Architechs
Quạ Trắng Canva - Ai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngươi có muốn kể cho chúng ta nghe không ?

Tài liệu số LXIII

0 Bình luận - Độ dài: 3,516 từ - Cập nhật:

Chúc Phúc đảo bước một vòng quanh khu vực bên trong cánh cổng phía Nam của thành phố Hoa Cúc, ánh mắt màu cỏ cháy lướt qua những bóng hình đang đứng lặng im theo dõi cậu. Những đôi mắt hiếu kỳ và tò mò, những đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên, những đôi mắt nghi ngờ, những đôi mắt dửng dưng đều đang hướng về phía Chúc Phúc và dường như đang theo dõi từng bước chân nơi miền đất ngập úng đã quá nửa mắt cá chân. Chậm rãi dừng chân lại trước mặt lão Hoàng Cựu, rồi đằng sau là Diệc và các Architech, Chúc Phúc khẽ cúi người.

_ Học trò kính chào sư phụ.

Kẻ đã bắt tay với Hoàng Sư cho tiến trình Thánh Hóa, đứa nhóc đã gián tiếp gây nên cuộc chiến giữa Thánh Hội với các Architech hay lực lượng hợp quân, và phần nào, là khiến họ sống dở chết dở ở một cái tử ngục khổng lồ này, giờ đây đang đứng ngay trước mặt họ. Một trong số họ đã không còn giấu được sự tức giận và bất mãn hiện ngay trên mặt. Trái lại, lão Hoàng Cựu cũng chỉ cười nhẹ nhàng.

_ Ngươi, có vẻ đã có một hành trình dài cho chính bản thân mình, Chúc Phúc.

_ Và thật thú vị thay khi trong những chặng cuối của cuộc hành trình này, học trò lại có thể gặp lại người.

_ Có nhiều điều ta vẫn muốn hỏi ngươi, nhưng chúng ta cứ hãy dừng lại ở đây đã.

Đằng sau lưng của Chúc Phúc, những bóng người của hội thư viện cũng như Sát Thánh Đoàn đã trở về cùng với Dạ Vĩ. Nhất Ngôn bước theo sau, cõng trên lưng chị Sương lúc này đang say ngủ đằng sau lớp áo choàng mà ông khoác cho cô, rồi theo sau với đó là cậu nhóc Nhạc đang chở bé Tâm và Nhật Nguyện trên lưng ngựa.

Chúc Phúc quay lại và đối diện với Dạ Vĩ.

_ Cảm ơn anh và mọi người đã hỗ trợ giải cứu em và các bạn khỏi cuộc truy đuổi.

_ Cậu không cần bận tâm - Dạ Vĩ dửng dưng đáp - theo di nguyện của thầy Nhật Khúc Vương, tất cả chỉ để hỗ trợ cho tiến trình của cậu có thể được bắt đầu một cách suôn sẻ.

Chúc Phúc lặng nhìn Dạ Vĩ một lúc, im lặng rồi mỉm cười.

_ Ừm, em đã hiểu rồi.

_ Chúng tôi sẽ hỗ trợ cậu di chuyển lại gần nơi đó.

_ Không cần thiết phải như vậy đâu, nơi đây…

_ Vẫn chưa hết nguy hiểm, chúng tôi hiểu rõ điều đó, và điều đó cũng áp dụng đối với cậu, tôi nghĩ bản thân cậu chắc cũng hiểu rõ - Ánh mắt vô cảm của Dạ Vĩ từ từ sắc lại, đi cùng một giọng nói nghiêm nghị.

_ …

_ Khu vực này vẫn chưa thực sự ổn định dù cho đã có tác động phần nào từ thầy Khúc hay cậu. Và nó sẽ càng bất ổn hơn một khi tiến gần về phía “đó”. Đó chính là nhiệm vụ chính yếu nhất của chúng tôi khi ở đây hiện giờ.

