Đôi mắt bàng hoàng của anh Khúc hướng trở về phía mọi người. Một tiếng “Phập” kinh hoàng vang lên vừa nãy mà anh chẳng kịp biết là gì, rồi khi bản thân đã định thần nhìn lại. Chị Hiền đang ôm một Nhật Nguyện cũng đang mở to con mắt bộc lộ vẻ kinh hoàng không kém, đằng sau tấm lưng run rẩy của chị, một dòng máu đỏ tươi loang ngập trên chiếc áo màu nâu quen thuộc cùng với chiếc mũi tên bằng thép vô tình.
_ Mẹ ơi!!!
Nhóc Song đau đớn la lên rồi chạy đến ôm lấy mẹ mình. Cô nhắm mắt, mồ hôi chảy dữ dội.
_ Chị Hiền !! - Nhật Nguyện cũng bất lực la lên.
_ Cô ơi… !!!
_ Mọi người bình tĩnh!!!
Tiếng cú đã dừng kêu, cả không gian đặc quánh một sự im lặng ngộp thở sau tiếng la của anh Khúc, anh quay về phía Chúc Phúc cũng như đang đứng chôn chân, miệng cố vẽ một nụ cười đau đớn.
_ Mau… Đưa mọi người… Chạy đi.
Giọng nói đứt quãng nhưng vẫn dứt khoát như một mệnh lệnh, Chúc Phúc vội sực tỉnh, chạy nhanh về phía Nhật Nguyện.
_ Mau… Phụ tôi dìu chị ấy lên, trong túi tôi… có thuốc.
Nhật Nguyện cũng nhanh chóng trấn tỉnh, cô cùng Chúc Phúc khoác vai chị Hiền dậy.
_ Nhanh, mấy nhóc, theo anh… còn kịp.
Song nuốt nước mắt, cầm tay Tâm rồi cùng chạy với ba người, thật nhanh về phía trước mà không ngoái đầu lại. Khúc lặng lẽ đứng đó, anh từ từ bước đến, ngay trước tầm mắt của hai tên mặt nạ cú.
_ Tên ngu này, ai đời lại đứng trước máy bắn tên của người khác bao giờ.
_ Cẩn thận! Nhìn cách đứng của hắn không phải chỉ là một tên kiếm sĩ quèn đâu.
_ Ha ha, rồi thì sao - Hắn vừa nói vừa nạp tên - Mi nghĩ hắn sẽ chặn được mũi tên này chắc?!!
_ …
_ Không tin thì xem này!!!
Mũi tên lao vút về phía anh Khúc, chỉ để lưỡi gươm của anh khẽ chạm qua và chệch hướng bay thẳng về phía góc cây kế bên, đôi mắt lạnh lùng của anh hướng thẳng về bụi cây, nơi hai tên cú trú ẩn khiến chúng toát mồ hôi.
_ Tên khốn này!… Hắn có phải là người không vậy?!!
_ Người hay không phải là người, nhiệm vụ của chúng ta là giết hết tất cả. Ta sẽ ở lại cầm chân hắn, mi mau đi gọi hỗ…
Tên cầm máy bắn tên chưa kịp dứt câu thì thanh kiếm của Khúc đã từ tay anh phóng xuyên qua chiếc mặt nạ và đâm thẳng vào con ngươi của hắn, khiến hắn lăn ra chết tại chỗ. Tên còn lại hoảng hốt lùi về phía sau, đôi tay run rẩy của hắn toang rút kiếm ra nhưng mọi thứ đã quá muộn khi con dao Thánh Hội của anh Khúc đã đâm xuyên từ cổ lên thẳng đầu của hắn. Đứng trước xác của cả hai, Anh Khúc quỳ xuống, lục lọi đồ của chúng một hồi thì lôi ra một chiếc còi có khắc hình con cú. Không kịp suy nghĩ, anh vội rút kiếm ra khỏi cái xác của tên cú rồi chạy về phía trước, hướng của mẹ con Song.
…
_ Thở… Thở theo em nào chị.
Trong khi Chúc Phúc xem xét vết thương và bôi thuốc cầm máu cho chị, Nhật Nguyện run rẩy cầm lấy đôi bàn tay đang dần lạnh của chị Hiền. Chị không nói gì cả, chỉ nhìn cô rồi nheo mắt mỉm cười hiền lành, tay còn lại run run đưa lên vén mái tóc rối bù của cô nhóc.
_ May quá… Em… ổn.
_ Đúng, đúng, em ổn… - Cô hét lên như đang cố gắng tự trấn an bản thân - Rất ổn và chắc chắn chị cũng vậy!!!
Cô quay về phía Chúc Phúc, hét lớn trong khi mắt ngấm lệ.
_ Chúc Phúc!!! Chị ấy thế nào???
Chúc Phúc mặt nhăn nhó nhìn về phía mũi tên… Vết thương sâu quá, có lẽ nó đã cắm thẳng vào sâu trong… Cậu đau khổ im lặng nhắm mắt trong khi Nhật Nguyện nhìn về chị, mếu máo.
_ Tất cả là lỗi em, lỗi em. Em đã lôi mọi người vào chuyện này.
_ Mẹ ơi!!!
_ Gì vậy?… Em thấy mà, chị đã… rất hạnh phúc…
Đôi mắt chị Hiền như lóe sáng, cô nhìn về phía bé Tâm nước mắt nước mũi tèm lem đang ôm một cậu nhóc Song đã gần như gục hoàn toàn rồi lại nhìn về phía bụi cây. Chút sức lực cuối cùng, cô thoát khỏi vòng tay Nhật Nguyện rồi đẩy ngã hai đứa ra một bên. Những tiếng vút lại một lần nữa lạnh lùng vang lên. Cơ thể đầy tên của chị Hiền lại lần cuối đổ nhào về phía Nhật Nguyện và Chúc Phúc, chút sức lực cuối cùng cùng vòng tay lại ôm chặt hai đứa như ngày nào.
_ Chị yêu… mấy đứa lắm… Gia đình nhỏ… của chị…
Chị Hiền gục xuống bên vòng tay hai đứa, lời nói cùng hơi thở tan vào thinh không.
Con mắt bàng hoàng của Nhật Nguyện quay về phía những bóng lửa đang lấp lóe đằng xa, đội Sát Thánh Đoàn đang đứng đó, lạnh lùng giương cung. Không còn chút suy nghĩ, chiếc chìa khóa quay một cái “két” thật mạnh và một phần cơ thể của cô lại bọc kín trong lớp thép trắng tinh khôi, lưỡi kiếm gãy của cô giơ lên cao cùng đôi mắt phản chiếu những bóng người đã chết trước mặt.
…
Vĩnh Ngạn khuỵ một gối xuống, một tay cấm thanh kiếm xuống đất, tay còn lại dùng sức rút mạnh chiếc mũi tên bằng sắt ra khỏi vai. Tên đội trưởng đội vệ binh mỉm cười đắc thắng.
_ Đừng lo, rồi ta sẽ chôn các ngươi chung một mộ, bọn chó điên.
Vĩnh Ngạn dường như hiểu ra điều gì đó, hắn nhìn thẳng về phía tên đội trưởng, mỉm cười.
_ Có lẽ hai người kia đã cho ngươi một trải nghiệm khá tốt.
_ ... - Mặt hắn nhăn lại.
Hắn chu miệng lên huýt nhẹ một tiếng sáo. Một lát sau, bóng một con ngựa lặng lẽ từ đằng sau đám lính bước đến cùng với hai chiếc túi nhỏ màu nâu được giắt trên yên. Tên đội trưởng cầm hai chiếc túi rồi thả xuống đất, từ trong hai cái túi, đầu của hai người lính áo đen lăn ra và nằm dưới chân Vĩnh Ngạn.
_ Không ngờ đội vệ binh dưới trướng của Sát Thánh Đoàn lừng danh lại gặp khó khăn với hai người lính này.
_ Cách chiến đấu tàn bạo và vô nhân tính như vậy.
Nụ cười của tên đội trưởng vụt tắt, nhớ lại viễn cảnh bọn chúng như lên cơn say máu và tàn sát đội quân hắn khiến bản thân hắn không khỏi rùng mình. 50 chục mạng tinh binh ngã xuống và 20 người mất hoàn toàn khả năng chiến đấu… chỉ đổi lấy hai người…
_ Bọn chúng không phải là người của vùng này! - Hắn hét lên - Nói đi!!! Thánh Hội các ngươi thuê bọn khốn chúng ở đâu?
Dựa trên biểu cảm của tên đội trưởng, có lẽ quả thật hai người đó… Không cả đội quân đó không hề tầm thường chút nào… Vinh Ngạn khẽ đổ mồ hôi… Chuyện gì đã thật sự xảy ra vào cái ngày Thánh Triều mất đi hoàn toàn khả năng kiểm soát khu vực miền Đông? Những cuộc chiến liên miên luôn sinh ra những kẻ điên rồ.
_ Ta cũng đang tự hỏi bọn chúng là quỷ thần từ phương nào.
_ Đó không phải là câu trả lời mà ta tìm kiếm!!! Nói đi!! Con chó Thánh Đoàn!! - Tên đội trưởng rút kiếm ra và chĩa thẳng về phía Vĩnh Ngạn - bọn mi đã rước đám chó điên nào vào cuộc chiến của chúng ta?!!
_ Xin lỗi, tại hạ không phải là chó.
Từ đằng sau, một người lính trong đội cận vệ đã tiến sát sau lưng và đưa lưỡi dao kề sát cổ vị đội trưởng từ lúc nào không hay. Ngữ điệu giọng không giống một người của vùng phía Tây.
_ Ta tưởng sẽ có cơ hội chứng kiến khả năng của đội trưởng đội đánh thuê chứ? – Vĩnh Ngạn lên tiếng
_ Xin thứ lỗi, tại hạ đây tính thích làm việc đơn giản và hiệu quả.
Đội vệ binh nhìn thấy đội trưởng mình bị đe dọa thì cũng không dám làm gì, chỉ đứng vây quanh và giơ kiếm về phía người đàn ông bí ẩn kia.
_ Tên khốn kia! Xưng tên đi!
_ Thất lễ quá, tại hạ tên Nhất Ngôn, đội trưởng đội đánh thuê Dạ Vũ hiện đang phục vụ dưới trướng của Thánh Hội.
_ Bọn mi từ đâu đến?
Đôi mắt Nhất Ngôn lướt về phía của Vĩnh Ngạn thì nhận được một cái gật đầu
_ Tại hạ quê ở làng Ngược Gió, người của vùng đất nơi chim đậu ở phía Đông bên kia bản đồ.
_ Phía Đông… Phía Đông?!! Các ngươi có can dự gì vào việc này chứ?!!
Có thể thấy rõ bầu không khí vô cùng nặng nề đang bao phủ lấy đội vệ quân. Đáp lại câu hỏi của đội trưởng, Nhất Ngôn chỉ nhắm mắt rồi siết chặt tay cầm dao, một tia máu từ từ chảy xuống xương quai xanh của tên đội trưởng.
_ Xin lỗi, tại hạ không thể cho ngài biết thêm được, xin thất lễ.
_ Tên man di, mi tính làm…
_ Khoan đã, ta còn có việc với hắn…
Vĩnh Ngạn giơ tay can ngăn nhưng đã muộn, lưỡi dao của Nhất Ngôn cắt một đường thật bén vào yết hầu của tên đội trưởng. Một dòng máu đỏ phụt thẳng về phía trước trước sự bàng hoàng của những người đang theo dõi, Nhất Ngôn buông tay ra và cái xác không hồn của vị đội trưởng ngã khuỵa xuống đất. Còn chưa hết hoàng hồn, Nhất Ngôn đã tức tốc lao đến tên lính hộ vệ trước mặt rồi đâm một nhát vào ngực hắn.
_ Giết hắn!!! Báo thù cho đội trưởng!!
Một tên rống lên và tất cả ngay lập tức lao về phía Nhất Ngôn, trong khi hắn chỉ rút thanh trường kiếm sau lưng ra và lặng lẽ nhìn về phía Vĩnh Ngạn.
_ Ngài muốn là người tham gia hay là kẻ theo dõi?
Tiếng nói vọng lại về phía Vĩnh Ngạn, hắn không đáp mà chỉ mỉm cười, lao thẳng về phía đội vệ quân.
_ Vẫn chăng là cùng một giuột.
…
_ Nhật Nguyện, cẩn thận!!!
Chúc Phúc hét lên trong vô vọng nhưng Nhật Nguyện vẫn cứ thế lao thẳng vào đám vệ quân như một kẻ mất trí, máu đã nhuộm đỏ thắm trên khuôn mặt vô hồn của cô. Cậu nhăn nhó khổ sở, đành chỉ biết đặt xác chị Hiền xuống dưới mặt cỏ lạnh ngắt trong khi đốt cây đuốc lên và chĩa thẳng về phía đoàn vệ quân đang tiến ngày một gần về phía ba người cậu và hai cô cậu nhóc đằng sau lưng. Chúc Phúc không hề giỏi chiến đấu, cậu biết rõ điều đó, một vài ngón võ mà thầy dạy cho cậu vẫn không khiến cậu trở nên quá vượt trội so với những người được đào tạo bài bản hay được vũ trang vượt trội như các chiến binh Architech, các búp bê như Nhật Nguyện, cậu chỉ có cái đầu thôi… Và có vẻ hiện giờ đầu cậu đang tắt ngóm ý tưởng nên chỉ biết ngồi quơ đuốc cầu may thôi.
_ Cẩn thận đấy, ngọn lửa từ cây đuốc rất nóng và có thể bám dính vào người chúng ta, không cẩn thận là cháy thành tro chỉ trong vài tíc tắc - Một tên trong đoàn lên tiếng, có vẻ hắn là một trong những kẻ đã chứng kiến tác dụng của cây đuốc ở lần đầu Chúc Phúc xuất hiện.
_ Nhưng tên này có vẻ không mạnh như con nhỏ kia, cứ bao vây nó lại rồi dùng máy bắn tên giết nó.
Hàng người lại một tiến đến gần, những hơi thở nặng nề của chúng cùng những đôi mắt đang bám chặt lấy Chúc Phúc khiến cho cơn đau đầu của cậu lại ập tới. Chúc Phúc lấy tay bịt miệng lại và lảo đảo. Một mũi tên lao thẳng vào vai đau buốt khiến cậu không kìm được và chỉ biết quỳ xuống nôn ra đống thức ăn sáng nay.
_ Ha ha, xem tên nhóc này kìa, nó sợ quá kìm không được nên ói lênh láng dưới đất rồi.
Đám vệ binh bật cười trước mặt khiến Chúc Phúc chẳng biết làm gì hơn ngoài nhăn nhó cười.
_ Ta còn muốn xem cái tên nhóc sát nhân như mi đến đâu nhưng hóa ra chỉ là một thằng nhát chết.
Sát nhân… Chưa bao giờ có ai nói vậy với cậu cả. Từ bao giờ Chúc Phúc lại cảm thấy việc giết người trở nên đơn giản và thảnh thơi đến vậy cơ chứ? Ảo giác lại ập đến, đôi tay cậu lại dính đầy máu cừu tanh hôi.
_ Đi thôi chú cừu nhỏ.
Chúc Phúc nhìn bâng quơ về phía trước rồi bất giác cười nhạt.
_ Tôi ghét người… Sư phụ…
Vầng trán mước mồ hôi, Chúc Phúc mỉm cười, cậu vẫn nghĩ mình vẫn đang ở trong chuồng nhưng sự thật bản thân đã đi một quảng đường dài không còn có thể để quay lại. Một chiếc tên găm thẳng vào eo cậu.
_ Để bọn ta giải trí tí nào cậu nhóc…
Cậu nhanh tay xoay phần dưới của cây đuốc rồi chĩa nó xuống đất thổi một hơi thật mạnh gần chỗ bọn vệ binh. Ngọn lửa phụt thẳng xuống đất và bùng lên dữ dội khiến cho bọn vệ binh lập tức sợ hãi lùi về sau. Giờ đây, ngăn cách bởi chúng và Chúc Phúc là một bức tường lửa cao ngút đến nỗi bén lên những tán cây xung quanh. Cậu khuỵ sụp người xuống để tránh những mũi tên xuyên qua từ bức tường lửa và lao thẳng về phía Song, Tâm khi mà hai nhóc vẫn đang ngồi sụp bên xác chị Hiền.
_ Tâm, Song !!! - Cậu hét lớn - Đây là lệnh, mau chạy thật nhanh khỏi đây.
_ Đi thôi Song! - Tâm cố lay Song dậy trong khi khuôn mặt cô nhóc vẫn chưa nguội nước mắt.
_ Mẹ……
_ Anh Chúc Phúc, Song không nghe! – Tâm mếu máo
Chúc Phúc không vội chần chừ, cậu lao đến, đấm thật mạnh vào mặt cậu bé khiến cậu nhóc ngã lăn xuống đất.
_ Anh Chúc Phúc?!!! - Tâm hét lên.
Dường như cũng chẳng buồn để ý đến phản ứng của bé Tâm, Chúc Phúc cứ thế túm cổ áo của Song và lôi cậu nhóc dậy, áp mặt về phía cậu, mặt giận dữ.
_ Một mình chị Nhật Nguyện là đủ rồi, anh không phải người trông trẻ để mà ở đây tốn thời gian với tụi bây đâu!
_ Anh Chúc Phúc… - Giọng Song vang lên, yếu ớt.
Đôi mắt của Song từ từ mở to lại, cậu nhóc nhìn xung quanh rồi lại nhìn về phía xác của mẹ mình, mắt lại dần rơm rớm nhưng lại ngay lập tức lại bị tát vào mặt
_ Nghe này, anh mày đang bình tĩnh… Rất bình tĩnh là đằng khác!!! Cho nên anh cũng cần mày bình tĩnh để mà phụ anh giúp đỡ mọi người ra khỏi cái tử ngục này, hiểu chưa?
_ Em… Nên… làm gì đây?
_ anh muốn mày chạy cùng bé Tâm khỏi nơi này. Càng xa càng tốt!!! - Cậu nhấn thật mạnh câu cuối.
_ Còn mẹ em…?
Chúc Phúc quay về phía xác chị Hiền.
_ Anh sẽ đem chị ấy về sau. Anh hứa!!! Cho nên mày phải hứa với anh là hai đứa bây phải sống sót để trở về, hiểu chưa?!!
_ Em… hứa - Cậu nhóc lấy tay quệt nước mắt.
_ Tốt - Chúc Phúc mỉm cười đắng nghét – Giờ chạy ra khỏi đây cho anh, nhanh!!!
_ Vâng!
Song lạng quạng đứng dậy, cậu quay mặt lại rồi cầm tay Tâm lên, cắm đầu chạy thật nhanh vào sâu những rặng cây.
Một mũi tên lại bay thẳng vào lưng áo của Chúc Phúc khiến cậu hộc huyết, Chúc Phúc gục xuống thân cây, buông cây đuốc xuống đất, bàn tay run rẩy của cậu mốc từ trong cặp ra một cái gói nâu đất nhỏ được cột kín.
_ Ra đây nào, thằng nhóc khốn khiếp, mi không trốn mãi được đâu!
_ Ừm… Cái này nếu không giết thì ít nhất cũng làm con nhỏ đấy tỉnh táo lại.
Cậu giơ tay lên thật cao, tính toán một lúc rồi quăng nó về phía bức tường lửa trước mặt.
_ Nhật Nguyện!!! Khốn khiếp!!! Tỉnh lại ngay cho tôi!!!
Như một nguồn điện xẹt ngang qua đầu, Nhật Nguyện chốc tỉnh. Một mùi khét đặc trưng đâu đây từ từ xộc đến cánh mũi. Cô lập tức nhận ra nên nhanh chóng lùi lại và chạy thật nhanh hết mức có thể. Cái gói đã bén đủ lửa trước khi hàng tên tiếp theo được nạp xong. Chúc Phúc chỉ vội choàng chiếc áo choàng của mình lên xác của chị Hiền trước khi gục người xuống đất…
Một tiếng nổ kinh hoàng phát ra dựng lên một cột lửa phủ sáng cả một phần bầu trời đêm. Chẳng mấy chốc, một phần khu rừng đã chìm trong biển lửa, những tên lính vệ binh người bén đen lửa giờ đây chạy tán loạn khắp nơi như những bó đuốc cháy trước khi dần dần bất lực gục xuống đất.
0 Bình luận