Vợ Ơi, Xin Hãy Ngoan Ngoã...
Hoa Hoàn Một Khai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Danh Sách Chương

Chương 01: Tháng Tư Gặp Gỡ

1 Bình luận - Độ dài: 1,575 từ - Cập nhật:

Sau khi bỏ bản vẽ vào hòm thư bên đường, Tần Quảng Lâm giơ tay nhìn đồng hồ. Đã hai giờ chiều.

Anh bước vài bước theo hướng về nhà, nhưng sau một hồi suy nghĩ, lại xoay người đi về phía trạm xe buýt.

Ba giờ chiều, anh có hẹn gặp một người bạn trên mạng ở Quảng trường Thịnh Thiên. Dù cảm thấy việc gặp gỡ một người bạn khác giới quen qua mạng chẳng đáng tin cho lắm, nhưng đã hẹn rồi thì đến sớm một chút vẫn hơn là canh giờ đến sát nút.

Giờ này trên xe buýt khá vắng, chỉ có mấy bác trung niên ngồi rải rác. Sau khi bỏ tiền xu vào khe, Tần Quảng Lâm quét mắt nhìn quanh rồi tiến thẳng đến chỗ ngồi gần cửa sau, sát cửa sổ. Đây là chỗ thuận tiện nhất để xuống xe.

Xe buýt lăn bánh, ánh mắt anh dõi theo cảnh vật ngoài cửa sổ. Trong lòng vừa tò mò lại có chút bồn chồn.

Anh và người bạn này chỉ mới quen nhau nửa tháng nhưng đã thân thiết đến mức hẹn gặp ngoài đời. Có thể nói là rất hợp cạ. Điều này khiến anh không khỏi tò mò đối phương rốt cuộc là người thế nào ngoài đời thực.

Anh hiểu rõ sự khác biệt giữa thế giới ảo và thực tế. Trên mạng thì hợp nhau chưa chắc gặp ngoài đời đã ăn ý. Không ít người vừa gặp đã mất hứng, chưa kể đến khả năng bị lừa đảo. Dù sao, người chủ động bắt chuyện trước là đối phương, cũng chính đối phương đề nghị gặp mặt. Ngoài việc chuẩn bị tinh thần để thất vọng, anh cũng phải đề phòng bị lừa.

Lạc Thành không lớn, cũng chẳng nhỏ. Xe buýt không gặp tắc đường, nên chỉ mất chưa đến ba mươi phút là anh đã đến Quảng trường Thịnh Thiên.

Bây giờ mới hai giờ hai mươi bảy phút. Xuống xe từ cửa sau, anh tiện tay phủi đi mấy sợi liễu bay phất phơ trong không khí. Tháng tư, liễu rụng tơi bời như tuyết, thật sự khiến người ta phát bực.

Hai người không hẹn địa điểm cụ thể, chỉ nói gặp ở Quảng trường Thịnh Thiên. Tần Quảng Lâm nhìn quanh một vòng. Đứng lù lù giữa trạm xe buýt dưới nắng quả là ngu ngốc, chi bằng tìm một quán trà sữa ngồi đợi.

"Ting!"

Vừa bước được hai bước, điện thoại trong túi reo lên báo tin nhắn.

Anh lấy ra xem. Là người bạn trên mạng liên hệ với anh.

Mê Đồ Đãi Quy: Tôi đến rồi.

Lâm Mộc Sâm Sâm: Trùng hợp ghê, tôi cũng vừa đến.

Mê Đồ Đãi Quy: Cậu mặc đồ màu gì?

Hai người chỉ biết giới tính và tuổi của nhau, chưa từng trao đổi ảnh. Giờ đành phải nhận diện nhau qua trang phục.

Anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua quảng trường, rồi cúi xuống nhắn tin:

Lâm Mộc Sâm Sâm: Sơ mi xám nhạt, quần đen, chẳng có gì đặc biệt cả. Cậu mặc gì?

Gửi xong, anh đảo mắt nhìn quanh. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng thấy ít nhất ba bốn người đàn ông mặc sơ mi xám, quần đen. Bộ trang phục này đúng là phổ biến quá mức.

"Này, Lâm Mộc Sâm Sâm?"

Chưa đầy vài giây sau, một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau. Giọng điệu mềm mại, êm tai, mang theo chút dịu dàng.

Tần Quảng Lâm quay đầu lại.

Một cô gái buộc tóc dài đứng đó, đôi mắt sáng nhìn thẳng vào anh.

"Mê Đồ Đãi Quy?" Anh lên tiếng xác nhận, đồng thời kín đáo quan sát cô.

Trang điểm rất nhẹ. Sơ mi trắng dài tay, khuy cổ để mở một nút, lộ ra chút xương quai xanh. Quần dài lửng đến mắt cá chân, phối cùng đôi giày lười màu be.

"Đúng rồi, bắt tay một cái nhé?" Cô mỉm cười, ánh mắt vẫn dừng trên gương mặt anh, hoàn toàn không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

Gió thổi qua, mang theo mấy sợi liễu lơ lửng giữa hai người. Tần Quảng Lâm nhìn tấm biển trạm xe buýt phía sau cô, khẽ lắc đầu: "Không cần khách sáo vậy đâu. Cậu từ đâu đến?"

"Khu Tây, từ trường đến đây." Cô bước lên hai bước, khẽ hất cằm về phía quảng trường: "Đi nào, dạo một vòng chứ?"

Anh gật đầu. Trước đó có nói chuyện qua, biết cô đang học tại Đại học Lạc Thành, cũng sắp tốt nghiệp rồi.

"Tôi tên là Tần Quảng Lâm. Cậu thì sao?" Anh chậm rãi bước đi cùng cô về phía trung tâm quảng trường.

"Tôi là Hà Phương." Cô chắp tay sau lưng, bất ngờ quay đầu lại. Dường như tâm trạng rất tốt, khóe mắt cong cong, nở nụ cười rạng rỡ: "Rất vui được gặp cậu, Tần Quảng Lâm."

"Tôi cũng vậy." Anh hơi ngẩn người nhìn cô. Tình huống này… hình như khác xa so với những gì anh tưởng tượng. Mọi chuyện đang diễn ra quá suôn sẻ thì phải?

Nhận ra ánh mắt anh, Hà Phương cười rạng rỡ hơn, sau đó xoay người bước tiếp.

"Cảm ơn vì đã nhận lời mời của tôi. Để cảm ơn, tôi mời cậu uống trà sữa nhé!"

Tần Quảng Lâm cảm thấy thật kỳ lạ. Cảm ơn vì đã nhận lời ư... Cái này có gì đáng cảm ơn chứ? Anh bước theo cô, cũng chẳng khách sáo với một chuyện nhỏ nhặt như vậy, chẳng qua chỉ là một cốc trà sữa mà thôi.

Hai người đi dọc theo con đường đến cổng phía Tây của Quảng trường Thịnh Thiên. Hà Phương tìm khắp các hướng cũng không thấy, Tần Quảng Lâm không khỏi thắc mắc nói: "Quán trà sữa ở cổng Đông... Cậu không hay đến đây à?"

"À... Bình thường tôi hay ở khu Tây, ít khi sang bên này." Hà Phương cười ngượng: "Đi thôi, qua cổng Đông nào."

Quán trà sữa có tên Thanh Quất Thời Quang. Bên ngoài trang trí đơn giản, diện tích mặt tiền không lớn nhưng không gian bên trong lại khá rộng rãi. Vừa bước vào cửa, làn không khí mát lạnh lập tức phả vào người.

"Một ly quất chanh, ít đá ít đường." Hà Phương đứng trước quầy gọi món mà chẳng cần nhìn menu. "Còn một ly..."

Cô dừng lại, quay sang Tần Quảng Lâm: "Cậu uống gì?"

"Nước ép cà rốt."

Sau khi lấy hóa đơn, hai người tìm một chỗ ngồi.

Tần Quảng Lâm quan sát Hà Phương, trong lòng có chút lúng túng. Trước đây hai người trò chuyện rất hợp trên mạng, nhưng phần lớn đều là cô chủ động bắt chuyện. Giờ gặp ngoài đời, anh chẳng biết phải nói gì, cũng không có kinh nghiệm trong chuyện này.

Một lúc lâu sau, anh mở miệng: "Cậu cứ nhìn tôi làm gì thế?"

Hà Phương chống khuỷu tay lên bàn, im lặng nhìn anh từ nãy đến giờ.

"Coi như xem tướng đi." Cô cười mím môi, ánh mắt vẫn chăm chú dừng trên mặt anh.

"Xem tướng?" Tần Quảng Lâm cũng bật cười. Lúc này, anh mới thật sự nhìn kỹ cô. Không phải đại mỹ nhân, nhưng ngũ quan thanh tú, nước da trắng trẻo, tổng thể trông khá dễ chịu.

Một chút phấn hồng trên má khiến cô trông có sức sống hơn, nhưng vùng da quanh mắt lại lờ mờ quầng thâm.

"Đêm qua mất ngủ à?"

"Gần đây hơi khó ngủ." Cô đáp qua loa, rồi nghe thấy nhân viên gọi: "Đồ uống xong rồi."

"Tôi đi lấy cho."

Tần Quảng Lâm đứng dậy, đi đến quầy nhận đồ. Khi quay lại, anh vô tình bắt gặp ánh mắt của Hà Phương. Cô hơi nghiêng đầu, cứ thế nhìn anh, ánh mắt chưa từng rời đi.

Mình đẹp trai đến thế sao?

Tần Quảng Lâm chợt thấy buồn cười. Anh cầm hai ly nước về bàn, đặt ly quất chanh trước mặt cô: "Hôm nay không có tiết à?"

Hà Phương cúi đầu, hút một ngụm nước, rồi ngước lên đáp: "Sắp tốt nghiệp rồi, không còn nhiều tiết nữa. Giờ chủ yếu tập trung làm luận văn."

"Ồ." Tần Quảng Lâm gật đầu: "Cậu học ngành gì?"

"Văn học."

"Tốt đấy."

"Ừm." Hà Phương khẽ mỉm cười, có vẻ hứng thú với cách anh tìm chuyện để nói. Cô hỏi lại: "Còn cậu? Đã đi làm chưa?"

"Xem như vậy đi." Anh suy nghĩ một chút, rồi nói: "Chủ yếu là nhận vẽ theo yêu cầu cho khách hàng, có việc thì làm, không có thì rảnh rỗi, xem như một freelancer."

Xét cho cùng cũng là một công việc, nhưng không ổn định, cũng chẳng phải kiểu công việc chính thức.

"Giống như buổi xem mắt vậy nhỉ." Cô lẩm bẩm.

"Hả?" Tần Quảng Lâm vẫn còn suy nghĩ về chuyện công việc của mình.

"Tôi nói, trông cậu nghiêm túc ghê."

"Ờ... chắc là tại cậu cứ nhìn tôi chằm chằm, làm tôi hơi căng thẳng."

Đúng là có chút gò bó, không được tự nhiên.

Anh uống một ngụm nước ép cà rốt, cố gắng thả lỏng: "Vậy xem tướng của tôi thế nào?"

"Rất tốt, rất hoàn hảo."

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Đèn xanh đã bật, mời tài xế đi tiếp
Xem thêm