Tập 01
Chương 47.1: Chìa khóa tới trái tim của Leafanel (2)
1 Bình luận - Độ dài: 1,706 từ - Cập nhật:
“Achoo!”
Khi bước vào hầm ngục, một tràng hắt hơi dữ dội ập đến khiến tôi choáng ngợp. Tôi nhanh chóng đeo mặt nạ phòng độc vào.
‘Chất gây dị ứng phấn hoa.’
Tôi không nhớ chính xác tên gọi, nhưng những người chơi khác thường gọi nó là ‘dị ứng nguyên phấn hoa’. Nó khiến nhân vật liên tục hắt hơi, làm gián đoạn hành động và có thể đẩy ta vào tình huống nguy hiểm.
May mắn thay, tôi đã chuẩn bị trước nhiều mặt nạ phòng độc.
"Đẹp thật đấy."
Do chưa từng đặt chân tới nơi này, nên tôi mơ hồ tưởng tượng nó trông sẽ giống như một cái hang. Tuy nhiên, những cánh hoa xanh tươi nở rộ khắp chốn lại tạo nên một khung cảnh rất thơ mộng.
Trong số đó có những rễ cây đang uốn éo. Chúng là ma vật của hầm ngục này, ‘Rễ cây Leafanel’[note68384].
Những chiếc rễ này di chuyển nhanh chóng và linh hoạt như loài rắn, đồng thời có thể siết chặt rồi hút cạn sinh lực của nạn nhân.
Dễ hiểu khi lửa là điểm yếu của chúng, nhưng không đơn giản như thế. Một ma vật lại bị tiêu diệt dễ dàng chỉ bằng cách tưới dầu rồi đốt cháy cơ thể chúng sao?
Trừ khi ngọn lửa được tạo ra bằng ma pháp, những ma vật hệ thực vật sẽ không dễ dàng bị thiêu cháy.
Đó là lý do tôi chọn giả kim thuật.
Tất nhiên, tôi không thể cứ kết hợp thuốc súng và ma pháp như những giả kim thuật sư cấp cao để tạo ra chất nổ mạnh mẽ được. Tôi không có đủ mana để sử dụng công kích giả kim thuật.
Những gì tôi định làm chỉ đơn giản là ném những quả bom lửa cấp 1, dù nó có thể gây phiền phức nhưng ít nhất vẫn có ích theo cách nào đó.
Di chuyển một cách lén lút, và rồi khi phát hiện một rễ cây Leafanel đang lang thang, tôi lập tức hành động
Crash! Whoosh!
Kyaeeek!
"Woah. Như thể nó đang gào thét vậy."
Ngay khi nhận thấy rễ cây Leafanel đang quằn quại trong đau đớn, tôi sử dụng Tốc Biến để tiếp cận và vung thanh Argento. Tuy nhiên, trước khi lưỡi kiếm kịp trúng đích, sinh vật này quất cái đầu của nó như một chiếc roi.
"Ugh!"
Tôi nhanh chóng tốc biến lên phía trên, đặt chân lên cành cây, rồi dồn sức đẩy cơ thể về phía cái rễ, nhắm thanh kiếm vào nó một lần nữa.
Con ma vật hẳn đã bất ngờ trong thoáng chốc khi mất dấu vị trí của tôi, và tôi đã có thể đâm vào phần eo của nó. Mặc dù vậy, cái rễ giãy giụa dữ dội khiến tôi suýt tuột tay khỏi thanh kiếm.
‘Sao thứ này lại khỏe đến vậy?!’
Tôi nhanh chóng lộn ngược về phía sau, rồi sử dụng Tốc biến chéo lên phía trên để không cho nó có cơ hội nào. Cái rễ ngay lập tức lao tới và cố gắng quấn cơ thể nó vào người tôi, nhưng tôi lăn trên mặt đất để tránh, rồi tận dụng sơ hở tấn công vào phần có dấu xanh trên cơ thể con ma vật.
Fwoosh!
...
Bị tấn công chí mạng vào điểm yếu, cái rễ gục xuống, mất hết sức lực.
[Bạn nhận được điểm kinh nghiệm.]
"Phù... Ít ra nó cũng cho mình rất nhiều điểm kinh nghiệm."
Cấp độ nguy hiểm của ‘Rễ cây Leafanel’ là khoảng bậc 3, và đúng như dự đoán, nó quả thật rất đáng sợ. Ma vật này nguy hiểm tới mức việc tiêu diệt một con như thế nếu tôi đối đầu trực tiếp với nó là bất khả thi.
Nhờ có mặt nạ phòng độc, tôi mới có thể kháng được phấn hoa do nó phát tán và sát thương phụ trợ từ quả bom lửa. Nếu không có sự chuẩn bị trước, tôi thậm chí còn không có ý định bén mảng tới nơi này ngay từ đầu.
Tôi loay hoay cố gắng đứng dậy. Tôi chỉ mới săn được một con. Vẫn còn chặng đường dài ở phía trước đang chờ đợi tôi.
Cứ như vậy, tôi tiếp tục khám phá hầm ngục trong khoảng ba giờ nữa và thành công săn được một tá rễ Leafanel.
"Hà! Mệt chết mất."
Tôi ngồi xuống đất, thay mặt nạ phòng độc, và uống nước qua phần ống hút nối với túi đựng nước.
Nửa thân trên của tôi được che chắn bởi bộ giáp tạm thời làm từ rễ Leafanel, sử dụng bản thiết kế và vật liệu mà tôi đã chuẩn bị trước. Đây thực ra là phương pháp mà những người chơi khác thường sử dụng, nên tôi quyết định thử áp dụng, và nó tỏ ra khá hiệu quả.
Rễ cây Leafanel có tập tính tấn công và quấn quanh phần thân trên của con người, nhưng lại do dự nếu cảm nhận được đồng loại. Ngay cả khi chúng thực sự tấn công, chúng sẽ khựng lại trong giây lát, hoặc do bộ giáp được tạo ra từ cơ thể rắn chắc của chúng, tôi có thể tránh được lượng sát thương đáng kể.
Thú thật, một vài lần tôi tính toán sai thời gian hồi của Tốc Biến và đã có thể gặp rắc rối lớn, nhưng nhờ bộ giáp này, tôi vẫn bình an vô sự.
Tôi kiểm tra thời gian hiện tại. Đã qua nửa đêm và giờ là thứ bảy. Mục tiêu của tôi là chinh phục hoàn toàn hầm ngục trước chủ nhật. Vì thế, tôi cần phải gấp rút hơn.
"Ugh... Đi tiếp thôi."
* * *
Thức suốt đêm để đi săn ở trong game và ngoài đời là hai việc rất khác nhau, cả về số lượng và chất lượng.
Trong game, điều khiển nhân vật với tâm thế rằng có thể hồi sinh ngay cả khi có lên bảng đếm số khiến ta không cảm thấy áp lực. Còn trong thực tế, chỉ một sai lầm thôi cũng có thể dẫn tới cái chết.
Tiếp tục cuộc săn, tôi có thể cảm nhận cơ thể đang trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng tâm trí lại dần kiệt quệ. Không thể tránh khỏi việc mức độ căng thẳng của bản thân đạt đến đỉnh điểm do tôi luôn phải tập trung cao độ.
"Chết mất..."
Tôi gục ngã trước cửa phòng Boss và thở hổn hển. Tôi không thể săn hết toàn bộ rễ cây Leafanel, nhưng cũng đã xử lý tất cả những chướng ngại vật đang chặn con đường ngắn nhất đến nơi này.
Sau cùng, mục tiêu của tôi không phải là những ma vật tôm tép này, mà là ‘Tinh linh Leafanel’, nằm ở nơi sâu nhất trong hầm ngục.
"Phù."
Tôi uống một bình thuốc thể lực để giảm bớt cơn mệt mỏi, rồi đưa tay về phía cửa phòng boss. Đã đến tận đây với mục đích rõ ràng ngay từ đầu, tôi không thể không sử dụng tất cả những gì mình có trong tay một cách hiệu quả.
[Tiến vào phòng boss của hầm ngục.]
Với âm thanh kẽo kẹt nặng nề, cánh cửa gỗ khổng lồ dần mở ra. Một làn gió nhẹ lướt qua má tôi.
Swish!
Dưới bầu trời đêm huyền ảo, một vầng trăng tròn sáng tỏ, lộng lẫy hơn cả mặt trăng trên Trái Đất, dịu dàng bao bọc cánh đồng hoa bạt ngàn. Những ngôi sao lấp lánh, điểm tô cho màn đêm thêm phần thơ mộng. Ánh trăng bạc phủ lên từng cánh hoa, tạo nên một khung cảnh như bước ra từ cổ tích.
Giữa biển hoa mênh mông ấy, nàng đang say ngủ.
Một tinh linh bị giam cầm trong sự tĩnh lặng vĩnh hằng, ‘Leafanel’.
Đôi tay nàng khẽ chắp trước ngực, tựa như đang cầu nguyện. Thân hình nàng trong suốt, mờ ảo, quỳ gối giữa đêm, toát lên một vẻ đẹp lạnh lùng, thanh tao hơn cả thứ ánh trăng đang lan tỏa khắp cánh đồng kia.
Thoạt nhìn, nàng giống như một linh hồn bình thường đang cầu nguyện, nhưng thực chất, đó là hình hài của một linh thú sắp tiến hóa thành tinh linh.
Tinh linh là những sinh vật bí ẩn nhất thế giới này. Chúng là những linh hồn thuần khiết đã tu luyện hàng trăm năm và cuối cùng đạt được giác ngộ, trở thành những tồn tại mới. Trong Aether World, các sinh vật như vậy không dễ bắt gặp.
Tuy nhiên, tồn tại trước mặt tôi không phải là một tinh linh hoàn chỉnh.
Cô đã bị đánh cắp trái tim ngay trước khi hóa thành tinh linh, khiến cô vĩnh viễn mắc kẹt trong trạng thái ấy.
Giờ đây, cô chỉ tựa như một cái cây giữa cánh đồng hoa.
Tuy nhiên, Leafanel vẫn là một tinh linh, nên khi bước vào không gian của cô, một áp lực khổng lồ từ mana chắc chắn sẽ đè nặng lên toàn bộ cơ thể tôi.
Hít một hơi thật sâu và củng cố quyết tâm của mình, tôi bước một bước về phía cánh đồng hoa.
Thud!
“Ah...!”
Áp lực đè lên cơ thể tôi như thể bị một con voi giẫm đạp. Nó dữ dội đến mức da thịt tôi như muốn nổ tung. Mặc dù đã đọc những cảnh báo về việc phải luôn mặc đồ bảo hộ cao cấp, hiện tại tôi hoàn toàn không có trang bị gì trên người, thậm chí bộ giáp từ rễ Leafanel cũng đã bị cởi bỏ.
Mục đích là để tôi cảm nhận thứ áp lực này chỉ bằng cơ thể mình.
‘Có vẻ như kỹ năng ‘Trì hoãn rò rỉ Mana’[note68401] đang gánh chịu giúp mình một phần nào đó…!’
Với nỗ lực phi thường, từng bước, từng bước, tôi tiến về phía trước, để rồi đổ gục xuống đất. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ một suy nghĩ duy nhất hiện lên trong tâm trí tôi.
‘Chết tiệt.’


1 Bình luận
Also t4nc :3