• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 57: Thương hội Gold Rush

5 Bình luận - Độ dài: 1,940 từ - Cập nhật:

Trans: Raw và eng dịch ra thì đều là Gold Rush, nếu có ai có tên gì hay hơn cứ nói với mình nhé :V Mình tạm thời chưa biết dịch là gì.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

________________________________________

Vài ngày sau, Rudell trở về lãnh địa của mình.

"Ôi trời. Vậy đây là Lãnh địa Weinstein mà tôi đã được nghe danh bấy lâu nay sao..."

Bering kinh ngạc thốt lên khi thấy phong cảnh của vùng đất này bên ngoài cửa sổ.

Cũng chẳng có gì lạ cả, bởi Weinstein vốn là một khu vực xa xôi hẻo lánh trong Vương quốc.

Tuy nhiên, bất kỳ ai chứng kiến sự thay đổi nhanh chóng của lãnh địa gần đây đều sẽ có phản ứng tương tự.

"Vậy, dưới góc nhìn của một thương nhân thì ông thấy lãnh địa này thế nào?"

"Tôi chỉ thấy toàn là cơ hội. Đối với một thương nhân, một vùng đất chưa khai thác là nơi chứa đầy kho báu chưa được phát hiện."

"Con mắt ông không tệ đâu."

Rudell gật đầu trước câu trả lời đậm chất thương nhân của ông ta rồi hướng mắt ra cửa sổ.

Dù chỉ rời đi có vài ngày, nhưng cảnh tượng trước mắt cậu lại vô cùng xa lạ. Điều đó chứng tỏ tốc độ phát triển của lãnh địa vẫn đang thay đổi từng ngày.

Chiếc xe ngựa chở hai người băng qua những con phố nhộn nhịp rồi tiến vào dinh thự của lãnh địa...

"Tôi về rồi đây, Janice."

"Mừng ngài trở về, Thiếu gia."

Rudell vừa bước xuống xe ngựa thì Janice—hầu gái lớn tuổi nhất của gia tộc Weinstein—đã cung kính cúi chàocậu.

"Trong lúc tôi đi vắng có chuyện gì xảy ra không?"

"Mọi thứ vẫn ổn thưa Thiếu gia."

Cậu biết rằng chỉ vài ngày thì sẽ không có gì quá nghiêm trọng cả, nhưng dù vậy Rudell vẫn cảm thấy lo lắng.

Chỉ cần nghĩ sơ qua thôi cũng đủ thấy bao nhiêu vấn đề: tà giáo, quái vật, sự chèn ép của các thương hội lớn...

Không thể xem nhẹ bất kỳ vấn đề nào được.

"Giới thiệu một chút, đây là Bering. Vị khách thương nhân mà tôi đã nhắc đến trong thư."

"Hân hạnh được gặp cô. Tôi là Bering, thương hội trưởng của thương hội Berinot."

"Chào mừng ngài đến với Lãnh địa Weinstein, ngài Bering. Xin mời ngài để hành lý bên này..."

Bering nghe lời Janice và đưa hành lý cho một hầu gái bên cạnh, cô hầu nọ cũng nhanh chóng mang nó vào trong dinh thự.

"Cha mẹ tôi đâu rồi?"

"Họ đang đợi thiếu gia và khách trong phòng tiếp khách ạ."

"Hãy báo lại với họ rằng tôi sẽ đến ngay."

Các thương hội lớn phải mất thêm vài ngày nữa mới có thể tập trung đầy đủ.

Trong thời gian đó, Rudell định chốt lại các điều khoản hợp tác giữa Lãnh địa Weinstein và Thương hội Berinot.

"Tôi hiểu rồi."

Janice khẽ cúi đầu rồi rời đi cùng nhóm hầu gái...

"Chúng ta cũng đi thôi."

"À, vâng! Đi thôi!"

Rudell nhìn theo họ một lát rồi bắt đầu sải bước cùng Bering.

______________________________

Khu thương mại của Hoàng đô—Friselium.

Đây là nơi mà vô số thương nhân đổ về và là trung tâm giao thương của Vương quốc, cũng chính là nơi mà lượng tiền tệ lưu thông nhiều nhất.

Và trong khu vực thương mại này, những thế lực giàu có và quyền lực nhất chính là các thương hội khổng lồ với quy mô đồ sộ.

Tại trụ sở chính của Thương hội Gold Rush—một trong những thương hội lớn ấy...

"Họ gửi thư mời từ Tử tước Weinstein à?"

Một người đàn ông đang chăm chú xử lý công việc trong văn phòng lên tiếng hỏi mà không thèm ngước nhìn khỏi đống tài liệu.

Hắn ta có thân hình béo ục ịch, rõ ràng là chẳng mấy khi vận động, bàn làm việc thì chất đầy thức ăn.

Dáng vẻ trông chẳng có chút phong thái cao quý nào, nhưng hắn cũng chẳng mấy bận tâm. Vừa đọc tài liệu, hắn vừa đưa tay đeo đầy những nhẫn vàng chạm trổ để nhón lấy một miếng trái cây rồi bỏ thẳng vào miệng.

Tên hắn là Gord, hắn ta là một kẻ có đủ năng lực để leo lên vị trí Trưởng chi nhánh trong Thương hội Gold Rush—nơi mà việc nuốt chửng kẻ khác hoặc bị nuốt chửng là chuyện xảy ra hằng ngày.

"Vâng, đúng là vậy ạ."

Thư ký của Gord gật đầu đáp lại, nhưng ngay sau đó...

"Đồ ngu!!"

"Ugh!?"

Gord bất ngờ quát lên giận dữ rồi vớ lấy một cái bát ném thẳng vào người thư ký.

Choang!

Cái bát vỡ tan, còn thư ký thì ôm trán lảo đảo rồi khẽ rên rỉ.

"Mày nghĩ gì mà đem thư mời của một tên quý tộc vùng quê đến cho tao vậy!? Chẳng lẽ mày bảo tao đích thân đi gặp chúng à!?"

Bá tước Weinstein chỉ mới được phong tước chưa đầy một tháng.

Từ góc nhìn của Gord—một kẻ đã từng đối phó với vô số quý tộc—họ chẳng khác nào những con gà con mới nở cả.

Vậy mà một kẻ thấp kém như thế lại dám gửi lời mời cho hắn?

Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến hắn tức điên.

"Cái đó... Thương hội trưởng dặn tôi phải chuyển tận tay cho ngài Trưởng chi nhánh..."

"Tên khốn đó... Hắn cũng dám coi thường ta sao!!?"

Nghe thư ký lắp bắp giải thích trong khi lấy tay bịt vết thương đang rỉ máu, Gord cau mày tức giận, hắn nhón thêm một miếng trái cây khác bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến.

Thương hội trưởng.

Kẻ đáng ghét đang chiếm giữ vị trí đáng lẽ ra phải thuộc về hắn.

Nếu không phải vì hắn là thành viên của gia tộc Công tước, Gord đã sớm tìm cách xử lý rồi.

Nhưng lúc này vẫn chưa phải lúc.

Muốn hạ bệ hắn, cần phải có sự chuẩn bị thật kỹ lưỡng.

Ít nhất là cho đến khi mọi thứ sẵn sàng, Gord phải nhẫn nhịn, giấu con dao trong lòng mà cúi đầu phục tùng khi đang mài giũa ‘lưỡi dao vô hình’ của mình...

"Này~ Trưởng chi nhánh. Có chuyện gì à?"

Cửa văn phòng bật mở mà không có lấy một tiếng gõ, rồi một người đàn ông bước vào.

Mái tóc vàng óng ánh tựa như được dệt từ sợi vàng ròng, đôi mắt đỏ rực lấp lánh như hồng ngọc.

Diện mạo cao quý của hắn mang một sức hút khó cưỡng, khiến bất kỳ ai trông thấy cũng phải ngoái nhìn.

"Chào mừng, Thương hội trưởng."

Ngay khi người mà hắn vừa thầm chửi rủa xuất hiện trước mặt, Gord lập tức đổi sắc mặt, làm như chưa có chuyện gì xảy ra mà cung kính chào hỏi.

Đây là một trong số ít những kỹ năng sinh tồn mà hắn đã học được sau nhiều năm lăn lộn trong thế giới thương nhân cạnh tranh vô cùng khốc liệt này.

Thương hội trưởng đáp lại lời chào bằng một cái vẫy tay nhẹ nhàng rồi thoải mái ngồi xuống ghế trước bàn làm việc của Gord...

"Tôi đoán ông đã nghe về lời mời rồi nhỉ?"

"Tôi vừa mới nghe qua."

"Vậy à. Mà này, sao trán cậu lại chảy máu thế? Có ổn không đấy?"

Thương hội trưởng gật đầu đáp lại rồi quay sang nhìn thư ký với vẻ mặt khó hiểu.

Thông thường, ánh nhìn này sẽ khiến người khác bối rối, nhưng cảm xúc trong mắt hắn ta chỉ đơn thuần là tò mò.

"C-Chuyện đó là do... Tôi bị vấp ngã và đập đầu vào cạnh bàn thôi..."

"Ôi trời, thế thì không ổn chút nào đâu. Hôm nay cậu nên về sớm và đi khám bác sĩ đi."

"N-Nhưng mà..."

"Bị thương thì phải đi bệnh viện. Đừng lo nghĩ nhiều nữa, mau đi đi."

Trước phản ứng lúng túng của thư ký, Gord chỉ hừ lạnh một tiếng rồi phất tay ra hiệu.

"V-Vâng..."

Người thư ký ôm trán, cầm theo khăn tay rồi rời khỏi phòng...

Tên ngu ngốc đó, tính sổ hắn sau vậy.

Nghĩ vậy, Gord lại đưa mắt nhìn về phía Thương hội trưởng.

"Sao thế? Không lẽ ông định để mặc nhân viên mình bị thương mà không quan tâm sao?"

"Tất nhiên là không. Tôi cũng đang định bảo cậu ta đi bệnh viện mà."

Dĩ nhiên là, điều mà hắn ta thực sự muốn là xả cả tràng vào mặt tên Thương hội trưởng kia.

"Tốt lắm, rất tốt. Đó mới là thái độ đúng đắn của một cấp trên mẫu mực chứ."

"..."

Như thể nhìn thấu được suy nghĩ của Gord, Thương hội trưởng mỉm cười rạng rỡ.

Nụ cười ấy khiến Gord cảm thấy khó chịu đến tận tâm can, nhưng hắn vẫn cố nén lại mà không để lộ ra ngoài.

Thương hội trưởng quan sát hắn trong chốc lát rồi nheo mắt lại...

"Như ông đã nghe, tôi muốn ông đích thân xử lý vụ này. Ông có biết lý do không?"

"Chẳng phải vì để thỏa thuận với Công quốc Lagrind sao?"

Thỏa thuận với Công tước Lagrind.

Đó là hợp đồng cung cấp một lượng lớn vật tư cho Lãnh địa Weinstein.

Tất nhiên, do nhiều sự cố không mong muốn, việc giao hàng đã bị trì hoãn đáng kể.

"Một phần là vậy... nhưng tôi còn nghe được một tin đồn khá thú vị từ bên đó."

"Tin đồn thú vị?"

Lãnh địa Weinstein chỉ vừa mới bắt đầu được khai phá.

Dù có tin đồn gì xuất hiện ở đó, cũng chẳng đáng để ngạc nhiên. Nhưng nếu Thương hội trưởng đích thân nhắc đến, thì chắc chắn chuyện này không đơn giản.

"Nghe nói họ đang lên kế hoạch cho một mô hình kinh doanh mới... và có tin đồn rằng nó có liên quan đến ma thú."

"M-Ma thú sao!?"

Mắt hắn trợn tròn khi nghe thấy hai chữ đó.

Ma thú là gì chứ? Đó là những con quái vật sở hữu ma lực một cách tự nhiên, và nếu có thể bắt được chúng, thì từng bộ phận trên cơ thể chúng đều có giá trị cao ngất ngưởng.

Đó là một thỏa thuận liên quan đến ma thú đến từ chính lãnh địa mà hắn khinh thường.

"..."

Tâm trí hắn lập tức vận hành hết tốc lực, còn Thương hội trưởng thì chỉ khẽ mỉm cười và quan sát.

Một lúc sau...

"Có vẻ tôi nên đích thân xử lý chuyện này rồi."

"Tất nhiên. Đây là một thỏa thuận liên quan đến ma thú, xét về tầm quan trọng của nó, không ai phù hợp hơn Trưởng chi nhánh cả."

"Vậy giờ phải chuẩn bị ngay thôi, tôi xin phép cáo lui."

"Được, làm tốt nhé."

Gord đứng dậy rồi bước vội ra khỏi phòng với dáng đi ục ịch thường ngày.

Nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần, người đàn ông ngồi trước bàn khẽ cười nhạt.

"Dễ đoán đến đáng thương..."

Gilbert Veron Obertas, Thương hội trưởng trụ sở chính của Thương hội Gold Rush, đồng thời là con trai cả của Công tước Obertas, chậm rãi nhấp một ngụm trà, khóe miệng nhếch lên đầy ẩn ý khi nhìn Nord rời đi.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

TRANS
cơm cún
Xem thêm