• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Một chuyến đi dài

Tập 17: Mỗi ngày, mỗi giờ!

0 Bình luận - Độ dài: 2,051 từ - Cập nhật:

(Quay về một khoảng thời gian trước đó….)

- Này Lux! Cậu có thích nam thần nào của trường mình không?

- Nam thần? – Lux đang ngủ gật thì nghe thấy câu hỏi từ mấy bạn nữ khiến cô vô cùng bối rối – Ý mấy cậu là sao?

- Hôm bữa tạp chí của trường mình có cho tham gia bình chọn xem ai nằm trong “top 10 nam thần” của trường đấy!

Lux nghe mọi người nói xong thì nhớ ra cái bảng xếp hạng hôm nọ trong cuốn tạp chí “thanh xuân của tôi” bản mới nhất do câu lạc bộ Thông tin làm ra, trong đó những chàng trai được chụp hình không một góc nào bị lỗi khiến bao cô gái nhìn xong chỉ muốn điên cuồng săn lùng người ấy.

- Top một là hội phó hội học sinh đấy! Anh ấy là học sinh năm tư của trường mang trí thông minh sắc bén cùng sức mạnh vượt trội! Nhìn khuôn mặt lạnh lùng mỗi khi nhìn những người con gái vây xung quanh mình, cùng cái gạt tay dứt khoát khiến tớ muốn rụng tim! – Một cô bạn vừa nói vừa mơ mộng về một tương lai xa xôi nào đó.

- Top hai cũng có thua kém gì đâu! Anh ta là học bá của trường mình vì mỗi năm đều mang giải thưởng về cho nhà trường. Vừa chơi thể thao giỏi, vừa hiền lành với mấy đứa con gái, năm ngoái anh ta chỉ thua ba mươi phiếu khi tranh cử chức hội trưởng hội học sinh, đúng là một người đàn ông tuyệt vời! – Một cô bạn khác lại vừa kể vừa nhìn về một nơi xa xăm nào đó ngoài cửa sổ.

Mọi người cứ thay phiên nhau kể cho Lux nghe về những chàng trai trong top 10, có lẽ họ nghĩ Lux cũng sẽ để ý ai đó trong những chàng trai ấy.

- Tớ thấy họ cũng chẳng có đặc biệt - Lux chống cằm, ngáp ngắn ngáp dài - Dù sao tớ cũng chẳng thích ai cả...

Lux vừa dứt lời thì khiến các cô gái đều sửng sốt, mọi người không biết gu của con bạn mình nó như thế nào mà lại đi thích một người không có tiêu chuẩn cao trong mắt mấy đứa con gái.

Khi cả đám còn đang cố gắng hỏi thêm thông tin của đối phương thì cửa lớp bỗng mở ra, một chàng trai nghiên đầu nhìn mọi thứ xung quanh. Sau khi xác định được, cậu ta liền giơ tay vẫy vẫy. Lux tất nhiên biết cậu ấy đang gọi cô, vì thế chỉ vài động tác nhanh nhẹn, cô dễ dàng thoát khỏi đám đông và chạy đến chỗ đối phương.

- Xin lỗi nhé! Đã để cậu phải chờ! – Lux cúi đầu, dường như đây là việc mà mỗi ngày cô đều làm cho đối phương

- Không sao! – Chàng trai xoa đầu Lux – Xuống dưới căn tin mua chút đồ ăn nhé!

Cậu ta tên Philo, một người không đặc biệt như bao chàng trai khác, nói về ngoại hình lẫn học thức thì cũng chỉ mức trung, nhưng có một điều mà cậu lại có một thứ mà có thể hơn bao người con trai khác trong trường, đó là sự thấu hiểu và giải quyết vấn đề rất tinh tế. Có lẽ đó là đánh giá khách quan nhất mà cô dành cho Philo.

Và có một thực tế rõ ràng rằng Philo rất thích Lux, đó không phải một tình cảm đơn thuần giữa hai người bạn, đó là tình yêu sâu sắc mà cậu muốn dành cho đối phương. Tiếc thay, cô gái ấy chẳng nhận thấy điều đó, Lux quá ngốc đến mức cô còn chẳng thể nào nhận ra những việc mà Philo làm cho cô không đơn giản chỉ là vì bạn bè nên giúp đỡ nhau! Thế mới nói, suốt bao năm học, Philo vẫn chỉ làm một chàng trai thầm lặng che chở cho cô gái mà cậu yêu, có lẽ cậu mong rằng một ngày nào đó cô sẽ hiểu tấm lòng của mình.

Vậy làm sao cả hai quen nhau? Thật tình mà nói đó là sự vô tình, một tình huống ngớ ngẩn lại đưa đẩy hai con người xa lạ đến với nhau. Câu chuyện bắt đầu từ những năm đầu khi Lux vẫn còn là một sinh viên mới vào trường, cô đã tự tạo ra một câu lạc bộ chuyên truy tìm về những vấn đề bí ẩn của thế giới. Mọi việc chẳng suôn sẻ bởi không có một học sinh nào thích một nơi dành cho trẻ con, vì thế mà Lux đành phải chủ động đi gặp trực tiếp từng người để quảng bá.

Hôm ấy là vào buổi sáng đầu xuân, thời tiết đang dầm ấm lên xóa tan đi những mảng băng tuyết còn động dưới sân trường, Lux chạy đi xung quanh sân trường chỉ để mong ai đó chú ý đến những tấm poster được vẽ rất công phu mà cô đã dành hết cả một buổi tối để trang trí. Lux đã đi từ các lớp học, khu nhà ăn và cả thư viện nhưng kết quả vẫn không khả quan khiến cô vô cùng thất vọng. Tuy vậy cô vẫn cố gắng gặp từng học sinh để nói hết tất cả thông tin của câu lạc bộ, mặc cho chẳng ai để tâm đến việc đó. Lux cảm thấy chán nản khi trời dần xế chiều, học sinh cũng bắt đầu đi về kí túc xá, Lux liền ném hết đống giấy mà cô cất công làm vào sọt rác, vội vàng đi đến nhà ăn để tìm thứ gì đó có thể giúp cô giải tỏa nỗi buồn. Lux mua cho bản thân một chiếc bánh cùng một ly nước ngọt, vừa uống vừa bất mãn với những gì mình đã cố gắng, có lẽ cô nghĩ bản thân thật vô dụng vì không thể làm gì cho câu lạc bộ chăng?

- Cậu ơi… Cái này cậu làm rớt nè…

Giọng nói của một cậu trai vang lên khiến cô giật mình mà ngã ra phía sau, tất nhên cô đã phải chịu một cú đau đớn, khuôn mặt nhăn nhó nhìn đối phương. Cô lúc này trong rất buồn cười, bởi mái tóc bù xù cùng bộ đồ nhăn nheo dính đầu bụi, cô hướng mắt nhìn như muốn trách đối phương.

- Cậu ổn chứ? – Chàng trai ấy bây giờ mới bất giác đỡ cô dậy, phủi bụi trên áo của cô, cầm lại xấy giấy kia đưa trước mặt cô – Cậu làm rơý đúng chứ? Tớ đã nhặt và xếp lại giúp cậu rồi đấy!

Lux nhìn những tấm poster, khuôn mặt khó hiểu nhìn đối phương, bởi cô chắc chắn rằng mình đã bỏ vào thùng rác, đồng thời mùi từ những món ăn bị thiu bốc lên thông qua những tờ giấy ấy.

- Cậu đã nhặt chúng lại trong thùng rác sao? – Lux liếc nhìn đối phương, thăm dò hỏi.

- Đúng vậy! Tớ thấy nó rất quan trọng với cậu vì thể đã đem gom lại… - Lux định nói tiếp nhưng đã bị cậu trai kia ngắt lời – Tớ tên là Philo, cho tớ xin vào câu lạc bộ đi!

Và thế đấy! Một cuộc gặp gỡ rất ngớ ngẩn nhưng lại là bước đầu tiên trên con đường mà họ sẽ đồng hành cùng nhau. Lux yêu quý Philo không đơn thuần chỉ là một người bạn, mà cô xem cậu ấy là một người tri kỉ mà khó ai có thể tìm được, bởi tìm người yêu còn dễ hơn cả tìm ra người tri kỉ nữa ấy chứ!

Cả hai còn là đôi bạn cùng tiến trong những lúc học tập, là những người đồng đội cùng nhau sát cánh chống lại những con quái vật xấu xa. Hoặc đến những kì đại hội ma thuật được diễn ra trên toàn quốc, Philo như một cánh tay đắc lực của Lux trong vòng thi đấu nhóm. Philo không hoàn hảo, nhưng ít ra cậu vẫn khiến Lux cảm thấy dễ chịu mỗi khi cậu bên cạnh cô, có lẽ cũng chính vì thế mà Lux có thể giải bày những nỗi phiền muộn, và cũng từ đó Philo cũng dần hiểu rõ hơn về con người của cô gái ấy.

Nói chung, thời học sinh, Lux và Philo vẫn mãi là bạn, chẳng ai tỏ tình ai, họ cứ thế mà sát cánh bên nhau đến khi tốt nghiệp. Khi đó cũng là thời điểm quyết định cả hai sẽ phải chia tay nhau từ đây.

Hãy bắt đầu vào ngày cuối, khi tất cả mọi người trong câu lạc bộ đang nói về ước mơ của mình, cùng với đó là một bữa tiệc quẩy đến khi nào mệt cả người thì mới dừng lại, lúc đấy Philo đã hẹn Lux ra ngoài, đứng dưới một gốc cây cổ thụ. Ánh trăng như cố gắng chiếu xuống hình ảnh của người chàng trai và cô gái của anh ta.

- Cậu đã có kế hoạch gì tiếp theo chưa? – Philo mở lời trước, cậu nhìn đối phương với ánh mắt trìu mến.

- Tớ sẽ trở thành mạo hiểm giả, tớ thích đi chu du khắp các đất nước và tìm ra những bí ẩn mà chưa ai khai phá ra! – Cô hào hứng trả lời, sau đó quay sang hỏi – Thế cậu có muốn đi cùng tớ không?

- Đi cùng sao? – Philo cười nhẹ, cậu chỉ xoa đầu cô gái ấy rồi cất giọng khá nhỏ - Tớ định về lại để phụ việc cho gia đình, cụ thể là trung tâm Ficti ở sa mạc Pluto. Bản thân mong muốn có thể gánh vác mọi thứ, tớ sẽ cố gắng học thêm nhiều kiến thức về chế tạo vũ khí để có thể trở thành một người tài giỏi.

- Tuyệt thật đấy! – Lux vỗ tay, trầm trồ trước suy nghĩ sâu xa của cậu bạn mình – Nhưng cũng tiếc thật, tớ vẫn muốn đi chu du cùng cậu…

- Lux… cậu… - Philo nuốt nước bọt, đi ra trước mặt Lux nắm tay cô - Tớ không… tớ… quan hệ của chúng ta… Tớ muốn nó không đơn thuần là bạn nữa!

- Chúng ta đâu phải là bạn đâu? – Lux mỉm cười – Cậu là tri kỉ của tớ mà!

Có lẽ nhiều người nghĩ cả hai sẽ trở thành người yêu của nhau sau này, nhưng thực tế khi ấy Lux vẫn còn là một thiếu nữ có tâm hồn trẻ con, cô vẫn chưa nghĩ đến tình yêu hay một mối quan hệ sâu xa, có lẽ cô nghĩ tri kỉ như là một người bạn thân thôi. Và chính vì thế khiến Philo cũng biết bản thân cậu đã thất bại, tuy vậy khuôn mặt vẫn nở một nụ cười, ngay cả khi đến ngày cậu phải chia tay cả nhóm.

Bước lên con tàu rời khỏi ngôi trường thân thương, nơi có những người bạn đã sát cánh bên mình, đặc biệt là cô gái mà cậu thương. Philo chỉ chống cằm, suy nghĩ về những chuyện sau này, để rồi khi âm thanh đến bến vang lên, cậu mới rời đi, để lại bao kí ức đẹp vào trong tâm trí.

                        ___________________________________________

Cả hai vẫn giữ liên lạc, nhưng không nhắn hay gọi điện nhiều. Vì thế khi Philo gặp lại Lux, cậu đã rất vui mừng, dù ngoài mặt cậu không thể hiện. Tay đặt lên ngực, áp sát vào tường, cậu nở một nụ cười đầy quyết tâm mà nghĩ:

"Cậu đã quay trở lại...! Nhất định lần này sẽ thành công!"

Philo vừa mới nghĩ xong, thì có một tiếng gọi khiến cậu giật mình, vội vàng chạy đi. Tuy cậu vẫn có thứ để tâm, nhưng bây giờ trước mắt cậu vẫn nên xử lý những vấn đề trước mắt đã.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận