Giữa cánh rừng tĩnh lặng trong bóng đêm mịt mùng, một đôi chân trối chết chạy trốn dưới ánh đèn lập loè chợt tắt. Cậu nhóc vụt qua những rễ và thân đại thụ gồ ghề chi chít, mơ hồ cảm nhận đâu đó một đôi mắt đang trừng lên nhìn mình trên những tán lá rậm rạp cao vút.
– Nefas… Nefas…
Tiếng gọi thì thầm bên tai, đứt quãng và khàn đặc. Nefas vẫn không ngừng in dấu giày lên những vũng lầy nhớp nhúa, ra sức thoát khỏi thứ âm thanh quái gở đang ngày một tiến sát hơn về phía cậu.
– Úi!
Cậu vấp mũi chân vào phiến đá thù lù giữa đường, ngã chúi mình lên lớp bùn hôi hám. Chiếc đèn tuột khỏi tầm tay, rơi xuống và đổ tràn cả dầu ra đất, gió thổi đốm lửa lay lắt yếu ớt rồi vụt tắt trước sự kinh hoàng của cậu bé xanh xao hốc hác. Nefas đau đớn ôm cổ chân lặt lìa tím ngắt vừa gãy đôi, rụt rè kéo lê thân người về sau, tránh xa cái nhân dạng đen ngòm gớm ghiếc đang từng bước chầm chậm tiến đến.
– Bắt được ngươi rồi… Nefas…
Dưới ánh trăng tờ mờ, gã đàn ông cao lớn và nhẹ bẫng trong lớp áo chùng sờn rách bay phập phồng. Khuôn mặt quỷ quyệt ẩn sâu trong chiếc mũ trùm, lộ ra đôi mắt đỏ rực chực chờ nuốt chửng linh hồn kẻ yếu hèn trước mặt. Đôi tay hắn không đắp lấy một miếng da, chỉ toàn xương xẩu. Những khúc xương người to chưa từng thấy, đang cầm nắm một chiếc lưỡi hái toả hắc khí và một quyển sách tà phép. Gã không hé miệng về mình, nhưng bóng đêm xung quanh thì lại đang thều thào tên hắn.
– Không… biến đi… tên dị hợm…
Nefas nhắm tịt mắt, xua xua đôi bàn tay run rẩy. Trong giọng điệu van lơn nài nỉ, tia hi vọng mong manh cuối cùng dần tắt ngóm. Một tiếng thét rùng mình vang lên, buốt óc như hai thanh kim loại miết vào nhau. Lá rừng xào xạc, tách rời khỏi những tàn cây nghiêng ngả trong màn sương đen cuộn xoắn. Gã chúi người gặt lưỡi hái về sau, chằm chằm nhìn bộ hàm cầm cập của đứa trẻ tội nghiệp. Bất thình lình hắn lao thẳng vào Nefas với tốc độ chóng mặt, đưa cái đầu sọ nhuốm đỏ máu và bộ hàm mở toang hoác hòng nuốt gọn cậu vào cõi chết.
– KHÔNG… G… G… G… G!
Zerius ngồi trên giường, há hốc mồm thở hổn hển. Mái tóc đen huyền đẫm mồ hôi lạnh, bết cả xuống mắt, che khuất đồng tử trái ngập trong bóng đêm và ánh sáng đỏ đang rò rỉ. Căn phòng nửa đêm vẫn yên tĩnh như vậy. Hắn… không có ở đây... Cậu mở to đôi mắt đờ đẫn, cúi xuống nhìn cơ thể vẫn còn nguyên vẹn. Mừng vì không có chuyện gì thực sự xảy ra, Zerius ôm lấy đỉnh đầu đau buốt, xoa nhẹ hai thái dương giật giật liên hồi không ngớt.
– Lại cơn ác mộng đó nữa sao?
Lucis lim dim ngồi dậy, tay giữ tấm chăn che thân mình.
– Ừ...
Zerius gấp rút thổi từng luồng hơi rát khan ra vào cuống họng.
– Mấy hôm trước cũng như thế này. Nếu cứ để tiếp diễn như vậy thì có ổn không?
Cô vớ lấy hộp khăn giấy trên chiếc tủ đầu giường, nhẹ nhàng chặm mồ hôi trên trán Zerius.
– Đã lâu rồi anh không gặp nó nữa, nhưng dạo gần đây nó cứ xuất hiện nhiều hơn…
Cậu sờ hai ngón tay lên biểu tượng một người bị chia cắt thành hai nửa in gần đốt sống sau cổ.
– Em sẽ niệm kết giới cho anh, vậy nên cứ yên tâm ngủ đi nhé!
– Nhờ em lần nữa…
Zerius nói với giọng cảm kích.
– Quang Thần Thủ Hộ!
Lucis duỗi bàn tay, tia sáng bật ra từ những đầu ngón tay thon mảnh. Cả cơ thể Zerius sáng rực ánh hào quang như thiên sứ rồi chợt tắt ngóm. Cảm thấy mọi áp lực giày vò tâm trí đang dần tan biến, Zerius ôm chầm lấy Lucis khiến tấm chăn vô tình rơi xuống. Hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau dưới ánh đèn ngủ mờ mờ.
– Cảm ơn… Anh đã rất sợ hãi… đến mức nếu không có em bên cạnh lúc này… chắc anh đã tự giải thoát mình mất rồi…
Hai cánh tay cơ bắp siết chặt thân hình Lucis mảnh mai.
– Em hiểu. Một khi sức mạnh của anh càng lớn, thì áp lực anh mang trong mình càng nhiều. Bởi lẽ đó trên danh dự Nữ Vương và là một người bạn gái, em sẽ không buông tay anh ra đâu, em hứa!
Lucis cũng ghì đôi bàn tay của mình lên tấm lưng rắn rỏi, kéo Zerius nằm xuống. Cô mỉm cười xoa xoa mái tóc đen đến khi cậu tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
…
Zerius thức giấc trong một không gian âm u, không có lấy âm thanh trong trẻo của những tiếng hót vườn thu ríu rít. Cậu nhìn vào thời gian trên D.C, đã sáu giờ hai mươi phút, và vẫn như thường ngày, Lucis đã dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng. Đây là lần đầu tiên Zerius không nằm ườn thây đến quá giờ trưa, nên tự nhiên trong đầu cậu có một cảm giác lâng lâng khó tả.
– Chào!
Cậu tựa vai vào cửa phòng khách, vẫy tay với Lucis, toàn thân chỉ mang mỗi chiếc quần đùi bó sát.
– Hôm nay anh dậy sớm nhỉ? Ăn luôn nhé, em sẽ dọn ngay đây!
Lucis nở nụ cười tươi như ánh mặt trời.
– Phiền em vậy.
Zerius ngồi xuống trước một bữa điểm tâm thịnh soạn gồm xúc xích, thịt xông khói, trứng rán, nấm và bánh mì nướng, được sắp xếp khéo léo trên một chiếc đĩa hoa văn đẹp mắt, bên cạnh đó là tách cà phê với một hình chiếc lá được làm từ bọt nổi trên bề mặt.
– Hôm nay anh định làm gì?
Lucis vừa hỏi vừa tiện tay lau chùi gian bếp đá sang trọng.
– Anh sẽ lên Thượng Hội đồng để sửa lại cái bàn pha lê. Dù đã ra chỉ lệnh cho Cơ quan Kiến trúc đêm qua cơ mà vẫn phải tự mình giám sát mới yên tâm được.
Zerius để nhẹ tách cà phê lên chiếc đĩa lót nhỏ, cầm dao nĩa cắt từ từ từng miếng thức ăn rồi kẹp vào bánh mì.
– Đám Thủ lĩnh đó đúng là nhiễu sự!
Cậu càu nhàu khi đang nhai ngấu nghiến miếng bánh giòn rụm trong miệng.
– Thôi nào, trời đánh tránh bữa ăn đấy nhé!
Lucis chống nạnh, ánh mắt nghiêm khắc va vào sự chú ý của Zerius.
– Vâng, biết rồi thưa Nữ Vương!
Cậu trả lời với giọng trêu đùa. Cả hai khúc khích cười trong tâm thế cực kỳ thoải mái, khác hẳn với bầu không khí u ám ngoài kia. Chợt, Zerius hó hoáy đôi mắt xa xăm nhìn qua khung cửa kính, ngó về một góc trời nào đó nơi những đám mây xám xịt tụ lại và lắc rắc cơn mưa phùn lạnh buốt.
– Anh ước gì họ sẽ cùng ngồi lại và vui vẻ với chúng ta như thế này.
Giọng cậu lại trở nên nặng nề và chất chứa nhiều phiền muộn.
– Anh sẽ tuyệt diệt họ thật sao?
Lucis lo lắng hỏi.
– Không, kể cả họ có làm lung lay hoà bình của đế chế này, anh cũng sẽ ra tay dập tắt mà không cần phải giết ai cả. Nhưng nếu…
Zerius ngập ngừng đôi chút, như thể điều tiếp theo quá khủng khiếp để có thể nói ra.
– Nếu sao?
– Nếu những gì họ gây nên làm tổn thương em, hay làm em đau khổ… anh không chắc mình sẽ giữ được mấy cái mạng đó lại đâu!
Giọng Zerius hạ xuống một quãng và có phần căm thù qua từng câu chữ sắc bén. Cậu đứng dậy, nốc hết tách cà phê rồi mang đĩa đến cho vào bồn rửa.
– Để em rửa, anh đi đi, và nhớ đừng làm gì quá đáng nhé!
Lucis ôm Zerius từ phía sau, áp gò má vào những khối cơ lưng ngồn ngộn.
– Ừ, vậy anh đi đây.
…
Zerius mở lối vào Đại điện, guồng xoay bánh răng vẫn phát ra âm thanh cành cạch liên hồi khiến người ta không khỏi đinh tai.
– Ở đây không phải chỗ để ngủ đâu.
Cậu nói với người đàn ông đang thư thả chợp mắt dưới chùm sáng tuyệt diệu từ những viên tinh thể ngậm trong miệng rồng.
– Zerius… à?
Solum dụi đôi mắt lèm nhèm, ngáp ngắn ngáp dài bò dậy.
– Bắt lấy!
Zerius ném một tấm thẻ xanh về phía Solum. Anh vội chụp trong mơ màng, suýt làm rơi nó khỏi bàn tay của mình.
– Thứ này là gì?
Anh ngạc nhiên khi nhìn vào dòng chữ “Deity” in nổi trên lá cờ Krystant ở mặt sau tấm thẻ.
– Xin chào, Đại tướng Solum Tremor!
Giọng trợ lý ảo kích hoạt, toàn bộ thông tin về Solum hiện ra thông qua một hồ sơ hiển thị trên màn hình, đầy đủ và không sai sót chi tiết nào.
– Cái này là...?
– D.C. Chắc anh không đến đây chỉ để ngủ thôi đâu nhỉ?
Zerius đến bàn Đại Thống soái trang nghiêm đặt trên những bậc thềm cẩm thạch.
– Cậu vẫn độc mồm như ngày nào nhỉ?
Solum nói, nhưng Đại Thống soái không trả lời. Cậu ngồi xuống chiếc ghế chân xoay trắng muốt làm từ da cao cấp, hai bên thành nhô lên như sofa, trên đỉnh lưng tựa thiết kế một phần nhồi bông mềm mại để gối đầu.
– Tại sao cậu lại cho tôi thấy mẹ mình?
Solum phủi mông đứng dậy, đưa vẻ mặt đăm chiêu về Zerius.
– Là cậu làm đúng không? Cậu đã niệm một phép gì đó lên tôi khi ở tháp để tôi thấy được quá khứ trong hiện tại.
Giọng nói anh tuy đã cứng hơn nhưng vẫn còn trong đó chút buồn rầu. Zerius không vội trả lời, mà nhìn Solum một hồi bằng đôi mắt trầm tư.
– Dù ít hay nhiều, dù giống hay khác, Chiến binh chúng ta đều từng nếm trải những mất mát và trưởng thành từ đó, nhưng cũng không thiếu những kẻ ngập chìm trong đau thương để rồi bị tha hoá bởi thù hận.
Cậu xoay ngược chiếc ghế ra những khung kính nhạt màu, ngắm đàn chim lũ lượt bay về phương Nam tránh rét, chao đảo đôi cánh yếu ớt dưới những hạt mưa lay phay nhè nhẹ.
– Thế giới không hề tồn tại kẻ thiện hay kẻ ác, mà chỉ có kẻ chọn đúng hay sai con đường của riêng mình. Tôi không biết anh nghĩ thế nào, đối với tôi… kẻ lạc lối là những người đáng thương hơn đáng trách, vì những gì cả đời họ nhìn thấy được chỉ toàn tuyệt vọng, khổ đau, không có cảm xúc, không có tình yêu… Với tôi, Chiến binh mà đánh mất một trong hai thứ đó chẳng khác nào cái vỏ rỗng tuếch chỉ biết đến giết người.
Những lời nói đanh thép chạm vào trái tim Solum. Anh cúi đầu, nhớ về bức di thư Silex để lại. "Chúng ta có cảm xúc, lý trí và đặc biệt hơn hết, có tình yêu!" Vì tâm trí còn bận nung nấu ý nghĩ trả thù, mười năm qua chưa khi nào Solum hiểu ý nghĩa của câu viết đó. Thật kỳ lạ rằng anh không còn thấy hối hận nhiều như trước, có lẽ vì lúc này đây linh hồn Solum đã tìm được lối thoát sau những năm tháng lạc lõng trong u tối.
– Từ bây giờ anh đã là một Deity, và tôi sẽ không bao giờ để người của mình quay trở lại con đường cũ, trở thành kẻ như anh đã từng!
Zerius đứng dậy dù chỉ mới ngồi được đôi chút. Bóng đêm tứ phía bay đến quấn lấy cậu, tạo ra luồng gió thổi tung rèm cửa và chiếc áo choàng cậu khoác trên người. Đôi mắt Zerius càng nhíu lại bao nhiêu, âm thanh càng oai oán bấy nhiêu, như thể đang nhắc cho Solum biết về một nỗi đau vẫn luôn giằng xé cậu, đầy bi luỵ và khắc khoải.
– Cậu lại đi sao?
Solum hỏi vội. Không lời đáp lại, Zerius tan thành khói đen và biến mất.
...
Mặt trời uể oải vén bức màn mây ảm đạm, cố gắng ló dạng sau dãy núi phía xa. Phố xá u buồn đã bắt được vài tia hi vọng để ngày mới không chết yểu dưới cái tiết trời rét run này. Những bước chân đầu tiên đặt lên mặt đường ẩm ướt, và lần lượt những chiếc ô màu sắc được bật ra tạo thành nhiều chấm rực rỡ loè nhoè trong cơn mưa lất phất.
Giữa đoàn người vội vã ấy, vang lên từng tiếng búa tôi luyện chan chát, từ tốn và điềm đạm. Ở một góc phố cũ yên bình, tiệm rèn chưa bao giờ là thưa vắng ánh lửa của bễ lò. Khác với sự lạnh lẽo ngoài kia, không gian nơi đây nóng bừng ý chí và nhiệt huyết của những người đàn ông tận tuỵ.
Gã thợ lành nghề quệt tay qua vầng trán nhễ nhại mồ hôi, hì hục gõ từng nhát dứt khoát trên hòn thép đỏ hỏn với tâm thế tĩnh tại như đang thực hiện một nghi lễ bái thần chứ không chỉ đơn thuần là trui rèn vũ khí.
– Xin chào!
Chiếc chuông treo cửa kêu leng keng, người thợ rèn lên tiếng chào mừng cô gái đang chậm rãi bước vào.
– Tôi đến lấy vũ khí như đã hẹn.
Cô cởi chiếc áo len màu tím trắng bị thấm ướt đôi ba chỗ, để lộ ra một thân hình đầy đặn nóng bỏng dưới lớp áo lưới và chiếc quần đùi bó sát. Trên tay và chân cô mờ mờ nổi lên những ngấn cơ bắp. Không lẫn vào đâu được, cô gái này là một Chiến binh tinh nhuệ.
– Đợi một chút, tôi sẽ gọi ông chủ!
Gã đàn ông quay mặt vào cánh cửa nằm sâu trong cửa tiệm.
– NGÀI FABER, NGÀI CÓ KHÁCH NÀY!
Gã thắt lá phổi hàng ngày chống chọi với khói lửa, la một cú điếc tai. Từ trong căn buồng bước ra một người đàn ông lực lưỡng với tay trái cầm búa, tay còn lại nắm một lưỡi thép nham nhở bột vụn kim loại, chỗ đỏ chỗ đen.
– Ồ, là Nebula sao?
Faber nhanh chóng đặt cây búa nặng trịch lên chiếc đe sắt, đến bắt tay Nebula như một lời chào hỏi.
– Hội nghị thế nào rồi? Hôm qua ta bận quá chẳng đến xem được.
– Mất thời gian mà chả được cái tích sự gì!
Nebula nhoẻn miệng cười không khách khí.
– Đợi một chút nhé, ta ghè nốt cái này đã!
Faber nói, sau đó ngồi vào bàn đe. Từng cú quật búa của ông quyết đoán và tràn đầy tâm huyết. Sau một hồi quan sát kỹ lưỡng, Faber lôi trong túi ra viên tinh thể Rực cháy, thổi bùng ngọn lửa bếp lò rồi dùng kẹp đưa lưỡi thép vào bên trong.
– Bác làm gì thế?
Nebula hỏi. Cả căn tiệm bỗng nhiên nóng lên trông thấy, khiến mồ hôi cũng bắt đầu chảy thấm qua quần áo cô, làm lũ thợ được một pha bỏng mắt với cái thân hình Chiến binh bốc lửa.
– Sắt và thép sẽ bị gỉ khi chúng tiếp xúc với không khí, vì không khí có độ ẩm, đặc biệt hơn khi Sicarius lại chiến đấu theo lối lẩn khuất trong sương mù.
Faber giải thích với hơi thở nóng rát.
– Độ ẩm được hấp thụ bởi kim loại thông qua các lỗ rỗng, sau đó kết hợp với tinh thể kim loại, dẫn đến một phản ứng gây ra quá trình oxy hóa. Nói cách khác, các chất liệu sắt và thép sẽ bền bỉ hơn nếu không có lỗ rỗng.
Ông rút nhanh lưỡi thép ra, rồi dùng một tấm thép khác có đính tinh thể chà lên bề mặt.
– Cách duy nhất loại bỏ lỗ là chà xát mặt thép cho tới khi đạt được nhiệt độ tương đối hoàn hảo, khiến một lượng nhỏ nhôm bên trong tan chảy, trồi lên bề mặt và bịt kín chúng.
Faber ngâm lưỡi thép đỏ rực vào chậu nước lạnh, nhúng lên xuống thật chậm. Ông nắm chặt viên tinh thể trong tay, cố gắng cân bằng sức nóng để lưỡi thép nhanh nguội hơn, tránh hiện tượng gãy vỡ do biến nhiệt.
– Phải mất nhiều năm để hoàn toàn đạt được điều này, nhưng chúng ta không có thời gian, vậy nên ta đã nhờ đến sự hỗ trợ của Nguyên tố.
Khi lưỡi thép đã nguội và trả lại màu đen tuyền, Faber lại đặt nó lên một phiến đá đặc biệt, thực hiện công đoạn mài bén và đánh bóng rất tỉ mỉ. Hình ảnh lưỡi dao găm sáng bóng dần hiện ra. Faber rút chiếc dùi nhỏ, nắn nót khắc tên mình lên đốc dao rồi ghép vào tay cầm. Ông nhắm mắt, ngước lên hít một hơi dài, giữ nó trong lồng ngực và thở thật mạnh ra ngoài.
– Đã xong, tuyệt tác vũ khí dành cho cô nàng sát thủ Nebula Sicarius!
Tiếng vỗ tay rôm rốp nổi lên xung quanh, thanh dao găm tinh xảo được hoàn thiện và đóng vào bao da dưới con mắt trầm trồ của những nghệ nhân khác.
– Của cháu đây!
Nebula đón lấy vũ khí, lấy trong túi áo ra một khoản tiền lớn rồi dúi vào tay Faber.
– Gửi bác.
– Nhiều thế? Nó không đáng giá đến như vậy đâu?
Ông thợ rèn ngạc nhiên, đếm đi đếm lại mấy tờ bạc những vài lần.
– Cháu biết, có điều sau hôm nay cháu sẽ không cần đến chúng nữa.
Cô vắt thanh dao ngang hông sau, ôm lấy chiếc áo len và mở cửa đi ra ngoài.
– Vậy cháu đặt vũ khí là để báo thù sao?
Nhận ra sự bất thường trong câu nói vừa rồi, Faber gọi cô lại với chất giọng trầm lắng.
– Còn lý do nào khác sao?
Nebula hỏi vặn.
– Biết thế thì ta đã không làm nó cho cháu. Ta không muốn cháu cứ ôm mãi thù hận như thế.
Nebula đoán chừng ông bác đang lắc đầu thất vọng. Cô chẳng nói gì, lặng lẽ rời đi dưới cơn mưa lạnh giá. Tâm hồn cô lúc này, nơi đáng ra phải dành cho những cảm xúc yêu thương, lại là một chiếc hộp trống rỗng với một Nebula thầm khóc bên trong đó.
...
Giữa lãnh địa Sicarius hoang vu rộng lớn, chỉ mọc lên trơ trọi một căn nhà gỗ yếu ớt. Nebula kéo nhẹ cánh cửa thủng lỗ, bước vào bên trong dưới cái đèn lồng treo thấp chủn. Căn nhà tối tăm xập xệ kê một chiếc giường cọt kẹt, nền đất ẩm ướt đặt một cái lò nhỏ dùng để nấu nướng.
Nebula cất thanh dao găm trên gian kệ áp vào vách gỗ đã mục đen, cạnh hàng loạt những thứ ám khí sắc lẻm dành riêng cho Sát thủ. Đã sáu mùa xuân cô không chạm vào món vũ khí đặc thù này, kể từ ngày đó…
***
Trong sân vườn phía sau dinh thự Sicarius, một thiếu nữ mười bốn tuổi không biết đã bao lần lăn lộn vật vã trên nền đất. Đôi bàn tay mềm mại đã đánh đổi bằng những vết chai sần do cầm nắm vũ khí. Sự mệt mỏi bám víu Nebula nhiều hơn cả bụi bặm trên quần áo cô. Tâm trí Nebula mù mờ, cố gắng trụ vững trong hơi thở dốc. Bỗng một cảm giác đau điếng vụt qua, vết thương trên vai cô bắt đầu chảy máu, và cô lại một lần nữa ngã quỵ.
– Đứng lên!
Người đàn ông trung niên trước mặt Nebula lên tiếng, chất giọng khàn và vô cảm. Trên lưng tấm áo choàng phất phới, thêu dòng chữ “Fumus Sicarius”.
– Đứng lên hoặc ngươi không phải con ta!
Ông lạnh lùng nhìn cô, không chút xót xa nào. Nebula chống hai bàn tay trầy xước đẩy cơ thể gượng dậy, cát chui vào xát lên vết thương khiến cô đau đớn. Cô siết chặt thanh dao găm trong tay, lờ đờ ngó qua lại khu vườn, trong đầu đang tính toán những đòn liên hoàn để đánh hạ Fumus.
Đoạn, Nebula xộc đến, thân pháp nhanh đến mức gần như tan vào không khí, để lại cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện. Thấy Fumus thủ thế và đảo mắt lia lịa, tưởng như cha không bắt kịp chuyển động của mình, Nebula xuất hiện ngay sau lưng, sút mạnh chân phải nhắm vào đầu ông.
Bốp! Fumus đưa cánh tay to lớn chặn đứng cước chí tử, ngay tức thì ông xoay người, thô bạo ghìm lấy cổ chân con gái. Chết rồi! Nebula giơ cao chân còn lại qua đầu Fumus, toan thực hiện một đòn đạp gót thì đột nhiên ông biến mất.
– Độc Châm!
Từ trong sương mù bủa vây khắp sân vườn, giọng Fumus niệm phép vang lên. Nebula lập tức hạ mình, lắng tai cảm nhận âm thanh vun vút như có thứ gì đó đang đến với mật độ dày và ồ ạt như vũ bão.
– Vô Ảnh Bộ!
Bỗng Nebula nhún chân, biến mất trong bức màn trắng, tránh né cơn mưa kim từ trời rơi thẳng xuống cắm phầm phập vào đất. Những cú nhào lộn và xoay người liên tục trên không trung giúp cô thoát khỏi sự truy sát gắt gao của hàng nghìn mũi kim tẩm độc. Nối tiếp với đuôi kim, nhiều đường vân màu xanh nhạt kéo căng và quy về một điểm. Nebula nhảy thoăn thoắt qua các ngọn cây, lần theo chúng dựa vào kỹ năng nhìn thấu dòng chảy nội lực của Sát thủ. Trên mái dinh thự, lấp ló bóng dáng Fumus điêu luyện vẫy những đầu ngón tay, điều khiển Độc Châm đuổi theo cô.
– Người thắng sẽ là con! Vô Ảnh Sát!
Nebula kéo theo hàng loạt những bóng phân thân vận đà bay thẳng vào Fumus. Không một chút nao núng, ông giật hai cánh tay chéo nhau, những mũi kim đột ngột quay trở lại. Cái gì? Cô bàng hoàng nhìn tất cả số ảnh ảo vừa tạo ra bị đâm xuyên rồi tan biến, và xung quanh là vô vàn đầu thép nhọn đang hướng vào mình. Nebula bất lực nhìn chúng phóng đến, cắm toàn bộ vào cơ thể mảnh mai yếu ớt. Mắt cô trợn ngược, máu trào ra miệng, Nebula rơi tự do rồi đập mạnh cả thân hình trông như một con nhím xù lông lên nền đất.
– Hồi!
Khi Nebula hoàn toàn nằm im bất động, Fumus giơ tay chỉ thiên, thu hồi hết những mũi kim độc đang ghim sâu vào da thịt cô. Máu rỉ không ngớt chỗ mấy lỗ thủng li ti dày đặc khắp cơ thể.
– Lôi nó đi cho khuất mắt ta, đứa con vô vọng!
Fumus nói với người giám hộ của Nebula, sau đó bỏ vào nhà, không lấy một chút đoái hoài đến tính mạng con gái. Nebula tuy không còn chút sức nào vẫn có thể nghe được câu nói vô tâm ấy. Cô run rẩy cào đầu ngón tay trên cát, nước mắt quyện cùng với máu, chưa lúc nào thấy đau lòng đến vậy.
– Thật tàn bạo…
Viên giám hộ đến trước Nebula và thốt lên sợ hãi. Nebula gượng trông gương mặt lo lắng của cậu, cố đưa tay về trước nhưng tầm nhìn ngày càng nhạt nhoà. Cuối cùng, một màu đen kéo đến và mang ý thức mơ màng của cô đi mất.
…
Tỉnh lại trong căn phòng tĩnh lặng, dưới ánh trăng tròn soi sáng và chăn êm nệm ấm, Nebula ngồi dậy, nhìn ngó quanh cơ thể đã được lau rửa sạch sẽ và băng bó cẩn thận. Ở một góc phòng, người giám hộ đang ngủ gục trên bàn, ánh đèn hắt lên gương mặt mệt mỏi. Dường như cậu đã hết lòng chăm sóc cô một khoảng thời gian dài khi cô bất tỉnh.
– Mừng quá, em đã tỉnh rồi!
Bỗng người giám hộ lơ mơ ngẩng đầu, vuốt mặt vài cái cho tỉnh táo, rồi đi đến ngồi lên giường của Nebula.
– Tôi đã tưởng không bao giờ có thể nói chuyện với em nữa…
Cậu nở một nụ cười mừng rỡ và cảm tạ, đủ để Nebula cảm thấy yên lòng.
– Em không sao. Em đã quen với việc này rồi, cả anh cũng vậy, nhỉ?
Nebula cố nén tổn thương, ngắm nhìn giàn hoa tử đằng nở rộ sau nhà. Những chuỗi dài sai hoa tuyệt đẹp với hương thơm quyến rũ, là gia huy của Sicarius và biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu.
– Này Pruin, có lẽ em quá yếu đuối để trở thành một Sát thủ…
Cô nhắm đôi mắt ứa trào, cố giấu đi hai đồng tử màu trắng tím, thứ sắc màu chứa đựng ý nghĩa như những chùm hoa ngoài kia. Nebula rất căm ghét đôi mắt này, vì chúng đã buộc cô phải chứng kiến biết bao cảnh chia lìa.
– Không, em không hề yếu đuối. Con người chúng ta khác với loài vật, không thể sống mà không có cảm xúc. Rõ hơn ai hết, tôi biết em luôn mang trong mình một trái tim nhân hậu…
Pruin nắm chặt đôi bàn tay lạnh ngắt của Nebula.
– Điều đáng sợ nhất của một con người, là đánh mất niềm tin vào bản thân mình giữa cái thế giới vô vàn nỗi đau này. Đừng biến bản thân trở thành con rối chỉ biết phục tùng kẻ khác…
Cậu nhẹ nhàng kê gối, đặt Nebula nằm xuống, nhìn những giọt nước mắt long lanh lăn dài trên gò má ửng hồng.
– Họ sẽ không quan tâm em nghĩ gì, không quan tâm em là ai. Cái họ muốn… chỉ là sức mạnh… là thứ đã làm suy đồi đạo đức con người. Em sẽ phải chiến đấu cho đến chết, phải giết người. Em không bao giờ mong điều đó, và nếu thực tâm đã không muốn, thì việc em làm chẳng có ý nghĩa gì cả…
Pruin nói rồi vắt khô chiếc khăn gấm đầy máu, xếp gọn lên chậu nước ấm và mang ra ngoài. Trong những câu từ tưởng như sắt đá đó, Nebula cảm thấy có một nỗi khổ tâm đang cào cấu chàng giám hộ, nhưng lại không thể nói ra thành lời. Cánh cửa khẽ khép lại, và cô cũng thiếp đi vì mệt lả.
…
Giật mình thức giấc khi trăng treo đỉnh đầu, Nebula xoa xoa cái bụng trống rỗng, nhận ra vẫn chưa có gì trong dạ dày cho bữa tối. Cô nhấc thân người nhức mỏi, tìm đường xuống căn bếp trong đốm sáng lờ mờ, bước thật khẽ để không phá vỡ giấc ngủ của mọi người.
Nebula đi ngang qua phòng Fumus. Ánh đèn leo lắt thu hút sự chú ý từ cô hơn là cơn đói âm ỉ. Với bản tính vốn hay tò mò, cô ghé đầu qua khe cửa, trông thấy cả Pruin cũng đang ngồi tiếp chuyện với cha mình. Họ làm gì vào giữa đêm thế này? Bàn bạc một việc quan trọng sao? Hay cha định trục xuất mình khỏi Chiến tộc? Nebula nghẹn họng, làm mọi cách để ngăn tiếng nấc không thoát ra ngoài. Thời gian qua cô vẫn nuôi hy vọng rằng Fumus không nhẫn tâm đến thế, dù trên gương mặt của ông lại đang hằn rõ sự căng thẳng.
– Pruin, ngươi sẽ hộ tống ta trong một nhiệm vụ tuyệt mật. Hãy sửa soạn mọi thứ ngươi cần, chúng ta sẽ khởi hành vào sáng sớm ngày mai!
Fumus vừa nói, vừa cẩn thận lau chùi thanh dao găm đã cũ.
– Nhưng thưa, tôi còn có nhiệm vụ chăm sóc và giám hộ cho Tiểu thư Nebula. Nếu tôi rời khỏi đây, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô ấy...
– MẶC XÁC NÓ!
Ông quát tháo với một chất giọng đầy hách dịch.
– Nó có mặt trên đời này là sai lầm lớn nhất của ta. Giá như phu nhân sinh hạ cho ta một đứa con trai, ta đã không phải đau đầu vì kẻ kế vị vô dụng này!
– Tôi hiểu rồi, thưa Ngài!
Pruin cúi đầu nhận lệnh, bỗng một tiếng rầm rất lớn khiến cả hai người đàn ông giật thót mình. Cánh cửa mở bung ra, Nebula nghiến răng, nhìn Fumus trước sự sững sờ của ông. Cổ áo và gương mặt của cô ướt đẫm nước mắt.
– Nebula, con…
Fumus run run đưa tay về phía Nebula. Không trả lời, cô xô cửa chạy thật xa khỏi căn nhà với lòng cừu hận khôn nguôi. Dưới cơn mưa rả rích, đôi chân loạng choạng chạy về vô định. Bản thân Nebula cũng chẳng biết mình đi đâu, miễn là thoát khỏi nơi đó, thoát khỏi những con người đã đè nặng trọng trách kế thừa lên đôi vai nhỏ bé, tước đi tuổi thơ của cô bằng lưỡi gươm và ám khí.
– Xin hãy dừng lại, Tiểu thư!
Đám tộc nhân Sicarius ráo riết rượt theo. Không cần quay đầu lại, Nebula vẫn nhìn thấy sáu dòng chảy nội lực mạnh mẽ đang tức tốc hướng về mình. Chúng chia nhỏ đội hình, nhảy qua những mái nhà, tản ra hòng tạo một vòng vây.
– Biến đi…
Giọng nói vô hồn của Nebula cất lên. Bốn ảnh ảo phóng xuyên qua những bức tường gạch, lao đến cái bóng đang thập thò trước mặt. Một trong sáu tên tộc nhân bị xé thành những mảng thịt đỏ loét, lạch bạch rơi xuống vũng máu đục ngầu. Tức thì quanh Nebula, năm tên còn lại hiện hình, lao vào vây bắt cô từ năm hướng.
– TA BẢO CÁC NGƯƠI BIẾN ĐI!
Nebula cúi người và rút chéo hai cánh tay, trên kẽ ngón tay là sáu sợi dây thép mỏng. Năm cái đầu lăn lông lốc trong tiếng gào thét uất hận, kéo theo mấy cái xác toé máu đổ hạ. Những hạt mưa dần rơi nặng hơn, rửa trôi vết ô uế của lần đầu tiên xuống tay giết người. Đôi mắt Nebula bần thần, gần như chẳng còn phân biệt được đâu là nước mắt, đâu là nước mưa trên khoé mi nữa. Một cảm giác đau đớn chưa từng thấy bóp thắt trái tim đỏ máu từng ngập tràn cảm xúc và tình yêu. Ở góc phố cô đơn buồn bã, người thiếu nữ ngồi thụp xuống nền, hai tay bưng mặt nức nở.
––––––––––––––––––––––––
Hồi 4: Sống sót.
– Cút ra, tao đã bảo là không rồi!
Nebula bị ném văng ra khỏi một quán ăn bình dân nhiều người qua lại. Cú sút vào bụng đó làm cô đau, nhưng cô vẫn lê thân mình đến níu lấy tà áo của người đàn ông có gương mặt dữ tợn.
– Xin hãy nhận tôi vào làm việc với… Tôi đã mười bốn tuổi rồi… Tôi có thể làm mọi thứ… Làm ơn… Tôi không cần tiền… Tôi chỉ cần được ăn thôi… Mấy hôm hay tôi chưa ăn gì cả…
Nước mắt Nebula van nài thay cho những lời nói nghẹn ngào. Lão chủ đứng nhìn một lúc, rồi túm lấy cổ áo xộc xệch bẩn thỉu của cô.
– Nhìn mặt tao đi, mày thấy vết sẹo này chứ?
Lão chỉ tay vào hai vết chém dài, thứ đã huỷ hoại khuôn mặt và làm hắn trông chẳng còn gì giống một con người.
– Về hỏi cha mày xem ai đã gây ra cho tao, thứ Sát thủ kinh tởm!
– NGƯỜI ĐÓ KHÔNG PHẢI CHA TÔI!
Nebula đau khổ hét lên.
– Gì cơ, mày dám quát tao à con khốn này?
Hắn giơ chân định đá một phát vào mặt Nebula, thì một bàn tay chụp lấy và vặn cổ chân hắn kêu lạo xạo.
– Này anh, cho dù anh có không nhận cô bé vào làm thì cũng đừng có giận cá chém thớt như thế, hay là muốn tôi kẻ thêm một đường nữa lên mặt ông anh đây?
Gã chủ quán sợ sệt nhìn lên một người đàn ông cao lớn với mái tóc màu bạch kim đang buông những lời đe doạ, trên tay lăm le thanh kunai.
– Biến vô trong mà làm ăn đi!
Vừa được thả ra, gã tức tốc kéo rê cái chân tím rịm ở mắt cá vào nấp luôn trong nhà. Những kẻ nhiều chuyện đang tụ tập xì xầm xung quanh sau khi bắt gặp ánh mắt đùng đùng sát khí của gã đàn ông lạ mặt, cũng mỗi người một ngả đi mất, chỉ còn để lại mỗi Nebula thẫn thờ ngồi tựa lưng vào tường.
– Ông là ai…? Tại sao ông lại chĩa mũi vào…? Để hắn đánh tôi chết có phải là hay hơn rồi không…
Cô cắn răng, phều phào nói mấy câu trách móc, đôi mày cau nhíu lại và đầm đìa nước mắt.
– Ta là Tonus Fulgur. Mái tóc suông dài cùng đôi mắt tử đằng, hẳn cháu là Nebula mà Pruin hay kể cho ta nghe.
Nebula bất ngờ, rưng rưng nhìn người Chiến binh oai hùng trong chiếc áo choàng trắng xanh.
– Ông biết anh Pruin sao?
– Ừ, ta biết, biết rất rõ là đằng khác. Có lẽ định mệnh đã sắp đặt cho ta được gặp cô gái mà thằng bé yêu thương.
Tonus đáp lại với một giọng trầm ấm, hoàn toàn khác lúc can thiệp vào mớ hỗn độn ban nãy. Nebula chẳng nói gì, xoay mặt sang ngó một người phụ nữ đang đổ bỏ những miếng ăn thừa vào thùng rác bên góc đường.
– Cháu muốn ăn chúng sao?
– Biết làm sao được… Tôi không có tiền… Còn chẳng có lấy một nơi gọi là nhà… Tôi thèm khát cái cảm giác được chào đón trở về… Nhưng mà…
Nebula cúi gằm mặt, bộ đầm ngủ trên người rách lỗ chỗ, tạo ra một bộ dạng nghèo hèn thảm thương.
– Con người thì chẳng ai ăn những thứ như vậy cả. Nếu cháu muốn một gia đình, theo ta, ta sẽ cho cháu một cuộc sống mới!
Nói rồi, Tonus bế Nebula lên, để cô nghỉ ngơi trên vòng tay của mình. Cô nằm im không phản kháng gì, cố tìm kiếm một hi vọng dù nhỏ nhoi từ trong câu nói đó. Cả hai đi qua quãng đường khá dài, đến một vùng đất quanh năm rền vang tiếng sấm, nơi được xem là lò tôi luyện ý chí và cái nôi của Nhẫn giả: lãnh địa Lôi Kích Chiến tộc Fulgur.
– Mừng Ngài trở về, thưa Thủ lĩnh!
Đón chào họ là một dọc những thủ vệ mạnh mẽ, xếp thành hai hàng và mở ra một lối vào trang trọng trước cổng lãnh địa. Từ phía xa, Nebula trông thấy một cậu thiếu niên vội vã chạy ra từ toà dinh thự đồ sộ.
– Cha đã đi đâu thế? Con tìm cha thôi mà mệt chết được!
– Xin lỗi Astra, ta đi giúp những người cần được giúp đỡ.
Tonus xoa đầu cậu nhóc một cách đầy tình cảm, điều này làm Nebula thấy buồn lòng, vì cô thậm chí chưa bao giờ được nắm tay với cha mình.
– Cô nàng dễ thương này là sao?
Cậu nhìn thẳng vào mắt Nebula, kéo áo Tonus và hỏi.
– Đây là một người quan trọng. Phần sau thì vào nhà hẵng nói.
Cả ba người tiến vào dinh thự dưới những cái cúi chào trang nghiêm. Nebula ngạc nhiên nhìn Tonus đang bế mình và con trai của ông, lần đầu tiên trong lòng cô cảm thấy hạnh phúc. Thì ra vẫn còn có người quan tâm và coi trọng sự tồn tại của cô trên cõi đời này.
…
Nebula xoay nhiều vòng trên không trung, tay phải cô siết thanh dao, giơ lên và găm mạnh xuống. Choang! Astra chặn đòn bằng một thanh kunai, miệng cười tràn đầy tự tin, tay kia miết đường viền trên viên tinh thể.
– Tật Lôi!
Một tia sét dài cắt ngang qua. Nebula tì chân lên kunai, giậm đà lộn ngược về sau, tránh sát thương từ đường chém nhanh như cắt. Lưỡi Sét vung vào vách đá, tạo thành một vụ nổ và để lại vết dài sượt sâu hoắm. Từ ống tay áo, Nebula vung sáu mũi Độc Châm về phía Astra, ngay lập tức cậu lấy ra một toả liêm, quơ sợi xích đánh bật những cây kim, sau đó ném chuỳ sắt vào Nebula trên không, tay trái ghìm chặt lưỡi hái.
Nebula dùng dao găm đánh bật quả chuỳ nặng trịch sang một bên, sống dao cạ vào những mắt xích phát ra âm thanh ken két. Như cá gặp nước, đang không có chỗ tì lực, Nebula liền giật mạnh sợi xích rồi theo đà duỗi người bay xuống.
– Vô Ảnh Sát!
Bốn ảnh ảo vụt qua vụt lại trước con mắt sững sờ của Astra. Cậu chóng vánh xoay người né nhát chém vụt lên từ cái bóng đầu tiên, thụp xuống tránh đòn xiên ngang của cái bóng thứ hai. Astra ngả hẳn ra sau, chống hai tay lên đất nhấc bổng thân dưới, đạp một cú chí mạng vào đầu cái bóng thứ ba, đoạn đưa tay nắm tinh thể lên trước mắt cái bóng cuối cùng.
– Lôi Vũ!
Đoàng! Luồng sét từ trời giáng mạnh xuống, giam Nebula giữa vô vàn tia chớp lan khắp một vùng rộng lớn. Cô nhanh trí niệm Vô Ảnh Bộ, tốc biến đến ngay sau lưng Astra đang lộ sơ hở do cố gắng quan sát, quấn một sợi thép thắt cổ khiến cậu đứng bất động không dám nhúc nhích một li nào.
– Em thắng nhé!
Nebula thu sợi thép sau khi Astra giơ tay xin hàng, môi nở một nụ cười chiến thắng. Những thủ vệ bắt tay vào dọn dẹp bãi chiến trường cả hai cô cậu vừa gây ra, trong khi hai người dìu nhau vào hiên nhà, ngồi xuống cạnh khay trà thảo mộc người giúp việc vừa mang đến.
– Em đã mạnh lên nhiều lắm. Chỉ dùng kỹ năng di chuyển và tấn công thuần vật lý nhưng vẫn áp đảo được Nguyên tố thuật thì phải nói là rất cừ đấy!
Astra hết lời khen ngợi. Dù thua cuộc, vẻ mặt của cậu vẫn trông rất thoả mãn.
– Em không thể yếu đuối mãi được, vì như vậy sẽ làm xấu mặt Chiến tộc Fulgur của anh mất.
Nebula nâng niu tách trà bằng cả hai tay, nhâm nhi từng giọt trà ấm nóng và thơm phức hương vị thiên nhiên.
– Kể cả em có như vậy đi nữa, thì anh vẫn sẽ bảo vệ em!
Astra thêm chút đường vào và khuấy đều trà của mình, từ tốn nhấp từng ngụm nhỏ.
– Cảm ơn, cơ mà không ai cần người mới vừa thua mình bảo vệ đâu ha!
Nebula trêu đùa, thích thú với cái vẻ mặt cực sốc của Astra. Cả hai phụt cười thành tiếng, bầu không khí mang lại sự thoải mái và êm dịu cho Nebula hơn bao giờ hết.
– Em đã rời Sicarius được một tháng hằng tinh rồi nhỉ?
Bỗng Astra hạ giọng, làm cái mặt trầm tư và nói về Sicarius, khiến Nebula cũng cảm thấy man mác buồn.
– Xin anh đừng nhắc đến nó nữa. Bây giờ em đã không còn quan hệ gì với lũ người đó nữa rồi…
Hình ảnh Fumus hiện lên, song cô lắc đầu, cố xua đi bóng dáng người cha nhẫn tâm đã từng bỏ rơi con gái mình, và làm cô khóc đến cạn khô nước mắt.
– Có một chuyện… anh không biết mình có nên nói cho em nghe hay không…
Astra ngập ngừng đôi chút, càng làm Nebula cảm thấy có gì đó không ổn ở trong chất giọng trầm trầm.
– Chuyện gì thế?
Cô hỏi gặng. Astra chưa trả lời ngay mà quay mặt nhìn thẳng vào đôi mắt trắng tím của cô.
– Được rồi… anh sẽ nói… nhưng hãy hứa với anh là thật bình tĩnh nhé…
Cậu thở dài đánh thượt, ấn nhẹ đôi tay săn chắc bờ vai Nebula đã bớt gầy guộc hơn.
– Mà chuyện gì mới được?
Nebula nhăn mặt như thể nếu Astra không nói tiếp thì cô sẽ đánh cậu đến khi cậu chịu khai thì thôi. Astra im lặng đôi chút, hít một hơi để lấy lại tinh thần rồi hướng mắt về những tia sét chớp nhá trên nền trời xám xịt.
– Tròn một tháng hằng tinh trước… Chiến tộc Sát thủ lẫy lừng Sicarius… đã bị tàn sát cho đến tộc nhân cuối cùng…
1 Bình luận