Vợ Ơi, Xin Hãy Ngoan Ngoã...
Hoa Hoàn Một Khai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Danh Sách Chương

Chương 08: Hàng Xóm Không Làm Gián Điệp Thì Thật Phí

1 Bình luận - Độ dài: 1,509 từ - Cập nhật:

"Ăn cơm đi!" Mẹ Tần gõ cửa phòng Tần Quảng Lâm. Một lát sau, anh mới bước ra ngoài.

"Chậm chạp quá, đến ăn cơm cũng không sốt sắng gì cả." Mẹ Tần lẩm bẩm, vừa nói vừa bày bát đũa lên bàn.

Hà Phương bưng món ăn cuối cùng ra, tiện miệng nhắc: "Đi rửa tay trước đi."

Tần Quảng Lâm nhìn mẹ mình, rồi lại nhìn Hà Phương, bỗng dưng cảm thấy khung cảnh này hài hòa một cách kỳ lạ.

"Sững người ra làm gì thế?" Nhìn bộ dạng lề mề của con trai, mẹ Tần có chút bực mình: “Rửa tay xong thì xới cơm cho Hà Phương."

Nhưng vừa quay đầu lại đã thấy Hà Phương cầm bát đi đến nồi cơm. Bà đập nhẹ vào Tần Quảng Lâm một cái rồi quay đi: "Để cô, để cô làm. Hà Phương, con cứ ngồi đi."

"Không sao đâu ạ, cô cứ ăn trước đi." Hà Phương vừa nói vừa múc một bát cơm, đặt vào vị trí chủ nhà.

"Cô ăn ít lắm, chỉ..." Mẹ Tần chưa nói hết câu đã thấy bát cơm chỉ đầy một nửa, thế là vội nuốt nốt nửa câu sau.

Bà hơi ngạc nhiên nhìn Hà Phương. Lượng cơm bà ăn rất ổn định, mỗi bữa chỉ ăn từng đó, nhiều lắm cũng chỉ gắp thêm vài miếng thức ăn, chưa bao giờ ăn dư thừa một hạt cơm nào.

Hà Phương lại múc thêm một bát cơm đầy, nhưng khi quay người lại thấy ánh mắt mẹ Tần đang nhìn mình, động tác cô hơi dừng lại. Sau đó, cô đặt bát cơm lên bàn rồi cười nói: "Ở nhà con cũng phụ trách xới cơm, quen rồi ạ. Cô cứ ăn trước, nếu chưa đủ thì con xới thêm."

"Đủ rồi, đủ rồi." Mẹ Tần nhìn quanh, thấy mọi thứ đã xong xuôi, bèn ngồi xuống.

Tần Quảng Lâm rửa tay xong, ngồi xuống bàn mà có chút cảm giác hư ảo. Chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi, Hà Phương đã hòa nhập nhanh đến vậy sao?

Quả nhiên không đơn giản, không chỉ đối phó được anh mà ngay cả mẹ anh cũng bị cô thu phục dễ dàng.

"Tay nghề con gái đúng là giỏi thật." Mẹ Tần nếm thử món rau xào mà Hà Phương làm, mắt sáng rỡ: “Món ba chỉ xào rau củ này là Hà Phương nấu đấy, Tiểu Lâm, con ăn nhiều vào."

Tần Quảng Lâm vừa ăn vừa gật đầu hai cái, trong lòng lại dâng lên một cảm giác nguy cơ. Người yêu giỏi giang đương nhiên là chuyện tốt, nhưng chuyện gì cũng bị cô lấn át thì không ổn. Phải tìm cách gỡ gạc lại một chút.

Hà Phương mỉm cười nhìn Tần Quảng Lâm ăn cơm, ánh mắt dường như chưa từng rời khỏi anh. Mẹ Tần len lén liếc nhìn cô mấy lần, rồi lại quay sang nhìn con trai mình, rơi vào trầm tư.

Đây có phải là cái gọi là "người ngốc có phúc của người ngốc" không?

Bảo con trai mình ngốc chỉ là nói đùa thôi, nhưng bà hiểu rất rõ con trai mình. Hà Phương ở mọi phương diện đều xuất sắc, nhìn thế nào cũng là con trai bà lời rồi.

Thôi vậy, cứ quan sát thêm đã. Có khi nào là do thằng nhóc này thành tâm thành ý nên mới khiến cô bé này cảm động không? Ban ngày còn dắt về nhà tỏ tình nữa chứ, tặc tặc...

"Hà Phương, ăn nhiều một chút, cứ coi đây là nhà mình nhé." Mẹ Tần niềm nở nói.

Hà Phương gật đầu, gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng.

Tần Quảng Lâm dù trong lòng có hơi buồn bực nhưng vẫn ăn rất ngon miệng. Một bát cơm đầy ụ nhanh chóng được anh ăn sạch. Vừa nuốt miếng cuối cùng, định đứng lên xới thêm, thì một bàn tay nhỏ nhắn đã đưa tới.

Tần Quảng Lâm lập tức giữ chặt bát, quay sang nhìn Hà Phương. Em định làm gì?

"Buông tay." Hà Phương giơ đũa lên làm động tác đánh, nhanh chóng đoạt lấy cái bát, xoay người đi xới cơm.

Tần Quảng Lâm còn chưa kịp lên tiếng thì lưng đã bị mẹ vỗ một cái.

"Tự xới lấy." Mẹ Tần mấp máy môi, trừng mắt nhìn anh.

Anh ấm ức lắm chứ, rõ ràng định tự mình đi xới mà, chẳng qua bị giật bát trước thôi mà!

Hà Phương đặt bát cơm đầy trước mặt Tần Quảng Lâm, rồi cầm bát của mình lên, chậm rãi ăn tiếp, trông có vẻ tâm trạng rất tốt.

Tần Quảng Lâm nhìn bát cơm đầy trước mặt, rồi lại nhìn Hà Phương.

"Em đâu có không lấy cho anh!"

Anh cầm bát lên ăn vài miếng, ngon thật.

Vì có Hà Phương ở đây nên đồ ăn hôm nay hơi nhiều, cả nhà ăn no rồi vẫn còn dư. Mẹ Tần lấy phần còn nhiều cho vào tủ lạnh, quay người lại thì thấy Hà Phương đã bưng chén không vào bếp.

"Con gái, cứ để đấy, để cô làm cho." Mẹ Tần vừa nói vừa nhanh tay dọn nốt mấy món trên bàn mang vào bếp: “Con rửa tay đi rồi vào phòng Tiểu Lâm nghỉ một lát, mấy cái này để cô lo."

Không thể từ chối được, Hà Phương đành rời khỏi bếp. Lúc này, Tần Quảng Lâm đang đun nước.

"Em vào phòng trước đi, lát nữa anh sẽ mang nước vào cho em."

Hà Phương không trả lời, chỉ chậm rãi đi một vòng quanh phòng khách, dừng lại trước chậu trầu bà lá xẻ cạnh tivi. Cô cầm bình tưới rưới một ít nước, rồi lấy một miếng vải mềm hơi ngả vàng lau từng chiếc lá.

"Nhà hết nước rửa chén rồi, Tiểu Lâm, đi sang nhà lão Phan mua một chai đi."

Tần Quảng Lâm đáp một tiếng, chào Hà Phương rồi ra ngoài đến cửa hàng tiện lợi nhà lão Phan.

"Tiểu Tần hôm nay đưa bạn gái về nhà à?" Vừa thấy cậu, lão Phan không kìm được mà hóng hớt ngay.

"Ai nói với chú vậy?" Tần Quảng Lâm đang lấy nước rửa chén, nghe vậy liền quay đầu lại, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

"Hê hê." Lão Phan đắc ý cười hai tiếng: “Mọi người đều thấy hết rồi. Cháu dẫn một cô gái về nhà, rồi chị Từ lại đi mua một đống đồ ăn. Nhìn là biết ngay!"

Mẹ Tần họ Từ, hai chuyện này bị hàng xóm rảnh rỗi bắt gặp, thế là họ nhanh chóng kết nối lại, kết hợp với trí tưởng tượng phong phú, đoán ngay ra sự thật.

"Chú Phan, cháu nghĩ chú nên đổi nghề làm thám tử đi." Tần Quảng Lâm lấy ví ra, nghĩ ngợi một chút rồi tiện tay lấy thêm mấy cây kẹo mút đặt cạnh chai nước rửa chén: “Bao nhiêu tiền vậy ạ?"

"Mười ba đồng rưỡi." Lão Phan thấy kẹo mút thì lại cười khà khà: “Cô gái đó mấy hôm trước còn lang thang ở đây, lúc đó chú còn tò mò không biết tìm ai, không ngờ lại là tìm cậu nhóc nhà này."

"Mấy hôm trước?" Tần Quảng Lâm hơi ngẩn ra: “Chú nhìn nhầm rồi, hôm nay em ấy mới đến đây lần đầu."

"Xì, bọn trẻ các cháu yêu đương cứ thích giấu giấu giếm giếm." Lão Phan đưa lại sáu đồng rưỡi tiền thừa: “Không lấy thêm chút đồ ăn vặt à?"

Tần Quảng Lâm liếc qua một lượt, lão Phan chỉ vào giá đồ ăn vặt: “Con gái ai cũng thích mấy món này, này, rồi cái này, cái này nữa. Lấy đi, dỗ con gái vui mà, lúc nào rảnh lại qua đây, chú dạy cháu vài chiêu."

"Chiêu cũ của chú lỗi thời rồi, không hiệu quả nữa đâu." Tần Quảng Lâm cầm lấy mấy món lão Phan chỉ. Chủ tiệm chắc chắn biết khách hàng của mình thích gì, chuyện này thì nghe lão Phan là chuẩn rồi.

"Hơn nữa, em ấy chẳng cần phải dỗ."

Cô ấy cả ngày cười ngây ngô như một đứa ngốc, không hiểu nổi có gì mà vui đến thế.

"Chẳng quan trọng mới hay cũ, miễn là hiệu quả." Lão Phan lại tìm tiền lẻ đưa cho anh.

"Thôi cháu về đây, mẹ cháu còn đang chờ nước rửa chén."

Mấy hàng xóm này cái gì cũng tốt, chỉ có cái miệng là chẳng khác gì loa phóng thanh. Ai tìm được việc làm tốt, ai có người yêu, chỉ cần một người biết, hôm sau cả khu đều biết hết.

"Mua nước rửa chén mà cũng lâu thế." Vừa nghe tiếng mở cửa, mẹ Tần đã lẩm bẩm đi ra từ bếp, nhưng khi thấy túi đồ ăn vặt trên tay con trai thì lập tức im bặt.

"Thằng nhóc này, cuối cùng cũng thông suốt rồi!"

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Quá nhanh quá nguy hiểm :)) có khi mai main bị dắt đi đăng ký kết hôn luôn
Xem thêm