Tất nhiên, Eisel không ngu ngốc tới mức chấp nhận một lời đề nghị hấp dẫn bất ngờ xuất hiện như vậy. Chắc hẳn có điều gì đó đen tối ẩn sau sự hào phóng này.
Cô nheo mắt hỏi.
“Điều kiện là gì?”
“Điều kiện... Tôi giận lắm đấy nhé. Đơn giản chỉ vì tôi thích cô mà thôi, nhưng cô lại tính toán với tôi trước sao?"
"Đúng. Giữa con người với nhau luôn có những toan tính nhất định.... Đặc biệt là với một người con gái như tôi."
Eisel rõ ràng là một cô gái cực kỳ nổi bật. Cô là thiên tài trong số những thiên tài, là pháp sư cấp 3 ở độ tuổi 17, và vẻ ngoài xinh đẹp khiến cô thu hút mọi ánh nhìn dù ở bất cứ nơi đâu trên thế giới.
Mặt khác, cái danh 'Đứa con của kẻ phản bội' luôn đi cùng với Eisel.
Vì thế mà không ai muốn trở nên quá thân thiết với cô. Trừ khi người đó là những kẻ ngốc như Kashif Derek chỉ muốn dựa vào hoàn cảnh để ‘ăn tươi nuốt sống’ cô.
Nhưng, Thái tử Jeremy thì khác.
Một con rắn bẩn thỉu quấn quanh trái tim gã đàn ông này.
Cậu không bao giờ làm điều gì mà không có động cơ thầm kín nào đó.
Chắc chắn cậu phải có lý do thì mới tiếp cận cô. Sẽ tốt hơn nếu nó liên quan đến chính trị, nhưng nếu không có lý do gì…
Có lẽ.
‘Chắc hẳn hắn đã tiếp cận sau khi nhìn thấy vẻ ngoài của mình. Để biến mình thành một… ‘đồ vật’ của hắn.'
Suy nghĩ của cô không hoàn toàn sai. Bởi với Jeremy, quá khứ của cô gái tên Eisel này không quan trọng.
Là thái tử của Scalben, cậu có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.
Hoặc, có lẽ vì quá khứ của Eisel quá tàn nhẫn và khủng khiếp nên Jeremy thấy việc tiếp cận cô có thể dễ dàng hơn. Cậu rất giỏi trong việc lợi dụng điểm yếu của người khác và uy hiếp để khiến họ phải quy phục cậu.
“Eisel.”
Jeremy khẽ mỉm cười và tiến lại gần Eisel.
“Tôi không quan tâm cô nghĩ gì. Không có bất kỳ điều kiện nào ở đây cả. Chỉ cần tham gia câu lạc bộ của tôi và ở bên tôi mọi lúc. Thế thôi."
“.......”
“Thay vào đó, tôi có thể làm rất nhiều điều cho cô. Cô biết tôi là ai mà, đúng không?”
‘Mình biết. Mình biết rất rõ là đằng khác.’
‘Khoảnh khắc gia nhập câu lạc bộ của Jeremy, mình có thể rơi xuống vực thẳm vô tận.’ Nhưng, Eisel vẫn do dự.
Đế chế Scalben đang có chung kẻ thù với cô, Vương quốc Adolevit.
Ngoài lý do đơn giản đó, với quyền lực và sức mạnh của Thái tử Jeremy, cô có thể chấm dứt những gian khổ và khó khăn trong cuộc sống của mình.
Những bữa ăn của cô sẽ không còn là chiếc bánh mì rẻ tiền có giá 1.200 đồng nữa.
Cô không còn phải sống cuộc sống bị phân biệt đối xử, bị khinh thường và bắt nạt nữa.
Và, cô lại có thể xây dựng mối quan hệ với giới quý tộc như trước, lập kế hoạch cho tương lai của mình và được giáo dục trong một môi trường tuyệt vời.
Nếu cô được mặc quần áo đẹp, được thưởng thức đồ ăn ngon, được học hành tử tế và nhờ cậy sức mạnh của Jeremy, việc báo thù có thể sẽ dễ dàng hơn.
‘Ah’.
Những lợi ích này cứ liên tục cám dỗ cô.
Cô có thể có được tất cả. Cô chỉ cần sống như một đồ vật, như một ‘chiến tích’ của Jeremy.
Cuộc sống của cô bây giờ thực sự quá khó khăn.
Cô rất muốn chọn cách dễ dàng hơn.
"Tôi......."
Khoảnh khắc Eisel mở miệng định nói điều gì đó với đôi mắt trống rỗng.
Crack!!
Đầu cô nghiêng sang một bên.
‘...... Ah?'
Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mắt cô ngứa ran. Dường như nước mắt đang trào ra từ đó.
Cô giơ tay trái lên và chạm vào má mình, đến lúc này cô mới cảm nhận được cơn đau.
‘Đau quá.’
‘Tại sao?'
‘Là ai?’
Khi Eisel quay đầu lại, một cô gái dễ thương với mái tóc đen ngắn đang nhìn cô với vẻ vô cảm. Trái ngược với khuôn mặt trống rỗng đó, những lời lẽ gay gắt phát ra từ miệng cô.
“Đồ khốn nạn! Cô nói rằng sẽ thân thiết với tôi, mà giờ lại đang tán tỉnh một người đàn ông khác sau lưng tôi?”
“Hả, cái gì cơ?”
“Cô nói cô thích tôi! Những lời đó phát ra từ chính miệng cô lúc trước! Vậy mà, bây giờ... cô lại định bỏ rơi tôi?"
Cô gái kia thậm chí còn bắt đầu rơi nước mắt. Dù vậy, cô vẫn giữ đôi mắt vô cảm đó, nên Eisel không khỏi cảm thấy bối rối.
'Edna...?'
Tên của cô được khắc trên thẻ học viên ở ngực. Cô ấy là một thành viên lớp S mà Eisel đã gặp vài lần.
‘Tại sao...?’
Eisel hoàn toàn không hiểu được tình huống hiện tại, nên cô toan mở miệng hỏi.
Tuy nhiên, trước khi kịp nói gì, Edna đột nhiên nắm lấy cổ tay cô.
"Ra đây! Nói chuyện với tôi!”
"Đợi đã. Eisel với tôi đang-...”
“Cậu đừng có xen vào!”
Khi Edna hét lên, Jeremy tròn mắt bối rối.
Sau khi xác nhận mọi chuyện đều ổn, Edna dẫn Eisel ra khỏi chỗ đó.
Mãi cho đến khi cả hai đã rời đi thật xa, khi không còn thấy bóng dáng Jeremy nữa, Eisel mới sực tỉnh.
“Đợi, đợi đã! Cái quái gì thế? Chuyện khi nãy là như thế nào vậy?”
Khi Eisel giật khỏi bàn tay Edna đang nắm lấy tay cô, Edna lúc này mới quay lại nhìn. Không giống như lúc trước, lần này, đôi mắt đó tràn ngập cảm xúc. Edna tỏ ra nhẹ nhõm.
“Phew. Nguy hiểm thật đấy.”
“Vậy, mối quan hệ giữa chúng ta là gì?”
"À? Tôi nói thế để giúp cô thoát khỏi hắn thôi. Nếu từ chối mà không có lý do, chắc chắn cô sẽ bị ăn hiếp cho đến lúc chết, đúng không? Mà nhờ sự việc này, cho tới khi tốt nghiệp, tôi sẽ không thể hẹn hò với ai được vì phải để ý đến thằng khốn đó.” Edna nghiến răng nói.
“Không, ý tôi là. Tại sao cô lại làm vậy?”
“Tại sao ư? Cô cũng biết rõ mà. Tham gia câu lạc bộ của Jeremy chẳng khác nào tự sát. Cuộc sống của cô có thể tốt hơn hiện tại một chút. Nhưng, sống như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa? Cô sẽ bị chửi rủa, miệt thị còn nhiều hơn cả bây giờ.”
“… Tôi và cô có quen nhau à?”
Rồi như thể có thứ gì đó nhức nhối, Edna liếc nhìn Eisel như một con mèo, rồi hắng giọng.
"Có chứ. Tôi là fan cứng của cô đấy. Và cũng là lý do tại sao tôi rất giận cô!”
"Hả?"
“Tại sao cô lại dao động trước những lời đường mật trống rỗng từ tên đó như vậy, đồ phụ nữ ngu ngốc này? Tôi thực sự đã cứu cô một phen khi nãy đó. Vì vậy đừng quên ngày hôm nay trong suốt quãng đời còn lại, và sau này phải đãi tôi một chầu.”
“Nhưng chúng ta là trẻ vị thành niên.......”
“Lắm lời quá. Trong 3 năm tới, nhớ phải trả ơn tôi! Nếu không mua, cô sẽ chết đấy.”
Nói xong, Edna vẫy tay chào rồi biến mất ngay lập tức. Cô nghe thấy tiếng chuông vào lớp vang lên.
Trái ngược với cách cư xử của mình, Edna là một học sinh gương mẫu hơn Eisel nghĩ.
"Ha......."
Muộn màng nhận ra hành động lúc nãy của bản thân ngây thơ thế nào, Eisel ngồi phịch xuống đất.
‘Ừ. Edna hoàn toàn có lý.’
‘Nếu tham gia câu lạc bộ của Jeremy, trở thành một đồ vật của hắn....... liệu mọi thứ có tốt hơn bây giờ không? Liệu hắn có đối xử với mình như một con người không?’
‘Không đời nào.’
Thực tế, tất cả những lợi ích có thể nhận được khi gia nhập câu lạc bộ của Jeremy không gì khác hơn là những ảo tưởng và hy vọng của Eisel.
Cô ngồi đó rất lâu, khuôn mặt giấu sau đôi bàn tay của mình.
* * *
Ding! Dong!
"Ugh..."
Ngay khi chuông reo báo hiệu tiết học kết thúc, Edna ngồi phịch xuống ghế. Cô phải di chuyển đến giảng đường tiếp theo, nhưng tâm trí cô vẫn còn rối bời, có lẽ vì chuyện xảy ra chỉ mới hai giờ trước.
'Có nên khen bản thân ‘làm tốt lắm’không nhỉ?'
Nếu cốt truyện phát triển theo hướng giống như trong tiểu thuyết gốc, Eisel sẽ tham gia câu lạc bộ của Jeremy.
Và sau đó, cô sẽ phải trải qua một ‘địa ngục’ đúng nghĩa.
Hắn ta tung ra đủ thứ lời lăng mạ và tin đồn đáng xấu hổ về cô. Và hắn cho rằng ngay cả những thành tựu mà cô tự mình đạt được cũng là nhờ Đế quốc Scalben, và không ai công nhận tài năng của cô.
Sau đó, chứng trầm cảm của Eisel ngày càng trầm trọng hơn, nhưng đối với Jeremy, đây lại là một điều tốt.
Cô càng suy sụp thì càng dễ bị đàn áp và kiểm soát.
Điều đó có nghĩa là người duy nhất trên thế giới này Eisel có thể dựa vào là Jeremy.
Vì vậy, Jeremy đã hành hạ và áp bức Eisel thậm chí còn tàn ác hơn khi ở riêng, nhưng lại tỏ ra ân cần và quan tâm tới cô ở chốn công cộng.
'Cô không thể sống nếu thiếu ta.’
Đây là hướng phát triển nhân vật khá đáng sợ đối với người đọc tiểu thuyết. Jeremy là một kẻ lăng nhăng khét tiếng, và có vẻ như hắn không thực sự yêu Eisel.
Nếu Jeremy hết hứng thú với Eisel, hắn sẽ bỏ rơi cô ngay lập tức và lôi kéo một người con gái khác vào bẫy của mình.
Hóa ra sau này, Jeremy thật lòng yêu Eisel sau một loạt các sự kiện … Nhưng trong mọi trường hợp, sẽ tốt hơn nếu những tình tiết có thể hủy hoại cô ấy đã không xảy ra.
'Không, mình thực sự đã làm rất tốt.’
Cho đến nay, Edna đã cố gắng tạo ra những thay đổi nhỏ mà không làm ảnh hưởng đến sự phát triển của cốt truyện 'gốc' nhiều nhất có thể.
Cô sợ rằng một tương lai bất định mà cô không biết sẽ xảy ra.
Tuy nhiên, sau khi chứng kiến những hành động của Baek Yu-Seol, cô đã thay đổi.
Mặc dù đã mất gần hết ký ức về tương lai, nhưng cậu vẫn cố gắng hết sức để thay đổi những sự kiện theo trí nhớ mơ hồ của mình.
Edna cảm thấy tự ti khi Baek Yu-Seol đang cố gắng thay đổi tương lai một cách tích cực hơn bản thân, mặc dù kiến thức về tương lai của cậu không thể so sánh với cô.
‘Mình đang cố làm cái gì vậy?'
‘Sợ hãi vì tương lai sẽ thay đổi sao?’
‘Thật đáng mỉa mai.’
Nên hôm nay, lần đầu tiên Edna chủ động can thiệp vào ‘cốt truyện gốc’.
Hậu quả là, Thái tử Jeremy sẽ chú ý đến cô kể từ bây giờ, nhưng không sao cả.
Dù thế nào đi nữa, chỉ cần nhân vật chính có thể có thể phát triển một cách ngay thẳng là được.
'......Nhân tiện, hắn ta không phát hiện ra đó là lời nói dối, nhỉ?'
Thành thật, Edna có chút lo sợ.
* * *
Jeremy không phải là người sành ăn. Không phải là do cậu không thích đồ ăn ở đây, cậu cũng chẳng có vấn đề về vị giác… Cậu thực sự không hiểu ‘ngon’ là như thế nào.
Không có gì đặc biệt. Chỉ là những vị ngọt, mặn và đắng. Thật đơn điệu.
Vì vậy, cậu chỉ hấp thụ lượng chất dinh dưỡng tối thiểu để tồn tại, nhưng lại nhất quyết yêu cầu phải có một đầu bếp riêng.
“Những món hôm nay cũng ngon lắm.”
Jeremy thường nói câu này với đầu bếp riêng. Không có lý do gì cho việc này cả. Đây chỉ là một thói quen của cậu.
Khi Jeremy đưa đĩa đã dùng ra và lau môi bằng khăn ăn, những người hầu nhanh chóng dọn bàn.
Có lẽ các đầu bếp sẽ lại suy ngẫm về những món mà Jeremy để lại hôm nay, cho rằng 'Thái tử không thích món này, và ngài ấy thích món này.
Họ không biết rằng những chuyện đó đều vô nghĩa.
Sau bữa ăn, Jeremy nhanh chóng chìm vào suy nghĩ, nhớ lại những sự việc đã xảy ra trong quá khứ và dự tính những gì sẽ diễn ra trong tương lai.
Bây giờ... đầu cậu chỉ nghĩ đến Edna.
Một cô gái dễ thương.
Không chỉ vì khuôn mặt xinh xắn, ngay cả những hành động của cô cũng thật đáng yêu.
Hành động kéo Eisel rời đi trước mặt cậu trong khi nói dối thật dễ thương.
'Thú vị thật...'
Lý do cậu tiếp cận Eisel đơn giản là vì tò mò.
Công tước Morph, kẻ phản bội loài người.
Và con gái của ông ta, một pháp sư thiên tài với vẻ ngoài cuốn hút....... Cô sẽ là một món đồ trưng bày tuyệt vời trong bộ sưu tập của cậu!
Cậu đang muốn tìm ra điểm yếu của cô, lợi dụng chúng và không để cô rời xa.
Tuy nhiên, một cô gái còn thú vị hơn Eisel đã xuất hiện.
‘Tò mò thật đấy.'
Jeremy tự hỏi.
Cô đến từ đâu?
Cô thường làm gì?
Sở thích của cô là gì?
Cô thích ăn gì?
Cô đang nghĩ gì?
Cô mặc loại quần áo nào?
Cô làm bạn với những người như thế nào?
Cậu tò mò về mọi thứ.
Như một chàng trai lần đầu biết yêu.
Vì thế Jeremy coi cô như mối tình đầu của mình.
‘Mình muốn cô ấy.’
Jeremy không hề nhận ra bản thân có tính chiếm hữu như vậy.
35 Bình luận
Thằng quàng tử làm t buồn nôn quá