Ngươi có muốn kể cho chúng ta nghe không ?
Tài liệu số LXI
0 Bình luận - Độ dài: 3,449 từ - Cập nhật:
Bước chân của những chú ngựa dần trở nên nặng nề và đầy mệt mỏi trong màn mưa bụi trắng xóa. Càng đi xa khỏi thành phố Hoa Cúc, thời tiết càng trở nên khắc nghiệt và dữ dội hơn, những giọt mưa bụi trắng xóa giờ đây đổ ập xuống dữ dội như những viên đạn nước khiến những lớp da trên người trở nên đau rát vô cùng, những cơn gió thổi mạnh lại cất tiếng “Vu vu !!!” ngay sát bên tai khiến cho bầy ngựa càng lúc càng xuống sức một cách nhanh chóng.
_ Thời tiết kiểu gì thế này?!! - Chị Sương khó chịu la lên - Thật không bình thường tí nào cả…
Cô quay về phía đằng sau lưng mình… Vẫn chưa thấy bóng dáng của Nhất Ngôn và hai đứa nhóc kia đâu cả. Dù linh tính có điều gì đó không lành, bản thân chị Sương vẫn không dừng lại mà cố hết mực đi tiếp… Hoặc là cô phải đủ tin tưởng vào chỉ huy của mình, hoặc tất cả sẽ bỏ mạng lại tại đây… Cô điều khiển con ngựa mình cưỡi đi chậm lại, để chú ngựa nâu của cô từ từ tiến lên phía trước mình.
_ Không phải tụi tao thì ít nhất cũng sẽ là mày và mấy đứa nhóc này… - Chị Sương cười khổ sở.
_ Nguyệt Sương…
_ … Hở - Cô nghe trong màn mưa loáng thoáng có tiếng ai đó…
_ Nguyệt Sương!!! Nghe rõ lời ta không?!!
_ Chỉ huy!!!
Sương vội quay lại phía đằng sau lưng, về nơi mà Nhất Ngôn đang phi tốc ngựa hướng đến đây. Chẳng mấy chốc, ông đã dừng kế ngay bên ngựa của ba người.
_ Chỉ huy, ông đã ở đâu vậy?!! - Cô hét lên.
_ Nghe đây, kế hoạch thay đổi… - Ông dừng lại một lúc, nhìn lên bầu trời xám xịt rồi lại nhìn về phía Nhật Nguyện - Cô nhóc, cô biết cưỡi ngựa chứ?
_ Tôi ư?!! - Nhật Nguyện giật mình - Tôi… không hẳn.
_ Được rồi, vậy thì hãy để Nguyệt Sương và nhóc Nhạc lo…
_ Khoan khoan, dừng lại đã, tôi vẫn chưa theo kịp ý của chỉ huy - Chị Sương nhăn mặt.
_ Cứ nghe đã, đội trưởng Nguyệt Sương, cô hãy giúp ta bảo vệ bốn đứa nhóc này di chuyển khỏi đây an toàn, ta sẽ ở lại đoạn hậu phía sau.
_ ?!!…
Chị Sương tính đáp gì đấy nhưng chợt nhận ra ở nơi xa xa vượt qua lớp màn mưa là những bóng lửa màu thiên thanh vẫn đang lập lòe, số lượng không phải là ít… Cô cũng hiểu rõ.
Cắn chặt môi lại, Nguyệt Sương vội leo tót xuống ngựa và tháo đống hành lý trên lưng con ngựa màu nâu xuống cũng như díu Nhật Nguyệt và Chúc Phúc qua bên con ngựa của Nhạc và bé Tâm. Trong lúc đó, Nhất Ngôn vội nhìn vào chiếc la bàn của ông, nó đang xoay một cách hỗn loạn khiến ông phải khẽ tặc lưỡi… Có vẻ ông đã quá chủ quan với những việc đang diễn ra nơi thành phố này để rồi không tài nào lý giải được cũng như chuẩn bị trước cho những thứ đang và sẽ xảy ra sau đó. Giờ đây, con đường thoát khỏi nơi đây dường như thật là mờ mịt.
_ Chúng tôi cần đi đâu đây, chỉ huy?
_ Chậc…
_ Chỉ huy?
_ Sống sót, tất cả các cô cậu, đó là lệnh cuối cùng của ta - Nhất Ngôn mỉm cười quay về phía chị Sương.
_ Chỉ huy!! - Sương vội hét lên. Mặt cô đanh lại, cảm như sắp khóc.
_ Trong những thời khắc như thế này, sự cứng đầu của cô chính là chìa khóa cho chúng ta, cho nên cô còn sống, thì tất cả mọi người sẽ còn sống. Giờ thì đi đi!!!
Nhất Ngôn leo thẳng lên ngựa, toang chuẩn bị thúc ngựa thì…
_ Chỉ huy Nhất Ngôn!!!
Nhất Ngôn bỗng chốc giật mình quay đầu lại, cảm giác như vừa có một lực hút vô hình đã níu người ông cũng như chú ngựa của ông lại. Ánh mắt ông cùng với đó là những ánh mắt đầy hiếu kỳ của những người xung quanh cũng quay về phía Chúc Phúc, lúc này đã tỉnh dậy ở đằng sau lưng Nhật Nguyện. Ánh mắt cậu vẫn còn chút gì đó mơ màng… chớp chớp chốc và mở to ra.
_ Chúng ta… bây giờ phải quay lại thành phố Hoa Cúc ngay!!
Vẫn còn chưa kịp hoàng hồn sau hành động đầy bất chợt của Chúc Phúc. Mọi người lại lập tức ngay đơ ra khi cũng không thể kịp tiếp thu lấy được những lời của Chúc Phúc… Chị Sương phải ngây mất một lúc rồi bắt đầu nhăn mặt lại.
_ Em bị điên à, Chúc Phúc?!! - Chị Sương nóng nảy la lên - Chúng ta đã vất vả lắm mới có thể đi được đến đây, mà giờ em lại nói rằng chúng ta sẽ quay lại đó thì chẳng khác nào là tự sát cả!!…
Cô lại nhìn về phía bầu trời trước mặt.
_ Thời tiết đang ngày càng chuyển biến tệ đi, nếu chúng ta trở lại đó giờ này thì sẽ không bao giờ còn cơ hội thoát khỏi đây!
_ Không, bản chất thời tiết nơi này hiện giờ là vậy, nó đang cố ngăn cho tất cả chúng ta rời khỏi đây, như một lớp màn chắn vậy, càng di chuyển ra gần rìa thì nó sẽ hoạt động mạnh hơn.
_ Nghe thật hoang đường!! Chị chưa bao giờ nghe đến việc thời tiết của một nơi có thể dùng để giam giữ con người như vậy cả.
_ Ta thì không nghĩ vậy - Giọng Nhất Ngôn vang lên.
Trông khi chị Sương còn hơi ngơ ngác thì Nhất Ngôn đã gõ vào đầu cô một cái.
_ Bình tĩnh lại nào Nguyệt Sương, nữa rồi, cô cứ trở nên hoảng loạn như vậy thì ta chẳng thể an tâm giao phó cho cô bất cứ việc gì được cả.
_ Tôi xin lỗi… - Cô lí nhí.
Nhất Ngôn nhẹ nhẹ xoa phần đầu đằng sau lớp áo choàng của Sương rồi nhìn về phía Chúc Phúc.
_ Thời tiết khắc nghiệt lúc này, sự cư xử kì lạ của đoàn quân Thánh Hội, cách bọn họ bắt đầu truy đuổi chúng ta mặc sống chết hay cũng như cậu nói, thời tiết đang dần tệ hơn khi chúng ta đến gần rìa của khu vực này. Tất cả những điều đó, đều nhằm để giam giữ, cũng như xóa sổ toàn bộ chúng ta, đúng không?…
Ông khẽ liếc ánh mắt về phía của cậu nhóc Nhạc trong khi bàn tay vẫn không rời khỏi đầu Sương, như thể là một hành động để ra dấu cô cứ tiếp tục im lặng và lắng nghe.
_ Ta cũng không thật sự nắm rõ chuyện gì đã, đang và sẽ diễn ra, nhưng dựa vào những hoạt động của Thánh Hội với hai cậu nhóc Chúc Phúc và Nhạc đây, cũng như giao dịch nước suối từ khu rừng đen của đức vua bọn ta với bọn họ thì có lẽ đây là những gì gây ra bởi hoạt động đó, nên bây giờ cậu muốn chúng ta đưa cậu trở về thành phố để tìm cách ngăn chặn nó, đúng không?
Chúc Phúc khẽ gật đầu.
_ Có thể nói là vậy .
_ Đã rõ rồi.
Nhất Ngôn mỉm cười , quay về phía mọi người.
_ Vậy hãy cứ làm theo lời của cậu Architech nhé?
Một thoáng im lặng lướt qua phía mọi người. Chị Sương, Nhật Nguyện, Nhạc và bé Tâm cùng với những chú ngựa vẫn đang đứng ung dung. Bé Tâm chồm người qua và nhẹ khều chiếc áo của Nhật Nguyện.
_ Chúng ta sẽ đi gặp lại cô Hiền và thầy Khúc à chị anh Chúc Phúc?
Trong khi Chúc Phúc chỉ im lặng thì Nhật Nguyện quay mặt về phía bé Tâm, cô không vội nói mà chỉ bắt đầu bằng một nụ cười buồn.
_ Ừm, có thể nói là vậy… một lời tạm biệt trước khi đi.
Tay Nhật Nguyện xoa nhẹ đầu của bé Tâm, ánh nhìn của cô rời khỏi em ấy và hướng về Chúc Phúc và Nhất Ngôn, cô gật đầu. Nhất Ngôn gật đầu đáp lại rồi quay về phía Nhạc. Cậu nhóc cũng mỉm cười.
_ Chúc Phúc và tui cũng quậy ở đó một trận đủ rồi, giờ chắc cũng là lúc quay lại đó dọn dẹp đây.
_ Vậy là ổn rồi, còn cô, Nguyệt Sương?
_ Nếu ông và nhóc Nhạc đều đã chắc chắn vậy thì tôi cũng chẳng có gì mà phải bất đồng cả - Nguyệt Sương thở dài.
_ Ha ha, cô nói vậy cũng khiến ta thả lỏng phần nào.
Nhất Ngôn cười nhẹ rồi lấy chiếc mặt nạ trên cổ đeo lên mặt.
_ Không có đôi lông sắt của đội Nữ Vệ thì Dạ Vũ chẳng thể làm được phi vụ nào ra hồn - Ông quay con ngựa màu đen lại, đối diện với những bóng lửa thiên thanh đang từ từ tiến lại gần mọi người. Ông từ từ rút thanh trường kiếm dắt sau lưng ra rồi ngẩng đầu ra hiệu cho Nguyệt Sương, miệng vẽ một nụ cười có chút hào hứng.
_ Những chuyện hoang dại, đơn giản, cứ để nhà binh chúng ta lo. Còn mấy công tác phức tạp, cứ để cho mấy cô cậu nhóc ấy.
_ Ừm, tôi cũng chẳng muốn tranh cãi mấy chuyện bản thân mình chẳng thấm nổi vào đầu.
Khuôn mặt của chị Sương đã phần nào tươi tỉnh hơn. Cô leo tót lên người chú chiến mã lùn màu nâu của mình, một tay đặt lên chui của cây đao giắt ngang eo cô.
_ Cô vẫn nhớ những lời mà tôi nói mà, đúng không?
_ Cứ lo những việc mà bản thân thạo nhất, tôi biết rồi - Chị Sương thở dài.
_ Cô thuộc bài đấy - Ông quay về phía Nhạc - Nhạc!! Hỗ trợ bọn ta cầm cương ngựa dẫn mấy cô cậu ấy trở lại thành phố Hoa Cúc!!
Khuôn mặt của Nhạc đầu buổi cứ lầm lì giờ đây trở nên hớn hở vô cùng.
_ Ông biết cách chúng ta làm việc với nhau mà, phải không Nhất Ngôn?
_ Ta biết, chúng ta sẽ bàn bạc về việc đó lát nữa, giờ thì nhanh thôi!!
Dứt lời, ông và Nguyệt Sương vội phóng ngựa về phía trước mặt, nơi những bóng hình của những bóng ma Thánh Hội đang từ từ hiện ra đằng sau lớp mưa mù.
Trong khi đó, Nhạc cũng vội phóng tót lên lên phía đầu và cầm dây cương lên, khiến cho Nhật Nguyện và Chúc Phúc không khỏi bất ngờ và cả chút hoài nghi.
_ Cậu biết cưỡi ngựa thật sao? Nhạc?!! - Nhật Nguyện lên tiếng.
_ Đủ để giúp chúng ta bắt kịp hai người họ - Cậu quay về phía hai người, mỉm cười.
_ Người khu vực miền Đông các cậu ai cũng biết cưỡi ngựa hết à?
_ Ha ha, không đến vậy đâu, chỉ là sư phụ đã chỉ dạy tui kha khá thôi.
Chúc Phúc khẽ dừng lại, cậu giật mình nhìn xuống. Từ lúc nào, bé Tâm đã lòn người khỏi đằng sau ngựa và chui tọt vào lòng của Nhạc trước ánh mắt lạ lùng của ba người.
_ Mọi người chờ gì thế? Chúng ta đi thôi nào!!
…
_ Con đã sẵn sàng bước tiếp rồi chứ chứ?
Chúc Phúc đứng lặng im tại địa điểm giao thoa giữa nơi tận cùng của bãi cát vàng vẫn luôn ngập những màu nắng cháy rực da người và nơi bắt đầu của một vùng thảo nguyên rậm rạp cỏ.
Dù bầu trời nơi bên trên đầu cậu vẫn ngập trong ánh nắng chói chang, Chúc Phúc lại có thể thấy rõ ở đằng xa nơi cuối chân trời của những bãi cỏ kia, những áng mấy đen đang vây kín bầu trời, lâu lâu lại vang lên những ánh sét trắng toát đến gai người. Cậu nghe đâu đó, ngoài mùi cát bụi quen thuộc, giờ đây còn thoang thoảng đâu đó một thứ gì đó khá tanh nồng, bản thân cậu biết rất rõ, càng đi về hướng đồng cỏ, mùi tanh nồng đó sẽ càng thêm rõ nét… Mùi tanh của sắt, hoặc là của máu, hoặc là của cả hai. Cuốn sách lịch sử nền công nghệ Sa Mạc Vàng, cầm trên tay cậu, ngón tay kẹp giữa những trang sách, nơi đã gần chạm đến phần cuối bìa của quyển sách.
_ Con cũng chẳng có quyền để từ chối nó mà, đúng không?
Cái bóng áo choàng khổng lồ khẽ chựng người lại, người nghiêng một chút về hướng bên phải, chiếc gậy hình con cừu trên tay khẽ đu đưa.
_ Ta không có việc gì phải ép buộc con, nhưng Chúc Phúc, con biết đấy.
Đầu Chúc Phúc khẽ hướng về phía đằng sau, nơi người chăn cừu.
_ Thế giới này khá là tàn nhẫn, đủ để ta không việc gì phải nhân từ với con.
_ Vậy sao? - Chúc Phúc cười nhạt.
_ …
_ …
Những cơn gió nơi bãi cỏ từ từ thổi qua nơi sa mạc nóng gắt khiến cho tâm hồn Chúc Phúc cũng phần nào nhẹ nhõm.
_ Con sẽ mang cô nhóc đấy theo chứ?
_ … Cô ấy không liên quan gì đến chuyến hành trình của con cả.
_ … Trái tim giả…
_ Cô ấy chỉ là một người bình thường, vậy thôi…
_ …
_ Một cô nhóc Architech bình thường, xứng đáng có một cuộc sống bình thường.
_ Con vẫn đang đòi hỏi điều ấy ở ta sao?
_ …
_ Chúc Phúc… con biết đấy, tính cứng đầu không đúng lúc của con chẳng bao giờ dẫn con đi đến đâu cả.
Chúc Phúc thờ ơ với câu nói vừa thốt ra từ phía người chăn cừu, bước chân từ từ tiến về phía trước cho đến khi nhận ra bãi cỏ lại thật xa khỏi tầm với của cậu. Trước mặt Chúc Phúc chỉ có người chăn cừu cùng cây gậy giơ cao đầy đe dọa. Người đó đứng lặng im, giơ bàn tay đang nắm giữ một thứ gì đó về phía Chúc Phúc. Từ lòng bàn tay của người đó, một thứ gì đó... một dòng nước đỏ thẩm đặc quánh từ từ nhỏ xuống rồi chìm mất vào trong bãi cát vàng. Dù ánh mắt vẫn tỏ ra hờ hững thì khuôn mặt Chúc Phúc vẫn từ từ chuyển sang trắng bệch lại, mồ hôi cậu nhỏ thành từng giọt nặng, lăn dài trên trán.
_ Đã quá trễ để có thể chối bỏ mọi thứ rồi, Chúc Phúc, đó là những gì mà bản thân con sẽ học được trên chặng đường này.
_ … - Chúc Phúc nhăn mặt rồi cố gắng nhắm mắt cũng như bịt tai lại.
_ Quyết định là ở con.
Mọi thứ bỗng trở nên thật im lặng, như thể chỉ còn có một mình cậu ở đây, những cơn gió đã ngừng thổi, cái nắng gắt da thịt cũng đã không còn nữa, cảm giác mọi thứ xung quanh cậu giờ đây, thật trống rỗng. Không một lời nào phát ra khiến Chúc Phúc từ từ đặt tay xuống, ánh mắt cậu chầm chậm mở ra, trong khi tim vẫn không ngừng đánh trống.
Mọi người đều đang nằm đó… Tất cả…,lão Hoàng Cựu, Diệc, những thành viên của hội Dạ Vũ… Ông Nhất Ngôn, chị Sương, rồi đến nhóc Nhạc, bé Tâm. Bọn họ, đều nằm đó, bất động dưới một vũng máu đọng trông thật rõ nét giữa một vùng không gian trống rỗng trong khi không hề thấy bóng dáng Nhật Nguyện đâu. Khuôn mặt của Chúc Phúc đã không còn có thể giữ vẻ lạnh tanh được nổi nữa, đôi chân run rẩy lùi lại, sợ hãi…
_ Như con từng nói đấy Chúc Phúc, thứ không thuộc về chúng ta rồi sẽ rời bỏ chúng ta. Để sau đó, chính bản thân con sẽ là người bắt buộc phải chấm dứt mọi chuyện để có thể sống tiếp mà không có nó.
Chúc Phúc nuốt nước bọt.
_ Con giờ đây có đủ can đảm để chính bản thân mình chấm dứt nó không?
Hai cánh tay đã giơ lên từ lúc nào không hay, Chúc Phúc có thể cảm thấy chúng ướt đẫm và bốc một mùi tanh hôi. Mắt Chúc Phúc chỉ hướng về phía trước, về khoảng không vô tận, còn cái đầu thì dường như bất động, cảm giác như mọi nơi trên cơ thể cậu đều bị khóa cứng ngắc…
_ Chúc Phúc, nhìn xuống bàn tay con và cho ta câu trả lời đi, nếu đúng là con có thể sẵn sàng mà buông bỏ con bé, ta sẽ giúp con.
Hai con ngươi màu cỏ cháy mở to chằm chằm. Chúc Phúc hít một hơi thật dài rồi nhắm mắt lại. Chớp chớp một lúc, cậu bặm môi lại rồi mới nhìn xuống, nơi một trái tim phát ra thứ ánh sáng đỏ thẩm sâu bên trong đang đập một cách yếu ớt trong lòng bàn tay của cậu.
Ánh nhìn của Chúc Phúc dán chặt vào trái tim một cách không rời, đôi vai của cậu chợt khẽ run lên, đi theo cùng với đó là những tiếng nấc khe khẽ nhưng cảm giác như vang vọng khắp cả vùng không gian nơi đây, chỉ là, cảm giác như sẽ không ai có thể nghe thấy cậu cả…
_ …Cũng tốt…
Đôi chân mệt mỏi quỳ xuống, cậu run rẩy ôm lấy trái tim đó vào lòng.
_ Chúc Phúc, tôi sẽ đi cùng với cậu...
Đôi vai khẽ run lên nhẹ, Chúc Phúc chớp chớp con mắt rồi mở to ra. Đằng sau lưng của Nhạc, những giọt mưa lạnh vẫn không ngừng rơi ướt hết mặt Chúc Phúc, vậy mà cậu vẫn không hiểu sao khóe mắt cậu lại âm ấm một cách lạ lùng. Ánh mắt khẽ liếc về phía đằng sau, nơi không biết từ lúc nào, Nhật Nguyện đã hướng khuôn mặt gần như áp sát với mặt của Chúc Phúc, con mắt to và thâm thẩm của cô chớp chớp, nhìn cậu như thể đang cố gắng lùng sục lấy tất cả mọi thứ mà Chúc Phúc đang cất giấu sâu trong tâm trí của bản thân.
_ Tôi sẽ đi cùng cậu, dù đến bất cứ đâu.
Miệng Nhật Nguyện khẽ lẩm bẩm, như thể cô đang nói chuyện với chính bản thân mình, như thể cô vẫn chưa để ý đến ánh nhìn của Chúc Phúc đã hướng về phía cô.
_ Tôi biết… - Chúc Phúc mỉm cười buồn.
Nhật Nguyện không đáp, cô chỉ nhìn Chúc Phúc rồi chớp chớp con mắt của mình, cảm giác cả hai cứ giống như những đứa trẻ vẫn còn ngái ngủ.
_ 80 bước chạy nữa, chỉ huy!!
Giọng chị Sương vang vọng một cách đầy rõ nét, xuyên qua lớp màn mưa dày đặc.
_ Bức tốc ngựa lên!! Giữ khoảng cách khoảng 20 bước chân so với mấy đứa nhóc!! - Nhất Ngôn vừa ra lệnh cho Nguyệt Sương, tay ông từ từ rút thanh trường kiếm sau lưng mình ra khỏi vỏ. Ở phía kế cạnh, Nguyệt Sương cũng đã thủ sẵn cặp song đao trên tay. Những tiếng quất ngựa vang lên liên hồi và chẳng mấy chốc, hai người đã bỏ lại bốn cô cậu nhóc một khoảng xa vừa đủ. Trước mặt hai người giờ đây lập lòe của hàng trăm, hàng nghìn ánh lửa cùng một không gian lập lòe, đặc sệt màu thiên thanh.
_ Chuyện này cứ như hồi ở khe nứt Hoàng Hôn ấy nhờ, chỉ huy?!! - Sương Nguyệt mỉm cười, ánh mắt vẫn không rời phía trước.
_ Cô dường như có ấn tượng tốt về nơi đó hơn ta đấy - Nhất Ngôn khẽ nhăn mặt trả lời.
0 Bình luận