• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Một chuyến đi dài

Tập 19: Chờ đợi điều gì? (2)

0 Bình luận - Độ dài: 2,076 từ - Cập nhật:

Từ thời xa xưa, khi thế giới chỉ mới đang được hình thành thì đã có ba người, cũng chính là các vị thần đã đứng lên và tạo ra những loài sinh vật đầu tiên. Họ chia những sinh vật ra làm ba nhóm là: Elementum (sinh vật nguyên tố), Spiritus (sinh vật nguyên tố tinh thần) ,Maleficus (sinh vật bị nguyền rủa).

Về sau, vì những vấn đề về tranh giành thuộc địa, cả ba bên đã xảy ra những cuộc chiến tranh trong nhiều thập kỷ. Cuối cùng, những sinh vật thuộc nhóm Elenmentum đã chiến thắng, họ đã phong ấn nhóm Maleficus lại vì sự an toàn cho toàn bộ người dân trên thế giới, những người thuộc nhóm đó sẽ bị nhốt vào một nơi mà chỉ có bóng tối và sự chết chóc. Không may, trước khi bị phong ấn thì những sinh vật đó đã để lại một khu vực mà không có bất kì sinh vật nào sinh sống cùng với những cuốn sách dạy về những ma thuật bị nguyền rủa. Ngày nay, thế giới cũng đã chia làm phe ánh sáng và phe bóng tối, ngày ngày đánh nhau ở những vùng biên giới, không một ai biết khi nào sẽ kết thúc.

- Đó là tất cả thông tin chúng ta có… – Lux tắt điện thoại sau khi đọc xong, cô nhìn con chim trước mặt – Nếu đúng như mình nghĩ thì con chim này đã bị một người yểm bùa vào khi tất cả các cậu đã quay trở lại khu trung tâm. Đặc biệt, sức mạnh bên trong con chim này vẫn đang tồn tại rất mạnh, tức lại nó cũng chỉ mới bị gần đây, đúng không?

- Cậu nói đúng, bản thân mình cũng thấy có những vết thương đã được khâu lại một cách khéo léo – Philo nắm lấy cánh của con chim quan sát – Vì đây là một cái động có thể tự tái tạo lại sau khi đoàn thám hiểm rời đi nên không ai có thể nhận ra sự bất thường của con vật này.

- Nhưng có lẽ đây là một người chưa thuần phục với ma thuật hắc ám – Lux nhìn những nguồn ma thuật đang tỏa ra đang ngày càng yếu dần – Giống như ai đó vừa mới học được hai ba tháng thì đã áp dụng lên đại một con trong đây để thử nghiệm, nhưng nếu lại có thể sử dụng lên con chim này thì chắc cũng không phải là một người bình thường đúng không?

- Này tôi biết hai người cần tập trung – Joyce chen ngang cuộc trò chuyện bằng cách xông vào quan sát, cậu ta khó chịu dùng chân đá con chim – Nhưng nghĩ thử xem, làm sao mà có thể có một ai sử dụng ma thuật hắc ám trừ nhóm người thuộc Maleficus, với lại đó còn là một phép thuật bị cấm vì người sử dụng sẽ có thể chết ngay đấy? Theo tôi thì hai người cũng đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

- Đúng là một người thiếu thốn kiến thức – Philo quay sang nhìn Joyce, cậu mỉm cười nhìn đối phương – Ngày trước cậu không được giáo viên dạy về những nhóm người có thể sử dụng ma thuật đen ngoại trừ Maleficus sao?

- Cậu nghĩ tôi là ai? Joyce đây là một trong những học sinh xuất sắc của học viện Pugnax đấy nhé! Mà chắc một tên thợ rèn như cậu làm sao biết được nhỉ? Bởi cậu chỉ toàn chui trong mấy cái chỗ tối để ngồi làm những món vũ khí bán qua ngày mà?

- Đúng là tôi không biết thật, bởi nó quá nhỏ bé chăng? – Philo che miệng cười, nhưng nhìn thấy Lux có chút không thoải mái nên cậu liền đứng dậy – Mà thôi trước tiên cứ phải về khu trung tâm, Lux có vẻ cũng đã mệt lắm nhỉ?

Philo đã đoán đúng bởi chỉ một lúc sau thì Lux đã ngất đi trong lúc mọi người đang ra khỏi hang động, việc đó khiến Philo cũng cảm thấy có điều gì đó bất thường mà nãy giờ cả hai chưa tìm thấy. Vì một vài lý do nên Philo đã ở lại và để mọi người về trước vì cậu muốn tìm hiểu them vài cái. Joyce sau khi đến khu trung tâm thì liền bế Lux về phòng mình để cô nghỉ ngơi, mặt cậu có vẻ khá vui mừng vì bản thân đã có không gian riêng với cô nàng. Một lát sau, khi Lux đã tỉnh dậy thì Joyce liền giả vờ úp mặt xuống kế bên như cậu đã chờ đợi cô rất lâu, dù thực tế chỉ có hai mươi phút, Lux tất nhiên không biết nên vẫn đặt tay lên đầu cậu nói lời cảm ơn. Joyce đỏ mặt, cậu bật dậy nhìn cô rồi quay sang chỗ khác trong sự ngỡ ngàng của đối phương. Sau một lúc, Joyce mới bình tĩnh đưa thuốc cho cô rồi cậu mới mở lời:

- Bây giờ cô khỏe chưa? Ngất xỉu ngay khi mọi người đang đi ra đấy! Nếu tôi không chú ý thì cô cũng sẽ bị bỏ lại nơi đó rồi nhỉ…?

- Vậy cậu đã giúp đỡ tôi một lần nữa nhỉ? Thật may vì có cậu giúp đỡ… Tôi không biết làm sao để trả ơn cho hết đây?

- Hiện giờ tôi chỉ cần cô giải thích giúp tôi một thắc mắc – Joyce vò đầu suy nghĩ – Ngoại trừ tộc Maleficus thì còn ai có khả năng sử dụng ma thuật đen sao?

- Đúng là ít người để tâm đến vấn đề này nhưng nếu cậu đã hỏi thì tôi sẽ trả lời – Lux bắt đầu nhớ lại vài kiến thức mà cô đã từng học rồi mới trả lời – Phù thủy là một trong những đệ tử được những người thuộc tộc Maleficus truyền lại do họ có thể vô hiệu những lời nguyền từ ma thuật đen… Ngoài ra còn có tiên hắc ám, nhưng những người đó thường chỉ xuất hiện trong những khu rừng bị dính lời nguyền…

- Phù thủy có phải những người sử dụng mấy lọ thuốc và cây chổi không? – Joyce nhìn Lux, ánh mắt lấp lánh như muốn nghe cô nói tiếp – Với lại sao lại có sự xuất hiện của những phù thủy đó?

- Không biết phải kể từ đâu… Nhưng cậu cứ hiểu là phù thủy là những pháp sư không phục vụ cho các quý tộc hay triều đình và họ đã từng sống dưới sự bảo hộ của nữ thần thiên nhiên và phục vụ cho những người dân sống quanh đó. Còn lý do họ bắt đầu học tập những ma thuật đen thì… Đó vẫn là những điều bí ẩn. Theo sử sách ghi thì trong một khoảng thời gian từ ngàn năm trước thì họ đã tự đứng lên phản động Almighty Queen, người cai trị thế giới đời thứ VII. Song người dân cùng quân đội triều đình đã cùng nhau đoàn kết để chống lại họ, rồi từ đó không còn ai nhớ về sự hiện diện của họ nữa.

- Vậy lần này là sự trở lại của phù thủy sao? – Joyce che miệng cười đầy khinh bỉ - Suy cho cùng cũng chỉ là một đám người yếu đuối, bởi họ làm sao ngờ được thế hệ của tôi toàn những người mạnh mẽ gấp trăm lần so với hồi trước!

- Vậy ý cậu là tôi khá yếu nhỉ? – Lux quay ra nhìn cửa sổ, cô chỉ biết bất lực khi nghe đối phương nói - Cũng phải vì tôi nghĩ bản thân khá vô dụng và không giúp ích được gì nhiều…

- Sao cô lại nói vậy?! – Joyce nắm chặt bàn tay Lux – Cô tuy yếu đuối nhưng vẫn đặc biệt hơn bao người mà tôi từng gặp đấy! Đừng quá bi quan, bởi tôi sẽ luôn đồng hành cùng cô mà!

- Tôi cũng mong là vậy… - Lux nhìn xung quanh, bất chợt cô hỏi đối phương – Philo đâu rồi? Hình như lúc tôi được bế về thì chẳng thấy cậu ấy đi theo.

- Tên đó đi xử lý công chuyện riêng – Joyce nhún vai, mặt cậu tỏ vẻ thất vọng – Một chàng trai lại đi bỏ rơi một cô gái thì đúng là chẳng tốt lành nhỉ?

- Tôi nghĩ cậu ấy có lý do nên mới làm vậy – Lux nằm xuống, cô nhìn lên trần nhà thẫn thờ suy nghĩ chuyện gì đó.

Thời gian dần trôi qua nhanh như một cơn gió, Lux cũng không biết sau đó cô đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy thì Ire đã khỏe hẳn và đang nằm trong vòng tay cô từ khi nào. Còn về Joyce thì cậu đang phụ các thợ thủ công chế tạo lại kiếm, bởi lẽ trong quá trình chiến đấu thì nhiều món vũ khí đã hư hỏng nghiêm trọng, việc đó khiến mọi người phải làm cấp tốc hơn cho kịp thời hạn đơn hàng. Philo thì sao? Cậu ta vẫn chưa trở về, không ai rõ cậu ấy đang làm gì ở cái hang động đó, chỉ biết rằng cứ cách một tiếng Philo lại nhắn hỏi thăm Lux, chắc đó cũng là một cách báo hiệu cậu ấy vẫn ổn.

Trong lúc đó, đường phố buổi tối lại đẹp một cách lung linh bởi họ sử dụng những viên đá phát quang để tạo ra ánh sáng cho thành phố. Người dân vẫn tập trung khá đông đúc, họ hẹn nhau tụ tập tại những địa điểm vui chơi hay đơn giản chỉ là những quán cà phê ven đường để thư giãn sau ngày làm việc mệt mỏi. Dù vẫn có những người tiếp tục công việc, nhưng họ cũng sẽ dành ra vài phút để ngắm khung cảnh nhộn nhịp ngoài thành phố để lấy them động lực chăng?

Nhưng khi nơi nào cũng sáng đèn, tại một căn nhà nhỏ cũ kĩ nằm sâu bên trong một con hẻm lại chẳng dùng đèn mà chỉ đốt nến, bởi thế ai mà đi ngang qua nhìn đều phải sợ vì nghĩ trong căn nhà đó có ma quỷ. Nhưng đâu ai biết rằng bên trong lại đang diễn ra một cuộc họp, dù không hiểu tại sao họ không bật đèn cho dễ nhìn đối phương hơn, nhưng theo quan sát thì có lẽ chỉ có ba người quay quanh một cái bàn tròn, họ đang nói chuyện gì đó.

- Không ngờ lại có thể đi xa đến như vậy – Một người phụ nữ đội chiếc mũ phù thủy, tay cầm điếu thuốc hút một hơn thật sau rồi thổi ra một làn khói trắng – Ta cứ nghĩ nó đã phải gục ngã ngay khi ở hoang mạc, hóa ra đống thuốc đó chẳng làm ăn được gì.

- Mục tiêu của chúng ta là con nhóc đó, chỉ cần thu phục thành công thì binh đoàn của ta sẽ càng lớn mạnh và có thể phục thù – Một người khác vui vẻ bỏ mấy viên thuốc vô ly trà, sau đó dùng ngón tay niệm phép để di chuyển ly trà về phía người còn lại – Sao không nói gì? Chẳng lẽ đang khó chịu gì sao?

- Con thú nuôi của ta vừa mới bị ai đó động chạm – Người đó ôm chặt một con thú bông, mắt tràng đầy sự căm hẫn – Không còn sự liên kết… Không còn thú nuôi… Kẻ nào dám làm thì sẽ phải trở thành thú nuôi của ta.

- Dù sao boss cũng bảo ta phải ở trên đây tạm một thời gian nên cứ vui đùa thoải mái – Cô gái phù thủy kia nhìn ra cửa sổ, ánh mắt cô đang hướng về phía tòa nhà cao nhất – Phải đem cả xác lẫn hồn, đặc biệt là phải bắt người ấy từ đám triều đình, nếu không họ sẽ phát hiện chìa khóa cuối cùng của cội nguồn phép thuật.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận