con nhỏ kia!

Một giọng nói cất lên đánh thức Lux khỏi giấc ngủ. Trong sự mơ màng, cô dụi mắt rồi nheo lại nhìn về phía phát ra âm thanh, và rồi là sự bất ngờ bởi người trước mặt cô chính là Joyce.

- Cậu về rồi sao? – Lux ngáp một cái, sau đó rời giường tiến về phía của đối phương

- Trong khi tôi phải loay hoay tìm đường về làng thì cô lại có thể ngủ một cách ngon lành – Joyce cau mày khi nhìn thấy Lux với bộ dạng luộm thuộm

- Được rồi, tôi xin lỗi – Lux ngáp thêm cái nữa, sau đó cô hỏi – Thế cậu gọi tôi dậy để làm gì?

- Tôi muốn xin một ít đồ ăn cô mang theo – Joyce nói xong liền chìa tay ra

- Sao cậu không xuống bếp nhờ đầu bếp nấu ăn đi? – Lux nghiên đầu sang một bên, thắc mắc hỏi

- Cô nhìn đồng hồ xem bây giờ là mấy giờ?

Lux gãi đầu, cô quay đầu nhìn về phía cửa sổ thì mới hiểu ra vì sao Joyce lại xin đồ ăn của mình. Bầu trời đã khoác lên mình một chiếc áo màu đen, chỉ để lại một viên kim cương sáng trên bầu trời, thứ ánh sáng đó le lói vào trong ô cửa sổ phòng. Khung cảnh xung quanh lặng thinh, mọi người đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ, có lẽ vì thế mà Lux mới có thể ngủ ngon đến như vậy.

- Được rồi, cậu chờ tôi một chút – Lux đi qua chiếc túi xách, lấy ra vài thanh dinh dưỡng sau đó cô ném cho Joyce – Ăn đi, nhiêu đó đủ để cậu no đến ngày mai

Chẳng một câu cảm ơn, Joyce cứ thế nhặt lấy rồi bốc ra ăn ngon lành. Lux định ngủ tiếp nhưng cô cảm thấy có lỗi vì đã không chú ý đến người bạn đồng hành, thế là cô quyết định ngồi kế bên người kia rồi nhìn đối phương ăn. Một lúc sau, Joyce cảm thấy hơi ngượng ngùng vì Lux cứ nhìn cậu mãi, thế là cậu liền hỏi đại một câu nào đó để phá vỡ bầu không khí này.

- Vậy tại sao cô lại muốn đến Ignis Regnum? Rõ ràng nếu chỉ để đưa thư thì cô không cần phải đi xa đến thế bởi có rất nhiều bưu điện cũng giao đến nơi đó!

- Không giấu gì cậu, thực ra bức thư mà tôi phải giao có một người bạn cũ, tôi muốn tranh thủ thời gian sẵn đi thăm cô ấy!

- Tuổi của mỗi loài sinh vật tại thế giới này khác nhau – Joyce thở dài – Tôi không biết cả hai đã không gặp nhau bao lâu, nhưng cô không nghĩ người đó sẽ có thể quên cô hoặc người đó có thể đã chết rồi sao?

- Nếu cậu ấy có chết thì tôi cũng phải đưa được lá thư này – Lux siết chặt tay – Người đó không đơn thuần chỉ là bạn của tôi đâu!

- Thật là một tình bạn đẹp – Joyce chống cằm – Thế cô có thể kể cho tôi nghe làm sao cả hai có thể gặp nhau không?

- Để xem..Chuyện cách đây chắc cũng rất lâu bởi khi đó chúng tôi là học sinh…

__________________________________________________________________________________________

(Nhiều năm về trước, có một vùng đất tên là Spiritus Regnum (nghĩa là Cõi thần linh), bởi nơi đây tập hợp đầy đủ phần lớn những trụ sở phép thuật, những học việc đào tạo tiên nữ và pháp sư hoặc là những hiệp sĩ, cũng là một cái lò tạo ra những thiên tài bậc nhất. Lux đã may mắn trúng tuyển một học viện được mọi người gọi tắt là OMEa, tuy nhiên vì thứ hạng đầu vào quá thấp nên cô bị xếp vào một lớp học mà phần lớn toàn là học sinh cá biệt)

“Hôm nay là ngày đầu nhập học của mình!” – Lux nghĩ thầm, cô vui vẻ nhìn ngôi trường trước mặt. Có lẽ bởi cô không quan tâm thứ hạng nên cô không biết bản thân sẽ phải vào học tại một lớp cá biệt, vì vậy mà cô còn rất yêu đời. Bước tung tăng đi đến lớp, Lux chỉ mong cô không gặp những người kì lạ hay dị hợm bởi cô muốn được kết bạn là thân với mọi người. Nhưng thực tế đó cũng chỉ là một mong ước nhỏ bé, không thể nào mà thay đổi thực tại. Khi chỉ vừa mới đặt chân vào lớp, mùa nồng của thuốc lá khiến cô phải che mũi lại, con mắt vừa sợ sệt mà cũng tràn đầy sự thất vọng. Không chỉ là những học sinh đang phá luật, mà còn có những người khác đang đặt bẫy để chờ giáo viên vào hay những nét vẽ bậy bạ trên tường, tệ hơn là bàn ghế còn có vài cái bị hư hỏng nặng. Lux loay hoay nhìn xung quanh, tìm chỗ ngồi phù hợp. Bỗng cô thấy một cái bàn trống, sợ bị ai đó chiếm lấy nên cô vội vàng ngồi vào. Chưa ổn định tinh thần được bao lâu, một người bạn đang nằm ngủ kế bên bàn cô bỗng thức giấc. Lux rất hoảng, bởi cô biết rằng có thể cô sẽ bị mắng hoặc tệ hơn là cô có thể sẽ bị ăn đòn. Người bạn kế bên nhìn cô, ánh mắt hung dữ như muốn cảnh cáo khiến Lux muốn thót tim mà xỉu ngay tại chỗ. Bàn tay to lớn chạm vào vai khiến cô giật bắn mình, tay che mặt lại lo lắng.

- Cậu sao thế? Có cần mình giúp gì không?

Giọng nói khàn nhưng nhẹ nhàng khiến Lux từ từ hạ hai bàn tay xuống, làn da nâu rám nắng cùng mái tóc đen được cột lên gọn gàng, ánh nhìn tuy đáng sợ nhưng Lux bỗng không còn thấy đáng sợ như hồi nãy, cô lắc đầu sau đó nở một nụ cười thật tươi khiến người kia thở phào.

- Bàn này thường không có ai ngồi cả, bởi thế tớ chẳng dám nói chuyện với ai – Người kia gãi đầu, sau đó nắm lấy tay Lux cười tươi – Nhưng bây giờ tớ đã có bạn rồi! Thật tuyệt khi có người ngồi bên cạnh!

- Vậy sao? – Lux dần thả lỏng cơ thể lại – Chúng ta bây giờ là bạn… Tớ là Lux, học sinh mới đến!

- Còn tớ là Edana, hân hạnh làm quen với cậu!

Sau này Lux mới biết cô bạn thân của mình đã học tại nơi đây hai năm nhưng chưa lần nào lên lớp được, bởi những môn học sử dụng phép thuật hay phải vận dụng quá nhiều kiến thức (như làm bài kiểm tra giấy chẳng hạn?) thì cô gần như trượt hết. Lux không biết nguyên nhân tại sao, cô chỉ nghĩ đơn thuần rằng người bạn của mình không có khả năng học tốt những môn học đó.

- Thế Lux đến từ Vallis Ventorum sao? Tớ thường hay đi ngang qua đó – Edana mỉm cười, cô còn khoe với người bạn mới của mình một chiếc vòng cổ mà cô được tặng bởi người dân – Cậu thấy đẹp không? Tớ nghĩ khi có dịp về nhà tớ sẽ tặng cho bà tớ đấy!

- Cậu quả là một người tốt bụng – Lux gãi đầu – Làm hồi đầu tớ cứ nghĩ cậu là một kẻ bắt nạt rất đáng sợ…

- Kẻ bắt nạt? Cậu nghĩ tớ là một kẻ bắt nạt?

- À không… Hơi hơi giống nhưng bây giờ thì khác rồi! – Lux bối rối giải thích

- Không sao – Edana thở dài – Nhiều người cũng nghĩ như cậu, chắc do ngoại hình của tớ nên dễ khiến mọi người hiểu lầm

Quả thật đúng là vậy, tuy cô gái Edana sau này có phần nóng tính và hay xung đột với một vài thành viên, nhưng suy cho cùng cô vẫn là người chị cả chăm sóc cả nhóm bởi tất cả những rắc rối mà từng thành viên gây ra, kể cả người mà cô không hề thích thì Edana cũng xử lý dù có chút cằn nhằn.

- Thế sau giờ học cậu muốn xuống căn tin với tớ không? – Edana mỉm cười – Tớ học nội trú ở đây nên tớ rành lắm!

- Thật trùng hợp, tớ cũng là học sinh nội trú – Lux vui vẻ nói, sau đó cô cũng gật đầu với lời đề nghị của người bạn mới                                                                     ____________________________________________________________________________________

- Chúng tôi đã có những cuộc phiêu lưu với nhau, đôi khi tôi có khiến cậu ấy giận nhưng không vì thế mà tình bạn bị rạn nứt – Lux mỉm cười – Tôi tin rằng tôi vẫn sẽ có cơ hội gặp lại cậu ấy một lần nữa!

- Cô đúng là một người kì lạ - Joyce ăn hết những thanh dinh dưỡng kia trong lúc Lux đang kể chuyện – Vậy tôi cũng cầu cho cả hai sớm có thể gặp nhau!

- Cảm ơn cậu – Lux đứng dậy, cầm một ly nước đem đến cho Joyce – Uống đi, coi chừng mắc nghẹn lại đổ thừa tôi!

- Xì… Ai cần cô giúp? – Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng cậu vẫn cầm ly nước lên và uống

Lux thu dọn lại những miếng rác ở dưới sàn, sau đó cô ngồi lên giường suy nghĩ, có lẽ chính cô mới là người háo hức mong chờ gặp lại người bạn cũ của mình. Không biết Edana còn nhớ cô không? Hay công việc quá bận khiến cô ấy dần quên đi những kỉ niệm xưa, những hồi ức mà cả hai đã cùng tạo nên. Lux tự trấn an bản thân, sau đó cô ngáp một cái rồi nhìn, Joyce vẫn ở trong phòng mà không chịu rời đi.

- Sao không về phòng đi? – Lux bước đến hỏi

- Tôi…Tôi… - Joyce lắp bắp nói – Chỉ là phòng tôi nóng quá nên … Tôi có thể ngủ với cô được không? Tôi chỉ nằm dưới sàn thôi!

- Cậu sợ ngủ một mình sao? – Lux quỳ xuống nhìn đối phương

- Cô nói cái gì?! – Joyce bật dậy, khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ - Tôi mà sợ ngủ một mình á?! Cô coi thường tôi à?

- Đâu có đâu? – Lux chống nạnh nhìn người kia

- Không thèm nói chuyện với cô nữa! – Joyce xông ra khỏi phòng, đóng mạnh cánh cửa khiến âm thanh vang lên một tiếng rõ to

- Joyce giống cậu thật đấy, Edana à – Lux che miệng cười khúc khích – Cả hai đều không thích ngủ một mình như cứ cố gắng tỏ ra bản thân ổn!

___________________________________________________________________________________________

Buổi tối hôm đó, sau khi cả hai người bạn học xong và đi về phòng, điều bất ngờ là Lux và Edana được xếp chung phòng với nhau. Sau khi tắm rửa và thay đồ xong, cả hai đã cùng nhau làm bài tập về nhà (thực tế là làm bài một phần còn nói chuyện thì mới là công việc chính). Khi giáo viên đi tuần nhắc nhở, cả hai mới vội vàng leo lên giường nằm. Vì phòng nội trú sử dụng giường tầng nhưng vì chẳng ai muốn ngủ chung với Edana nên thường sẽ xin đổi phòng, vì thế Edana luôn nằm tầng dưới chắc cũng nhờ vậy mà tầng trên rất sạch sẽ và ngăn nắm, đó cũng sẽ là chỗ mà Lux ngủ. Vài phút sau, Edana bỗng leo lên nhìn Lux chằm chằm khiến cô rất khó xử.

- Cậu không ngủ được à? – Lux quay qua nhìn người bạn kia

- Tớ…Tớ… - Edana bối rối, sau đó cô leo xuống lại giường mình mà nằm

Lux tiếp tục ngủ, nhưng chỉ một lúc sau thì cô bất chợt mở mắt và nhớ lại khoảng khắc hồi nãy, vì thế cô liền trèo xuống nằm kế bên người bạn kia khiến Edana giật mình, cô vội vàng hỏi:

- Nằm trên đó không thoải mái sao?

- Đúng vậy, tối nay cho tớ ngủ chung với cậu đi! - Lux mỉm cười nói

- Thôi được… - Tuy giọng Edana như miễn cưỡng nhưng thực tế trong lòng cô gái ấy rất vui là đằng khác.

Đêm đó Edana đã ngủ rất ngon, giống như lần đầu vậy. Còn Lux thì phải chật vật vì chỗ nằm và đôi khi người bạn thân ấy còn vô tình đẩy cô ấy rớt khỏi giường. Bởi vậy mà sáng hôm sau Lux sưng nguyên một cục u to đùng khiến Edana phải xin lỗi liên tục.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận