Chương 1: Một chuyến đi dài
Tập 13: Sự giúp đỡ từ sa mạc (1)
0 Bình luận - Độ dài: 2,091 từ - Cập nhật:
Tập 13: Sự giúp đỡ từ sa mạc (1)
- Cô có thể xuống được rồi đấy! – Cậu bé kia cất giọng, sau đó cậu nhảy ra xe kéo để lấy đồ - Cẩn thận té đấy! Hôm trước tôi cũng có chở một người đi và người đó đã ngã xuống, đau lắm đấy!
- Tôi biết rồi.
Lux cẩn thận đi xuống, sau khi đôi giày đã chạm vào mặt đất, cô mới yên tâm là bản thân cũng sẽ không bị ngã. Trong khi cậu bé kia đang ôm mấy món đồ đi giao cho những ngôi nhà gần đó, Lux chỉ biết đứng một chỗ chờ. Cô sợ mình mà đi một lúc thì lại lạc mất! Bởi mấy căn nhà này cách nhau xa quá nên Lux cũng không dám. Sau khi đứng chờ một lúc lâu, bụng Lux một tiếng dài. Báo hiệu cho việc cô cần phải bổ sung năng lượng ngay. Nhưng trong túi làm gì còn thức ăn dự trữ nữa đâu! Lux lục lọi những món đồ trong cặp xem mình có để lại một xíu món ăn nào nhưng kết quả vẫn chẳng có khiến bản thân cô chỉ biết tự trách bản thân.
- Có lẽ cô cũng khá đói rồi nhỉ? – Cậu bé quay lại nga lúc Lux đang bất lực – Tôi cũng thế, và tôi đã hoàn thành công việc. Nhà chủ tôi là căn cuối cùng, to nhất và giàu nhất làng, nhưng muốn đến đó thì phải đi hơn ba mươi phút nữa mới đến, vì nó nằm ở cuối làng mà! Cô có chịu nổi không đấy?
- Không sao, tôi vẫn còn sức để ngồi chờ mà… - Lux thở dài
- Cô có thể nằm đằng sau xe kéo đấy! Có mấy túi gạo tuy không êm lắm nhưng vẫn giúp cô nghỉ ngơi được một chút.
- Vậy cảm ơn cậu rất nhiều!
Lux đâu có ngại ngùng gì, bởi bây giờ cô thật sự rất mệt. Bước từng bước lên xe kéo, cô nhìn thấy có ba túi gạo được xếp chồng lên nhau, tay định kéo chúng đặt xuống nhưng nó nặng khủng khiếp khiến cô không thể nào di chuyển được một mi li mét nào. Thế là Lux quyết định nằm luôn xuống sàn gỗ lạnh, dù nó không êm ái nhưng chỉ một lúc sau Lux đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Khoảng một tiếng đồng hồ sau, Lux bỗng được đánh thức bởi giọng nói phát ra từ nhiều người. Nhìn lại bản thân, cô thấy mình đang nằm trên một tấm ván làm từ đá, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy dễ chịu đến kì lạ. Sau khi tự vỗ má để bản thân tỉnh táo lại, cô cảmthấy bản thân giống như đang nằm ở ngoài trời, nhìn xuống dưới thì cô thấy sàn nhà được lát bằng nền gạch màu trắng, bốn bức tường được bao phủ bằng kính và bên trong là những chậu cây xanh. Lux ngồi dậy, nhìn thấy đằng trước và sau của mình là một cánh cửa, trên đầu là ánh sáng của mặt trăng đang chiếu xuống. Nghe theo tiếng nói chuyện, cô đi đến cánh cửa phía sau lưng, nhẹ nhàng đẩy ra, nhìn vào bên trong mới thấy là một phòng bếp. Nhưng điều kì lạ ở đây là nhà bếp rất lạnh, không ấm cúng như những nơi khác, khiến Lux cũng phải chà hai tay vào nhau. Khi cô còn đang loay nhìn xung quanh và không dám bước vào thì một giọng nói vang lên khiến cô giật mình quay sang nhìn. Chẳng thấy bóng ai khiến Lux càng thêm sợ hãi, giống như cô sắp gặp ma chứ không phải người, cô định đóng cửa lại thì một bàn tay kéo mạnh cô về hiện thực.
- Này bà chị! Sao còn đứng đó, nãy giờ chủ tôi gọi cô mà không thèm trả lời à?
- Ủa là cậu nhóc đó sao? – Lux nhìn người trước mặt, thở phào nhẹ nhõm – May quá, cứ ngỡ là ma không chứ đùa…
Lux đi theo cậu bé vào trong, bên trong phòng bếp có bàn ăn khá lớn, đủ để chứa mười người. Ngồi ở đầu bàn là một vị thiếu nữ xinh đẹp với bộ trang phục rất sang trọng ,giống như trang phục ba tư cổ đại dành cho những nàng công chúa, con mắt mang màu xanh của một viên pha lê rực rỡ đang thưởng thức một bữa ăn khá bình dân. Hai bên là những cô cậu bé, khoảng chừng mười đến mười lăm tuổi đang ăn một cách ngon lành sau một ngày làm việc mệt mỏi. Lux nhìn thấy có hai cái ghế trống thì có chút phân vân, bởi biết đâu chỗ này lại có người ngồi rồi sao? Cô đứng suy nghĩ một lúc thì vị thiếu nữ kia cất giọng cắt ngang dòng suy nghĩ của Lux:
- Cứ ngồi đó đi, nay hai đứa đó nhịn đói vì về trễ. Này Unus, nhóc đi lấy cho vị khách của chúng ta một dĩa đồ ăn đi.
Cậu bé cao nhất, và chắc cũng lớn tuổi nhất, Unus đứng dậy đi qua múc đồ ăn vào dĩa. Nhưng có thể do cậu sợ hết đồ ăn cho hai đứa em nhỏ của mình nên dĩa của Lux cũng chỉ có một xíu và món, nhưng cô không nói gì mà chỉ dùng muỗng ăn. Dù chẳng giúp cô lót dạ được mấy, nhưng dù sao cũng đủ năng lượng để di chuyển. Có thể vị vị thiếu nữ kia không thấy, hoặc để ý nhưng chẳng quan tâm nên sau bữa ăn cô cũng chẳng nói gì, chỉ ngồi im nhìn những đứa trẻ đang dọn dẹp. Lux đứng dậy, cô định sẽ phụ mọi người dọn dẹp chung nhưng vị thiếu nữ kia lại bất chợt nói:
- Cô cứ ngồi đó đi, không cần phụ bọn nhóc đâu – Vị thiếu nữ đứng dậy, đi qua chỗ Lux và kéo tay cô – Đi theo tôi ra phòng khách nào.
Lux vẫn còn rất hoang mang thì vị thiếu nữ ấy liền kéo Lux đi, cô quay lại nhìn là ánh mắt đầy khó chịu của bọn trẻ. Cô vẫn không hiểu những ánh mắt đó thì cô đã bị đẩy xuống ghế, một tách trà được đặt trước mặt khiến cô có chút bất ngờ. Bây giờ Lux mới có thể thời gian để ngắm nhìn đối phương: mái tóc trắng nhưng đuôi tóc lại có chút màu đen đan xen, bộ trang phục tuy giống một quý tộc thì nhưng thực tế nó là đồ cũ bởi có những chỗ được khâu lại. Lux liền nghĩ rằng có thể cô gái ấy đã tình cờ tìm được bộ đồ và khâu lại cho tiết kiệm, vì thế mà mặt cô có chút thương xót cho đối phương.
- Cô là Lux đúng chứ? – Vị thiếu nữ kia cất giọng cắt ngang suy nghĩ của người kia – Đã lâu không gặp nhỉ?
- Cô…cô biết tôi sao? – Lux lắp bắp hỏi – Không lẽ trước đã gặp nhau…?
- Không, tôi chỉ nghe người thân kể thôi – Cô gái mỉm cười – Có lẽ tôi xưng tên thì cô sẽ nhận ra nhỉ? Ta là Yahontov Adamas, cứ gọi ta là Ada nhé!
- Nghe cái tên này… - Lux bắt đầu suy nghĩ
- Quen đúng không? Chắc chắn trong số người bạn của cô thì cũng phải có người có họ giống vậy.
- Hừm…. Tôi nghĩ là… Tôi chẳng biết ai có cái họ đó cả? – Lux nhún vai trả lời
- Trời ạ! – Vị thiếu nữ đi gãi đầu – Cô ngốc vậy!? Thế cô biết Dinara Yahontov không?
- Tôi biết! – Lux bật dậy nói – Cậu ấy là bạn học của tôi!Khoan cô có cùng họ với cậu ấy! Không lẽ…
- Có lẽ cô cũng phần nào đoán ra rồi nhỉ? – Vị thiếu nữ đó mỉm cười – Dinara có ba anh chị em, bởi nhỏ là em út, và tôi chính là người con gái thứ hai của gia tộc Yahontov đấy!
- Tuyệt vậy… Thế thì sao? – Lux nhìn người kia thắc mắc hỏi
- Cô không thấy điều gì đặc biệt sao?! Tôi chính là con gái của một trong ba gia tộc mạnh nhất đấy!
- Vẫn không hiểu… - Lux thở dài – “Chỉ thấy cô ta hơi tự cao nhỉ?”
- Thôi được rồi, nói như vậy cô cũng không hiểu đâu – Ada cau mày, khó chịu trước sự ngu ngốc của Lux – Nhưng nói chung ta có việc cần cô giúp.
- Vậy sao không nói ngay từ đầu đi… Còn dài dòng nữa chi? – Lux thở dài, cô ngồi xuống khoanh tay – Thế cô cần tôi giúp gì?
- Tất nhiên tôi sẽ nói điều kiện trước – Ada nhếch mép cười, tỏ ra thật ngầu – Tôi sẽ cho cô biết vị trí hiện tại của Dinara!
- Đó là điều không cần thiết – Lux giơ tay lên như để từ chối – Bởi tôi biết hiện giờ cậu ấy ở đâu!
- Chắc cô chỉ nghĩ đơn giản Dinara đang ở nhà hoặc căn cứ bí mật nào đó? – Ada bật cười – Tiếc thay, hiện giờ con nhỏ đó đã chẳng còn sống ở thành phố Crystallo nữa đâu!
- Thật sao? Và cô nghĩ rằng tôi sẽ cần địa chỉ cụ thể của người bạn cũ ấy để làm gì? – Lux khoanh tay lại, đôi mắt hướng về phía người kia.
- Chẳng phải cô cũng rất muốn đến gặp sao? – Ada đi qua chỗ Lux, cô cúi xuống nhìn về đối phương – Nếu cô giúp tôi lấy lại vị trí trong gia tộc Yahontov, tôi sẽ cho cô một món tiền xứng đáng cùng địa chỉ của người bạn thân yêu đấy!
- Thật sao? – Lux gãi đầu suy nghĩ – Nhưng thực tế tôi lại không muốn dính vào mấy chuyện gia tộc, nó rất phức tạp ấy chứ.
- Nhưng cô sẽ có nhiều tiền, đủ để cô sống một cuộc đời sung sướng ở quê nhà! – Để làm cho lời nói đáng tin cậy hơn, Ada còn cầm nguyên túi tiền ra đặt trước bàn – Cô đâu thể nào từ chối một số tiền khổng lồ đâu đúng chứ?
- Xin lỗi nhưng tôi là một người giao thư – Lux cầm lên một chiếc thẻ - Ai làm việc này đều sẽ có một chiếc thẻ độc quyền để lưu thông tin và giữ số tiền mà tổ chức cung cấp, việc mang một túi tiền to như vậy khiến tôi không thoải mái lắm.
- Thế thì còn địa chỉ? Nếu không có thì cô có lật tung cả cái sa mạc lên cũng không tìm ra Dinara đâu.
- Có duyên sẽ gặp – Lux nheo mắt lại nhìn đối phương, bởi cô cũng cảm thấy hơi choáng nhẹ, có lẽ số thức ăn để cung cấp năng lượng cho cô đã cạn kiệt.
- Thật là hết cách – Ada cười trừ, cô không khó chịu mà chỉ lấy túi tiền đó lại – Cô hãy ra ngoài nghỉ đi, sáng mai chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.
Lux không còn gì để nói, cô chỉ đứng dậy và đi ra khỏi phòng khách. Có lẽ do cô quá mệt mỏi, hoặc có thể cô không chú ý mà ánh mắt của bọn trẻ nhìn cô đã có chút ấm áp hơn, phải chăng việc từ chối giúp đỡ Ada là một việc tốt sao?
“Nhưng mình vẫn có thắc mắc là tại sao cô ta lại nhờ một người xa lạ giúp chuyện trọng đại, như giành vị trí trong gia tộc. Không phải nó quá rủi ro nếu người đó có ý đồ gì xấu sao?” – Lux nghĩ thầm, nhưng cô cũng cố gắng quên đi. Nằm trên ván đá lạnh, cô dễ dàng chìm vào lại giấc ngủ. Sự mệt mỏi như một ngọn lửa, nó đang thiêu đốt cô, bản thân không thể dập tắt hay chính cô cố gắng chịu đựng. Đó vẫn là một câu hỏi.
0 Bình luận