Lux đã ngủ nguyên một ngày, bởi thế mà đến khi cô tỉnh dậy thì đã là buổi chiều. Joyce cũng đã nói cho cô biết mọi chuyện đã xảy ra hôm qua, cũng như vị nữ tu kia và ngài thị trưởng cũng đã gửi quà để tạ lỗi cho những gì mình làm, Lux tất nhiên cảm thấy vui vẻ hơn hẳn, có lẽ không phải vì cô được nhận quà, mà có lẽ nút thắt trong lòng đã được gỡ bỏ. Dù sao việc đó cũng báo hiệu cho việc cô phải tiếp tục cuộc hành trình của mình.
- Thế cô có muốn ghé qua nhà thờ đó một lần nữa không? – Joyce nhìn cô mà hỏi – Có lẽ nơi đó còn sẽ khiến cô bất ngờ hơn cho xem?
- Đó là một ý tưởng không tồi – Lux mỉm cười, cô gật đầu đồng ý
Buổi tối tại làng Thongna đã mang một bầu không khí khác hẳn, những con đường giờ đây tấp nập người dân hơn, Lux còn thấy những cô cậu bé tộc nhân thú xuất hiện và vui đùa cùng mọi người. Từng căn nhà đã mang một màu sắc đẹp đẽ hơn, đặc biệt họ còn trang trí thêm những cái cây nhỏ cùng bảng hiệu chào mừng. Joyce ngoài mặt bảo không quan tâm, nhưng đôi khi cậu cũng dừng lại để ngắm, có lẽ cậu cũng có một cảm xúc khác trong lòng. Bỗng nhiên Lux ngửi thấy mùi thơm, cô kéo Joyce chạy theo hướng tỏa ra hương thơm ấy, một mùi hương mà Lux luôn nhớ mãi trong những lần cô có dịp ghé đến. Xưởng sản xuất bột đã được tu sửa, những lò nướng cũng được nâng cấp lên để tạo ra những món bánh ngon, phục vụ người đến tham quan. Lux lấy một ít tiền để mua hai cái bánh ngọt, cô đưa Joyce một cái rồi ăn ngon lành. Còn cậu, người đã cứu cô một mạng, đã không còn có thái độ khó chịu với cô như những ngày đầu, thay vào đó cậu đã chịu tiếp nhận những gì cô nói và làm, dù không thực sự quá nhiều. Và rồi, sau khi đã lấp đầy bụng, cả hai đã cùng nhau đến nhà thờ. Giờ đây, nơi đây đã có nhiều người ghé thăm, mỗi người cầm một bó hoa đặt trước những bia mộ, chúc phúc những điều tốt đẹp cho người đã khuất. Vị nữ tu khi đang tiếp từng vị khách thì cô bỗng thấy hai người, liền vẫy tay vui vẻ chào đón:
- Tôi không ngờ hai vị lại đến đây! – Vị nữ tu kia nhìn Lux rồi nắm chặt tay cô nói – Tôi rất xin lỗi bởi những hành động mà bản thân gây ra!
- Không sao đâu! Dù gì tôi vẫn ổn, thế bọn trẻ bây giờ sao rồi?
- Tôi đã nhờ ngài thị trưởng nói với người dân – Vị nữ tu kia che miệng cười – Có lẽ họ đã dần chấp nhận, một số người còn nhận nuôi bọn trẻ nữa cơ!
- Vậy tốt quá rồi nhỉ? – Lux quay sang nhìn Joyce
- Tôi cũng thấy vậy – Cậu gật đầu, sau đó nhin vị nữ tu – Chúng tôi chuẩn bị xuất phát nên sẵn tiện ghé qua đây thôi, chẳng phải sáng nay cô nói là bản thân muốn nhờ Lux giúp gì sao?
- Đúng vậy, mong cô Lux có thể chấp nhận lời thỉnh cầu của tôi! – Vị nữ tu bối rối nói – Nhưng cô vẫn có thể từ chối…
- Cô cứ nói đi, trong khả năng thì tôi sẽ giúp đỡ - Lux nhẹ nhàng nắm lại tay người kia, giơ lên nói – Đừng khó xử như thế, bây giờ chúng ta là bạn!
- Nếu cô Lux đã nói vậy thì… - Vị nữ tu kia quay người đi vào trong, một lúc sau cô dẫn cô bé người sói Ire ra ngoài cùng mình – Tôi mong cô có thể dắt cô bé này đi theo!
- Có chuyện gì với cô bé này sao? – Lux cúi xuống xoa nhẹ đầu Ire rồi nhìn vị nữ tu kia mà hỏi
- Chuyện là hôm bữa có một người đến báo cho chúng tôi một thông tin rất đặc biệt: Gia đình của cô bé Ire vẫn còn sống và họ đang làm việc tại xưởng chế tác Iaspis, theo tôi nghe cậu Joyce có bảo cả hai sẽ đến Ignis Regnum, chắc chắn sẽ phải đi ngang qua sa mạc Pluto…
- Tôi hiểu ý cô nói rồi… Nhưng xưởng chế tác Iaspis lại thuộc bên thành phố Crystallo, mà muốn đến đó thì chúng ta phải có vé thông thành từ trung tâm Ficti.
- Trung tâm Ficti là nơi tụ họp những nghệ nhân tài năng nhất, họ đảm nhiệm việc chế tạo những món vũ khí, trang bị bậc nhất mà không ai có thể tái tạo– Joyce nhìn Lux mà nói – Nhưng cô hình như không có ý định đến đó nhỉ? Bởi như thế đường đi đến Ignis Regnum sẽ bị kéo dài hơn so với dự tính đấy?
- Dù sao tôi cũng cần phải xử lý lại món vũ khí của mình… - Lux vui vẻ nói – Thế thì ta sẽ đến đó! Vậy thì một công đôi chuyện!
- Cô… Đúng là con người rắc rối – Joyce thở dài
- Vậy tuyệt quá còn gì! – Vị nữ tu kia vui vẻ, sau đó cô đẩy Ire về phía Lux – Vậy từ giờ trông cậy vào cô nhé!
- Tôi biết rồi! – Lux nhìn Ire, sau đó cô giơ tay ra – Hãy hợp tác vui vẻ nhé!
- Hợp tác vui vẻ! – Ire nắm tay Lux, đáp lại cô bằng một nụ cười thật tươi.
Cả ba cùng vui vẻ trở về nhà, chủ yếu để soạn lại đồ đạc và vài thứ linh tinh khác, sẵn chào bà chủ một tiếng.
- Có lẽ khi đến nơi chị sẽ mua cho em một vài bộ đồ, Ire ạ - Lux xoa đầu sói con nhỏ khi cô bé đang hào hứng cho chuyến hành trình
- Hai người này đúng là lề mề thật! – Joyce bất lực nhìn Lux và Ire đang vừa thu dọn đồ đạc vừa vui vẻ nói chuyện
- Con bé đó đã luôn như vậy – Bà chủ cầm túi lương thực nhìn cảnh tượng trước mặt mỉm cười – Giống như ánh sáng vậy, dù cho con bé đã ghé nhiều lần, ngôi làng tuy đã thay đổi nhưng cô bé không nhận ra điều đó mà vẫn đối xử với mọi người như bình thường.
- Vậy sao? – Joyce chống cằm nhìn – Cô ta chẳng giống người lớn gì cả…
- Cậu cũng thấy vậy sao? – Bà chủ mỉm cười – Hồi đó cũng đã có người nói giống cậu
- Hửm? Hóa ra tôi không cô đơn nhỉ?
- Đúng vậy, ta vẫn mong sẽ được gặp lại bọn nhóc đó – Bà chủ nói thầm, bà quay sang nhìn lọ hoa trên bàn – Hình như cũng mấy chục năm rồi nhỉ? Chà, đúng là tuổi thọ của tiên nữ đáng để ta ngưỡng mộ…
__________________________________________________________________________________________________
(Nhiều năm về trước, cũng vào buổi tối nọ tại làng Thongna, khi người dân đang chìm vào giấc ngủ say sau một ngày làm việc mệt mỏi.)
- Xin hãy tha lỗi cho chúng tôi vì đã làm hại những người dân vô tội…
Một thiếu nữ đang đứng trước những bia mộ, tay cầm bông hoa nhỏ đặt xuống, có lẽ đó là hoa mà cô gái tình cờ tìm thấy mà hái, bởi trên cánh hoa vẫn bị bám bởi bùn đất. Người thiếu nữ ấy đang chấp tay cầu nuyện thì tiếng bước chân đến gần, cô gái cố gắng phớt lờ nhưng dường như âm thanh ấy còn vang rõ hơn. Đỉnh điểm nhất là một bàn tay chạm vào vai khiến cô giật mình quay ra đằng sau.
- Em xin lỗi chị! Em không muốn làm phiền chị đâu ạ!
Người thiếu nữ đó nhìn cô bé trước mắt, có lẽ không quá cao chỉ vì cô đang quỳ nên mới cảm thấy bản thân hơi nhỏ bé. Khi đứng dậy nhìn, cô mới có thể hình dung ngoại hình của cô bé trước mặt: Mái tóc tím nhạt được buộc hai bên, đôi mắt long lanh đang nhìn chằm chằm vào cô, cùng với đó bộ đồng phục khiến cô có chút bất ngờ.
“ Là học sinh sao? Nhưng một đứa học sinh nào lại có thể ở đây giờ này” – cô nghĩ thầm
- Hình như em lạc đoàn của mình rồi! Ây da… Nãy giờ đi kiếm mọi người nên không chú ý thời gian, phải làm sao đây!
“ Phiền phức thật, lúc mình cần tập trung thì gặp rắc rối” – cô cau mày nhìn đối phương, thể hiện rõ sự khó chịu,
- Chị ơi! Chị có thể chỉ em đến trạm thông tin được không? Em nghĩ mọi người đang chờ em ở đó!
- Được – Cô đáp lại, dù gì sau khi xong thì cô lại có thể tiếp tục cầu nguyện.
Người thiếu nữ nắm tay cô bé đến trạm thông tin, và đúng như cô bé kia nói: Một người lớn trông như giáo viên, và một nhóm học sinh khác khi vừa thấy họ thì liền chạy đến.
- Lux à! Cậu làm bọn tớ lo chết mất! – Một cô bé với mái tóc nâu, cao nhất cả nhóm, lôi cô bé tóc tím lại.
- Đúng là vừa lề mề lại vừa rắc rối – Một cậu bé với mái tóc bạch kim cất tiếng
- Cậu đã bị lạc hai tiếng rồi đấy! Dinara đã cùng Amy về trường trước để chắc chắn rằng cậu đã đi nhầm xe với lớp khác! – Cô bé với mái tóc vàng lao đến, nắm chặt tay người bạn mình, vừa khóc vừa nói
- Các cậu đừng lo, tớ vẫn bình an! – Cô bé tóc tím an ủi bạn mình, sau đó quay sang chỉ vào cô – Chị này đã giúp mình đó!
- Tôi thay mặt bọn trẻ cảm ơn cô rất nhiều – Vị giáo viên kia bước đến cúi đầu cảm ơn khiến cô bối rối.
- Không có gì! – Người thiếu nữ vội vàng đáp sau đó định quay đi thì bị đám nhóc kéo lại.
- Cái này chị cứ xem như quà cảm ơn của bọn em nhé!
Mỗi đứa nhóc liền đưa cô hai bông hoa, tổng lại là tám bông, mỗi cái đều mang màu sắc khác nhau nhưng đều ánh lên ánh sáng huyền ảo.
Sau khi chia tay với bọn nhóc, người thiếu nữ liền về nhà. Tự nhiên cô thấy cảm xúc mình lẫn lộn, giống như một cảm giác vui vẻ đến lạ thường, chẳng lẽ đây là cái sự ảnh hưởng khi làm việc tốt sao? Rồi cô nhình lại những bông hoa, miệng nở lên một nụ cười, cô cắm những bông hoa đó một cái lọ thật đẹp, và ngắm nhìn dưới ánh trăng tròn đang chiếu sáng vào cửa sổ phòng.
____________________________________________________________________________________________________
“Có lẽ hành trình sắp tới sẽ có nhiều khó khăn, nhưng cô bé không được phép từ bỏ, tôi vẫn mong nhiều năm sau có thể nhìn thấy nụ cười ấy một lần nữa!” – Bà chủ vừa nghĩ, vừa chúc phúc cho ba người kia.
Không biết chuyến hành trình tiếp theo sẽ có khó khăn gì nhỉ? Nhưng cho dù có chuyện ì xảy ra thì họ vẫn sẽ vẫn có thể vượt qua mà thôi!
0 Bình luận