- Cậu là…? – Lux nói, nhưng giọng cô đã hạ xuống khi người kia giơ kí hiệu im lặng
- Tôi là Joyce,cháu của ông Reten – Cậu cất giọng đáp lại người kia – Không ngờ ông lại xuất hiện ở đây, thật là quá đáng…
- Vụ này rốt cuộc là sao? – Lux bất ngờ trước thân phận người kia – Nhưng làm sao cậu có thể chứng minh cậu là cháu ông ấy? Hơn nữa tại sao cậu lại…
- Đến chỗ tôi đã, chúng ta mà ở đây lâu thì họ sẽ tìm ra đấy – Joyce vừa nói xong liền kéo tay cô đi
Cả hai chạy một lúc thì thấy ánh sáng, cô đã thoát khỏi khu rừng trong sự nghi hoặc, nhìn thấy một túp lều được dựng lên không xa, cô đoán chắc là của cậu. Đúng như vậy, cậu đã đến chỗ đó, lấy một cái khăn trong cái xô đưa cho cô lau mặt. Xong cậu vừa cất đồ vừa nói:
- Chắc cô biết việc các mạo hiểm giả sẽ nhận yêu cầu thông qua bảng thông báo trong hội đúng không?
- Tôi biết, hồi xưa tôi cũng từng làm nên không quá xa lạ - Lux vừa lau mặt vừa nói
- Được rồi, vào khoảng một tuần trước, tôi thấy trên bảng thông báo xuất hiện ủy thác đi khảo sát khu rừng ta mới thoát ra đấy – Cậu quay lại ngồi xuống một chỗ nào đó – Tuy nhiên, việc đi một mình không đảm bảo sự an toàn. Tình cờ thay, tôi lại gặp hai người cũng định nhận nhiệm vụ đó, cô đoán xem đó là ai?
- Không lẽ là Riche và Mirren?! – Lux vừa nghĩ ra thì cũng sửng sốt
- Chính xác, Riche đã chủ động mời tôi tham gia cùng, tất nhiên tôi cũng vui vẻ nhận ấy chứ - Joyce thở dài – Nhưng đó lại chính là bắt đầu của một cơn ác mộng!
Joyce vừa nói, cậu vừa siết cái khăn trong tay, khuôn mặt trở nên khó chịu, cậu lại kể tiếp:
- Khi tôi bước vào, tôi cũng bất ngờ trước cái không gian tối tăm mà bản thân khó mà tưởng tượng được. Tôi nghĩ rằng khu rừng này quả thật kì lạ… Nhưng không hiểu sau mới đi được một đoạn cả đội lại có thể đi lạc. Rồi bọn tôi gặp đám bướm kia, chúng đuổi theo chúng tôi cả một đoạn đường khá dài. Cô biết không? Tên Riche còn cắm trại kế bên hang ổ của bọn chúng, bộ cô không thấy lạ khi gã không cố gắng tìm đường thoát sao?
- Cậu nói tôi mới để ý – Lux bắt đầu nhớ lại – Cậu ta bảo muốn xử lý cái hang đó chứ không có ý định muốn ra khỏi, giống như sợ không hoàn thành nhiệm vụ…Không lẽ tất cả mọi thứ điều do kế hoạch của gã đó! Việc thời hạn nhiệm vụ và việc đi lạc trong khu rừng cũng do tên đó sắp xếp?!
- Chính xác! Bởi khi có người đang nhận nhiệm vụ đó mà chưa hoàn thành thì chắc chắn sẽ không có bảng thông báo khác! – Joyce gật đầu nói – Nhiệm vụ có thời hạn là nhiệm vụ thuộc bậc cao chứ mấy cái bậc thấp sao có khả năng được! Hơn nữa, tôi có suy đoán như thế này…
- Suy đoán về vấn đề trong khu rừng sao? – Lux nhìn khuôn mặt của cậu trai kia
- Có lẽ Mirren không tham gia trận chiến bản chất là vì cô ta đang thi triển một kết giới bao quanh khu rừng, vì thế mà bầu trời lúc nào cũng chỉ như ban đêm – Joyce vừa nói vừa lấy que gỗ vẽ ra cho Lux dễ hình dung – Riche đã đi khảo sát và thả đám bướm kia, bởi chúng có đặc điểm là sống trong bóng tối, sau đó hai người đó sẽ đến những ban hội để đi tìm con mồi
- Nhưng mục đích của chúng là gì? – Lux suy nghĩ rồi tự hỏi
- Có lẽ trong khu rừng đang chứa một kho báu bí ẩn chăng? – Joyce bật cười – Nhưng nói vậy đủ rồi, tôi muốn cô giúp đỡ
- Tôi sao? – Lux chỉ bản thân – Nhưng chúng ta còn chẳng quen biết nhau nữa mà?
- Coi như tôi đặc cược đi – Joyce nói, cậu nắm chặt tay cô – Xin hãy giúp tôi
- Thôi được… Vậy kế hoạch là gì?
(Trong lúc này, bên trong khu rừng)
Riche đang khá khó chịu sau khi đuổi được lũ bướm kia, còn ông Reten cùng cô pháp sư Mirren bị trói lại, Riche đã lấy hết vũ khí của cả hai và bỏ vào trong túi, gã đắc ý nhìn chiến lợi phẩm rồi nhìn cả hai người kia, giọng giễu cợt nói:
- Đáng lẽ tôi đã có thể lấy hết mấy món đồ quý giá của cô nhóc kia, nhưng tiếc thật nó lại bỏ chạy đi đâu rồi. Hay có lẽ nhỏ đã bị lũ sâu bọ kia ăn không còn một miếng xương nào nhỉ? – Gã bật cười sảng khoái, nụ cười ấy khiến Reten cũng run rẩy sợ hãi.
Tuy vậy ông vẫn cố gắng hạ cái nỗi sợ của bản thân lại à hỏi người kia:
- Rốt cuộc cháu trai của ta đang ở đâu?! Ta biết ngươi chính là kẻ chủ mưu cho việc thằng bé lại mất tích tại khu rừng hoang vắng này!?
- Ông già thích đâm đầu vào chỗ chết nhỉ? – Riche bật cười – Đơn giản thôi, chẳng phải cậu ta là người chủ động đồng ý tham gia sao? Hơn nữa cậu ta trông cũng không phải là một kẻ quá nghèo, trông cũng có mấy món đồ ngon đấy chứ
- Nhưng tại sao một công tử nhà giàu lại cần những thứ đấy? – Reten nhìn người kia nghi ngờ - Chẳng phải có những thứ cậu không thể mua được sao?
- Đơn giản ta quá chán cái việc phải ngồi trong nhà nhìn đám người hầu ngày nào cũng làm trò hề để khiến ta cảm thấy vui – Riche nhún vai trả lời – Ta đã cảm thấy thật sảngg khoái khi một tên người hầu bị xử tử, ngươi không thể hiểu cảm giác của ta lúc đó như thế nào đâu… Nó rất sảng khoái, cái dục vọng bên trong ta như đang được kích thích đến mức ta phải che miệng để cảm nhận sự sung sướng đấy! Và ngươi biết cái gì không? Ta lại có đủ tiền để tạo ra một sân chơi thú vị mà ta có thể thưởng thức mỗi ngày…
- Ngươi thật bệnh hoạn quá mức rồi đấy…. – Reten cất giọng nhưng mũi tên đang được nhắm vào thẳng khuôn mặt của ông
- Chà, một kẻ như ông không có quyền được nhận xét ta – Riche cau mày – Mà giờ ông có muốn nói gì thì cũng sẽ phải chịu chết thôi~ Mà ngươi có biết cái nhiệm vụ kia do ai giao không? Chính là ta đấy, một kẻ đại tài mà không ai có thể ngờ đến. Ta đã tự giao nhiệm vụ, tự hành hạ những kẻ tham gia và rồi kết liễu họ! Thật nực cười khi chả có một tên cấp trên nào lại để ý sự biết mất của các mạo hiểm giả cả…
- Này ông nói hơi nhiều quá rồi đấy – Một giọng nói vang lên, xung quanh bị thắp sáng bởi những quả cầu lửa, kèm theo đó là những âm thanh rùng rợn xung quanh.
“’Thả ta ra… Tại sao ngươi lại làm vậy với ta”
- Các ngươi là ai!? Mau ra đây mau lên! – Riche nhìn xung quanh, gã giương cung lên bắn những ngọn lửa xung quanh nhưng không thành
“ Ngươi là kẻ đáng chết! Ngươi là kẻ đáng chết!”
- Các ngươi nghĩ chỉ cần hù ma thì ta sẽ sợ sao?! – Riche lớn giọng nói, tuy vậy gã vẫn run rẩy vì không thể xác định được đối phương là ai.
Một đợt gió mạnh được thổi ra từ mọi hướng, Riche ngã xuống khi thấy xung quanh bắt đầu có những bóng hình giống với những người mình đã tra tấn và giết hại đang bước đến. Gã run rẩy nhìn xung quanh không thể cử động tay chân được.
- Ngay lúc này! – Joyce nhảy xuống, ấn mạnh gã xuống mặt đất khiến gã không kịp trở tay – Lux, làm ngay đi!
