• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 48.2

4 Bình luận - Độ dài: 1,628 từ - Cập nhật:

Chỉ cần nhìn vào chính bản thân mình, tôi có thể rút ra kết luận như vậy. Nếu bỏ qua kỹ năng ‘Tốc biến’, tôi đã có thể chém đứt những ma pháp cấp thấp chỉ sau chưa đầy một tháng cầm kiếm nhờ sự trợ giúp của thanh Teripon, đúng không?

Dù trong quá khứ không có những trang bị "phá game" như vậy, nhưng hội chứng ‘Rò Rỉ Ma Lực’ chắc chắn đã tồn tại.

Nghĩa là, việc có ai đó trong lịch sử không thể học ma pháp nhưng đã luyện tập thể chất đến cực hạn bằng cách tận dụng hội chứng này là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Dù có là game đi chăng nữa, không phải mọi thứ đều được tiết lộ. Nhớ lại điều đó, tôi hỏi:

"Người đó là ai? Tôi có thể gặp anh ta không?"

-Không được đâu. Mười hai đệ tử của ‘Pháp sư khởi nguyên’ đã giết anh ta rồi.

"Pháp sư khởi nguyên sao...?"

Hóa ra người đó sống ở một thời đại xa xưa hơn tôi tưởng rất nhiều.

-Tôi từng thân với anh ta lắm.

"... Vậy sao?"

-Tôi đã nhiều lần chứng kiếm kiếm thuật của anh ta. Nó rất tuyệt vời. Còn cậu thì quá tầm thường.

"Tôi rõ điều đó hơn ai hết."

Tôi không biết phải làm gì với thông tin này nữa.

-Tôi có một đề nghị bất ngờ đây! Tôi có thể dạy cậu. Hơi thở của người đó, động tác của người đó. Tôi đã lưu giữ lại tất cả.

"Hả? Thật sao?"

-Nhưng có một điều kiện.

Tất nhiên rồi. Đời là vậy mà. Tôi không hề mong đợi sẽ được học miễn phí. Nhưng nếu lời của Tinh linh Leafanel là thật, và tôi có thể học được những thứ đó, chắc chắn sức mạnh của tôi sẽ thay đổi đáng kể.

Điều này giống như việc tôi sẽ tìm được một "người thầy" mà tôi từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp được.

Vì vậy, dù đề nghị là gì, tôi cũng sẵn sàng chấp nhận.

-Xin hãy cứu tôi.

... …Đề nghị kiểu này thì tôi xin kiếu.

"Tôi cứu cô thế nào đây? Hô hấp nhân tạo? À, cô không có trái tim nên không được nhỉ. Tiếc quá."

-Đừng có trêu tôi, thứ con người xấu xa!

"Vậy tôi phải làm gì đây?"

-Tôi không thể di chuyển dù chỉ một bước, và không ai hiểu được lời tôi nói. Tôi như đang nửa sống nửa chết vậy.

"Rồi sao?"

"Một trái tim.... Hãy kiếm cho tôi một trái tim."

Khi nghe câu trả lời mà tôi đã đoán trước, tôi cảm thấy vô cùng chán nản. Đó là điều kiện không thể thực hiện được.

Ngay cả Leafanel, ngay trước khi trở thành tinh linh còn sở hữu sức mạnh khủng khiếp như vậy, làm sao tôi có thể lấy được trái tim của một tinh linh khác chứ?

"Xin lỗi, nhưng điều đó là không thể."

-Không cần thiết phải là trái tim của tinh linh. Chỉ cần... chỉ cần là trái tim thuần khiết của một thần thú thôi...

"Nếu dùng trái tim đó, cô sẽ mất đi phần lớn sức mạnh của mình, cô biết không?"

Giọng Leafanel chợt trầm xuống.

-Không sao đâu. Còn hơn là bị mắc kẹtở đây mãi mãi...

Lời đó của cô khiến tôi cảm thấy xót xa.

Mãi mãi, một mình.

Tôi không dám tưởng tượng nỗi cô đơn mà Leafanel đã trải qua khi sống ở nơi này, và lòng tôi chợt thắt lại.

"Ừ thì, nếu chỉ là trái tim của một thần thú bình thường... cũng không hẳn là không thể."

-Thật sao?

"Ừm."

Dù sao thì, lý do tôi đến nơi này và khổ luyện cũng là vì ‘Nghi lễ giao ước linh thú’ sắp tới. Khi đó, tôi chắc chắn sẽ gặp vô số thần thú.

Từ những thần thú thù địch, thần thú thân thiện, và cả những thần thú trung lập. Ở nơi đó, liệu tôi có thể tìm được trái tim phù hợp cho Leafanel hay không vẫn là một câu hỏi lớn...

‘Nhưng chắc chắn sẽ dễ hơn nhiều so với việc tìm trái tim của một tinh linh.’

Nếu điều đó có thể lấp đầy phần thiếu sót duy nhất của bản thân, thì tôi sẵn sàng nỗ lực hết mình.

"Tôi sẽ cố gắng hết sức để mang nó về."

-Cảm ơn cậu! Tôi sẽ chờ đợi!

Nghe những lời khẳng định của tôi, Leafanel nở một nụ cười rạng rỡ.

Dù có lẽ đã vài trăm năm tuổi, cô ấy vẫn có thể cười một cách ngây thơ như vậy sao?

-À, đúng rồi. Tôi có thứ để tặng cậu. Đây là vật làm tin.

"Một vật làm tin?"

-Ừ! Hãy nhìn vào cột đá nơi tôi đang đứng.

Dưới áp lực nặng nề, tôi gượng kéo đôi chân nặng trịch tiến về phía cột đá nơi Leafanel đang đứng, và thấy một chiếc vòng cổ được kết từ hoa và cỏ.

"Cái này là gì vậy?"

-Là thứ chứng minh cậu là bạn của tôi.

"Vậy sao? Nó dùng để làm gì? Tôi có thể được giảm giá ở các cửa hàng cao cấp không?"

-Cậu có thể trở thành bạn của tôi.

".... Được thôi."

Tôi chưa từng nghe về vật phẩm này trong game. Không biết nó có tác dụng gì không, nhưng chắc chắn sẽ có lúc cần dùng đến. Ít nhất thì khi không có lửa, tôi có thể dùng nó làm củi... À không, đợi đã.

"Tín vật của tinh linh sao?"

Tinh linh là những tồn tại vượt qua thường thức của thế giới này. Vì vậy, dù chiếc vòng cỏ này không có chỉ số gì đặc biệt, chắc chắn nó sẽ có lúc hữu dụng.

...Không, tôi chắc chắn.

Chiếc vòng cỏ này sẽ trở nên cực kỳ quan trọng trong tương lai.

***

Đêm muộn.

Học viện Stella, phòng thí nghiệm của Alterisha.

Trước đây, nơi này trông giống một bãi rác hơn là kho chứa đồ, nhưng nhờ có Baek Yu-Seol ghé qua và dọn dẹp thường xuyên, nó đã ra dáng một môi trường dành cho nghiên cứu hơn tương đối.

Tích tắc, tích tắc.

Đã gần 3 giờ sáng, Alterisha vẫn đang miệt mài nghiên cứu. Vì ngày mai chính là ngày diễn ra buổi thuyết trình.

‘Phương thức giao thoa biến số trong giả kim thuật.’

300 năm trước, một nhà giả kim thuật đã tuyên bố: "Tôi đã tìm ra một công thức kỳ diệu có thể giải quyết phương trình này, nhưng tôi cần đi vệ sinh gấp nên không thể viết ra." Sau đó, ông qua đời trong nhà vệ sinh, khiến công thức này trở nên nổi tiếng.

Nếu công thức này là thật, nó sẽ là một phát hiện vĩ đại đến mức có thể làm đảo lộn cả giới học thuật giả kim.

Nhưng trong 300 năm qua, vô số nhà giả kim đã thử rồi đều thất bại, đến mức không ai còn dám thử nữa.

Công thức chưa được giải này đã bị coi là "bất khả thi".

Nhưng rồi.

Công thức đó.

"...... Ah!"

Cuối cùng, cô đã giải được nó.

Khi mọi người còn đang chìm sâu vào giấc ngủ, tại căn phòng nghiên cứu chật chội này, Alterisha cuối cùng cũng đã thành công.

Phịch.

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng một lần nữa, Alterisha ngồi bệt xuống sàn, trượt dài như một con rối mất dây.

"Mình đã làm được..."

Đầu óc cô choáng váng.

‘Đây không phải là một giấc mơ, nhỉ?’

Cô véo má mình, và nước mắt lăn dài vì quá đau.

Đột nhiên, cô quay đầu nhìn về phía góc phòng, nơi một cậu học sinh đang gật gù ngủ quên.

Cậu ấy đã tận tâm đến bên cô mỗi ngày trong suốt khoảng thời gian cô gắng hết sức giải quyết công thức này.

Cũng chính cậu là người đã giúp cô biến điều không thể thành có thể, Baek Yu-Seol.

Cô muốn đánh thức cậu dậy ngay lập tức để khoe thành quả vừa đạt được, nhưng cô đã không làm vậy. Bởi vì cậu trông quá mệt mỏi.

Thay vào đó… Cô lặng lẽ cầm bút lên và thêm một cái tên vào phần tác giả trong bài luận văn.

[Đồng tác giả, Baek Yu-Seol]

Dù sao đi nữa, nhờ Baek Yu-Seol mà cô mới có thể hoàn thành công thức này. Nếu không có cậu, chuyện này là bất khả thi. Vì thế, tên cậu hoàn toàn xứng đáng được ghi ở đây.

"Phù!"

Cô hít một hơi thật sâu.

Nghĩ về buổi thuyết trình sắp tới khiến cô vừa căng thẳng vừa lo lắng, nhưng dù vậy, cô vẫn sẽ bước lên bục để đối mặt với thử thách này.

Vì đã có một chàng trai, người sẵn sàng vì cô mà hy sinh tới mức này, vì đã rất chăm chỉ vì cô, dù cho cô có bị mọi người phớt lờ và khinh thường.

Alterisha nâng niu ôm chặt bài luận văn vào lòng.

‘Phương thức giao thoa biến số trong giả kim thuật’.

Khoảnh khắc giả kim thuật và kỹ thuật ma pháp, những thứ vốn từng được coi là không bao giờ có thể kết hợp được với nhau, hòa làm một, một kỷ nguyên mới sẽ mở ra – biết bao nhà khoa học đã mơ về ngày đó.

Vậy thì ngày mai.

Thế giới sẽ phải chuẩn bị đón chào ánh bình minh của một kỷ nguyên mới.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

V là khứa đó đi ẻ đến cht à :))))
Xem thêm
bài toán 300 năm nghe quen quen ta:)))
Xem thêm