• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Một chuyến đi dài

Tập 3: Bông hoa năm ấy

0 Bình luận - Độ dài: 2,006 từ - Cập nhật:

- Không ngờ mình đã đến thị trấn Flos Mediocris – Lux sờ nhẹ lên lá chắn trước mặt – Nhưng tại sao họ lại dựng lên tường ngăn cách nhỉ? Lúc trước mỗi khi mình đến thì nó vẫn bình thường mà?

Lux ngồi lên tấm ván, di chuyển xem lá chắn dài bao nhiêu, bởi nếu nó quá dài thì cô sẽ không thể đến Ignis Regnum được, cũng như vậy chuyến hành trình có thể bị tạm dừng ngay lập tức. Cô chạm một lúc thì thấy tường bảo vệ biến mất, có vẻ nó chỉ bảo vệ khu vực bên trong kia chứ không chiếm hẳn ra bên ngoài. Lux thở phào nhẹ nhõm bởi như vậy chuyến hành trình của cô lại có thể tiếp tục.

- Nhưng bây giờ làm sao để mình vào trong nhỉ? – Lux vừa nói xong thì cô liền cầm điện thoại lên xem, sau một lúc đắn đo suy nghĩ thì cô quyết định tra thử xem tình hình hiện tại của ngôi làng. Đúng như những gì cô dự đoán, không có một ai cập nhật thông tin nơi này cả, vậy cô nên bỏ lại nơi này mà đi tiếp chăng? – Dù sao thư của họ mình quay về gửi cũng được..

Lux đang thất vọng, cô cất mấy bức thư và chuẩn bị rời đi, tâm trạng cô bây giờ hơi chán nản. Dù sao cô cũng không muốn bỏ qua bất cứ nơi nào mà mình có thể gửi thư, nhất là khi nơi đó ngay gần trước mắt mình nhưng bản thân lại không thể bước đến. Lux vỗ mạnh lên má mình mấy cái để lấy lại tinh thần, bởi cô biến bản thân không thể dễ dàng suy sụp tinh thần chỉ bởi một vấn đề nhỏ.

- Lux làm gì ở đó vậy? – Một giọng nói vang lên khiến Lux dừng lại, cô quay sang nhìn và mừng rỡ khi gặp được người quen

- – Hana!? Là cậu đó sao? – Lux chạy đến chỗ người đó, vui vẻ nắm tay như lâu ngày không gặp

Mái tóc màu vàng được búi lên gọn gàng, trang phục của một người nông dân cùng con màu xanh lam đang nhìn người bạn trước mặt. Cô gái tên Hana cũng mỉm cười khi gặp được người quen:

- Tuần trước tớ còn gặp cậu ở hội chợ mà nhỉ? Làm như lâu ngày xa cách ấy! – Hanna vui vẻ nói, rồi nhìn hai bên má Lux đã đỏ ửng – Cậu đã làm gì với khuôn mặt xinh đẹp thế kia?!

- À..Tớ đang thất vọng khi không thể vào được bên trong nên vỗ má để lấy lại tinh thần ý mà! – Lux vui vẻ giải thích

- Cậu thật là… - Hana thở dài khi nghe cô bạn của mình giải thích – Nhưng mà cậu không vào được là sao?

- Cái tường chắn này không cho tớ vào đấy – Lux chỉ thẳng vào cái tường chắn, mặt cô thể hiện rõ sự bất lực của bản thân

- Quên mất… Mấy nay người ta cho xây dựng vòng tròn kết giới bởi vì có vài vị khách thích đến phá phách Hana nói xong, cô liền chạm vào bạn mình, một chiếc lá bên trong đính một viên ngọc hiện ra – May mà tớ còn giữ thêm một huy hiệu, cậu cài lên đầu thì sẽ vào được ngay.

Lux làm theo lời của cô bạn mình, sau khi đeo lên thì lá chắn bất ngờ biến mất. Cô cảm thấy vui vẻ hơn so với ban nãy, có lẽ vì cô sẽ không phải bỏ qua bất kì một vị khách nào, bởi có lẽ cô cũng biết cái tính hậu đậu và hay quên của mình. Lux bước vào trong, thời tiết nóng nực bên ngoài bỗng nhiên trở nên mát hẳn, cô đi chầm chậm một lúc thì mới nhớ ra còn người bạn kia nên quay lại nhìn. Hana đang cặm cụi xách mấy giỏ đồ vào, trong cô gái đó như cố gắng bê hết đống đồ rất nặng, Lux thấy vậy thì vội chạy qua giúp bạn mình một tay. Vừa đi, Hana vừa kể chuyện về cuộc sống của mình:

- Sau tốt nghiệp, cậu biết đấy tớ đã xin làm công việc bán thảo dược cho hội PHAR* đúng không? Nhưng cũng mới gần đây, trước hội chợ chăng? Tớ cũng không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ rằng bản thân đã bắt đầu cảm thấy chán với cái việc suốt ngày đi nhận hàng và bán chúng. Tớ bỗng muốn…Tớ muốn được là một cái gì đó khác!

(PHAR [Pharmacopola]: Một tổ chức dành riêng cho các dược sư, thầy thuốc, những người có sức mạnh và tài năng thiên về trị liệu. Nơi đây có các hoạt động chính như: buôn bán thảo dược và thuốc, nghiên cứu bệnh tật và chữa trị, vẫn có nhiều hoạt động phụ khác nhưng không phổ biến như đi diễn thuyết ở các cuộc hội thảo)

- Ước mơ của cậu hồi đó là được phục vụ cho hội đúng không? Cậu là học sinh giỏi về môn sinh vật và thực vật học mà! – Lux mỉm cười nói, nhưng khuôn mặt cũng thể hiện rõ nhiều câu hỏi – Có thể do công việc khá áp lực nên cậu cảm thấy nản lòng?

- Tớ không nghĩ như vậy – Hana nhìn Lux, con mắt thể hiện rõ sự phiền muộn – Có một thứ gì đó đang dao động bên trong tớ, giống như tớ muốn làm một công việc nào đó cao cả hơn!

- Vấn đề của cậu khiến tớ cảm thấy rắc rối lắm đấy! – Lux lắc đầu liên tục

- Chính tớ còn thấy khó xử nữa mà … - Hana thở dài, cô quay sang nhìn thì thấy nhà của mình nên cô liền giơ tay lên chỉ - Bên hướng kia là nhà của tớ ta cùng vào trong nhé!

Lux và Hana cùng nhau vào trong nhà, một mùi hương nồng nàncủa hoa cúc dại hiện ra khiến Lux không khỏi cảm thấy thích thú. Cô nghe thấy tiếng làm đồ ăn trong nhà bếp nên bưỡ vào xem,một người đàn ông thuộc giống loài yêu tinh bởi đôi tai dài đặc trưng cùng mái tóc màu bạch kim đang nấu thức ăn. Cảm giác hơi lạ lẫm nên Lux liền kéo Hana lại hỏi, cô bạn vui vẻ trả lời:

- Mấy bữa gặp mà tớ không nói, đây là chồng của tớ. Tên anh ấy là Miki, bọn tớ cũng cưới nhau được gần một năm đấy!

- Không gặp bữa nào mà giờ bạn tui có chồng rồi – Lux bật cười, đẩy nhẹ vào vai của người kia – Hana nhìn trúng ai chắc người đó phải tuyệt lắm

- Cậu nói vậy làm tớ xấu hổ lắm đấy – Cô che mặt, hai má đã ửng đỏ vì ngại ngùng và xấu hổ

Cả ba cùng nhau ăn chiều, bữa ăn tuy chỉ có rau cũ và trái cây bởi chàng trai tên Miki không thể ăn thịt nhưng Lux vẫn không khỏi khen nức nở về món ăn. Sau bữa ăn, trong khi cả hai người kia đang dọn dẹp thì Lux tranh thủ lấy mấy bức thư ra xem. Khi cô đang lật mấy lá thư lên thì bỗng cô thấy cái tên “Miki” hiện ra, nhìn qua địa điểm và cái tên bao nhiêu lần thì cô mới biết chồng của Hana và người nhận trong bức thư là một. Lux cảm thấy vui sướng vì có thể gặp khách hàng tại đây, Lux vừa định chạy ra chỗ hai người kia thì tiếng cãi nhau vang lên:

- Hana! Anh đã nói bao nhiêu lần em mới chịu hiểu hả! Sao em cứ cố chấp muốn làm cái nghề vừa nguy hiểm lại còn không kiếm được bao nhiêu đó nữa hả?!

- Anh có thôi ngay không! Nếu không phải vì anh làm bên mảng nghiên cứu, chẳng kiếm ra nỗi một đồng tiền nào, thì tại sao em lại phải khổ sở ngày ngày đi lên rừng hái thảo dược đem về cho hội để bán từ sáng đến chiều? Trong khi đó gia đình của chúng ta lại còn đang nợ chồng chất… Với cái thứ mà anh gọi Daisy suốt ngày cũng chẳng giúp ích được gì…

Một tiếng tát vang lên khiến Lux hoảng loạn, cô chạy xuống nhìn thì cô buộc che miệng lại để không phát ra tiếng động.  Má của Hana không hiện ra vết đỏ, mà những bông hoa màu đỏ hiện ra trên má khiến cho Lux đau lòng không thể nói nên lời, rõ ràng Hana cũng không muốn làm, nhưng tại sao cô ấy lại cam chịu đến khổ sở như thế. Miki khi nhìn thấy thì anh cũng hạ cơn giận,tay kéo Hana lại ôm vào lòng, nhưng con mắt thì luôn hướng vào lọ hoa cúc dại trên tủ. Lux im lặng, nhìn cảnh tượng đó không biết nên vui hay nên buồn, cô không ngờ người bạn của mình lại phải chịu nỗi đau còn lớn hơn cả những món nợ. Lux vội ra ngoài phòng khách, giả vờ bình tĩnh và xếp các bức thư vào. Lúc này Hana mới bước ra, tay cầm một bình trà, khuôn mặt không còn những bông hoa màu đỏ. Thấy Lux vội vã cất đồ thì cô liền hỏi:

- Cậu phải đi sao? Cậu không ở lại nhà tớ một đêm nhỉ? Trời cũng tối rồi mà

- Còn một vài người cùng làng với cậu có thư nên tớ phải đi giao, tớ cần đến Ignis Regnum càng sớm càng tốt – Lux liền giải thích – Tớ rất muốn gặp một người, cậu cũng biết là ai rồi nhỉ?

- Edana sao? Một đứa con gái có tính nết đàn ông ngày nào giờ đã trở thành một vị tướng quân nhỉ? Thật tuyệt nếu có cơ hội gặp lại – Hana gật đầu, cô đã hiểu vì nơi đó còn phải đi rất xa – Nếu gặp cho tớ gửi lời chào nhé

- Tớ sẽ nói với cậu ấy!

Hana tiễn Lux ra khỏi nhà, cùng lúc đó ánh trăng vừa lên cao. Cô nhìn bầu trời đầy sao, trong lòng lại càng gợn sóng đến kì lạ. Lux quay lại nhìn, Hana vẫn hướng mắt về phía cô bạn, giống như cô có chút buồn khi lại chia tay, nhưng Lux hiểu cảm giác đó ngay lúc này, chỉ là cô gái ấy không muốn nói ra thôi. Lux chỉ hỏi lại một câu, một câu hỏi mà hồi xưa ngày nào cô bé cũng hỏi:

- “Hana” mang ý nghĩa là hoa đúng không?

Hana nghe xong, môi chợt nở lên một nụ cười, cô gái gật đầu thể hiện sự chính xác về ý nghĩa cái tên của bản thân.

- Cảm ơn cậu đã trở lời, tớ đi đây – Lux giơ tay tạm biệt rồi rời đi

Sau khi giao đầy đủ thư cho những vị khách cùng làng, Lux cũng vội vàng rời khỏi làng. Chiếc cài nhỏ được tháo xuống và cất vào trong chiếc cặp. Nhìn lại ngôi làng, Lux bỗng nhìn lên mặt trăng rồi nói:

- Thật tiếc vì cậu là Hana Higanbana chứ không phải là một Hana khác

Lux nói xong thì liền đi tiếp, bởi cô biết chuyến hành trình của mình tuy dài nhưng không có đủ thời gian để xem và cảm nhận hết. Lux chỉ có thể tự cho mình những suy nghĩ khác nhau về mọi thứ, ngay cả về cô bạn Hana, một người có thể chỉ là một bông hoa năm ấy?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận