Ngươi có muốn kể cho chúng ta nghe không ?
Tài liệu số LXIV
0 Bình luận - Độ dài: 4,387 từ - Cập nhật:
Dạ Vĩ cắm thẳng thanh kiếm xuống bãi đất ngập nước, giờ đây đã gần chạm đến phần đầu gối của bản thân cậu, hơi thở đầy khó khăn và nặng dọc, ánh mắt cậu nheo lại, quan sát những cái bóng màu thiên thanh đằng kia đang lặng nhìn cậu và những thành viên của thư viện bằng một đôi mắt trống rỗng. Cơ thể của tất cả mọi người đều đã gần như đến giới hạn, hoặc giờ đây cũng đang là những cái xác nằm cùng với những đống ngổn ngang khắp mọi nơi. Đảo mắt một vòng xung quanh, cậu thở một hơi thật dài… 20 người còn sống sót. Bản thân cậu và mọi người cũng chẳng còn gì phải hối tiếc khi di nguyện của thầy Khúc cũng đã hoàn thành được một nửa, và mọi thứ còn lại sẽ phải phụ thuộc vào Chúc Phúc, còn nếu nó có thất bại… hoặc liệu nó có kịp hoàn thành để cứu cậu cũng như mọi người ở thành phố Hoa Cúc lúc này… Dạ Vĩ cũng không bận tâm lắm… Có lẽ là vậy. Cậu giờ đây, cảm giác ngỡ như thầy Khúc đang đứng đằng sau lưng, xoa đầu của cậu, của một thằng nhóc vô danh lẩn khuất trong những con hẻm ban đêm…
Chẳng có vẻ thi vị gì cả, Dạ Vĩ lại tuốt thanh kiếm chém ngã một người lính Thanh Hội đang tiến đến. Được như ngài Hoàng Sư sao? Cũng đúng nhưng cũng không hẳn… Lý do thật sự mà cậu tham gia vào bộ phận gác đêm cũng một phần vì bản thân đã quen với mùi máu, đã quen với những cuộc chém giết ngỡ như vô tận rồi. Một thanh kiếm chém ngã người đứng đằng sau lưng của Dạ Vĩ, tiến gần đến và đâm thẳng vào sau eo khiến Dạ Vĩ nhăn mặt và khụy người xuống.
_ Đội trưởng?!! Tất cả!! Bảo vệ…
_ Đừng có làm loạn xạ vậy chứ?
Cậu hướng mũi kiếm lên và đâm thẳng về phía con mắt của tên lính.
_ Hôm nay, tôi đang khá phấn khích đấy, cứ giữ như vậy đi.
Dạ Vĩ nở một nụ cười, cơ thể khẽ run rẩy cả lên khiến cho những thành viên của thư viện cũng phải ớn lạnh. Cũng hiếm lắm khi, thấy cậu ấy cười, chứ đừng nói là một nụ cười phấn khích đến như vậy.
_ Đội trưởng, bên ta vẫn còn nhiều thành viên mới vô - Người đồng đội kéo vạt áo của Dạ Vĩ, nhắc khéo - Đừng làm tụi nhỏ sợ quá.
_ Thư giãn đi, không phải lúc nào chúng ta cũng trong tình huống như thế này đâu.
Dạ Vĩ vẫn điềm nhiên cùng với nụ cười đó. Rồi chẳng mấy chốc, cậu lại điên cuồng lao về phía đám binh lính Thánh Hội trước mắt, những nhát chém mỗi lúc lại một hăng hái hơn trước ánh mắt của tất cả thành viên nơi thư viện… Một cảm giác gì đó, sợ hãi, dè chừng, và cũng ngưỡng mộ rồi chút gì đó… phấn khích. Một số bắt đầu lao lên cùng Dạ Vĩ, những nhát chém mệt mỏi và kiệt sức giờ tựa như lại thêm phần sức sống và mạnh mẽ hơn nữa khiến cho người đồng đội chứng kiến không khỏi thở dài.
_ Như thần… Nhưng… có lẽ là đã gặp quỷ rồi…
Người đó cùng với những người còn lại cũng lao lên, mặt cho trước mắt họ, cái bóng đen khổng lồ đang dần dần sang phẳng bức tường, rồi những tòa tháp, căn nhà ở phía đằng xa xa… không hẳn là xa nữa.
…
Lão Hoàng Cựu hướng ánh mắt về phía trước mặt, nơi những tòa nhà cao cao ở phía Bắc đang dần bị nuốt chửng trước mặt nước lụt, cũng như cái bóng màu đen khổng lồ của con quái vật đó. Mỗi bước của nó một lúc lại gần và càng mang thêm nhiều sự đe dọa hơn… Ông ngó nghiêng xung quanh, nhưng không gian nơi đây thật trầm lắng và im lặng, với những ánh mắt thẫn thờ và mặc kệ. Những người còn lại nơi đây, chắc cũng là những người đã từ bỏ quyết định chạy trốn rồi, có những người cũng như ông, đứng lặng im quan sát cái bóng đen đó, có những người, lại cùng nhau chui rúc vào những căn nhà, trò chuyện một cách tự nhiên, hay đem những chiếc đàn, chiếc kèn ra gãy một vài giai điệu.
Nhất Ngôn, ngồi trên đống gạch đổ nát, lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh trong khi chị Sương, lúc này đang chùm chăn say giấc kế bên vai ông, cũng như Nhạc và bé Tâm đang lặng lẽ ngủ say giấc sau lớp áo choàng.
_ Sư phụ… - Diệc xuất hiện sau lưng lão Hoàng Cựu, ánh mắt cũng tỏ một vẻ bình thản lạ lùng.
_ …
_ Chúng ta vẫn sẽ chờ cho đến khi bọn họ trở về sao?
_ Ừm - Lão đáp nhẹ tênh.
_ … Rồi sau đó sẽ như thế nào nữa?
_ … Ta cũng… không rõ.
Lão Hoàng Cựu quay về phía Diệc, ánh mắt đầy sự mơ hồ.
_ Và dù có biết, liệu chúng ta có thể làm gì? Những quyết định để ta và ngươi cũng như mọi người phải lựa chọn ư?
_ …
_ Cứ nghĩ đến những chuyện sau đó… thật sự cũng đủ để khiến ta cạn sức đấy… thật sự - Lão cười đắng nghét.
_ … Ừm, sư phụ biết đấy,...
_ … Nói đi, ấp úng gì vậy?
_ Ừm... giữa việc phải chọn một ly rượu sữa ấm nóng và một ly rượu hoa cúc mát lành…
Ánh mắt lão hoàng Cựu chớp thay đổi, ngước mặt về phía Diệc vẫn tỉnh bơ, lão nhìn cậu học trò mình bằng một ánh mắt đầy khó hiểu.
_ Khi trở về, sư phụ muốn học trò pha cho sư phụ loại nào?
_ Chậc,… Ha ha, ha ha ha!!!
Lão Hoàng Cựu cười lớn một cách đầy sảng khoái, lớn đến nỗi những người xung quanh cũng tò mò hướng ánh mắt về phía ông và Diệc.
_ Bởi vậy, có hai đứa “học trò”… Mi và thằng Chúc Phúc lúc nào cũng khiến ta cảm thấy mệt mỏi cả.
_ …
_ Thằng Chúc Phúc thì chỉ mang cho ta một đống rắc rối để giải quyết, còn mi thì chỉ khiến cho ta cảm thấy cụt hứng mỗi khi mở miệng.
_ Rất vui vì đã giúp người.
_ Ơ, cái thằng này, có hiểu tiếng người không vậy?
_ Hiểu - Diệc đáp tỉnh queo.
_ …
Ngồi khuỵ người thẳng xuống dưới đất cùng với cây đuốc, lão chống tay lên cằm rồi thở một hơi thật dài. Diệc cũng từ từ ngồi theo sau lão Hoàng Cựu, tay mốc chiếc bình bên cái túi treo kế bên eo ra rồi đưa cho lão Hoàng Cựu nhưng lão nhăn mặt gạt phăn đi như một đứa trẻ.
_ Rượu nhạt và ta cũng chẳng hứng.
_ … - Diệc cất chiếc bình về lại phía chiếc túi bên eo...
_ Nếu có quyền cho bản thân một sự lựa chọn… - Ánh mắt lão không nhìn về phía Diệc, mà cứ xao lãng nơi đâu.
_ …
_ Một ly rượu sữa ấm nóng mà ngươi pha, cùng với mi và đám nhóc ấy tại căn nhà mục nát của ta cùng mụ già… Có quá lắm không?
_ Học trò không rõ.
_ …
_ Cái gì mà bản thân học trò thật sự muốn có, đối với học trò, chẳng có gì là quá đáng cả.
_ Chậc - Lão mỉm cười - Chẳng biết thằng Chúc Phúc đã tiêm nhiễm mi bao nhiêu nữa.
_ Có lẽ là vừa đủ.
…
Đôi mắt Chúc Phúc chớp chớp một lúc rồi mở dậy khi bản thân cảm thấy có một cơn gió mát chợt thổi qua, cưng nựng nơi bên phần má cậu rồi vụt đi mất, và một cảm giác nhột nhột nơi bên dưới lòng bàn chân trần của cậu.
Đôi mắt cậu mở ra, một bãi cỏ xanh ngát và vô tận, đội trên đầu một bầu trời xanh với lốm đốm những cụm mây nhỏ xinh đang bay về nơi đâu… Tất cả đều đã không còn ở đây nữa, tán cây, sư phụ cậu, “vị” ấy, dương như đã biến mất như thể không hề tồn tại… Bản thân Chúc Phúc cũng chẳng nhớ rõ lắm chuyện gì đã xảy ra lúc đó, dáng hình, dung mạo, hay cả những cảm xúc mà cậu đã trải qua lúc đối diện với “vị”, chỉ có Nhật Nguyện… Thoáng chút lo lắng, ánh mắt cậu đảo một vòng quanh để rồi khi nhìn xuống mặt đất nơi phía dưới chân của mình, Chúc Phúc mới buông ra một cái thở dài đầy nhẹ nhõm khi phát hiện dáng hình Nhật Nguyện đang khẽ những giấc say đều đều bên dưới lớp cỏ mịn kia, miệng thì khẽ chẹp chẹp.
Thoáng mỉm cười một lúc, lác đác bên tai của Chúc Phúc bỗng vang những tiếng be be từ nơi xa xăm đầy rộn ràng. Đứng dậy, Chúc Phúc bước những bước chân loanh quanh nơi đồng cỏ để truy tìm nguồn vết phát ra từ những tiếng kêu đó, trong khi ánh mắt lâu lâu lại quay trở về phía Nhật Nguyện để tránh lạc mất cô nhóc. Rồi cậu dừng chân lại nơi khúc vực của sườn đồi, không quá dốc và dựng đứng, nó hơi nghiêng và khá thoải, cậu từ từ bước những bước chân trần xuống bên dưới con dốc, lặng nhìn ở phía xa xa, lác đác vài bóng cừu đang thoải mái gặm lấy phần cỏ xanh bên dưới mặt đất một cách khoái chí. Chúng có vẻ đã thấy cậu, những con ngươi hình vệt ngang đang hướng về phía cậu, không một chút hoảng loạn, chúng lại cúi mặt xuống và tiếp tục bữa ăn của mình. Bóng dáng những chú cừu đã ở đây rồi, vậy còn… Sư phụ của cậu đang ở đâu? Người chăn cừu đâu rồi?… Cậu đợi một lúc rồi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng ông ấy xuất hiện… Không thể được, những con cừu sẽ luôn luôn đi cùng với người chăn cừu của nó.
_ Đúng vậy… Xin chào, người chăn cừu.
Chúc Phúc giật mình nhìn lại bản thân mình. Lúc này đây, cậu mới để ý nhận ra rằng bộ quần áo màu nâu rách rưới thường ngày của cậu đã được thay bằng một chiếc áo choàng nâu đen đậm hơn, dày và rộng hơn, phủ kín cả bàn chân cậu, phần gấu áo đổ xuống không nằm yên mà cứ như đang lơ lửng giữa không khí nên nãy giờ Chúc Phúc cảm thấy bản thân không bị vướng víu mấy khi di chuyển. Cánh tay cậu, giờ đây cũng phủ một lớp dãy băng màu nâu cùng với chiếc vòng lục lạc đeo trên cổ tay bên trái. Còn bên tay phải của mình, cây đuốc thép đã được thay bằng một cây gậy gỗ dài, có hình đầu cừu ở ngay đỉnh, trong cứ y hệt như cây gậy của sư phụ cậu… Bản thân cậu cũng đã có cảm giác ngờ ngợ. Một cơn gió khẽ thổi qua khiến cho những hòn lục lạc khẽ vang lên một điệu vui tai, bắt đầu cho những tiếng cất “be be” vang vọng lên khắp cả không gian. Chúng dừng gặm cỏ và, chậm rãi, chậm rãi tiến về phía Chúc Phúc cho đến khi giờ đây, đứng vây xung quanh cậu.
Một cảm giác gì đó thôi thúc bên trong cậu, Chúc Phúc nhẹ quay người lại về phía sau, đầu ngoái lại nhìn bầy cừu rồi bắt đầu chống cây gậy xuống đất, bước trở lại nơi đỉnh đồi. Những cơn gió nhẹ dễ chịu thật sự khiến cho Nhật Nguyện chẳng thể nào dậy nổi, cô lại khẽ mỉm cười rồi chẹp chẹp miệng trong khi mắt vẫn nhắm tịt, chẳng hề để ý đến Chúc Phúc đang ngồi kế bên cô, ánh mắt hướng về phía bầu trời màu xám xa xăm nơi bên kia đường chân trời, cùng với những con cừu đang nằm quây quanh cả hai người bên dưới một tán cây rộng mát, chợp mắt.
…
Những tiếng bỏng lửa nổ lên lốp bốp một cách đầy giòn tan kế bên tai Nhật Nguyện khiến cho cô nhóc chớp chớp con mắt rồi vươn vai ngáp dài.
_ Ba về chưa mẹ?… Hôm nay mọi người muốn ăn gì…? - Cô nhóc dụi mắt, tỏ vẻ có chút khó chịu vì còn ngái ngủ.
_ …
_ Mẹ ơi? Ba ơi?
_ Bánh men cùng với thảo mộc đi.
_ Con không nhớ là nhà mình hảo ngọt như vậy… - Cô gãi đầu ngó ngơ xung quanh, mọi thứ trước mặt vẫn mờ căm.
_ Thêm một chút súp rau và… nhớ thêm vào bột khoai tây hong khô ủ với muối
_ Òa, đúng món con thích…
Con mắt của Nhật Nguyện mở to ra, nhìn về hướng chiếc chảo làm bằng gang, đang được phủ nóng trên những bó củi lửa cháy tí tách, kế bên một thân hình chỉ cao không quá nửa cái đầu của cô, phủ kín trên người một chiếc áo choàng màu nâu đen che hết cả khuôn mặt cùng với cây gậy hình đầu cừu gác trên vai…
Nhưng thứ khiến cô thấy ấn tượng và cả chút sự thích thú chính là chiếc vòng lục lạc đeo trên cánh tay băng kín của Chúc Phúc… Chỉ là mơ màng một chút thôi… Nhật Nguyện ngồi lặng im nhìn cái bóng đó một lúc, chẳng phát ra bất cứ tiếng động nào cả… Ừm, cũng chỉ là một mảnh nhỏ ký ức nhỏ của những ngày bên trong căn nhà đã xuống cấp tại khu Hầm Gai số 8, và cũng có thể là cả những ký ức xa xăm hơn mà giờ đây cái đầu toàn mảnh thép và bánh răng của cô đang cố gắng nhặt nhạnh lại từng chút một trong bóng tối… Cô nhìn người đó, rồi lại nhìn cái chảo bằng gang, miệng vẽ một nụ cười mỉm.
_ Cái chảo đấy à? - Cô hỏi bâng quơ.
_ Ừ, cái chảo… - Người đó cũng đáp lại bâng quơ.
_ Mất tận bao lâu để cậu có thể hoàn thành nó vậy?
_ Như cậu thấy thôi, từ lúc tôi hứa cậu cho đến tận lúc này.
_ Lâu thật sự.
_ Ừ.
_ …
_ …
_ Tôi đã có một giấc mơ.
_ Ừm.
_ Và trong giấc mơ đó, tôi tính nói với mẹ tôi rằng, tôi quên mất tiêu công thức làm bánh men cùng với thảo mộc rồi.
_ Tôi nghĩ tôi sẽ giúp cậu được.
_ Có đống kiến thức đó… tiện thật đấy.
_ Không - Cậu giở nón xuống. Để lộ một khuôn mặt chằng chịt những lớp rễ màu cam đen đang bám lấy hai bên má. Đôi mắt màu cỏ cháy giờ đây còn sáng hơn ánh trăng tròn nằm khuất đằng sau những tán lá nơi khu rừng đêm.
…
Chúc Phúc nghe đâu đó tiếng cú vang văng vẳng từ xa, cậu vươn vai ngáp dài một hơi rồi đưa chiếc tô lại gần phía cái nồi đang bốc hơi nghi ngút bên trên đống lửa rồi nhẹ nhàng múc từng muỗng, bữa ăn của hai đứa hôm nay chỉ có nhiêu đấy - súp rau củ cộng với phần bánh men bị khét vành có rắc thêm một ít thảo mộc… Vẫn vậy, Chúc Phúc lôi bên trong túi ra một lọ bột màu nâu xoay nhuyễn rồi rắc vào tô của hai đứa trước ánh mắt đầy hứng thú của Nhật Nguyện. Cô không phản ứng gì đặc biệt mà chỉ ngồi ngây ra khi tô súp nóng hổi được đưa về phía ngay trước tầm mắt của cô. Cũng chẳng chút chần chừ, cứ thế thổi một hơi thật dài vào tô súp rồi húp lia lịa.
_ Ôi ngon thật đấy!!! Vẫn chẳng thay đổi gì cả.
_ Ừm… Ngon thật - Chúc Phúc mỉm cười nhìn cô rồi đưa muỗng súp lên miệng.
…
Tiếng gỗ tí tách bên nơi đống lửa, bữa ăn no nê, cả hai ngồi im lặng trên những thân gỗ mục, chẳng buồn ngủ mấy. Ánh mắt hai đứa cứ nhìn chằm chặp về phía chiếc chảo lật ngửa vẫn còn phủ một lớp dầu thực vật bóng loáng.
_ Chảo… - Nhật Nguyện thốt lên một cách bâng quơ.
_ Ừm… - Chúc Phúc cũng đáp lại một cách bâng quơ - Chảo…
_ Vẫn còn một ít súp trong nồi đấy, nếu cảm thấy đói thì cứ ăn thêm - Nhật Nguyện lên tiếng.
_ Không nổi nữa.
Nhật Nguyện ngồi co người, khuôn mặt không buồn ngủ nhưng vẫn đang hướng về phía Chúc Phúc với một ánh mắt có chút mơ màng ánh… Chúc Phúc ngồi đó, những tiếng lục lạc nhẹ run lên theo những cơn gió trong khi ánh mắt cậu thì dõi theo những chú cừu đang khoanh người ngủ say ở nơi đồng cỏ xa xa, vượt qua cả những hàng cây.
_ Ít nhất… Tôi cũng cảm thấy đủ mãn nguyện rồi, khi bản thân đã có một cái chảo đàng hoàng.
_ Đống công thức món ăn mà mẹ đã truyền lại cho cậu, có nhớ lại thêm được chút nào không?
_ Vẫn không, quả thật so về khả năng nấu nướng tôi sẽ không bao giờ bằng được mẹ tôi.
_ Tôi vẫn nghĩ cậu sẽ làm được.
_ Thật vậy sao? - Nhật Nguyện cười.
Lại một thoáng im lặng.
_ Vậy giờ này đây, cậu đã có thể kể cho tôi nghe nhiều hơn về mẹ của cậu rồi chứ - Chúc Phúc quay mặt về phía Nhật Nguyện.
_ Vẫn không, tôi sẽ kể vào cái ngày mà chúng ta gặp lại nhau.
_ Thật không công bằng.
_ Công bằng chỉ khiến cho tôi cảm thấy thiệt thòi mà thôi.
_ Vậy sao… ? - Chúc Phúc cười.
Cả hai lại im lặng. Chúc Phúc rời ánh mắt của mình ra khỏi Nhật Nguyện trong khi cô vẫn nhìn đăm đăm vào cậu, và trong một thoáng, cô có thể thấy ánh sáng từ con ngươi màu cỏ cháy của Chúc Phúc đang tối lại dần. Ánh nhìn của Chúc Phúc giờ đây dường như lại xa xăm hơn nữa, vượt qua cả khu rừng, vượt qua khỏi bãi cỏ và đàn cừu ngoài kia. Hướng về một nơi mà cậu đã từng cùng sư phụ chứng kiến, đẫm mùi của sắt… Nhật Nguyện cũng hiểu rõ nên cũng không buồn nhìn Chúc Phúc nữa, cô chớp mắt rồi cúi đầu, những ngón chân trần bên dưới vân vê những hạt đất màu nâu, miệng ngân nga một cách buồn buồn.
“Đàn cừu trong đêm trăng
Cùng nhảy cùng hát vang
Cổng chuồng nay đã mở
Nào ta cùng tiến thôi
Về với bóng đêm vô định
Về nơi có…”
_ Thật lạ lùng.
_ Hở?! - Nhật Nguyện ngẩng đầu lên.
_ Khi tôi nhìn về quá khứ của bản thân, tôi cũng chẳng rõ bản thân mình là ai.
Ánh mắt Chúc Phúc nhìn vẫn xa xăm, nhưng giờ đây lại sáng lên, nhìn như những ánh đuốc bé xíu.
_ …
_ Vậy mà khi nhìn về phía cậu, tôi lại có thể thấy bản thân mình trong đó một cách thật rõ nét.
_ …
Chúc Phúc chỉnh lại tư thế ngồi của mình, cơ thể cậu đã giãn ra phần nào, khẽ quay về Nhật Nguyện nhưng đầu vẫn không dám hướng về phía cô.
_ Một tên nhút nhát nhưng lại cứng đầu, quẩn quanh trong những cái quyết định mơ hồ đối với mọi người xung quanh và cả chính tôi. Để rồi khi tôi giật mình nhìn lại, những người bị ảnh hưởng bởi những quyết định của tôi đã biết bao nhiêu người, thậm chí còn phải bỏ mạng.
Mắt Chúc Phúc rưng rưng.
_ Và tôi vẫn nói dối với bản thân rằng tôi cảm thấy ổn với điều đó, bởi rồi khi tới cái ngày tôi biến mất, thì mọi thứ cũng sẽ hóa vô nghĩa, những điều tôi trải qua, cũng như những tội lỗi mà tôi gây ra.
_ …
_ Và rồi cậu vẫn ở đó, như thể một sự hiện diện để nhắc nhở tôi không bao giờ được quên dù cho có bất cứ giá nào. Cái sự cứng đầu từ cậu, cũng như cái sự hiện diện thật… cứng đầu của cậu, nó lại càng khiến tôi cảm thấy hận bản thân hơn, ghét sư phụ tôi hơn nữa bởi vì đã sắp xếp cho cậu như một điều cuối cùng mà tôi bắt buộc phải lưu giữ lại dù cho mọi thứ đáng lẽ nên được an bài.
Ánh mắt của Nhật Nguyện vẫn mở thật to và nhìn chằm chằm lấy Chúc Phúc, một ánh nhìn bình thản, không một chút phán xét.
_ … Cậu vì thế cũng cảm thấy hận và chán ghét nó lắm phải không?
_ … - Chúc Phúc im lặng.
_ Sự hiện diện của tôi.
_ … - Cậu thở một hơi thật dài, như để lấy thêm dũng khí - Đúng, đúng như những gì mà cậu hiểu, tôi vô cùng hận cậu, Nhật Nguyện. Dù cậu có là một điều gì vô cùng quý giá đối với tôi đi chăng nữa, rốt cuộc, trong thân tâm tôi, vẫn chỉ có một ngày, tôi mong cậu sẽ biến mất khỏi cuộc đời của tôi.
_ … - Nhật Nguyện khẽ cắn môi lại.
_ Tôi không thể nói dối được… Cậu… - Một tiếng nấc nhẹ bật ra - Tôi biết sự tồn tại của cậu là vô cùng quý giá, cậu xứng đáng được tồn tại,… nhưng… không phải đối với tôi…
_ …
_ … Tôi đã chuẩn bị để có thể rời đi rồi, giờ đây, cậu lại ở đây, cứ mãi ở đây, khiến tôi biết rằng, bản thân mình lại muốn ở lại đây, bên cậu thật lâu hơn nữa…
Nhìn khuôn mặt nguệch ngoạc trong nước mắt của Chúc Phúc, Nhật Nguyện cũng chỉ lặng lẽ cúi đầu, để cho mái tóc rối bù cứ thế xõa xuống che hết cả khuôn mặt của cô. Đôi vai nhỏ của cô nhóc khẽ run lên từng hồi. Quan sát hành động của Nhật Nguyện, Chúc Phúc cũng chỉ hướng ánh mắt xuống đất một cách buồn hiu. Nhưng rồi… Nhật Nguyện lại ngẩng mặt lên cùng với mái tóc rối bù… Mặt mũi thì cũng tèm nhèm nhưng miệng thì lại nở một nụ cười giòn giã.
_ Ha, cảm giác như cậu đang muốn chiều hư tôi vậy ấy?!
_ Hở?! - Chúc Phúc lúc này cũng phải ngớ mặt ra - Tôi không hiểu?!
_ Cái sự tồn tại đầy rắc rối và phiền nhiễu của tôi, rốt cuộc lại là lý do khiến cho cậu quyết định muốn ở lại bên tôi sao?
_ Hở?!!…
Chúc Phúc nhăn mặt.
_ Không!!! Sao có thể… Tất nhiên!… Là không chứ?!!
_ Ha ha, xem cái mặt của cậu kìa.
_ Mặt tôi ra sao?
_ Trông tức cười lắm
_ Chậc, cậu phiền phức chết đi được.
_ Cảm giác như tôi vẫn có thể làm phiền cậu cho đến kể cả khi cậu đã chết đi nữa.
_ Theo một cách nào đó thì hiện giờ cũng gần giống như vậy.
_ Thật sao? trông cậu bảnh trai hơn là lúc còn “sống” đấy - Nhật Nguyện cười thích thú.
_ Thế ư ? Quào! Cảm ơn - Chúc Phúc cười nhạt, đáp lại một cách bơ phờ.
Chúc Phúc dù thế, nụ cười lại trở nên rạng rỡ hơn, cậu chống cằm, lặng lẽ quan sát Nhật Nguyện đang che miệng khúc khích cười cho đến tận khi cô lại nhìn cậu, con mắt chớp chớp, ẩn hiện bóng hình mặt trời ở phía xa xa khuất sau những ngọn đồi.
_ Dù sao cũng cảm ơn cậu rất nhiều.
_ Vì điều gì?
_ Vì đã chăm sóc và dõi theo tôi bao nhiêu thời gian qua dù có nói thế nào đi chăng nữa.
_ … Ừm…
_ Tôi vẫn có thể gặp lại cậu chứ?
_ Tuy rất khó nhưng tôi hứa với cậu, tôi chắc chắn sẽ trở về, cho nên hãy cứ cố gắng hết sức để mà hoàn thành nhiệm vụ mà tôi đã giao cho cậu.
Ánh mắt Nhật Nguyện bừng một vẻ đầy ngạc nhiên trong khi giọng Chúc Phúc thì bắt đầu nghiêm lại.
_ Hãy sống thật khỏe mạnh và hạnh phúc, chờ cho đến cái ngày mà tôi trở về, chúng ta vẫn còn khá nhiều việc chưa hoàn thành tại đây.
_ …
_ Vẫn nhớ lời tuyên thệ của cậu với tôi mà, đúng không?
_ Nhớ!
_ Cậu sẽ thực hiện nó thật tốt chứ?
_ Chắc chắn là vậy rồi.
…
Nhật Nguyện vội cúi thân người thấp xuống.
_ Tôi, Nhật Nguyện của Hầm Gai 8, cha tôi là Nhật Họa, thường được các Architech biết đến với biệt danh “Sứ Giả Điên”, vĩnh viễn luôn nghe theo tất cả mọi mệnh lệnh của Chúc Phúc, Architech của hầm Nắng Đỏ, đồng thời, cũng là người kế thừa cuối cùng Trái Tim Của Người Sáng Tạo, “kẻ gọi cừu”.
Đối diện nhau, con ngươi màu nâu đen của cô xoáy sâu vào ánh vàng màu cỏ cháy.
0 Bình luận