• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.02 Dù bị Chuunibyou nhưng em vẫn muốn trở thành người đồng đội tuyệt vời!

Chương 04 p5

1 Bình luận - Độ dài: 3,116 từ - Cập nhật:

“Báo mới đây! Báo mới đây! Tin nóng hổi, Tổng bộ quốc gia đã tới để điều tra về vụ việc một ngọn núi bị san phẳng….”

“Báo mới, báo mới! Kể từ ngày hôm nay, giá xăng giảm sâu nhờ hợp tác liên doanh trong khai thác dầu mỏ….”

Ngồi sau xe đạp, Yuroji và tôi đi khắp nơi rêu rao như vậy.

“Báo mới ạ!”

“Cảm ơn cháu. Hai đứa hôm nay cũng đi giao à?”

Đang bắt chuyện với tôi là một bà lão tóc bạc trắng. Ngày nào bà cũng ngồi trên chiếc ghế mây trước nhà và đợi chúng tôi đi qua.

Người già khi không có gì làm thường đọc báo và trò chuyện.

“Vâng thưa bà! Ngoài ra, còn có một chút mật ong chúng cháu lấy được trên rừng, xin bà nhận lấy ạ.”

“Cảm ơn cháu nhiều lắm…..ối chà. Hai đứa tốt bụng quá.”

“Vâng! Chúng cháu đi đây! Cháu chào bà.”

“Ừm! Đi đường cẩn thận nhé mấy đứa!”

Sau khi chào tạm biệt bà cụ, tôi lại tiếp tục gồng mình đạp xe lên dốc.

Mặc dù con dốc này không quá cao, nhưng với chồng báo nặng trịch phía trước và Yuroji ngồi vắt vẻo phía sau, tôi cảm thấy như sức lực buổi sáng của mình vừa bị rút đi một nửa.

Phải, chúng tôi đang làm nghề giao báo vào buổi sáng.

Sau khi cháy túi hoàn toàn vào buổi tối hôm trước, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc tìm việc làm thêm để kiếm sống.

Vốn dĩ việc đi giao báo là giành cho những đứa trẻ con. Thế nhưng đây là thị trấn của mạo hiểm giả, không những thế còn rất hay xuất hiện nguyền thú nên số lượng trẻ con theo đó mà giảm đi ít hẳn.

“Nè, anh Zrenye! Đạp nhanh lên chút coi! Sao mà chậm quá vậy? Chúng ta còn phải đến hội nhận nhiệm vụ nữa đó!”

“Tôi đang căng hết cơ ra đây này! Sao cô không xuống xe mà đi bộ đi hả?”

“Hưm! Một Thái Pháp Sư vĩ đại như tôi mà lại phải đi bộ giao báo thì chẳng phải sẽ gây ảnh hưởng đến hình tượng sao?”

“Cô mà quan tâm đến hình tượng cơ á? Nếu vậy thì sáng nào cũng ngồi sau xe tôi, tay cầm báo, miệng thì chất đầy với cái thứ ngọt ngào đó…” 

“Bánh ngọt thì liên quan gì vậy?! Người ta ăn sáng thì có gì sai hả?!” 

“Có sai chứ. Sai ở chỗ cô chỉ ăn một mình, còn tôi thì phải chở một cái đứa như cô và cái chồng báo này ngày 2 vòng thị trấn đấy!”

“Chuyện nhỏ mà cũng than thở. Đàn ông con trai gì mà yếu đuối thế không biết!” 

“Cô xuống đây thử đạp một đoạn rồi nói câu đó coi?” 

“Ơ hơ, tôi là pháp sư, không phải dân lao động chân tay nha!” 

Phải, cả tôi cũng chả phải dân lao động, mà là những mạo hiểm giả. Nhưng đồng tiền đã khiến chúng tôi phải chọn sai chuyên ngành trong thời gian tạm thời.

Cũng may là chẳng mấy chốc đã đến con phố lớn. Tôi dừng xe trước một quầy tạp hóa, lôi xấp báo ra và nhanh tay xếp gọn lên quầy. 

“Báo mới đến đây rồi ạ.” 

“À, cảm ơn cậu nhé, Zrenye! Cả Yuroji nữa, hôm nay vẫn chăm chỉ như mọi khi nhỉ.” 

Bác chủ sạp bước ra với một nụ cười vui vẻ trên mặt.

“Ha! Chăm chỉ chính là triết lí sống của tôi mà!” 

Yuroji vẫn ngồi trên xe và nói với theo như vậy.

Nói dối mà mặt không đổi sắc, đúng là trình độ thượng thừa.

Ngày đầu làm việc Yuroji cứ nhất quyết bám lấy cái giường không thôi rồi bị lôi đi bằng một chân. Ngày hôm sau con bé khóa cứng cửa bằng ma thuật và nhốt mình ở trong, cuối cùng tôi lại phải lủi thủi đi nhờ chủ phòng trọ giúp đỡ.

Mỗi một ngày là một cách trốn việc của Yuroji, nên vất vả lắm tôi mới lôi con bé ra ngoài được.

Một ngày giao báo cũng sắp kết thúc. Nhưng hành trình chính của ngày hôm nay chỉ vừa mới bắt đầu. 

“Rồi, xong việc rồi! Giờ thì đến hội thôi!” 

“Mong là hôm nay có nhiệm vụ cho chúng ta làm nhỉ? Em chán phải đi lên rừng hái cỏ dại lắm rồi.”

Yuroij nói với một đôi mắt ngán ngẩm lấp ló sự sợ hãi.

Phải, nếu hôm nay không có nhiệm vụ nào phù hợp, chúng tôi lại phải theo chân mấy người thầy thuốc lên núi hái thảo dược.

Nếu có nguyền thú tấn công, chúng tôi sẽ bảo vệ họ bằng cách đánh trả.

Còn nếu hôm đó bình yên, tôi sẽ đi hôi ké một chút và đem bán lại cho thương nhân kiếm chác tí lời.

Nhưng dù vất vả là vậy, đồng tiền cũng chả nặn ra là bao.

“Tất nhiên là có rồi, sao lại không được cơ chứ! Lạc quan nên nào, Yuroji ơi! A Ha ha ha….ha ha ha.”

Tôi cố cười an ủi Yuroji và cả chính mình.

Cầu mong các vị thần giới phù hộ cho ngày hôm nay của con diễn ra được tốt lành.

*

Khi tôi đến phiêu lưu hội, nơi đây đang rất ồn ào. 

Đã gần một tuần kể từ nhiệm vụ đầu của chúng tôi, đây là lần đầu tiên tôi thấy hội đông người qua lại đến vậy.

Đứng từ ngoài và ngước vào trong, tôi thấy hàng người với bộ vest đen bóng đang đứng vây quanh khu vực tiếp tân. Những người này không để ai nhận quest nữa sao….

Không!

Không thể nhầm lẫn được—là Tổng bộ Quốc gia! 

Cơ quan an ninh tối cao của nhà nước, được sáng lập bởi các thành viên cốt cán của thế hệ anh hùng thứ hai. 

Họ chỉ xuất hiện khi có biến cố lớn cần giải quyết, nên việc trông thấy những người này ở đây chẳng phải chuyện có thể phớt lờ. 

Lần cuối cùng tôi gặp họ… hình như là khoảng chín năm trước thì phải, trong buổi sinh nhật lần thứ sáu của tôi.

K-khoan đã, tờ báo sáng nay mà tôi đi rêu rao khắp nơi…..họ đến đây là vì quả núi sao? Không ổn rồi, tôi sẽ bị bắt đi giải trình mất! Còn Yuroji sẽ chết đói vì không thể tự kiếm tiền nữa.

Ồ….hình như tôi còn lo cho con bé hơn là bản thân.

Trong lúc tôi đang tính đánh bài chuồn, ở phía sau là giọng nói quen thuộc.

“Ô! Là Zrenye và Yuroji à? Hai người cũng tò mò đến đây sao?”

Cô gái tóc trắng nhận mình là Mai Tsuyuri lại gần chúng tôi.

Tôi đã thắc mắc rằng Mai đã đi đâu trong vòng một tuần vừa rồi, vì chúng tôi đã không gặp lại cô ấy kể từ lần đối đầu với lũ Kruzux.

“A! Chị Mai! Lâu lắm mới gặp lại chị đó? Chị đã ở đâu vậy?”

“À… Có một chút việc thôi. Hôm nay chị mới quay lại và đã thấy cảnh tượng này. Không biết là đang có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?”

“Mai này…. Lại đây với tôi một chút.”

Trong khi tôi vẫy tay ra hiệu, Mai ghé lại gần.

“Vì cô mới đến nên chắc chưa nắm được tình hình lắm. Để tôi làm rõ nhé. Nghe bảo rằng…..đó là Tồng bộ đến để điều tra về ngọn núi mà chúng ta san phẳng cách đây một tuần. Chúng ta rất có thể bị lôi ra điều tra, nên tôi cá rằng chúng ta phải thống nhất về lời khai một chút. Yuroji chắc chắn sẽ nói một thứ gì đó cực kì nguy hiểm, nên tôi chỉ còn có thể trông cậy vào cô, được chứ? Cứ thật thà với họ về những gì xảy ra ngày hôm ấy. Nếu không hỏi thì không cần trả lời cũng được. Ta cần tránh gây phiền phức với đám người đó.”

“Làm sao mà cậu biết họ là Tổng bộ thật?”

“Tôi đã từng gặp họ trước đây rồi. Nói chung là đáng sợ lắm, ta nên tránh tiếp xúc thì hơn.”

“Ừm…. đã hiểu ý cậu rồi, Zrenye. Với cả cũng đừng lo lắng quá về Yuroji, tôi tin em ấy không làm gì vượt quá tầm kiểm soát đâu.”

Mai gật đầu lia lịa khi lắng nghe tôi. May quá, cô ấy là người hiểu chuyện, không như cái con nhỏ não chả có cái khỉ gì ngoài ma thuật kia.

Khoan đã, con nhỏ đó đâu rồi?

“Fuhahaha! Có vẻ các ngươi đến đây vì sợ hãi, ta đoán có đúng không nào?”

Không biết từ bao giờ mà, Yuroji đã chạy tót vào trong. Giờ thì con bé đang đứng trên một cái ghế và cất giọng rõng rạc.

“Này! Cái con kia! Xuống mau!”

Nếu đám Tổng bộ để ý đến Yuroji, mọi chuyện sẽ bung bét hết. Không cần nghĩ cũng biết con bé đã nghe lỏm cuộc nói chuyện của chúng tôi rồi quyết định nhảy vào đó.

Biết ngay mà, đáng nhẽ ra tôi không nên rời mắt khỏi con bé.

Nhưng mà nói gì thì nói, Yuroji vẫn là công chúa của Long Quốc. 

Với cái danh phận đó, chẳng ai trong đám mặc vest kia dám đụng vào con bé. Quan hệ hai nước vẫn tốt đẹp, chỉ cần Yuroji quăng một câu là chúng sẽ phải nhượng bộ ngay. 

Vấn đề nằm ở chỗ… tôi và Mai.

Mai đang mang cái danh Phản Tặc to tướng. Tôi thì đi cùng cô ấy suốt buổi. Chỉ cần ai đó muốn kiếm cớ, tôi sẽ bị liệt ngay vào danh sách nghi phạm phản quốc số một. 

Và dù có là con trai của Ma Nhãn Thần Giới, tôi cũng chẳng thoát nổi cái kết ngồi bóc lịch sau song sắt.

Không được! Tôi vẫn còn trẻ! 

Tôi còn cả một tương lai huy hoàng trên con đường mạo hiểm giả!

Tôi không muốn ăn cơm nhà nước đâu!

Phải lôi Yuroji xuống ngay lập tức!

Nhưng—quá muộn rồi.

Trước mặt một rừng ánh mắt từ đám người mặc vest, con bé hất tóc một cái thật tự mãn rồi tuyên bố.

“Hừm! Xem ra các ngươi chính là Tổng bộ Solteria nhỉ? Nếu vậy thì nghe cho rõ đây—ta là nguyên thuật sư Yuroji! Thái pháp sư tối thượng của Long Quốc vĩ đại! Nếu có điều gì muốn hỏi hay muốn ca ngợi ta, thì bây giờ chính là cơ hội cuối cùng đấy!” 

Hoàn toàn im lặng.

Cả Phiêu Lưu Hội vốn lúc nào cũng ồn ào nay yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng rót nước.

Tôi nuốt ực một cái

Không xông vào cứu Yuroji thì tôi chết. 

Xông vào kéo con bé xuống cũng chết. 

Chết chắc rồi.

“Biến đi nhóc. Người lớn đang làm việc.”

Một trong số những tên mặc vest phẩy tay và nói vậy.

“Hả?! Ngươi nói ai là nhóc cơ? K-khoan đã! Ta là Nguyên thuật sư đấy nhé? Con mắt giấu dưới lớp kính đen kia của ngươi bị đui rồi à? Này! Đừng có quay đi trong lúc ta đang xưng danh như thế chứ?”

Người đàn ông quyết định phớt lờ Yuroji và lấy một tờ giấy ghi chép gì đó.

May quá…. Vậy là tôi vẫn sống.

Tạ ơn trời đất.

Nhân lúc mọi chuyện chưa đi xa hơn, tôi nhanh chóng bước đến kéo Yuroji rời đi.

“Đi thôi, Yuroji. Chúng ta còn phải hái thảo dược nữa.”

Nhưng khi tôi vừa định dắt con bé ra khỏi đó, Yuroji đột ngột cất giọng nhỏ xíu.

“Anh Zrenye.”

“Hửm? Gì thế?”

“Trông tôi… trẻ con lắm sao?”

…À.

Tôi gãi đầu, khẽ liếc nhìn sang một bên.

“Maaa… dù anh cũng chẳng ưa gì cái đám Tổng bộ đó, nhưng mà… ừm, phải công nhận rằng trông cô cũng chẳng người lớn chút nào đâu.”

Ngay khi tôi nói xong, Yuroji nheo mắt nhìn tôi.

“…”

“Nhưng này! Chả có vấn đề gì cả! Nếu mạnh mẽ hơn, chắc chắn sẽ có người công nhận cô thôi. Được chứ? Nào, giờ thì đi hái thảo dược nào!”

Tôi vỗ vai con bé và cười gượng để trấn an. Không ai muốn chọc giận một đứa trẻ kiêu ngạo, nhất là khi đứa trẻ đó sở hữu phép thuật khủng bố và không có tí nơ ron thần kinh nào trong não cả.

Nhưng ngay lúc đó—tôi biết mình vừa nói sai cái gì đó.

Yuroji bỗng dừng lại, rồi ngước lên nhìn tôi với ánh mắt đầy quyết tâm.

Cảm giác bất an chạy dọc sống lưng tôi.

“Vậy ý anh Zrenye là… nếu tôi phô diễn sức mạnh, bọn họ sẽ để ý đến tôi chứ?”

…Không. Không không không.

Cái cốt truyện này tôi đoán được rồi!

Lý trí tôi bật chuông báo động đỏ, nhưng Yuroji đã bắt đầu nắm chặt lấy gậy phép của mình.

“C-cô định làm gì thế?! Chúng ta đi khỏi đây trước đã—”

“Không! Tôi chán việc lãng phí tài năng của mình vào việc đi hái cỏ dại mỗi sáng rồi! Tôi sẽ cho bọn mù kia thấy Yuroji là ai!”

Nói dứt câu, con bé giằng tay ra khỏi tôi, xoay người lại và giơ cao gậy phép lên trời.

Khoan đã!

Dừng lại ngay!

Đừng làm thế, đồ nhóc con bốc đồng!!!

“Nguyên Thuật! Cindralis!”

Ngay lập tức, từ đầu cây gậy phép, một cơn lốc xoáy nhỏ phóng ra.

Cơn cuồng phong bốc cháy dữ dội quét qua hội trường, cuốn phăng ghế, bàn, giấy tờ và cả những kẻ xấu số đứng quá gần.

Không khí nhanh chóng trở nên hỗn loạn.

“Yuroji! Dừng lại ngay!”

Tôi hét lên, nhưng con bé hoàn toàn phớt lờ.

“C-cái gì thế này!?”

“Lửa!! Ai đó làm gì đi!!”

Các mạo hiểm giả vội vàng nhào xuống đất hoặc nhảy ra xa. Một vài người có phản xạ nhanh hơn thì lập tức niệm phép tạo kết giới, nhưng sức mạnh nguyên thuật của Yuroji quá mãnh liệt, gió lốc và lửa dữ dội quét qua tất cả.

Trong khung cảnh hỗn loạn ấy, chỉ có một kẻ vẫn đứng chễm chệ đầy thách thức.

“Hãy mở to mắt mà chiêm ngưỡng đi, lũ phàm nhân ngu muội!!! Đây chính là cái giá phải trả khi dám coi ta là một con nhóc! Phải, giờ thì các ngươi phải cúi rạp xuống! Kính sợ trước sức mạnh này đi! Hãy cúi đầu trước chủ nhân tối thượng của nó—“

“Cắt ngang thực tại—Vô hiệu ma thuật!”

Một giọng nói vang lên từ phía sau.

Từ một góc của Phiêu Lưu Hội, một luồng sáng màu xanh lá cắt ngang bầu không khí, tạo thành một đường rạch hoàn hảo giữa không trung.

Và rồi—tất cả ma thuật bị xóa sạch.

Không phải bị yếu đi.

Không phải bị triệt tiêu dần dần.

Mà là hoàn toàn biến mất.

Cơn lốc xoáy cháy rực kia… biến mất trong nháy mắt, như thể nó chưa từng tồn tại ngay từ đầu.

“Dám làm loạn khi người của Tổng bộ đang ở đây, là kẻ to gan nào!?”

Chủ nhân của giọng nói bước ra sau lũ người đang đứng ngồi ngả nghiêng sau cơn lốc, là một cô gái xinh đẹp và nhỏ nhắn.

Mái tóc dài màu xanh lá xoăn tít, ánh lên sắc ngọc lục bảo dưới ánh sáng trong hội trường. Cô mặc một chiếc váy dài trông có vẻ quá khổ, với phần đuôi váy trải dài lộng lẫy phía sau.

Cứ như một tiểu thư quý tộc bước ra từ tranh vẽ—chỉ là… cái cảm giác đáng sợ này…

Bên cạnh cô gái đó có một cây kéo to lớn bay lơ lửng.

f94ce371-ed92-4562-b14d-87715671c376.jpg

Tuy cô ta không mặc bộ vest trang trọng như đám người kia, nhưng tôi có thể dễ dàng đoán ra danh tính nhờ vào chiếc vòng cổ của cô ấy.

Một người thuộc Tổng bộ.

Không—một người hoàn toàn vượt xa đám Tổng bộ bình thường.

Phiêu Lưu Giả như chúng tôi có thứ bậc riêng, từ Thiếu, Tân, Sĩ, Tinh, Rồng, Thiên, Thần, cho đến cấp cao nhất: Tận.

Nhưng Tổng bộ có một hệ thống khác.

Ngoài những kẻ mặc vest đầy quyền lực kia, họ còn có những cá nhân vượt trội hơn bất kỳ mạo hiểm giả nào—những kẻ sở hữu sức mạnh siêu việt, hoàn toàn nằm ngoài tầm với của chúng tôi.

Họ được gọi với cái tên: Hộ Tinh Vệ—Phalanx

Cảm giác sợ hãi quét dọc sống lưng tôi.

Cơ thể tôi bắt đầu run lên bần bật.

Áp lực từ cô gái trước mặt quá khủng khiếp, đến mức tôi có cảm giác rằng chỉ cần một cử động nhỏ cũng có thể khiến mình mất mạng ngay lập tức.

Tôi liếc nhanh sang Yuroji.

Con bé… đang do dự.

Sao thế? Mới nãy còn hổ báo lắm mà?

Cô gái đó phủi nhẹ tay áo, làm bay đi một chút bụi bẩn còn sót lại từ cơn lốc lửa vừa rồi.

Rồi, không chút vội vã, cô bước lên trước.

Dáng đi thản nhiên nhưng lại khiến tôi cảm thấy như một con thú săn mồi đang tiếp cận con mồi của nó.

“Sao thế? Kẻ gây sự vừa rồi, giờ lại im bặt như một con cún run rẩy à?”

Tôi có thể nghe thấy tiếng răng của Yuroji nghiến lại.

Con bé cắn môi chặt đến mức tôi sợ rằng nó có thể chảy máu. Không chỉ mình tôi, mà cả Yuroji cũng đang run rẩy liên hồi.

Không có gì khó hiểu.

Thứ sát khí đang bao trùm nơi này hoàn toàn vượt xa khả năng mà chúng tôi có thể đối phó.

Nhưng…

“L-là ta… Ta đây! Có vấn đề gì với ngươi sao?”

Tôi suýt sặc nước bọt.

Con bé thật sự lên tiếng!?

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi đã hy vọng nó sẽ nói điều gì đó có ích.

Nhưng không.

Giọng điệu của con bé, chính xác là cái tông giọng khiến người ta muốn đấm nhất thế giới.

“Hả?”

Cô gái kia nhướng một bên mày.

Khoảnh khắc đó, linh hồn tôi như rời khỏi thể xác.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Minh hoạ xịn đấy chứ?
Xem thêm