Vol.02 Dù bị Chuunibyou nhưng em vẫn muốn trở thành người đồng đội tuyệt vời!
Chương 04 p2
0 Bình luận - Độ dài: 4,125 từ - Cập nhật:
Tập 2
**Chuyến tàu đến Lolicia đã cập bến, xin nhắc lại, chuyến tàu đến Lolicia đã cập bến. Xin quý khách hãy chuẩn bị đồ dùng cá nhân và để ý trẻ nhỏ…**
Giọng thông báo kéo tôi ra khỏi giấc ngủ chập chờn, đánh dấu sự kết thúc của bốn tiếng đồng hồ lắc lư trên con tàu mà lẽ ra chỉ nên chạy ba tiếng. Kế hoạch thì bao giờ cũng đẹp, nhưng thực tế thì đường ray này vẫn y như cái thời tổ tiên tôi còn cưỡi ngựa—có chút trễ tàu cũng là điều dễ hiểu.
Mà nhắc đến trẻ nhỏ… Tôi thấy có nghĩa vụ kiểm tra lại Yuroji.
Ơn trời, con bé vẫn còn ngồi trên ghế. Không có dấu hiệu của lửa cháy, bão tố hay bất kỳ hiện tượng siêu nhiên nào khác—tức là mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát.
Tôi trở mình, rút điện thoại ra. Sau vài cái vuốt tay xóa đi đống thông báo vô dụng, con số duy nhất đáng giá đập vào mắt tôi: 11:03.
“Trưa rồi à… hợp lý.”
Không cần nhìn đồng hồ cũng biết, vì cái âm thanh *ọt ọt* bên cạnh đã tố giác điều đó.
Yuroji đang nhăn mặt.
Tôi thoáng nghĩ rằng nhỏ bị say tàu, nhưng hóa ra không phải.
Đói? Một phần thôi.
Lý do chính nằm ở ánh mắt nghiêm nghị của anh nhân viên tàu đang lia về phía chúng tôi. Không cần đến phép đọc suy nghĩ, tôi cũng có thể đoán già đoán non được chuyện gì vừa xảy ra.
“Mong quý khách hãy trông chừng để cô bé không sử dụng Ma Thuật cho đến khi rời nhà ga ạ.”
Một lời nhắc nhở vô cùng sâu sắc và đầy ẩn ý.
Tôi quay sang lườm Yuroji. Con bé nhìn thẳng ra cửa sổ, diễn vai “tôi vô tội” một cách không thể giả trân hơn.
Tàu chậm rãi dừng lại, bánh xe nghiến vào đường ray tạo nên âm thanh ken két khó chịu.
Lolicia hiện ra trước mắt—một thành phố mà người ta vẫn ca ngợi là thiên đường khởi nghiệp của các mạo hiểm giả.
Đầu tiên, tôi nhận ra ngay đặc trưng của nó: mái ngói đỏ, đường lát đá, và một hệ thống giao thông được tối ưu hóa cho ngựa.
Ô tô? Xe máy? Xin lỗi, có vẻ người dân nơi đây vẫn chưa cảm thấy cần đến chúng.
Bù lại, mật độ người đi đường mang theo vũ khí cao hơn đáng kể so với thị trấn quê tôi. Lúc đầu thấy hơi lạ, nhưng tôi đoán ở đây lâu dần cũng quen thôi.
Tôi hít một hơi thật sâu. Chào mừng đến với Lolicia.
“Tốt! Giờ thì chúng ta đi nào, Yuroji! Trước tiên cần tìm kiếm Guild cái đã!”
"Tốt! Giờ thì chúng ta đi nào, Yuroji! Trước tiên cần tìm kiếm Guild cái đã!"
Nói là tìm kiếm, chứ thực chất địa chỉ của Guild đã được tích hợp sẵn trên điện thoại. Chúng tôi chỉ việc đi theo mũi tên chỉ đường như một cặp lữ khách thời hiện đại. Người ta còn đang thử nghiệm vụ nhận nhiệm vụ thảo phạt online nhằm tăng tính tiện lợi và khuyến khích người gia nhập. Nhưng phần đăng ký thành viên thì vẫn phải đến tận nơi, vì dù sao cũng không ai muốn một tên khủng bố hay kẻ lừa đảo trà trộn vào hệ thống chỉ bằng vài cái chạm màn hình.
