Volume I: Nguyên tố trỗi dậy
Chương 05 - Kẻ thiếu quyết đoán (3)
1 Bình luận - Độ dài: 6,572 từ - Cập nhật:
Solum lê bước qua những con phố nhộn nhịp người qua kẻ lại, mang theo thứ ánh sáng chiều tà chấp chới dần tắt lịm như niềm tin của anh về một tương lai không còn chiến tranh. Một hơi thở phả nhẹ vào cuối thu cũng làm người ta lạnh thấu xương tuỷ, và trong cái tiết trời se se này, họ thường tìm đến những món ăn nóng hổi để giữ ấm cơ thể, phần còn lại thì tất nhiên là thoả mãn cái dạ dày đang biểu tình vì trống rỗng.
Những kẻ trữ cơ bắp dưới da thay cho đống mỡ thừa lại thường rất dễ bị cóng. Solum cũng không thuộc ngoại lệ. Thật sai lầm khi chỉ mang rặt một chiếc thun bên ngoài. Anh đút tay vào túi quần, rùng mình tống hết khối khí lạnh ngắt đang quanh quẩn trong hai lồng ngực căng phồng.
Lẽ ra anh phải biết làn gió heo mây sẽ mang đến thông điệp giao mùa của một tháng mười hai đầy trăn trở. Chỉ còn vài cái nắng hiu hắt nữa rồi sẽ chìm vào một màu u sầu của những cơn mưa phùn buốt giá. Nơi mảnh đất bắc bán cầu, ngọn gió bấc rít qua những cành cây khẳng khiu đã trút lá úa tàn, đến gõ cửa từng căn nhà ấm cúng cùng tuyết trắng mịn màng như lớp kẹo bông ngọt lịm đắm mê lòng người.
Tháng mười hai - thời gian dành cho những kẻ cô đơn, bởi sớm muộn gì người ta cũng sẽ quên đi chuỗi ngày cuối năm lạnh lẽo ấy để đón mừng một năm mới yên bình, quên đi sự hiện diện của những cánh cửa lòng đã đóng chặt mặc cho thanh âm đớn đau cùng khổ vẫn ra sức thét gào.
Solum không chối từ lời mời hoà nhập dưới ánh đèn lung linh và tiếng cười nói giòn giã, nhưng anh cảm thấy chán ngán việc phải đồng cảm. Mỗi người chúng ta đều có nỗi đau riêng, và thế giới riêng mà chẳng ai có thể thấu hiểu được... Quả nhiên điều Vigor đã nói mười năm trước, dù rất ghét phải thừa nhận, hoàn toàn không sai chút nào đối với tâm trạng Solum bấy giờ.
Anh tạt qua một cửa hàng thời trang bên góc khu thương mại. Dù sao thì trước khi phơi xác ở chiến trường, anh sẽ chết ở cái xứ lạnh như băng này nếu không khoác lên mình một chiếc áo nữa. Trông thấy một chàng trai to con đẩy cửa bước vào, người phụ nữ có phần dè chừng, nhưng vẫn chào hỏi theo lẽ tự nhiên của một doanh nhân thành đạt.
– Chào mừng quý khách, liệu tôi có thể giúp gì cho anh?
– Tôi cần một chiếc áo khoác, da hay len cũng được miễn là đủ ấm.
Anh lướt tay qua hàng áo da thuộc bắt mắt, treo thành dãy trên bục kệ bên trái cửa.
– Anh có thể cho tôi xin số đo cơ thể của anh không? Tôi sẽ cố gắng tìm trong kho đồ ngoại cỡ của cửa hàng!
Cô vừa nói vừa lụi cụi tìm quyển sổ ghi chú.
– Hai mét lẻ ba chiều cao, một trăm mười bốn cân nặng, bắp tay bốn mươi sáu phẩy ba, ngực một trăm lẻ sáu và eo chín mươi tư.
Cẩn thận ghi chép số liệu hoàn tất, người phụ nữ lật đật chạy về cánh cửa cuối phòng. Sau một hồi lâu tìm kiếm, chị lại bước ra với vẻ mặt tiu nghỉu.
– Rất tiếc, thân hình anh quá đặc biệt và chúng tôi chỉ có cỡ áo dành cho những tộc nhân Tremor dưới hai mét thông thường. Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của anh…
Chị ríu rít cúi đầu nhận lỗi.
– Không sao, chị cũng đã bỏ công để phục vụ cho tôi rồi. Chúc cửa hàng buôn bán thuận lợi nhé!
Solum vẫy tay chào người phụ nữ. Chợt nhớ ra gì đó quan trọng, chị vỗ hai bàn tay vào nhau kêu cái “bép”.
– A!
Chị bỗng nhiên lên tiếng khiến Solum khựng lại giữa hai cánh cửa đang mở toang ra.
– Ở tầng cao nhất đó có một trung tâm thời trang rất lớn, chắc họ sẽ có sẵn quần áo ngoại cỡ cho anh!
Người phụ nữ chỉ tay về đỉnh tháp chọc trời giữa quảng trường Phục Quốc sầm uất, được bao quanh bởi khu biệt thự giàu có sang trọng và hàng loạt những toà nhà cao ngất chớp nháy ánh đèn bên khung cửa kính.
– Phiền chị rồi, cảm ơn!
Solum tạm biệt, sau đó rảo bước qua trung tâm quảng trường ồn ã, dừng lại trước bức tượng Zerius kiêu hùng. Trông lên hai cánh tay cẩm thạch trắng phau đưa về trước như muốn bảo vệ thế giới bằng cả thân xác mình, khung cảnh cuộc chiến khốc liệt bỗng hiện về trong Solum, giữa liên hồi âm thanh vũ khí va đập từng cú chan chát và chiến trường nảy lửa gập ghềnh đất đá. Anh tiến lên một bước, từ từ chạm bàn tay vào bục đá dưới chân tượng, sờ lên dòng chữ “Zerius Cứu Chuộc”.
– Ý chí nào khiến cậu có thể một mình đương đầu chống lại kẻ đã gây ra Đại Thảm hoạ, Zerius?
Anh buộc miệng hỏi thành tiếng, cơ lại biết chẳng có ai trả lời mình, đành chắp tay cúi đầu như một lời cảm ơn rồi lặng lẽ đi vào toà tháp.
…
Dưới tầm nhìn rộng mở từ tầng mây cao vời vợi, bao quát cả những con sông êm đềm và những dãy núi kiêu hãnh, Crystopia trở thành một thành phố hoàn toàn yên giấc, phồn vinh nhưng thật tĩnh lặng với những đốm sáng loè nhoè tranh giành nhau để đưa đến người ta một sự thanh thản khó có thể diễn tả bằng lời.
Đang mải mê đắm mình vào cơn gió trời lồng lộng, chợt hai giọng nói quen thuộc làm Solum bừng tỉnh, mở to cặp mắt hướng về đôi uyên ương đang say sưa với việc lựa chọn vài bộ quần áo đắt tiền.
– Zerius và Lucisaureus!
Bất ngờ bị gọi tên, Zerius vắt chiếc áo đen hàng hiệu lên vai, quay sang nhìn Solum không chớp mắt.
– Dài dòng quá, Lucis là được rồi.
– Trong cái quốc gia này chỉ có mỗi cậu là dám gọi tắt như thế thôi.
Solum tỏ ra đôi chút hoạch hoẹ rồi bước vào gian kệ đầy ắp quần áo.
– Chắc không? Tôi cá là sau lưng còn rất nhiều kẻ gọi cô ấy bằng ám danh nữa đấy, giống loài tạp chủng chẳng hạn!
Zerius nắm chặt bàn tay bé nhỏ của Lucis, đồng tử mắt trái loá lên ánh lửa đỏ chết chóc.
– Có lá gan nào to vậy à?
Solum có vẻ không quan tâm lắm với cái giọng điệu thớ lợ.
– Không phải chuyện anh nên biết, và tôi cũng không muốn nói!
Zerius nhếch môi để che giấu đi nỗi thù hằn hỗn loạn trong đầu mỗi khi cậu nhắc đến chuyện này.
– Vậy cậu đang làm gì ở đây?
Solum vân vê chiếc áo len mềm mại, nhắm mắt và tưởng tượng rằng những khối bắp tay cuồn cuộn kia sẽ nổi bật hơn dưới lớp dệt kim bó sát này.
– Tôi cũng là con người như anh thôi, mua quần áo mùa đông.
Zerius kéo Lucis đến khu thử đồ, vén tấm rèn xám che căn phòng nhỏ toan bước vào, thì một bàn tay to lớn nắm lấy bả vai cậu.
– Này Zerius, có một điều luôn khiến tôi băn khoăn…
Chất giọng khàn khàn của Solum cất lên.
– Chuyện gì?
Zerius vẫn đứng yên, nhìn vào tấm gương phản chiếu một bóng dáng cao phủ đầu mình, đang cúi mặt và run run đôi vai gồ ghề bắp thịt.
– Tại sao cậu lại muốn một kẻ như tôi… gia nhập Thượng Hội đồng?
Hơi thở của Solum làm đứt đoạn câu từ anh nói. Zerius muốn đáp lại bằng sự thờ ơ, nhưng sau khi nhác trông đôi mắt đờ đẫn như sắp khóc kia, cậu gạt tay Solum khỏi vai mình.
– Tôi không nhớ đã chọn ai có tên “kẻ như tôi” cả, người tôi chọn là Solum.
Đoạn Zerius quay sang Lucis đang bày vẻ mặt lo lắng.
– Em có thể tự chọn quần áo một chút không? Anh có chuyện cần nói với anh ta.
Cậu nhẹ nhàng xoa mái tóc vàng hoe bóng mượt của cô.
– Vâng, nhưng làm ơn đừng đánh nhau ở đây nhé!
– Đã rõ, thưa Nữ Vương!
Zerius đặt chéo tay lên ngực, kính cẩn cúi mình như một hiệp sĩ ngây ngất trước người công nương e lệ tựa đoá hồng gai đỏ thắm, đưa ánh mắt gợi buồn dõi theo từng bước chân tí tởn nhảy nhót của Lucis đến khi cô rời đi hẳn.
– Trên thế giới này tồn tại những quy luật mà chỉ mình tôi không thể nào xoay chuyển được, hai trong số đó là tình yêu tôi dành cho Lucis, và cơn hận thù đang từng ngày cố gắng xâm chiếm cơ thể này.
– Cậu mà cũng có hận ý sao?
Solum thả chiếc áo trên tay xuống. Zerius tảng lờ đôi mắt trố lên kinh ngạc của anh, bước vào phòng thử quần áo, khuất thân sau tấm màn che.
