Từng bước chân chậm rãi đang đi trên đường, bây giờ hành trình này đã cí ba thành viên: Lux được xem như là hoa tiêu của nhóm nên cô luôn đi đầu để chỉ đường , Joyce là nhà ngoại giao vì cậu có thể dễ dàng hỏi thông tin của người dân về khu vực xung quanh hay xin tá túc lại một đêm nếu cần thiết, cô bé người sói Ire phụ trách việc kiếm thức ăn dọc đường bởi không thể nào ăn lương thực khô mà Lux mang theo mãi được, một phần vì nó không phải là một món ăn ngon, chủ yếu để lót dạ là chính, phần khác thì nó phục vụ cho những trường hợp khẩn cấp. Cả ba đã rất ăn ý với nhau trong mỗi công việc, vì thế mà năm ngày tiếp theo sau khi rời khỏi làng khá thuận lợi. Khi một trong ba người kiệt sức (nhưng chủ yếu thường là Ire vì cô bé ấy đã không di chuyển quá xa sau một thời gian dài), Joyce sẽ cõng cô bé ấy trên vai và đi tiếp, ban đầu Lux bảo sẽ dùng ván trượt của mình cho cô bé nằm lên nhưng Joyce không đồng ý bởi nếu không chú ý thì chiếc ván trượt ấy có thể chạy đi bất cứ lúc nào. Có lẽ vì việc đó mà Lux có một ánh nhìn khác hơn về người bạn đồng hành cùng mình suốt gần một tháng.
Xung quanh họ không còn là cây cối tươi tốt, những con động vật sinh sống xung quanh hay tiếng suối chảy ở một nơi nào đó. Dưới chân họ là cát, trước mặt họ là những đồi cát, và gió thổi vào họ cũng mang theo cát. Vì tính chất công việc, Lux đã quen với những yếu tố tự nhiên sẽ xảy ra nên cô không gặp quá nhiều trở ngại, Lux dễ dàng di chuyển trên những bãi cát và đôi khi cô còn thích thú ngắm nhìn xung quanh. Trái ngược với cô, tuy Joyce không cảm thấy nóng nực bởi thời tiết ở sa mạc Pluto, bởi quê hương cậu – Ignis Regnum còn nóng gấp bội lần, nhưng cậu lại không thích đi trên cát, chỉ vì nó giảm tốc độ di chuyển của cậu và bản thân lại cảm thấy mệt hơn. Nhưng có lẽ người khổ nhất vẫn là cô bé người sói Ire, người chưa bao giờ phải trải qua cái nóng gay gắt lại phải chịu đựng dưới cái nắng chói chang cùng khí hậu khắc nghiệt.
- Ire cảm thấy mệt quá đi! – Cô bé bước đi càng ngày càng chậm khiến cả hai phải dừng lại
- Em không sao chứ? – Lux đi lại bế Ire lên kiểm tra – Con bé bị say nắng rồi… Không biết còn thuốc không nhỉ?
- Vô ích thôi – Joyce gãi đầu – Nếu cứ dùng mãi thì thuốc sẽ hết, việc đó còn có thể khiến con nhóc bị giảm sức đề kháng…
- Vậy chúng ta nên tìm chỗ nào để nghỉ nhỉ? – Lux nhìn Joyce mà hỏi
- Sao không gắng thêm chút nữa? Hình ảnh thành phố đang ở đằng kia – Joyce chỉ về phía trước mà nói
- Sa mạc Pluto có khả năng gây ảo giác cho người đi đường khi họ đang trong trạng thái mệt mỏi – Lux thở dài – Hơn nữa nếu di chuyển bằng xe thì chỉ mất một ngày đã đến nơi, nhưng với những người đi bộ thì….
- Có khi mất cả một đến hai tuần đúng chứ? – Joyce liếc Lux – Việc đó cô không cần nhắc thì tôi cũng biết!
- Tốc độ ván trượt của tôi tuy không nhanh bằng xe di chuyển nhưng vẫn sẽ giảm thời gian đến trung tâm của sa mạc – Lux triệu hồi ván trượt ra – Nhưng chỉ có thể cho một người đi…
- Vậy hãy để tôi sử dụng, dù sao tôi cũng không phải là người giỏi di chuyển mấy khu vực này như cô, sẵn tiện hãy để tôi mang Ire theo – Joyce bước đến cầm lấy ván trượt và bước lên, sau đó bế Ire về phía mình – Như vậy cô bé có thể sớm được nghỉ ngơi, một công đôi chuyện.
- Tùy theo ý cậu – Lux dùng máy thiết lập ván trượt đến trung tâm sa mạc – Nếu sau khi đến nơi mà không thấy thì cứ đi xung quanh, đảm bảo sẽ thấy một ngôi làng hoặc thành phố nào đó?
Sau khi chào tạm biệt cả hai, Lux lại tiếp tục cuộc hành trình của bản thân. Có lẽ bởi cô là một người tốt đã chịu nhường ván trượt cho người khác và bản thân phải đi bộ nên chỉ một lúc sau cô đã thấy một chiếc xe giao hàng đang chạy ngang qua. Tốc độ đi không nhanh hơn cô là mấy, bởi chú ngựa đang kéo chiếc xe ấy dường như kiệt sức và cần được nghỉ ngơi.
- Nhanh lên nào! Nếu ta về trễ thì chủ ta sẽ cho ta nhịn đói đấy! – Âm thanh của một cậu bé vang lên, cả người đều bị che kín chỉ lộ khuôn mặt ra.
- Này cậu bé! – Lux chạy ra đứng chắn giữa đường đi của con ngựa
- Chị gái xinh đẹp, nếu chị định xin đi đến nơi nào thì hiện tại tôi không rảnh! – Cậu bé trả lời ngay tức khắc khiến Lux có chút bất ngờ.
- Tôi là một người giao thư đang đi lang thang đến trung tâm của sa mạc này để hoàn thành nhiệm vụ!
- Thì sao? Đó không phải việc của tôi! – Cậu bé điều khiển ngựa đi sang một bên nhưng bị Lux chặn lại tiếp, cậu vô cùng khó chịu mà hỏi – Rốt cuộc bà chị muốn gì đây?
- Cũng giống như cậu, nếu tôi không sớm đi giao bức thư này sẽ bị chủ mắng! – Vừa nói xong, Lux liền lấy một chai nước và thanh dinh dưỡng – Tôi sẽ cho con ngựa của cậu những món này để chú ta có sức mà di chuyển, bù lại cậu có thể cho tôi xin đi theo cậu được chứ?
- Đúng là những món đồ mà tôi đang cần! – Cậu bé vui vẻ nói – Trung tâm sa mạc… Ý chị là thành phố cổ Pluto sao?
- Đúng vậy! Tôi cần giao bức thư này cho một nghệ nhân – Lux mỉm cười giải thích.
- Nhìn chị cũng không quá nguy hiểm, nhưng chỗ của tôi lại là một ngôi làng, cách trung tâm đó không quá năm cây số - Cậu bé thông báo cho Lux biết sau khi kiểm tra đường đi – Chị có chắc là muốn đi không? Nếu chị đi thẳng tiếp thì có lẽ sẽ gặp những chuyến xe đang đến nơi đó đấy! Dù sao ngày nào tôi cũng thấy nó di chuyển trên con đường này!
- Tôi đâu thể nào đánh mất cơ hội của tôi được? – Lux nhún vai
- Ra vậy, tôi hiểu ý rồi – Cậu bé nhảy xuống, cho con ngựa ăn và uống nước, sau khi thấy con ngựa đã hồi phục sức lực thì nhìn qua Lux – Lên xe nào, cả tôi và bà chị không thể nào trễ giờ được!
Có lẽ vì chú ngựa đã đi con đường này nhiều lần, nên khi vừa nghe hiệu thì chú ngựa ấy phóng đi rất nhanh. Cậu bé không quá bất ngờ nhưng Lux thì ngược lại, cô khá kinh ngạc trước khả năng phi thường của một con ngựa được thuần hóa bởi người dân thuộc sa mạc Pluto. Cậu bé vừa điều khiển ngựa, vừa kể cho Lux nghe rất nhiều chuyện về quê hương, về các câu truyện cổ tích hay là những sự kiện đáng nhớ. Lux không hẳn là chăm chú nghe, bởi cô vẫn đang bận tâm vấn đề của Joyce và Ire, nhưng cứ mỗi khi cô lơ là thì cậu bé ấy sẽ chạm nhẹ vào cô khiến cô giật mình mà tập trung lại.
Không biết đã qua bao lâu, mặt trời cũng dần lặn xuống, thời tiết buổi chiều luôn khiến cô thỏai mái hơn, có lẽ nó đã đỡ nóng nực hơn so với buổi trưa.
- Chỉ còn vài phút nữa ta sẽ đến ngôi làng – Cậu bé thở phào nhẹ nhõm – Tối nay không phải nhịn đói nữa rồi…
- Chủ của cậu có vẻ là một người nghiêm khắc nhỉ? – Lux che miệng cười, hỏi cậu bé về người chủ kia.
- Chủ của tôi là một người nghiêm khắc, nhưng bù lại người cũng rất tốt bụng – Cậu bé suy nghĩ một chút rồi nói tiếp – Vì thương những đứa trẻ có cuộc sống không đầy đủ như tôi, người luôn nhận nuôi và đặt ra những quy tắc, mỗi người trong chúng tôi đều có công việc được chỉ định, tuy vậy dù là công việc gì thì vẫn phải về ăn trước sáu giờ tối.
- Vậy cậu cũng hay về muộn đúng chứ?
- Tôi cũng không muốn đâu! Nhưng với cái tính hậu đậu bẩm sinh thì tôi luôn quên mang theo lương thực cho con ngựa này, thành ra đi được nửa chặng đường thì chú ta đã kiệt sức và bắt đầu đi như một con rùa! Có khi tận đêm khuya tôi mới về, nhớ lúc đó chủ tôi còn thức, người đã trách mắng và vẫn không cho tôi ăn, nhưng có lẽ tôi đã thấy người đã khóc khi quay về phòng. Tội nghiệp người ấy! Tuân thủ theo quy tắc mà bản thân tự đặt ra, chứ tôi nghĩ người cũng muốn cho tôi miếng thức ăn để lót dạ!
- Cậu có vẽ quý chủ cậu quá nhỉ? Thế còn những người bạn sống chung với cậu?
- Bạn ư? Chúng tôi xem nhau là đồng nghiệp thì đúng hơn! Bạn bè thì phải lo lắng, quan tâm và giúp đỡ nhau mà không suy nghĩ, trong khi chúng tôi luôn công bằng ở tất cả các việc, giống như nếu hôm nay người kia cho tôi nửa phần bánh thì ngày mai tôi cũng phải cho họ nửa ổ bánh mì nhỏ. Thành ra mỗi bữa tối nếu tôi về muộn, người nào cho tôi một ít đồ ăn của họ thì chắc chắn tôi cũng sẽ là người rửa bát! Chà, tuy vậy tôi lại thấy thoải mái hơn nhiều, bởi như vậy chẳng ai nợ ai cả, một cuộc sống như vậy cũng thật đẹp biết bao!
- Cậu như một người trưởng thành vậy! – Lux bất ngờ trước cách suy nghĩ của cậu bé kia – Có lẽ cậu đã được giáo dục rất tốt nhỉ?
- Nếu muốn khen tôi thì hãy khen chủ của tôi, người đã cho chúng tôi tất cả mọi thứ để có thể tồn tại cho đến bây giờ! – Cậu bé tự hào nói – Mà chúng ta sắp đến nơi rồi, chị nhìn đi!
Lux nhìn phía trước, những ánh lửa cháy sáng cùng với những âm thanh nhộn nhịp của người dân vang lên. Nhưng có một điều khiến Lux không khỏi kinh ngạc, bởi cái suy nghĩ về ngôi làng đối với cô nó khác so với trước mặt, bởi ngôi làng mà cậu bé nói chỉ từ mười hai đến mười ba căn nhà, mỗi căn lại cách nhau một thước khá xa, những ngọn lửa được đốt lên và những cái cây thì chỉ vài ba cái một chỗ. Mà đặc biệt hơn, những căn nhà đó cũng chỉ được làm bằng những khúc gỗ cũ và có vết tích lâu đời.
- Đây là…một ngôi làng sao?! – Lux há hốc mồm, nhưng rồi cô giữ bình tĩnh, cô không muốn hỏi điều mà bản thân đang thắc mắc với đối phương – “Mình sẽ tự xem sau, giờ trước tiên cứ đến nơi đã.”
0 Bình luận