- Tôi biết rồi! – Lux lao đến, cô tóm hết những ngọn lửa lại rồi ném thẳng lên trên trời – Nó sẽ phát nổ thôi! Chúng ta phải mau chóng ra khỏi đây!
- Được… - Joyce định xoay người lại thì gã đã bật dậy đạp cậu văng vào trong một gốc cây – Cái..!
- Bọn nhóc các ngươi nghĩ với cái trò chơi trẻ con như vậy lại có thể qua mắt được ta hả?! – Gã cầm mũi tên lên, ném thẳng vào chỗ Lux khi cô đang cởi trói
- Này coi chừng! – Joyce la lớn
Bỗng một tấm khiên được bọc xung quanh Lux và Mirren, cô giật mình nhìn lại thì Reten đã chắn cho cô một đòn, cây cung đâm thẳng vào bụng của ông ngã xuống. Tuy vậy ông vẫn cố gắng giơ bàn tay ra duy trì lá chắn, ông nhìn Riche với con mắt như một con thú hoang khiến gã sợ hãi lùi lại từ từ. Joyce từ đằng sau không thể chấp nhận nỗi nên đã cậu đã tung một cú đá lên đầu của gã, khiến máu bắn ra và gã nằm xuống. Cậu lao thẳng đến chỗ ông mình nhưng ông đã ngã xuống, con mắt vẫn cố gắng mở ra để nhìn thấy cháu trai bằng xương bằng thịt, ông chỉ sờ nhẹ lên má cậu rồi ông quay sang nhìn Lux:
- Chạy đi… Tôi giao cậu ấy cho cô đấy, người đưa thư – Giọng nói yếu ớt cuối cùng trước khi ông ấy rời khỏi trần gian khiến Lux che miệng lại vì quá đau lòng.
- Quả bom chỉ chưa đầy hai phút nữa vậy mà tại sao – Joyce đau đớn nhìn cái xác trước mặt – Ông ơi…Ông… Ông ơi!
Khi cả hai xuống tinh thần thì cả hai như bị nhấc lên trên cao, rồi lao thẳng ra khỏi khu rừng. Lúc này khi Joyce và Lux còn chưa kịp bình tĩnh lại thì một tiếng nổ vang lên, kết giới xung quanh cũng vỡ ra kèm theo đó một phần chỗ hai người đứng đã không còn cái cây nào. Lux im lặng, cô đã biết ai đã làm, và cô cũng đoán chắc Joyce đã biết người đó là ai. Cô chỉ gãi đầu, suy nghĩ rồi tự hỏi:
- Cô ấy đã chuộc lỗi lại sau tất cả mọi thứ bằng một cái chết?
- Tôi không quan tâm… - Joyce vẫn rơm rớm nước mắt khi nhìn khu rừng – Tôi phải quay về nhà và thông báo mọi chuyện…
___________________________________________________________________________________________
Cả hai đã cùng nhau đi tiếp, bỏ lại những sự việc phía sau. Lux cũng lấy món đồ mà Reten đã đưa cho cô mà đặt lên tay cậu, cô chỉ nhìn thấy cậu lặng lẽ cất đi.
- Vậy còn cái túp lều cùng mấy món đồ thì sao? – Lux nhìn Joyce rồi hỏi
- Bỏ đi, tôi nhặt được bên trong khu rừng trong khi chạy thoát khỏi gã điên ấy – Joyce thở dài rồi nhìn người kia – Mà tôi chưa hỏi tên cô nhỉ? Cô tên gì vậy?
- Tôi là Lux! – Cô vui vẻ nói – Tôi đang trên đường đến Ignis Regnum, còn cậu tính sẽ làm gì?
- Nhà tôi cũng ở đấy, nhưng tôi định sẽ đến chỗ gửi thư nào đó để thông báo tình hình
- Tôi biết có một chỗ gần nhất nơi này luôn á!
- Chỗ nào thế? – Joyce nhìn cô thắc mắc
- Tôi nè! Tôi là người đưa thư mà – Lux cười tươi, nhưng nhìn mặt Joyce như nghi ngờ cô mà không tin vào mắt.
- Tôi nghĩ tôi sẽ suy nghĩ lại… - Joyce quay mặt sang chỗ khác
- Ý cậu là sao hả?! – Lux chống nạnh nhìn người kia, nhưng cũng đi theo người ấy.
Vậy là Lux đã có thêm một người bạn đồng hành, và Lux cảm thấy rằng chuyến đi ngày càng vui vẻ hơn nếu có thêm người đi chung. Cô rất mong chờ những sự việc sẽ diễn ra tiếp theo, hoặc liệu cô có thể gặp được người bạn thân không? Nhưng bây giờ cô không còn một mình trên hành trình này nữa!
0 Bình luận