Architechs
Quạ Trắng Canva - Ai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Rừng, gươm và tiếng hét

Tài liệu số XIX

0 Bình luận - Độ dài: 2,839 từ - Cập nhật:

_ Cơ thể cô lạnh quá đấy, tôi đã nói rồi mà, đừng nằm đây quá lâu.

_ …

Anh Khúc ôm chặt cơ thể lạnh lẽo của chị Hiền trong tay, nước mắt bắt đầu chảy dài trên má, để mặt cho những đôi mắt đang hướng về anh rồi chị Hiền với vẻ bàng hoàng. Chúc Phúc thì hai con mắt vẫn cứng đơ nhìn chằm chặp về phía chị Hiền như không thể nào tin được điều gì đang xảy ra, Nhật Nguyện thì bắt đầu sụt sùi khóc, một tay cố dụi đi con mắt còn lại đang chảy dài nước mắt còn Nhạc thì chỉ biết đứng đó chết trân.

_ Cô biết tôi không đủ can đảm mà, đúng không ? Con đường tôi đi quá khắc nghiệt, tôi không muốn ai phải chịu khổ hay chết vì tôi nữa cả… Bao nhiêu lần rồi… Tôi vẫn không chịu nổi cảm giác đó.

_ …

Trong khi Tâm còn chưa kịp nấc lên thì Song đã đứng đó òa lên khóc ngon lành.

_ M… mẹ ơi!

_ Tôi yêu cô nhưng thật sự tôi rất xin lỗi, tôi đã không đáp ứng được điều ước của cô một cách trọn vẹn.

_ … Mmh…

_ Chỉ mong cô… Hơ?!!

_ Ơi… Oáp…

Cơ thể của chị Hiền bỗng cựa quậy, chị giơ hai tay khỏi chăn và vươn vai, cùng với một cái ngáp dài uể oải.

_ Mmh… Ớ, sao mọi người bu quanh chị vậy, có chuyện gì xảy ra à? Chúc Phúc? Nhạc? Nhật Nguyện? Sao mắt mũi tèm nhem vậy?!!

Cô quay mặt về phía anh Phúc, cũng đang sửng sốt nhìn cô rồi bàng hoàng thốt lên.

_ Cái gì vậy anh Phúc?!! Sao mắt mũi anh cũng tèm nhem vậy?!! Có chuyện gì? - Cô hốt hoảng liếc ngang dọc - Song Tâm, hai đứa đâu rồi?

Từ đằng sau lưng của Nhật Nguyện, Song và Tâm vội chạy lại ôm chặt lấy chị.

_ Mẹ!!!

_ Cô Hiền!!!

_ Mấy đứa, gì vậy!!?? - Cô la lên - Được rồi! Được rồi! Chị xin lỗi, mọi người… khụ khụ… bình tĩnh lại đi mà…

Chị Hiền ngồi cuối mặt xuống đất, tỏ vẻ ăn năn.

_ Chị xin lỗi vì đã làm mọi người lo, hôm qua do chị mệt quá, mà trời hôm nay cảm giác cũng mát mẻ và dễ chịu nữa nên chị cũng ngủ chả biết trời trăng gì, thât sự xin lỗi mấy đứa.

_ Chị đừng có làm tụi em sợ nữa được không?!! - Nhật Nguyện giận dữ hét lên - Chị cũng nên chăm chút sức khỏe của mình hơn chứ? Trời hôm qua khá lạnh mà em lôi vào thì chị cũng chả chịu nhút nhích gì cả, sáng nay thì nằm cứ đơ dưới tay anh Khúc.

_ Nhưng nhờ thế chị mới ngủ ngon được chứ, hì hì - Mẹ Song gãi đầu cười nghịch ngợm rồi sà vào người anh Khúc, nãy giờ vẫn còn đang bối rối - Cũng rất lâu rồi chị mới có thể ngủ một giấc ngon mà không mộng mị như hôm nay. Tất cả là nhờ anh Khúc và cả kế hoạch trước đó của em đấy, Nhật Nguyện.

Mọi cặp mắt liền đổ dồn về phía cô nhóc khiến Nhật Nguyện bối rối.               

_ Kế hoạch gì vậy Nhật Nguyện? - Chúc Phúc lên tiếng

_ À ờ,…

Nhật Nguyện cũng nín thinh lại vì suy cho cùng tất cả mọi lo lắng của cô và mọi người ngay từ đầu cũng đều xuất phát từ mong muốn của cô khi muốn mọi người cùng nhau đi tìm Chúc Phúc…

_ Hiền… Em đừng làm mọi người hốt hoảng vậy chứ? - Anh Khúc nhăn nhó - Anh biết việc sức khỏe em có chút tiến triển thì thật là tốt… Nhưng điều này thật là…

Anh Khúc chưa kịp dứt lời thì Mẹ Song đã tiến tới sát anh và hôn nhẹ vào má anh Khúc khiến anh giật mình lùi lại phía sau, mặt ửng đỏ, trong khi mọi người lại được một phen sửng sốt.

_ Nhưng nhờ vậy, tôi cũng đã ngộ ra được một điều khá ý nghĩa đó chứ?

_ Em… Cô… Nghe rồi sao?

Không còn cách nào khác anh Khúc lại quay trở về cách xưng hô trước đây của hai người, về cái ngày mà cả hai lần đầu gặp nhau. Chị Hiền không chịu dừng lại, cô lại tiếp tục tiến tới và sà vào người anh Khúc, tay cô khoác lấy vai anh.

_ Cô Hiền!!… Bọn trẻ...

_ Tôi không yếu đuối đến nổi lúc nào cũng phải nhờ đến anh trông chúc và lo lắng đâu, anh Khúc. Tôi có thể đang bệnh tật, nhưng tôi chắc chắn bản thân đủ khỏe để giữ lấy những điều ý nghĩa đối với tôi - Cô quay về phía từng người - Bé Song, bé Tâm, Nhật Nguyện, Chúc Phúc và cả anh nữa, một khi có cơ hội thì tôi sẽ không để bất cứ ai trong đây rời khỏi tôi đâu!

_ Còn… Em… thì sao?

_ À, đúng rồi - Cô nhăn mặt - Chắc cũng còn có Nhạc nữa - Chị cười khì trong khi mặt Nhạc thì hớn hở.

_ Tôi… Không thể… - Anh Khúc lại ngập ngừng.

_ Anh không thể nhưng tôi thì có thể. Trước đây có thể anh không cho tôi cơ hội nên tôi vẫn đắn đo, nhưng giờ thì khi nghe những lời đó trong lúc… “ngủ” thì tôi chắc chắn anh đã thuộc về tôi rồi, tôi sẽ không buông đâu. Giờ nếu anh muốn tôi buông, thì chỉ cần nói rằng anh thật sự không hề yêu tôi thì tôi chắc chắn tự động biết bản thân mình cần phải làm điều gì.

Tay Mẹ Song nắm chặt lại, có chút run rẩy.

_ Cô… Làm tôi khó xử quá, sao lại có một người phụ nữ… cứng đầu như vậy chứ?!!

Anh Khúc gục vào lòng cô, không một tiếng động phát ra nhưng đôi vai của anh khẽ run lên khiến chị Hiền cũng không kìm được mà bật khóc rồi quàng tay vào người anh

_ Anh yêu tôi chứ?

_ Tôi yêu em,… rất nhiều.

Chị Hiền để mặt nước mắt chảy dài trên má, cô mỉm cười, nhắm mắt lại.

_ Khi mọi chuyện qua rồi, hy vọng hai ta có thể…

_ Không…

Anh Khúc nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của chị Hiền rồi quỳ xuống, như một vị hoàng tử đang hướng mắt về phía cô công chúa của mình.

_ Em đã cứu sống anh và tin tưởng con đường anh đã chọn. Em cũng đã cho anh dũng khí, để anh có thể vững vàng hơn, anh mong từ đây về sau em sẽ mãi là một phần trong giấc mơ mà anh đã tin tưởng và bảo vệ. Anh hy vọng có thể mãi mãi được là người bảo vệ và che chở em - Anh Khúc dừng lại một nhịp - Em có đồng ý sẽ lấy anh chứ?

Một sự ngập ngừng hiện hữu rõ trong anh Khúc khiến anh chỉ dám từ từ đưa mắt lên nhìn về phía chị Hiền, chỉ để nhận ra cô đang ôm mặt và khóc nức nở vì hạnh phúc. Anh Khúc mỉm cười bối rối đứng dậy.

_ Em đồng ý chứ?

Cô Hiền lao mình vào vòng tay của anh Khúc.

_ Tất nhiên rồi, tên ngốc.

Ánh sáng bình minh chực tỉnh, chiếu sáng vào lễ đường nằm trong hốc đá bám đầy rêu, tiếng chim hót chào ngày mới pha lẫn với tiếng vỗ tay của những người chứng kiến. Chúc Phúc chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn nhưng ngay lập tức bị Nhật Nguyện húc vai thật mạnh khiến cậu đau điếng và vội đưa tay lên hòa cùng mọi người.

_ Thôi, nhiêu đây là đủ rồi, mẹ sẽ chết vì ngượng mất, Song, Tâm, đừng cười nữa.

Mẹ Song rời khỏi vòng tay anh Khúc, vươn vai thật mạnh rồi nhìn về phía cánh rừng giờ đây đã ngập nắng, sau đó nhìn về phía Nhật Nguyện.

_ Chắc mọi người cũng đói meo rồi nên giờ em và Chúc Phúc phiền hộ tống chị vào rừng kiếm vài bó rau rừng và nấm nhé, chút nữa chị sẽ đãi mấy đứa một nồi súp rau củ thật hoành tráng.

_ Nhưng em liệu vẫn ổn chứ? - Anh Khúc bối rối - Và cũng chưa thể chắc được chúng ta đã thật sự thoát khỏi nguy hiểm.

_ Em khỏe hơn nhiều là đằng khác! - Cô đưa tay ôm lấy Chúc Phúc và Nhật Nguyện vào lòng rồi cười tươi - Có hai người vệ sĩ này đi chung thì lo gì nguy hiểm nữa, nên ít nhất cũng để bọn họ có cái gì đó lót bụng mà còn đủ sức chiến đấu, phải không nào? Được rồi, anh thì đi cùng bé Song và Tâm nhặt nhạnh củi khô để chút nữa nhóm lửa đi.

_ Dạ vâng - Hai cô cậu nhóc đồng thanh đáp một cách vui vẻ.

_  Còn Nhạc, em có thể đi thám thính quanh đây để có gì nguy hiểm thì báo ngay cho bọn chị nhé?

_ Dạ vâng - Nhạc vui vẻ đáp, bắt chước lại hai cô cậu nhóc.

_ Vậy có chuyện gì nguy hiểm thì... báo cho anh nhé? – Anh Khúc bối rối, miệng phát ra một cách máy móc                                                      

_ Em biết, em biết rồi - Cô thở dài đáp.

Đôi mắt lo lắng của anh Khúc hướng về phía ba người họ từ từ khuất mặt sau những bụi cây xanh đang thấp thoáng tia nắng sớm.

_ Nhanh lên đi thầy, còn chậm trễ nữa là tụi con bỏ thầy đó.

Song quay về phía thầy trong khi tay nắm lấy bàn tay của bé Tâm, hai đứa vui vẻ tiến vào con đường đầy que củi trước mặt.

_ Cẩn thận, chờ thầy đã! - Anh Khúc vội đuổi theo.

Trong khi hai đứa nhóc bắt đầu lượm vặt và cười nói thì đầu óc anh Khúc mới bắt đầu có thời gian tập trung để suy nghĩ một vài điều. Có gì đó khá đáng lo ngại đang diễn ra, Vĩnh Ngạn và hai tay lính áo đen bí ẩn đó vẫn chưa trở về đây và sự im lặng của Sát Thánh Đoàn cũng quả thật là bất thường.

Ngay từ những ngày đầu tồn tại trên mảnh đất này, những đội quân áo choàng nâu và những kẻ mang trên mình quân phục trắng đã trở thành đối trọng vô cùng khó chịu đối với ánh cờ màu biển chết. Trong khi những bóng ma đến từ vùng đất chết chiến đấu chỉ với mục đích bảo vệ bản thân của họ thì những tên đao phủ áo trắng ngay tư đầu đã được số phận định đoạt là đem lại mầm mống hủy diệt lên những người thầy, không có sự mâu thuẫn trong niềm tin hay tư tưởng mà chỉ có một sự sản sinh mang tính thiên địch, không có ý nghĩa, chỉ có mục đích. Nếu có chăng nghe như chuyện thần tiên thì chỉ là một niềm tin về những hộ thần bảo vệ kẻ yếu thế được ghi lại mơ hồ bằng giấy bút.

Vị chỉ huy trẻ tuổi của Sát Thánh Đoàn từ tốn cởi ngựa về phía trước, ung dung nhìn những cái xác vô hồn của những kẻ trong quân phục màu biển chết đang từ từ bị những con quạ bu xuống và gửi từng mảnh xác thịt về với Thánh Vật. Đằng sau lưng của hắn, hàng trăm lá cờ với đủ màu sắc, biểu tưởng khác nhau đang phấp phới bay trong gió lộng. Tất cả những lá cờ nhỏ đó đều được lồng thêm một lá cờ màu trắng tinh với viền đen bên ngoài, vẽ hình một cái cây không màu đang bốc cháy dưới ngọn lửa đen. Hàng chục vạn quân liên hợp từ các quốc gia lớn nhỏ khác nhau đang tụ hợp lại dưới một lá cờ Sát Thánh của vị tân chỉ huy Sát Thánh Đoàn trẻ tuổi nhưng tài ba nơi vùng đất Cận Nam đang từ từ tiến qua cánh đồng xác của bọn Thánh Hội để tiến về Khu Vườn Thánh, hay chính là thủ đô của Thánh Hội, cũng là nơi đang đặt bộ máy tối cao của họ. Đoàn quân từ từ tiến về phía trước, bỏ lại phía sau những bức tượng cây đang cháy dữ dội cùng với hàng trăm xác người dưới gốc.

_ Đã lâu không gặp, ngài Hoàng Sư già cõi.

Một người đàn ông trong bộ giáp thép được phủ lớp bạc sống bên ngoài của Thánh triều. Ngồi trên một con ngựa đen tuyền, mắt ông không hướng về phía đội quân của Sát Thánh Đoàn mà nhìn về phía bầu trời bình minh xa xăm, một nửa khuôn mặt của ông bị phỏng nặng nên bên dưới cổ ông có đeo một chiếc mặt nạ óng ánh hình ông lão với chòm ria mép dài.

_ Ngài đứng đây để đón bình minh lần cuối à?

_ Một thói quen từ thời còn là cậu nhóc trong học viện thôi.

_ Người càng già thì càng thích hoài niệm.

_ Đúng vậy.

_ Đặc biệt là đối với những điều đã vĩnh viễn mất đi - Tên chỉ huy quay vê phía vị Hoàng Sư - Ông còn tính theo đuổi cái giấc mộng Thánh Triều viễn vông đến bao giờ nữa? Cái triều đại kinh hoàng của các người đã sớm tàn lụi theo Khu Vườn Thánh rồi, có xây bao nhiêu cái nữa thì cũng vô ích thôi.

Đáp trả lại những lời công kích đầy hiếu chiến của tên chỉ huy trẻ, vị Hoàng Sư chỉ từ tốn.

_ Cậu đúng thật là giống cha cậu, đầy tài năng cũng như trách nhiệm, chỉ khác là ông ấy có vẻ điềm đạm hơn cậu nhiều.

_ Cha tôi đã quá do dự khi xuống tay với ông chỉ vì ông ấy tin rằng bản thân mỗi người đều có quyền được sống. Tôi ở đây để chấm dứt cái sai lầm ngu xuẩn của ông ấy, một lần và vĩnh viễn.

_ Một kẻ ngạo mạn trẻ tuổi.

Tên chỉ huy không nói gì, hắn lập tức rút kiếm ra rồi giơ lên trời. Ngay lập tức, từ đằng sau lưng hắn, tiếng thét của đội quân liên hợp như muốn xé nát cả không gian khiến cho bầy quạ ăn xác hoảng hốt mà phi vút lên trời, để lại đằng sau vị Hoàng Sư vẫn lạnh lùng quan sát.

_ Đầu hàng đi và tôi sẽ cho ông và toàn bộ người của ông được xử tử theo truyền thống của Thánh Hội.

_ Ồ hô, một đặc ân đầy thiện chí, ta rất lấy làm vinh hạnh.

Tiếng thét của những người lính liên hợp nhỏ dần rồi tan vào hư vô. Nụ cười của vị chỉ huy vụt tắt khi cảm giác như không gian xung quanh bình nguyên bỗng đông lại và im lặng một cách thật đáng sợ, ánh mắt hắn rời khỏi vị Hoàng Sư rồi từ từ hướng về phía đằng sau lưng ông. Những lá cờ in hình tán cây trắng toát trên nền biển chết từ từ xuất hiện đằng xa bên kia đồi, từng hàng, từng hàng ngày một dày đặc cho đến khi hàng cờ che khuất cả đường chân trời trước mặt tên chỉ huy và đội quân của hắn. 1 vạn, 5 vạn,… Không, phải 10 vạn quân là ít! Có vẻ là… Toàn bộ thành phố khu vực phía Tây đã hoàn toàn quy phục dưới trướng ông, chỉ trong 2 năm ngắn ngủi. Vị chỉ huy từ từ nhớ lại người đang đứng đối diện mình là người được tín nhiệm nhất trong Thánh Hội, Tổng Lãnh Hoàng Sư Tối Cao của Thánh Hội Đoàn.

_ Ta xin cảm tạ ơn nghĩa của cậu nhưng tiếc thật, ta còn việc phải làm - Ông giơ tay lên trước mặt làm dấu – Cầu chúc cho Đức Sáng Tạo sẽ dõi theo linh hồn các cậu.

Vị chỉ huy bình tĩnh giơ thanh kiếm về đằng trước và la lớn, đôi mắt hằn rõ sát khí.

_ Sát Thánh Đoàn!!!

Các vị đội trưởng đứng trước hàng nhận được hiệu lệnh, lập tức phất cờ, những ngọn giáo, thanh kiếm ngay lập tức được đưa lên trước mặt.

_ Lừng danh!!!

_ Sát Thánh Đoàn!!!

_ Vững bước!!!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận