Ngươi có muốn kể cho chúng ta nghe không ?
Tài liệu số LXV
0 Bình luận - Độ dài: 3,870 từ - Cập nhật:
Như một giấc mơ, hoặc như một ảo ảnh, nó khiến cho những ai vẫn đủ cả gan quan sát và chứng kiến thứ bóng tối rực rỡ đó cùng với một cảm giác gì đó… mừng rỡ nhưng cũng thật kinh hoàng, hồi hộp nhưng cũng thật bất lực trước những gì mà bản thân đã không thể lý giải hay hình dung được… Chỉ là một cảm giác gì đó, không thể lý giải nổi, khiến cho người xem cảm thấy như lợm cả giọng.
Những giọt mưa bỗng dưng tắt hẳn bên trên bầu trời giờ đây đã trở nên tối đen như mực và loáng thoáng những lớp sương mù mờ ảo khiến cho hình bóng của con quái vật lúc này trong có vẻ gì đó thật… vô thực và yếu ớt. Những tiếng “U U U” giờ đây nhỏ dần, nhỏ dần. Có lẽ là do nó đã yếu đi rất nhiều, hoặc cũng có lẽ giờ đây, tiếng kêu của nó đã không còn có thể vượt qua được thứ hình bóng đối diện trước mặt nó để có thể vang vọng đến được đây.
Một bàn tay trắng với một màu lạnh toát cùng nước da vô hồn như được bọc trong một lớp gốm sứ đằng sau lớp vải trắng rách tươm và những chiếc móng nhọn hoắc đỏ thẫm như máu trên những ngón tay thon dài, từ từ ôm trọn lấy cơ thể của nó trong lòng bàn tay. Bàn tay đó, lặng yên trước dáng vẻ co lại của con quái vật một lúc trước khi bóp chặt nó lại thật mạnh trong lòng bàn tay.
Như một quả bóng thủy tinh vỡ tan, những mảnh vỡ của thứ đó, phủ khắp cả một bầu không gian đằng sau những ánh mắt của những người chứng kiến, trong suốt, mỏng manh nhưng cũng thật long lanh và kì diệu, ẩn hiện một màu thiên thanh không vội tan đi từ những mảnh vỡ đang lơ lửng nơi bầu trời đặc quánh vô tận. Mỗi mảnh vỡ giờ đây phát ra những tiếng thì thầm, những tiếng la ó, những tiếng hét xung trận, những lời sỉ vả, những cuộc nói chuyện, những lời chúc, những lời dạy… Tất cả những điều đọng lại nơi bóng ma héo khô ấy, đang dần tan biến đi, hoặc cũng có thể là để trở về, trở về lại nơi Khu Rừng Tối, nơi bắt đầu của tất cả…
Trước những ánh mắt đó, bàn tay kia từ từ mở nhẹ lòng ra, để lộ một viên đá tròn màu thiên thanh đang tỏa ra một lớp khí mỏng manh màu trắng như những lớp mây mờ vây xung quanh. Những ngón tay duỗi ra, rồi co lại một lúc, trước khi mờ dần đi rồi biến mất hoàn toàn, để lại đó bầu trời vẫn nặng màu mưa.
Những ánh mắt đã mở dậy, lặng lẽ nhìn về lại phía đằng sau lớp mưa mù, Chúc Phúc hai tay đang ẫm lấy một Nhật Nguyện vẫn còn đang say giấc đằng sau lớp áo choàng màu nâu của cậu cùng với Dạ Vĩ và đoàn người của thư viện từ từ tiến về phía mọi người. Bước chậm qua những hàng người đang rẽ qua hai bên để nhường đường cho mình, cậu tiến về phía lão Hoàng Cựu. Trước ánh mắt ngỡ như mơ ngủ của lão, cậu nhẹ đặt cơ thể của Nhật Nguyện lên hai cánh tay của Hoàng Cựu.
_ Chúc Phúc, ngươi…
Chúc Phúc đưa ngón tay lên, ra dấu im lặng. Sau đó, cậu lại lướt qua ánh mắt của lão Hoàng Cựu và mọi người, cùng với đoàn người của thư viện, từ từ bước về phía nơi cánh cổng phía Nam.
_ Anh Dạ Vĩ…
Dạ Vĩ gật đầu, cậu tháo chiếc túi bên thắt lưng ra, mở dây trên miệng chiếc túi rồi đặt nó trên lòng bàn tay. Chiếc túi mở banh ra, để lộ một hòn ngọc màu thiên thanh đang được bao bọc bởi một lớp khí màu trắng mỏng manh như những lớp mây mờ. Mặt bên trên của viên ngọc đã vỡ ra, để lộ những hàng rễ màu nâu đất mỏng manh đang chụm lại cùng nhau, tạo nên một thân mầm màu xanh lục bé xinh. Dạ Vĩ tiến tới đặt xuống lòng bàn tay trái của Chúc Phúc thứ mầm rễ đó, rồi lại lùi về phía sau, cùng với những thành viên trong hội thư viện quỳ gối xuống và đặt thanh kiếm ngay trước mặt, cùng hướng về Chúc Phúc trong khi miệng lẩm bẩm những câu nguyện cuối cùng dành cho vùng đất này. Thứ mầm rễ trong lòng bàn tay Chúc Phúc, bắt đầu run lên, mỗi lúc một mạnh hơn và dữ dội hơn trong khi tất cả mọi người xung quanh, cũng đang dần cảm nhận được mặt đất lại trở nên rung chuyển, còn mạnh mẽ và đáng sợ hơn cả lần trước nữa.
Những cơn sấm giật như muốn xé nát cả bầu trời cùng những hạt mưa nặng trĩu đang rơi nặng nề xuống từng người hòa cùng những cơn gió thổi vùn vụt như muốn rạch toát da mặt. Loáng thoáng, tất cả mọi người, có thể thấy rõ như một luồn khí trắng từ khắp xung quanh nơi đây đang dần hướng về phía mầm rễ đó, khiến cho lớp sương trắng bao bọc xung quanh nó mỗi lúc một dày đặc hơn, nó xoắn lại như một hình xoắn ốc, bao bọc lấy phần mầm cây cũng đang di chuyển vô cùng mạnh mẽ. Một tiếng “RẮC !!” chói tai vang lên, để lại đó là cả một khoảng không gian vỡ vụn trước mắt mọi người, bầu trời, mặt đất, mọi thứ đều nức toát ra, để lộ những khoảng không gian tối đen vô tận và im ắng, khiến cho những tiếng la thét, hoảng sợ của tất cả những người xung quanh đều như bị nuốt chửng.
Giữa cái bầu không khí hỗn loạn đó, Chúc Phúc nhắm mắt lại, gõ cây gậy đầu cừu xuống đất, cậu vung bàn tay trái đang nắm giữ mầm rễ của mình lên, để cho tiếng lục lạc trong vòng tay xé toạc lớp không gian đen đặc quánh và vang vọng lên khắp tất cả mọi nơi xung quanh đây. Viên ngọc chứa lấy mầm rễ đó từ từ bay lên không trung, run lắc, rồi nhanh chóng vỡ tan thành một vầng hào quang pha trộn giữa màu thiên thanh, cam và trắng bạc. Phủ lấy cả bầu trời màu đen khiến cho cả không gian như sáng trưng cả lên, bao bọc bởi những lớp hào quang cùng với những chấm nhỏ màu trắng như những ngôi sao.
Và trước ánh mắt đầy kinh ngạc và tò mò của mọi người, một hình bóng mờ ảo và quen thuộc, cao gầy nhưng khỏe khoắn, cùng với bộ quần áo quê mùa vẫn từng hay mặc khi gác đầu bao nhiêu đứa trẻ ở nơi thư viện, rồi nơi con phố nhỏ của thành phố Hoa Cúc cùng với mái tóc dài hơn vai. Từ nơi phía sau bóng tối, thầy bước lên, đứng cạnh Chúc Phúc, đối diện với tất cả mọi người, và cả những thành viên của hội thư viện, khiến nhiều trong số họ, dù cố giữ vẻ trang nghiêm cũng không khỏi rưng rưng nơi bên khóe mắt. Người đó mỉm cười, cúi chào những thành viên của thư viện.
_ Mừng thầy trở về - Dạ Vĩ mỉm cười cúi đầu trước thầy Khúc.
_ Em và mọi người đã vất vả rồi nhỉ?
Nụ cười hiền hậu trên môi, ánh mắt của thầy nhìn về phía Dạ Vĩ một lúc rồi lại hướng về phía sau lưng những thành viên của thư viện. Gần hàng trăm người, đội quản thư, đội tuần đêm,… tất cả giờ đây chỉ vỏn vẹn vài chục người. Một thoáng buồn hiện rõ lên nơi đôi mắt của thầy cùng với nụ cười cũng nhạt dần.
_ Tụi em, những người đã và vẫn còn ở nơi đây, chưa bao giờ hối hận với quyết định mà tụi em đã lựa chọn - Tất cả các thành viên thư viện cúi đầu xuống trước thầy Khúc.
_ Các thành viên của thư viện Thánh Hội đã sẵn sàng cho hành trình kế tiếp của hội.
_ Vậy là tốt rồi.
Thầy Phúc gật đầu cười.
_ Vậy thì…
Thầy Khúc đưa hai cánh tay lên ngang tầm ngực, đôi mắt nhắm lại rồi thở một hơi thật mạnh. Những đốm lửa thiên thanh từ thinh không dần xuất hiện, vây lấy cả người của thầy Khúc rồi sau đó bao trùm lấy thầy trong một ngọn lửa khổng lồ. Và khi những ánh lửa đó tắt đi, cơ thể thầy đã khoác lên thêm một tấm áo choàng màu thiên thanh có đính huy hiệu tán cây phía trước ngực. Thầy cầm một quyển sách dày cộp có phần hình cây đại thụ khổng lồ đang vươn những nhánh rễ bên dưới để ôm trọn lấy quyển sách đang lật dở. Và khi thầy mở mắt nhìn lại đám học trò, cả lũ đều trầm trồ với ánh mắt đầy thích thú. Trong khi Dạ Vĩ vẫn mỉm cười im lặng thì người đồng hành kế bên cậu đã la lên.
_ Trong thầy được lắm, thầy Khúc!!
_ Đúng đấy!!
_ Ha ha, cảm ơn mấy đứa - Thầy Khúc cười xấu hổ.
Rồi lúc này đây, ánh mắt thầy mới hướng về phía bên cạnh, nơi Chúc Phúc đang đứng và chờ đợi.
_ Trông anh ra dáng hơn khá nhiều rồi đấy.
_ Em nhìn cũng ổn đấy.
Cả hai mỉm cười, kết thúc những lời chuyện trò trong vội vàng khi nó bị cắt ngang bởi những nguồn ánh sáng trên đầu họ bắt đầu phản ứng một cách dữ dội hơn. Chúng trở nên phình to và càng lúc càng sáng bừng hơn nữa, trước khi bung lên như những lớp pháo hoa. Những luồng ánh sáng từ ba vầng hào quang ấy lao đi như những ngôi sao băng và tan đi từ từ trong bầu trời tối, còn 3 luồng sáng rực rỡ nhất, khổng lồ nhất từ 3 ánh hào quang trắng bạc, cam và thiên thanh kia thì lao thẳng xuống dưới phía xa nơi mặt đất, mở phình lên thành những bức màn khổng lồ ở ba hướng đối diện nhau. Ba cánh cổng, ba quyết định cuối cùng đang hiện lên trước ánh mắt của những người còn lại nơi đây. Chúc Phúc đứng lặng yên, hướng ánh nhìn màu cỏ cháy của mình về phía cánh cổng màu trắng bạc đang lấp lóa ở nơi đằng xa kia, trong khi thầy Khúc và các thành viên của thư viện thì hướng ánh nhìn về phía cánh cổng màu thiên thanh. Rồi một lúc, Chúc Phúc và thầy Khúc lại rời mắt khỏi cánh cổng, quay lại nhìn nhau thêm một lần nữa.
_ Chưa làm nhân vật chính được bao lâu mà giờ lại chuẩn bị phải nói lời từ biệt tại đây nữa rồi -Thầy Khúc lên tiếng.
_ … Ừm… - Chúc Phúc cười đáp lại.
Thầy Khúc đảo ánh mắt về phía cánh cổng màu cam rồi lại ngó xung quanh một lúc.
_ Sư phụ em sẽ không xuất hiện ở đây đâu.
_ Kể cả vào lúc này luôn sao? - Thầy Khúc thoáng ngạc nhiên.
_ Thầy ấy nói quyền quyết định là ở em.
_ … Vậy sao …?
Thầy Khúc thở một hơi dài.
_ Anh biết em sẽ phải có những quyết định khó khăn hơn anh nhiều, nhưng hãy cứ vững chắc với chúng nhé?
_ Em sẽ luôn cố gắng - Chúc Phúc mỉm cười.
Ở bên phía đối diện.
_ Sao?!! Các ngài sẽ không đi cùng bọn tôi ư? Nhưng chẳng phải chúng ta đã thống nhất rồi sao?!
Người đồng đội kế bên Dạ Vĩ ngỡ ngàng hướng ánh mắt về phía người lính trung niên của Sát Thánh Đoàn, lúc này đây đang nhìn về phía cậu một cách vô cảm, cánh tay ông chống vào chui kiếm đang cắm dưới đất.
_ Đừng hiểu lầm, cậu trai trẻ, thứ chúng tôi giao kết cùng với các cậu cũng như thầy cậu là sẽ giúp các cậu tiêu diệt Hoàng Sư và những mầm mống cuối cùng của Thánh Hội. Và khi công việc đã hoàn thành rồi, thì Sát Thánh Đoàn vẫn là Sát Thánh Đoàn, Thánh Hội vẫn sẽ là Thánh Hội, bản chất chúng ta vẫn là những tử thù không đội trời chung.
_ Vậy các ông sẽ lựa chọn đi theo con đường của các Architechs, hay là… - Ánh mắt cậu hướng về phía Chúc Phúc, lúc này vẫn đang có chút lơ đãng. Nhưng rồi lại thôi khi để ý đến sự không hài lòng của vị lão binh.
_ Ta không hiểu cậu có ý chọc bọn ta nổi giận hay là bản thân các cậu đã bị mấy quyển sách nơi thư viện cũ kỷ làm lụt đi khả năng suy xét. Sát Thánh Đoàn không thể trở thành một Architech hay bất cứ ai cả. Mục đích của bọn ta sinh ra chỉ để tiêu diệt Thánh Hội, chứ không phải nghiên cứu hay chế tạo.
_ Nhưng việc từ chối lúc này đây cũng sẽ đồng nghĩa với việc các ông…
_ Vân… - thầy Khúc ra dấu cho cậu học trò im lặng.
_ Dạ…
_ Xóa sổ đúng không? Biến mất đúng không?
Vị lão binh cười thật lớn.
_ Ha ha, bọn ta đã quá già để nghe đến những câu từ thi vị mà đám thanh niên các ngươi đã tạo ra rồi. Nhưng các ngươi nên nhớ…
Ánh mắt ông mở to ra, nó sâu và sáng, như một lỗ xoáy đen màu xanh, rọc thẳng vào bản thân thầy Khúc và anh chàng tên Vân.
_ Thế giới này tuy phức tạp nhưng cũng rất đơn giản, có những sự tồn tại mà không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản được nó, kể cả là những vị thần hay thậm chí sâu xa hơn nữa. Không một thứ gì có thể phá vỡ hay thay đổi thứ quy luật này cả.
_ …
_ Sát Thánh Đoàn cũng vậy, bản thân của nó, lý do tồn tại của nó cũng giống như cái tên của nó ngay từ đầu vậy, sẽ vĩnh viễn gắn chặt với Thánh Hội cho đến tận ngày mà cả hai cùng tận diệt. Không cần một cái tên, không cần một câu từ hay bất cứ ai đại diện cả, nó đơn giản sẽ tồn tại vĩnh viễn cùng các người.
Những ánh mắt thâm thẩm trên những bóng ma màu trắng cùng những thanh kiếm luôn sẵn sàng rời khỏi vỏ.
_ Chúng ta sẽ vẫn luôn ở đây, mãi mãi theo dõi các người.
…
Nhạc đứng nơi đằng sau những bóng người xa lạ, quan sát Chúc Phúc một hồi rồi lại hướng ánh nhìn ngẩng ngơ về phía nơi trên bầu trời đen, những ánh hào quang vẫn còn đọng sót lại nơi đó, một chút, một chút thấp thoáng mà vẫn chưa chịu tan đi.
_ Ờ, chắc có kể thì sư phụ cũng chẳng buồn tin đâu.
_ Thế ư?
Nhạc ngước mặt xuống, chợt để ý mình vẫn nắm tay bé Tâm nãy giờ trong khi giọng cô nhóc thì cứ đều đều khép ra, ánh mắt thì vẫn khép nửa hờ.
_ Sư phụ anh là một người như thế nào?
_ Ừm, khá đáng sợ nhưng cũng khá thú vị.
_ Như thầy Khúc ấy ư?
_ Thầy Khúc à?… Hừm… Không, đối với anh thì sư phụ anh đáng sợ hơn.
_ Thầy Khúc từng giết một người để bảo vệ tụi em.
_ Sư phụ anh cũng vậy.
_ Vậy điều gì khiến anh nghĩ rằng sư phụ anh dữ hơn thầy em?
_ Sư phụ anh rất khoái chọc trẻ con nhưng lại không giỏi dỗ khi chúng khóc.
Bé Tâm lặng yên một lúc, cô nhóc liếc ánh mắt về phía Nhạc rồi lại hướng mặt trở lại chỗ cũ. Cô nhóc cũng phần nào mường tượng được vị sư phụ đó trong đầu.
_ … Em không nghĩ như vậy là dữ.
_ Nhưng vì ông ấy từng khiến anh nổi giận mà bật khóc nên đối với anh, ông ấy là một người hung dữ.
_ Ông ấy đã làm gì?
Không có một câu trả lời cụ thể, Nhạc chỉ đưa tay lên, nhẹ xoa đầu bé Tâm rồi mỉm cười buồn.
_ Sẽ có một lúc rảnh nào đó, anh sẽ kể cho em nghe nhiều hơn nữa.
_ Nhưng… Anh chẳng phải anh sẽ rời đi khi mọi chuyện tại đây kết thúc sao? - Ánh mắt cô bé hướng về phía ông Nhất Ngôn, lúc này vẫn đang cõng lấy chị Sương đang say ngủ trong khi quan sát những đoàn Architech ở gần cánh cổng màu cam - Giống như ông Nhất Ngôn và chị Sương ấy?
_ Rời đi sao? Ha ha, bọn anh cũng chưa rõ nữa.
_ Tại sao ?
_ Thì…
Bản thân Nhạc cũng chẳng rõ sau khi chuyện này kết thúc thì cậu sẽ làm gì tiếp theo nữa. Nhạc chỉ nghĩ rằng đây có thể vẫn là một chuyến đi, một nhiệm vụ mà sư phụ giao cho cậu, như mọi ngày thôi… Ừm… Nó có thể đặc biệt hơn, quan trọng hơn và trường kỳ hơn, khiến cậu có chút phần nào bối rối và lo lắng vào cái ngày đầu của buổi chuẩn bị, ừm, đúng vậy… Nhưng… Giờ nói sao được đây? Mọi chuyện dạo đây cứ như là câu truyện thần thoại mà cậu chỉ có thể nghe hoặc đọc qua trong kho sách mà sư phụ đã tích cóp bao nhiêu năm ấy… Nhưng mà… Lịch sử, thần thoại, cổ tích, tất cả những gì mà cậu đã từng đọc, vẫn chẳng có thứ nào là có thể diễn tả được những gì cậu đã và đang nhìn thấy trước mắt. Đôi lúc, Nhạc nghĩ rằng có lẽ mình vẫn chỉ vừa mới trải qua một giấc mộng vô cùng dài sau khi lỡ đánh giấc trên chiếc võng yêu thích treo đằng sau vườn của sư phụ cậu… Cậu giờ đây cũng chỉ mong ngài ấy sẽ hoàn thành chuyến đi tuần thường nhật để trở về đây và gõ vào đầu cậu một cái thật mạnh để giúp cho cậu có thể thoát được khỏi cơn mộng mị này…
_ Anh Nhạc ơi… Anh Nhạc!!
_ …
_ Này anh Nhạc, có nghe em nói không?
_ …
_ Nhạc! Cậu làm gì ngẩng tò te ở đó vậy? Không nghe bé Tâm nói sao?
Giật mình như sực tỉnh khỏi một giấc mơ, Nhạc lờ đờ quay đầu lại, đối diện với Chúc Phúc trước mặt… Một Chúc Phúc có gì đó khang khác với ánh mắt màu cỏ cháy nay lại còn rực rỡ hơn nữa, cùng những phần sần sùi như rễ cây đang ấn chặt nơi hai bên má cậu và chiếc áo choàng màu nâu đất vẫn cứ như lơ lửng nơi không trung khiến Chúc Phúc giờ đây lại càng trông quái lạ hơn nữa… Một Chúc Phúc thật là…
_ Anh Chúc Phúc giờ nhìn ngầu thật đấy - Bé Tâm nhìn về phía Chúc Phúc, miệng vẽ một nụ cười.
_ Cảm ơn em nhé - Chúc Phúc mỉm cười đáp lại.
_ Ừm… À… ờ, Chúc Phúc…
Cũng may có bé Tâm phản ứng trước chứ không thì Nhạc vẫn nghĩ mình chắc thật sự đang mơ.
_ À… ừm, anh trông khác thật, mà… anh gọi tui có việc gì không?
_ Ừm, về giao dịch giữa tôi và nhà vua của cậu… Xòe tay cậu ra đi.
Chúc Phúc lấy từ trong túi áo ra chiếc huy hiệu hình đầu cừu rồi đặt lên tay của Nhạc.
_ Với thứ này, cùng với sự trợ giúp của sư… lão Hoàng Cựu, Diệc, cũng như Nhật Nguyện, cậu có thể sống và làm việc tại hầm Nắng Đỏ dưới vai trò là một sứ giả của vương quốc cậu theo đúng thời hạn 6 năm Nhật.
_ Thật sao? Đơn giản vậy? - Nhạc có chút ngớ người - Không phải thảo luận với hội đồng của…
_ Không cần thiết, Architech bọn tôi cũng chẳng để tâm “quá kỹ” đến mấy chuyện đó đâu - Chúc Phúc nhún vai - Cứ đừng để mọi chuyện rùng beng quá thì cậu cứ thoải mái sống và làm việc tại nhà tôi dưới sự giám sát và hỗ trợ của mọi người.
_ Ừm,…
_ Cậu, chị Sương, và ông Nhất Ngôn, bất cứ ai muốn quay lại cuộc sống cũ của bản thân thì cứ đợi đến lúc Nhật Nguyện tỉnh dậy…
Chúc Phúc cũng quay lại về phía đằng kia, mặt thoáng có chút bối rối khi nhận ra Nhật Nguyện đã thức dậy từ lúc nào, đang ngó nghiêng xung quanh một cách đầy ngơ ngác… Thật là chẳng ổn tí nào cả… mọi thứ cậu đã truyền đạt lại cho cho Nhật Nguyện lúc trước rồi, vậy mà… cậu cũng không nghĩ là Nhật Nguyện sẽ tỉnh dậy sớm đến vậy…
_ … Cô ấy sẽ là chìa khóa để giúp cho các cậu.
_ Ừm… Tui hiểu.
Nhạc nhìn Chúc Phúc rồi lại nhìn về phía cánh cổng trắng bạc ở đằng xa xa.
_ Thật sự thì anh không cần tui đồng hành cùng anh thêm một chuyến nữa sao? - Nhạc mỉm cười - Miễn sao được học hỏi bất cứ điều gì từ Architech thì tui…
_ Không đâu, Nhạc - Chúc Phúc nhìn Nhạc một cách lạnh lùng - Khi bước qua cánh cổng kia hay bất cứu cánh cổng nào trong ba cánh cổng thì cậu sẽ không thể quay lại được đâu.
_ …
_ Cậu cũng hiểu những gì mà tôi nói, đúng không?
_ Vậy còn Nhật Nguyện thì sao?
_ …
_ Anh định đi mà không có bất cứ một ai theo cùng sao?
_ Chuyện đó,… tôi nghĩ cậu không cần phải...
_ Vậy còn bọn ta thì sao?
Chúc Phúc và Nhạc giật mình quay mặt lại kế bên, trong khi bé Tâm cũng vui vẻ chạy lại hướng Nhật Nguyện rồi ôm lấy cô. Lão Hoàng Cựu, Diệc, và Nhật Nguyện đều đã đứng đó. Cô nhóc Nhật Nguyện hướng một ánh nhìn trực tiếp về phía Chúc Phúc với vẻ mặt mà Chúc Phúc, có vẻ cũng chẳng bao giờ có thể chịu nổi.
0 Bình luận