– Anh có bao giờ nghĩ rằng nếu một chú sư tử bé nhỏ đơn côi đến trước một bầy linh dương đã từng giẫm chết cha mẹ của chú, rồi đột nhiên bảo rằng muốn kết bạn với chúng, thì chuyện gì sẽ xảy đến chưa?
Nhận một câu chất vấn đầy hóc búa, Solum vò đầu bức tóc, đáp lại bằng tất cả hiểu biết của hai mươi lăm năm tồn tại trên đời.
– Hoặc là linh dương sẽ khiếp hãi bỏ chạy vì chúng luôn là mồi ngon trong mắt sư tử, hoặc là con sư tử kia sẽ lại bị giày đến chết bởi từng con linh dương hung hãn, giống như cha mẹ của nó…
– Phải, và cho dù chưa từng biết đến vị thịt linh dương hay nhe nanh về kẻ yếu, sư tử thì vẫn là sư tử, từ lúc sinh ra cho đến khi chết đi. Đó là quy luật của những kẻ mang trong mình sức mạnh vượt trội hơn tất cả. Dù có cố gắng thay đổi bản thân thế nào đi nữa, thì kẻ như thế vẫn luôn nằm dưới tận cùng của sự khinh miệt.
Ngẫm một lúc, Zerius lại nói tiếp.
– Loài người vốn chỉ là thứ sinh vật nhu nhược và kém tin. Chúng đặt cái tôi của mình lên hàng đầu, ngày này tháng nọ luyên thuyên về nỗi đau để lấp liếm sự yếu hèn của chúng. Chúng ca tụng kẻ mạnh, dùng miệng lưỡi để mua chuộc và bắt kẻ khác phải bảo vệ mình, nhưng thật tâm chúng xem Chiến binh chúng ta giống như cỏ rác, không hơn không kém.
Tấm màn mỏng phấp phỏng tung bay giữa màn sương đen quay cuồng, hội tụ về nơi Zerius đang đứng. Những bóng đèn chập chờn vỡ tan, sàn hoa cương rung lên những cơn chấn động liên hồi không ngớt kéo theo nhiều gian kệ đổ ngã tứ tung. Solum đưa cánh tay che mặt, gắng mở hờ một mắt quan sát song chẳng thể thấy rõ chuyện gì đang diễn ra bên trong căn phòng.
– Và rồi vì mặc cảm, chú sư tử kia càng khôn lớn, hận thù trong nó càng chồng chất. Nó lao vào cắn xé, nhai nghiến bầy linh dương không thương tiếc để thoả cơn giận dữ, rồi một khi đã đánh mất bản ngã tốt đẹp của mình, nó trở thành kẻ thống trị hoang dã trong cô độc, vĩnh viễn không còn lối nào để quay đầu.
Chất giọng phiền muộn của cậu hoà cùng tiếng vun vút quất vào không khí, van lơn như người cha thì thào những lời trăn trối dưới những cú roi hành hình tàn độc, sâu sắc và não lòng hơn bao giờ hết.
– Anh không thể chọn cách mình sinh ra đời, không được phép lựa chọn cha mẹ mình là ai, nhưng anh có thể chọn một Solum không đơn độc để trở thành.
Bóng đêm hét lên một tiếng kinh hoàng trước khi hoàn toàn biến mất. Solum tuy đã bịt chặt hai tai vẫn dư âm cảm giác ù rè đau nhức. Mồ hôi tuôn ra như suối, anh quỳ mạnh xuống nền, há hốc mồm lấy hơi để xua đi thứ áp lực khủng khiếp kia.
– Quý khách… quý khách ơi… anh có làm sao không?
Solum nhướng mắt nhìn người phụ nữ rụt rè đứng trước mình. Trông vẻ mặt cô rất sợ hãi và đầy lo lắng.
– Cô… có bị thương ở đâu không?
Solum vội vã đứng lên, vịn chặt vào hai bờ vai mỏng manh làm cô nhăn mặt.
– Tại sao tôi lại… bị thương ạ… ?
Cô tỏ ra khó hiểu với hành xử thô lỗ của vị khách.
– Chấn động vừa rồi… cô không cảm thấy nó à?
Solum hỏi gấp gáp.
– Không… ạ…
Solum giật mình nhìn ra khu quần áo. Đập vào cơn bấn loạn của anh, mọi thứ đều nằm trong khuôn khổ của nó. Những bóng đèn đang soi từng giọt mồ hôi lã chã rơi trên khuôn mặt bặm trợn, chẳng bóng nào là không nguyên vẹn. Gian kệ hàng nào hàng nấy gọn gàng ngăn nắp, không có lấy một chiếc tất hay găng tay nằm ngổn ngang dưới đất.
– ZERIUS!
Rất bạo lực, Solum lao đến giật hẳn tấm rèm sang một bên, song những gì anh thấy chỉ là sự thảm hại và hèn nhát của bản thân trong tấm gương lớn, không còn Zerius nào ở đó nữa.
– Đại Thống soái đâu? Cô đã thấy Đại Thống soái đi vào đây đúng không?
Trong hoảng loạn, Solum lay vai cô gái khiến cổ của cô lắc lư như sắp gãy đến nơi.
– Vâng… Nhưng Ngài ấy… đã đi cùng… bạn gái ra ngoài… từ nãy rồi… mà…
Solum ngồi bệt xuống, nhắm mắt và xoa nhẹ hai ngón tay lên vùng thái dương đang giật giật. Ảo giác sao? Nhưng cảm giác lại quá thật... Bắt gặp cái liếc nhìn đầy phẫn nộ của Solum, những nhân viên đang xì xầm bàn tán cũng nhìn quanh quất đánh trống lảng rồi tản ra làm việc.
– Họ nói ở đây sẽ có quần áo vừa cỡ cho tôi. Cô có thể chọn giúp tôi một chiếc áo khoác được không?
Solum thở dài nhiều lần, đưa bản thân quay trở lại trạng thái điềm đạm.
– Vâng… tất nhiên… rồi ạ.
Cô gái rón rén đi từng bước vẹo vọ về dãy móc treo áo khoác.
...
Solum lại đút tay vào hai cái túi được may bên hông chiếc áo da vừa tiêu tốn của anh một khoản tiền kha khá, hất đôi chân thất thiểu đá những viên sỏi nhỏ vào sát vệ đường, trong đầu nghĩ về việc sẽ bỏ gì vào bụng cho bữa tối.
Một ngày kéo dài dường như vô tận với hàng loạt chuyện xảy đến cùng thời điểm. Solum ưu tiên món ăn có thể giúp anh giải toả tinh thần đang chất đống bộn bề lo nghĩ. Những nguyên liệu đặc biệt cao cấp kích thích khứu giác, đưa bước chân anh dừng lại trước một nhà hàng lẩu bò nấm. Hít một hơi thật sâu để mùi hương chạm đến từng ngóc ngách cơ thể. Món này cùng với chút vị cay của rượu sẽ khiến mình tốt hơn. Solum thầm nghĩ.
Đột nhiên, Solum thoáng trông thấy một gia đình nhỏ đang cùng nhau thưởng thức món ăn tuyệt hảo cạnh khung cửa sổ ấm áp đèn vàng. Anh đứng yên nhìn đứa bé kháu khỉnh tập gắp miếng thịt nóng hổi đặt vào bát của mẹ, rồi cười tít mắt khi được xoa đầu. Tuy không thể nghe thấy, anh đoán người mẹ nom hiền dịu đã nói với thằng bé rằng “con của bố mẹ ngoan quá”. Lòng Solum nhói buốt, đau như ai đang kề dao và cứa từng nhát lên trái tim đỏ thẫm. Phải rồi, làm sao mà vui vẻ được khi chỉ ăn một mình cơ chứ... Anh lẳng lặng quay lưng rồi lủi thủi đi về nhà.
Lãnh địa Tremor nằm về phía đông Crystopia, nơi những ngọn núi hùng vĩ là biểu tượng độc tôn cho ý chí trường cửu. Lãnh địa Chiến tộc là một mảnh đất rộng lớn trải dài, được chia cấp để tộc nhân tập hợp sinh sống và làm việc, có hệ thống phân bậc giai cấp rạch ròi và đứng đầu bởi Thủ lĩnh. Nói cách khác, Chiến tộc cũng có thể được xem là một quốc gia độc lập chủ quyền bởi tính tự quản và khuôn phép không thua kém gì ba cường quốc.
Nơi ở của Solum là một căn biệt thự ba tầng hiện đại, được phủ kết hợp sơn trắng và màu ghi trang nhã, nằm quay về hướng mặt trời toả ánh hoàng hôn dịu nhẹ. Khi anh bước vào, Prom trong bộ trang phục quản gia truyền thống đã đứng chờ sẵn.
– Mừng về nhà, thưa Thủ lĩnh!
Ông cung kính cúi mình, đón lấy chiếc áo khoác từ tay Solum. Hành lang dẫn hai người đi ngang qua một phòng khách rộng rãi sang trọng. Anh khựng lại trước cửa, quan sát tất cả nội thất bên trong. Khá lâu rồi anh mới nhìn kỹ lại nơi này đến từng chi tiết. Mọi thứ đều có sự thay đổi riêng của nó, cả căn nhà này cũng vậy, duy chỉ có chiếc ghế gỗ Sacra vẫn thường ngồi là phai màu theo năm tháng chứ chẳng hề biến mất. Thoáng mơ hồ, Solum thấy cuộn len lăn đến dưới chân mình.
– Ngoan nào Solum, mang đến cho mẹ nào!
Một bóng người nhặt cuộn len chạy xuyên qua cơ thể Solum. Là mình… mười lăm năm trước… Anh sững sờ nhìn về nơi cậu bé đang đến, hình bóng người mẹ trong chiếc váy quen thuộc đang đòng đưa thân mình chiếc ghế.
– Giỏi lắm, đúng là con của mẹ!
Miệng bà nở nụ cười nhân hậu, đưa đôi tay gầy gò âu yếm xoa đầu Solum thơ bé…
***
Trở về từ chuyến đi săn ác liệt, mặt mũi Solum cùng vài thủ vệ khác lấm lem bùn đất và máu tanh, đến mức gần sẽ như chẳng nhận ra nếu không có cảm giác thân thuộc.
– Mỗi người một ít, đêm nay chúng ta sẽ đổi món!
Chàng trai hai mươi mốt tuổi đặt gánh lợn rừng khổng lồ trước cổng lãnh địa, hô to để mọi người cùng nghe thấy. Lũ lượt dòng người hối hả chạy ra, tay cầm theo dao bén và tô bát, thi nhau xén thịt đến khi chỉ còn trơ bộ xương giữa cái nắng oi bức mùa hè.
– Cảm ơn Solum. Nhờ cậu mà chúng tôi không phải bận tâm về lương thực dự trữ nữa!
Một người đại diện bước ra từ đám đông, bắt tay Solum bằng cả hai tay.
– Không có gì, nhiệm vụ của Thủ lĩnh là vậy rồi.
Cậu cười qua loa để che đi ưu phiền trong lòng
– Vất vả rồi, chúng ta về tắm táp rồi nghỉ ngơi thôi!
Một thủ vệ trong cuộc săn lên tiếng.
– Phải, về nghỉ thôi, người tôi đau nhức hết cả, khéo đêm nay lại thức trắng cho xem!
Chàng trai khác than vãn.
– Lúc đó chúng ta sẽ sang nhà Thủ lĩnh và làm vài cử rượu chứ hả?
– Ha ha nghe hay đó!
Lũ người to con cười hô hố thích thú, sau đó mỗi người một ngả từ biệt nhau về nhà. Solum kéo lê đôi chân nặng nề ngang qua phòng bệnh của Sacra. Một tộc nhân nam trong đám người đang vây kín bà chạy ra gặp mặt anh.
– Mẹ tôi vẫn chưa tỉnh lại sao?
Anh hỏi với giọng buồn bã.
– Vẫn chưa, thưa Thủ lĩnh! Cậu lo lắng cho phu nhân sao?
Trong đôi mắt âu sầu của chàng trai kia ánh lên chút gì đó vui mừng.
– Không, tôi chỉ muốn bà ta sống lại để đền tội với những gì đã làm thôi.
Solum cắn răng, đưa ánh mắt tức giận nhìn về người phụ nữ ốm yếu đang được mớm từng muôi cháo nhuyễn nhừ.
– Đã sáu năm rồi, cậu không thể tha thứ cho mẹ sao?
– Thù hận không phải thứ nói quên là sẽ quên được, và tôi cũng không muốn quên.
Dứt lời, anh quay ngoắt đi, chẳng quan tâm đến cảm xúc của người tộc nhân nữa. Tưởng như mình vừa cắt đứt một sợi dây liên kết khác, thì tiếng vọng từ sau lưng khiến anh xót lòng.
– Tôi sẽ chờ đến khi Solum đi lạc của chúng tôi quay trở lại!
– Tuỳ.
Anh lạnh nhạt đáp rồi đi về phòng.
…
Solum thả mình xuống giường, máu quệt lên lớp nhung trắng của tấm trải đệm những vết đỏ nhơ nhuốc, nhưng chuyện đó không quan trọng. Anh quơ tay lấy tấm ảnh đã được đóng khung lại ngay ngắn, giơ giữa trần nhà rồi nằm ngửa người ra, nhìn đăm đăm vào nó.
– Vậy là chúng ta đã xa nhau được sáu năm rồi đấy cha à…
Anh buông thỏng hai tay, lòng thì kêu gào nhưng đôi mắt lại ráo hoảnh. Có lẽ mình đã quen với thương đau mất rồi... Solum cẩn thận đặt bức ảnh trở về mặt bàn. Giữa trưa trời trưa trật, nắng tắt lịm và đổ bóng vào bên trong. Đám mây trên kia to thật... Solum đứng yên nghĩ ngợi giữa căn phòng tối hù. Khoan, có gì đó không bình thường!
Anh lập tức mở toang cửa sổ rồi ngó lên. Giữa những đám khói đen ngòm che kín nền trời, nhiều tâm xoáy xuất hiện và những cái bóng bay ra từ đó, khoe bộ cánh giống những con quỷ trong truyền thuyết mà ngày bé anh được nghe kể. Đứng giữa chúng nó, một kẻ chẳng rõ mặt mày đang cưỡi trên lưng con quái vật khổng lồ, đưa tròng mắt đỏ rực nhìn xuống toàn cõi Đế quốc dưới chân.
– Cái quái… gì đây? Lại Potentia sao?
Solum trừng đôi mắt khiếp đảm nhìn con quái vật cao hơn những ngọn nút cao nhất, vươn cổ chuẩn bị khạc ra thứ gì đó có khả năng huỷ diệt trong phút chốc.
– Không, Potentia không thể có thứ như thế được!
Đất trời rung chuyển bởi trọng lực va vào địa tầng loạn xạ. Mặt đất bị chia tách làm hai phần dưới những rễ đại thụ chen chúc nhau trồi lên dày đặc. Loạt âm thanh như sấm sét bùng nổ trên vành đai lửa, ồ ạt phun thẳng đứng dòng nham thạch vài nghìn độ khỏi miệng núi, mang theo những tia sáng bắn toé lửa như pháo hoa. Tro bụi hoá thành cột mạt vụn đùn đùn bay lên tạo hình con thiên nga đen đúa, phía sau là lớp phông nền đỏ tía báo hiệu cho một cơn bão lốc.
Dòng vật chất đặc sệt chết người từ từ trườn xuống những ngọn đồi, tràn vào các thung lũng, thiêu ra tro cánh rừng đại lâm bạt ngàn cùng tất cả sinh vật sống trên đường nó đi qua. Tia chớp rạch ngang nền trời, đưa sự chú ý đến một góc trời xa xăm khác. Một bức tường nước đục ngầu dựng lên giữa đại dương thăm thẳm, chạm đến tầng mây và cuốn những con chim đang ra sức trốn thoát vào dòng chảy cuộn xiết.
Cuồng phong nổi dậy, mang những vòi ròng điên cuồng ném nhà cửa cây cối và xác người vào không trung, xoay mòng mòng rồi nghiền nát thành trăm mảnh. Máu tươi hoà vào nước đổ cơn mưa như trút trong làn sương mù dày và đám hoa tuyết băng giá, tạo ra một bức màn trắng xoá che hết tầm nhìn. Biển lửa tới tấp táp lấy vùng đất xác xơ, lan rộng không ngừng đến khi cắm ngập cả mảnh đất khốn cùng trong màu đen quái ác, biến nó thành địa ngục đày đoạ ngay trên trần thế.
Solum vội vàng chạy ra khỏi phòng, bắt gặp những tộc nhân đang hối hả thu gom đồ đạc chất lên người.
– MỌI NGƯỜI SƠ TÁN MAU!
Cậu dồn sức gào lớn và ra hiệu. Đoàn người tay xách nách mang kéo nhau di chuyển ra cổng lãnh địa, tránh xa dòng nham thạch đang xâm thực gần đến những mái ngói xanh thẫm của Tremor. Sét đánh vào những ngọn cây trên đỉnh núi, khiến chúng bốc cháy rồi đem theo cả lửa trên thân rơi xuống đám đông.
– Nham Hộ!
Solum tạo ra một vòm đá che chắn vụ ngã cây trên đường sơ tán.
– NGHE RỒI ĐẤY, LẸ LÀNG LÊN!
Nhiều thủ vệ khác cũng đến giúp sức cho anh.
– Chúng ta không chiến đấu sao?
Một thủ vệ đang tất tả khuân vác hành lý hỏi.
– Kẻ làm đảo lộn và khiến Nguyên tố nổi loạn thế này không phải thứ chúng ta thắng được đâu. Để Nữ Vương lo liệu và mau chân lên!
Họ hồi hộp nhìn kẻ đang giơ cao hai tay lên trời trong lớp vỏ đen sì, gắng nhận dạng hắn nhưng vô vọng.
– Được rồi, mọi người đi trước đi, tôi sẽ ở lại bảo vệ lãnh địa!
Solum bất chợt lên tiếng đôn đốc những người xung quanh.
– Có ổn không? Nếu cậu chết thì chúng tôi chẳng biết làm thế nào đâu!
Những thủ vệ ngạc nhiên hỏi.
– Tin tôi đi!
Solum đặt tay lên vai một thủ vệ, truyền cho anh ý chí đá bằng đôi mắt không chút sợ hãi.
– Trông cậy cả ở cậu!
Họ gấp rút đi và để lại một trách nhiệm cao cả, nặng đến nỗi khiến Solum chùn chân và bắt đầu thở những hơi dồn dập khô khốc. Có một điều họ không bao giờ ngờ được, rằng Thủ lĩnh Tremor mãi chỉ là cậu nhóc yếu đuối, và đang run lên từng hồi kinh hãi.
– Vậy đây là kết thúc của ta…
Ngọn lửa đen từ đâu bay đến đánh vỡ quả núi phía sau Solum. Không như bao tiếng nổ vang trời rền trong không gian, âm thanh gần hơn bao giờ hết này lại khiến anh nhẹ lòng. Solum nhắm chặt mắt, thầm cảm ơn bề trên đã lắng nghe lời nguyện cầu, một ước muốn ích kỉ nhỏ nhen, là được đoàn tụ với người cha thân yêu của mình. Sớm thôi, một tiếng nổ khác đủ khiến anh giật mình, thứ thanh âm đã kéo luôn sự an bài nghịch lý cho số phận vào hư vô.
– Nham Hộ!
Bằng tấm lưng yếu ớt, Sacra gắng gượng che chắn cho Solum khỏi những tảng đá đầy hung hãn, vẫn còn mang trên mình bộ quần áo lúc hôn mê, tay nắm chặt tinh thể Nguyên tố và đôi mắt thì bơ phờ thấy rõ.
– Mẹ… đã tỉnh lại từ khi nào… ?
– Linh cảm của một người mẹ… nói rằng con trai mình đang gặp nguy hiểm…
Mọi động tĩnh xung quanh đều bị đè dưới tiếng uỳnh uỳnh đang rơi lên lớp vỏ Nham Hộ.
– Đi đi…
Bị bản năng thúc giục, Solum vụt dậy, chân nam đá chân chiêu thật nhanh bỏ chạy. Tuy nhiên khi anh chỉ vừa bước ra khỏi tầm ảnh hưởng của Nham Hộ, cả bức tường vững chãi bỗng sập xuống, chôn Sacra dưới lớp đá lửa dày cui.
– MẸ!
Anh quay lại, bọc đá vào tay rồi nhanh chóng đào bới trong đống đổ nát.
– Không… không… không… KHÔNGGGGGG!
Solum luôn mồm gào rống trong khi hất những phiến đá bay tứ tung, đè lên cả những ngôi nhà và tường rào lãnh địa. Anh giàn giụa nước mắt khi nhìn thấy một nửa cơ thể Sacra dập nát, nằm bất động trên vũng máu tanh ngòm.
– Tỉnh lại đi… Đừng ngủ nữa mà… Con hứa… sẽ không oán trách gì mẹ nữa… vậy nên làm ơn…
Solum lay cơ thể gầy nhom của mẹ nhiều lần, cố gắng chối bỏ thực tại rằng trước mặt anh lúc này chỉ còn là cái xác không hồn. Những gì Solum nhận lại chỉ là sự tĩnh lặng và khuôn mặt xanh xao trắng máu. Trên đôi môi khô ráp, bong tróc từng mảng da mỏng dính, là di ngôn hạnh phúc cuối cùng của Sacra, nói với anh qua một nụ cười mãn nguyện.
– Tại sao… ? Con vẫn chưa kịp nói là con yêu mẹ mà…
Cảm giác giày vò hình thành trong tâm thức, Solum cúi người, nức nở áp đầu lên gò trán nhỏ nhắn.
– Con… xin lỗi…
Từng câu chữ xé lòng lại thốt ra bằng những tiếng nấc. Solum liên tục đấm vào đá, cánh tay trần sứt sẹo chảy máu. Anh căm ghét sự ngỗ nghịch của mình, căm ghét quãng thời gian phung phí cho thù hận để giây phút cuối có xin lỗi cũng không được nghe lời tha thứ. Thêm một lần nữa, anh ước mình không hề có được sự sống này.
***
Solum nuốt ngược đau khổ vào lòng rồi tiếp tục bước đi. Anh không muốn trở thành một Tộc trưởng yếu đuối, nhưng tâm can của anh đã bao lần bị đôi mắt tinh tường của lão già kia nhìn thấu. Lão mấp máy đôi môi như muốn nói với với Solum điều gì, rồi lại im lặng theo sau chân anh xuống hầm.
Hầm biệt thự là một quầy rượu nhỏ với vài chiếc ghế cao và hai băng sofa dài đặt giữa phòng. Lấy màu nâu nhạt làm chủ đạo, bốn bức tường được tạo ra từ khối thạch anh nặng vài tấn và những ánh đèn vàng mờ ảo, tạo nên một không gian thư giãn ấm áp.
– Cho tôi một ly Panaxlungala!
Solum ngả mình vào sự êm ái của chiếc sofa mịn xốp, gọi một ly rượu từ lão quản gia Prom đa tài.
– Hội nghị hôm nay thế nào rồi, thưa Thủ lĩnh?
Prom từ tốn hỏi, đôi tay thoăn thoắt công đoạn chuẩn bị món thần dược đặc sản của Crystopia.
– Tôi đã gặp Vigor… và chúng tôi lao vào choảng nhau không cả nể ai hết…
Solum thở dài với vẻ mệt mỏi, dường như không còn chút sức lực nào.
– Vậy kết cục là mọi người vẫn không đồng lòng với nhau sao?
Prom múa một màn đẹp mắt với chiếc bình pha chế, điêu luyện đảo nó quanh những ngón tay đầy gân và sẹo.
– Tại sao tôi lại phải ngồi cùng bàn với kẻ tử thù của Tremor?
Solum thở hắt để tỏ vẻ coi thường sự ủng hộ của lão già sắp bước sang tuổi sáu mươi hai.
– Nói ra thì nhục mặt! Một lần nữa tôi bị Vigor siết cổ, cơ mà hắn lại bị tấn công bất ngờ, lăn ra đất nằm co giật một hồi rồi chết…
– Thật sao? Ai đã làm chuyện đó?
Prom đặt thành phẩm bên trong một chiếc ly pha lê trước mặt Solum.
– Zerius…
Solum đưa mũi đến gần thành ly và cảm nhận mùi thơm từ những bông thảo dược hiếm hoi đắt đỏ, nhâm nhi một ít và cảm giác như đang đứng giữa một cánh đồng bát ngát hương hoa.
– Lẽ ra tôi nên vui mừng với cái chết của Vigor, nhưng lúc đó rõ ràng tôi đã rất khiếp hãi. Cậu ta giết người trong khi hai cánh tay vẫn giữ nguyên như thế này, chẳng động đậy lấy một ngón. Rồi sau đó hắn được hồi sinh bởi Lucisaureus, tỉnh lại và khoẻ khoắn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Solum buông ly rượu xuống, hai tay đưa lên bắt với nhau, tái hiện lại kiểu ngồi của Zerius khi tung đòn chí mạng vào đầu Vigor.
– Chuyện này rõ là kỳ lạ. Sức mạnh của Nữ Vương Lucisaureus thì chúng ta đều biết, tôi cũng đã từng nghe Đại Thống soái là Chiến binh đến từ Bóng đêm hỗn mang, nhưng chưa bao giờ biết chuyện Ánh sáng và Bóng tối lại kè kè mà không triệt tiêu lẫn nhau như thế.
Prom vớ lấy cái khăn vắt trên kệ, lau chùi kỹ càng trong ngoài chiếc cốc pha chế.
– Không chỉ vậy, khi tôi gặp Zerius ở tháp, gần như tôi đã thấy mọi thứ xung quanh mình vỡ tan ra, vậy mà đến lúc choàng tỉnh thì mới vỡ lẽ rằng chỉ mỗi mình tôi gặp phải cảm giác đó.
Solum xoay nhẹ cổ tay của mình, trầm mặc nhìn thứ chất lỏng đỏ màu sóng sánh bên trong bầu ly.
– Vậy là có cả can thiệp của Thực Ảo tại và Hư vô nữa à?
Prom đáp lại, không vẻ gì ngạc nhiên cho lắm.
– Ông biết chúng sao?
Solum tròn mắt hỏi.
– Tôi biết, tuy nhiên tôi không nghĩ mình hiểu rõ nó bằng Đại Thống soái. Có lẽ cậu nên trực tiếp hỏi Ngài ấy thì hơn!
Đặt chiếc cốc lên mặt bàn, Prom đưa tay vuốt nhẹ bộ râu quai nón rậm rạp trên khuôn mặt già dặn.
– Hai người đó… Sức mạnh của họ bí ẩn thật!
– Ừ. Tôi chắc chắn nó không phải Nguyên tố, mà là cái gì đó vượt quá tầm hiểu biết hạn hẹp của chúng ta.
Nhấp thêm một chút vị ngọt thanh, Solum bắt đầu nhớ lại những biến động đã từng xảy ra với cuộc đời mình. Nhiều lần anh nỗ lực thay đổi bản thân để trở thành người bình tĩnh và không được sợ hãi, nhưng nếu có thể làm được điều đó sớm hơn, quyển sách mang tên “Solum định mệnh” chắc đã được viết bằng màu mực khác rồi.
– Này Prom, ông nghĩ gì về cô độc?
Solum hỏi khi trôi theo dòng hồi ức của anh, hình ảnh của Zerius chợt loé lên rồi vụt tắt.
– Thật tệ khi phải làm một người như thế…
Prom trầm ngâm nói.
– Tôi đã từng nghĩ như vậy, thật tệ khi phải sống trong cô độc. Cho đến một ngày, Thủ lĩnh Silex nói với tôi rằng thực ra cậu ấy không hề có cảm giác trống vắng. Trong lòng cậu ấy luôn tồn tại một niềm tin mạnh mẽ, rằng đâu đó ngoài kia rồi sẽ có người đồng cảm với mình. Đó cũng là lúc phu nhân Sacra đến và đi cùng cậu ấy hết quãng đời còn lại.
Nghe nhắc đến cha mẹ mình, Solum nghiến hàm, cào đầu ngón tay tên lớp đệm ngồi. Bề mặt tấm da bọc ghế xuất hiện nhiều đường rạch hệt như cõi lòng anh lúc này.
– Xin lỗi… Vì thằng con trời đánh này nên họ mới phải chết…
Giọng anh nghẹn ngào đau khổ.
– Đúng là như vậy, nhưng không phải là vì sự ngoan cố bướng bỉnh đó, mà là vì tương lai của đứa trẻ Solum. Chẳng ai hi sinh tính mạng mình để cứu một kẻ chỉ biết sống trong tuyệt vọng. Cả hai đã từ bỏ cuộc đời tạm bợ này để đặt lên cậu một hi vọng, và một sự sống trường tồn trong lòng đứa con yêu dấu của họ.
Prom chỉ tay về một gia đình nhỏ đã trong bức tranh đã được phục chế, lồng khung trang trọng và treo trên tường.
– Con người ta sẽ chỉ thực sự chết nếu trong trái tim người khác, hình bóng của họ nhạt nhoà rồi tan biến mãi mãi. Vậy nên chỉ cần Solum này còn sống và không ngừng chiến đấu, thì hai người họ cũng sẽ bên cạnh cậu cho đến khi cậu trút hơi thở cuối cùng.
Solum đưa mắt nhìn khắc hoạ một cậu bé tươi tắn đang ngồi trong vòng tay người cha lực lưỡng, trên mái tóc nâu đồng là sự dịu dàng từ bàn tay thướt tha của người mẹ. Ba người đều nở một nụ cười đồng điệu, hạnh phúc đến nỗi khiến anh ứa tràn nước mắt.
“Tôi không nhớ đã chọn ai có tên kẻ như tôi cả.”
“Người tôi chọn là Solum.”
“Anh có thể chọn một Solum không đơn độc để trở thành.”
Những lời nói của Zerius hiện về, rõ như in trong tâm trí tê tái của Solum. Anh vò ngực áo, cúi thấp người để dòng nước mắt tự do rơi xuống nền, mặc kệ Prom đang ở đây hay thế nào đi nữa. Những gì anh cảm thấy bây giờ là hối hận xen lẫn vui mừng, vì những ngày tháng tự giam cầm bản thân trong tội lỗi sắp sửa kết thúc, và cuốn sách về cuộc đời anh sẽ bước sang trang mới với một sứ mệnh lớn lao cùng người đã cứu lấy anh từ trong bóng tối.
Xin lỗi, Zerius…
Solum đưa tay quệt những giọt ướt át còn đọng lại bên khoé mắt.
Tôi chợt nhận ra mình không hề cô đơn đến thế…
Anh chậm rãi bước lên những bậc thang dẫn đến phòng, với tay lấy chiếc áo choàng treo bên cửa tủ rồi phủ lên tấm lưng vạm vỡ.
Cho dù không còn một ai chấp nhận tôi... Dù cả thế giới này có quay lưng với tôi... thì cậu vẫn luôn kiên nhẫn mời gọi một kẻ nhu nhược hết đường cứu rỗi như thế, vậy nên…
Phía sau tà áo, dòng chữ “Solum Tremor” do chính tay Sacra thêu dệt oai nghiêm hiện ra dưới ánh trăng tỏ sáng.
Mạng sống này không còn thuộc về chỉ mình tôi nữa, từ giờ phút này nó sẽ dành trọn cho lý tưởng và hoà bình của cậu…
Cùng với tinh thể Phun trào Nguyên bản trên tay, Solum tức tốc hướng về đỉnh tháp Thượng Hội đồng đang nhấp nháy ánh đèn giữa đêm khuya thanh vắng.
Xin hãy sử dụng thật tốt nhé, Zerius!
1 Bình luận