Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Năm

Chương 560 - Không nhìn thấy gì

7 Bình luận - Độ dài: 792 từ - Cập nhật:

    Sao lại là lúc này thế?

   

    「Tớ đang rảnh nên tự dưng muốn nói chuyện với cậu ấy mà」

   

    Xuất hiện ở một thời điểm thiếu tự nhiên, Kurumizawa-san ngồi xuống ghế với vẻ mặt có chút ngại ngùng.

    Tôi cũng dựng người dậy, ngồi xuống một góc giường rồi trả lời khi cơn bối rối vẫn còn chưa nguôi.

   

    「À, ừm. Ra là vậy」

   

    Quả nhiên sự xuất hiện này có gì đó không đúng.

    Lý do là thời điểm quá lưng chừng đi.

   

    Hiện tại đang là 11 giờ 5 phút, một thời điểm còn quá sớm để bày trò trong khi event tán tỉnh thì chỉ mới xảy ra vài tiếng trước.

   

    Một câu chuyện bao giờ cũng cần có nhịp điệu. Sự dày đặc quá mức của những event sẽ chỉ khiến người đọc thấy ngợp thôi.

    Giờ khi vụ tán tỉnh đã đi qua, thể hiện ra mâu thuẫn trong quan hệ với Shiho và những ám chỉ về tương lai của Kurumizawa-san, sự xuất hiện của cô ấy lúc này thực sự không cần thiết.

   

    Việc thúc đẩy câu chuyện với Kurumizawa-san có thể để sau.

    Ít nhất thì cho đến khi có thay đổi trong mối quan hệ với Shiho, hiện trạng cứ duy trì như vậy là được rồi.

   

    Ấy vậy mà Kurumizawa-san vẫn xuất hiện.

    Tôi không cảm nhận được 『ý chí của kẻ ngoài cuộc』 nào ở đây, cứ như thể sự xuất hiện này là một cảnh vô nghĩa không cần thiết vậy.

   

    Hừmmmm...... thôi tạm thời cứ dò hỏi động thái đã.

    Một khi nhìn ra ý đồ, biết đâu tôi lại tìm ra ý nghĩa nào đó thì sao.

   

    「......Nakayama này, quả nhiên lạ thật đó」

   

    Ngay sau khi chốt được kết luận, tôi ngước lên, thấy Kurumizawa-san nghiêng đầu nhìn mình đầy bí ẩn.

   

    「Lạ? Cái gì lạ cơ?」

   

    「Là cậu chứ gì nữa. Nakayama...... nhìn cậu lạ lắm đấy biết không?」

   

    Đôi mắt màu đỏ thẫm của Kurumizawa-san nhìn thẳng vào tôi.

    Cái nhìn của cô ấy cứ sao sao ấy, vì không thoải mái nên theo phản xạ, tôi lảng mắt đi chỗ khác.

   

    Nhưng khi những lời tiếp theo lọt vào tai, tôi thậm chí còn không lảng mắt nổi.

   

    「Cậu chẳng hề nhìn tớ」

   

    Cô ấy nói nhỏ.

    Nhưng những câu từ được thốt ra lại sắc bén, không thương tiếc đâm thẳng vào tim tôi.

   

    「Không, nói cho đúng phải là cậu chẳng nhìn ai hay nhìn đi đâu hết. Mắt cậu không tập trung, cậu đã kỳ lạ...... suốt từ khi từ bãi biển về rồi」

   

    Tôi không biết luôn đấy.

    Ngay cả lúc này tôi vẫn đang nhìn vào Kurumizawa-san cơ mà.

   

    「Tất nhiên ý tớ không phải là mắt không nhìn thấy. Tớ muốn nói về mặt vật lý cậu vẫn nhìn thấy, nhưng về mặt ý nghĩa đằng sau thì không」

   

    Dĩ nhiên tôi hiểu những gì Kurumizawa-san muốn truyền đạt.

    Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi, chẳng hiểu sao cô ấy lại lịch sự giải thích vậy nữa.

   

    「Nói cách khác, Nakayama không để tớ vào mắt. Mà không chỉ tớ...... tớ có cảm giác cậu vô hồn với mọi thứ khác luôn」

   

    「Tôi hiểu cô muốn nói gì rồi mà......」

   

    「Cậu chắc chưa? Chắc rồi thì trả lời tớ, cậu có thực sự nhìn tớ không vậy?」

   

    「Không không, ý tôi không phải thế...... Cũng không phải là tôi không nhìn, có lẽ vậy」

   

    Vì không còn đường nói dối nên tôi đành phải thành thật.

    Thế nhưng Kurumizawa-san thở dài cạn lời khi nghe thấy câu trả lời của tôi.

   

    「Haizz...... Cậu có biết nãy giờ cậu đã im lặng bao nhiêu phút không? Mười phút. Trong suốt mười phút cậu chả nói gì, chỉ gục đầu nhìn xuống mà còn dám nói vẫn nhìn tớ cơ đấy?」

   

    Nghe cô ấy chỉ ra tôi mới sực mình nhìn lên đồng hồ.

    Đúng là như vậy, lúc này kim phút đã đi qua mốc 15 phút.

   

    Lúc trước nhìn thì mới 5 phút, thế mà thoáng một cái đã tới 15.

    Có vẻ như 10 phút đó là khoảng thời gian tôi đắm chìm vào trong suy nghĩ.

   

    「Tớ đã không nói gì, chỉ nhìn cậu, nhìn tình trạng của cậu suốt mười phút...... Thế nên tớ mới hiểu, rằng Nakayama đã trở nên kỳ lạ rồi」

   

    Lần này thì tôi chẳng nói lại được nữa.

    Tôi tưởng sự lấp liếm này vẫn đang trót lọt. Tuy trong đầu là một mớ bòng bong, tôi vẫn tin màn thể hiện của mình vẫn bình thường như mọi ngày.

   

    Thế nhưng tôi đã lầm. Vào lúc này, hình như tôi đang lạ lắm thì phải――

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Liệu anh Kou lần này sẽ tiến hoá hay thoái hoá <(")?
Xem thêm
Vẫn chưa end đúng k ae
Xem thêm
Nooo, hết rồi
Buồn🥺
Xem thêm
t phải check xem có tag NTR ko r đọc tiếp
Xem thêm
Ỏooooo, đọc ko đã:(
Xem thêm