Ánh mắt cả hai nhìn thẳng vào nhau một lúc. Con ngươi màu cỏ cháy của Chúc Phúc đang nhìn về phía con ngươi đen tuyền của Dạ Vĩ, nó to và sâu, thâm thẩm và ánh lên một chút sắc đỏ gì đó nơi tận cùng, ẩn chứa một điều gì đó, bí ẩn đến đáng sợ.

_ Được rồi Chúc Phúc… - Giọng nói vang lên…

_ Tôi hiểu rồi.

Chúc Phúc nhắm mắt lại rồi khẽ cúi đầu xuống, miệng nở một nụ cười nhạt.

_ Nếu vậy, xin phép được làm phiền các anh.

_ Cảm ơn cậu đã hiểu.

Dạ Vĩ gật đầu với Chúc Phúc rồi quay lại phía sau.

_ Những người không có phận sự xin hãy ở lại đây để chờ bọn tôi.

Trao đổi xong xuôi, cả hai bắt đầu cùng với các thành viên trong thư viện hướng bước chân về phía sâu của khu vực thành phố. Để lại đội Sát Thánh Đoàn đứng đó, cùng với lão Hoàng Cựu, Diệc và các thành viên trong hội của Chúc Phúc…

_ Chúc Phúc…

Chúc Phúc vẫn không vội bước đi, cậu quay người lại về phía sau, nhìn về hướng của Nhật Nguyện một lúc. Cô không nói gì thêm, chỉ buồn buồn nhìn cậu…

_ … Nhật Nguyện… Cô sẽ đi cùng với tôi chứ?

Một chút bất ngờ, rồi sau đó là sự hào hứng khôn tả, con mắt của Nhật Nguyện mở to, chớp chớp rồi ánh lên một vẻ cứ như đôi mắt của một đứa trẻ nhỏ. Cô chỉ đợi có vậy thì liền chạy một mạch thẳng về phía kế bên Chúc Phúc mặc cho những ánh mắt đầy bất ngờ của mọi người xung quanh.

Chúc Phúc mỉm cười nhìn cô rồi sau đó lại quay về phía Dạ Vĩ. Trái ngược với thái độ của mọi người, Dạ Vĩ chỉ dửng dưng nhìn về phía hai người rồi im lặng gật đầu.

_ Anh Chúc Phúc, chị Nhật Nguyện...

Bé Tâm toang leo xuống ngựa nhưng lại bị Nhạc ghìm người lại. Mặt cô nhóc nhăn nhó.

_ Nhưng…

_ Như tôi đã nói, ai không có phận sự thì xin vui lòng ở lại đây. Việc thực hiện quá trình này là vô cùng nguy hiểm, chúng tôi không thể đảm bảo sẽ có thể giữ được tính mạng của tất cả mọi người trong trường hợp xấu nhất.

Tất cả mọi người đều im lặng không đáp.

_ Nghe chưa, Tâm? Hãy ở lại đây và đợi cho đến khi hai anh chị ấy trở lại - Nhạc nhắc nhở.

_ …Em hiểu... chỉ là.... - Cô nhóc rơm rớm nước mắt.

_ Được rồi, chúng ta đi thôi, buổi diện kiến sắp bắt đầu rồi - Dạ Vĩ lên tiếng.

_ Ừm, tôi biết rồi.

Cả nhóm người bắt đầu bước đi, và cứ thế từ từ khuất dần nhận dạng đằng sau màn mưa mù.

Mọi người từ từ bước dọc qua con đường lầy lội trong màn nước trắng đụt, nơi những hàng đuốc rực những ánh lửa màu thiên thanh đã được cắm ở hai bên đường đang cháy thật sáng mặc cho cơn mưa vẫn mãi nặng hạt. Chúng chiếu một thứ ánh sáng ấm áp, xuyên qua cả những lớp không gian đặc quánh trong lớp mưa mù để cho tất cả mọi người có thể thấy rõ cả một vùng không gian trước mắt.

Những lớp gạch vụn vỡ tiêu điều, những khoảng đen nức toát không đáy bên dưới mặt đất vẫn đang khẽ chuyển động như thể đang cư trú của một thực thể nằm sâu bên dưới những lớp đất của thành phố này, hấp hối. Mặt đất không ngừng run lên những cơn địa chấn nhỏ nhưng dai dẳng, và mỗi một lúc đoàn người tiến vào sâu hơn, bên dưới chân họ lại càng chuyển động mạnh hơn khiến việc tiến bước gặp phải không ít khó khăn. Những tiếng “U U” đang vang lên mỗi lúc một rõ nét và rùng rợn hơn, như thể những chiếc móc câu vô hình, đâm xuyên thẳng qua lồng ngực từng người và móc nối đến nhịp tim khiến cho những cơn trống ngực cứ vang lên từng hồi, một áp lực thật sự rõ nét kinh khủng, có thể thấy rõ trên những khuôn mặt của các thành viên, từ Chúc Phúc, Nhật Nguyện cho đến tất cả các thành viên của thư viện, ngay cả Dạ Vĩ dù luôn giữ một thái độ điềm tĩnh đến đỗi thờ ơ giờ đây cũng thoáng nghiêm mặt lại. Dù bốn bề xung quanh vắng lặng, bàn tay của Dạ Vĩ và mọi người vẫn giữ chặt lấy chuôi kiếm cho đến khi những bước chân của họ từ từ dừng lại, ở bên nơi cuối con đường và những ngọn đuốc.

Một khóm đất hình xoắn ốc nhô cao lên khỏi mặt nước lụt, giữ lấy một mầm cây nhỏ xíu đang phát ra một thứ ánh sáng xanh biếc, rực rỡ hơn cả ánh lửa của những hàng đuốc.

_ Đây là…

_ Mầm cây mà thầy Khúc vẫn luôn giữ theo bên mình, chúng hay được trồng ở quanh các khu học viện của Thánh Hội.

_ …

_ Một biểu tượng mới, một hy vọng mới, từ những giá trị không bao giờ có thể bị xóa bỏ.

_ Ừm.

_ Thứ này, cũng như chúng tôi sẽ đảm bảo cho quá trình “diện kiến” không bị tạm dừng. Còn lại…

Ánh mắt đang hướng vền phía nơi mầm cây của Dạ Vĩ khẽ chớp chớp rồi lại lướt về phía Chúc Phúc.

_ Quyết định như thế nào là vẫn là quyền của cậu.

_ Ừm, em hiểu rồi.

_ Được rồi, giờ thì…

Các thành viên của thư viện bỗng đứng vây quanh Chúc Phúc và Nhật Nguyện thành một hình tròn, thanh kiếm của họ tra ra khỏi vỏ trong khi ánh mắt hướng về phía những chiếc bóng thiên thanh đang tiến mỗi lúc một gần đến họ. Tiếng rú của thứ quái vật kia lại càng kinh khiếp và ầm ĩ hơn, cơ thể nó dường như đang bắt đầu chuyển động khiến cho mọi thứ xung quanh càng run lắc dữ dội hơn. Nhật Nguyện cũng bắt đầu rút thanh kiếm bên hông của mình ra.

_ Giữ vững đội hình!! - Dạ Vĩ la lên.

Cánh tay đen tuyền của con quái vật đó dường như đưa lên, dù vẫn còn khá xa, ai cũng nhận ra rõ là nó đang từ từ hướng lại gần phía mọi người. Những cái bóng đen đó đã bắt đầu lộ mặt khỏi lớp màn sương, trong chúng còn tệ hơn cả những chiến binh Thánh Hội lúc trước, với làn da xanh lè, để hằn những đường viền thiên thanh đang từ từ nứt toác ra thành những mảng màu đen tuyền. Những thanh kiếm vỡ từ từ giơ lên cao, những bước chân rách lộ cả xương bên ngoài từ từ phi thẳng đến bọn họ với một vẻ im lặng chết chóc.

_ Bắt đầu!!

Dạ Vĩ cùng với tất cả các thành viên thư viện cắm phọc lưỡi kiếm thẳng xuống đất, đôi mắt của bọn họ cũng dần bao bọc trong ánh sáng thiên thanh. Và rồi chỉ trong một cái chớp mắt, chiếc mầm chồi sau lưng họ bỗng bung thành một tán cây khổng lồ như muốn che lấp cả một áng trời trên đầu họ. Những tiếng xào xạc vang lên liên hồi dù không có lấy một ngọn gió cùng với đó là những chiếc lá đang rơi ngập cả bầu trời trên đầu họ. Không gian bỗng trở nên mờ đục và trắng xóa trước mắt của Chúc Phúc và Nhật Nguyện, để rồi cuối cùng chỉ còn lại hai người họ bên dưới tán cây khổng lồ. Đứng ngó nghiêng một lúc xung quanh, Nhật Nguyện quay mặt lại về phía Chúc Phúc.

_ Nơi này… cảm giác không giống so với nơi mà tôi gặp sư phụ của cậu.

_ … Ừm, giống nhưng cũng không giống…

_ Là sao?

_ Đây không phải là nơi của tôi và sư phụ tôi… Tôi sẽ giải thích sau…

Chúc Phúc dừng lại, lắng nghe những bước chân đang tiến gần về phía hai người họ, cùng với đó là tiếng “cốc cốc” vang trên mặt đất từng hồi.

_ Con không nghĩ là anh Khúc sẽ lại cho phép sư phụ đến đây.

_ Ừm, đó là quyết định của cậu ấy, dù bản thân ta thấy nó cũng không cần thiết lắm.

Chiếc nón choàng đầu khẽ ngước lên, đảo một vòng xung quanh.

_ Nơi đây, sau này sẽ là một nơi khá thú vị đấy.

Ông dừng lại trước hai cô cậu nhóc một khoảng không xa, chậm rãi cúi người xuống, ngắm nhìn nơi bãi đất trắng toát, ẩn hiện những lớp chồi non đang nhô lên, phủ một mảng xanh mát mỏng tựa thủy tinh nơi mặt đất… Chúng giống như một lớp sương mỏng đang lơ lửng trên mặt đất ấy, tuy khó có thể nhìn thấy một cách rõ nét nhưng vẫn phần nào đó thật chân thực.

Trong khi hai đứa nhóc vẫn lặng yên quan sát người chăn cừu thì ông từ từ dời cây gậy sang tay bên cạnh rồi chậm rãi quỳ nguời xuống, cánh tay thoáng hướng về phía lớp mảng xanh lục mỏng manh kia. Nhưng rồi, khi cánh tay ông đang dần lơ lửng ở nơi những đỉnh đầu của những lớp chồi, nó lại đột ngột khựng lại, ông từ từ khép bàn tay lại rồi thu về. Khoảng đen lặng thinh bên trong chiếc nón choàng của ông quay về phía hai đứa. Dù chẳng thể thấy rõ điều gì, cả Chúc Phúc và Nhật Nguyện đều có thể nhận ra rằng là ông đang cười.

_ Hừm… sẽ thật là… báng bổ.

Ông lại đứng dậy và rảo bước về phía hai đứa, hướng ánh nhìn về phía Chúc Phúc.

_ Chúng ta có cần phải làm gì không? – Chúc Phúc lên tiếng.

_ Không, chúng ta sẽ chờ đợi, vị “ấy” sắp đến rồi.

_ …

_ Con sẽ làm được, ta biết là như vậy.

_ Con hiểu…

Trong khi Chúc Phúc đang chìm trong khoảng lặng thì ánh mắt người chăn cừu đã lướt về phía Nhật Nguyện, lúc này vẫn đang mang một vẻ bối rối.

Chúc Phúc quay đầu lại, nhìn Nhật Nguyện rồi mỉm cười, trông buồn buồn.

_ Vậy đây chính là câu trả lời của con? - Cây gậy hình đầu cừu gõ những hồi vang vọng bên dưới mặt đất.

_ … Hẳn…

Một lời nói không đầu không đuôi phát ra rồi tan lặng vào thinh không. Ánh mắt của Chúc Phúc vẫn không rời khỏi cô khi cánh tay của cậu đâm thẳng về phía ngực trái của Nhật Nguyện trước ánh mắt mở to đầy kinh hoàng của cô, cậu dứt khoát rút Trái Tim Giả Của Người Sáng Tạo ra khỏi lòng ngực Nhật Nguyện, để lại đó một dòng máu đỏ thẩm từ từ chảy dài trên miệng cô, cả lớp áo cũng ướt ngập trong màu đỏ đậm của máu.

Cô nhóc ngã khuỵ lưng xuống bãi đất sau lưng, nằm ngửa mặt lên bầu trời trống rỗng trước mắt, kế bên những mầm chồi non mờ ảo. Ánh mắt chớp chớp trong khi những giọt lệ đang bắt đầu chảy dài thành dòng và đổ xuống đất, hơi thở cô nhóc đứt quãng và yếu dần.

Nơi phía đối diện, Chúc Phúc nắm trái tim giả lại bằng hai bàn tay tay đang khẽ run lên, nhưng vẫn thật chặt.

_ … Chúc… Phúc…

_ Hãy ngủ một giấc đi, tôi sẽ ở đây chờ cô...

Mọi thứ trước mắt cô nhóc từ từ mờ dần, chỉ còn đó là hình bóng của Chúc Phúc vẫn dán chặt lấy con ngươi của cô, không rời cho đến khi tối dần.

Người chăn cừu ngước mặt xuống, nhìn trái tim giả trên bàn tay đẫm máu của Chúc Phúc đang hướng về phía ông.

_ Thứ nào thuộc về người chăn cừu thì sẽ được trao trả lại cho người chăn cừu.

Giọng Chúc Phúc vang lên, không âm sắc.

Ông dang bàn tay ra và đón lấy quả tim từ tay của chúc Phúc, nhìn nó từ từ mờ dần rồi tan biến trong lòng bàn tay của bản thân. Xong lại ngước về phía Chúc Phúc.

_ Có vẻ ta đã đánh giá thấp quyết tâm của con - Tiếng thở dài đằng sau lớp áo choàng phát ra.

_ Không… - Chúc Phúc nhìn lòng bàn tay đẫm máu của mình, rồi lại ngước lên, nhìn thẳng vào phía đằng sau lớp nón choàng kia.

_ …

Đôi bàn tay ngập úa máu của Chúc Phúc lúc này khẽ le lói một ánh sáng màu cam mờ nhạt.

_ Hô, là thế sao?

Một cái điệu bộ ánh lên chút gì đó ngạc nhiên và hứng thú, nhưng phần nào đó bình thản.

_ Ánh mắt của con vẫn còn chứa đầy nỗi sợ…

_ Con… sẽ làm được - Giọng Chúc Phúc vẫn phần nào lạc đi.

_ Ừm… Ta không có ý kiến gì cả, nhưng con biết đấy, nó có thể phải mất đến cả ngàn năm tại nơi đây chỉ để kết tinh được một tạo vật như vậy.

_ Con... sẽ làm được – giọng Chúc Phúc lặp lại một cách máy móc.

Trong khi hai thầy trò vẫn đang đứng nhìn nhau. Từ nơi tán cây rộng lớn màu thiên thanh kia, một thứ bụi sáng bỗng rơi ra và bay lơ lửng nơi không trung trước ánh nhìn hiếu kỳ của cả hai người. Nó bỗng chuyển động, rồi lại chui tọt vào những tán cây khiến chúng khẽ đung đưa. Rồi lại phóng tọt ra, di chuyển về phía Chúc Phúc và lượn lờ xung quanh người cậu. Một hồi sau, nó dừng lại, ngay trước tầm mắt của Chúc Phúc, như thể đang chờ đợi một điều gì đó. Bất giác, như thể ngỡ ra một điều gì, Chúc Phúc từ từ đưa hai cánh tay của mình về phía thứ bụi sáng đó, mỗi lúc một gần hơn, cho đến khi nó đã nằm gọn trong lòng bàn tay vẫn còn dính đầy máu của cậu, Chúc Phúc mới từ từ khép đóng lòng bàn tay của mình lại. Một cảm giác dịu nhẹ từ từ lan tỏa nơi lòng bàn tay cậu khiến Chúc Phúc cảm thấy như chỉ muốn bật khóc, những tiếng nấc cứ thế nhẹ rơi ra từ nơi cuốn họng của cậu.

Bước những bước chân về phía cái thân thể bất động của Nhật Nguyện, Chúc Phúc khụy gối xuống kế bên cô, đưa lòng bàn tay của cậu đặt xuống phần vết thương của cô, và chờ đợi. Cơ thể trắng bệch của Nhật Nguyện từ từ hồng hào trở lại, cùng với đó là một hơi thở vẫn còn yếu ớt nhưng dần ổn định hơn. Chúc Phúc nâng người của Nhật Nguyện vào lòng, lặng nhìn cô một lúc rồi sau đó nhẹ nhàng hôn nhẹ vào trán của cô trong khi cứ mãi nhìn khuôn mặt thiu thiu ngủ của Nhật Nguyện.

Lẳng lặng quan sát cậu học trò của mình một hồi, người chăn cừu khẽ buông ra một tiếng thở dài. Ông toang buông ra một lời gì đó nhưng rồi lại im lặng. “Vị ấy”… đến rồi… Người của ông dịch ra sang một bên, khẽ khom nhẹ xuống như thể đang chuẩn bị cho một sự đón tiếp.

Cây cổ thụ ngay trước mắt của Chúc Phúc phát ra một thứ ánh sáng màu thiên thanh thật rực rỡ và lộng lẫy trước khi từ từ mờ dần và biến mất trong một làn sương mù, để lại một chùm sáng cuối cùng đang lơ lửng nơi không khí rồi từ từ hòa vào cơ thể của Chúc Phúc và Nhật Nguyện. Bầu không gian trắng tinh khôi và ẩn những hạt màu xanh nhạt nay đã biến mất, nhường lại cho một bầu quang cảnh màu xám nhạt và mờ ảo trong những làn sương nhẹ đang thấp thoáng nơi không khí. Cơ thể người chăn cừu vẫn đứng bất động, tỏ một lòng thành kính có chút gì đó kì lạ trước một người, một vật, một thực thể gì đó đang nhẹ bước những bước chân. Không gian mà cả ba người đang yên vị bên trên bỗng xáo động những lớp sóng vòng cung, như thể một mặt nước vô hình đang tồn tại nơi bên dưới bàn chân họ cho đến khi những bước chân đó đã dừng lại. Một khoảng đủ gần gũi nhưng cũng vừa đủ xa cách, thấp thoáng ẩn hiện nơi bên trong làn sương mờ. Một nụ cười chân phương nhưng cũng có chút gì đó ớn dị đang vẽ ra trên một bờ môi hồng nhợt. Cơ thể Chúc Phúc, lúc này bao bọc trong thứ ánh sáng màu thiên thanh đó, cảm giác như nhẹ bẫng. Cậu Nhẹ nhàng đứng dậy, ôm lấy cơ thể của Nhật Nguyện bằng hai tay, đứng yên một hồi lâu rồi mới bắt đầu quay lại về phía sau lưng. Đối diện với “vị”.

Cống vật đã đầy đủ, giờ đây là lúc…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận