Vol.02 Dù bị Chuunibyou nhưng em vẫn muốn trở thành người đồng đội tuyệt vời!
Chương 03 p3
0 Bình luận - Độ dài: 3,449 từ - Cập nhật:
Tập 3
Một tiếng trước đó
“Phát hiện ra rồi, Mirandal! Một viên Malphie, nằm sâu dưới chỗ lún đó!”
Hana reo lên và chỉ tay về ổ nhện ở phía trước mặt.
Đối phương là 4 cá thể cấp Sĩ tập trung lại một chỗ, nhưng lũ Nguyền Thú không hề có tập tính săn mồi theo bầy.
Chính vì điều đó, Takumi tiến lên xác nhận tình hình.
“Mirandal, Hana, hai người cùng sử dụng trường phái kiếm thuật cánh hoa phải không? Nếu vậy thì sẽ dễ dàng đánh bại lũ nhện chứ? Tôi sẽ là người lấy viên Malphie. Xong xuôi thì chúng ta sẽ rút lui luôn.”
“Này… Takumi… cậu rõ ràng là khỏe hơn chúng tôi nhiều mà… tại sao cậu với tôi không chiến đấu với lũ nhện để Hana là người lấy nó?”
Sau khi rút thanh kiếm ra, Mirandal hỏi vặn lại Takumi.
Cậu ấy vẫn chưa có dấu hiệu muốn chiến đấu.
“Không. Đó là suy nghĩ sai lầm. Việc tôi mạnh hơn hai người là điều đương nhiên, thế nên việc chiến đấu sẽ được phân chia như vậy. Còn tại sao, thì bởi vì chúng ta vẫn luôn phải đề phòng đến việc chiến đấu với các nhóm khác sau khi lấy được viên Malphie, và càng không thể không loại trừ đó là nhóm của Kaelion, hay là của Strike. Nếu điều đó diễn ra, nhóm ta thua là cái chắc. Vì thế, có một người bung hết sức mạnh để cản trở bọn họ cho hai thành viên khác thoát đi với viên Malphie mới là giải pháp ưu tiên hàng đầu. Không thể có một người đảm nhiệm đến hai việc chiến đấu được, nên cậu chọn đi? Đối mặt với bầy Nguyền Thú, hay là đánh nhau với các bạn học khác?”
“U ~ wo! Quả không hổ danh là Takumi dày dặn kinh nghiệm!”
Trong khi Hana bày tỏ sự thán phục bằng hai con mắt tròn xoe, Mirandal chỉ có thể im lặng.
Trước sự nhanh trí của một nhân vật hạng 4, Mirandal hoàn toàn phải nghe theo, vì chính cậu cũng không rảnh rỗi đến mức ngu si chống lại.
“Vậy thì Hana, xuống đó và làm gỏi lũ nhện nào. Cô bên trái, tôi bên phải. Chúng ta sẽ cho toàn bộ bọn chúng ngửi mùi đất luôn!”
“Không được! Mirandal! Cả hai người cùng di chuyển dọc theo bên trái đó, nhớ tránh xa chỗ tơ nhện giăng sẵn rồi cứ thế tiêu diệt hai con đầu tiên, không cần phải giết hết bọn chúng. Chỉ cần thế thôi là đã có thể tạo kha khá khoảng trống cho tôi rồi. Đến lúc tôi ra hiệu thì hai người phải rút lui ngay lập tức, không được tham lam mà phí phạm thể lực, rõ chưa? Kiếm kĩ của hai người sẽ đốt cháy khá nhiều sức, nên cố gắng tiết kiệm đi!”
“Cậu khinh suất tôi rồi đấy, Takumi. Sức lực của tôi là đủ để lấy hết đầu bọn chúng.”
“Mirandal… tôi hiểu rõ trường phái cũng như giới hạn thể lực và ma lực của cậu. Chỉ cần một con là đủ rồi. Nếu cậu dai dẳng với bọn chúng sẽ tốn kha khá thời gian. Hãy nhớ đến nhiệm vụ của chúng ta… chỉ cần lấy được viên Malphie và thoát khỏi đây là được…”
“Hiểu rồi! Nói nhiều quá rồi đấy… Chậc… cái gì cũng phải phản bác mới vừa lòng à…”
Mirandal gằn lại.
“Này… Mirandal, tôi biết cậu phản ứng như vậy là bởi vì có Hana ở đây. Nhưng chúng ta là một tập thể, nên mong cậu hãy suy nghĩ thấu đáo hơn.”
“Hả?! Nói vậy tức là chê thằng này không có não à?”
“Hư… Cậu hiểu sai ý tôi rồi, Mirandal!”
Chẳng hiểu sao, nhưng sau khi bị Takumi vượt mặt từ nãy đến giờ, Mirandal bắt đầu cảm thấy lòng tự tôn của mình bị xâm phạm nghiêm trọng.
“Đừng có tỏ ra một mình mình là người hiểu chuyện ở đây, Takumi. Sau khi bước khỏi bài thi này thì chưa biết ai hơn ai đâu.”
“Waa… hai người, bình tĩnh lại đi… Khoan! Tôi cảm thấy có gì đó!”
Hana nhanh chóng kéo Mirandal và Takumi vào một góc nấp.
Trực giác nhạy bén của cô mách bảo rằng một nhóm người đang tiến đến.
“Người đó là… Strike?”
“Shh… Strike, Aiko và Zrenye. Bọn họ phát hiện ra nơi này rồi sao? Chúng ta làm gì đây? Để họ hẫng mất tay trên thì mệt lắm. Tìm ra được viên Malphie thứ hai trong khu rừng này không phải chuyện có thể đùa đâu.”
Hana bỗng chốc tỏ ra lo lắng, nhưng hoàn toàn cũng là điều dễ hiểu.
Trực giác của cô cũng mách bảo rằng dù cô có làm gì đi chăng nữa cũng không thể thắng nổi đám người kia.
Việc lao ra phân bua với họ cũng là điều bất khả thi.
“Kế hoạch thay đổi.”
Ánh mắt của hai người đổ dồn về phía của Takumi.
“Cứ để họ chiến đấu với lũ nhện. Sau khi họ xong xuôi, Mirandal sẽ lo việc đánh cắp viên Malphie, còn lại để tôi với Hana lo liệu.”
“Lại thế rồi… cậu đang nghĩ tôi yếu ớt nên không thể chiến đấu với họ, đúng không…”
“…Không! Tôi không nghĩ gì hết cả đâu, Mirandal."
"Hả?!"
Takumi nhìn nhóm người phía trước chuẩn bị nghênh chiến, rồi cúi đầu.
"Chỉ là, trực giác mách bảo tôi làm vậy chúng ta sẽ giải quyết được chuyện này một cách ổn thỏa. Chỉ vậy thôi."
*
Tiếng rít của con nhện khổng lồ vang vọng khi ngọn lửa bén vào lớp tơ trên cơ thể nó, liền bốc cháy dữ dội.
Không dừng lại ở đó, ngọn lửa tiếp tục di chuyển nhanh về phía trước như một đốm ma trơi kì dị phát sáng trong không khí, khiến lũ nhện sợ hãi và bò lồm cồm.
Người đứng sau ngọn lửa đó không ai khác ngoài Aiko.
Thanh kiếm trong tay bừng lên ánh lửa, soi rõ vẻ mặt lạnh lùng của cô giữa bầu không khí ngột ngạt mùi tơ cháy và máu tanh.
Ngọn lửa trên kiếm phát sáng mãnh liệt, xé toạc không gian và chạm đến con nhện gần nhất.
Một nhát chém sắc bén, không có dấu hiệu báo trước, ngọn lửa bốc lên cao đốt cháy toàn bộ chiếc chân trước của nó.
Con nhện rú lên rồi ngã quỵ, nhưng cô không để nó có thời gian phản ứng.
“Strike! Chiến đấu đi, đừng đứng đó nữa!”
“Được thôi!”
Strike xé chiếc vai áo đầy tơ nhện, sau đó lại gần chỗ tôi.
Với hai đường chém, chỗ tơ nhanh chóng phân mảnh.
Lũ nhện rú lên từng tiếng thảm thiết, những chiếc chân dài giãy giụa trong biển lửa. Một con, hai con, rồi cả hang ổ bắt đầu bốc cháy. Lớp tơ trắng từng giăng đầy giờ chỉ còn là đám tro tàn lả tả rơi xuống.
Aiko đứng giữa vùng sáng chói lòa của ngọn lửa.
Trước mặt cô, cả một ổ nhện chỉ còn là đống than cháy âm ỉ.
Do khói bụi nồng nặc từ đám cháy kéo đến khiến tôi phải lấy tay che mặt và cúi thấp người.
Mùi tơ cháy đúng là thứ dễ khiến người ta cảm thấy buồn nôn.
“Thật khủng khiếp… ra đây là kiếm thuật của Aiko sao?”
“…Đây!”
Không để tôi tán thưởng, Aiko giơ viên Malphie sáng chói lên trước mặt.
Sau đó, cô cúi xuống và thở hổn hển.
Phía sau lưng tôi, Strike, người vừa vươn vai để giãn gân giãn cốt tiến đến. Trên người cậu vẫn còn vương một vài sợi tơ, nhưng phần áo bên trái đã bị xé rách.
“Cậu làm bọn tớ bất ngờ đấy, Aiko. Thực sự thì chúng tớ nợ cậu lần nảy rồi!”
“Haa… Strike… cậu ổn chứ?”
“Tất nhiên rồi. Với viên ma thạch này trong tay thì coi như chúng ta đỗ rồi nhỉ? Giờ chỉ còn tiến đến cuối khu rừng một cách nhanh nhất có thể thôi!”
“Này… đừng nói mấy câu đậm mùi red flag như thế chứ!”
Aiko cố đứng thẳng dậy và vỗ vỗ vào lưng tôi.
“Không sao đâu Zrenye… Maa, chúng ta thành công ít nhất cũng được một nửa rồi – ”
“Làm tốt lắm, lũ đần!”
---------Một âm thanh vọng lên từ phía sau chúng tôi, kèm theo đó là tiếng vỗ tay chậm chạp.
Đây không phải là lời khen, tôi biết điều đó. Âm điệu của giọng nói giống như đang muốn thách thức hơn.
Và tôi cũng biết chúng là giọng của ai.
Mirandal, hiện tại đang đứng cùng Hana và Takumi ở phía sau tôi.
Dù không muốn nói điều này đâu, nhưng trái đất này tròn thật đấy…
Có vẻ họ đã quan sát ở đây được một lúc.
Không thể loại trừ khả năng rằng chúng tôi sẽ bị tấn công.
“Zrenye, cầm kiếm lên đi.”
“Tớ biết rồi.”
“Này… này. Đừng tỏ ra thận trọng vậy chứ? Bọn này không dám làm gì các cậu đâu. Chỉ là… muốn lấy lại cái thứ đó mà thôi!”
Mirandal mỉm cười và ung dung tiến lại gần chúng tôi. Vẫn là cái diện mạo đó, khiến người ta cảm thấy ghét cay ghét đắng ngay từ khi tiếp xúc.
Tôi cũng chẳng hiểu cậu ta đào đâu ra cái dáng vẻ tự tin như vậy, trong khi chúng tôi đều là những người có xếp hạng cao hơn.
“Tại sao? Lũ nhện là do chúng tôi đã vất vả mới tiêu diệt được, mấy người đâu thể cứ thế cho rằng là của mình chứ?”
“Hả?! Hẳn là đang có sự hiểu nhầm nào đó ở đây rồi… Takumi đã phát hiện ra nơi này từ trước, và khi bọn tôi chuẩn bị dọn sạch lũ nhện quái kia, các người mới chính là từ đâu nhảy vào phá đám đấy! Chẳng phải bọn tôi cũng có quyền lấy lại viên đá Malphie đó sao?”
“Đâu ra cái lí lẽ tôi thấy trước thì đó là của tôi vậy… Mấy người… Nhất là mày… Mirandal. Quá đáng vừa thôi chứ!”
“Đừng nhiều lời nữa, có là con của Ma Nhãn Thần Giới thì ít ra cũng phải hành động đi!”
Mirandal bỗng nhiên to tiếng khi đối thoại với tôi.
Với một thân hình hạ thấp, Mirandal vung tay lên phía trước và rút thanh kiếm.
“Kiếm thuật…”
“Zrenye!” – Strike bất ngờ đẩy tôi sang một bên, sau đó quay qua chỗ Aiko với thế thủ.
“….Tinh Lạc Vô Ngân!”
Ngay lập tức, trước mắt tôi là thân hình của Mirandal. Thân hình của cậu ta lướt qua như một cơn gió, cắt ngang qua không khí.
Không, tôi đã nhầm, trước mắt tôi không hề có ai.
Mặc dù rõ ràng là tôi thấy bóng hình cậu ấy, nhưng phản xạ của tôi đang mách bảo rằng tôi đã nhìn nhầm.
“Aiko!”
“Aaa… viên Malphie của tôi!”
Tiếng của Aiko vang lên đột ngột.
Cô ấy trở nên luống cuống như vậy sau khi nhìn xuống hai bàn tay trống không.
Ra là thế.
Có vẻ Mirandal đã dùng chiêu thức vừa rồi để cướp chúng từ Aiko trong lúc chúng tôi đang phòng vệ.
Tuy đó là phương pháp khôn ngoan, nhưng đối với tôi chúng lại khá hèn.
“Mau lên! Đuổi theo Mirandal!”
“Không được đâu, mấy người phải vượt qua được bọn này đã!”
Hana và Takumi ngay lập tức nhảy ra chặn đường chúng tôi, trong khi cái bóng của Mirandal dần nhỏ đi trong khu rừng rậm rạp.
Cái vẻ mặt nghiêm trọng kia thì hẳn là không để ai đi rồi.
Nếu cả ba bọn họ phải đối đầu trực diện với chúng tôi, chắc chắn là chúng tôi sẽ thắng.
Kể cả có bị xuống sức sau khi tiêu diệt lũ nhện, chúng tôi vẫn ở thế cửa trên.
Trong số đó, ngoại trừ Hana và Mirandal đều có thực lực thấp hơn Aiko, chỉ có Takumi hạng 4 là một nhân vật mà chúng tôi phải đề phòng.
Vì thế, một người tiến lên cướp lấy viên Malphie, trong khi hai người còn lại quấy rối và cản bước việc đuổi theo sẽ là kế sách hợp lí nhất để đối phó.
Sau khi lướt mắt quan sát, Strike quay sang chúng tôi.
“Zrenye, cậu lo Hana, còn Takumi để tôi. Aiko mau đuổi theo Mirandal nhé!”
“Haaa… được rồi!”
Không biết tại sao mà Strike bỗng nhiên phân công như vậy, nhưng chúng tôi cũng chẳng còn thời gian để phân bua.
Aiko nhanh chóng vượt lên về phía trước.
Takumi ngay lập tức vung thanh kiếm lớn, cậu đón sẵn đường đi của Aiko.
“Kiếm thuật! Thích Tịch Luân!”
Thanh đại đao của Takumi trong chớp mắt bị cản lại bởi Strike.
Tiếng kim loại ghì vào nhau tạo nên những âm thanh chói tai và tia lửa.
Mùi khét tỏa ra còn khó chịu hơn là mùi tơ cháy.
Tôi nhăn mặt và hướng thanh kiếm về phía Hana, người lúc này đang nhìn tôi với một ánh mắt khó hiểu và có phần day dứt.
“Xin lỗi cậu… Zrenye. Tuy cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều… nhưng cậu cũng biết rồi đấy. Đây dù sao cũng là bài kiểm tra của chúng ta. Và… đây là ý tưởng của tôi… chúng ta buộc phải giải quyết theo cách này thôi… N-Nhưng không phải do tôi có tư thù cá nhân gì với cậu đâu… Chỉ là…”
“Rồi rồi Hana. Tôi không để bụng đâu. Chẳng phải chúng ta vẫn là thành viên chung câu lạc bộ sao? Tôi hiểu cậu nhiều hơn là cậu nghĩ đấy. Nên là… nếu tôi là cậu, chắc chắn tôi vẫn sẽ hành động như vậy thôi.”
“Cảm ơn… cậu. Nghe vậy mà tôi cảm thấy yên lòng hơn chút… Ughm… Giờ thì, chúng ta bắt đầu chứ? Tôi sẽ không nương tay đâu, nên là… Cố mà đứng vững đi, đồ ngốc!”
“Ừm! Tôi cũng sẽ không nương tay với cậu đâu!! Tới đây đi, Hana!”
“Kiếm thuật!”
Trường phái kiếm thuật của Hana, cũng như Mirandal sử dụng là trường phái cánh hoa.
Tuyệt kĩ tuyệt vời và đẹp mắt này cho phép người thi triển tạo ra các dư ảnh đòn đánh trước mặt đối thủ. Lúc thì mập mờ, lúc thì hiện rõ ràng, khi thì biến mất.
Mục đích chủ yếu là gây nhiễu loạn kẻ địch. Chỉ cần là người hấp tấp và tâm lí không vững, rất dễ bị áp đảo.
Tuy nhiên, đẹp mắt chưa bao giờ là lợi thế của kiếm thuật. Một khi đã hiểu cơ chế, trường phái này chỉ còn là trò lòe mắt trẻ con.
“Tử Vũ Tán Ảnh!”
Đúng như tôi dự kiến, trước mắt tôi là những cánh hoa lấp lánh trong không gian.
Những đường chém trải dài phủ kín tầm nhìn, tựa như cả thế giới đang bị bao trùm bởi cơn mưa kiếm trận.
“Đây là sức mạnh của tôi, Zrenye! Mở to mắt ra mà chiêm ngưỡng chúng nhé!”
“Rồi rồi Hana. Nhưng mà… có lẽ chúng khiến tôi khá mỏi, nên tôi sẽ nhắm mắt lại một chút!”
“E-eh? Chắc chắn cậu đang đùa! Nhắm mắt thì làm sao mà chống đỡ nổi chứ?”
“Nếu tôi nói tôi làm được thì sao?”
Vì tuyệt kĩ này chỉ tạo ra ảo ảnh, thì nhắm mắt lại phương án đối phó hiệu qua nhất.
Không nhìn, không do dự. Thế giới trong mắt tôi giờ chỉ còn tiếng ma lực giao thoa, những chuyển động vi diệu của không khí, và những khoảng trống mà lưỡi kiếm của Hana để lộ.
Một dư ảnh chớp lên bên trái. Một bóng ảo xuất hiện từ phía phải. Nhưng phản xạ của tôi không dựa vào mắt mà dựa vào cảm giác.
…………..Phía sau.
Choang!!!
Kiếm của tôi dựng lên đúng lúc, đỡ lấy lưỡi gươm đang lao tới của cô ấy.
“Sao thế? Bị tôi nhìn thấu rồi à?”
“K-không thể nào?”
“Ma Vực Phá Đạo – Thiên Kiếm!”
Một nhát chém xé toạc không gian, ánh sáng rực rỡ cuốn phăng những cánh hoa ảo ảnh.
Hana ngay lập tức bị đẩy lùi một khoảng khá xa.
Cô ấy cố gắng đứng dậy, nhưng thanh kiếm trong tay bắt đầu run rẩy.
“Giờ thì, Hana, muốn thử nữa không?”
“Hà… Tôi đã không đánh giá nhầm cậu rồi, Zrenye. Thực lực của cậu rất lớn, cái hạng 5 đó không hề chứng minh hết sức mạnh của cậu, đúng không? Ngay từ đầu cậu đã luôn ẩn mình so với những người khác rồi."
(chậc... dù nghĩ như vậy... nhưng tay mình vẫn run quá.)
Hana ngại ngần nhìn xuống tay, rồi đưa mắt hướng về phía tôi.
Điểm yếu chí mạng của trường phái cánh hoa mà cô ấy sử dụng là phải tiêu thụ quá nhiều thể lực trong mỗi lần thi triển.
Nói cách khác, đó là lấy sức bù công.
Tuy có thể nâng cao giới hạn của bản thân bằng ma lực, nhưng ở cấp độ của Hana thì việc này dường như là bất khả thi.
Nếu không thể kết thúc đối thủ bằng đòn đánh đầu tiên hoặc tuyệt kĩ đã bị đối thủ vô hiệu hóa, Hana chỉ còn có thể dựa vào kiếm thuật bình thường.
Một kẻ dùng Tà Thuật Thức, một người dùng kiếm truyền thống.
Chả cần so sánh cũng có thể biết được ai sẽ thắng.
Tuy chưa khám phá hết thuật này, nhưng đối mặt với Hana là cơ hội trên trời rơi xuống để tôi thử nghiệm chúng.
“Hana! Tuy chúng ta cũng khá thân thiết với nhau… nhưng mà tôi sẽ nghiêm túc đấy! Tôi sẽ cho cậu thấy toàn bộ sức mạnh của tôi, nên mong cậu bỏ qua nếu chúng có làm cậu đau nhé!”
“Cậu… nghiêm túc?”
“Ừm. Giờ thì…"
"...Tà Thuật Thức! Hắc Điểu Triệu Hoán!”
“Thuật triệu hồi?”
Hana bất giác lùi lại. Thanh kiếm nắm chặt trên tay báo hiệu rằng cô ấy đang cảnh giác cao độ.
Tôi cảm nhận được một lượng ma lực dâng trào, sẵn sàng bộc phát bất cứ lúc nào.
“Tới đây đi nào, Ma Thú của ta!!!”
……………Và rồi, không có gì xảy ra sau khi tôi hô câu đấy.
Hana căng thằng quan sát xung quanh xác nhận tình hình.
Sau khi chắc chắn không có gì xảy ra, cô ấy bắt đầu lấy tay che miệng và bật cười khúc khích.
“Ha! Cậu vừa làm trò gì vậy, Zrenye? Định lòe tôi à…Vậy mà còn nói là sẽ nghiêm túc…Kusukusu… Cái gì mà Hắc điểu cơ chứ? Cậu nghĩ mình sẽ tạo ra cái thứ trong truyện cổ tích của bọn con nít đó sao?”
Vậy là vẫn chưa thể thực hiện được sao… Bị hớ mất rồi.
Tôi vung kiếm lên trong cơn ngượng ngạo.
Có thể ngay lập tức đánh bại Hana trong tình huống này, vì trông cô ấy đang để lộ đầy sơ hở.
Dù đúng là còn những thứ để có thể thử nghiệm, nhưng không thể chủ quan được. Tôi phải hội quân với Aiko càng nhanh càng tốt, hoặc là giúp đỡ Strike.
Không lẽ nào… cậu ấy xếp tôi đối đầu với Hana là vì thế này sao?
Ra là vậy, đúng là Hạng 2 có khác nhỉ?
“Tà Thuật Thức! Quang Lưu Ảnh!”
Thanh kiếm trên tay tôi bốc cháy ngùn ngụt, ngọn lửa đỏ tỏa sáng cả một vùng trời.
*
Phía bên kia, Strike đang nằm bất động trên mặt đất.
Máu loang lổ hòa vào đất, cơ thể lấm tấm những vết tím bầm.
Đứng phía trước là Takumi với thanh đại đao đang được chống dưới đất.
Trận chiến có vẻ đã ngã ngũ.
Dù Takumi xếp thứ tư, nhưng có vẻ người chịu trận lại là Strike.
“Cậu làm tôi cảm thấy thất vọng đấy, Strike.”
Ánh kiếm lóe lên trong khu rừng, nhưng ngay lúc đó, một tia sáng đỏ rực bùng lên từ phía xa, phá tan sự yên bình của mọi vật.
Takumi ngừng lại, quay đầu nhìn về hướng ánh sáng.
“Ồ? Có vẻ bên kia đã có người sắp thua rồi. Nhưng là ai đây nhỉ?”
0 Bình luận