Không thể tin nổi...
"Năm nay tuyết đến sớm nhỉ."
"...Năm nào cũng thế này à?"
"Vâng."
Chuông báo thức vẫn chưa vang lên.
Bây giờ là 3 giờ rưỡi sáng.
Vì quá lạnh, tôi đã thức dậy và bắt gặp Ginette ở hành lang.
Điều ngạc nhiên là, Ginette đang mặc đồ ngủ.
"Lúc tuyết rơi, tôi không thể giặt đồ được."
Cô ấy mỉm cười với vẻ mặt lo lắng và nhìn xuống tuyết phủ đầy sân từ tầng hai.
Hơi thở của tôi trắng xóa, cơ bắp co lại vì gió lạnh.
"Vào thời điểm này trong năm, tôi thường ngủ nướng một chút."
"Không, cô dậy sớm quá rồi."
Vẫn chưa đến 4 giờ sáng mà ‘ngủ nướng’ xong rồi á?
“Mới hôm qua còn nóng như lửa đốt, tại sao hôm nay đột nhiên có tuyết rơi dày thế này chứ!?”
Tuyết trong sân chắc chắn đã cao hơn 1 mét.
Lần này, tôi không cần phải lo lắng nếu Magda lại nhảy từ tầng hai xuống.
"Chẳng phải tuyết rơi sau năm ngày nắng nóng liên tiếp là điều hiển nhiên sao?"
Không, không hiển nhiên chút nào.
Tại sao cô lại làm mặt ngây thơ kiểu "Có gì lạ đâu?" chứ hả?
Ý cô là gì? Kiểu "Hôm qua nóng quá nên hôm nay lạnh thôi" ấy à? Ai quản lý thời tiết ở đây vậy? Thần tinh linh? Nếu có gặp, tôi sẽ cho hắn một trận.
"Ở thành phố này, vào thời điểm này trong năm, thường có năm đến bảy ngày nắng nóng liên tiếp. Và khi nhiệt độ vượt quá 42 độ, từ ngày hôm sau tuyết sẽ rơi."
"Vậy nên mọi người đã đồng ý đi chơi sông..."
"Vâng. Ít nhất là 5 ngày nắng nóng liên tiếp, và năm nay đặc biệt nóng. Hôm qua tôi có linh cảm rằng đó sẽ là ngày cuối cùng."
Và đó là lý do mọi người đã vui vẻ như vậy.
...Ước gì ai đó nói cho tôi biết!
"Xin lỗi. Tôi không biết là Yashiro-san không biết chuyện này... Tôi đã quên mất là Yashiro-san mới đến thành phố này năm nay..."
Ginette dùng nắm tay nhỏ nhắn của mình gõ nhẹ vào đầu và le lưỡi.
Cái gì mà dễ thương thế? Coi chừng tôi đè cô xuống bây giờ.
"...Vì tôi có cảm giác như đã ở bên Yashiro-san từ rất lâu rồi nên..."
"Tôi đè cô xuống được không?"
"Không được!"
Không được à? Vậy mà tôi cứ tưởng mình vừa được tỏ tình chứ...
"Thế?"
"Sao ạ?"
À, ngay cả tôi cũng phải học hỏi chứ bộ.
"Cơn mưa tuyết này sẽ kéo dài bao lâu?"
"Năm nay chắc khoảng mười ngày."
"Khi tuyết dày bao nhiêu mét thì hôm sau trời sẽ ấm áp trở lại?"
"Hì hì... Sẽ không thay đổi nhanh thế đâu."
Ơ hay, nhìn sự thay đổi từ hôm qua đến hôm nay xem! Sao cô có thể coi như chưa có gì thế!?
Chênh lệch nhiệt độ là bao nhiêu vậy!?
Thật đáng sợ khi phải làm quen với nó!
"Mỗi năm, khi đến mùa thu hoạch lá hilal, mùa nóng gay gắt cũng bắt đầu. Có thể chênh lệch một chút, nhưng thường vào khoảng thời gian tương tự. Ngược lại, ngày kết thúc mùa tuyết rơi dày là cố định."
Như Ginette vừa nói, khi nhiệt độ trong mùa nóng gay gắt vượt quá 42 độ, ngày hôm sau sẽ chuyển sang mùa tuyết rơi dày.
Nếu nhiệt độ mùa nóng gay gắt tăng nhanh, mùa tuyết rơi dày sẽ kéo dài, và ngược lại.
Năm nay, mùa tuyết rơi dày đến sớm nên thời gian bị tuyết phủ sẽ dài hơn. Mười ngày trong tình trạng này... Khoan, mười ngày?
Hôm nay là ngày 16 tháng 12, vậy mùa tuyết rơi dày sẽ kết thúc vào ngày 25 tháng 12, Giáng sinh à...
Cơ mà, ở đây chắc không có văn hóa Giáng sinh đâu, và nếu không có Kitô giáo thì cũng chẳng thể giải thích được đó là ngày gì.
Chắc chỉ có thể ăn gà và bánh gato thôi.
Gà tây á?
Gà thường ngon hơn!
"Vậy nên mọi người mới mua gom thực phẩm à?"
"Vâng. Vì vào thời điểm này, nhiều Hội sẽ nghỉ làm."
" 'Nhiều' tức là vẫn có những Hội đần độn làm việc dưới trời tuyết rơi dày thế này?"
"À... ừm... Chúng ta vẫn sẽ mở quán đấy... Dù có lẽ sẽ rất ít khách."
Ái chà... Tôi quên mất là ngay đây cũng có người đần độn.
"Chắc chắn Umaro sẽ đến thôi."
"Không biết nữa. Nhưng có thể là vậy."
Ginette cười khúc khích.
Lâu rồi tôi mới có một cuộc trò chuyện thư thả như thế này vào buổi sáng.
Cơ mà, cuối cùng tôi cũng hiểu ra.
Không chỉ vì cái nóng mà Ánh Dương Quán không có khách cho đến hôm qua.
Trận tuyết rơi dày này thực sự không phải chuyện đùa.
Nó ở mức độ mà tất cả các chuyến tàu ở Nhật Bản sẽ dừng lại, và các công ty lớn sẽ yêu cầu nhân viên làm việc tại nhà.
Riêng cửa hàng tiện lợi chắc vẫn mở...
"À, thì ra là vậy..."
"Chuyện gì ạ?"
"Điều mà Assunto đã nói."
"...?"
Assunto đã nói chỉ cần hai tuần nữa là có thể lấy được đá.
...Ừm, quả thật lấy được. Chỉ là quá muộn thôi.
"Nếu có thể bảo quản đá ở đây cho đến mùa nóng gay gắt năm sau... thì có thể kiếm lời từ món đá bào..."
"Việc đó chắc là không thể đâu nhỉ?"
"Không, nếu làm một cái hầm đá... thì làm thế nào nhỉ?"
Đào một cái hố rồi lót rơm vào được không ta? Hay phải có hang động?
Chết tiệt! Nếu biết trước sẽ như thế này, tôi đã tìm hiểu trước về những nơi có thể làm hầm đá rồi!
"Không chỉ là đá đâu ạ."
Ginette xắn tay áo lên.
"Trước bữa sáng, chúng ta có một việc cần làm đấy, Yashiro-san!"
"...Hả?"
Cô ta nhìn tôi với ánh mắt đầy quyết tâm.
Gì vậy? Cô định làm gì thế?
"Trước tiên anh hãy thay đồ đi. Mặc thế này sẽ bị cảm đấy."
"Ờ... không thể mặc đồ ngủ mãi được."
"Anh có thể đi gọi Magda-san dậy được không?"
"...Tôi có linh cảm chẳng lành..."
"Cô bé có vẻ không chịu được nóng... nhưng có lẽ sẽ chịu được lạnh đấy."
Đồ ngốc.
Những đứa không chịu được nóng... thì cũng không chịu chui ra khỏi chăn khi trời lạnh thôi.
"Thôi, tôi cũng đi thay đồ đây."
"Này này."
Trước hết cứ đi gọi Magda dậy vậy.
Có lẽ con bé sẽ vui mừng khi thấy tuyết. ...Hoặc là không.
"Magda, Ginette kêu dậy kìa."
Tôi gõ cửa và giục con bé dậy.
...Không có phản hồi. Có vẻ như con bé đang ngủ say.
Mà cũng không nằm ngoài dự đoán. Con bé chưa bao giờ dậy dễ dàng như vậy cả.
"Ta vào đây."
Tôi được phép vào phòng Magda mà không cần xin phép.
Dù vậy, tôi không có ý định xâm phạm quyền riêng tư, lục lọi đồ lót, hay tấn công khi con bé đang ngủ.
Tóm lại là "Tôi không tự tin gọi được con bé dậy nên vào để đánh thức con bé”.
Ngoài ra, lúc con bé sợ không ngủ được, tôi có thể chui vào giường với con bé. ...Nhưng tôi chưa bao giờ làm thế.
Khi tôi bước vào phòng, Magda không có ở đó...
...là chuyện không thể. Tôi lại gần giường và dùng tay vạch đống rơm ra.
"...Nhóc dễ đoán quá đấy."
"...Lạnh... lạnh quá... đắp lại cho em."
"Không ngờ có ngày nhóc yêu cầu ta làm chuyện này. Cuộc đời đúng là không lường trước được."
Có vẻ vì quá lạnh nên con bé đã chui vào đống rơm cho ấm.
"Có việc cần làm đấy."
"...Mùa tuyết rơi dày là kỳ nghỉ của Hội săn bắt..."
"Rất tiếc, nghe nói Ánh Dương Quán mở cửa quanh năm."
Nhớ lại thì trên chiếc áo thun quảng cáo trước đây cũng có ghi "Mở cửa quanh năm."
Nếu nghỉ thì sẽ thành nói dối nhỉ. Phải cẩn thận mới được.
"...Yashiro."
"Sao?"
"...Sưởi ấm đi, bằng hơi người."
"...Nhóc có hiểu mình đang nói gì không vậy?"
"...Lạnh quá."
Có lẽ tôi nên dạy con bé cách chà xát da bằng khăn khô.
Nó cũng khá hiệu quả đấy. Chà xát da bằng khăn khô sẽ giúp chịu lạnh tốt hơn một chút. ...Nhưng để đến được đó thì phải trải qua địa ngục... như cởi trần chẳng hạn...
"Nếu nhóc cố gắng dậy, ta sẽ cho nhóc cà phê thạch."
"...Từ chối."
Biết ngay mà. Dù đến hôm qua thì cách đó vẫn còn hiệu quả.
À, đúng rồi, Ginette có mua đậu đỏ... Cô ta cũng mua gạo nếp nữa thì phải?
Vậy thì làm món zenzai... à không, shiruko thì hơn nhỉ. Ừ, món shiruko sẽ hợp khẩu vị của người ở đây hơn.
Tất nhiên, thay vì dango trắng, tôi sẽ thêm mochi.
Tôi lôi Magda đang lười biếng ra khỏi giường và bảo con bé thay đồ. Coi bộ lại sắp ngủ nữa rồi... Dù sao thì tôi không thể thay đồ cho con bé... trừ lúc nó biến thành thú.
"Đừng ngủ nữa đấy!"
"...Đó là tín hiệu 'ngủ đi' mà Percy đã dạy hôm qua."
"Trường hợp của hắn thì đúng, nhưng bây giờ thì khác. Mau thay đồ đi."
"...Vâng vâng..."
Magda, vẫn còn ngái ngủ, bắt đầu bước đi loạng choạng.
Tôi cũng về phòng mình thay đồ.
Hôm qua, vì mệt mỏi sau khi bơi, tôi đã vứt bộ quần áo nhăn nhúm sang một bên và ngủ thiếp đi.
Trái ngược với sự đơn giản của phòng Magda, căn phòng của tôi là một mớ hỗn độn.
Nếu không thể ra ngoài, hay là tôi nhân cơ hội này để dọn dẹp nhỉ? Cuối năm mà.
Sau khi thay đồ và bước ra hành lang, tôi thấy Ginette đứng chờ sẵn.
"Đây, Yashiro-san. Cả Magda-san nữa."
Ginette mỉm cười, đưa cho tôi và Magda mỗi người một cái xẻng.
"..................Hả?"
"Dọn tuyết chứ sao. Không thì chúng ta không thể vào bếp được. Sáng nay chúng ta sẽ dọn tuyết ở sân, sau khi từ nhà thờ về thì dọn trước quán và khu vườn."
...Thiệt luôn?
"Chắc không có chuyện dọn tuyết xong thì sáng hôm sau lại đầy chứ hả...?"
Đây là thế giới có khí hậu kỳ lạ. Có thể mỗi đêm tuyết sẽ rơi dày cả mét.
Song, lo lắng của tôi đã bị phủ nhận ngay lập tức.
"Trong mùa tuyết rơi dày, ngày đầu tiên tuyết sẽ rơi rất nhiều, sau đó chỉ lác đác thôi. Dù vậy, tuyết sẽ tiếp tục tích tụ dần, nên chúng ta cần phải dọn vài lần."
Chí ít thì có vẻ tuyết không rơi dày lại mỗi sáng.
Dù sao thì cũng khó mà từ chối. Tôi không thể nói "Nếu tuyết rơi mỗi ngày thì dọn cũng vô ích thôi" được.
Chết tiệt, coi bộ không thể thoát khỏi việc dọn tuyết rồi.
"Vậy thì làm nhanh thôi!"
"Vâng!"
"...Cố lên."
"Nhóc cũng phải làm đấy."
"...Muốn có phần thưởng."
"À, tất nhiên rồi. Ta sẽ cho nhóc ăn đồ ngon."
“...Chấp nhận thỏa thuận."
Vừa dùng chân đẩy tuyết khỏi cầu thang không có mái che, tôi vừa bước xuống sân.
Tuyết dày đến mức khiến tôi thở dài.
Chỉ có học sinh tiểu học mới thấy việc này vui thôi...
"...Nếu dùng 'thứ phát sáng lờ mờ màu đỏ', thì chỉ trong nháy mắt..."
"Thôi đi. Đồ ăn có hạn. Nên tránh làm những việc khiến bụng đói."
"...Ừm, có lý."
Không thể lãng phí thức ăn chỉ để dọn tuyết.
Trước mắt, phải đảm bảo có thể ra vào nhà bếp và kho thực phẩm.
"À mà, mấy con gà đâu rồi?"
Chúng tôi nuôi gà trong sân của Ánh Dương Quán.
Kể từ khi chúng tôi có trứng từ trang trại của Nephele, chúng chủ yếu được coi như thú cưng.
"Tôi đã nhốt chúng trong chuồng và đưa chúng vào nhà rồi."
"Chắc chúng đang lạnh lắm..."
"Vâng. Ta nên sưởi ấm cho chúng sớm thì hơn."
Ánh Dương Quán không có lò sưởi.
Làm thế nào để sưởi ấm đây?
"Có một cái lò đốt củi nhỏ. Nó là đồ từ thời ông tôi, rất ấm áp."
"À... tôi có thấy cái đó rồi. Cái nằm trong góc nhà kho, dính đầy bụi phải không?"
"Vì tôi chỉ dùng nó vào mùa này thôi."
Đó là một cái bếp lò nhỏ bằng sắt, cao và rộng khoảng 40 centi, sâu khoảng 60 centi. Nó có một cửa sổ nhỏ để cho củi vào.
"Vậy thì làm nhanh thôi. Xong rồi chúng ta sưởi ấm bằng cái lò đó nhé?"
"Ưm. Ta cũng có thể đặt nồi lên nấu súp nóng đó."
Vừa sưởi ấm vừa nấu súp nóng. Tuyệt vời. Đó là cách nấu ăn tránh lãng phí mà tôi thích.
Súp thịt heo hay rượu ngọt đều hợp.
Tôi xúc tuyết và ném đi. Chỉ cần dọn một con đường đủ rộng để một người đi lại thoải mái là được.
"Cơ mà, công việc này ảnh hưởng nhiều đến tay và lưng nhỉ..."
Cũng tại hôm qua tôi bơi nhiều quá, giờ cơ bắp đau nhức đến nỗi nâng tay lên cũng khó.
".......Lạnh quá"
"Cứ vận động đi, rồi sẽ ấm lên thôi"
"...Với cấp độ Magda thì thế này thậm chí còn chẳng đáng gọi là vận động..."
"Phiền thế..."
Chẳng biết làm siêu nhân thì tuyệt vời hay bất tiện nữa.
Cơ mà, cách Magda sợ lạnh có hơi bất thường. Cơ thể run lẩy bẩy, môi thì tái xanh.
"Nhóc về phòng được rồi đó."
"...Phòng cũng lạnh"
"Nhưng vẫn đỡ hơn bên ngoài..."
"...Yashiro. Hơi ấm cơ thể..."
"Ta sẽ chết cóng mất!"
Dọn tuyết xong nhanh rồi lấy bếp lò ra thôi...
"Nhưng mà, Yashiro-san ơi. Để dùng lò thì phải lắp ống khói... sẽ mất khá nhiều thời gian đấy."
"Lại còn thế nữa?"
"Xin lỗi... Đáng lẽ phải làm từ hôm qua... nhưng tôi đã buồn ngủ dữ dội nên..."
Đối với Ginette, người hầu như chưa từng bơi, việc chống lại cơn buồn ngủ đó có thể nói là bất khả thi.
Nhưng mà phiền ghê.
Điệu này chắc phải sưởi bằng hơi ấm cơ thể thật mất.
Giờ có muốn đun nước tắm đi nữa thì với đống tuyết này......... Tuyết?
"Phải rồi!"
Tôi trèo qua đống tuyết dày 1 mét vẫn chưa dọn xong, lăn vào nhà bếp.
"Cục cục!"
Con gà trong bếp có vẻ đang lạnh.
Mày ráng chờ thêm chút nữa nhé.
"Hình như ở đâu đây... À, có rồi!"
Không ngờ nó lại được dùng sớm thế này.
"Với kích cỡ của Magda thì làm nhanh thôi... được rồi!"
Tôi tự nhủ sẽ cố gắng thêm chút nữa, mặc cho toàn thân đang kêu gào vì đau nhức.
Mượn vài cục than có thể dùng được từ nhà bếp, rồi quay lại cái sân đầy tuyết.
" Yashiro-san định làm gì vậy...?"
"Ginette, phiền cô nhóm lửa cái này giúp tôi nhé."
"Cái này..."
Tôi đưa cho Ginette vật vừa lấy từ nhà bếp.
"Hình như là... lò nướng di động phải không ạ?"
"Ừ. Magda, đợi chút nhé. Ta sẽ tạo ngay một 'căn phòng' ấm áp cho nhóc."
Tuyết dày 1 mét. Thay vì phải chất tuyết lên, đào một đường hầm ngang sẽ tạo ra thứ tương tự.
Một căn phòng ấm áp trong tuyết.
Đúng vậy, chính là "Kamakura" (nhà tuyết)!
Tuy nhiên, phải nén tuyết chặt một chút.
Thôi, trước mắt không cần nghĩ nhiều, cứ ưu tiên tốc độ làm cái nhà tuyết đơn giản đã.
Trong lúc đó, Magda đang cố sưởi ấm bằng cách bám vào lò nướng di động.
Nếu đặt lò nướng vào trong nhà tuyết thì sẽ còn ấm hơn nữa.
Nhiêu đó chắc đủ sưởi ấm cho con bé trong lúc tôi dọn tuyết.
"Để tôi giúp anh."
"Cảm ơn nhiều!"
Với sự giúp đỡ của Ginette, một đường hầm nhỏ vừa đủ cho Magda chui vào đã hoàn thành.
Tạm gọi là "Khách sạn tuyết – Kamakura Quán" vậy.
"Nào, Magda. Vào thử đi."
"...Vào trong tuyết...?"
"Cứ vào đi. Cứ nghĩ là bị lừa cũng được"
"... Rõ"
Magda rụt rè cúi người chui vào nhà tuyết đơn giản, đuôi khẽ vẫy.
"...Ấm thật"
"Phải không nào? Và khi đặt lò nướng vào..."
Tôi đặt lò nướng di động vào trong nhà tuyết đơn giản.
Màu đỏ của than soi sáng bức tường tuyết.
"...Cái này... hay đấy."
"Công nhận. Chỉ cần đứng gần thôi đã thấy ấm rồi."
"Sau khi dọn tuyết xong, chắc tôi sẽ làm bài bản hơn."
"Sân thượng ngoài trời phải không ạ!?"
Làm sân thượng ngoài trời cho nhà tuyết ư...?
"Ừm, đại loại thế."
Vì đã thấm mệt nên tôi trả lời qua loa.
Nếu Ginette đã hiểu như vậy thì cũng chẳng có vấn đề gì.
"Onii-chan ơi! Chủ quán ơi!"
Đột nhiên, Loretta chạy ra từ nhà bếp.
Nhỏ này chạy dưới cơn mưa tuyết nãy giờ sao? Còn chưa tới 4 giờ mà?
"Loretta-san. Tuyết rơi thế này mà em vẫn đến sao? Em nghỉ hôm nay cũng được mà..."
"Em không muốn đâu! Dù mưa to hay bão tuyết, Ánh Dương Quán vẫn không nghỉ! Chừng nào còn việc, em sẽ còn làm!"
Nói mới nhớ, nhỏ này từng có thời muốn làm việc mà không được làm nhỉ.
Nhỏ này rất chăm chỉ và nghiêm túc với công việc. Chỉ là nhìn từ bên ngoài thì khó thấy được điều đó thôi.
"Em có dẫn theo ba đứa em trai, cứ để việc dọn tuyết cho bọn em đi!"
"Cứ để cho em!"
"Để em!"
"Người làm thuê chuyên dọn tuyết đây!"
Mấy đứa này thật đáng tin cậy.
Chắc chắn sẽ xong nhanh hơn nhiều so với việc tôi phải loay hoay một mình.
"Loretta cũng dọn tuyết để đến đây à?"
"Không ạ. Vì muốn đến sớm nên em đã đi luôn trên tuyết."
"Dọn tuyết đi chứ! Lát còn phải đến nhà thờ nữa mà!"
"Với khoảng cách này thì hơi vất vả đấy ạ..."
Ừm, cũng không phải không hiểu được............ ơ khoan?
"Nà, Ginette."
"Vâng?"
"Với ngần này tuyết thì không thể dùng xe kéo như mọi khi được nhỉ?"
"Vâng. Bánh xe sẽ bị lún trong tuyết mất"
"...Vậy làm sao để vận chuyển nguyên liệu đây?"
"Về chuyện đó thì, dùng cái này ạ!"
Không biết chuẩn bị từ lúc nào, Ginette lấy ra ba cái giỏ đeo lưng từ dưới cầu thang.
...............Thật á?
"Sẽ rất vất vả, nhưng chỉ cần chịu đựng mười ngày thôi ạ"
Trẻ con hiện đại không chịu đựng được mười ngày đó đâu.
*Boong! Boong!*
Tiếng chuông báo thức vang vọng từ xa.
"Thôi, tôi đi chuẩn bị trước nhé."
"...Magda sẽ ở đây thêm một lúc nữa."
"Ơ, Magdaccho! Cái gì thế kia!? Trông hay quá! Cho chị vào với!"
"...Hang nhỏ lắm, không được đâu."
"Em trai chị sẽ mở rộng ra!"
"Mở rộng!"
"Đào bới!"
"Hòa lẫn dị vật!"
Không ổn rồi.
Đứa nào cũng chấp nhận đống tuyết vô lý này một cách bình thường.
Chúng đã chuyển sang chế độ cam chịu rồi.
Sao không chống lại?
Sao không nghĩ cách đối phó với đống tuyết này!?
Phải chất đầy nguyên liệu nặng vào giỏ đeo lưng, rồi lội tuyết qua lại từ đây đến nhà thờ trong mười ngày thì tôi xin kiếu...
Tôi khẽ chạm tay vào đống tuyết.
Chất tuyết mềm mịn như ở khu trượt tuyết. ...Thế này thì chắc không trơn trượt hay lún xuống đâu nhỉ...
"Ừm. Sẽ làm được gì đó trong hai tiếng!"
May là cũng có tre. Cái mà tôi đã dùng làm mì trượt ấy.
Với nó, tôi sẽ... chinh phục đống tuyết này!
"Mấy em trai!"
"""Sao ạ?"""
"Có đứa nào từng làm việc ở chỗ Umaro không?"
"""Có em!"""
Tất cả sao?
Vậy thì, có khi chúng đã được dạy chút kỹ thuật rồi.
"Được rồi, mấy đứa giúp ta một tay nhé!"
"""Vếu sờ!"""
*Chú thích: Dét sờ, Yes
"...Ủa, ta bị nhìn nhận như thế à?"
"À... hôm qua em có kể cho mấy đứa em về cách onii-chan phấn khích khi thấy đồ bơi..."
"Có vẻ đã bị bóp méo với khá nhiều ác ý nhỉ?"
"Không đâu ạ! Có sao em nói vậy thôi hà!"
"Vậy thì càng buồn hơn!"
Mà thôi, chuyện đó không quan trọng!
"Nè mấy đứa! Giờ chúng ta sẽ làm hai thứ."
"""Là gì thế ạ?"""
"Xe trượt tuyết và giày đi tuyết!"


2 Bình luận