Architechs
Quạ Trắng Canva - Ai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Rừng, gươm và tiếng hét

Tài liệu số XXI

0 Bình luận - Độ dài: 3,224 từ - Cập nhật:

Trên những ngọn cây rộng tán được đúc bằng gỗ, chọc lấy bầu trời màu cam nhạt trên cao, xác của những binh sĩ Sát Thánh Đoàn được treo lên, lặng lẽ ngủ một giấc mộng thật yên bình trong khi những con quạ đen đang đậu lên những cành cây và quan sát họ một cách đầy tò mò, chúng không để ý rằng, hình bóng của chúng đã phủ kín cả bầu trời đang dần lặn ngủ. Vị Hoàng Sư lặng lẽ quỳ gối đối diện trước mặt những người binh sĩ đó, tay chắp lại và nhắm mắt cầu nguyện. Phía sau lưng ông, những vị Thầy nguyện cũng đang đồng thanh cất lên những khúc ca da diết giữa ngày xế bóng.

_ Trở về với Đấng Tạo Hóa của các muông, trở về lại nơi Thánh Vật đang ngủ yên, dỗ cho những giấc ngủ không còn phải gặp những cơn mộng mị...

Vị Hoàng Sư khẽ chớp mắt, một giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống khóe mắt ông.

Tiếng chuông một canh kết thúc, trong khung cảnh chiều chiều quạ kêu, một người đàn ông trung niên trong bộ giáp binh có vẽ huy hiệu của Thánh Hội Đoàn cùng chiếc nón thép hình tán cây đang cầm trên tay, im lặng đứng chờ vị Hoàng Sư hoàn thành bài cầu siêu.

_ Ngươi nói đi.

_ Tên chỉ huy của Sát Thánh Đoàn đã kịp thời bỏ trốn cùng với tàn quân của hắn.

_ Cỡ bao nhiêu?

_ Không quá 2 vạn người nhưng trong đó cũng có nhiều tinh binh.

Vị Hoàng Sư im lặng một hồi lâu, mắt nhìn về hướng những người lính Sát Thánh Đoàn trên cây cao.

_ Lửa của chúng đã tàn rồi, không thể thay đổi được điều gì đâu.

_ Dạ vâng, vậy kế hoạch có thay đổi gì không ạ?

_ Những đứa trẻ bên trong thành phố, chúng có thông báo tin tức gì mới không.

_ Thưa, trước mắt thì đội canh gác của Sát Thánh Đoàn vẫn đang tập trung vào công việc truy bắt “cậu ấy”. Có tin báo cho rằng “cậu ấy” và những người đồng hành cùng cậu đã rút vào khu vườn nhân tạo của thành phố. Hiện giờ vẫn chưa thể ghi nhận được thông tin gì mới vì bọn chúng truy quét rất rát và cẩn mật khiến chúng ta khó mà có thể dò theo được.

_ Cậu Vĩnh Ngạn có tin tức gì mới không?

_ Thưa, tôi cũng chưa gặp lại cậu ấy.

_ Ừm,… - Ngài vuốt râu trầm ngâm.

_ Vậy với tình hình có nhiều biến động hiện giờ, liệu có thay đổi kế hoạch không ạ?

_ Vẫn giữ nguyên như cũ, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi, ngày mai sẽ tiến quân về thành phố.

_ Thưa, đã rõ.

Vị tướng cuối chào Hoàng Sư rồi quay mặt bước đi, để lại ngài tiếp tục canh giữ “giấc ngủ” của những người lính trên những ngọn cây. Vị Hoàng Sư nhắm mắt lại, tiếp tục khúc ca cầu siêu của mình và các thầy nguyện. Đâu đó không xa, ông có thể nghe thấy rõ được tiếng đập đang ngày một vang lên dữ dội của Trái Tim Giả Của Người Sáng Tạo.

Mặt trời từ từ lặn khuất sau những đụn cát đằng xa, hai người lính Sát Thánh Đoàn canh cổng tiễn những người dân buông xa cuối cùng trở vào trong thành phố với một tâm trạng đầy uể oải, họ nhìn nhau, một người ngáp một hơi thật dài, trong khi người còn lại vươn vai. Đằng sâu bên trong thành, sâu trong những bụi cây của khu rừng nhân tạo, Anh Khúc ngồi trên phiến đá trong hang, nhìn về phía ngọn lửa đang cháy bập bùng rồi lại nhìn về phía Nhạc. Anh đưa tay lên cằm suy nghĩ một hồi rồi gật đầu.

_ Hiện giờ, theo những gì Nhạc thu được, cổng phía Đông của thành phố Hoa Cúc sẽ là nơi ít canh phòng nhất do hầu hết lực lượng quân hộ vệ của Sát Thánh đoàn đã được điều động về phía công trường sửa chữa bức tường phía Tây để canh gác nên việc đột nhập vào đó rồi mở cổng thành sẽ khả dĩ hơn. Với lại, có vẻ đội quân chính yếu của Sát Thánh Đoàn cũng đã được điều ra tiền tuyến nên sẽ dễ dàng hơn trong việc bỏ trốn.

Anh nhìn lướt qua mọi người một lúc rồi lại tiếp tục.

_ Chúng ta sẽ chia làm bốn nhóm để việc chạy trốn nếu có bất trắc xảy ra sẽ linh hoạt hơn. Trong khi Vĩnh Ngạn đi tuyến đầu để thám thính và cảnh báo tình hình thì Chúc Phúc và Nhật Nguyện sẽ cùng anh hỗ trợ chị Hiền, bé Song và Tâm ở phía sau từ từ tiến ra khỏi rừng. Còn đối với Nhạc…

Anh nhìn về phía cậu nhóc bằng đôi mắt nghiêm nghị.

_ Em giỏi trong việc băng rừng nên hãy đứng từ xa quan sát anh và Vĩnh Ngạn, có động tĩnh gì thì báo ngay!

_ Dạ, vâng! Cứ để em.

Nhìn khuôn mặt cùng nụ cười tinh ranh của Nhạc, anh mỉm cười gật đầu hài lòng rồi quay về phía hai đứa nhóc Song và Tâm.

_ Nếu có chuyện gì xảy ra, thầy muốn cô Hiền và các con hãy chạy thật nhanh về phía trước, đừng quay đầu nhìn lại nhé? Thầy cùng mọi người sẽ câu giờ để Nhạc đưa mấy đứa về phía chị Hiền và chạy về phía Vĩnh Ngạn.

_ Thầy cùng mọi người sẽ ổn chứ?

Hai đứa nhóc níu lấy áo anh, nhìn về phía Khúc bằng cặp mắt lo lắng. Anh Khúc chỉ cười hiền lành rồi lấy tay xoa đầu từng đứa.

_ Thầy với hai anh chị mạnh lắm, họ không làm gì được chúng ta đâu, hãy tránh bản thân gặp nguy hiểm để thầy có thể an tâm chiến đấu nhé?

_ Dạ vâng ạ - Song lên tiếng.

Anh Khúc gật đầu rồi quay mặt trở lại phía mọi người.

_ Gặp nhau lại tại phía đầu rừng, mẹ Hiền và Tâm hãy cải trang nhẹ rồi đưa bé trở về nhà, anh sẽ theo dõi và bảo vệ mọi người từ sau trong khi mọi người còn lại hãy tìm một nơi an toàn để chờ các thầy nhé. Có lẽ trễ nhất thì chúng ta cũng sẽ đến được ngoài rừng khi trăng lên cao.

_ Nhưng… - Mặt Song mếu lại - Chúng ta không thể dẫn Tâm theo sao thầy?

_ Bé Tâm xa nhà cũng đã được một thời gian, ba mẹ em ấy chắc cũng đang ngóng tin tức của em lắm, con hãy hiểu cho em ấy nhé?

_  Con… con... - Song mếu máo, mặt như sắp khóc trong khi bé Tâm cũng khẽ thút thít, cô nhóc níu áo anh Khúc.

_ Mọi người sẽ đi thật sao? Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?

Chị Hiền từ đằng sau vội choàng tay về phía bé Tâm rồi ôm bé vào lòng.

_ Sẽ không lâu đâu, cô đã nói rồi đúng không? Rồi mọi chuyện sẽ ổn, chúng ta sẽ lại gặp nhau, cùng nhau nấu món súp rau củ như hôm qua, hôm kia, năm trước, như tất cả những ngày trước, rồi chúng ta cùng nhau đi chơi, đi lễ hội, cô sẽ tết tóc cho con, cho chị Nhật Nguyện thật đẹp để mọi người trong thật lộng lẫy khi đi dự lễ hội Hoa Cúc nhé?

_ Dạ - Mặt mũi còn tèm lem nhưng miệng cô nhóc vẫn vẽ một nụ cười hồn nhiên.

Đứng sau lưng mẹ, không như những lần trước, lần này nhóc Song chỉ im lặng mà không nói. Anh Khúc thấy vậy toang đưa tay xoa đầu cậu nhóc nhưng Nhạc đã nhanh chóng từ đằng sau vỗ vai nhóc một cái thật đau điếng.

_ Đau quá!!… Anh làm gì vậy?

_ Sư phụ anh nói đàn ông suốt ngày khóc lóc thì sẽ chẳng có con gái nào thèm đâu - Cậu le lưỡi - Nhóc không cẩn thận sau này coi chừng bé Tâm bị bạn nào cướp mất thì chỉ biết đứng tỉ tê thôi.

_ Em không có vậy!!

 Cậu nhóc la lên, mặt đẫm nướt mắt nước mũi lao vào lấy tay giọng túi bụi vào ngực của Nhạc trong khi cậu nhóc Nhạc chỉ đứng chống nạnh cười khà khà.

_ Nào nào, cho anh thấy nắm đấm đàn ông của nhóc đi, không coi chừng anh sẽ cướp bé Tâm yêu dấu của nhóc đi đấy!!

_ Không ai được cướp em ấy khỏi em cả - Cậu nhóc vẫn giơ nắm tay yếu đuối về phía Nhạc một cách bất lực.

Thấy khung cảnh trở nền ồn ào quá mức, Chúc Phúc đưa tay vỗ vai Nhạc.

_ Thôi được rồi, đừng chọc giận bé Song nữa Nhạc.

_ Tui đâu có chọc, tui đang dạy cho nó thấy thế nào là cách cư xử của một thằng đàn ông.

_ Chậc… Coi chừng!!!

_ Hở ?

Nhạc chưa kịp định thần thì đôi chân của bé Tâm đã lao thẳng về phía dưới thắt lưng của Nhạc khiến cậu khuỵ người xuống, nằm quẹo như con tôm dưới đất, mặt đau đớn.

_ Mấy đứa này… chết tiệt… - Giọng cậu đứt quãng.

_ Không có ai được bắt nạt Song cả, vì bạn ấy là chồng của em!!

Trong khi không khí khắp hang đá rộn lên vì tiếng cười, Vĩnh Ngạn chỉ lẳng lặng hướng mắt về phía bên ngoài. Bầu trời đỏ thẫm như màu quả gấc, báo hiệu cho một đêm vô cùng sóng gió. Bên ngoài khu rừng, những cái bóng mang trên mình quân phục trắng đang lướt qua những bụi cây, ẩn hiện như những con thú săn mồi đầy nguy hiểm.

Nhạc ngồi vất vưởng trên cây, ngáp một hơi thật dài và uể oải. Trời đã chập tối và cả đoàn cũng đã đi được hơn nữa chặng đường, mọi thứ suôn sẻ đến lạ kỳ khiến cho tâm trạng cậu nhóc giờ đây là một hỗn tạp, xen lẫn giữa chút lo lắng, xôn xao và cả chán chườm. Đeo chiếc ống nhòm có khóa cài mà Chúc Phúc đã gửi cho cậu trước khi lên đường, cậu nhóc từ từ phóng thấu kính về phía đoàn người của anh Khúc để đảm bảo xem hành trình vượt rừng của ba người họ có tiện lợi không ?… Chị Hiền lâu lâu cuốc bộ lại phải dừng chân lại, khẽ lấy tay đưa lên miệng che những cơn ho thường trực, khiến cho mọi người đôi lúc vẫn phải dừng chân để xem xét tình hình của chị. Không khí về tối càng lúc càng trở lạnh khiến cho Chúc Phúc phải vội thắp chiếc đèn đuốc để phần nào sưởi ấm cơ thể chị Hiền dù nó vốn đã cạn dầu ít nhiều sau bữa trốn chạy hôm qua…

_ Hôm nay sao tiếng cú lại vang lên sớm và inh ỏi đến như vậy cà, không lẽ lũ cú miền Tây thích đi săn sớm?

Cậu nhóc gãi đầu tự hỏi rồi sau đó giật bắn mình, trán đổ đầy mồ hôi… Dù chỉ là trực giác nhưng cậu nhóc đã tính đến trường hợp tệ nhất rằng họ đã thật sự bị theo dõi nãy giờ. Nhạc cố lắc đầu trấn an vì bản thân cậu luôn tự tin vào khả năng quan sát và canh phòng của mình mà, trừ lúc ngủ thôi… Cậu quay mặt về phía sau lưng, nuốt khan… Không một ai cả, vẫn chỉ có tiếng cú đang vang lên đều đều từng hồi như một điệu nhạc ma quái… Tất cả mọi người đều đã bị theo dõi từ tận hôm qua!! Từ đằng sau những lùm cây, một tiếng “vút” xé toác những chiếc lá và ghim thẳng vào eo cậu khiến Nhạc choáng váng rơi thẳng xuống bụi cây. Những gì cậu nhóc nhìn thấy cuối cùng chỉ là một bóng người đeo một chiếc mặt nạ cú đang chậm rãi quan sát cậu một lúc, sau đó lại bước qua người cậu và đi về hướng nhóm anh Khúc.

_ Chết tiệt… Con ngốc rồi… Thầy ơi…

Đôi mắt Nhạc nhắm nghiền lại.

_ Thầy Khúc ơi, còn bao xa nữa, con mệt quá.

Song, một tay nắm lấy tay của bé Tâm, một tay đưa lên trán vuốt những giọt mồ hôi.

_  Cố lên con, chúng ta cũng gần đến nơi rồi.

_ Sao con đi nãy giờ chỉ thấy cây với cây chứ chẳng có tí ánh đèn nhà nào cả hết.

_ Đây là đoạn đường cuối rồi, anh Nhạc nói cứ đi thẳng một hồi là sẽ ra khỏi đây, cố lên nhé.

_ Thầy ơi, nghỉ chút được không thầy.? - Giọng Tâm rưng rưng vang lên - Chân con đau quá.

_ Đâu, đưa đây cô xem nào.

Mẹ Song đưa tay che miệng ho rồi tiến về phía của Tâm, nhẹ nhàng hết mức cởi đôi giày của cô nhóc ra.

_ Cô ơi, đau…

_ Cô biết, cô sẽ nhẹ thôi… Chậc, chân con bé phồng rộp hết cả rồi, đường đây có vẻ hơi gập ghềnh, ta cho con bé nghỉ tí đã.

_ Ừm .

Anh Khúc lấy cây kiếm vắt sau thắt lưng ra gõ ba nhịp vào thành cây…

_ Lạ thật, Nhạc đâu rồi?

_ Hay là em ấy đang ở gần chỗ của Vĩnh Ngạn?

_ Có lẽ vậy… Để anh đi ngó nghiêng xung quanh, em và mọi người nghỉ tí nhé ?

_ Ừm, để em xoa bóp chân cho con bé.

Bàn tay gầy gò mà ấm áp của chị Hiền từ từ chạm vào đôi chân đang sưng vù lên của bé Tâm, cô xoa qua xoa lại, miệng ngân nga.

_ Nào cơn đau, bay đi nào, nào cơn đau, hãy bay đi nào.

Mọi người ngồi xuống trên các hòn đá, thở một hơi thật mạnh, không một ai phát giác được một tia sáng lành lạnh đang lấp lóe đằng sau bụi cỏ, ở ngay góc chết của Nhật Nguyện. Hai tên lính đội trên mình chiếc mặt nạ cú đang nín thở, một tên cầm trên tay chiếc súng bắn tên, lăm le bóp cò, nhưng một chút do dự sướt qua mặt tên còn lại.

_ Ngươi chắc chứ ? Con nhóc đó không giống như là một tín đồ của Thánh Hội, mà còn là trẻ con nữa.

Đáp lại lời của đồng đội, tên còn lại chỉ lạnh lùng lên tiếng.

_ Đội trưởng đã có lệnh, bất kể ai có liên quan đến thành viên của Thánh Hội, không cần biết có phải là tín đồ hay dân thường, đều sẽ bị loại trừ.

Không để tên kia kịp lên tiếng, ngón tay của tên mặt nạ cú bấm thẳng vào chiếc cò, mũi tên lao vút về phía cô nhóc Nhật Nguyện đang không một tất tay phòng bị.

Trong ánh lửa chập chờn của những chiếc đèn lồng được đặt xung quanh những tháp cây gỗ yên vị những chiến binh “ngủ say”, vị Hoàng Sư ngồi quỳ chân xuống chiếc thảm được lót dưới mặt cát vàng đụm kế bên, hướng mắt nhìn về phía bầu trời đêm đang rực sáng những vì sao, ông đã thôi không cầu nguyện nữa mà đắm mình vào dòng suy nghĩ đang tuôn ra gần như vô tận. Nhớ cái ngày đầu tiên khi ông chỉ mới là một vị tướng vô danh trong Thánh Đoàn, dưới bầu trời đầy sao này, ông cũng đã gặp cậu nhóc ấy, trong ngôi làng đã tanh nồng mùi tro.

_ Ngài đang nghĩ về cậu thanh niên ấy à? Cậu học trò khờ dại của thầy Lương?

_ Ừm,… Người già hay nghĩ vẩn vơ, chuyện càng cũ càng đậm mùi rượu.

_ Ha ha, vẫn chỉ là một tên tướng quân bê bết rượu chè và trận mạc như ngày nào.

_ Ừm, đôi lúc nó cho ta cảm giác như lại làm một người bình thường.

_ Để làm gì?

_ Chỉ có làm người bình thường, ta mới nhớ rõ nét lại được những cảm xúc ngày đó, cảnh thằng nhóc với đôi mắt đã cạn khô vẫn ôm khư khư lá cờ của Thánh Hội trong tay, như chờ một điều kì diệu xảy ra.

_ …

_ Ta đã hỏi nó muốn nói gì? Có muốn ta báo thù cho cha mẹ của nó không? Ta nghĩ rằng ít nhất bằng thanh kiếm trong tay, ta có thể bằng cách nào đó khiến cậu nhóc có thể nhẹ nhõm phần nào.

_ …

_ Nhưng ta đã kinh ngạc bởi nó, nó chỉ hỏi ta có phải là một kẻ biết võ không? Nó muốn ta dạy nó cách cầm kiếm để nó có thể bảo vệ những người mà nó yêu quý, sự hận thù dường như không hề ẩn hiện dù chỉ một chút vết nhơ trong đôi mắt nó.

_ Con không ghét những kẻ đã giết cha mẹ con sao?

_ Thầy của con đã dạy rằng nhiệm vụ của Thánh Hội là bảo vệ những người cô yếu, dạy họ rằng phải biết yêu thương và cầm kiếm vì những điều mà chúng ta yêu thương, có như vậy tay kiếm mới luôn vững vàng được ạ.

_ Hô, thầy con tên gì?

_ Dạ, thầy Lương ạ

_ Ha ha ha

Ngài Hoàng Sư phá lên cười, một nụ cười đầy sảng khoái như vừa mới được giải thoát sau tận gần nửa đời người bị giam cầm bởi cái mệt mỏi vô tận.

_ …

_ Ta không có ngờ lại có một ngày những bài học của ông ấy lại phản lại chính ông khi nhìn cậu học trò cưng của mình bị Thánh Hội phế danh để mà đến nỗi uất ức mà thổ huyết.

_ …

_ … Nhưng nhìn lại, chỉ có chúng ta là những người phản lại bài học đó. Những người thầy đã quên đi chính những bài học vỡ lòng dù bản thân luôn ra sức căn dặn học trò… Ôi, cuộc đời.

Vị Hoàng Sư thở ra một tiếng thật dài, ông quay lại đằng sau. Không có một ai ở đây cả, ông mỉm cười, đôi mắt hiền từ nhắm lại, tưởng như chìm vào giấc ngủ.

_ Nhưng rốt cuộc thì… Chính niềm tin của cậu học trò nhỏ ngày nào đã vực dậy ta và cả một Thánh Hội tuyệt vọng.

Khi đôi mắt mở lại, đó lại là đôi mắt của buổi chiều trên thảo nguyên. Ông đứng dậy chắp tay trước khi quay lưng trở về lều.

_ Cầu mong Thánh Vật luôn dõi theo cậu, Nhật Khúc Vương.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận