• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Một chuyến đi dài

Tập 21: Lời tạm biệt Ficti

0 Bình luận - Độ dài: 2,093 từ - Cập nhật:

Lux rời khỏi căn phòng, tay siết chặt như nén hết tức giận mà đấm thẳng vào tường, khuôn mặt tỏ ra sự mệt mỏi, nhưng kèm theo đó là những lời nói tự trách đang quấy rối trong đầu cô. Lux nghĩ rằng nếu cô có thể mạnh mẽ hơn, chống cự lại nổi những cạm bẫy đó thì cô sẽ có thể cùng Philo tìm ra phương pháp sớm nhất. Càng suy nghĩ lại càng khiến cô muốn khóc nấc lên, nhưng những nỗi đau đó cô buộc phải dồn nén lại bởi nhiệm vụ của cô vẫn chưa hoàn thành. Lúc này, Ire đang chăm chú nhìn mọi người làm việc, và có lẽ những công nhân ở đó cũng rất yêu quý cô bé này mà vừa làm vừa giảng cho cô bé hiểu. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu cô, như một lời gợi ý:

“Mình có thể yêu cầu Philo nhận nuôi Ire, như vậy con bé sẽ không lo thiếu ăn, được đi học và nuôi dưỡng thành người có tài”

Lux cau mày suy nghĩ, bởi chính nữ tu kia cũng không cho cô nhiều thông tin về hoàn cảnh gia đình hiện tại của cha mẹ Ire, việc đưa cô bé đến một nơi xa lạ, đâu ai biết được rằng một đứa trẻ yếu ớt sẽ phải trải qua chuyện gì. Mặc dù nhiệm vụ của cô chỉ là trả cô nhóc sói nhỏ về đúng nơi, nhưng bản thân Lux sẽ rất tự trách nếu cô lại đẩy Ire vào một địa ngục tuần hoàn. Cô bước đến, nhìn Ire vẫn say sưa nhìn những món vũ khí đang dần được tạo ra, cô bất giác xoa đầu cô bé ấy, giọng có chút ngập ngừng mà cất giọng:

- Em có thể đến phòng chị một lát chứ? Có một số chuyện chị muốn trao đổi với em một chút.

- Được thôi, để em mang ít trà và bánh – Con bé Ire háo hức chạy đi, có lẽ nó nghĩ rằng Lux sắp bàn với nó một điều rất thú vị chăng?

Đúng thật là một vấn đề thú vị, nhưng nó không mang một màu sắc tươi sáng như những gì cô bé tưởng tượng, bởi đây sẽ là một quyết định quan trọng mà một đứa trẻ khó tài nào mà có thể đưa ra được. Ire háo hức cầm khay bánh và trà đẩy cánh cửa ra, cô bé giật mình khi thấy có cả Lux và Philo cùng với Joyce, điều đó khiến nó có chút bối rối vì nó đã không mang đủ tách trà và bánh cho mọi người.

- Em xin lỗi mọi người, chờ em lấy thêm một ít tách… - Cô bé chưa kịp nói thì Joyce đã bước đến giữ chặt cô bé – Anh có chuyện gì sao?

- Nhóc không cần phải đi lấy thêm – Đôi mắt của Joyce có chút bất mãn, cậu kéo cô bé vào ghế ngồi rồi đóng cửa lại, đứng ngay cửa để không ai đột ngột vào – Có chuyện gì thì mau nói nhanh, tôi còn nhiều việc lắm!?

- Chúng tôi sẽ xong nhanh thôi – Philo giơ tay lên, một lá chắn ngăn cách âm thanh trong phòng không thể truyền ra bên ngoài, sau đó cậu nhìn sang Lux rồi nói – Chắc người cần nói bây giờ là cậu nhỉ?

- Đúng vậy – Lux gật đầu, cô bước đến chỗ nhóc sói kia, cúi xuống xoa nhẹ đầu mà hỏi – Ire này, em đã bao giờ thắc mắc về gia đình của mình chưa?

- Gia đình? Ý chị là cha mẹ của em sao? – Con bé nhíu mày nhìn Lux – Không có, em còn chẳng quan tâm đến việc họ còn sống hay chết nữa cơ.

- Thật sao? Ngay cả việc nữ tu muốn đem em về cùng với gia đình… Chị đã thấy em rất vui vẻ mà? – Lux có chút bất ngờ mà hỏi cô bé – Chẳng lẽ hành động đó của em…?

- Đúng vậy, em chỉ làm vậy để mong người có thể yên tâm mà giải thoái em khỏi trại trẻ mồ côi – Con bé nhún vai thản nhiên, giống như vấn đề này hết sức bình thường – Nơi đó như nhà tù, nếu em cứ tiếp tục sống tại nơi đấy chắc em đã không thể tồn tại được đến bây giờ?

- Khoan đã, anh có một thắc mắc – Philo ra hiệu để Lux im lặng, cậu đi đến chỗ con nhóc đó mà hỏi – Thế mục đích em đi theo Lux và Joyce chỉ để thoát khỏi trại trẻ đó? Như vậy em chỉ cầm tìm cơ hội nào đó mà tách khỏi hai người này mà tự sinh tự diệt, như bản năng sinh tồn của một chú sói, chứ không nhất thiết em phải cố gắng đi theo để rồi bị bệnh và kiệt sức trên sa mạc Pluto?

- Đúng là giống loài của em có thể tự sinh tồn bất kể thời tiết ra sao – Cô bé quay sang nhìn Lux, nắm lấy tay cô mà cất giọng nghiêm túc – Nhưng loài sói chúng em không giống với các sinh vật kia, bởi chủng loại này có một nguyên tắc chính là: việc mang ơn ai thì nhất định phải trả hết tình nghĩa.

- Tóm lại là nhóc đi theo chỉ để bảo vệ Lux? – Joyce cau mày bước đến, đôi mắt thể hiện rõ sự thất vọng – Đúng là một con sói vô dụng, vừa không giúp được gì mà còn tốn thêm lương thực.

- Joyce, tôi thấy cậu hơi quá đáng rồi đấy – Lux liếc sang Joyce, ánh mắt cô thể hiển rõ sự tức giận – Ire cũng đã giúp chúng ta trong việc tìm kiếm lương thực để sống sót trong nhiều ngày, việc đó cũng là bằng chứng cho thấy con bé đó cố gắng đến mức nào?

- Vậy sao cô không đưa con bé đó theo? – Joyce nháy mắt với Ire, khuôn mặt hiện rõ sự ích kỷ bên trong – Như vậy ta sẽ không cần tốn tiền mua thức ăn, điều đó rất hữu ích đấy? Thay vì giam con bé đó ở một nơi tẻ nhạt thì sao cô không dắt nó đi cùng cô trong các cuộc hành trình?

- Cậu bắt đầu quá đáng lắm rồi, Joyce! Con bé đó vẫn là đứa trẻ, không phải là món đồ để cậu lợi dụng! – Lux la lớn, dường như đây là lần đầu tiên cô nổi giận với Joyce.

- Em cũng không muốn sống tại nơi này – Ire đứng chắn trước mặt Joyce – Dù nơi đây có nhiều thứ thú vị, nhưng em không muốn chỉ mãi dẫm chân tại chỗ, em vẫn muốn được khám phá thế giới ngoài kia!

- Cô thấy chưa? Chính con bé cũng đã chủ động nói ra quyết định của bản thân nó rồi – Joyce cười đắc ý, cậu cúi xuống chạm vào vai của Ire – Tôi biết cô lo cho con bé, nhưng cô phải hiểu việc mà cô đang làm cũng chẳng thể khiến con bé hạnh phúc được đâu?

Lux siết chặt bàn tay lại thành nắm đấm, đôi mắt cô đã có chút không thể kìm nổi những giọt nước mắt. Bản thân cô đang tỏa ra một lượng ma thuật lớn, giống như cơn thịnh nộ của cô đã dâng lên và trào ra như một ngọn núi lửa. Cô bước đến nắm chặt lấy cổ áo của Joyce, cô vừa nói vừa khóc:

- Cậu làm sao có thể hiểu được tình trạng của con bé bây giờ? Trong thế giới hiện nay, các tộc nhân thú cũng chỉ được xem là một công cụ lao động hoặc giải trí cho đám quý tộc xấu xa tha hồ mà bóc lột. Chính tôi còn không thể…- Cô im lặng, một hòn đá vô hình đang mắc kẹt trong cổ họng khiến cô nghẹn lại mà nói được một câu – Làm sao tôi có thể bảo vệ nó đây? Con bé đó cũng chỉ là một đứa trẻ…

Bầu không khí im lặng đến lạ thường, Joyce quay mặt sang chỗ khác để tránh ánh mắt của Lux, có lẽ cậu chẳng dám nhìn thẳng vào con mắt của người con gái ấy. Có lẽ trong lòng cậu vẫn có chút đau lòng, nhưng phần lớn là do cậu sợ ánh mắt ấy, một đôi mắt mang đẫm sự hận thù nhưng bên trong nó vẫn có sự đau lòng đến khó tả. Joyce vội nhìn sang Philo, và cậu ta đã phải giật mình vì người kia cũng đã thể hiện rõ sự tức giận, cậu nhìn thấy được bàn tay của Philo đang siết chặt lại thành nắm đấm, việc đó thể hiện rằng nếu cậu ta mà còn nói gì thì cú đấm đó sẽ là món quà bất ngờ dành cho cậu ấy. Nhưng Joyce vẫn cảm thấy may mắn, bởi Ire đã vội chạy đến nắm chặt lấy chân Lux, con bé vừa khóc vừa cầu xin cô đừng nổi nóng, đôi tai sói cũng cụp xuống cùng chiếc đuôi đã ngừng di chuyện qua lại. Con bé không hiểu tại sao mọi người phải tranh cãi chỉ vì một chuyện đơn giản của nó, và chính nó còn chẳng hiểu sự lo lắng của Lux, vì vậy mà con bé chỉ làm theo phản xạ nhất thời để mong ngăn chặn được chuyện không hay nào xảy ra.

- Ngày mai tôi sẽ xuất phát, nên xin phép về phòng nghỉ sớm – Cô thả Joyce ra, lấy tay gạt hết những giọt nước mắt trên mặt – Quyết định vẫn do Ire, tôi không có quyền lựa chọn thay con bé… Nhưng nếu nó đi theo cậu, thì tôi mong cậu sẽ chăm sóc nó thật tốt.

Sau đó, Lux cũng không quay lại gặp mọi người, hình như cô tự nhốt mình trong phòng để làm việc cá nhân. Tầm chiều tối, Philo vào phòng cô để nói chuyện một số thứ, tất nhiên cuộc trò chuyện đã kéo dài hơn tiếng đồng hồ, không biết cả hai đang bàn công việc hay họ chỉ tâm sự lại những câu chuyện hồi xưa. Nhưng tinh thần của Lux có lẽ đã thoải mái hơn ngay sau khi nói chuyện với cậu ta, và cô cũng rất cảm kích khi Philo đã nâng cấp món vũ khí của mình và chuẩn bị cho cô những thiết bị phù hợp để tự vệ và phục vụ cho công việc. Lux rời khỏi trong đêm khuya, cô cũng đi gặp mọi người nơi đây để cảm ơn cũng như gửi lời tạm biệt, cô đi ngang qua phòng Joyce, nhưng cậu ta có vẻ đang say giấc nồng, và Ire thì ngồi dưới sàn nhìn ánh trăng. Nó nghe thấy tiếng mở cửa, nhưng nó vẫn ngồi yên nhìn bầu trời ngoài kia, hai tai sói của nó đã cụp xuống, có lẽ bây giờ nó đang cần suy nghĩ nhiều chuyện. Lux cũng không làm phiền con bé, cô chỉ đặt túi bánh ngay cửa phòng rồi rời đi ngay. Cô có một linh cảm không ổn, một mùi hương kì lạ bị pha trộn với những mùi thảo dược hỗn tạp,cùng với căn phòng tối đen và chỉ chiếu sáng được ngay chỗ Ire đang ngồi, bởi nếu ai đó nhìn kĩ lắm thì mới thấy Joyce đang nằm trên giường ngay góc phòng. Nhưng bây giờ đó không phải chuyện mà Lux bận tâm, cô nhanh chóng đi khỏi trung tâm Ficti bằng chuyến xe tốc hành đưa cô đến một vùng đất mới. Lux dựa vào một chỗ rồi ngủ thiếp đi, có lẽ cô đã quá mệt sau một ngày vất vả vì những chuyện nhỏ nhặt, và tay cô vẫn nắm chặt chiếc điện thoại như sợ mình sẽ lại bỏ lỡ điều gì. Nhưng trong màn đêm được soi sáng chỉ bằng ánh trăng, màn hình điện thoại sáng lên cùng với dòng tin nhắn của người ở lại:

“Giữ gìn sức khỏe, nhớ quay về cho tớ biết câu trả lời nhé!’

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận