Vol.02 Dù bị Chuunibyou nhưng em vẫn muốn trở thành người đồng đội tuyệt vời!
Chương 04 p1: Đại Hội Kiếm Thuật
0 Bình luận - Độ dài: 3,020 từ - Cập nhật:
Tập 1: Thử thách đầu tiên
Nguyền thú.
Lũ quái vật upgrade từ động vật bình thường nhờ Hắc Ý rảnh tay ban phát nguyền rủa. Thành tựu duy nhất của chúng là khiến con người khiếp sợ và rút lui khỏi rừng sâu, nhường lại một khoảng thiên nhiên tươi đẹp cho đám quái vật này hoành hành.
Tôi và Strike đã quá hiểu nhau, không những thế đã từng có kinh nghiệm trong việc phối hợp chiến đấu. Lũ Nguyền thú có cấp mấy đi nữa cũng hoàn toàn không phải vấn đề.
Vấn đề chính là tìm mấy cái viên Malphie đó ở đâu.
Chúng tôi đang lội bộ đến một bãi đất trống giữa khu rừng. Đây không phải nơi đẹp đẽ gì cho lắm, nhưng ít ra là đủ yên tĩnh để tôi cảm nhận được ma lực xung quanh.
Tầm nhìn rõ, không gian thoáng, chỉ thiếu mỗi ghế đá với ly trà để tôi làm việc thoải mái hơn.
“Sao rồi, Zrenye? Đã tìm thấy viên Malphie nào chưa?”
“Không thấy gì cả.”
Tôi trả lời ngắn gọn câu hỏi của Strike.
Đầu tôi hiện giờ chả khác nào cái la bàn hỏng cả.
Không biết vì sao mà năng lực cảm nhận ma lực đang không mang lại bất cứ kết quả nào, giống như có ai đó đang bịt mắt lại vậy.
“Chắc chắn là kết giới ngăn chặn cảm nhận ma lực. Tôi cũng vừa thử cảm nhận, nhưng hoàn toàn vô ích.”
Trước câu nói của Aiko, hai chúng tôi khá ngạc nhiên.
“Ủa? Aiko… cũng cảm nhận được ma lực à?”
“À, phải… cái này là Yuroji dạy tớ. Cũng đơn giản thôi mà. Tớ cũng đâu thể để Zrenye bỏ lại một khoảng xa được cơ chứ! Ít ra thì tớ vẫn có tác dụng, phải không?”
“Nếu vậy thì rõ rồi. Thầy cô nào để chúng ta dễ dàng tìm ra chúng như vậy. Tớ cá là chúng ta phải tự thân mà mò thôi.”
Trong khi trống thanh kiếm đứng dậy, Strike nói những lời như vậy.
Cậu ấy là người nhanh nhẹn trong việc nắm bắt tình hình.
Nhưng ngay sau đó, Aiko bổ sung.
“Nhưng cảm nhận Nguyền thú thì của tớ vẫn hoạt động bình thường. Thậm chí là rõ mồn một luôn.”
“K-khoan… cậu nói vậy tức là…”
“Cậu có ý tưởng gì à, Hạng 2?”
Thấy phản ứng của Strike, Aiko không kìm được mà rướn người lên.
“Theo suy đoán của tớ…mà chỉ là suy đoán thôi nhé! Chẳng phải những nơi nào mà lũ Nguyền thú tập trung đông đúc, thì nơi đó đang giấu mấy viên Malphie sao? Chẳng phải chúng ta nên đến những chỗ như vậy ư? Nhưng mà… cũng không thể loại trừ những khả năng chúng ta bị hớ, hoặc đơn giản hơn là cái bẫy của thầy cô đặt ra. Nhưng mà… cũng đáng để thử ấy chứ?”
“Ý tưởng hay lắm! Quả là Hạng 2 có khác!”
“Tên của tớ là Strike…”
Strike lầm bầm như vậy trong khi Aiko kéo tôi đứng dậy cùng và nhắm mắt.
Cả hai người cùng cảm nhận ma lực sẽ đem lại hiệu quả tốt hơn.
Người duy nhất rảnh rỗi là Strike sẽ đảm nhiệm việc quan sát và bảo vệ chúng tôi khỏi những tình huống bị tấn công bất ngờ.
Trong lúc cảm nhận, tôi chợt cảm thấy xúc động nhẹ.
Chúng tôi đang không khác nào một tổ đội Mạo Hiểm Giả đang thực hiện nhiệm vụ cả. Đây chính là những điều mà tôi luôn mơ đến.
“Phát hiện ra rồi! Cách đây 50 bước chân về phía bên trái!”
“G-gần vậy sao?”
“Một nhóm Nguyền thú tầm 4 con. Chúng ta đến đó xem thử chứ?”
Cả ba chúng tôi nhìn nhau và gật đầu.
*
Khi bước đến nơi chỉ định, cảm nhận ma lực của tôi giật điên hồi.
Chắc chắn không thể chủ quan được, đây toàn là Nguyền thú cấp Sĩ.
Tức là sức mạnh ngang với một người chúng tôi. Hơn nữa, chúng có đến 4 con đúng theo lời của Aiko, trong khi chúng tôi chỉ là 3 người.
Lợi thế duy nhất chính là lũ Nguyền thú không có tập tính săn mồi theo bầy, chúng đơn giản chỉ bị thu hút bởi những nguồn ma lực lớn.
Còn chúng tôi thì biết phối hợp.
Tôi leo lên một thân cây gần đó và quan sát, trong khi Strike và Aiko tiến lại gần.
Một ổ nhện, với những dây tơ chăng chẳng chịt quanh những phiến đá lớn. Nơi ở của nó nằm trên một vùng đất thấp hơn so với xung quanh ba mét.
Phía sau lũ ma thú, một thứ ánh sáng màu tím biếc tỏa ra.
Đó rõ ràng là viên Malphie.
Tất nhiên, chúng tôi chẳng việc gì phải giao chiến với chúng, vì làm vậy chỉ tốn thời gian và công sức vô ích. Nhiệm vụ của chúng tôi chỉ là lấy được viên Ma thạch đang phát sáng kia.
Cách duy nhất là đánh lạc hướng mấy con Nguyền Thú đến nơi khác.
Ngay khi tôi ra hiệu, Strike hạ thấp người phóng lên phía trước.
Tốc độ của cậu ấy rất nhanh, và cái danh Tay Kiếm Tia Chớp mà cậu ấy tự đặt tất nhiên không phải là chuyện đùa.
“Kiếm Thuật! Thích Tịch Luân!”
Thanh kiếm của Strike trong chớp mắt cắm sâu vào thân thể của một con Nguyền Thú. Nó có hình dạng của một con nhện, với những cái chân dài ngoằng đang bám lấy tảng đá.
Thế nhưng, một đòn đánh chưa bao giờ là đủ với một Nguyền Thú cấp Sĩ, đòn vừa rồi là để đánh động nó một cách bất ngờ.
Con nhện rít lên một tiếng, rồi ngay lập tức cắn điên loạn về phía Strike.
Với thanh kiếm trên tay, những đường kiếm nhanh chóng cắt đứt một chiếc chân khổng lồ.
Tôi nghe thấy một tiếng *bịch khô khốc.
Ba con nhện khác bị âm thanh đánh động, ngay lập tức lao đến Strike.
Đúng như kế hoạch. Những con nhện khổng lồ di chuyển nhanh hơn tôi dự đoán, và Strike dù là một tay kiếm cực nhanh cũng không thể mãi xoay sở trước cả bầy chúng.
“Tới lượt cậu rồi, Aiko.” tôi thì thầm.
Aiko gật đầu di chuyển phía trước, lách qua những tảng đá. Lũ Nguyền thú chưa hề nhận ra sự hiện diện của cô, vì toàn bộ sự chú ý của chúng đều dồn vào Strike.
Strike vừa lùi vừa đánh, những đường kiếm nhanh như chớp liên tục tạo ra vết thương trên thân bọn nhện. Nhưng việc đối mặt với cả bốn con cùng lúc vẫn là một thử thách lớn.
Từ trên cây, tôi lao xuống nhắm vào con nhện vừa bị Strike cắt mất một chân.
“Ma Vực Phá Đạo - Thiên Kiếm!”
Thanh kiếm của tôi phát sáng rực rỡ đâm xuyên lớp giáp cứng trên lưng nó. Con nhện rú lên đau đớn, thân mình vặn vẹo khi bị đẩy lùi vài bước.
“Aiko, nhanh lên! Malphie ở phía sau!”
Aiko ngay lập tức tăng tốc. Cô lách qua khoảng trống giữa hai con nhện đang lao vào Strike, tiến thẳng về phía luồng ánh sáng tím biếc phía xa. Thanh kiếm trong tay cô di chuyển nhanh như gió, đâm một nhát chính xác vào mắt của một con nhện định chắn đường. Nó gào lên lùi lại trong đau đớn, mở đường cho cô tiếp tục tiến tới.
“Quang Lưu Ảnh!”
Tôi xoay người tung hai nhát chém mạnh thành hình tròn. Lưỡi kiếm quét qua hai con nhện đang định lao vào Strike, tạo ra những vết thương lớn trên thân thể chúng.
Máu đen chảy ra, tỏa mùi hôi thối khắp không gian.
Tôi vừa định ra hiệu rút lui thì một trong những con nhện ngửa người, cái bụng to lớn của nó phồng lên rồi co lại nhanh chóng.
“Coi chừng! Chúng phun tơ đấy!”
Quá muộn, một đám tơ dày đặc đã bắn ra từ miệng con nhện. Strike nhanh chóng lăn người sang một bên để tránh, nhưng một phần tơ dính chặt vào tay áo cậu ấy, kéo giật lại.
“Maaa!”
Strike nghiến răng trong khi vung kiếm cố gắng cắt đứt đám tơ dai như dây thép.
Ở phía bên kia, một con nhện khác cũng bắt đầu phun tơ về phía tôi.
Tôi vừa lùi nhanh vừa vung kiếm cắt ngang những sợi tơ đang lao tới.
Nhưng không dễ dàng như tôi nghĩ, đám tơ văng ra thành từng mảng, dính chặt vào thanh kiếm khiến tôi cảm giác như đang vung một khối sắt nặng.
“Chết tiệt, đám này phiền thật!”
Tôi cố gắng lắc mạnh thanh kiếm để tơ bung ra.
Nhưng có vẻ không hiệu quả.
Aiko lúc này vừa kịp tiếp cận viên Malphie đột nhiên hét lớn.
“Zreniye, phía trên cậu kìa!”
Tôi lập tức ngẩng đầu, và một con nhện khổng lồ đã bò lên thân cây từ trên cao nhảy bổ xuống. Không kịp nghĩ, tôi nhảy bật ra khỏi vị trí, nhưng phần vai của tôi vẫn bị một chân của nó quẹt trúng đẩy ngã xuống đất.
“Zrenye!”
Aiko hét lên, tay vẫn cầm viên Malphie nhưng không thể lao đến hỗ trợ vì bị một con nhện khác chặn đường.
Xoẹttttt
Đường kiếm của Strike cắt đứt một chân của con nhện, khiến nó rít lên và lùi lại.
Bằng cách nào vậy?
Nhưng ngay sau đó, Strike bị tơ kéo giật về phía một mạng nhện lớn được giăng sẵn.
“C-Cái gì?!”
Chân và tay Strike bị tơ cuốn lấy.
Cậu cố vùng vẫy nhưng càng giãy thì càng bị siết chặt hơn.
Nhện thường có bản năng bắt con mồi và nhốt chúng vào lớp mạng nhện, chờ cho chúng trở nên yếu ớt và tiêu hóa dần.
Chúng tôi đã quên không chú ý đến điều cơ bản này.
“Strike!”
Tôi chỉ kịp hét lên thì một đợt tơ khác từ trên cao phóng xuống, quấn chặt lấy chân tôi.
Cảm giác lạnh lẽo và nhầy nhụa của lớp tơ khiến tôi nổi da gà.
Strike hét lên từ phía dưới. Tôi quay đầu, thấy cậu ấy đang vùng vẫy dữ dội. Phần thân dưới của Strike đã bị bọc kín, chỉ còn tay và đầu là cử động được.
Một con nhện khổng lồ, với cặp chân dài ngoằng như lưỡi dao, đang bò tới gần cậu ấy, từng bước đi phát ra tiếng cạch cạch trên nền đá.
Cùng lúc đó, tôi cảm thấy phần chân mình bị siết chặt hơn. Một lớp tơ mới từ trên cao bắn xuống, quấn chặt lấy thân người tôi, kéo tôi ngã mạnh xuống đất.
Tôi cố chống tay, nhưng không thể nhấc nổi chân lên.
Tôi dồn sức chém mạnh về phía chân, nhưng càng chém, tơ nhện càng như lan ra thêm, cuốn lấy cả tay áo tôi. Mồ hôi rịn đầy trán, tôi nhìn lên và thấy một con nhện khác đang bò dần lại gần, những con mắt đỏ rực của nó lóe lên đầy khát máu.
“Nó đang tới kìa, Strike! Lũ này không đùa được đâu!”
“Tôi biết chứ!”
Strike cố gắng xoay người, nhưng tơ đã dính kín cả phần lưng, khiến cậu ấy gần như không thể nhúc nhích.
“Đừng ngồi yên, Zreniye! Làm gì đi!”
“Tôi đang cố đây!”
Tôi vung thanh kiếm chém vào lớp tơ quấn chặt quanh cánh tay. Lưỡi kiếm chỉ cắt được một phần nhỏ trước khi bị dính chặt vào đó.
“Khốn thật, cái đám tơ này không giống thứ bình thường. Nó như có ý thức vậy!”
Trong tầm mắt của tôi, một con nhện khổng lồ bật mạnh lên từ mặt đất, đáp xuống cách Strike chưa đến nửa mét.
Đôi mắt đỏ rực, lấp lánh đầy vẻ thèm khát và hung tợn.
Miệng nó há rộng để lộ hai chiếc răng nanh to lớn, nơi từng giọt nọc độc đang nhỏ xuống đất phát ra những âm thanh tí tách lạnh sống lưng.
“Tuyệt thật. Con này chắc muốn ăn mình trước! Zrenye! Cậu rảnh không?!”
“Cậu trông tôi giống như đang ngồi chơi à?!”
“Không, ý tôi là—bây giờ chính là lúc thích hợp nhất rồi đấy, Zrenye! Dùng Ma Kiếm Thiểm Quang đi!”
Tay tôi bất giác siết chặt chuôi kiếm.
Cả cơ thể tôi như đang run lên, nhưng chắc chắn không phải vì sợ hãi.
Phía trước, Strike đang gắng sức giật mạnh tay để thoát khỏi lớp tơ nhện quấn chặt lấy phần thân dưới. Cậu ấy nghiến răng, từng cơ bắp căng lên, nhưng vô ích. Không còn cách nào khác, cậu xoay tay cầm kiếm, vung mạnh một góc hẹp về phía đôi chân trước của con nhện.
*Chát!*
Lưỡi kiếm chém trúng một chân, khiến con nhện rú lên một tiếng rít ghê rợn. Nhưng thay vì lùi lại, nó càng trở nên điên cuồng hơn. Cái đầu đầy lông lá của nó nhấc cao lên, rồi đột ngột lao xuống, những chiếc răng nanh khổng lồ nhắm thẳng vào Strike.
“Tôi không giữ được nó lâu đâu! Zrenye, nhanh lên!”
Mắt tôi đảo nhanh qua khung cảnh trước mặt: Strike đang bị đè ép dưới áp lực của con nhện, phía sau là một con khác đang bò tới.
Tôi biết nếu chần chừ thêm một giây nào nữa, mọi thứ sẽ kết thúc.
Nhưng mà… tôi có thực sự dám không?
Ma Kiếm Thiểm Quang—một chiêu thức mạnh mẽ, nhưng cũng là con dao hai lưỡi. Nếu kiểm soát không đủ tốt, tôi có thể đánh trúng cả Strike.
Cái cảnh tượng ấy hiện rõ trong đầu tôi, không lệch đi một khung ảnh nào.
“Zrenye!!!”
Tiếng hét của Strike kéo tôi trở lại thực tại.
“Chết tiệt… không còn cách nào khác.”
Tôi nhắm mắt, hít sâu một hơi.
"Strike, giữ chặt lấy! Tôi sẽ giải quyết nó!"
Cánh tay tôi nâng lên, ánh sáng ma lực bùng cháy quanh lưỡi kiếm. Chỗ mạng nhện bám trên thanh kiếm khiến nó nặng trĩu.
Tôi đã từng gặp vấn đề với việc để thanh kiếm trở nên nặng nề do tích tụ lượng ma lực quá nhiều, khiến cho đòn đánh trở nên chệch hướng.
Giờ đây, thứ gia tăng trọng lực cho nó không phải là ma lực, mà là tơ nhện.
Liệu tôi sẽ khiến việc đó lặp lại?
Những ký ức về những lần thất bại trước đây như hiện lên trong đầu, nhưng tôi chẳng thể làm gì ngoài gạt phăng chúng đi.
Giờ không phải lúc sợ hãi, chắc chắn là vậy.
“Ma Kiếm Thiểm Quang!”
Tôi gầm lên, dồn toàn bộ ma lực vào thanh kiếm, và trong khoảnh khắc, lưỡi kiếm bùng phát một luồng sáng chói lòa.
Tia sáng rực rỡ ấy xuyên qua không khí như một cơn lốc.
Con nhện khổng lồ phía trước lập tức trúng đòn. Ánh sáng lao thẳng vào thân thể nó với sức mạnh bùng nổ. Một tiếng *rắc ghê rợn vang lên khi bộ giáp cứng cáp trên cơ thể nó bị xé toạc.
Thân hình khổng lồ của con nhện vỡ tan thành từng mảnh, máu đen tuôn ra bắn lên mọi thứ xung quanh.
Tôi thở gấp, đôi tay trở nên run rẩy.
Có lẽ tôi vừa giải phóng một lượng ma lực quá lớn.
Nhưng tôi không có thời gian để nghỉ ngơi.
Một tiếng rít kinh hoàng vang lên từ phía sau, báo hiệu những con nhện khác đã bị kích động bởi cái chết của đồng loại.
Tôi quay phắt lại, chỉ thấy hai con nhện nữa đang bò nhanh về phía mình.
“Zrenye! Coi chừng!”
Strike hét lớn, nhưng giọng cậu ấy nghe đã đuối dần, hẳn là vì cơ thể bị tơ nhện siết chặt quá lâu.
Tôi siết chặt thanh kiếm, gạt đi nỗi mệt mỏi trong người.
Không được phép lùi bước. Không phải lúc này.
Ngay khi lớp tơ vừa bị đốt cháy, tôi không chần chừ bật người về phía Strike. Một con nhện khác đã kịp bò đến gần cậu ấy, chuẩn bị phóng đợt tơ mới.
“Không dễ vậy đâu!”
Hai nhát chém mạnh mẽ xoáy thành vòng tròn, cắt phăng cả tơ lẫn một chiếc chân của con nhện vừa lao tới. Máu đen phun ra, khiến nó lùi lại rít lên đau đớn.
“Không tệ đâu Zrenye! Cậu làm được rồi!”
Thoát khỏi đám mạng nhện, Strike tranh thủ vung kiếm chém thẳng vào cái đầu của con nhện đang bám sát mình. Nhưng ngay lúc đó từ trên cao, một con nhện khác bắn xuống đợt tơ mới, quấn chặt lấy cả cánh tay cậu ấy.
“Tới nữa à?!”
Tôi lao tới định hỗ trợ, nhưng chưa kịp đến nơi thì cảm giác lạnh buốt ở cổ khiến tôi khựng lại. Nhìn xuống, một sợi tơ khác đã quấn chặt lấy chân tôi, kéo mạnh về phía sau.
“Không ổn rồi! Bọn này dai thật đấy!”
Những con nhện khổng lồ không ngừng lao tới, tốc độ di chuyển của chúng nhanh đến mức tôi phải dồn hết sức mới kịp cản lại. Một con nhện phóng tơ thẳng về phía mặt tôi, khiến tôi phải nghiêng đầu né, nhưng ngay sau đó, một chiếc chân dài ngoằng quét tới, hất tôi ngã lăn xuống đất.
“Zrenye!”
Tôi bật người dậy, thở hổn hển, mắt nhìn quanh tìm kiếm lối thoát. Nhưng không kịp nữa. Một con nhện khác đã bò sát đến gần, miệng há rộng, sẵn sàng tấn công.
Ngay lúc đó, từ xa tôi nghe thấy tiếng hét quen thuộc.
“Hỏa Thuật Thức!”
Một luồng ánh sáng đỏ rực xuất hiện, và ngọn lửa bùng lên, cháy sáng giữa không gian.
0 Bình luận