"……Hư…..Chúng ta đi ăn cái đã được không vậy….."
Phía sau tôi, Yuroji bám chặt lấy áo như một con mèo sắp chết đói, đôi mắt lờ đờ thể hiện rõ sự xuống tinh thần nghiêm trọng. Được rồi, tôi hiểu mà, ai mà tập trung nổi khi cái bụng trống rỗng chứ.
Tôi cần phải giải quyết chuyện này ngay lập tức. Vì trông Yuroji bây giờ như thể nếu không được bổ sung lương thực, nhỏ sẽ ngay lập tức biến từ nàng công chúa quyền quí thành một con nô lệ chết đói.
Tất nhiên, Yuroji đã kiên quyết muốn theo tôi, bất chấp cuộc sống lang bạt thiếu thốn đến nhường nào. Nhưng với tư cách là người giám hộ, tôi vẫn phải có trách nhiệm đảm bảo những nhu cầu tối thiểu của con bé.
Kế hoạch ban đầu của tôi là tìm Guild, đăng ký làm thành viên, sau đó tìm phòng trọ và cuối cùng mới ăn. Nhưng có vẻ như thứ tự ưu tiên sẽ phải thay đổi một chút.
"Được rồi, đi ăn trước, rồi đến Guild. Nhưng nhớ ăn nhanh thôi đấy."
Yuroji chẳng còn sức để đáp lại, chỉ có thể giơ ngón tay cái lên với nụ cười méo xệch. "Huynh đúng là một vị thần cứu thế." - Nếu con bé còn tí sức nào thì chắc sẽ nói vậy.
Trên đường đi, chúng tôi bắt gặp kha khá pháp sư đủ mọi hình dạng và kích cỡ. Có người khoác áo choàng tung bay theo gió, có người xách theo trượng phép dài hơn cả chiều cao bản thân. Thậm chí còn có cả những pháp sư tai mèo mà tôi chỉ từng thấy trên mạng!
"Thú Nhân thật kia!"
Suýt nữa tôi đã buột miệng hét lên, nhưng may mắn kìm lại được. Những đôi tai mèo, tai chó hay đuôi cáo của họ động đậy một cách sống động, hoàn toàn khác xa với những bộ cosplay rẻ tiền ngoài chợ.
Ở lãnh thổ Solteria, Thú Nhân là một chủng tộc hiếm gặp. Nếu bị phát hiện bên ngoài khu vực này, họ gần như chắc chắn sẽ bị săn đuổi rồi tống vào các khu chợ đen phi pháp. Số phận của họ chẳng có gì sáng sủa: nữ giới thường bị ép làm nô lệ hoặc người hầu, còn nam giới thì bị vắt kiệt sức lực trong các hầm mỏ hoặc bị biến thành lính đánh thuê nhờ thể chất vượt trội.
Thật ra, nếu có một cô hầu gái Thú Nhân thì cũng không tệ lắm nhỉ…
Tôi nuốt vội cái suy nghĩ đó cùng một ngụm nước miếng. Không được đâu, không được đâu, tôi là người đứng đắn mà.
*
“Được rồi, Zrenye! Tôi đã sẵn sàng thổi bay một vài con Nguyền Thú quanh đây! Mà có là một đàn thì tôi cũng chẳng ngại đâu, nên là……Zrenye! Nhanh nhanh cái chân lên một chút nào!”
“Rồi rồi, đợi tôi thanh toán cái đã.”
Đứng trước quầy thanh toán, Yuroji sau khi đánh chén no nê bắt đầu nhảy chồm chồm lên như một đứa tăng động.
Có lẽ là do quá hào hứng, con bé gọi một lúc hai suất ăn đắt đỏ nhất, ăn hết một nửa và yêu cầu tôi xử lí nốt chỗ còn lại, sau khi nhận ra cái bụng nhỏ bé không cho phép nhét thêm nữa.
Trái ngược với tôi, Yuroji mang khá nhiều tiền – tôi đoán vậy.
