Vợ Ơi, Xin Hãy Ngoan Ngoã...
Hoa Hoàn Một Khai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Danh Sách Chương

Chương 04: Rạp Chiếu Phim

1 Bình luận - Độ dài: 1,444 từ - Cập nhật:

"Hai vé 《Kẻ Hủy Diệt》, cảm ơn."

Hà Phương đứng quầy mua vé, còn Tần Quảng Lâm thì lững thững bước đến quầy bán bắp rang.

"Một phần cỡ trung... à không, một phần lớn." Anh cân nhắc một lúc rồi quyết định không lấy thêm nước ngọt, vì cầm vừa bắp rang vừa nước thì hơi bất tiện khi xem phim.

Hà Phương cầm vé đi tới, nhìn phần bắp rang lớn trong tay anh rồi lại nhìn anh, nhướn mày hỏi: "Không phải nói là để mình mời sao?"

"Vé cậu mua rồi còn gì?" Tần Quảng Lâm nhón một miếng bắp bỏ vào miệng. Cũng được, vừa mới rang, giòn giòn ngọt ngọt: "Cậu uống nước cam hay cola?"

"...Mình muốn uống trà sữa." Hà Phương không chọn hai phương án anh đưa ra, đồng thời cũng nhón một miếng bắp rang ném vào miệng: "Còn hai mươi phút nữa mới chiếu, cậu ngồi đây đợi chút, mình qua tiệm bên kia mua trà sữa."

"Được thôi."

Tần Quảng Lâm đưa mắt nhìn quanh, rạp chiếu phim nhỏ này chỉ có một màn hình LCD đang phát đoạn quảng cáo phim sắp chiếu. Lần sau nhất định phải đến rạp ở Quảng trường Thịnh Thiên xem mới được.

Ơ... Quên mất không nói với cô ấy là mình chỉ thích uống nước ép cà rốt rồi.

Anh vừa định đứng lên tìm, nhưng Hà Phương đã khuất bóng.

Thôi kệ, uống gì cũng được.

Bên ngoài rạp chiếu phim, mẹ Tần và dì Vương lén lút định rời đi, nhưng lại thấy cô gái kia bước ra, còn thằng nhóc nhà mình vẫn ngồi bên trong.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, cái gì đây?

Lại nhìn kỹ thêm chút, cô gái đó đã phát hiện ra họ, thoáng khựng lại một giây rồi tiếp tục đi về phía quán trà sữa.

Hai người phụ nữ ngoài bốn mươi thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là đi mua trà sữa.

Về nhà nhất định phải dạy dỗ lại thằng nhóc này một trận, con trai ngồi yên một chỗ mà để con gái đi mua trà sữa, ra thể thống gì nữa!

Hai bóng người lén lút rời xa cửa rạp, đi về phía ngoài quảng trường.

"Không ngờ thằng nhóc nhà chị lại lén lút hẹn con gái đi xem phim đấy." Dì Vương liếc mẹ Tần một cái: "Giờ thì vui rồi nhé, heo nhà cũng biết ủi rau rồi."

Mẹ Tần suy tư nhìn về phía sau: "Hình như con bé đó nhận ra bọn mình?"

"Chị quen nó à?" Dì Vương hồi tưởng lại cô gái vừa rồi, thấy cũng không tệ, thằng nhóc này có phúc thật.

"Không quen." Mẹ Tần lắc đầu: “Thằng nhóc này giấu kỹ quá, nhưng mà tôi dám cá, tối về hỏi chắc chắn nó không chịu nhận."

"Thôi thôi thôi." Dì Vương làm mặt khó chịu: "Giờ bọn trẻ coi trọng quyền riêng tư lắm, đừng có hỏi lung tung, cứ để chúng nó tự phát triển. Dù sao cũng không tránh khỏi cửa ải của chị đâu."

Mẹ Tần bật cười: "Con bé kia trông cũng khá lắm, thằng Lâm nhà chị được đấy."

Dì Vương bĩu môi, lại thêm chút buồn bực, không biết bao giờ thằng con nhà mình mới biết ủi rau đây?

Tần Quảng Lâm cầm một cuốn tờ rơi xem một lúc, phát hiện tuần sau cũng có nhiều phim hay. Nếu không có việc gì khác, có lẽ lại rủ cô ấy đi xem một bộ nữa.

"Cho cậu này, nước ép cà rốt."

Một bàn tay trắng nõn đưa đến, anh nhận lấy rồi ngẩng đầu nhìn, trong tay Hà Phương quả nhiên là một ly quất chanh.

Giữa anh và cô ấy có rất nhiều điểm giống nhau đến kỳ lạ... Có lẽ cũng vì vậy mà hai người nhanh chóng thân thiết.

Bỗng nhiên, hệ thống phát thanh vang lên:

"Kính thưa quý khách, phòng chiếu số 3 do sự cố đặc biệt cần được kiểm tra khẩn cấp, vui lòng đến quầy đổi suất chiếu hoặc hoàn vé. Chúng tôi chân thành xin lỗi vì sự bất tiện này, mong quý khách thông cảm."

Tần Quảng Lâm quay sang nhìn Hà Phương: “Mình ở phòng số mấy?"

"Để mình xem..." Hà Phương lấy vé trong túi ra, khẽ cau mày: “Chính là phòng số 3."

"Trùng hợp ghê?" Tần Quảng Lâm thở dài, rồi lập tức đứng dậy kéo cô đi về phía quầy vé: “Tranh thủ lúc còn ít người, mau đi đổi vé thôi."

Người mua suất chiếu này cũng khá đông, nhiều người vẫn chưa kịp phản ứng.

"Chào bạn, tôi muốn đổi vé suất chiếu ở phòng số 3. Suất tiếp theo là khi nào vậy?"

"Xin lỗi bạn, hiện tại rạp chiếu 3D chỉ có hai phòng, mà phòng còn lại hôm nay đã kín hết rồi." Nhân viên quầy vé kiểm tra rồi áy náy nói: "Thật sự xin lỗi, hay bạn thử xem có suất nào khác không?"

Tần Quảng Lâm và Hà Phương nhìn lại ly trà sữa và hộp bỏng ngô đã mua, chuyện hoàn vé là không thể rồi.

"Xem phim này đi, lúc nãy mình thấy điểm đánh giá của nó khá cao, thể loại hài hước nhẹ nhàng." Tần Quảng Lâm chỉ vào tấm poster bên cạnh quầy vé.

Hà Phương do dự: "Cậu muốn xem cái này à?"

"Hình như đây là phim được đánh giá tốt nhất trong loạt phim chiếu cùng thời điểm." Tần Quảng Lâm quay đầu lại: "Cậu thấy sao?"

"Vậy xem luôn đi." Cô liếc nhìn anh một cái rồi quay sang nhân viên quầy vé: "Còn suất nào của Hạ Lạc Đặc Phiền Não không?"

Họ chọn hai chỗ ngồi ở vị trí giữa, hơi lùi về phía sau. Xách theo trà sữa và bỏng ngô, hai người nhanh chóng chờ đến giờ chiếu.

Bỏng ngô đặt ở giữa, Tần Quảng Lâm nghiêng đầu nhìn Hà Phương. Trước đây anh toàn xem phim bom tấn Mỹ cùng đám bạn, đây là lần đầu tiên anh đi xem phim với một cô gái, trong lòng có chút cảm giác kỳ lạ.

Hà Phương cũng quay sang nhìn anh: "Cậu đang nghĩ gì vậy?"

"À… nếu không phải do hai tên kia đánh nhau, thì giờ chúng ta đã xem phim bom tấn Mỹ rồi." Tần Quảng Lâm tùy tiện đáp. Lúc nãy, khi đợi đổi vé, họ đã nghe nhân viên rạp nói phòng chiếu số 3 bị hỏng là do có hai người đánh nhau, không biết đã làm hư hỏng thứ gì.

Cô bĩu môi: "Ừ, vốn dĩ là vì cậu…"

Giọng càng lúc càng nhỏ, cuối cùng chỉ là tiếng lẩm bẩm, khiến Tần Quảng Lâm phải ghé sát lại: "Cậu nói gì cơ?"

"Mình nói, tập trung xem phim đi." Quảng cáo đã kết thúc, bộ phim chính thức bắt đầu, Hà Phương nhìn thẳng lên màn hình, không nói thêm gì nữa.

Ngoài dự đoán của anh, bộ phim này hay hơn anh nghĩ. Nhiều tình huống hài hước rất mới mẻ. Anh lén liếc nhìn Hà Phương, cô tựa hẳn vào ghế, cả người chìm vào không gian rạp chiếu.

Khác với những người xung quanh cười nghiêng ngả, cô chỉ yên lặng xem, dưới ánh sáng lờ mờ, Tần Quảng Lâm không nhìn rõ biểu cảm của cô.

Anh nhón một miếng bỏng ngô đưa tới, ra hiệu cô đừng quên ăn. Hà Phương cúi đầu, trực tiếp ngậm lấy miếng bỏng ngô từ tay anh.

Cảm giác đầu ngón tay hơi ươn ướt, Tần Quảng Lâm sững lại một giây, não còn chưa kịp phản ứng, đã vô thức nhón một miếng bỏng ngô khác cho vào miệng mình để trấn tĩnh. Sau đó, anh nhìn xuống ngón tay mình, lại ngây ra.

Nghiêng đầu nhìn Hà Phương, cô không còn tựa vào ghế nữa mà hơi nghiêng người, thích thú quan sát anh.

"Cậu đỏ mặt rồi." Hà Phương nhoẻn miệng cười, ánh mắt trêu chọc.

Tần Quảng Lâm nghiêng đầu, anh vừa bị trêu ghẹo à?

Một bàn tay nhỏ nhắn nhón lấy bỏng ngô, lặng lẽ đưa đến trước mặt anh. Tần Quảng Lâm đưa tay đón lấy, nhưng bàn tay ấy lại né đi, cố chấp đưa bỏng ngô đến sát môi anh.

Có chút bối rối, anh nhai nuốt miếng bỏng ngô, lúc này Tần Quảng Lâm mới chắc chắn.

Mình bị trêu chọc thật rồi.

Thế còn tình bạn thì sao?!

Sao có thể thế này chứ?!

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Thế là chị vợ quay về quá khứ à :v cái này hơi hiếm
Xem thêm