Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 485 - Đã đến hồi áo tắm! - 14

12 Bình luận - Độ dài: 832 từ - Cập nhật:

    Tụi tôi bước chân vào trong nhà nghỉ dưỡng.

    Nhờ có tác dụng của máy lạnh mà không khí bên trong khá mát, hay phải nói là có hơi lạnh quá cho cái cơ thể đang đẫm mồ hôi của tôi.

   

    Kurumizawa-san đang mang đồ bơi nên hẳn cũng lạnh lắm, vậy nên tôi tắt máy lạnh rồi mở cửa sổ ra.

    Nhờ địa thế gần biển nên gió ở đây cũng mát. Mà mát thì, ừ, vừa chuẩn.

   

    「Chu đáo vậy ta. Cậu tốt bụng thật đấy」

   

    Thấy tôi làm vậy, chẳng hiểu sao Kurumizawa-san lại cười cười.

   

    「Không đâu...... tôi tắt vì cũng lạnh thôi mà」

   

    「Lại chém. Không phải để yên sẽ tốt hơn với cậu à?」

   

    Ừ thì...... đúng là tôi nghĩ nhiệt độ nên thấp hơn tí nữa.

    Nhưng đó cũng chẳng phải ưu tiên của tôi.

   

    「Tôi bị kém ở khoản ưu tiên bản thân chứ không phải vì Kurumizawa-san, cô đừng bận tâm làm gì cả」

   

    「Hiểu rồi. Thế thì tớ sẽ để cậu ưu tiên vậy」

   

    「Ừm. Tôi không thích thú gì cái cảnh chỉ mình mình là được quan tâm, trái lại còn thấy áy náy nữa là đằng khác. Vậy nên đây không phải là vì Kurumizawa-san hay gì」

   

    「Hê? Cứ cho là vậy đi, nếu như cậu đã nói vậy」

   

    Miệng nói thế, Kurumizawa-san lướt qua tôi rồi ra ngoài ban công.

    Căn nhà nghỉ này được trang bị bàn ghế để phục vụ việc ăn uống, nhưng vì cổ đã ngồi vào một trong số đó, tôi cũng ra ngoài ban công nhưng là tựa người vào hàng rào.

   

    「Ơ sao không ngồi xuống bên cạnh này? Cậu đang cảnh giác tớ hả?」

   

    「À không. Là Shii-chan...... tôi đang cảnh giác Shiho kia」

   

    「Fufu. Vậy sao? Thú vị thật đấy」

   

    Tôi mà ngồi cạnh cô gái nào là Shiho sẽ dỗi mất thôi.

    Vậy nên tôi phải chú ý để viễn cảnh đó không xảy ra mới được.

   

    「Nhìn cậu với Shimotsuki, tớ cứ thấy ấm áp thế nào ấy」

   

    Kurumizawa-san lẩm bẩm trong khi lấy ngón tay nghịch mái tóc hồng của mình.

    Trước những lời không đầu không đuôi kia, tôi hơi phản ứng lại.

   

    「Ấm áp......?」

   

    「Ừa, ấm áp lắm...... vun đắp được một mối quan hệ tốt đẹp như vậy, chẳng phải là một điều tuyệt vời lắm sao?」

   

    「Có chắc là tốt đẹp không」

   

    「Ít ra thì đó là những gì tớ thấy」

   

    「Cũng có lúc lục đục lắm đấy? Đâu phải mọi chuyện lúc nào cũng suôn sẻ được đâu」

   

    「Chẳng phải đó là chuyện đương nhiên à? Con người ta khác nhau nên suy nghĩ đâu thể tương đồng hết, cậu thấy có đúng không?...... Một mối quan hệ mà đôi bên có thể cho nhau thấy những mặt tiêu cực, trong mắt tớ, nó rực rỡ lắm đấy」

   

    Nói vậy xong, Kurumizawa-san bắt tréo chân ngồi dựa cả người lên ghế.

    Rồi sau đó, cổ duỗi lưng như đang định vươn vai.

   

    Những cử chỉ như mèo kia làm tôi bất giác liếc nhìn.

    Và như thể đã để ý thấy ánh nhìn ấy, Kurumizawa-san cười nhẹ rồi nhìn vào mắt tôi.

   

    「Cậu đúng là thích nhỏ hơn nhỉ」

   

    「Á, không! Không phải nhìn kiểu đó...... tôi chỉ là nghĩ cô cứ như mèo ấy thôi」

   

    「Cậu thích mèo à?」

   

    「Thích...... hay không thì chưa rõ. Tôi đã nuôi bao giờ đâu」

   

    「Vậy là hệ chó?」

   

    「Tôi cũng thích chó, cơ mà nói sao ta...... Tôi nghĩ mình thích cả chó lẫn mèo luôn」

   

    「Trái tim bao la nhỉ, sao không nói là mình chỉ không kén chọn đi cho rồi」

   

    Trúng ngay tim đen.

    Chỉ là tôi không kén chọn―― là điều tôi đang định nói ngay bây giờ.

   

    「Tớ thì đang nghĩ mình có mắt nhìn đấy」

   

    「Mắt nhìn? Ý cô là kiểu khách quan hay gì tương tự?」

   

    「Tính luôn cả cái đó, tớ tự tin là mình có một con mắt tinh tường trong việc nhìn thấu tính cách người ta. Dù sao thì việc tớ là con nhà giàu cũng không phải để trưng, mấy người như vậy tớ nhìn thấy nhiều lắm rồi, vậy nên...... tớ đại khái cũng hiểu」

   

    Đôi mắt đỏ của Kurumizawa-san làm tôi dao động.

    Trái ngược với đôi mắt như trong suốt của Shiho, đôi mắt có màu đỏ dễ gây liên tưởng đến máu này...... cứ như ẩn chứa một ma lực nào đó khiến người ta bất giác bị hút ánh nhìn vào vậy.

   

    Thế rồi, cô ấy nói.

   

    「Nakayama là một người tốt và có lý trí, vậy nên cậu...... không cần phải xấu hổ vì thấy rạo rực phát sốt khi nhìn Shiho đâu, cứ yên tâm đi nhé?」

   

    「Chờ đ――! K-không có vụ rạo rực phát sốt gì đâu nhá! Thiệt tình......」

   

    Tôi thì đang làm mặt nghiêm túc nói gì gì đó.

    Nhưng trước Kurumizawa-san mới nói lời bông đùa, tôi bất giác bật cười――

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Thanks trans.
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Main nhà ta thích hàng nhỏ hơn là rõ . Để ý kỹ thì mấy tầm "bò sữa" kiểu Yuzuki hay Mary thì rất ko thân cho lắm nhưng các bé hàng "bé" lại khá thân =)))
Xem thêm
Tính ra Kurumizawa có thể xem là một quý nhân của main đấy chứ, mặt dù mối quan hệ lúc đầu hơi lằng nhằng nhưng nhờ ẻm mà khó khăn kinh tế trong nhà main được giải quyết, rồi ẻm cũng giúp main ít nhiều khám phá được khả năng của mình, khá chắc là những gì đạt được trong mấy buổi dạy học sẽ giúp ích rất nhiều cho main sau này. Arc này ngoài cơm chó ra thì mong hai người cũng xác định được một mối quan hệ bạn bè tự nhiên hơn, chứ giờ cả hai kiểu cứ ngại ngại nhau, ẻm thì vẫn thấy hơi có lỗi, main thì dạng cảm thấy mình cũng không ở vị thế có thể tha thứ vì từ đầu cũng chẳng trách móc gì nên tương tác cả hai cứ khách sáo ngượng nghịu sao ấy, không biết thì lại nhầm thành hint.
Xem thêm
Phởn mà đi biển với 3 em phẳng và 1 con bò sữa
Xem thêm
Cuộc sống h nhàn nhạ thế nhở
Xem thêm