Nhưng bữa này tôi trả. Vì chẳng thằng con trai nào đi ăn chung lại bắt nữ giới phải móc ví ra cả.
Nhỏ làm tôi nhớ Mizuki ghê…
Không biết giờ này con bé đang làm gì nhỉ?
“Nè, bây giờ chúng ta đến Guild phải không? Nhưng chẳng phải việc đăng kí trở thành Mạo Hiểm Giả có thể thực hiện ở mọi nơi sao? Cho dù là ra nước ngoài thì chức nghiệp của chúng ta vẫn được chấp nhận cơ mà?”
Trên đường đi, Yuroji nhìn quanh và hỏi tôi như vậy.
“Ý cô là sao?”
“Ý tôi là…..sao chúng ta không đăng kí ở thành phố của Zrenye luôn mà mất công đến tận đây vậy?”
“Ờ…..ha…..”
Guild tồn tại ở mọi nơi, nên đáng ra tôi nên đăng kí ngay từ ở nhà mới phải.
“……M-maa quan tâm làm gì. Chúng ta đến đó rồi tiện thể nghe ngóng tình hình xung quanh luôn. Cô biết không, một khi đã đặt chân vào một vùng đất xa lạ, không gì có thể quí giá hơn thông tin mà ta có đâu! Còn phải đề phòng việc bị lừa đảo nữa.”
“Waa, quả không hổ danh là Zrenye! Dù trông anh ngố vậy mà vẫn thành thạo mấy chuyện này quá đấy!”
Chả biết nên thể hiện cảm xúc vui hay buồn sau câu nói vừa rồi nữa.
— Đây rồi, Guild Mạo Hiểm Giả.
Trước mặt tôi là một tòa nhà nổi bật hơn hẳn so với xung quanh. Nếu như có thể loại bỏ cái cột điện cũ kỹ, dây dợ lằng nhằng như một ổ nhện khổng lồ, thì đây hẳn là nơi lý tưởng để mấy tay phó nháy kéo tới chụp ảnh sống ảo.
Bởi vì đơn giản là… nó đẹp.
Những hàng cây đa sắc màu hòa quyện với bụi cỏ xanh mướt, dây leo quấn lấy đèn lồng tạo thành một khung cảnh dễ chịu, đầy hoài cổ—hệt như những câu chuyện giả tưởng thường mô tả.
Tôi bất giác cảm thấy được chào đón.
Một khởi đầu tốt!
“Nghe đây, Yuroji. Khi vào trong, cô chỉ cần im lặng và đi theo tôi. Không gây chú ý, không phép thuật, không bốc đồng. Chúng ta cần giữ mọi thứ êm đẹp trong ngày đầu tiên, hiểu chưa?”
“Tuy không hiểu lắm những gì anh Zrenye nói… nhưng tôi phiền phức đến vậy sao…?”
Yuroji bỗng dưng nhìn tôi với đôi mắt cụp xuống đầy ai oán.
Trông nhỏ có vẻ buồn.
“E-eh… tôi không có ý đó…”
“Ha! Đùa chút thôi mà! Sao tự dưng Zrenye lúng túng vậy? Với lượng năng lượng từ bữa ăn vừa rồi, tôi chỉ muốn đi săn Nguyền Thú thôi! Tôi đâu có định gây chuyện… Ờ thì, ít nhất là hôm nay. Anh lo xa quá đấy! Hay là… Zrenye đang quan tâm tôi?”
Tôi quyết định phớt lờ câu cuối cùng và đẩy cửa bước vào.
Hoặc ít nhất, tôi đã định làm vậy.
Cánh cửa trông có vẻ nặng, và thực sự thì nó đúng là rất nặng. Tôi dồn hết sức ghì vai vào, tay siết chặt tay cầm, nhưng cánh cửa không hề nhúc nhích.
“Zrenye yếu thế?”
“Cô giỏi thì vào mà mở!”
“Tất nhiên! Anh Zrenye phải hiểu nguyên lý của cửa chứ? Đây này, để tôi làm mẫu! Tay trái đặt lên thân cửa, tay phải nắm chắc tay cầm, rồi chỉ cần đẩy thẳng vào…”
Xoạch!
Cánh cửa mở ra ngay lập tức.
“…Ehh? Mở được thật á?”
“Há há! Thấy chưa? Tôi rõ ràng là mạnh hơn Zrenye mà!”
Nhưng trước khi kịp đắc ý, cả hai chúng tôi đồng loạt khựng lại.
Ngay trước cửa là một đám người to lớn, bờ vai vác những tấm da dày màu xanh lục đậm, xếp thành từng bó. Không, nhìn kỹ thì đó không chỉ là da, mà là chiến lợi phẩm từ Nguyền Thú—hẳn họ vừa trở về sau một cuộc thảo phạt.
Tôi thở phào.
Vậy là vùng này vẫn còn công việc cho Mạo Hiểm Giả.
Quê nhà tôi thì khác. Khi cha tôi quá mạnh, lũ quái vật biến mất dần, khiến đám thợ săn thất nghiệp. Nhưng ở đây thì không.
Mà khoan đã…
Tôi quay sang nhìn Yuroji.
…Chẳng có vẻ gì là vừa vận dụng sức mạnh cả.
Vậy là chính đám người kia mới là những người mở cửa, còn Yuroji vừa ăn may một cú chí mạng vào lòng tự trọng của tôi.
Quyết định quên đi tình huống nhục nhã vừa rồi, tôi nhanh chóng tiến về phía quầy tiếp tân, nơi một nữ nhân viên đang lúi húi với đống giấy tờ cao quá đầu.
Có một vài tiếng xì xào phát ra.
“Người lạ à?”
“Không phải ở đây, chắc mới.”
“Sống nổi không thế? Trông đã thấy rẻ rách.”
Rẻ rách với rẻ lành cái quái gì cơ chứ!
Tôi tính quay lại tìm xem lời kẻ nào vừa phát ra, thì ngay lập tức phía nhân viên lên tiếng.
“Hai người có việc gì vậy?”
Âm thanh cao vút khiến tôi phải nhoài người qua đống sách trên quầy để nhìn rõ hơn.
Một đứa trẻ?
Cô bé trông chỉ chừng 9 tuổi, với mái tóc bạc lấp lánh ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Một cặp kính gọng tròn lớn quá khổ nằm chễm chệ trên sống mũi, thậm chí còn có vết thâm ở quầng mắt nữa.
Độ tuổi lao động tuỳ từng vùng mà sẽ có mức độ cao thấp khác nhau, song phổ biến nhất vẫn là 14 tuổi trở lên.
Tôi lập tức thấy cả một chuỗi vấn đề đáng lo ngại.
Không ổn rồi, nơi này thực sự đang bóc lột trẻ em!
“K-khoan đã….. em là nhân viên ở đây à?”
“Đúng vậy. Có vấn đề gì với tôi sao?”
“Anh hỏi cái này hơi riêng tư một chút nhé? Ở đây có ai… ép buộc em làm việc không? Hay là, em… có bị bạo hành không? Nói thật với anh đi, đừng sợ! Anh sẽ tìm cách giúp em. Ở quê anh có tổ chức từ thiện giúp trẻ em được học hành đàng hoàng đó!”
“Cái…… tôi không hiểu anh đang nói gì cả!?”
“Ý tôi là. Em có cần giúp đỡ không?”
“Năm nay tôi 59 tuổi rồi!”
“Vậy….sao?”
Tôi cố nặn một nụ cười, vì lời đùa của cô bé chả vui vẻ gì cả.
“Anh đang không tin hả? Mà tin hay không tuỳ anh…. kệ vậy. Dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu…..Tóm lại hai người mới đến phải không? Nhìn trang phục là biết.”
Cô bé trước mắt tôi chẹp miệng trong khi nén một cái thở dài.
“À ừm. Chúng tôi muốn đăng kí trở thành Mạo Hiểm Giả.”
“Xin hãy điền thông tin vào đây. Sau đó, mời hai người tiến đến căn phòng phía bên phải để kiểm tra ma lực. Nếu cơ thể của hai người đạt theo tiêu chuẩn, sẽ được công nhận làm Mạo Hiểm Giả. Xong rồi thì, quay lại đây để tôi phổ biến về luật lệ.”
Cô bé trước mắt lôi từ tập giấy ra hai tờ đăng kí và đưa cho chúng tôi.
Những động tác và lời nói có phần chuyên nghiệp khiến tôi nghi ngờ độ tuổi thật của nhỏ.
Ầmmm
Một tiếng động phát ra từ bên trên.
Khoan đã, Yuroji đâu rồi?
“Ta là Thái Pháp Sư của Long Quốc! Nguyên Thuật Thức trong tay ta là mạnh nhất! Hãy nhớ kỹ cái tên này… Yu—mmmph!?”
Tôi lao đến bịt miệng Yuroji và kéo xuống.
Trong lúc tôi đang để ý đến cô bé nhân viên, Yuroji lựa một cái bàn ngay giữa, nhảy lên đó và niệm một quả cầu lửa bắn lên trần nhà, sau đó là cảnh tượng bây giờ.
“Cô đang làm cái trò gì thế?!”
“Tôi đang làm thanh danh của chúng ta nổi như cồn! Cứ nghĩ mà xem, sau này những kẻ mạnh khác nghe đến tên chúng ta sẽ phải khiếp vía!”
Tên khiếp vía nhất ở đây là tôi thì có!
*
Tôi đang ngồi đợi ở ghế chờ.
Mới đầu, tôi đã nghĩ rằng trong căn phòng đó có một pháp sư niệm phép để kiểm chứng sức mạnh của tôi, nhưng hoá ra không phải.
Có một cái máy, và người dùng chỉ việc đặt tay vào.
Các chỉ số của tôi khá tốt, nên việc đáp ứng yêu cầu gia nhập Hội không có gì quá khó khăn.
Hiện tại, tôi vẫn thuộc class Kiếm Thuật cấp Sĩ.
Sức mạnh luôn là thứ khiến tôi ngẩng cao đầu. Tuy Sĩ chỉ là mức trung bình, nhưng ở độ tuổi của tôi thì đây là mốc hiếm kẻ nào chạm tới.
Nếu có thể tiêu diệt thêm vài con quái, khả năng lên được cấp Tinh là rất cao.
Cấp cao thì sẽ được nhận những nhiệm vụ có phần thưởng lớn hơn.
Hồi hộp thật, không ngờ cuộc sống Mạo Hiểm Giả mà tôi mơ ước đã ở ngay trước mắt rồi.
……… “K-khoan đã! Cô phải thanh toán chỗ đồ ăn này trước khi đi đâu đó làm nhiệm vụ ạ!”
“Cô vẫn không hiểu sao? Tôi phải làm nhiệm vụ thì mới có tiền để chi trả cho chỗ cô chứ? Chẳng nhẽ nơi này không cho ghi nợ à?! Quản lí! Tôi muốn được gặp quản lí!”
Phải, trước mắt tôi là một cô gái đang gây náo loạn cái bầu không khí của Guild.
Có vẻ sau màn chào hỏi của Yuroji, người ta lại càng muốn gây chú ý với nhau hơn.
Với đống bát đĩa ngổn ngang trên bàn và thái độ lớn tiếng, rõ ràng ai đó đang tính ăn quỵt. Lại còn dám cãi tay đôi với nhân viên. Dù có xinh đẹp đến đâu, hành vi này cũng không thể chấp nhận nổi.
Nói là xinh đẹp bởi vì cô gái đó rất cuốn hút tôi.
Mái tóc trắng ngắn đến vai, đôi mắt màu xanh nhạt. Khuôn mặt tròn ưa nhìn, đường cong cơ thể hình chữ S hoàn hảo.
Khá chắc là tuyệt sắc giai nhân này ngang tầm tuổi của tôi.
Dựa trên phong cách ăn mặc thì tôi đoán là một ‘Trung phong’, nhưng không thấy có vũ khí đi kèm.
Hoặc cũng có thể là ‘Đạo chích’ sẵn sàng lợi dụng sắc đẹp để lừa đảo người ta chăng.
Tôi nên đề phòng và tránh xa loại người này.
Yuroji lâu thật đó…
Vì con bé là Pháp Sư, nên việc kiểm tra diễn ra phức tạp hơn à?
Tôi thầm nghĩ, cầu trời cho con bé kia đừng gây thêm chuyện, rồi đưa mắt quan sát xung quanh.
Quán này đúng là nơi tụ tập của các Mạo Hiểm Giả. Có thể dễ dàng nhận ra những tổ đội điển hình: gặp gỡ, bàn tán gì đó rồi biến mất, như thể họ có một ngôn ngữ riêng chỉ dân trong nghề mới hiểu.
……Nhưng nếu bạn nhìn chằm chằm vào ai đó, hãy tin tôi, họ sẽ nhìn lại bạn.
Định luật đó ứng nghiệm khi ánh mắt tôi vô thức dừng lại đúng cô gái vừa làm loạn khi nãy.
Chết thật. Chúng tôi chạm mắt nhau.
Tôi phản xạ ngẩng lên trần.
Trên kia có một cái lỗ hổng—chắc là dấu vết còn sót lại sau khi Yuroji thi triển phép.
Không biết là do kiếp này đào hoa hay đã vô tình phạm phải tội lỗi tày đình nào, mà cô gái kia… mỉm cười. Và bắt đầu tiến lại gần tôi.
Thôi bỏ mẹ.
“Chào.”
Cô ấy ngồi phịch xuống ghế bên cạnh.
Chân vắt chéo, thẳng dài và trắng muốt lộ ra dưới lớp váy ngắn trên đầu gối.
Tôi chắc chắn có kẻ ngoài kia sẵn sàng móc cả túi tiền chỉ để được chiêm ngưỡng cảnh tượng này.
Tôi nuốt nước miếng.
Không xong rồi. Đây là chiêu ‘Mỹ Nhân Kế’!
Tôi lắp bắp trong cơn hoảng loạn.
“Xin lỗi… tôi không có tiền…”
Mắt ơi! Tao biết là khó, nhưng xin mày rời khỏi cái cặp giò đó được không! Mày đang hại tao đấy!!
Nhưng tôi không làm gì được.
Tôi bị thôi miên.
Không biết là cô gái kia không nghe thấy hay là giả vờ không nghe thấy mà, khuôn mặt cô bắt đầu sát lại gần mặt tôi.
Quá gần! GẦN QUÁ RỒI!!
Ở khoảng cách này, tôi thậm chí còn cảm nhận được hơi thở của cô ấy.
“Tôi chưa thấy cậu bao giờ. Cậu là thành viên mới phải không?”
“Aaa……đúng vậy.”
“Đừng ngại! Trước lạ sau quen mà thôi! Cậu có cần người chỉ dẫn không? Những tân mạo hiểm giả rất rất cần tiền bối hỗ trợ cho nhiệm vụ đầu tiên được diễn ra suôn sẻ đó!”
Lời đề nghị hết sức hấp dẫn.
Tôi nên đồng ý.
Phận chân ướt chân ráo đến đây, có người cầm tay chỉ việc bên cạnh là điều dễ hiểu.
Nhưng vẫn phải đề phòng. Cô gái này vừa quỵt tiền ăn của người ta, và chả có lí do gì để không cuỗm luôn tiền chả tôi cả.
“C-cái này thì…..đợi tôi suy nghĩ đã….”
Cùng lúc đó ở phía bên kia, Yuroji bước ra với một khuôn mặt rầu rĩ.
“Anh Zrenye…..chúng ta về đi.”
“Tất nhiên là ta sẽ về….nhưng mà cô sao vậy? Đừng nói là bị từ chối đấy?”
“Từ chối thì là không rồi. Chỉ là…..”
“Chỉ là sao?”
“Nghe tôi nè! Zrenye! Lỗi là của bọn họ! Cái máy đo ma lực đó yếu đến nỗi chỉ một đòn Hoả Thuật là vỡ tung rồi! Mà vốn dĩ một cái thiết bị nhỏ bé như thế thì làm sao mà đánh giá được sức mạnh của tôi cơ chứ…… Sau đó, họ nói với tôi rằng nếu như không đền bù thiệt hại sẽ không cho phép tôi trở thành Mạo Hiểm Giả, và khi tôi hỏi họ giá cả là bao nhiêu, thì họ nói với tôi là 12000 pecn….. *hức hức…..”
Yuroji nói với nước mắt lăn dài.
Thôi, tôi hiểu vấn đề rồi.
Con nhỏ này chả được cái tích sự gì ngoài phá phách cả!
Khoan, tôi có thể mượn vụ này để từ chối khéo cô gái xinh đẹp kia đi đấy chứ?
“À… như cô thấy rồi đấy. Cô gái này và tôi hiện đang mắc nợ hội một số tiền lớn….thế nên là chúng tôi không muốn cô phải liên luỵ….”
“……Em là một Nguyên Thuật Sư sao?”
Cắt ngang lời nói của tôi, cô gái tóc trắng bỗng dưng tỏ ra phấn khích lạ thường.
Lần này đối phương là Yuroji.
Như lũ tư bản ngửi thấy mùi tiền, cô tiến lại gần con bé.
“E-eh……Zrenye……đây là ai vậy?”
Chịu, ai biết?
“Nè, đòn hoả thuật chỉ thiên vừa rồi là của em à? Chị đã quan sát nó từ lúc nãy. Với cả cây gậy phép đó nữa. Em có thể dùng được thuật khác ngoài hoả thuật phải không? Là thuật gì vậy? Có phải phong thuật không?”
“Phong thuật thì em chưa thể dùng được…..nhưng em có thể thi triển thuỷ thuật và thổ thuật……”
“Waaaaa!! Thật tuyệt quá! Phải nói là hiếm lắm chị mới gặp được một Nguyên Thuật Sư như em! Em mạnh lắm đúng không? Là một mạo hiểm giả kì cựu rồi chứ?”
Yuroji lau nước mắt và bắt đầu chống tay.
“Khá khen cho nhà ngươi đã nhìn ra được sức mạnh thật của ta! Đúng đó! Ta đây là Yuroji, Thái Pháp Sư của Long Quốc! Nguyên Thuật Thức của ta là mạnh nhất, nên là, hãy coi buổi gặp gỡ vô tình này thành ngày định mệnh của ngươi đi!”
“Yuroji ngầu thật đó!!”
“Fufufu… cảm ơn, cảm ơn! Hãy ca ngợi ta nhiều vào!”
Hai người này bắt sóng nhau nhanh đến đáng sợ.
“Vậy nếu em đang nợ một số tiền lớn thế, tại sao không nhận ngay một nhiệm vụ làm luôn hôm nay nhỉ?”
Tôi thấy tình hình không ổn, lập tức kéo tay Yuroji.
Để hai người này dính lấy nhau thể nào cũng dẫn đến những chuyện chẳng lành.
“Đi thôi. Ngay. Lập tức. Trước khi mọi thứ đi xa hơn.”
Nhưng chưa kịp bước được hai bước, giọng cô đã vang lên từ phía sau:
“Hãy..... để tôi tham gia cùng, được không?”
Cô gái tóc trắng hình như vẫn chưa chịu buông tha chúng tôi.
Tôi quay lại và cố giữ vẻ mặt nghiêm túc. Phải từ chối! Từ chối thẳng thừng ngay!
“Ờm… xin lỗi chị gái, nhưng mà chúng tôi—”
“Được! Ta chấp nhận ngươi tham gia!”
“Hể!?”
Tôi chưa kịp nói hết câu, Yuroji đã phóng lên như một con mèo đói thấy cá và chìa tay ra.
Khuôn mặt con bé trần đầy sự kiêu hãnh.
Cái quái gì thế này!?
Cô gái tóc trắng, mắt long lanh như chuẩn bị rơi lệ, cũng đưa tay ra bắt lấy.
“Fu! Cảm tạ lòng tốt của ngươi! Ta sẽ nỗ lực hết mình cống hiến!”
“HỂEEEE!?”
Cuối cùng, cô bắt chước phong cách của Yuroji và lên tiếng.
“Được rồi. Để tôi giới thiệu cho hai người. Tên tôi là Mai Tsuyuri! Là một đấu sĩ Trung Phong! Hân hạnh được làm quen! Từ giờ trở đi giúp đỡ nhau nhé!”


0 Bình luận