Anh Khúc hoảng hồn khi một vụ nổ lớn xuất hiện ngay trước mặt, đất cát bay túi bụi và giờ đây, trước mặt anh là một cơn bão lửa khổng lồ đang nổi cuồn cuộn, dần dần nuốt trọn lấy cánh rừng trước mặt. Nước mắt chưa kịp lau khô, tay kiếm anh vội siết lại, hướng thẳng người về phía cơn bão lửa với một tâm trạng đầy bất an.
…
_ Này, này,… cậu có sao không… Trả lời tôi đi!
Đôi mắt nặng nề của Chúc Phúc mở dậy, mờ mờ ảo ảo, cậu nhìn thấy con mắt vẫn còn đỏ hoe của Nhật Nguyện nhìn về phía khuôn mặt bám đầy đất bụi của cậu. Xung quanh hai người, các hàng cây đang bốc cháy dữ dội, những cành cây đổ sụp xuống khiến cho bụi khói bay mịt mù. Đằng sau lưng hai người họ, hàng cây nơi Chúc Phúc quệt lửa từ từ đổ ập xuống, tạo nên một chiếc hàng rào khổng lồ bịt kín hoàn toàn lối đi phía trước mặt cũng như chặn đường truy đuổi của đoàn vệ binh.
_ Cô cũng tỉnh ngủ hơn rồi đấy.
Cô dụi mắt, cười buồn.
_ Ừm, nó gần như đủ hiệu quả để có thể giết tôi đấy.
_ Tôi không nghĩ như vậy, cô quá lì lợm… khụ khụ!!!
_ Đừng nói nữa, mau nghỉ ngơi đi.
Con mắt của Nhật Nguyện hướng về phía xác của chị Hiền đang được quấn kĩ càng đằng sau lớp áo choàng của Chúc Phúc, nhìn đôi mắt nhắm nghiền của cô cứ tựa như đang ngủ say.
_ Chúng ta phải đi thôi, nơi này không an toàn nữa. Tôi sẽ cõng cậu…
Đôi tay của Nhật Nguyện sờ vào eo Chúc Phúc toang nâng cậu dậy nhưng sực giật mình thu lại khi thấy có gì đó ấm nóng đang nhiểu giọt vào cánh tay. Bộ đồ của Chúc Phúc tối quá nên cô không để ý, nó đậm một màu máu đỏ thẩm
_ Khỏi đi, đủ rồi... – cậu thều thào – Giúp tôi mang chị Hiền về cho mấy nhỏ...
Những lời của Chúc Phúc phát ra khiến mặt Nhật Nguyện nhăn lại, nước mắt cô lại rớt xuống, cô gục xuống bên Chúc Phúc, co ro, nhìn như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
_ Không… Không!! Không!!! Cậu lại tìm cách bỏ rơi tôi nữa phải không?… Hôm nay như thế là quá đủ rồi, tôi không thể để mất thêm ai nữa - Cô lấy đôi tay dính đầy máu ôm chặt lấy mặt, cánh tay thép làm xước một phần khuôn mặt kim loại của Nhật Nguyệm – Tôi biết đây là lỗi của tôi… Nhưng làm ơn, mọi người làm ơn đừng bỏ rơi tôi nữa… tôi chịu đủ lắm rồi.
_ Nhật Nguyện…
_ Tôi có chết… Cũng phải lôi cậu và chị Hiền ra khỏi đây!!
Nhật Nguyện toang đứng dậy nhưng cảm giác chân bủn rủn khiến cô ngay lập tức khuỵ xuống. Đôi bàn tay và phần chân thép của cô vang lên ken két và những mảnh thép lại từ từ ẩn về phía sau lớp da của cô. Ổ khóa bên phần mặt “trái” của cô vang lên một cái cạch rồi xoay chốt đóng lại. Giờ đây Nhật Nguyện mới nhận ra, cô đã chiến đấu hơn một canh giờ mà không hề dừng tay lấy một phút và vụ nổ vừa rồi không phải là không có tác dụng lên người cô. Nó đã khiến cô quá tải. Giờ đây, việc đi đứng còn khó nói chi là chạy và mang hai người ra khỏi đây. Đôi mắt cô nhìn về phía Chúc Phúc một cách mơ hồ.
_ Ít nhất thì tôi có lẽ cũng sẽ không còn cảm thấy cô độc nữa...
Từ bên trong ổ khóa nơi khuôn mặt của cô, một dòng máu đỏ thẫm từ từ chảy xuống, song song với hàng nước mắt. Chúc Phúc mở to mắt nhìn cô, có chút bàng hoàng và tuyệt vọng.
“Đàn cừu trong đêm trăng
Cùng nhảy cùng hát vang
Cổng chuồng nay đã mở
Nào ta cùng tiến thôi
Về với bóng đêm vô định”
Tiếng hát của Nhật Nguyện giờ đây không còn vô hồn như lúc trước nữa, nó nhẹ nhàng, êm dịu như tiếng ru khiến cho cơn buồn ngủ của Chúc Phúc chợt ập tới. Đôi mắt cậu từ từ hướng về khuôn mặt đang ngước nhìn về ánh trăng xa xa của Nhật Nguyện rồi lại hướng về phía chiếc túi đồ đã mở ra của cậu, chiếc găng tay cậu dùng để chạm khắc lại khuôn mặt kim loại của cô ngày nào giờ đây đang đập thẳng vào con ngươi màu cỏ cháy của cậu.
_ … Hãy sống sót và trở về… Tôi sẽ đợi…
Đôi tai của Nhật Nguyện vang lên ù ù, chiếc mặt nạ thì đã quá nóng đến đốt cháy những thớ thịt, mạch máu bên trong người cô. Đôi mắt Nhật Nguyện nhắm lại, người cứ thế đổ gục xuống bãi cỏ cháy.
…
Mọi thứ dập dềnh như sóng biển, nhẹ nhàng nâng lấy cơ thể đã kiệt sức của Nhật Nguyện. Những cơn gió nhẹ lùa trước mặt khiến khuôn mặt bỏng rát dịu đi phần nào.
_ Đừng dùng đến nó nữa nhé, em đã đến giới hạn rồi.
_ Chúc… Phúc…
Trước đôi mắt mờ mờ của cô, hình bóng một người đàn ông đang mỉm cười nhìn về phía cô. Người đó không đáp lại, lẳng lặng quay mặt nhìn về phía trước.
_ Ra khỏi bìa rừng này thì hẳn nghỉ ngơi.
_ Chúc… Phúc…
_ Đừng nói gì cả, hãy nghỉ ngơi đi, em còn mệt lắm.
Những lời nói dần trở nên nặng nề và dường như không còn có thể phát thành tiếng, đôi mắt của Nhật Nguyện từ từ khép lại.
…
Cô nhóc từng mơ thấy một chú cừu non, mãi mãi đi về phía bầu trời đầy sao mà không bao giờ chờ đợi cô.
…
Nhất Ngôn cúi người xuống trước những cái xác, nhẹ nhàng cởi chiếc nón Sát Thánh Đoàn đặt xuống đất rồi nhẹ nhàng lấy cánh tay lau quệt khuôn mặt đẫm máu, bắt đầu đưa hai tay lên xác của Tên đội trưởng đội vệ binh Sát Thánh Đoàn lục lọi. Ở bên kia bãi cỏ, Vĩnh Ngạn rút thanh kiếm cắm trên lưng tên vệ binh ra rồi quay về phía Nhất Ngôn, tò mò trước hành động lay hoay của hắn.
_ Ngươi làm gì vậy?
_ Tại hạ đang xem xét coi hắn có mang theo vật gì có giá trị không?
Mặt Vĩnh Ngạn khẽ chốc nhăn lại tỏ ra có chút phật ý. Nhất Ngôn liếc về phía hắn cũng ngay hiểu ra, đính chính thêm lời.
_ Đó có thể là một số thông tin như tờ lệnh của cấp trên, hiệu danh của đội quân binh, lệnh truy nã, tại hạ nghĩ nó sẽ khá hữu ích để ta biết được mình đang đối đầu với thứ gì.
Mặt Vĩnh Ngạn giãn ra, anh dùng bắp tay lau lưỡi kiếm rồi tra vào vỏ.
_ Vậy ngươi có tìm được gì tượng tự như vậy không?
Nhất Ngôn lôi một mảnh giấy ra, quan sát rồi im lặng một hồi.
_ Sao vậy, có gì không?
_ Ừm… Không, chỉ là một bức hình vẽ người này và vợ con của y thôi… Không có gì hữu ích cả, tôi sẽ khám mấy cái xác… - Nhất Ngôn lại chợt dừng lại.
_ Tại hạ nghĩ ngài sẽ có hứng thú với thông tin này.
Nhất Ngôn cầm trên tay một cuộn giấy được đóng dây niêm phong đỏ bên ngoài vẫn còn hằn vết máu rồi quăng về phía Vĩnh Ngạn, xong lại đứng lên ngó nghiêng mấy cái xác một hồi trong khi Vĩnh Ngạn tháo sợi dây ra rồi bắt đầu đọc những dòng chữ ghi trong cuộn giấy, để ý bên dưới được đóng một con dấu màu đỏ. Suy nghĩ một hồi lâu, hắn quay mặt về phía Nhất Ngôn.
_ Không cần lục lọi thêm đâu, Nhất Ngôn, ta cần ngươi ngay bây giờ quay về trại để tập hợp lực lượng lại, dựa trên tình hình ngoài kia thì rất có thể rằng ngày mai chúng ta sẽ hội quân sớm với cánh quân chính để tiến về đây.
Nhất Ngôn nhìn về phía Vĩnh Ngạn im lặng một hồi thì cũng gật đầu.
_ Nếu như đó là mệnh lệnh từ ngài thì tại hạ xin đi ngay.
_ Ừm, đừng lo, ta và tên kia có thể lo được tình hình ở đây.
_ Tại hạ không dám, vậy xin được cáo lui.
Nhất Ngôn chỉ vội cúi chào Vĩnh Ngạn một lúc rồi thoắt một cái quay lưng đã biến mất sau những hàng cây đen vô tận phía trước mặt. Thái độ của Nhất Ngôn khiến Vĩnh Ngạn không khỏi trầm tư.
_ Một kẻ khó lường.
Hắn sau đó cũng ngay lập tức quay đầu và phóng trở về phía hướng của hội anh Khúc và Chúc Phúc. Theo thông tin trên tờ lệnh thì bên Sát Thánh Đoàn đã cử ra ba đội để truy sát cả bọn. Vĩnh Ngạn và Nhất Ngôn đã tiêu diệt được một đội còn hội của Khúc giờ vẫn chưa thấy bóng dáng chứng tỏ đã đụng độ 1 hoặc hai trong số 2 đội còn lại, và việc nhóc Nhạc biến mất đã hơn 1 canh giờ cũng có lẽ đã gặp chuyện không lành rồi. Đang chạy hì hục, Vĩnh Ngạn bỗng khựng người lại trước một bãi đất trống, giật mình khi trước mặt hắn là một cột khói đang bốc cao trên trời ở phía đằng xa kia. Đâu đó là một làn khói bụi tanh khét bốc lên khiến hắn vội tăng tốc nhanh hơn về phía trước.
…
_ Chị Nhật Nguyện ơi,…
_ Chị ơi, tỉnh dậy đi chị…
Hai cô cậu nhóc với mắt sưng vù cố lay người của Nhật Nguyện nhưng cô chẳng đáp một lời, cơ thể cô bất động, trong khi mắt thì nhắm nghiền.
_ Chị ơi, đừng chết mà chị - Bé Tâm thút thít.
_Hai đứa… Để chị nghỉ đi, chị ấy mệt lắm rồi - Anh Khúc ngồi canh gác kế bên quay về phía hai nhóc, cười buồn.
_ Nhưng thầy ơi, chị ấy không trả lời tụi con…
_ Chị ấy chỉ đang thiếp đi vì kiệt sức thôi, nghỉ ngơi cỡ một hồi là sẽ ổn - Anh Khúc giơ ngón tay về phía trên ngực trái của mình - Không tin hai đứa cứ áp tai vào ngực trái của chị ấy sẽ rõ.
Song nghe vậy thì không nói không rằng, vội áp tai lên phía ngực trái của Nhật Nguyện. Cậu nhọc nghe loáng thoáng tiếng tim đang đập chầm chậm của Nhật Nguyện, phập phùng cùng với từng nhịp thở trên ngực cô. Có hơi nhanh hơn bình thường một chút nhưng vẫn còn đập.
_ Chị ấy còn thở!
Cậu nhóc rạng rỡ vui mừng quay về phía Tâm khiến cô nhóc cũng mỉm cười yên tâm.
_ Được rồi… Hai đứa nghỉ tí đi rồi chúng ta sẽ đi tiếp, nguy hiểm tạm qua rồi, chợp mắt một tí cũng được, thầy sẽ ngồi đây canh gác.
Song im lặng không nói, cậu nhìn phía bóng dáng lẻ loi của thầy mình đang ngồi gác người bên thân cây, kế bên cái xác của mẹ cậu, giọng lại có chút lạc đi.
_ Chúng ta sẽ làm gì tiếp đây thầy Khúc?
_ Chúng ta sẽ sống - Anh Khúc đáp mà không cười.
Song tính nói gì đó thêm, nhưng bắt gặp thấy đôi mắt đen thăm thẩm của thầy mình đang nhìn xa xa về phía bầu trời, cậu lại bỗng cảm thấy sợ hãi vô cùng, chỉ biết nén đau mà nằm xuống, kế bên Tâm và chị Nhật Nguyện. Cậu nhắm mắt lại cùng mọi người rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, để lại anh Khúc ngồi mơ màng…
Cảnh tượng những bụi cây bốc lửa dữ dội hiện về, anh chạy về phía đó, xa xa, nhìn thấy Chúc Phúc đang ngồi gục người trong bộ đồ dính đầy máu, đang hì hụi làm gì đó với cơ thể của Nhật Nguyện còn kế bên là cái xác lặng yên của Hiền. Đứng bất động như một bóng ma, một thân cây rực lửa rớt xuống trước mặt khiến anh giật mình và khẽ lùi lại, làm mất tầm nhìn của cả ba trong thoáng chốc. Biết không còn thời gian, anh vội vòng qua thân cây để đến chỗ mọi người. Khi đến nơi, Nhật Nguyện đã được băng bó cẩn thận, trùm trong chiếc áo choàng của Chúc Phúc còn kế bên là xác Hiền cũng được bọc cẩn thận. Chúc Phúc nằm kế bên với chiếc áo dính đầy máu, không thở, đôi mắt mở vô hồn cùng ngón tay khẽ chỉ về phía cả hai người kia.
Anh Khúc đứng lặng người, nuốt nước mắt.
_ Anh hiểu rồi, cảm ơn em nhiều lắm, Chúc Phúc.
Anh ngay lập tức vác hai người phụ nữ lên vai rồi chạy thật nhanh ra khỏi phần rừng, không quay đầu trở lại nhìn về phía Chúc Phúc từ từ bị khu rừng ngập trong bão lửa nuốt trọn.
Đang ngồi lặng yên cùng với thân thể đầy vết thương từ từ rỉ máu bên trong chiếc áo vải, đôi mắt trầm uất của anh Khúc lập tức chuyến sắc và trở nên bén nhọn như một con thú dữ. Ở đằng xa xa kia, một bóng người trong chiếc áo choàng chỉ huy trắng của Sát Thánh Đoàn từ từ tiến gần về phía bọn họ.
_ Song… Song, dậy đi, chúng ta phải...
Anh Khúc mở to mắt kinh hoàng khi quay mặt về phía đằng sau và nhìn thấy lưỡi kiếm của hai tên Sát Thánh Đoàn từ lúc nào đã kề sát cổ của hai nhóc Song và Tâm trong khi tay còn lại bịt chặt miệng của hai đứa.
_ Chớ động đậy, bằng không ta sẽ giết toàn bộ mấy đứa nhóc ở đây.
Anh Khúc cắn răng, nhìn tên chỉ huy trẻ của Sát Thánh Đoàn tiến về phía Nhật Nguyện vẫn còn chưa tỉnh giấc, hắn rút lưỡi kiếm ra rồi cắm thật mạnh xuống đất, kế sát bên cổ của cô, nhìn Nhật Nguyện rồi mỉm cười lạnh lùng.
_ Nghe nói cô nhóc này chính là người đã giúp ngươi vượt ngục và tàn sát toàn bộ đội canh gác thì phải… Một Architech trẻ cơ đấy.
_ Em ấy và hai nhóc không liên hệ gì với cuộc chiến giữa chúng ta cả, đừng làm hại họ.
_ Dù ngươi có nói như vậy…
Tên chỉ huy tiến về phía anh Khúc, quỳ xuống trước mặt anh, sau đó đấm thật mạnh vào mặt khiến Khúc té ngã xuống đất, hắn lại tiếp tục lao đến đấm mạnh vào mặt anh mặc cho hai đứa nhóc nức nở giãy dụa. Hai tay tên chỉ huy nắm lấy ngực áo của anh Khúc, nhìn anh một cách lạnh lùng.
_ Liên quan hay không liên quan, chủ ý hay không chủ ý thì chúng đều nhận được chung một kết cục, mi cũng biết rõ điều đó mà đúng không? Chúng ta ở đây đều là những bóng ma do chính bọn khốn Thánh Hội mi tạo ra.
Tên chỉ huy ngừng lại khi tay hắn đã bê bết máu, hắn đứng dậy rồi đi về phía đám nhóc, đối mặt với cậu nhóc Song đang nhìn về phía hắn bằng đôi mắt đầy căm phẫn.
_ Cậu nhóc, cậu có hận ta không?
_ Ông giết mẹ của tôi, ông đánh thầy Khúc, ông làm mọi người bị thương, tôi muốn ông chết đi!!! - Cậu nhóc gào lên.
Khuôn mặt tên chỉ huy vẫn không mảy may biến sắc, hắn đảo mắt lại về phía anh Khúc.
_ Đôi mắt đầy hận thù đó, ta đã chứng kiến đủ nhiều rồi, dù là từ phía những người mà ta bảo vệ hay những từ người có người thân mà ta giết hoặc trước khi ta giết, tuy có chút khác nhau nhưng thật ra cũng đều chung một nguồn gốc, và mi biết đấy - Hắn mỉm cười lạnh tanh - Nó vẫn sẽ không dừng lại khi mà ngày mai bọn Thánh Hội đến được nơi đây và tàn sát tất cả mọi người có mặt trong thành phố.
_ Hãy… thả… ta ra… - Anh Khúc thều thào - Ta sẽ… nói chuyện với họ, ta hứa sẽ cứu mọi người trong thành phố này…
_ Hừm,… Nghe hay đấy - Tên chỉ huy thờ ơ - Nhưng ta nghĩ sẽ tốt hơn nếu bắt mi làm con tin để xem xem thái độ của vị Hoàng Sư đáng kính của mi như thế nào? Một kẻ đủ lòng từ bi với tên tín đồ ngạo mạn nhưng đáng yêu của ông ấy hay là một kẻ đủ tàn nhẫn để đạt được mục đích cuối cùng của bản thân.
Hắn dừng lại, hướng thẳng mặt lên bụi cây trên cao rồi gật đầu, tiếng xào xạc khẽ phát lên và một tiếng vút xén qua những tán cây, một cái bóng trắng lướt qua tầm mắt của anh Khúc rồi biến mất. Tên chỉ huy lại nhìn về phía anh Khúc đang nhăn mặt nhìn hắn. Anh khó khăn chống tay nâng người lên.
_ Tất cả những công việc gia cố, những việc duyệt binh… ngươi… khụ khụ… không hề có ý định dừng cuộc chiến này. Ngươi thật sự muốn kéo cả thành phố này vào cuộc chiến của ngươi!
_ Ha ha, quả không ngoa về lời truyền tụng, Nhật Khúc Vương, tên tín đồ tài ba nhưng tội lỗi của Thánh Hội. Đúng đấy, nơi này sẽ thành biển lửa cuối cùng để ngăn cản bước tiến của Thánh Hội Đoàn, kể cả việc phải hy sinh đến người cuối cùng.
_ Những người dân, họ… không có tội.
_ Ta đã nói rồi, giờ đây việc có tội hay vô tội đối với ta không còn quan trọng nữa, chỉ có cần thiết hay không cần thiết thôi. Để tiêu diệt mầm mống cuối cùng của Thánh Triều, việc hy sinh đến người cuối cùng là cái giá phải chăng.
Đến lúc này, anh Khúc đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, khuôn mặt sầm lại, anh cắn răng tận khi môi bật máu.
_ Ngươi sẽ không bao giờ có thể được như cha của ngươi, một kẻ tàn nhẫn, xem thường sức nặng của mạng người dân vô tội!!
_ Câm miệng!!! - Hắn hét lên thật lớn - Ta không yêu cầu mi dạy đời ta hay lôi cha của ta vào. Ông ấy đã quá mềm yếu nên mới để bọn mi tác oai tác oái đến tận nay. Và ta thì không như vậy!! Đối với ta, nguồn gốc cơ bản của Sát Thánh Đoàn là y như cái tên của nó, nhiệm vụ duy nhất của bọn ta là diệt trừ bọn mi đến tận gốc rễ chứ không cần phải điêu ngoa, mĩ miều về mục đích cứu nhân độ thế!!
_ Để làm gì cơ chứ?!! Các ngươi diệt trừ bọn ta vì mục đích gì?!
Anh Khúc hét lên nhưng ngay lập tức bị sống kiếm quất thẳng về phía trán khiến anh té xuống, phần trán rách ra và chảy máu.
_ Thầy Khúc!!! - Song hét lên - Thả thầy ta ra, tên khốn không bằng cầm thú.
_ Im miệng! – Tên chỉ huy quay mặt về phía Song giận dữ quát – hãy xem như may mắn khi chưa hỏi tội mi vì dám dẫn tên tử tù này bỏ trốn.
Mặc cho Song cắn môi nhìn hắn căm phẫn, tên chỉ huy chỉ lạnh lùng nói dứt câu.
_ Ta không cần bọn thầy các ngươi chỉ dạy, tự ta biết bản thân phải làm gì.
Hắn giọng một cú thật mạnh vào bụng Khúc khiến anh ngất lịm, xong quay mặt về phía hai tên lính, la lớn.
_ Các ngươi! Trói tên thầy này và mấy đứa nhóc lại, chuẩn bị áp giải về ngục.
_ Dạ… Cả con bé đang nằm đây và cái xác này…
_ Cái xác cứ bỏ lại đó, còn con bé thì cũng trói nó lại cho ta.
_ Dạ… Vâng – Tên lính nhìn về phía Nhật Nguyện, nuốt nước bọt.
Trong lúc hai tên lính trói tay anh Khúc và hai nhóc lại, tên chỉ huy trẻ bắt đầu mở cuộn giấy trong túi ra, xem xét một vài thứ.
_ Nè mày, phần bên đây của con nhỏ này quả thật làm bằng thép đấy, kinh dị thật!
Một tên lính đưa tay sờ soạng phần eo của Nhật Nguyện.
_ Đâu, để tao xem xem.
_ Nhanh lên!!! Ta không có thời gian để chờ đợi bọn bây ngồi đó giở trò đồi bại đâu, bọn khốn!!!
_ Dạ… Dạ vâng - Hai tên lính sợ hãi đáp.
Đằng sau lưng hai tên lính đang hướng mắt về phía vị chỉ huy, bàn tay của Nhật Nguyện nhẹ nhàng thò lấy chiếc chìa khóa trên cổ rồi đâm thẳng vào ổ khóa trên mặt trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Khi hai tên lính nhận ra tiếng “Két!!” chát chúa thì đã quá muộn, lưỡi kiếm từ cánh tay thép của Nhật Nguyện lại được kéo ra, những giọt mưa từ từ nhiễu xuống, phản chiếu khuôn mặt lạnh băng của Nhật Nguyện đang từ từ hướng về phía hai tên vệ binh xấu số.
0 Bình luận