Architechs
Quạ Trắng Canva - Ai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Rừng, gươm và tiếng hét

Tài liệu số XVIII

0 Bình luận - Độ dài: 4,120 từ - Cập nhật:

Hơi thở phát ra một cách nặng nề và mồ hôi trải dài trên trán của hai người lính áo đen. Xác của những người lính Sát Thánh Đoàn đổ la liệt khắp nơi như rạ, để lại tên đội trưởng liếc qua một vòng với ánh mắt thờ ơ rồi lại hướng về phía hai người lính, nở một nụ cười xã giao.

_ Thật tình... Dù không biết các ngươi là ai và lý do gì khiến các ngươi quyết định giúp đỡ bọn Thánh Hội khốn nạn đó thì ta vẫn thật tâm có lòng mến mộ với tài năng của hai mi đấy, xưng danh đi và ta sẽ sẵn lòng cho các ngươi kết nạp vào đội quân của Sát Thánh Đoàn lừng danh.

Cả hai người lính áo đen, đứng trầm mặc nhìn nhau một lúc rồi chỉ lặng lặng đáp.

_ Ta là cha của mi.

_ Còn ta là ông nội của mi.

_ Chậc... Ta không nghĩ đó là câu trả lời ta muốn tìm kiếm, thật đáng tiếc - Nụ cười trên môi của tên đội trưởng vụt tắt, hắn đưa tay lên - Ai giết được một trong hai tên đó, thưởng 10 đồng vàng và 1 viên thạch bảo.

Nhìn đội quân đang từ từ tiến về phía cả hai với những thanh kiếm và chiếc khiên đầy áp đảo và đe dọa, không chỉ riêng trang bị, ánh mắt và dáng vẻ của họ hoàn toàn khác xa so với bọn lính tuần tra lúc nãy.

_ Ngài Vĩnh Ngạn đã rời đi rồi chứ?

_ Ừm, có vẻ đã đến được nơi đó rồi.

_ Vậy thì tốt.

_ Anh với tôi mỗi người 25 tên là đẹp.

_ Anh cứ yên tâm nghỉ ngơi, anh 25 tên, tôi 75 tên.

_ Vậy tôi 50 anh 50 thì sao?

_ Vậy thì yên chí, anh 50 tôi 100.

_Vậy thì mỗi người đoạt lấy 100 mạng là đẹp.

_ Ừm, đành nhường anh vậy.

Thanh kiếm và con dao lại một lần nữa được đưa lên trước tầm mắt hai người

Những hạt mưa từ từ đổ xuống, rơi tầm tã trên những chiếc lá đang cong veo lại. Chị Hiền ngồi trước miệng cửa hang, nhìn ra bên ngoài với ánh mắt có chút mơ màng, lâu lâu lại đưa tay lên miệng nén lại tiếng ho.

Bên trong chiếc hang tối om, Song và Tâm đã dựa vào nhau mà ngủ say trên chiếc chăn nhỏ mà Nhật Nguyện mang theo, Chúc Phúc cũng dựa lưng vào tường đá và đánh một giấc ngắn, một canh giờ đi bộ không ngừng nghỉ của sáu con người mệt lả đã may mắn được bầu trời trùm lên một màn mưa trắng xóa, xóa hết mọi tung tích để khiến bọn Sát Thánh Đoàn mất dấu vết. Nhật Nguyện ngồi đối diện Chúc Phúc, bên kia đống lửa đang cháy tí tách lâu lâu lại đung đưa theo những cơn gió từ cửa hang, cô không ngủ mà lẳng lặng quan sát Chúc Phúc.

_ Anh ấy cũng mệt rồi, lúc vừa mới đặt chân xuống bến tàu ở thủ đô Thánh Hội là anh ấy đã tức tốc lôi em và Vĩnh Ngạn lại đây đấy!

_ Ừm, còn em, em không ngủ sao?

_ Trên đường lại đây, em có đánh một giấc rồi nên không sao - Cậu cười khì - Có anh Chúc Phúc là có vẻ chẳng ngủ nghê được, lúc em mở mắt dậy thì thấy anh ấy vẫn thức thao láo, mắt thì thâm quầng hết cả.

_ Ừm… Rốt cuộc chị vẫn chẳng thể hiểu được anh ấy đang nghĩ gì cả - Nhật Nguyện khoanh tay dựa lên đầu gối - Những gì anh ấy trải qua, trước đến giờ, rồi cả mấy tháng nay, chị đều mù tịt, anh ấy không chịu chia sẻ gì với chị cả.

_ Em nghĩ rồi cũng sẽ đến lúc thôi, con trai tụi em thích chia sẻ khi mọi chuyện đã đâu vào đó rồi - Thấy ánh mắt Nhật Nguyện ánh lên chút hứng thú, cậu mỉm cười rồi tiếp tục - Vợ sư phụ hay nói với em như vậy, em không biết bản thân mình có giống vậy không nữa?

_ Thật sao? Vậy chị chỉ hy vọng mọi việc có thể qua nhanh đi, nhiều chuyện đã xảy ra đến nỗi cái đầu đầy sắt vụn của chị vẫn chưa thể thẩm thấu được bất cứ điều gì cả.

_ Chị cũng là một Architech, phải không? - Mắt Nhạc sáng rỡ/

_ Cũng không hẳn, chị…

_ Em không để ý trước đó do chị hay để tóc che một bên mặt nhưng… Đẹp thật đấy, mà… có đau không vậy?

_ Ừm… - Cô chống cái tay máy lên trán, cười mỉm - Nhiều chuyện xảy ra khiến nó cũng bớt đau hơn nhiều rồi.

Ánh mắt mơ màng của chị Hiền vẫn không rời khỏi bức màn mưa trước mặt mình, chỉ đến khi một bàn tay ấm khẽ chạm vào vai, lướt qua phần cổ trần của cô một cách ấm áp thì chị mới giật mình quay lại.

_ Em không sao chứ? Sao lại để phần cổ trống không thế này, nhanh quấn khăn lại đi!

Anh Khúc toang tháo chiếc khăn trên cổ ra nhưng chị Hiền lại mỉm cười ngăn anh lại.

_ Nếu được, anh cho em quấn chung với anh có được không, em đã may nó đủ dài mà đúng không?

_ Ơ, nhưng… - Anh Khúc đỏ mặt.

_ Như vậy em thấy ấm hơn nhiều.

Anh Khúc không biết nói gì thêm trước sự cứng đầu của “cô ấy”, đành lẳng lặng ngồi sát kế bên cô, sau đó đưa một phần chiếc khăn choàng lên cổ cô.

_ Ấm quá - Cô thích thú lấy tay đưa lên chiếc khăn.

_ đừng động đậy nhiều quá, nó rời ra đấy.

Chị Hiền không nói gì, vui vẻ dựa đầu vào vai anh Khúc khiến anh ngượng ngịu hết cả lên.

_ Mình hẹn hò đã được bao lâu rồi?

_ Ờ… thì… anh chỉ nhớ lần đầu gặp em là cách đây 3 năm nhật.

_ Cũng lâu thật, cứ như em đã ngủ một giấc thật ngon suốt 3 năm rồi vậy.

_ …

_ Anh khi nào rời đi, hãy báo với em một tiếng nhé?

_ Em nói gì vậy? - Khúc quay mặt về phía mẹ Song, nhăn trán tỏ vẻ khó hiểu - Anh vẫn ở đây cùng với mọi người mà.

_ Chỉ là tương lai thôi, anh còn một hành trình dài phía trước để đi mà, phải không?

_ Đúng, con đường anh đang đi là bảo vệ mọi người ở đây, bao gồm cả em nữa.

Chị Hiền nhăn mặt mỉm cười nhìn anh, cô toang nói gì đó nhưng rồi lại chọn im lặng, tiếp tục vùi người vào anh Khúc.

_ Đôi lúc em thật sự chỉ muốn giữ anh cho một mình hai mẹ con em thôi, em có lỗi lắm vì đã suy nghĩ như vậy, đúng không?

_ Anh…

_ Không thể đúng không? Vậy thì cứ để em nằm ở đây cùng anh đến khi trời sáng nhé, chỉ một đêm nay thôi.

Tôi nhớ năm đó vì không những đã phản lại lời thề của Thánh Hội mà còn từ chối việc xử tử để giữ gìn đạo. Thầy tôi, các đồng hương, anh em của tôi đã nhìn tôi bằng những đôi mắt bàng hoàng, căm phẫn, thất vọng… Đối với thầy và các môn đồ, tôi là một nỗi ô nhục không sao có thể gạt đi được. Họ bỏ tù và tra tấn tôi, buộc tôi phải lựa chọn một trong hai cho đến khi bỏ mặc tôi sống dở chết dở… Có những người đã hiểu tôi, thông cảm với tôi, thậm chí tin tưởng vào con đường tôi đi mà giúp tôi vượt ngục, để tôi trốn chạy thật xa, về một nơi mà Thánh Hội không thể chạm đến tôi. Tôi vứt bỏ tất cả, của cải, nhà cửa, và cả tên tôi, chạy thật nhanh cho đến khi những cơn đói khát và mệt lả dần dần đánh gục tôi. Một kẻ đói khát may mắn lọt vào thành phố của loài hoa cúc giữa bình nguyên trơ trọi. Ngồi nép mình trong một góc hẻm sâu trong thành phố, với chiếc bụng trống rỗng, quần áo thì rách rưới còn người ngộm hôi rình. Tuyệt vọng, tôi cứ thế ngồi đó khoanh mình lại, nhắm mắt, chờ chết.

_ Ừm… Anh có phiền xích ra một tí không ? Đây là nhà… của tôi, đây là… cửa ra vào...

Chớp mắt hướng mặt lên, trước mặt tôi là một người phụ nữ trông thật xin đẹp và dịu dàng đang nhìn tôi bằng một vẻ lo lắng pha chút dè chừng…

_ Anh ơi, anh ổn chứ?!!

Tôi giật mình, cuối cùng cũng quay lại nhìn và giờ đây mới phát hiện ra nơi mình đang dựa lưng hóa ra là một căn nhà nhỏ xập xệ. Tôi lí nhí:

_ Xin lỗi cô…

Cố gắng nhấc người qua một bên.

_ Cho tôi ngồi ở đây một tí, sáng sớm mai tôi sẽ đi ngay.

_ Ừm, tôi hiểu rồi.

Người phụ nữ ấy một tay xách chiếc rổ đựng đồ ăn, một tay lấy chìa khóa mở khóa cửa rồi đi vào nhà. Tôi nghe loáng thoáng có tiếng “lịch kịch”. Một hồi sau, cô ấy bước ra, chìa một miếng bánh khoai rán còn nghi ngút khói, miệng  vẽ một nụ cười thật tươi và dịu hiền.

_ Ăn đi, nếu anh không chê.

Tôi không biết cô ấy là ai cả, toang từ chối, nhưng miếng khoai tây vàng ươm cứ như thôi miên lấy tôi và từ lúc nào hàm răng của tôi đã cắn ngập lấy miếng khoai tây giòn rượm.

_ Ha ha, ăn từ từ thôi kẻo sặc.

Cô ấy chìa cho tôi ly nước và tôi cũng chẳng ngại ngùng mà uống một hơi hết sạch, chẳng mấy chốc sau, những gì còn sót lại trên tay tôi chỉ còn là một lớp dầu bóng loáng và vài vụn chiên. Cơ thể tôi như được thổi cả một luồn sinh khí mới. Lảo đảo đứng dậy, tôi nhìn cô ấy, cười vui vẻ.

_ Cảm ơn cô vì bữa ăn, có cơ hội, tôi chắc chắn sẽ báo đáp tấm lòng chân thành của cô… Xin cho tôi được phép biết tên để sau này còn có thể báo đáp.

_ Đừng khách sáo, tôi tên là Hiền, làm nghề bán tạp hóa gần đây, có dịp anh cứ ghé thăm.

_ Vâng, cảm ơn cô, tôi đi.

Tôi quay người lại tập tễnh toang bước đi nhưng bỗng chẳng hiểu sao một lực kéo mạnh khiến cơ thể ốm yếu của tôi mất đà ngã ra đằng sau. Một cảm giác gì đó mềm mại đỡ lấy phần gáy của tôi và chẳng biết từ lúc nào, tôi lại đang nằm ngay trong lòng cô ấy. Chưa kịp hết ngạc nhiên, tôi đã cảm thấy lòng bàn tay mát dịu của cô ấy chạm vào trán tôi.

_ Ôi, trời ơi, trán anh nóng như lửa đốt ấy. Nhanh mau vào nhà để tôi sắc thuốc cho anh uống.

_ Không được, tôi đã làm phiền cô đủ rồi.

_ Anh mang ơn chứ không phải là làm phiền tôi, và làm ơn thì phải làm cho trót - Mặt cô ấy nhăn lại - Nhanh! vào nhà cùng tôi.

Chẳng còn đủ sức kháng lại, tôi đành ngoan ngoãn cố hết sức đứng dậy và theo cô ấy vào nhà. Ngôi nhà nhỏ xập xệ nhưng trông thật gọn gàng và ấm cúng, tôi liếc qua một chiếc giày nhỏ con được xếp ngay ngắn trên kệ… Cô Hiền đưa tôi đến chiếc giường ngủ bằng gỗ màu nâu sậm, trong lúc tôi ngồi gật gù trên cạnh giường, cô ấy lấy diêm lửa đốt lọ hương trầm đặt ở trên bàn ngoài phòng khách. Một hồi sau mùi hương nhẹ loang trong gió khiến đầu óc tôi giãn ra ít nhiều.

_ Nằm xuống đi, tôi sẽ đi sắc thuốc và nấu cháo.

Cơ thể tôi ngoan ngoãn nghe theo, nó ngã phịch xuống bề mặt tấm ga giường, đã bao lâu rồi tôi mới lại được ngủ trên nó nhỉ? Hai con mắt chỉ còn mở đúng một nửa của tôi hướng về tấm ảnh của một người đàn ông trung niên được đặt trên bàn, phía trước là một chén đồ cúng…

_ Đưa tôi về đây, cô không sợ bị dị nghị sao?

_ Dị nghị? Ha ha, không sao đâu, hàng xóm quanh đây hiểu tôi lắm, họ đôi lúc còn mong tôi đi bước nữa cơ mà, nhưng tôi thích như hiện giờ được rồi, con tôi vẫn lớn lên khỏe mạnh, hòa đồng mà còn nghịch nữa chứ, mệt lắm - Giọng cô tinh nghịch.

_ Có lẽ vì cô là một người mẹ tốt - Đôi mắt tôi hướng trâng trâng lên trần nhà.

_ Ha ha, anh cũng dẻo miệng thật, ngủ một tí đi rồi dậy ăn cháo và uống thuốc, anh sẽ khỏe lại ngay thôi.

_ Ờ… Ừm,…

Như một câu lệnh, đôi mắt tôi ngay lập tức đóng chặt lại. Tôi cứ thế ngủ ngon lành mặc kệ cho ngày mai có phải lang bạc tận nơi đâu mà chẳng ngờ rằng nơi đây lại là nơi sẽ trao cho tôi những kỉ niệm không thể nào quên,

Khi tôi thức dậy. Trong khi cô ấy ngồi kế bên giường tôi, chẳng hiểu sao bản thân lúc đó cứ như một đứa trẻ, tôi đã kể cho cô ấy nghe rất nhiều, về quá khứ của tôi, những gì tôi đã trải qua, những người bạn, người anh em, người thầy giờ đã quá đỗi xa vời tầm tay của tôi, niềm tin, khát vọng của tôi, tôi kể tất cả mọi thứ một cách thật hồn nhiền, cảm tưởng như tôi giờ đây chỉ như một đứa trẻ còn người ngồi kế tôi là người thầy, người cô năm xưa đang lắng nghe về ước mơ của tôi. Tôi đã quyết định rồi, cô ấy là người đã cứu tôi thì xem như cái định mệnh này cũng một phần do cô ấy nắm giữ và giấc mơ của tôi cũng đã chấp chứa cô ấy bên trong. Thánh Hội là một tổ chức khủng bố? Nếu trong đầu cô ấy cũng giống như bao người mà tôi đã từng gặp, là những người đã từng lấy mạng cha mẹ tôi dưới danh nghĩa Sát Thánh Đoàn thì có thể tôi sẽ tiếp tục ngồi sau song sắt, bị tra tấn hoặc thậm chí là chết. Nhưng tôi vẫn sẽ không bao giờ hối hận vì đã trót ngây thơ trao niềm tin của mình cho một người tôi chưa gặp được bao lâu, vì đó là thứ tôi muốn tin tưởng và sẵn sàng chết vì nó…

Cô ấy ngồi đó, lặng lẽ như một bức tượng, nở nụ cười hiền lành, không dị nghị.

_ Tôi có chuẩn bị một vài bộ đồ cũ của chồng tôi, anh vào phòng ngủ mặc đi, có một nơi tôi muốn dẫn anh đến.

Những chú chim nhỏ với bộ lông nâu xám lượn qua đầu của chúng tôi, cắt qua tia nắng đang chiếu xiên qua những tán lá xanh mướt, chúng dừng lại, đậu trên những cành cây và hướng ánh mắt hiếu kỳ về phía hai chúng tôi. Trước mặt tôi là một cây cổ thụ đang dang rộng cành phủ một lớp dây leo chằng chịt xuống che lấy tấm phiến đá trắng đặt trước mặt cả hai.

_ Ông ấy nói, khi nào những người như ông ấy lạc chân vào thành phố này, hãy dẫn họ đến đây - Cô Hiền lên tiếng.

_ Ông ấy… ?

_ Anh sẽ hiểu ngay thôi.

Cô quỳ xuống, đưa tay phủ sạch lớp đất đá trên phiến đá.

_ Anh hãy đọc đi.

_ Đọc gì cơ? - Tôi nghiêng đầu quan sát phiến đá?.

_ Đọc những điều mà các anh vẫn luôn tin tưởng

Tôi nhìn cô ấy một hồi lâu. Cũng một hồi tôi mới thật sự hiểu ra. Tôi mim cười rồi bắt đầu bước lùi về một vài bước rồi quỳ xuống, nhắm mắt lại. Những tiếng lá cây xào xạc, tiếng chim muông xung quanh bắt đầu trở nên thật gần gũi nhưng cũng xa vời dần khỏi ý thức của tôi, như thể bản thân chỉ đang quan sát và lắng nghe mọi thứ qua một lăng kính, chứ không phải đang ở bên trong chính nơi không gian này. Đã gần 1 năm trôi qua, những câu từ, những câu chuyện, những tích điển, những bài hát trong bài nguyện vẫn hiện về trong tâm thức của tôi một cách đầy sống động như ngày nào, rồi nhẹ nhàng theo cổ họng tôi vang lên văng vẳng nơi cánh rừng. Và khi mở bài nguyện kết thúc, tôi như thức dậy một lần nữa, quan sát phiến đá trắng từ từ đẩy về phía sau và một bậc thang hiện ra ngay trước mắt. Những ngọn đèn trước mặt cả hai từng chút một sáng lên, soi một góc cầu thang tối và một hành lang dài dẫn đến cánh cửa to làm bằng kính.

_ Tôi sẽ đứng đây đợi, anh đi đi.

_ Cô cứ đi theo, để cô ở đây một mình tôi không yên tâm lắm.

Đôi mắt màu nâu của cô Hiền khẽ mở to một lúc rồi nhanh chóng khép cong lại.

_ Vậy xin làm phiền anh rồi, vị hiệp sĩ.

Cả hai bước dọc theo hành lang cho đến khi giáp mặt với cánh cửa bằng kính. Một tay đặt lên cửa, thoáng có chút e ngại, tôi lại nhìn về phía cô Hiền thì chỉ nhận được một cái mỉm cười gật đầu từ cô ấy. Chiếc chốt cửa từ từ vòng xuống, tôi mở cửa ra. Một căn phòng nhỏ được bao bọc bên trong một lớp sáng vàng nhẹ nhàng của những ánh đèn phát ra từ những biểu tượng Cây Thánh được phủ bạc sống. Một bóng lưng gù đang ngồi quỳ sụp giữa căn phòng, tay chắp lại trước bức tượng của Thánh Vật, nay đã không còn nguyên vẹn..

_ Con đường rẻ nhánh nào đã dẫn vị khách của chúng ta đến đây vậy?

Ông chống một tay đứng dậy rồi quay lại nhìn cả hai, nở nụ cười phúc hậu với ánh mắt sáng tinh đằng sau cặp kính mờ đục.

_ Xin chào, chàng thầy nguyện trẻ tuổi.

Ông chậm rãi quay mặt về phía cô Hiền.

_ Mẹ của bé Song, chị Hiền đã lâu không gặp.

_ Kính chào ngài thành trưởng.

_ Chào mừng anh đã đến thành phố của những bông hoa cúc hoang sơ.

Cuộc gặp gỡ của ba người tôi đã diễn ra như vậy đấy.

Ngài ấy trao cho tôi một danh phận - Một người thầy giáo từ thành phố cảng Đông Nam, đến đây để dạy dỗ cho những đứa trẻ nghèo khó theo lời đề nghị của ngài thành trưởng. Tôi được cung cấp cho một ngôi nhà nhỏ, cũng là lớp học của tôi, nó có một khu vườn nhỏ để tôi thoải mái trồng trọt, những cô cậu nhóc “học sinh” ở đây, chúng rất lễ phép và vui vẻ, Song tuy là một đứa nhóc nghịch ngợm nhưng lại rất nghe lời và yêu quý tôi, bé Tâm thì trưởng thành hơn so với mấy bạn đồng trang lứa nhưng vẫn khá hiền lành và đáng yêu, rồi còn nhiều cô nhóc khác nữa cũng dễ thương không kém. Tôi cứ ở đây dạy chúng mà không để ý rằng một năm đã thấm thoát trôi qua… Cô Hiền đứng trước khu vườn xanh mướt của tôi, nhìn tôi làm việc một cách chăm chú khiến tôi có chút ngại ngùng và buông cuốc xuống.

_ Bé Song đã về đến nhà chưa?

_ Rồi, giờ đang ở bên nhà ông bà chủ tiệm bánh, ba mẹ của Tâm để chơi với cô nhóc.

_ Hai đứa thân thiết quá nhỉ, mới đầu nhìn hai đứa hay cãi cọ trong lớp, tôi cũng thấy hơi lo.

_ Tính càng ngược thì càng dễ hút lấy nhau - Cô mỉm cười.

_ Ha ha, đúng thật.

Cả hai lại im lặng, tôi toang giơ cuốc lên đào tiếp nhưng ánh mắt của cô Hiền vẫn nhìn tôi không rời khiến tôi bối rối thật sự. Tôi hạ cuốc xuống và chạy lại khoác chiếc áo thun lên người.

_ Anh còn nhớ… lời hứa lần đầu tôi với anh gặp nhau không?

_ Lời hứa,… - Tôi giắt tay lên suy nghĩ một hồi - À đúng rồi, tôi nhớ chứ.

_ Hiện giờ anh nghĩ bản thân mình đã đủ khả năng thực hiện nó chưa?

_ Mọi thứ - Tôi hồ hởi - Cô muốn tôi sửa lại nhà, xây thêm phòng, buôn bán, cuốc đất… Tất cả mọi thứ tôi đều có thể làm được hết, ha ha!!

_ Tất cả mọi thứ sao?

_ Đúng vậy, tất cả mọi thứ - Tôi trả lời một cách tự tin.

_ Vậy anh có phiền không nếu tôi muốn anh trở thành người yêu của tôi?

_ Ha ha, tất nhiên là... người yêu...

Hình như khuôn mặt của tôi lúc đó đã đóng băng lại. Đầu óc rối bời, một chút ngỡ ngàng lướt qua khuôn mặt tôi và có vẻ cô ấy cũng thấy rõ.

_ Tôi… Xin lỗi, cô Hiền, điều đó với tôi thật sự…

Hình như tôi đã nói điều gì đó không nên, giọng của tôi lúc đó càng lúc càng lớn hơn, cảm giác như bản thân sắp đánh mất sự bình tĩnh.

_ Hai năm, hai năm - Cô ấy hớt hải đưa ngón tay lên trước mặt tôi và la lớn, trấn an cả hai  - Chỉ hai năm thôi, hãy giả vờ là người yêu của nhau.

Trong lúc tôi còn đang trố mắt nhìn, cô Hiền nhìn tôi bằng đôi mắt mở thật to. Cô hít một hơi thật dài để trấn tĩnh lại, một hồi sau mở mắt nhìn tui và mỉm cười, có một chút gì đó đượm buồn.

_ Đối với một người có ước vọng truyền dạy người khác, một chút trải nghiệm về tình yêu cũng là một điều tốt đúng không?

_ Không!! Không được!! Tôi không thể lợi dụng cô chỉ để lấy lợi cho bản thân như vậy.

Tôi có chút tức giận nên đã hét lên, nhưng rồi nhìn khuôn mặt bàng hoàng của cô ấy, tôi lại có chút hối hận nên vội cúi đầu.

_ Tôi… Xin lỗi.

_ À không không… h… ha ha - Cô lấy tay che miệng, cười khúc khích, nhìn anh kìa, anh lại khiến tôi yêu anh hơn rồi.

Cô Hiền lấy tay quệt đi nước mắt trên hai con ngươi đang dần mờ lệ.

_ Hãy xem như đây là một lời nguyện cầu của tôi từ anh nhé, tôi đảm bảo với anh rằng chỉ cần hai năm ở bên anh dưới tư cách người yêu cũng khiến tôi hạnh phúc lắm rồi, sau đó chúng ta vẫn có thể đi cùng nhau, như những người bạn bè thân thiết.

_ Chuyện đó…

_ Thật sự, nếu điều đó quá bất khả thi với anh…

_ Chỉ là… cô chắc chứ ? - Tôi đắn đo.

_ Chắc chắn, tôi sẽ rất hạnh phúc.

Khuôn mặt cô ấy lúc này không giấu nổi sự mừng rỡ.

… Thật sự… Tôi không đủ dũng cảm…

_ Vậy… Tôi cúi đầu xuống - Xin cảm ơn cô vì đã chọn tôi ( kẻ không xứng đáng với tình yêu này) được làm người sánh bước cùng cô.

Cô Hiền cười thật tươi trong khi mắt nhòe đi vì lệ.

“Cầu chúc cho những điều chân thương nhất luôn hiện hữu trong hai con người chúng tôi”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận