Architechs
Quạ Trắng Canva - Ai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngươi có muốn kể cho chúng ta nghe không ?

Tài liệu số LXII

0 Bình luận - Độ dài: 2,840 từ - Cập nhật:

Lặng nhìn những khoảng lửa đang dần mờ đi ở nơi không trung rồi sau đó là  xác của những binh lính Thánh Hội cuối cùng từ từ gục ngã xuống nơi mặt đất  ngập ngụa trong dòng nước lụt đỏ thẫm đang bốc lên một mùi tanh hôi nồng nặc. Lão Hoàng Cựu bất giác giương cặp mắt trống rỗng của ông về phía đối diện, nơi Dạ Vĩ cũng đang từ từ thu thanh kiếm lại vào trong giỏ cùng với những người của khu vực thư viện, nay còn chưa được tới hơn 40 người. Những binh sĩ sát thánh đoàn cũng đứng đó, với thanh kiếm cầm dở trên tay, đứng bất động như những bóng ma. Dạ Vĩ từ từ rảo bước chân của mình về phía một trong những chiến binh Sát Thánh Đoàn, để rồi cả hai đoàn người, lúc nãy vẫn còn đang đứng ở chung một đầu chiến tuyến, giờ đây vẫn đang nhìn nhau với những ánh mắt đầy dè chừng. Bọn họ sau đó lại cùng nhau lướt ánh mắt ấy về phía đoàn quân Architech, nơi những vị Architech trong chiếc áo choàng nâu kín mít với cây đuốc thép trên tay cùng với những búp bê được vũ trang vũ khí đầy trên người… Lão Hoàng Cựu khẽ cười nửa miệng.

_ Chúng ta tính thế nào với bọn họ đây, sư phụ?

Diệc bước về phía sau lưng của lão già, ánh mắt cậu cũng không quên theo dõi động tĩnh của hai thế lực kia.

_ Những cậu nhóc nóng nảy, cứ để bọn chúng như vậy đi. Dù gì…

Lão ngước về phía bầu trời xa xa, nơi ẩn sau những tầng mây vẫn là một bóng hình khổng lồ cùng với đôi cánh mờ ảo phủ rộng lấy bầu trời.

_ Chúng ta cũng còn bị kẹt ở đây, chưa biết được cái thứ đó sẽ làm gì với chúng ta thì mấy cái chuyện tranh chấp vặt vãnh, cậu có nghĩ còn đáng bận tâm không Diệc?

_ …

Một lá cờ nhàu nát đang trôi bồng bềnh nơi mặt nước lụt và lướt qua bên hai thầy trò, họ đều đã thấy và biết nó khá rõ, một lá cờ thuộc trong đội quân liên hợp

_ Học trò, cũng không rõ…

_ … Ừm,…

_ Hai vị…

Diệc và Hoàng Cựu quay người lại, kể từ lúc nào, Dạ Vĩ đã bước đến ngay sát sau lưng hai người họ mà bản thân Diệc hay các binh sĩ Architech cũng dường như không để ý đến sự hiện diện của cậu… Có lẽ vì, bản thân cậu ấy chẳng tỏ ra gì mấy một vẻ đe dọa gì, một thân hình mảnh khảnh với làn da trắng nhợt, một đôi mắt to khẽ chớp chớp nhìn hai người họ như đang muốn chờ đợi một thời điểm phù hợp để lên tiếng. Cậu ấy khẽ cúi người xuống và chắp tay.

_ Thứ lỗi nếu hai vị có cảm thấy khó chịu với sự hiện diện của người học trò này. Học trò là Dạ Vĩ, người trực thuộc thư viện Thánh Hội, rất hân hạnh vì được gặp gỡ với hai vị Architech đây.

Hoàng Cựu không vội đáp lại, ánh mắt ông chỉ khẽ quan sát Dạ Vĩ một lúc rồi mới quay người lại, khẽ gật đầu.

_ Ta là Hoàng Cựu, chỉ huy hiện thời của đội quân Architech. Không biết bản thân cậu học trò của Thánh Hội đây có hứng thú gì để tìm gặp lão Architech già này?

Diệc không trả lời.

_ Thưa, ngài có phải là sư phụ của Chúc Phúc không ạ?

_ … Ừm, có thể nói là vậy. Cậu chắc cũng đã gặp nó rồi, phải không?

_ Thưa, không, vẫn chỉ thông qua thầy Khúc của chúng học trò thôi ạ. Dạo đây, Thầy ấy đã kể cho chúng học trò rất nhiều về Chúc Phúc mỗi khi có dịp gặp mặt, rất nhiều.

_ Ha ha, vậy sao?

Lão cười trong khi cánh tay đưa lên cằm, nhẹ vuốt bộ râu của mình.

_ Thầy của ngươi có vẻ cũng đã truyền dạy nên một tên học trò rất tốt. Ánh mắt tò mò của cả hai người quả thật khiến ta đôi lúc chỉ lướt qua thôi cũng thấy mệt mỏi vô cùng.

_ Thưa, thứ lỗi vì sự vô phép đấy.

_ Ha ha, ta cũng chẳng mấy bận tâm về ba cái chuyện ấy trong thời khắc này nỗi nữa đâu. Ngươi có vẻ cũng chưa hề có ý muốn kết thúc những câu hỏi của ngươi tại đây, đúng không?

_ Thưa, vâng…

_ Còn điều gì nữa không? Nếu ngươi không phiền cho ta biết.

_ Thưa, vẫn chỉ xoay quanh về Chúc Phúc…

Lão Hoàng Cựu nhẹ đưa tay về phía Dạ Vĩ, ra hiệu để cậu dừng lại.

_ Nhưng ta cũng có một điều muốn nói trước cho cậu biết trước. Ta đã không còn là sư phụ của Chúc Phúc từ khá lâu rồi…

Ánh mắt của Diệc khẽ hướng về phía lão Hoàng Cựu.

_ Sẽ có những điều ta không thể trả lời cậu được dù bản thân có muốn hay không khi mà giờ đây, Chúc Phúc đã có con đường riêng của chỉnh bản thân nó.

_ Học trò đã hiểu rõ, vậy còn nếu câu hỏi đó là một điều mạo phạm?

_ Cậu cứ hỏi, và ta sẽ cho cậu câu trả lời hoặc không, chỉ vậy thôi.

Nhìn thấy khuôn mặt bình thản của vị Architech già, lúc này Dạ Vĩ mới bắt đầu xoáy sâu vào câu hỏi chính.

_ Thầy của học trò đã kể cho học trò nghe về câu chuyện của hầm Gai, về người chăn cừu, cũng như là…

_ …

_ Ước nguyện của Chúc Phúc, ước nguyện của bầy cừu, đó là gì? Liệu ngài có thể trả lời câu hỏi ấy cho học trò?

_ Ta có thể hỏi, cậu cần câu trả lời để làm gì được không? - Vẫn một vẻ mặt đầy dửng dưng.

_ Để theo di nguyện của thầy học trò, Nhật Khúc Vương, những thành viên của thư viện Thánh Hội sẽ hỗ trợ cậu ấy bằng mọi giá.

Trong khi lão Hoàng Cựu vẫn còn đang nhìn về phía Dạ Vĩ một cách đăm chiêu thì ở nơi phía sau màn mưa dày đặc kia bỗng phát ra những âm thanh đầy ồn ào của tiếng vó ngựa. Lão và các Architech còn chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra thì Dạ Vĩ đã lập tức tiến về phía trước nơi cổng thành phía Nam cùng phía đoàn người của thư viện và Sát Thánh Đoàn, những thanh kiếm đã được tra khỏi vỏ một lần nữa trong khi Diệc và lão Hoàng Cựu, cũng như các Architech chỉ đứng lặng yên từ phía sau quan sát. Và chẳng bao lâu, đằng sau lớp màn mưa tầm tã đó, bóng hình của Nhạc đang phi thẳng con ngựa màu đen về phía cánh cổng.

Lúc này đây, Hoàng Cựu có thể thấy rõ hơn, ngồi đằng sau lưng của cậu nhóc đến từ phía Đông ấy, chính là chiếc áo choàng và ánh mắt màu cỏ cháy của Chúc Phúc, mắt ông mở to.

_ Vậy cậu đã hiểu rõ những lời mà Nhật Khúc Vương đã truyền đạt cho cậu chứ?

_ Thưa, nếu ngài sẵn lòng giải thích thêm.

_ Không có mong ước hay bất cứ sự mơ mộng nào từ loài cừu cả. Mọi niềm tin và định mệnh của chúng, những con cừu ấy đều đã được quyết định từ trước, bởi duy nhất một người mà thôi.

Nhất Ngôn giơ thanh trường kiếm của bản thân lên cao, rồi chẳng mấy, sức mạnh từ cú quật kiếm của ông đã đốn gãy những đường kiếm đang lao thẳng về phía ông và Nguyệt Sương. Trong khi đám kị binh Thánh Hội vẫn chưa kịp với nhịp độ, ông đã nhẹ giảm tốc ngựa lại rồi khuỵ một chân lên lưng ngựa, hướng thanh kiếm của ông đâm xuyên vào mặt của một tên kị binh. Ngay sau đó, ông dùng sức bình sinh hất tên đó về phía những tên kị binh kế bên khiến cho cơ thể chúng mất đà do sức nặng của tên kia và bị đẩy rớt khỏi lưng ngựa.

Ở chiều đối diện, Nguyệt Sương cùng con ngựa màu nâu nhạt của mình cũng đủ sự uyển chuyển để có thể luồn lách qua những đường, nhát kiếm của kẻ thù trước khi vung đao lên và tung đòn kết liễu bọn chúng. Bao nhiêu mạng người và ngựa đã ngã xuống, để lại những cái xác bị vó ngựa giậm nát người bên dưới mặt nước lụt. Vậy mà khi quay mặt lại nhìn phía đoàn kị binh sau lưng, Nguyệt Sương nhăn mặt khi cảm thấy số lượng chúng chẳng có vẻ biến chuyển gì mấy. Ánh mắt cô lại hướng về phía trước, nơi ở xa xa, bọn nhóc đã bắt đầu hướng về phía cổng thành thành phố ở trước mắt. Ít nhất đó sẽ là điều khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào.

_ Cẩn thận đấy, Nguyệt Sương!! Mặt đất khu vực quanh đây hiện giờ khá xấu, coi chừng ngựa cô và bọn nhóc trượt chân.

Nhất Ngôn cảnh báo thì cô cũng mới để ý. Đất đai ở quanh đây đã ngập úng và bị cào xới dữ dội hơn khá nhiều so với ngoài kia. Xác người ung thối cùng hàng chục lá cờ với đủ biểu tượng và màu sắc khác nhau cũng trôi nổi khắp mọi nơi để khiến cô phần nào hình dung rõ mức độ hỗn loạn và khốc liệt đã xảy ra tại đây.

Tiếng “U U U” vang lên một cách đầy đe dọa ở đằng xa xa, nơi Nguyệt Sương hướng mắt đến chỉ để thấy một cái bóng đen to chọc trời cùng đôi cánh trong suốt mọc ra từ đằng sau lưng, ẩn hiện màu thiên thanh bao phủ cả một vùng trời mà lúc nãy cô vẫn ngỡ là màu nguyên thủy của cái bầu trời đó. Dù bản thân là một quân nhân đã trải qua biết bao cuộc chiến từ nhỏ đến lớn hay thậm chí phải mạo hiểm mạng sống cùng với chỉ huy trong suốt hơn mười năm nhật đây thì cái cảnh tượng tử ngục trần gian ẩn hiện ngay trước mắt cũng khiến cô không khỏi dè chừng. Cô thở dài rồi lại vung thanh đao xé toạt phần cơ thể không được bảo vệ của các chiến binh Thánh Hội.

_ Chỉ huy!! Khi chúng ta đến được cổng thành phố thì ông có đề xuất thêm kế hoạch nào để chặn bọn lính này lại không? Bọn chúng khá là… Chỉ huy?

Nguyệt Sương chợt giật mình đảo mắt một vòng xung quanh cô. Ngoài tiếng mưa rơi, tiếng vó cùng tiếng thở phát ra từ chú ngựa của cô, không gian quanh cô thật im lặng và trống vắng đến đáng sợ. Nhất Ngôn, hay bọn nhóc, lúc nãy còn đang còn gần sát bên cô, giờ đây lại biến mất mà chẳng để lại một tí dấu vết. Cô phi ngựa chậm lại, bối rối.

_ Chỉ huy?! Tôi không đùa đâu đấy!! Ông đâu rồi?…- Vẻ mặt của chị Sương không giấu được sự lo lắng - Nhật Nguyện!! Chúc Phúc!! Nhạc!! Bé Tâm!! Mấy đứa ở đâu?!! Trả lời chị đi!!

Còn chưa kịp tìm ra mọi người thì chị Sương đã vội thắng ngựa lại, ánh mắt cô từ từ sắt lại.

Trước mặt, và sau lưng cô, những tia sáng màu thiên thanh mỗi lúc một xuất hiện nhiều hơn đằng sau lớp màn mưa. Những binh sĩ Thánh Hội đã hoàn toàn bao vây lấy Nguyệt sương, giờ đây đang quan sát cô bằng một ánh mắt vô hồn cùng với Những con ngựa đang thở ra một làn sương lạnh toát như muốn cắt da thịt.

Đứng lặng người một hồi, Nguyệt Sương thở một hơi thật mạnh rồi hướng hai thanh đao của mình lên ngay trước tầm mắt. Im lặng chờ đợi. Và khi những kị binh Thánh Hội còn chưa kịp rút kiếm ra, cô đã nhanh chóng phi ngựa áp sát nhóm người ngay trước mặt mình. Những đường đao của cô lúc này đây đã trở nên tàn bạo và mạnh mẽ hơn bao giờ hết, không biết đã lấy mạng bao nhiêu kị binh Thánh Hội kể từ lúc bắt đầu đến giờ.

Một nửa canh giờ trôi qua và Nguyệt Sương vẫn cố gắng vượt qua trùng trùng lớp lớp các binh sĩ để thoát khỏi vòng kìm kẹp. Cơ thể nóng rực như có dòng lửa đang bùng lên, hơi thở của cô và chú ngựa màu nâu giờ đây đã hiện rõ nơi không trung trong khi những giọt mồ hôi cũng hòa cùng với những nước mưa, một đao nữa lại lia qua và một chiếc đầu lại rơi xuống. Một tiếng xẹt lướt ngang qua, một ngọn giáo đã tìm được và đâm thẳng về phía phần eo của Nguyệt Sương, dù vậy, Nguyệt Sương cũng nhanh chóng lách người qua để cho mũi giáo đâm sệt qua một bên, tuy không quá sâu vào người, nhưng Nguyệt Sương cũng cảm nhận phần nào sự rát buốc nơi phần eo mình, sức của cô đang dần bị bào mòn đi một cách nhanh chóng hơn. Ánh mắt bỗng nhòa đi, cô xém nữa mất đà và ngã xuống nếu như không có chú ngựa thân đã nhanh chóng nhận ra và sốc người cô lại. Nhưng cũng vì hành động đó, con ngựa đã không kịp giữ khoảng cách khỏi các kị binh và chỉ trong thoáng chốc, một lưỡi kiếm đã giơ lên cao và chặt đứt đầu nó khiến cho cả cơ thể con ngựa khuỵ xuống và lôi Nguyệt Sương ngã nhào xuống đất.

Chiếc nón giáp lăn lốc nơi mặt đất, mái tóc cột cao bung ra và phủ xuống khuôn mặt rủ rượi dính đầy bùng đất của Nguyệt Sương. Ánh mắt cô khẽ nhói lên khi nhìn thấy cái xác không đầu của con ngựa màu nâu nằm bất động cách cô một khoảng không xa. Hai con mắt chớp chớp rồi nhắm lại, cô lại thở thêm một hơi thật dài rồi ngước mặt lên trời, chẳng buồn để ý đến những bóng dáng của các kị binh Thánh Hội kia đang tiến đến ngay trên đầu cô.

_ … Ờ… Đói bụng thật, biết thế mình đã ăn thật nhiều…

Chẳng để ý đến lời cảm thán của Nguyệt Sương, những ánh mắt lầm lì vẫn quan sát cô trong im lặng, rồi một tên từ từ tiến gần về phía cô, cánh tay giơ thanh kiếm lên cao, một khoảng chéo về phía cổ của Nguyệt Sương…

Không gian tối câm xung quanh Nguyệt Sương bỗng đột nhiên vỡ ra những tiếng hò reo đầy dữ dội, đi cùng với đó là tiếng la hét, tiếng binh khí chạm nhau, rồi cô có thể cảm nhận một thứ gì đó to lớn đã rớt huỵch xuống ngay trước mặt mình khiến cho những giọt nước pha lẫn bùn đất bắn lên mặt cô. Hai con mắt từ từ mở ra, trước mặt cô là một cuộc giao tranh đầy hỗn loạn khi xác của những kị binh và ngựa Thánh Hội đổ gục xuống đất, có cả tên lúc nãy đã toang dùng kiếm chém đầu cô.

_ Tiêu diệt chúng hết đi!! Bọn chúng không đủ khả năng kháng cự đâu!!

Bóng dáng của Dạ Vĩ cùng một đoàn người được trang bị vũ khí đầy đủ lướt qua Nguyệt Sương trong khi xung quanh cô, những kị binh Thánh Hội cũng đang từ từ bị những binh sĩ kia dùng giáo và đao dài cùng hỏa lực đẩy lùi hoàn toàn. Đảo mắt một vòng quanh, trong một khoảnh khoắc, ánh mắt của cô bất chợp bắt gặp ánh mắt to và sâu hoắm của cậu thanh niên ấy trước khi một bóng người lướt đến và ôm chặt lấy cô.

_ Chỉ huy !!

_ …

_ Chỉ huy… bỏ tôi ra xem nào… Tôi không thở được!! - Chị Sương cũng không còn kìm được, hai tay ôm chặt lấy Nhất Ngôn rồi bắt đầu thút thít.

_ Chị Sương!!

 Nhìn lên phía chú ngựa màu đen, chị Sương có thể thấy rõ bé Tâm đang vẫy chào cô bên trong lòng của Nhạc, còn Nhật Nguyện ngồi đằng sau cũng không giấu nổi vẻ vui mừng và nhẹ nhõm.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận