Ngươi có muốn kể cho chúng ta nghe không ?
Tài liệu số LXVI
0 Bình luận - Độ dài: 2,816 từ - Cập nhật:
_ Diệc sẽ đi cùng với cậu.
_ Hở?!!
Chúc Phúc nhìn về phía lão Hoàng Cựu rồi lại hướng về phía Diệc, người “đồng môn” mà cậu thật sự cũng chẳng mấy nói chuyện cùng. Ánh mắt của anh ta có chút gì đó khá bất cần và lãnh đạm.
_ Nhưng… học trò không nghĩ là Diệc và sư phụ…
_ Bọn ta đã bàn trước đó khá kỹ rồi, Diệc nó cũng đã đồng ý sẽ đồng hành cùng cậu nên cứ tùy ý sử dụng nó tùy thích.
_ Học trò…
Chúc Phúc dừng lại, ánh mắt lộ vẻ đầy khó xử khi chứng kiến Diệc cắm ngọn giáo của mình xuống dưới mặt đất rồi quỳ trước mặt cậu.
_ Tôi là Diệc, Architech của hầm Nắng Đỏ, sư phụ của tôi, Hoàng Cựu đã giao phó nhiệm vụ đồng hành cùng với Chúc Phúc, cựu Architech của hầm Nắng Đỏ và bây giờ là một người dẫn dắt bầy cừu trong chuyến hành trình tiến sâu vào đồng bằng. Từ nay vĩnh viễn giao lại mạng sống của mình cho cậu, cũng như tuân theo bất cứ mệnh lệnh nào được đề ra từ Chúc Phúc. Diệc, đã sẵn sàng để đợi lệnh.
_ …
_ Cậu cũng không cần xưng hô học trò, sư phụ với ta nữa, Chúc Phúc - Lão thở phì một hơi - Ngay từ đầu hai cái cụm từ đó đối với ta cũng mang cái cảm giác gì đó khiên cưỡng rồi nên nếu được thì cứ vứt bỏ nó đi.
_ … Học trò… - Chúc Phúc cũng đáp lại bằng một tiếng thở dài, cậu mỉm cười rồi nhìn lại về phía lão Hoàng Cựu - Dù đó có thể là một danh xưng ngoài miệng, nhưng mà… cái gì mà bản thân con thật sự mong muốn thì có lẽ cũng chẳng có gì là quá đáng cả, phải không?
_ … Hửm?!
_ Người chăn cừu sẽ là người chăn cừu, Nhật Họa sẽ là Nhật Họa, còn sư phụ thì vẫn là sư phụ của con thôi - Cậu cúi đầu - Cảm ơn người rất nhiều, vì đã chăm sóc con, vì đã cho con một mái ấm lần nữa, cảm ơn người, vì mọi thứ.
Lão Hoàng Cựu tỏ chút vẻ bỡ ngỡ nhìn về phía Chúc Phúc, rồi lại nhìn về phía Diệc.
_ Chậc… Ha ha, với một thằng dành gần như cả cuộc đời để gây rối rồi lại bỏ chạy và để lại một đống rắc rối cho ta như ngươi thì câu này thật khiến ta có chút hứng thú nhưng cũng chẳng thể an tâm nổi.
_ …
_ … Thôi kệ, chuyện đó cứ để mi với thằng Diệc “tâm sự” với nhau trên đường đi, còn ta thì giờ đây xem như đã hết nhiệm vụ…
Ông dừng lại một lúc, quay đầu lại và hướng ánh mắt về phía Nhật Nguyện ở phía sau. Lập tức, ông chợt bước lùi lại để lấy đà rồi dùng tay đẩy Nhật Nguyện về phía Chúc Phúc khiến cậu vội hốt hoảng đỡ Nhật Nguyện.
_ Sư phụ, người làm gì vậy?!!
_ Ta tin rằng bản thân ngươi và cô bé đây vẫn còn nhiều điều chưa giải quyết đấy, nên nếu mi muốn xem ta là sư phụ của mi thì khiến cho ta yên tâm hơn đi.
_ Ơ… Nhưng, tất cả mọi điều cần nói, trước đó, con đã nói cho Nhật Nguyện…
Chúc Phúc nhìn về phía lão Hoàng Cựu rồi lại nhìn sang Nhật Nguyện bằng một ánh nhìn có chút bối rối và cũng mong muốn một lời hỗ trợ từ phía cô… Nhưng mà… Nhật Nguyện cứ thế, nhìn cậu bằng một ánh mắt lãnh đạm, nửa khép lại cứ thể như là đang lườm cậu, tỏ ra một thái độ không hài lòng, và điều đó cũng không thể nào lọt ra khỏi tầm mắt của sư phụ và mọi người. Những ánh mắt của ông ấy và mọi người hướng về phía Chúc Phúc lại khiến cậu mỗi lúc một ngộp thở…
Bản thân Chúc Phúc, cậu đã bỏ qua điều gì cơ chứ? Cậu đã nói rõ mọi thứ với Nhật Nguyện rồi cơ mà? Hai người cũng đã thống nhất với nhau rồi cơ mà? Tại sao bây giờ Nhật Nguyện lại liếc nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ như vậy? Tại sao cậu lại phải mắc kẹt trong cái tình huống như này chứ? Đáng lẽ cậu đã có thể yên tâm mà rời đi, chẳng còn phải vướng bận với bất cứ…
Khuôn mặt Nhật Nguyện cứ thế lại hướng về gần phía Chúc Phúc hơn khiến cho những dòng suy nghĩ hỗn loạn của Chúc Phúc nhanh chóng bị dập tắt đi khi nhìn thấy ánh mắt ấy đang mở thật to và nhìn cậu chằm chặp. Chẳng để Chúc Phúc kịp phản ứng, cô nhóc chồm người lên, hôn nhẹ vào môi của Chúc Phúc trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, và đặc biệt là Chúc Phúc. Kể cả khi chỉ thoáng qua, cô nhóc, với đôi tai đã đỏ hết cả lên, đã vội dịch người ra dần Chúc Phúc trong khi cậu vẫn đứng đó một cách bất động.
_ Tôi chắc chắn sẽ đợi cậu, để xem vào cái ngày trở về, cậu có dám làm lại điều này với tôi không?
Cậu có dám hứa không?
…
Những đoàn người Architech từ từ theo dấu bước chân của lão Hoàng Cựu để hướng về phía cánh cổng màu cam trong khi thầy Khúc cùng với các thành viên của thư viện di chuyển về phía cánh cổng màu thiên thanh, nhiều trong số họ quay lại, lặng nhìn các binh sĩ Sát Thánh Đoàn, những người vẫn đứng yên đó, dõi theo từng bước chân của Thánh Hội, cùng với những ánh mắt đó, không thay đổi. Một thoáng, Nhật Nguyện đã tiếp cận bọn họ và cả hai bên đã có trao đổi với nhau một điều gì đó. Nhưng rồi, các binh sĩ Sát Thánh Đoàn cũng chỉ lặng cúi đầu trước cô như muốn bày tỏ sự biết ơn, đồng thời nhẹ nhàng xui tay từ chối cô. Vị lão binh của Sát Thánh Đoàn nở một nụ cười hiền từ về phía Nhật Nguyện và có vẻ đang nói gì đó với cô nhưng đứng ở từ xa, Chúc Phúc cũng không nghe rõ được. Cuối cùng, cô chỉ lặng lẽ cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi, trở lại phía nơi ông Nhất Ngôn, chị Sương, Nhạc và bé Tâm đang đứng đợi cô trong khi vị trưởng binh cùng với các thành viên khác của Sát Thánh Đoàn cũng mỉm cười cúi đầu chào cô. Chúc Phúc rời mắt khỏi họ, cậu quay về phía nơi Thầy Khúc cùng với Dạ Vĩ cũng vừa lúc họ lướt qua mặt Chúc Phúc, thầy nở một nụ cười hiền hậu về phía cậu thay cho lời chào trong khi Dạ Vĩ cũng khẽ cúi đầu trước cậu. Chúc Phúc gật đầu đáp lại, rồi lặng nhìn bóng hình họ từ từ biến mất nơi đằng sau những dòng chảy ánh sáng của cánh cửa màu thiên thanh. Không gian nơi đây cũng từ từ thưa thớt dần cho đến khi chỉ còn lại cậu và Diệc đứng ngay phía cánh cổng màu sáng bạc, đối diện nơi Nhật Nguyện và mọi người, cô nhóc cứ thế nhẹ mỉm cười, vẫy tay về phía Chúc Phúc. Cậu cũng cười, vẫy tay lại.
_ Cậu vẫn có quyền được lựa chọn mà phải không?
Chúc Phúc quay lại về phía Diệc, lúc này đang nhìn cậu một cách thờ ơ.
_ Kẻ gọi cừu?
Chúc Phúc đứng yên, lặng nhìn Diệc một lúc rồi lại hướng về phía Nhật Nguyện.
_ Đây là sự lựa chọn của tôi.
_ ... Là mong muốn của cậu?
_ Là mong muốn của tôi.
_ …
_ …
_ … Nếu vậy… chúng ta đi bây giờ, được rồi chứ?
_ Ừ, đi thôi.
Cây gậy đầu cừu từ từ gõ đều đều xuống dưỡi mặt đất màu màu trắng tinh, những tiếng lục lạc vang lên nhẹ nhàng nhưng vọng khắp bầu không gian, Chúc Phúc hướng người về phía cánh cổng rồi cứ thế biến mất dần sau lớp hào quang màu bạc trắng kia mà không quay đầu lại, để Diệc cũng từ từ chậm bước tiến theo sau.
…
Đêm hè nóng nực, tiếng cú vang lên một cách đầy u uất nơi đằng sau những bụi lá xanh đen mịt mù. Những bước chân hối hả vang lên huỳnh huỵch bên dưới mặt đất đang hòa cùng những tiếng lạo xạo của những khóm lá, cái thở dốc đầy mệt mỏi nơi đằng sau ánh đèn cầy hiu hắt trên tay một người đàn ông với một nửa khuôn mặt đang chìm sâu trong bóng đêm kế cạnh nơi cánh cửa mở toang, để lộ bầu không gian màu đen đặc quánh nơi bên trong căn phòng của ngôi nhà nhỏ nằm heo hút giữa một bìa rừng hoang vu.
Ánh mắt của người đàn ông in hằn rõ sự mệt mỏi nơi những quầng thâm bên dưới, và cũng rõ ràng nét lo lắng nơi hàng mi đang khẽ nhăn lại cùng đôi mắt đang mở to, cứ thế hướng về phía những bụi rậm đằng xa xa, nơi những chiếc áo choàng màu thiên thanh cuối cùng cũng đã bắt kịp người đàn ông. Những hơi thở dốc vẫn chưa dừng lại cùng những giọt mồ hôi đang chảy dài trên trán họ không ngừng mặc cho buổi đêm nơi khu rừng này thật sự khá lạnh. Người đi đầu cũng chẳng có thời gian để thở, cậu vội tháo nón choàng xuống và tiếp cận về phía người đàn ông.
_ Bà nhà ở đâu?
_ Ở… ở trong phòng ngủ… - Người đàn ông lắp bắp.
Ông không nói gì thêm, cũng chẳng buồn mời ba người vào nhà mà cứ thế cầm đèn chaỵ thẳng vào trong khiến cho cả ba người bối rối nhìn nhau một lúc rồi mới lật đật bước vào trong. Chạy dọc qua nơi căn phòng tối om rồi kéo tấm rèn rách màu đen qua hai bên. Trước mặt ba người, trong cái ánh sáng ảm đảm của cây đèn cầy giờ đây đã được đặt trên chiếc bàn gỗ cũ, một bóng người phụ nữ với khuôn mặt trắng bệch đầy mồ hôi đang nằm thở gắt trên chiếc giường gỗ ọp ẹp đã bị mọt gặm ít nhiều.
Người đi đầu hướng về phía người đồng hành có thân hình nhỏ nhắn nhất trong nhóm và ra dấu, người đó nhanh nhảu gật đầu và tiến về phía chiếc giường, gỡ nón ra và bắt đầu quan sát người phụ nữ một lúc, sau đó nhẹ đưa tay lên phần bụng đằng sau chiếc váy ngủ mỏng manh của bà trong lúc người đi đầu quay về phía người chồng, mặt nhăn lại.
_ Ông cũng biết mà, phải không? Điều này không thuộc khả năng của chúng tôi.
Đến lúc này đây thì người chồng mới không kìm được nữa, ông quỳ xuống trước mặt hai người, òa khóc.
_ Xin hãy… cứu lấy vợ tôi giúp tôi… xin các thầy…
Ông ngẩng mặt lên, hai cánh tay bấu chặt lấy áo choàng của người đoàn trưởng, đôi mắt mở to trừng trừng về phía hai người như thể nó sẽ không bao giờ nhắm lại kể cả khi chết nếu như ba người không đáp ứng lại nguyện vọng của ông ấy.
_ Tôi… Tôi sẽ trả hết, các thầy muốn bao nhiêu, tôi cũng sẽ trả, nếu các thầy muốn, tôi cũng sẵn sàng bán cái bản thân này cho các thầy đến hết cuộc đời.
_ Xin ông… bình tĩnh… Học!! Bà ấy sao rồi?!!
Người tên Học nhìn về phía đoàn trưởng, nhăn mặt.
_ Đứa trẻ nằm ngược rồi!… Hình như do… sinh non
Vị đoàn trưởng gãi đầu.
_ Trong tất cả ở đây, có ai có kinh nghiệm với việc đỡ đẻ không?!!
_ … - Tất cả đều im lặng
Người đoàn trưởng quay mặt về phía người chồng.
_ Quanh đây không có thầy thuốc sao?!!
_ K… không… Lúc trước thì có… nhưng ông ấy bị bọn cướp ở đây giết chết hồi tháng trước rồi .
_ Thầy thuốc mà bọn chúng cũng không tha sao?!! - Học lên tiếng đầy căm phẫn.
_ K… không, chiến tranh liên miên, chả còn gì trong tay thì chuyện gì bọn cướp cũng làm được. Bọn họ còn chưa ăn thịt ông ấy để bọn tôi có thể đem xác về chôn cất tử tế cũng là may lắm rồi - Đôi mắt người chồng càng thêm trĩu nặng.
Bốn người nhìn nhau im lặng, chưa kịp nói thêm điều gì thì tiếng la của người vợ vang lên trong thật đầy đọa đến rợn người.
_ Đứa bé… muốn ra rồi - Học nuốt nước bọt.
_ Phải có cách nào đó chứ, Học?!!
_ Tôi không thể, quá nguy hiểm cho hai mẹ con - Học nhăn nhó tuyệt vọng.
Nhìn cái đau dữ dội và tiếng la của vợ mình, giờ đây, người chồng cũng chỉ biết nức nở rồi quỳ sụp người xuống.
_ Xin các thầy, tôi hứa… sẽ làm tất cả… hãy giúp tôi…
_ Chúng tôi…- Vị đoàn trưởng rối trí.
_ Anh, cứ để tôi thử xem.
Người có chiều cao tầm trung trong nhóm nãy giờ vẫn đứng lặng im phía đằng sau lưng đoàn trưởng, nơi góc tối căn phòng tiến sát ngay phía sau và lấy cánh tay mình chạm vào vai của đoàn trưởng trước ánh mắt đầy bất ngờ nhưng cũng bán nghi của anh.
_ Cậu biết sao?
_ Biết đủ những gì cần biết.
Người đó lướt qua phía đoàn trưởng và tiến sát về phía Học và người mẹ. Cậu quỳ xuống và quan sát một lúc.
_ Tôi sẽ mổ bà ấy để lấy đứa bé ra.
Chỉ một lời nói nhẹ của người đó cũng khiến cả phòng như bừng lên, những ánh mắt đầy sửng sốt của vị đoàn trưởng và Học hướng thẳng về phía người thanh niên đó, miệng còn chưa kịp phát ra một lời gì thì người chồng từ bên dưới mặt đất đã nhanh chóng bật người dậy rồi lao đến túm lấy cổ áo choàng của cậu và đẩy bật cậu về phía sau, khiến những lọ thuốc bên trong áo choàng rơi loảng choảng xuống dưới mặt nền nhà.
_ Mày tính giết vợ tao?!! - Ông gào lên đầy căm phẫn khi thấy con dao nhỏ đang được cầm dưới tay của cậu - Mày tính dùng dao rạch bụng cô ấy để lôi thăng nhóc ra sao?!! Đừng có hòng!!…
_ Bác ơi, bình tĩnh, cậu ấy không có ý…
Học còn chưa kịp dứt lời thì người chồng đã khụy xuống vai của cậu.
_ Dạ Vĩ!!!
Nấm đấm của Dạ Vĩ vẫn kề sát bên bụng của người chồng, cậu dùng hai tay đỡ ông ngồi dựa vào tường rồi quay về phía hai người kia, từ từ cởi áo choàng ra, để lộ đó vẫn làn da trắng nhợt cùng với đôi mắt đen tuyền ẩn đâu đó một ánh đỏ sâu bên trong, bình thản lên tiếng.
_ Chúng ta không có nhiều thời gian để đôi co hay giải thích với ông ấy đâu.
_ Nhưng cậu có chắc cậu biết bản thân mình cần làm gì không?
_ Như tôi nói, tôi biết đủ những gì cần biết.
Dạ Vĩ lấy chiếc kim tiêm trong túi ra, đâm vào đầu lọ thuốc rồi bơm một hợp chất lỏng. Sau đó, cậu tiêm chúng vào người của người vợ qua chỗ phần mạch nơi gần bắp tay. Người vợ rên một hồi rồi từ từ lịm dần.
_ … Cậu có chúng từ đâu vậy? - Đoàn trưởng lên tiếng.
_ Architech.
_ …
Dạ Vĩ huơ cây dao của mình về phía nơi đèn cầy một hồi rồi nhìn về phía người vợ.
_ Vạch phần vải bụng ra giúp tôi.
Học vẫn tỏ vẻ cấn cấn nhưng cậu cũng im lặng nhắm mắt rồi xé lớp vải áo ở bụng của người phụ nữ ra, trong khi ánh mắt mỗi lúc một sáng của Dạ Vĩ vẫn chăm chú nhìn về phía đó không rời. Một giọt mồ hồi nhẹ chảy xuống trán cậu.
0 Bình luận