Architechs
Quạ Trắng Canva - Ai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Rừng, gươm và tiếng hét

Tài liệu số XX

0 Bình luận - Độ dài: 3,093 từ - Cập nhật:

Nhặt nhạnh những cành củi nhỏ rồi cột lại thành một bó, anh Khúc quệt những giọt mồ hôi qua một bên rồi vác bó củi lên vai, quay về phía hai đứa nhóc và nở nụ cười hiền.

_ Nhiêu đây là đủ rồi mấy đứa, về thôi.

_ Dạ vâng ạ.               

Tiếng hai đứa trẻ đồng thanh vang lên, chỉ trong thoáng chốc, chúng quay đầu lại rồi vút qua mặt anh thật nhanh để trở về hướng căn lều khiến anh Khúc chỉ biết thở dài cười rồi chậm rãi đi. Tiếng chim ríu rít trên đầu khiến anh cảm giác thư thái vô cùng, miệng bắt đầu huýt sáo, một bài hát mà anh được thầy hát cho nghe khi vẫn còn là cậu nhóc học sinh nhỏ xíu trong học viện Thánh Hội.

_ Hoài niệm thật đấy.

_ Anh đã ở đằng sau tôi và bọn nhóc được bao lâu rồi, sao không ra mặt đi?

_ Tôi không thích phá hỏng không khí của ba người.

Vĩnh Ngạn từ trong bụi cây bước ra, trang phục rách đầy những đường chém còn máu thì bê bết khắp ngực.

_ Có cần tôi băng bó cho không?

_ Không cần, máu của đội Sát Thánh thôi.

_ Hai người lính mà anh và Chúc Phúc dẫn theo đâu rồi.

Vĩnh Ngạn im lặng chốc lát.

_ Lần cuối tôi gặp họ là lúc cả ba đang chạy trốn khỏi Sát Thánh Đoàn. Tôi và hai người họ đã quyết định chia ra hai hướng để dễ dàng cắt đuôi chúng hơn.

_ Nhìn thái độ của anh thì có lẽ anh cũng biết rõ chuyện gì đã xảy ra với hai người họ, phải không? - Khúc bỏ bó củi xuống đất rồi lấy cọng dây trong túi ra buộc cao tóc lên,  ánh mắt nhìn chăm chăm về phía Vĩnh Ngạn - Anh đã đi đâu? Chắc không phải chạy trốn đến tận bây giờ đâu đúng không?

Vĩnh Ngạn nhắm mắt cười nhạt.

_ Quả thật chẳng có gì giấu được anh - Hắn tiến lại gần phía Khúc - Tôi đã gặp và nói chuyện với Tổng Lãnh Hoàng Sư đêm qua, Sát Thánh Đoàn đã cất quân về phía Thánh Đô nên ngài ấy đã quyết định trực tiếp cầm quân ra nghênh chiến, có lẽ bây giờ đã bắt đầu rồi.

_ Vậy đó là lý do mà sáng nay hoạt động truy quét của quân đội trong thành dừng hẳn.

_ Anh vẫn nên đề phòng, họ vẫn cử một đội nhỏ để săn lùng các anh đấy, chỉ là hiện giờ đang nghỉ ngơi, cậu Nhạc có thấy chúng đang ăn sáng ở bên bờ hồ cách đây vài trăm bước chân.

_ Anh đã gặp cậu nhóc Nhạc à?

_ Ừm.

Vĩnh Ngạn khẽ gật đầu rồi nhìn xuống bó củi đặt dưới đất.

_ Anh có vẻ đang khá tận hưởng thì phải, anh vẫn hay huýt sáo bài hát đó mỗi khi có chuyện vui.

Mặt anh Khúc có thoáng ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười xởi lởi.

_ Ha ha, anh vẫn thích để ý nhiều việc nhỏ nhặt nhỉ?

_ Ừm, còn anh vẫn khá thoải mái với mọi thứ, nhưng tiếc rằng tôi không ở đây để ôn lại kỷ niệm cũ mà muốn cảnh báo với anh vài điều, dưới tư cách một đồng môn.

_ Xin được phép lắng nghe.

_ Tai mắt của Thánh Hội đang trà trộn vào đây ngày một nhiều nên khoảng thời gian này tương đối nhạy cảm, Sát Thánh Đoàn đã mở chiến dịch truy quét lớn không chỉ dừng ở các tín đồ mà ngay cả những người có liên lạc cũng sẽ bị xử tử, anh nên cẩn thận kẻo để tất cả đều bị liên lụy.

Anh Khúc trầm ngâm một lúc.

_ Cảm ơn anh, còn điều gì không?

_ Điều này đặc biệt cần lưu ý, Hoàng Sư đã quyết định sẽ tổng tiến công vào thành phố này trong nay mai, nếu anh và mọi người còn muốn sống thì chậm nhất là tối nay phải rời khỏi đây ngay lập tức.

_ Cái gì? - Khúc mở trừng mắt ngạc nhiên - Nhưng chẳng phải anh đã nói rằng ngài Tổng Lãnh đang trực tiếp đối đầu với chỉ huy của Sát Thánh Đoàn để bảo vệ Thánh Đô sao?

_ Ngài ấy có vẻ đã tính đến việc này từ lâu rồi, việc xuất binh lần này dưới danh nghĩa là bảo vệ Thánh Đô nhưng thật sự là ngài ấy muốn tạo cơ hội để tiêu diệt tận gốc đội quân chủ lực của Sát Thánh Đoàn thôi, một khi mối hiểm họa trực tiếp đấy bị xóa bỏ thì không còn ai có thể ngăn ngài ấy đánh chiếm nơi đây.

_ Chỉ huy của Sát Thánh Đoàn là ai?

_ Có nghe đến cái danh hiệu Vệ Quốc Tướng của người đó chưa?

Anh Khúc thoáng khựng người lại, khuôn mặt lộ đầy vẻ trầm ngâm.

_ Không ai là không biết cả, vị chỉ huy tiền nhiệm của Sát Thánh Đoàn, ông là người đã trực tiếp chỉ huy cánh quân phía Nam Sát Thánh Đoàn tiêu diệt cánh quân bè đảng cuối cùng của Thánh Đế lưu vong tại vương quốc phía Tây Nam. Việc hoàn thành nhiệm vụ truy bắt và tiêu diệt dòng máu cuối cùng của ngai vàng Thánh Triều cũng xem như vĩnh viễn đóng lại sự tồn tại lay lắt của nó rồi - Anh Khúc nói bằng một chất giọng trầm đều.

_ …

_ Nhưng… Chẳng phải ông ấy đã mất cách đây vài năm vì bệnh hoại bì rồi sao?

_ Ừm, nên hiện giờ người kế nhiệm của ông ấy chính là đứa con trai độc nhất của y. Hắn cũng là một người có thừa tài năng và thiên phú khi còn rất trẻ nhưng vì bản tính nóng nảy và ngạo mạn nên so với vị chỉ huy tiền nhiệm quả thật còn kém rất xa.

_ Thật ư? … Tôi chưa gặp người đó bao giờ nên chưa biết.

_ Ừm, tôi nghĩ là rồi - Khuôn mặt của Vĩnh Ngạn trầm xuống - Còn nhớ câu chuyện phóng hỏa ở làng chúng ta lúc trước không?

_ Ý cậu… - Mặt anh Khúc bỗng biến sắc, có một cái gì đó đang chực chờ dâng lên một lần nữa.

_ Đúng, dù lúc đó còn khá trẻ, hắn chính là kẻ đã trực tiếp ra tay giết cha mẹ cậu trong trận truy quét đó.

Trong khi chị Hiền đang vừa lựa những cây nấm và bó rau dại bên kia đường với chiếc miệng đang vẽ một nụ cười tươi tắn, vừa thầm hát khúc ca mùa hội hoa cúc của thành phố thì Nhật Nguyện cứ lẳng lặng đi sau lưng Chúc Phúc mà không nói bất cứ lời, ánh mắt thì hướng chằm chằm về phía cậu khiến Chúc Phúc khó chịu vô cùng. Cậu bước đi, cô cũng bước đi, cậu ngồi xuống nhặt nhạnh cô cũng ngồi xuống sau cậu, cậu vươn vai cô cũng bắt chước vươn vai. Chúc Phúc không biết làm gì khác, cậu đặt giỏ rau củ xuống rồi quay phắt về phía Nhật Nguyện khiến cô khẽ giật lùi lại, cậu trừng mắt nhìn cô và cô cũng lại trừng mắt nhìn cậu, cậu đưa tay lên cao thì cô cũng đưa tay lên cao, cứ liên tục bắt chước theo cậu như một tấm gương… Chúc Phúc gãi đầu rồi thử giơ tay tát nhẹ lên má bản thân một cái thì cô bỗng đưa tay lên quất vào mặt cậu thật mạnh khiến cậu ôm mặt đau điếng.

_ Cái quái gì vậy hả?!! - Cậu hét lên.

_ Để tìm hiểu xem rốt cuộc cái đầu cậu đang chứa cái gì, chứ sao? Giờ tôi cũng chẳng biết khi nào cậu sẽ lại đột nhiên biến đâu mất tiêu.

_ Tôi nhớ lúc chuẩn bị đi cũng đã nói cho cậu biết trước rồi mà chứ đâu phải lẳng lặng mà chẳng nói lời nào.

_ Mấy đứa ơi, đừng cãi nhau nữa, chị xong rồi nè.

_ Tôi không quan tâm, tôi vẫn cần một lời giải thích - Nhật Nguyện nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu - Rốt cuộc tại sao cậu lại lừa tôi, mục đích truy tìm Trái Tim Giả Của Người Sáng Tạo là gì? Và tại sao cậu lại bắt tay với bọn Thánh Hội?

Chị Hiền chạy ra toang can hai đứa nhưng rồi nhìn thấy một hồi cũng chỉ mỉm cười thở dài.

_ Chị đi về trước để chuẩn bị đồ ăn sáng nhé, mấy đứa tâm sự xong thì nhớ về kẻo đồ ăn nguội.

_ Dạ vâng chị

Nhật Nguyện đáp mà chẳng buồn ngoảnh mặt lại mà cứ tiếp tục hướng mắt về phía Chúc Phúc khiến cậu mệt mỏi thở dài.

_ Không như vấn đề của cô, chuyện phe phái đối với tôi không quan trọng, tôi cũng không hề nói dối cô về mục đích của tôi, nhưng tất nhiên mọi thứ không chỉ dừng lại ở đó, với tôi, ưu tiên tìm hiểu sự thật về Trái Tim Giả Của Sáng Tạo vẫn là trước nhất.

_ Món bảo vật do cha tôi tạo ra… Chẳng phải cậu đã biết được công dụng của nó ngay từ đầu là có thể hồi sinh người chết sao?

Nhật Nguyện nghiêng đầu về phía Chúc Phúc mong nhận được một câu trả lời rõ ràng nhưng rồi lại nhăn mặt thất vọng.

_ Tôi không thể nói nhiều hơn được.

_ Tôi không đáng tin đến vậy sao?

_ Không phải là chuyện đó, chỉ là…

_ Tôi đã lập lời thề rằng sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá trên hành trình tìm lại món bảo vật đó, cũng như giúp cậu đáp ứng nguyện vọng của cậu khi mọi chuyện được hoàn thành, chỉ mong rằng nó có thể vào tay người xứng đáng hơn, như thế… vẫn là chưa đủ đối với cậu sao, tại sao cậu luôn tìm mọi cách gạt tôi ra khỏi chuyện này vậy?

_ Vì nó là sự thật! - Chúc Phúc cười lạnh tanh.

_ Ý của cậu là gì?

_ Tôi chưa bao giờ xem bản thân mình là người xứng đáng, từ việc là người truy tìm hay sở hữu nó, cũng không hề xứng đáng được cô kỳ vọng sẽ tiếp bước di nguyện của cha cô.

_ Cậu nói sao… - Vẻ mặt thất thần của Nhật Nguyện nhanh chóng chuyển sang sự giận dữ tột độ, lưỡi kiếm gãy lại một lần nữa xuất hiện trong lòng bàn tay - Cậu biết rằng những lời lẽ đó có thể khiến tôi giết cậu ngay tại đây mà, đúng không?

Chúc Phúc cũng nhắm nghiền mắt lại, câụ giơ cây đuốc lên chĩa về hướng Nhật Nguyện.

_ Dù vậy thì có thể nào đi chăng nữa, tôi cũng không dễ dàng từ bỏ thứ mà tôi đã theo đuổi đâu.

Cả hai trừng trừng nhìn nhau một hồi, không khí tĩnh lặng và tách biệt bên trong khu rừng càng khiến cho cảm giác bức bối và ngột ngạt hiện hữu ngày một rõ ràng. Cây đuốc thép của Chúc Phúc bắt đầu chớp chớp những ánh hồng, ngọn lửa đỏ rát từ từ bùng lên… Một cái gõ thật mạnh giáng thẳng xuống đầu của Chúc Phúc khiến cậu buông cây đuốc xuống khiến nó vụt tắt dưới đất, ôm đầu đau điếng.

_ Dừng lại thằng ngốc - Chất giọng nhắc nhở của anh Khúc lộ rõ vẻ không hài  lòng - Cậu tính đốt trụi khu rừng này để Sát Thánh Đoàn phát giác sao?

_ Anh Khúc…

Nhật Nguyện chưa kịp hoàng hồn thì anh Khúc cũng bước về phía cô và giáng vào đầu một cái thật đau.

_ Hết nói nổi với hai đứa nhóc này, được phân công để bảo vệ cho chị Hiền mà rốt cuộc chị Hiền thì biến đâu mất, còn hai đứa nhóc các em thì đứng đây cãi lộn rồi còn tính ra tay với nhau.

Lúc này, Nhật Nguyện mới sực tỉnh, cô vội quay qua quay lại khắp nơi.

_ Chị Hiền… Chị Hiền ơi!!! - Cô hét lên - Chị đâu rồi?!!

Lại một cái giáng vào đầu thật mạnh.

_ Lo làm chuyện đâu không, chị ấy chẳng phải có nói với mấy đứa trước rồi sao? Cô ấy đã về và chuẩn bị bữa sáng được một lúc rồi nên mới kêu anh ra đây nhắc mấy đứa vào.

_ À chết, nãy em quên mất.

Nhật Nguyện đỏ tía mặt, ngơ ngác nhìn anh Khúc rồi nhìn Chúc Phúc, người cũng đang còn ngu ngơ khiến anh Khúc cũng chẳng biết làm gì thêm ngoài việc phì cười thở dài.

_ Thôi được rồi, mấy đứa mau theo anh về để còn kịp buổi nữa, mọi người chỉ còn đợi mình hai đứa em thôi.

_ Có cả Nhạc luôn à? - Nhật Nguyện lên tiếng - Vậy có cần em ra thay em ấy canh gác không? Sợ bọn Sát Thánh Đoàn vẫn còn hoạt động quanh đây.

_ Chuyện đó đã có Vĩnh Ngạn lo rồi, mấy đứa yên tâm, mau đi thôi.

Anh Khúc quay mặt lại, toang bước đi khiến Chúc Phúc và Nhật Nguyện vội vàng chạy theo sau.

_ Người đó vẫn sẽ ăn với chúng ta à? - Giọng Nhật Nguyện lộ rõ vẻ cảnh giác.

_ Không đâu, không đâu, hắn ta thích được ở một mình hơn, hồi còn nhỏ cho đến tận bây giờ đều là vậy.

_ Hai người các anh  cũng thân thiết với nhau thật - Chúc Phúc lên tiếng.

_ Ha ha, thêm chữ “từng” sẽ đúng hơn.

Nhật Nguyện nhìn anh Khúc cười mà không đáp, chỉ lặng lẽ quay về phía Chúc Phúc. Chúc Phúc nhìn cô một lúc rồi cũng quay mặt đi chỗ khác và im lặng.

Đứa trẻ với đôi chân trần lê bước dọc trên con đường đá lạnh lẽo, dọc theo những căn nhà đang bốc cháy dữ dội còn bầu không khí thì bao bọc bởi một lớp sương đen dày đặc, trộn lẫn một mùi khói đầy khó thở và mùi máu tanh rình. Tên thiếu niên cưỡi trên con bạch mã dính đầy máu tanh kia, giơ thanh kiếm lên bầu trời, xé toạt hình ảnh mặt trời đang dần lặn trước mặt cậu, hai chiếc đầu được cột lại và giắt trên yên ngựa hướng ánh mắt đã không còn hiền dịu như xưa mà giờ đây vô hồn và lạnh lẽo khôn nguôi về phía cậu nhóc với đôi mắt vẫn còn đang ướt đẫm lệ. Đôi tay cậu ôm chặt lá cờ màu thiên thanh đang dần bám đầy khói bụi và nước mắt, dù dơ bẩn cách mấy vẫn không hóa thành màu biển chết, vẫn một màu thiên thanh nồng ấm đến kì diệu và đau lòng.

_ Đối với một kẻ đã nguyện dâng bản thân của mình cho Thánh Vật như chúng ta đây thì quả thật những tồn tại hỉ nộ ái ố của cậu là cái gì đó không biết nên gọi là diệu kỳ hay là báng bổ nữa.

Đôi mắt lạnh lẽo của Vĩnh Ngạn vẫn không rời lấy khuôn mặt trầm uất của Khúc.

_ Cậu vẫn thật dũng cảm đến kì lạ, hay ngu ngốc… Tôi cũng chẳng biết nữa, theo đuổi một niềm tin mà các tín đồ giờ đây cũng không còn dám tin.

_ … Còn cậu thì sao?

_ Tôi ư? - Vĩnh Ngạn cười nhạt - Tôi vẫn sẽ ở lại đây, bảo vệ nó tới cùng, như cậu nói đấy, không phải là niềm tin của Thánh Triều mà chính là bản thân của nó.

_ Kể cả khi nó không còn là Thánh Hội mà cậu biết sao?

_ Chẳng phải cậu đã hiểu ngay từ đầu rồi sao?

Vĩnh Ngạn thản nhiên hướng mặt về phía trên trời, hai tay khoanh về phía sau.

_ Hai kẻ tín đồ cùng quỳ trước một bức tượng, cùng đọc một bài nguyện, đôi mắt hướng về một phía nhưng chẳng ai dám chắc họ đang cùng một suy nghĩ. Có người nhìn về cội nguồn và căn nguyên mà bức tượng được sinh ra, có người thì lại nghĩ về cách mà nó tồn tại và những gì mà nó đã trải qua.

Anh Khúc không vội đáp mà chỉ nhìn Vĩnh Ngạn một lúc rồi mỉm cười.

_ Cậu có vẻ nói nhiều hơn lúc trước nhỉ? Từ hồi còn học chung cho đến tận bây giờ, vẫn chẳng ai hiểu được cậu đang nghĩ gì trong đầu.

_ Vậy sao? - Đôi vai của Vĩnh Ngạn khẽ nhúng lên - Có vẻ chuyến đi trong mấy tháng rồi khiến tôi nhận ra nhiều điều.

_ Là…?

_ Tôi với cậu đôi lúc giống nhau đến kì lạ, đều là những kẻ cứng đầu đến bất trị.

_ Hà hà, vậy sao?

“Chẳng có ai sở hữu cái tính đó mà có được kết cục tốt đẹp ở thời đại này cả”

Vĩnh Ngạn toang nói điều gì đó, nhưng rồi, hắn nghe đâu đó, giọng hát của mẹ Song khẽ thì thầm vang vọng xuyên qua những tán cây, có vẻ cô ấy đã về và đang chuẩn bị nấu ăn. Vĩnh Ngạn quay mặt về phía Khúc nhìn một lúc rồi quay mặt đi, tay chỉ về phía trước mặt Khúc.

_ Cậu ra ngoài đó kêu cậu Nhạc về chuẩn bị ăn sáng đi, tôi sẽ thay cậu ấy canh gác.

_ À hay, cậu không ăn chung với bọn tôi luôn cho vui?

_ Hừm - Vĩnh Ngạn khẽ cười - Tôi thích ở một mình hơn, nhưng nếu cậu không phiền thì chút nữa có thể mang một chén súp ra ngoài ngoải cho tôi được không?

_ Hừm… Ok, chiều cậu - Anh Khúc mỉm cười - Quả thật, tôi vẫn chả hiểu nổi   điều gì đang diễn ra trong đầu cậu nữa.

Vĩnh Ngạn cười không đáp.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận