Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 382 - Tựa như robot

15 Bình luận - Độ dài: 807 từ - Cập nhật:

    「――Câu chuyện?」

   

    Sau khi nói ra mấy lời mới nãy, Shiho ngây người nhìn chằm chằm tôi với một vẻ mặt kỳ lạ.

   

    「......Cậu không đùa, đâu nhỉ」

   

    Nhìn tôi, cô ấy lắc đầu nhè nhẹ.

    Không ngoài dự đoán, khác với Mary-san...... Shiho hình như không hiểu khái niệm này.

   

    「Koutarou-kun nghĩ cuộc đời bản thân là một câu chuyện à?」

   

    「......Tớ xin lỗi, suy nghĩ tầm bậy thôi. Cậu không hiểu cũng đúng, dù gì nó cũng quái và đâu có bình thường――」

   

    Tôi tiếp tục lý do lý trấu.

    Tuy chỉ là vô thức nhưng vì không muốn Shiho nghĩ mình kỳ cục, tôi văn vẻ tìm đường giữ mặt mũi.

   

    Nhưng Shiho lại không cho.

   

    「Không phải chuyện gì lạ hết」

   

    Chỉ một câu.

    Cô nói chỉ một câu đó, rành mạch, rồi mỉm cười dịu dàng.

   

    「Koutarou-kun không kỳ lạ đâu. Vì cậu, là người tớ yêu mà」

   

    ――Sao có thể chứ.

    Là những gì tôi định nói theo phản xạ, nhưng rồi lại bị chặn họng bởi chữ 『yêu』 của Shiho.

    Người ta đã nói vậy thì sao tôi có thể hèn được nữa.

   

    「Xin lỗi nha, tớ không được sáng dạ cho lắm nên để hiểu được sẽ phải tốn thêm thời gian. Nhưng cứ để tớ suy nghĩ đã nhé? Dù sao tớ cũng muốn hiểu Koutarou-kun mà」

   

    Ủa đâu phải đâu.

    Dù điểm số chỉ tầm tầm, Shiho vẫn không phải một người tối dạ.

    Tuy đúng là tốn thời gian để nhớ được kiến thức, thế nhưng cô ấy lại thuộc kiểu người sẽ nhớ dài nhớ dai miễn là có thời gian.

   

    Vậy nên dạo này điểm số của cô ấy đã tốt lên.

    Nhưng nói thế chứ vẫn cần cải thiện, cũng do Shiho chẳng có bao nhiêu động lực học hành.

   

    Mặt khác, khi nói về tôi, Shiho lại nhiệt tình cứ như là ai đó khác.

    Kể cả lúc này, Shiho cũng đang cố mình hiểu cho ra nhẽ đây.

   

    「Câu chuyện...... giờ nhắc tới thì đúng là Koutarou dùng từ này nhiều thật. Hồi mới gặp cậu cũng hay nói 『nhân vật nền』 lắm」

   

    「Phải. Tớ có thói quen nhìn mọi chuyện theo góc nhìn meta như thế này」

   

    「Vì cậu đọc nhiều sách hay sao?」

   

    「......Chính xác thì 『đã』 đọc mới phải, có lẽ thế」

   

    Tôi thành ra như này không phải vì gần đây bắt đầu đọc.

    Mà vốn sâu trong tâm trí tôi đã luôn có cái suy nghĩ 『câu chuyện』 rồi.

   

    「Hồi nhỏ vì nghe lời mẹ mà tớ đã đọc rất nhiều sách, thế rồi đọc sách đã trở thành thói quen cứ mỗi lúc rảnh rỗi. Tính ra cho đến khi gặp Shiho, tớ đã đọc qua một lượng sách khá nhiều」

   

    Nhưng nói thế chứ tôi cũng không hẳn là thích sách.

    Tôi chỉ đọc vì bị bảo thế, và có lẽ đó cũng chính là vấn đề của tôi.

   

    「Hồi đó, tớ thuộc kiểu con nít mà người ta bảo là 『giống robot』 đấy」

   

    Nakayama Koutarou vốn từ khi sinh ra đã ít nhạy.

    So với người quá nhạy như Shiho...... tôi chẳng hiểu được thứ người ta gọi là "cảm xúc".

   

    Giờ thì tôi đã có thể miêu tả bản thân từng là người như nào.

    Dù từng có một thời tôi từ bỏ việc suy nghĩ ở giai đoạn hay nói "vì mình là nhân vật nền", nhưng nếu nghĩ kỹ vào...... có thể nói tôi đã hình thành nhân cách trễ hơn so với những người xung quanh.

   

    「Tớ không hiểu cảm xúc của con người. Như là vì sao người ta khóc, vì sao người ta cười, hay vì sao người ta giận...... tớ không biết. Vì không biết cách để làm mà mặt tớ lúc nào cũng vô cảm, và cái phần đó tớ thấy lại giống với mẹ mình」

   

    Những cảm xúc con người yếu ớt.

    Có lẽ tôi đã thừa hưởng cái tính của mẹ mình, một con người cuồng công việc và không thể nghĩ được một chút cho cảm xúc của người ta.

   

    「Vậy nên tớ sử dụng sách để tham khảo, rồi thông qua đó hiểu được cảm xúc...... có thể coi là thế」

   

    Chuyện bản thân mình mà lại mơ hồ...... thì quả nhiên, chính vì là bản thân nên tôi mới không hiểu được bao nhiêu.

    Nhưng cái tính meta của tôi, giờ giải thích theo một cách thực tế thì sẽ ra như này.

   

    「Và thế rồi, không nghĩ ngợi, tớ đã định nghĩa Nakayama-Koutarou-không-có-bản-ngã―― là một 『nhân vật nền』」

   

    Tôi không hiểu người ta, tương tự như thế, tôi cũng không hiểu chính bản thân mình.

    Vậy nên tôi đã định nghĩa bản thân...... và ép mình phải hình thành nên 『nhân cách』――

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

duma a nhà
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Cách mà một đứa trẻ không có tình thương cha mẹ xoay sở để không trở thành người xấu.
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
deep quá anh ơi
Xem thêm