My House is a Magic Power...
あまうい白一 (Amauishiroichi) 鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05 Web Novel

Chương 166: Hàng xóm là Idol

9 Bình luận - Độ dài: 954 từ - Cập nhật:

Vài ngày sau vụ việc của Katarakta.

Tôi tạm thời tháo rời vài con golem nước đã làm trước đây.

-Giá như mình có thể tu sửa và sử dụng chúng tốt hơn…

Tôi cảm thấy những con golem phục vụ nước ép đã đáp ứng được yêu cầu, nhưng có cảm giác chúng còn nhiều khả năng khác mà tôi chưa khám phá ra.

.....Kiểu như là dùng gỗ làm vỏ và nước onsen để tạo ra một cái bồn tắm golem. Đó là một ý tưởng hay.

Nếu tôi có thể làm thế, Tôi có thể tắm ở bất cứ đâu mình muốn.

Đặc biệt là khi tới mùa nóng. Chỉ hoạt động một chút là tôi đổ mổ hôi ngay. Sẽ thật hoàn hảo khi được tắm lúc đó.

Tôi cảm thấy nó càng ngày càng giống một ý tưởng truyệt vời. Và khi tôi đang trong quá trình tu sửa lại thì…

-Xin chào Daichi-san~

-Ồ Mana à? Xin chào.

Manaril tiến tới từ bên trong cánh rừng

-Đây là vũ khí di động mới à?......Anh lại làm mấy thứ điên rồ như thường lệ.

-Umm…không phải, Nó chỉ là một cái bồn tắm thôi.

Tôi không có một chút ý định nào về việc biến nó thành vũ khí cả.

-T-Thật á? Bồn tắm hử?

Manaril mở to mắt nhìn con golem. Chưa gì nó đã bị nhầm lẫn là một thứ vũ khí nên chắc tôi phải cẩn thận trong khâu nhào nặn vẻ ngoài cho nó. Tôi nhìn Manaril trong khi nghĩ vậy.

Cô ấy không mặc trang phục thông thường của của mình.

-Thực sự thì…Mana, cô đang làm gì với cái túi to đùng đó vậy?

Cô ấy đang mang một cái ba lô trên người

-Ah, đây là hành lí để chuyển nhà của tui. Mặc dù tui đã để tinh linh mang gần hết đồ của mình.

-Cô chuyển nhà sao?

-Umm, vì vấn đề của Katarakta đã được giải quyết, tui không cần phải sống dưới đáy hồ gần Fort City nữa. Tui nghĩ một chút thay đổi sẽ rất tuyệt.

Đúng vậy nhỉ? Cô ấy sống gần thành phố đó để trấn áp Katarakta. Bây giờ đối tượng để trấn áp đã được xử lí, cô ấy không cần phải ở yên đó nữa.

-Vậy thì, dựa theo hành lí của cô…Cô đã tìm được nơi muốn ở rồi à?

-Dự kiến là vậy.Tui đang nghĩ đến việc sống cạnh cái hồ mới trên thảo nguyên. Nhớ căn phòng khuất anh làm đằng sau sân khấu chứ?

Tất nhiên, tôi đã làm nó để cho bọn golem đợi lệnh và nghỉ ngơi. Nó giống như một cái buồng nhỏ. Tuy nhiên, hầu như không có bất cứ đồ nội thất nào cả. Ít nhất thì có một cái bàn và một cái ghế.

-Cô muốn sống ở đó ư?

-Tất nhiên rồi. Nơi đó khá thoải mái, nếu tu sửa một chút thì tui có thể hoàn toàn sống tốt ở đó. —Thêm nữa, nếu sống ở đó tui có thể để mắt đến Katarakta mới dễ dàng hơn.

-Oh, ra là thế.

Mặc dù đã được hồi sinh và thay thế bằng lõi táo, nhưng dù sao thì Katarakta vẫn đang sống trong cái hồ đó. Tôi cũng đang tính xem phải làm sao để chúng tôi kiểm soát nó.

-Thế, là do Dianeia yêu cầu cô sao?

-Dianeia nói rằng cô ấy sẽ đảm nhận, nhưng tui lại nghĩ rằng tui vẫn có thể tiếp tục làm việc đó. Đó cũng không phải là một nơi qua tồi và tôi có thể nghỉ ngơi thoải mái ở đó.

Manaril cười rúc rích nói trong khi nhìn về phía cái hồ.

-Nghe có vẻ cô đang rất vui nhỉ

-Un, đúng vậy. Dù sao đã được vài thập niên kể từ lần cuối tôi được sống bên ngoài mặt nước. Lần duy nhất tui ra khỏi điện thờ dưới mặt nước là để tổ chức vài buổi biểu diễn, sau đó lại trở về ngay.

Nghe thấy việc cô ấy đã sống dưới nước vài thập kỉ lần nữa nhắc nhở tôi rằng cô ấy là một con rồng…không phải người.

-Vậy nên, tui sẽ là hàng xóm của Daichi-san, nên nếu muốn anh có thể tới chơi. Ít nhất thì tui sẽ mời anh uống trà.

Hàng xóm…mặc dù có một cánh rừng phân cách chúng tôi, điều đó sẽ không thay đổi việc cô ấy ở ngay kế bên.

Vả lại, nếu cái sân khấu tôi làm chỉ được dùng một lần rồi vứt bỏ, tôi sẽ cảm thấy thật tồi tệ.

-Hiểu rồi. Vậy thì tôi sẽ tu sửa cái sân khấu một chút, vì từ giờ tôi sẽ còn tới đó nữa mà

-N, Cảm ơn anh, Daichi-san

Manaril cảm ơn và mỉm cười rồi ngập ngừng nói…

-Ngoài ra……Tui xin lỗi vì đòi hỏi quá nhiều…nhưng tui có thể đôi lúc ghé qua chơi và hát không? Đã có một cái sân khấu trên thảo nguyên, nhưng nơi duy nhất tui có thể thỏa sức hát như mình muốn…là nơi này.

Cô ấy hỏi tôi bằng giọng lí nhí nhỏ dần như sắp biến mất vậy. Cô không cần phải quá câu nệ, cô đã hỏi điều này trước đây rồi mà.

-Câu trả lời của tôi vẫn như trước. Miễn là cô đến vào thời điểm thích hợp, cô muốn hát bao nhiêu cũng được.

-Ơn trời! —Từ giờ trở đi, nhờ anh giúp đỡ tui nhé, Daichi-san!

-Được thôi, chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô, Mana.

Và như thế, tôi có thêm một Idol Vua rồng là hàng xóm.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

méo thèm tem
Xem thêm
For some1 life is not worth to living -_-)
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Hốt lẹ đi đm
Xem thêm
Rảnh: chế golem chơi
mệt : tắm onsen
buồn: vào dungeo dạo
chán: có bé hàng xóm hát cho nghe
khó chịu: có em tinh linh xây nhà thêm cho mỗi đêm!
còn loz j sướng hơn nữa ko
Xem thêm
TRANS
Thanks~
Xem thêm
TRANS
Life so ez -.-
Xem thêm