Chương 1: Một chuyến đi dài
Tập 14: Sự giúp đỡ từ sa mạc (2)
0 Bình luận - Độ dài: 4,579 từ - Cập nhật:
Sáng hôm sau, Lux dậy rất sớm để kiểm tra đồ đạc, mặc dù cô biết nơi đây không có một chiếc đồng hồ nào nhưng nhìn bầu trời thì cô đoán bản thân đã tỉnh dậy vào lúc bốn giờ sáng. Tuy cơ thể vẫn còn đau nhức, nhưng nghĩ tới hai người đồng đội còn đang chờ mình thì cô không thể nào chần chừ hơn được, bởi dù sao tại một nơi xa lạ thì việc gặp nguy hiểm cũng không phải là chuyện không thể xảy ra.
Và rồi, bây giờ đã gần sáu giờ sáng, sau khi cô tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị vài món đồ cần thiết để tiếp tục cuộc hành trình. Cần thiết bị liên lạc ra để kiểm tra, cô dường như bắt được sóng gần đây nên nó đã hiện ra địa điểm của chiếc ván trượt, và đúng như cô mong đợi thì cả hai người kia đã đến trung tâm Ficti. Dù không biết họ có đang an toàn hay không, nhưng cô vẫn có một chút yên tâm trong lòng. Nhìn thấy tín hiệu đang hiển thị, cô đoán rằng đoạn đường từ làng này đến nơi đó không còn xa, bởi máy dò tín hiệu của cô có thể tìm được những món đồ có cùng tần số trong phạm vi ba mươi cây.
“Có lẽ cũng chỉ tầm bốn đến sáu tiếng nếu đi bộ thôi nhỉ?” – Lux nghĩ thầm – “Dù sao mình vẫn có đủ sức khỏe để đi tiếp trong sáng nay, có lẽ mình cũng sẽ đến đó nhanh chóng thôi!”
Nhưng đâu có vị thần may mắn nào giúp đỡ cô vào thời điểm khó khăn, hoặc người vẫn chưa tìm thấy bóng hình cô trên cái sa mạc mênh mông, vì thế khi Lux vừa mới mở cửa thì một cảnh tượng khủng khiếp đang diễn ra ngay trước mặt: Cơn bão cát đang mạnh mẽ thổi bên ngoài, như một làn sương mù dày đặc bởi cô chẳng thể thấy được một căn nhà nào trước mặt. Lux có chút choáng váng, bởi nếu cô nhớ không nhầm thì tùy theo mức độ giám định cấp độ mà cô có thể đoán cơn bão này sẽ xảy ra trong bao lâu, và uy lực của nó mạnh cỡ nào. Tiếc thay là Lux lại không mang theo, hoặc nói đúng hơn vì cô hiếm khi nào đi bộ ở cái sa mạc nguy hiểm này nên cần gì phải mang theo cho nặng cặp?
- Có lẽ cơn bão sẽ kéo dài hết hôm nay – Ada cất tiếng ngay sau khi Lux vừa mới đóng cửa – Việc di chuyển sẽ rất khó khăn, bởi cô không thể nào chắc chắn được việc mình sẽ thấy đường trong lúc đi đâu nhỉ?
Việc đó Lux không thể nào cãi lại được, bởi dù cho có máy tín hiệu thì cô vẫn có thể dễ dàng lạc, nhất là khi nếu cô rơi trúng một ổ cát nào đó và không thể nào thoát ra được. Lux biết việc bản thân phải nhanh chóng rời khỏi đây là điều tất yếu, nhưng không có nghĩa là bản thân cô lại không quan tâm đến chính bản thân mình.
- Hôm nay có lẽ là một ngày nghỉ cho chúng ta! – Ada vỗ tay vui vẻ - Chúng ta sẽ tổ chức tiệc cho bọn trẻ nhé!
Tuy Lux có chút khó hiểu nhưng cô cũng chỉ biết gật đầu, dù sao cũng mang ơn người ta thì bản thân cũng nên trả lại. Bước vào căn bếp mát mẻ hồi hôm qua, khác hoàn toàn với cái thời tiết nóng nực bên ngoài, khiến cô như được cung cấp thêm năng lượng. Nhìn thấy một cái nồi trên bàn, cô tò mò mở thử thì có chút bất ngờ bởi bên trong chỉ toàn cát. Có lẽ do bản thân còn mệt quá chăng? Mặc dù hương thơm của súp nóng đang hiện hữu nhưng trong nồi chỉ toàn cát. Lux định chạm tay vào thì liền bị Ada lấy cái nồi đi, vị thiếu nữ đó đổ ra ngoài và đi qua rửa cái nồi ấy.
- Sao trong nồi chỉ toàn cát không vậy? – Lux có chút khó hiểu nhìn hành động của đối phương
- Có lẽ một đứa trẻ nào đó đã quậy phá ấy mà! – Ada cười một cách gượng gạo
- Ra là vậy… - Lux vẫn còn nhiều câu hỏi nhưng Ada đã rời đi nhanh chóng
Bằng cách đi tìm, Lux đã thấy kho lương thực, nó được che lại bởi một tấm màn mà Lux đã nghĩ rằng khung cửa sổ nằm ở phía sau. Bước vào bên trong, đủ loại rau, củ, gạo và nhiều thứ khác được bày trí trên một chiếc kệ, nhưng điều khó hiểu hơn là những nguyên liệu ấy lại vô cùng ít, chỉ đủ cho một bữa ăn của tất cả mọi người. Nhìn sang một bên, nhiều cái bao được đặt ở góc tường, Lux bước đến và mở ra xem được thì phát hiện ra rằng tất cả bên trong chỉ toàn là cát.
“Mặc dù điều này có chút khó hiểu, nhưng mình sẽ tự tìm hiểu sau vậy” – Lux nghĩ thầm, cô vẫn lấy những nguyên liệu trên kệ và đem ra.
Unus là người dậy sớm nhất, bởi theo Lux nhớ thông qua những câu chuyện của cậu bé kia thì cô biết rằng Unus được xem như là anh cả, có trách nhiệm phải dậy sớm và nghe sự sắp xếp của Ada nhằm truyền lại cho những người nhỏ tuổi hơn. Thông qua cuộc trò chuyện giữa Unus và Ada, Lux mới biết vị thiếu nữ ấy được xem như là một người mẹ, nhưng tại sao cậu bé kia lại gọi Ada là chủ nhân nhỉ?
- Bởi thằng nhóc đó chưa chấp nhận Ada – Unus vừa lau dọn bàn ghế vừa giải thích – Chị biết đấy, chúng tôi đều được mua lại tại một nơi kinh doanh bằng những tên nô lệ bị gia đình bán đi, việc có thể gọi một người xa lạ là mẹ thật khó khăn đối với lại một đứa trẻ.
Lux gật đầu như bản thân đã hiểu, sau đó cô lại tiếp tục nấu ăn. Nhưng có một vấn đề khác lại bắt đầu xảy ra: Những cái dĩa mà cô đặt lên chiếc bàn ban nãy Unus mới dọn dẹp thì bỗng nhiên dính đầy cát ở bên dưới. Lux phát hiện điều đó khi cô định múc đồ ăn vào, việc rửa đi rửa lại một món đồ bị bẩn dù ban nãy mình mới lau xong thì thật là kì lạ. Sau khi lặp lại không biết bao nhiêu lần thì Lux cảm thấy mệt mỏi, cô quyết định mặc kệ vì dù sau nó cũng sẽ không ảnh hưởng món ăn.
Bọn trẻ dần tỉnh dậy, chúng không vội ra ngoài bởi mỗi đứa phải tự dọn dẹp chỗ ngủ của mình. Lúc cô đi vào để xem tình hình thì thấy những chiếc giường tầng, tuy gỗ đã có chút cũ nhưng việc trang trí thông qua dán hình lại giúp chiếc giường trở nên đáng yêu. Lux không cần phải giúp đỡ nhiều mà cô có thể trở lại làm công việc nấu ăn. Tuy cô không tin tưởng về tài năng của mình, nhưng bản thân vẫn có những món ăn mà cô tự tin có thể nấu, bởi mẹ cô đã dạy những công thức đơn giản nhưng đối với Lux đó chính là “công thức gia truyền” của riêng bà.
Hai tiếng sau, những món ăn được bày trên bàn trong rất đẹp mắt, mùi hương lan tỏa cả căn phòng khiến những đứa trẻ luôn lén mở cửa để ngửi. Lux cũng muốn ăn luôn ngay bây giờ, bởi bụng cô cũng đang reo lên vì đói. Nhưng bản thân là một người lớn, cô tự kiềm hãm lại sự thèm khát để không ăn vụng. Lux rửa nồi và chảo, bởi cô đã dọn ra và không còn dư miếng nào để cô có thể thử. Làm hết các công việc xong xuôi, cô thử ra ngoài mở cửa, cơn bão cát vẫn thổi mạnh mà không có chút suy yếu, có lẽ đến sáng mai cô mới có thể rời đi. Bước vào trong bếp, nhìn những món ăn bớt đi cái nóng ban đầu, Lux định sẽ gọi mọi người vào ăn sớm bởi nếu còn chờ thì hương vị của món ăn sẽ không còn.
Ada có vẻ cũng đồng ý, bởi hôm qua vị thiếu nữ ấy chẳng ăn uống gì cả để nhường phần cho bọn trẻ. Lux đã phát hiện ra sự thiếu sức sống của đối phương trong khi trò chuyện, đầu vẫn có nhiều câu hỏi nhưng cô biết đây không phải là thời điểm thích hợp. Lux vào phòng bếp trước để hâm nóng lại đồ ăn, còn Ada thì đi gọi những đứa trẻ, bởi cho dù có được ở nhà thì chúng cũng sẽ chủ động tìm việc làm chứ không ngồi chơi. Giống như là ý thức trách nhiệm, dù theo lời Ada bảo cô chẳng ép bọn chúng phải làm những công việc không cần thiết, nhưng mỗi đứa đều tự lau chùi nhà cửa cho sạch sẽ.
Chiếc nồi đã dính cát, cùng với đó là những giọt nước bám vào khiến Lux cảm thấy rất khó chịu vì cô chẳng thể làm gì, cầm chiếc khăn lau những hạt cát bám trên nồi mà trong lòng cũng tràn ngập sự chán nản không biết nói sao cho đúng. Đồ ăn được hâm lại và múc ra, Lux lại bày trên chiếc bàn ăn nhỏ và đi đến rửa tiếp. Lúc này cô mới chú ý một chiếc hộp đặt sâu bên trong tủ khi cô đang cất chén vào, bởi bây giờ bọn trẻ cũng chưa vào, Lux lấy ra để nhìn. Đó là những cái hũ thủy tinh, được đậy nắm gọn gàng và dán chữ: “thịt”, “cá”, “rau”,… Lux lại cảm thấy khó hiểu, nếu là gia vị để ướp món ăn thì chỉ cần dùng muối, đường và vài những nước sốt để làm, nhưng tại sao lại phải phân ra một cách kĩ càng như vậy, không lẽ đằng sau những món ăn có điều bí ẩn gì đó mà cô chưa biết?
Ada bước vô ngay sau khi Lux vừa mới cất chiếc hộp lại, tất nhiên ánh mắt dò xét khiến mồ hôi Lux chảy không ngừng vì lo lắng. Nhưng chỉ một lúc sau, bọn trẻ chạy vào và ngồi trên bàn ăn nhanh chóng, có lẽ hôm nay chsung biết là ngày nghỉ nên thay vì chờ Lux và Ada thì bọn trẻ liền ăn một cách ngấu nghiến, như chúng chưa bao giờ được thưởng thức vậy.
- Chị ấy nấu món ăn siêu ngon luôn! – Cô bé ngồi ở chiếc ghế nhỏ mỉm cười nói với mọi người – Ngon hơn những món ăn hàng ngày mà ta được ăn đấy!
- Đúng vậy! Ngon hơn rất nhiều – Tất cả bọn trẻ đều đồng thanh trả lời.
Ada nhìn có chút ngạc nhiên, cô lấy một chiếc muỗng múc ăn thử và kinh ngạc, khuôn mặt vị thiếu nữ ấy ửng hồng lên vì nóng. Nhưng chỉ một lúc sau, khi Lux được bọn trẻ kéo vào ăn chung, Ada mới trầm mặt hỏi:
- Những món ăn ngon như vậy có lẽ cô có bí quyết gì sao?
- Tôi chỉ sử dụng những nguyên liệu thông thường thôi mà? – Lux quay sang nói – Tuy khá ít nhưng tôi đã biến tấu sao cho món ăn đầy đủ dinh dưỡng nhưng vẫn no bụng!
- Cô đã lấy nguyên liệu ở đâu? Rõ ràng nó không thể nào…
- Tôi lấy trong kệ đựng lương thực, cũng may tôi chỉ lấy phân nửa mà thôi! – Lux mỉm cười giải thích – Có lẽ do sự khắc nghiệt ở sa mạc nên lương thực mới thiếu thốn nhỉ?
Khác với nụ cười hiện tại của Lux, Ada có chút hốt hoảng mà rời đi nhanh chóng. Cũng kể từ lúc đó, Lux không còn gặp Ada trong cả ngày, giống như cô ấy biến mất mà không để lại một dấu vết nào. Lux có chút khó hiểu, từ hôm qua đến giờ cô vẫn luôn tự đặt những câu hỏi trong dầu nhưng lại không thể nào trả lời được, chẳng một ai có thể giải đáp hết tất cả cho cô nghe.
Sau khi dùng bữa xong, đứa trẻ nào cũng ôm bụng mà rời đi, riêng chỉ mỗi Unus còn ở lại để dọn dẹp nhà bếp. Lux cũng rảnh rỗi, cô định sẽ quay về tấm ván đá kia nghỉ ngơi để lấy lại năng lượng, nhưng nhìn cậu bé đang dùng tấm vải lau sàn nhà khiến cô có chút lo lắng mà ở lại. Cô ngồi im trên ghế, không phát ra âm thanh nào để cậu bé có thể tập trung dọn dẹp mà không sợ bị quấy rầy. Đến khi cô bắt đầu ngủ gật thì cậu bé mới cất tiếng:
- Xin lỗi vì hôm bữa tôi đã múc phần đồ ăn rất ít cho chị…
- Chị không trách gì nhóc con đâu! – Lux nở một nụ cười rạng rỡ - Dù sao việc quan tâm những người quen còn hơn là một người xa lạ như chị!
- Thật ra hồi đầu không ai thích chị đến đây cả - Unus vắt chiếc khăn, sau đó đi qua ngồi kế bên cô – Bọn em sợ chị sẽ mang mẹ đi, như vậy bọn em sẽ phải nhịn đói rất lâu!
- Thật sao!? – Lux kinh ngạc trước lời nói của cậu bé – Việc này đã xảy ra thường xuyên?
- Cũng không hẳn – Unus nhìn xung quanh để chắc chắn không có ai – Chị có bằng lòng nghe em kể một câu chuyện không?
- Ngay bây giờ sao? – Lux suy nghĩ một lúc rồi gật đầu – Được thôi, em kể đi!
- Em là một người con cả thuộc một gia đình nghèo tại sa mạc Pluto, nhà có ba anh em nên việc chăm sóc cho mỗi đứa con rất khó khăn, bởi có đứa sẽ đủ đồ mặc nhưng không được ăn no, có đứa thì được ăn đầy đủ ba bữa nhưng trên người chỉ có chiếc quần vải cũ kĩ, hoặc là một đứa nào đó mỗi cái đều nghèo hơn so với những người trong nhà. Chị biết không? Em là người được mặc những bộ trang phục dơ bẩn và rách nhiều lỗ, bởi đó là đồ đã qua sử dụng từ cha mình. Tuy nhiên, vì em là một người lao động kiếm tiền phụ mẹ, bản thân luôn ăn uống đầy đủ để có sức mà làm.
- Có lẽ em cảm thấy bản thân rất may mắn nhỉ? – Lux nhìn cậu bé, nhưng có lẽ cái lắc đầu đã khẳng định rõ ràng sự việc không đơn giản như vậy.
- Hồi đầu em cũng nghĩ rằng bản thân rất may mắn, và em còn tiết kiệm đồ ăn mà lén cho hai đứa em của mình. Sau đó vào một ngày nọ, vì để có tiền chuyển đi nơi khác sinh sống, cha mẹ em quyết định phải chọn ra một đứa con để đem đi bán.
- Không lẽ đứa con đó chính là em?! Nhưng tại sao lại như vậy? – Lux thắc mắc – Rõ ràng nếu để em ở lại thì ba mẹ sẽ đỡ cực khổ hơn sao?
- Bản thân em cũng không biết, bởi khi đó em còn quá nhỏ - Unus lắc đầu – Chỉ nhớ rằng đó là lần đầu tiên em được mặc lên một bộ trang phục sang trọng, tóc tai được chải chuốt gọn gàng. Và sau đó ba mẹ đã giao dịch với một quý tộc xa lạ, chỉ vì lý do rằng: “Em làm việc tốt nhưng ăn uống tốn kém, để em đi vừa có thể làm việc cho người ta mà họ cũng bớt đi một cái miệng ăn.”. Bởi vì khi mẹ sinh em ra, em đã phải phụ buôn bán và giao hàng, chẳng có thời gian học hành. Có lẽ họ nghĩ rằng một kẻ vô học thì chẳng có thể làm được việc gì chăng? – Unus nói xong liền rơm rớm nước mắt.
- Tội nghiệp nhóc con – Lux lấy trong túi ra một chiếc khăn tay lau đi những giọt lệ trên mắt em – Thế người mua em chắc là Ada nhỉ?
- Đúng vậy, mà kì lạ thay cô ấy là một vị tiểu thư nhưng luôn đi lang thang mỗi nơi, mệt thì dừng chân tại một cái trọ nào đó để nghỉ. Số tiền cứ tiêu dần cho đến khi người thu nhận thêm nhiều nô lệ giống em, tất cả đã đến ngôi làng này cùng với căn nhà bị bỏ hoang. Có lẽ đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất! Bởi chị biết không? Ta không cần đi lang thang nữa mà có thể vui vẻ ở yên một chỗ, tu sửa căn nhà nhỏ ấy và tạo ra một mái ấm gia đình!
- Nhưng tại sao Ada lại bỏ bọn em đi nhỉ? – Lux suy nghĩ.
- Bởi có lẽ chị ấy cũng có ước muốn riêng của bản thân, em đọc trong những cuốn sách hay nói rằng nàng công chúa dù sống ở một nơi tồi tàn thì vẫn hằng mong một chàng hoàng tử đẹp trai và một tòa lâu đài.
- Nàng công chúa… bị giam cầm? – Lux nhớ lại hình bóng của Ada mà nói thầm.
Cuộc trò chuyện chỉ kết thúc khi đám trẻ chạy đến chỗ hai người rủ nhau chơi trò chơi. Có điều trò này kì lạ lắm, Lux cũng chẳng hiểu sao phải làm điều ngốc nghếch nhất: Phân loại cát trắng và cát vàng. Sau khi hỏi một vài đứa thì cô mới biết đây là một trong những nhiệm vụ của một vài đứa trẻ, chúng thu thập cát từ cơn bão và đem vào đây. Nếu hoàn thành sớm, hoặc có thể làm được phân nửa công việc thì những ngày sau bọn trẻ sẽ đỡ cực hơn. Tính ra đó cũng là công việc khó nhằn, bởi phải sử dụng một cây kim đặc biệt, nó chỉ bị bám dính bởi những hạt cát trắng, và sau khi nó bám xong thì liền phải thổi nhẹ nó vào bên trong túi. Lux lần đầu tiên làm nên không thành thạo lắm, bởi cô thổi rất mạnh và những hạt cát đó bay đi một chỗ nào đó. Trong khi đấy bọn trẻ còn làm rất nhanh, có khi chúng còn thi đua xem ai làm đầy bao cát trước.
- Chị Lux biết điều gì thú vị nhất trong những hạt cát trắng này không? – Một đứa trẻ ngồi kế bên cô hỏi
- Nó có gì đặc biệt sao? – Lux gãi đầu suy nghĩ
- Những hạt cát này có thể ăn được! – Đứa bé vừa nói xong liền bỏ thẳng vào miệng – Nó như bột, nhạt miệng nên chẳng ngon tẹo nào!
- Cát ăn được?! – Lux bỏ vào miệng thì kinh ngạc, đúng thật nó như bột vậy, nhưng vị đúng là rất dở tệ.
Tất cả mọi người cùng làm cho đến buổi tối, và không đứa trẻ nào đói bụng cả. Mặc dù Lux bảo bên trong vẫn còn một ít thức ăn nhưng chúng lại từ chối, thay vào đó tất cả bọn trẻ quyết định đi ngủ sớm bởi ngày mai sẽ trở lại một ngày làm việc bình thường.
- Chúc chị ngủ ngon! – Tất cả cùng đồng thanh và chìm vào giấc ngủ.
Sau khi xong việc, Lux trở lại tấm ván đá và ngồi suy nghĩ:
“Hạt cát trắng ăn được, nhìn nó không khác gì những hạt cát khác nhưng lại có thể tiêu hóa.”
“Những bao cát xuất hiện trong kho lương thực không rõ lý do tại sao.”
“Chiếc đĩa đặt trên bàn lúc nào cũng bám cát dù đã được lau chùi sạch sẽ”
“Chiếc nồi và chảo dù đã rửa xong nhưng cũng sẽ bám đầy cát nếu để trong tủ”
“Những lọ gia vị được đánh dấu kì lạ để chia ra thực phẩm.”
- Và tấm ván đá này! Nó rất êm chứ không hề khiến mình đau nhức! – Lux bắt đầu liên kết cái chuỗi sự việc lại.
Bằng một cách táo bạo, hay đơn giản cô chỉ muốn kiểm tra thử, bàn tay cô tạo thành một mũi khoan từ gió. Bởi cô nghĩ rằng nếu chạm xuống mặt ván đá này có lẽ sẽ có kết quả. Nói là làm, Lux chạm vào trong tấm ván làm từ đá, bất ngờ thay thì nó giống như bị đâm thủng vào, nhưng bề mặt từ từ chuyển hóa lại thành cát. Chỉ một lúc sau nó mở ra một cái lỗ đủ cho một người chui vào sâu bên trong.
- Dù sao hiện tại Ada không có ở đây, mình cũng nên tranh thủ thử xem! – Lux chui vào trong, không biết rằng bên trên lỗ cát đang dần được che đậy và trở lại bình thường.
Chỉ một lúc sau, Lux đã rơi xuống một không gian được bao phủ bằng đá, giống như một cái hầm vậy. Phía trước là những cái màn hình đang theo dõi từng đứa trẻ, kế bên là một chiếc bàn chứa đầy những lọ thuốc thí nghiệm. Bên phía bức tường bên trái là vô số những cái nút kì lạ. Nhưng điều kinh ngạc hơn là Ada đang ngồi trên một chiếc ghế và ngắm nhìn một quả cầu nào đó.
- Hóa ra là cô ở đây sao? – Lux ngắm nhìn xung quanh sau đó bước đến chỗ Ada, người có vẻ không hốt hoảng trước sự xuất hiện của cô.
- Thật bất ngờ! Quả không hổ danh là bạn của con nhỏ đáng ghét đó, đứa nào cũng kì quái như nhau cả!
- Thế cô sẽ định làm gì? Trừ khử tôi và che giấu bí mật sao? – Lux liếc nhìn, nhưng có vẻ vị thiếu nữ ấy vẫn chỉ nở một nụ cười ma mị.
- Không đời nào! Nếu tôi làm vậy thì sẽ làm bẩn bàn tay xinh đẹp này mất! – Ada đứng dậy, bước đến chỗ Lux – Thay vào đó, tôi cần một cuộc giao dịch nho nhỏ~
- Cuộc giao dịch? Cô mong muốn tôi có thể cho cô điều gì? – Lux cố gắng giữ bình tĩnh trả lời đối phương.
- Tôi chỉ cần một ít tóc của cô! Và tôi sẽ trả lời tất cả các câu hỏi cũng như là một số tiền đáng giá~
- Tóc của tôi á? – Lux suy nghĩ một lúc rồi dùng dao cắt ngay đuôi đưa cho đối phương.
- Tốt lắm, tốt lắm! Bây giờ cô cần tôi giải thích những câu hỏi xoay quanh sự việc xảy ra mấy ngày nay đúng chứ?
- Có lẽ… - Lux ngập ngừng, bởi cô cũng tò mò nhưng chính cô cũng không muốn phiền phức.
- Được rồi, tất cả những việc tôi là đều vì bản thân. Khác với những người con trong gia tộc, thay vì có thể tạo ra những viên kim cương xinh đẹp hoặc chế tác những món đồ tinh xảo, tôi chỉ có thể sử dụng những thứ như bột để tạo ra những món đồ dạng rắn và lỏng. Vì thế mà việc những món đồ luôn dính cát bởi chúng luôn được chuyển hóa từ cát mà? Tôi còn biết những hạt cát trắng ăn được đó thành thức ăn, sau đó đi qua những cái cửa hiệu thuốc để mua một vài loại dược phẩm về để biến tấu những món thức ăn trở nên chân thực, bởi vì dù có chuyển hóa thì vị của nó cũng dở tệ!
- Vậy là hết rồi sao? – Lux cau mày nhìn – Nó chẳng thú vị như tôi nghĩ?
- Cô biết đủ rồi, giờ thì hãy rời khỏi đây.
Một cái búng tay khiến Lux bay ra khỏi căn nhà cùng với những chiếc túi, chẳng còn cơn bão cát hay một ngôi làng nào, xung quanh chỉ là những đồi cát trắng xóa. LLux ngáp dài, cô nheo mắt nhìn xung quanh mà nói:
- Tất cả chỉ là mơ thôi sao? – Lux đứng dậy, dù cảm giác chân thực nhưng cái bụng đói cồn cào cùng cổ họng khô rang chứng tỏ việc tất cả chỉ là mơ. Nhưng Lux vẫn thấy đuôi tóc bị cắt đi một đoạn, không lẽ cô bị mộng du chăng?! – Dù sao mình cũng nên đi nhanh thôi! Ire và Joyce đang chờ mình mà!
(Lúc này, tại một khu vực bí ẩn)
- Đây là mái tóc của con nhỏ đó như người đã yêu cầu – Ada đứng trước một người khoác áo choàng, cầm ra nắm tóc của Lux – Xin hãy cho tôi lấy lại được địa vị của bản thân…
- Ta nhớ là ta đâu hứa nhỉ? – Giọng nói cợt nhã vang lên
- Nhưng cô đã hứa nếu xong đủ tất cả nhiệm vụ thì tôi có thể rời đi mà!
- Ngu ngốc, ngươi không nên ảo tưởng mình là một nàng công chúa bị bỏ rơi chứ! Cô đơn thuần chỉ là đứa con riêng của gia tộc thôi?
Tiếng nói không còn vang lên, thay vào đó là một vũng máu nhỏ của hai bộ phận đứt lìa ra. Người bí ẩn kia thì nắm chặt sợi tóc màu tím ấy, cảm nhận điều gì đó rồi sau đó bật cười trong sự bất lực:
- Con nhỏ điên này~ Cái tóc này còn chả phải của người thật, lại bị qua mắt rồi sao?
Người bí ẩn đó rời khỏi nơi đó, sau đó người bước vào trong căn nhà cũ kĩ ấy. Unus vẫn còn đang thức và đọc truyện, khi nhìn thấy đối phương thì cậu bé chỉ vội vàng đứng dậy chào. Đằng sau tiếng chào ấy là sự khó chịu và phàn nàn:
- Mẹ bắt tụi con phải gọi kẻ điên kia là "mẹ" trong mấy tháng nay rồi đấy! - Unus tỏ ra giận hờn - Sao người cứ đi mãi mà không ở nhà với bọn con vậy?
- Ta xin lỗi nhưng do tính chất công việc nên ta không thể về thăm mấy đứa - Người bí ẩn đó mỉm cười - Xin lỗi vì đã để các con chịu khổ một thời gian rồi...
0 Bình luận