Danh Sách Chương
Chương 09: Làm Chuyện Xấu Thì Cần Gì Phải Lén Lút
1 Bình luận - Độ dài: 1,505 từ - Cập nhật:
Vừa mở cửa, Tần Quảng Lâm đã thấy Hà Phương đang lăn qua lăn lại trên giường. Nghe thấy tiếng động, cô lập tức dừng lại, quay đầu nhìn ra cửa.
"Không biết em thích ăn gì nên anh mua nhiều một chút." Tần Quảng Lâm giơ túi đồ ăn vặt lên cho cô xem.
"Quyền lợi của danh hiệu bạn gái có hiệu lực nhanh vậy sao?" Hà Phương ngạc nhiên nhận lấy túi: “Tưởng phải từ từ dạy dỗ anh chứ, ai ngờ anh thông minh lên rồi."
Ý gì đây? Coi thường một người từng trải trong chuyện tình cảm như anh à?
Tần Quảng Lâm ngồi phịch xuống giường: "Thế danh hiệu bạn trai có quyền lợi gì?"
Hà Phương đã bóc một gói khoai tây chiên, nghe vậy liền bốc một miếng đưa đến trước miệng anh: "Đây này, miếng đầu tiên cho anh ăn, chính là đặc quyền đó."
Anh do dự đúng 0,3 giây rồi há miệng nuốt luôn miếng khoai tây. Giờ hai người đã đang trong giai đoạn yêu đương, thế này không tính là trêu ghẹo nữa.
"Chỉ có thế thôi à?" Miếng khoai tây giòn rụm, thơm phức, ngon thật.
"Anh còn muốn gì nữa?" Hà Phương nghiêng đầu nhìn anh, nhẹ nhàng liếm khóe môi.
Tần Quảng Lâm vô thức dõi theo động tác của cô, nhìn đôi môi mềm mại ấy, anh bỗng nhớ đến thỏi son dưỡng hương cam, theo phản xạ cũng liếm môi một cái.
Muốn gì à? Anh ngước lên, chạm phải ánh mắt cô, trong lòng bỗng vang lên hồi chuông cảnh báo.
"Ồ, thì ra anh muốn cái này…" Hà Phương chớp chớp mắt, sau đó từ từ ghé sát lại gần.
"Cái gì?!" Tần Quảng Lâm hơi né ra, linh cảm không lành càng rõ rệt.
Khoảng cách gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở của cô. Tần Quảng Lâm căng thẳng nhìn cô, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Hà Phương đột nhiên ngả người ra sau, nằm phịch xuống giường, cười với anh trong khi gặm khoai tây chiên: "Muốn thì tự mình lấy đi."
Tần Quảng Lâm lại cảm thấy mình bị trêu chọc. Anh hậm hực áp sát: "Anh bây giờ là bạn trai em rồi, em nghĩ anh không dám chắc?"
Hôm qua chẳng phải cũng đã hôn rồi sao!
"Ấm nước sôi rồi."
Mẹ Tần cầm ấm nước đẩy cửa vào, sau đó nhanh chóng khép lại: "Ơ, hình như mẹ nhìn nhầm, nước chưa sôi, già rồi nên mắt kém quá."
"…"
Tần Quảng Lâm lập tức lăn qua nằm ngửa trên giường, tim đập thình thịch. Mới chỉ ở gần cô mà đã thế này, không ổn, nhất định phải tìm ai đó học hỏi kinh nghiệm!
Phụ nữ đều là yêu tinh hết sao?!
Hà Phương chống tay nhìn anh cười. Tần Quảng Lâm cũng thấy hơi mất mặt, dứt khoát quay lưng về phía cô.
Cô lặng lẽ bò lại gần, ghé sát tai anh thì thầm: "Em có thai rồi."
"Cái gì?!" Tần Quảng Lâm trợn tròn mắt, bật dậy nhìn Hà Phương.
"Em đang mang em bé của anh." Hà Phương đặt tay lên bụng, gương mặt ngập tràn vẻ thẹn thùng.
"…" Tần Quảng Lâm há miệng, lắp bắp hai chữ: "Khi nào?"
"Anh còn không biết sao?" Cô liếc anh một cái, kéo tay anh đặt lên bụng mình: "Sờ đi, con của anh đó."
Anh ngẩn người, cảm nhận độ mềm mại dưới tay: "Của ai?"
"Của anh."
"Của anh á?"
"Ừ." Hà Phương cười như một con cáo nhỏ.
Anh lập tức bật dậy khỏi giường, trừng mắt nhìn cô.
"Tối qua anh hôn em một cái." Hà Phương cúi đầu, len lén nhìn anh: "Hôn một cái là có em bé rồi."
"Rõ ràng là em hôn anh trước, vậy phải là anh có thai chứ!" Tần Quảng Lâm tức muốn nổ đầu. Cô gái này lại chơi anh! Quá xấu xa!
Anh bực bội quay lưng, nằm xuống giường. Hôn một cái mà có thai? Trẻ con!
Hà Phương cười phá lên, vẻ mặt đắc ý như vừa thực hiện được âm mưu. Cô nhặt túi khoai tây chiên lên, dốc hết vụn khoai vào miệng, nhai rôm rốp, rồi lại nằm xuống bên cạnh Tần Quảng Lâm.
Bàn tay mềm mại nhẹ nhàng luồn ra sau, quấn quanh eo anh, khiến anh thấy nhột nhột. Anh vươn tay giữ lấy bàn tay nghịch ngợm ấy, nhẹ nhàng bóp bóp. Cảm giác cũng không tệ. Cơn giận cũng vơi đi ít nhiều.
Thôi cứ thế này mà chợp mắt một lát vậy.
Cả đêm không ngủ, chẳng biết lúc nào cơn buồn ngủ mới ập đến. Khi Tần Quảng Lâm mở mắt, căn phòng đã tối dần. Anh xoay người, định thần lại rồi đưa tay sờ sang bên cạnh, bỗng thấy trống không.
Hà Phương đâu?
Anh ngồi dậy, phát hiện trên người mình đắp một tấm chăn mỏng. Nhìn quanh, rèm cửa bị kéo một nửa, bàn học được dọn dẹp gọn gàng, trên mép bàn vẫn còn mấy món ăn vặt chưa ăn hết.
Đi rồi sao...
Tần Quảng Lâm xuống giường, mở cửa phòng, thấy mẹ mình đang ngồi trong phòng khách, mân mê mấy món đồ cũ.
“Dậy rồi à?” Bà nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại: “Tìm gì thế?”
“Không có gì.”
“Nó vừa mới đi thôi, con ngủ dậy trễ quá đấy.” Mẹ anh nhìn là biết ngay anh đang nghĩ gì: “Qua đây, ngồi xuống.”
Tần Quảng Lâm liếc đồng hồ, đã hơn năm giờ chiều. Anh ngủ thật sâu: “Con uống miếng nước đã.”
Trưa nay đun nước mà còn chưa kịp uống, giờ tỉnh dậy miệng khô khốc. Anh rót một cốc nước để làm dịu cổ họng, bất chợt nhận ra có mùi cam thoang thoảng.
Nhìn ly nước mới tinh trên tay, rồi lại liếm môi một cái, anh ngẩn người, Hà Phương nhân lúc anh ngủ mà lén làm chuyện này sao?
“Con với con bé đó xác định quan hệ rồi hả?” Mẹ anh đặt món đồ trong tay xuống, ngẩng đầu hỏi.
“Sáng nay mẹ chẳng phải đã thấy rồi sao?” Tần Quảng Lâm có chút ngượng ngùng. Rõ ràng chỉ là một màn tỏ tình bình thường, vậy mà lại bị mẹ mình bắt gặp.
Mẹ anh vốn đã chắc chắn rồi, chỉ là muốn nghe anh tự miệng thừa nhận mà thôi. Nhưng tên nhóc này còn không chịu trả lời thẳng thắn.
“Mẹ có thấy nó đồng ý đâu. Con đến một món quà cũng không có, chỉ đứng đó tỏ tình, đáng lẽ nó phải từ chối mới đúng.”
“Đồng ý rồi, đồng ý rồi.” Tần Quảng Lâm chẳng muốn bàn tiếp chủ đề này nữa.
Mẹ anh liếc anh một cái, lập tức chuyển sang chế độ thẩm vấn: “Hai đứa quen nhau thế nào?”
“Là đàn em khóa dưới của con.” Anh lặp lại y chang những gì Hà Phương đã nói sáng nay.
Không thể để mẹ anh biết chuyện Hà Phương ban đầu nhắn tin thả thính trên mạng, rồi sau đó gặp ngoài đời lại trêu chọc anh, cuối cùng mới “câu” được anh đâu.
“Vậy từ bao giờ thì hai đứa bắt đầu yêu nhau?”
“Hôm nay chứ gì nữa.” Tần Quảng Lâm nhìn mẹ mình với vẻ khó hiểu.
“Nói bậy! Hôm qua mẹ đã thấy hai đứa đi xem phim với nhau rồi.” Bà thẳng thừng lật tẩy.
“Mẹ ở đâu... Đó là thích nhau thì đi xem phim thôi, chưa yêu đương chẳng lẽ không được đi xem phim sao?” Anh phản bác. Rõ ràng là hôm nay mới chính thức yêu nhau.
Mẹ anh nghĩ lại, thấy cũng đúng: “Nhưng con bé vẫn còn đi học, con đừng có làm bậy đấy.”
“Sắp tốt nghiệp đại học rồi mà.” Anh bất lực. Nói cứ như anh đang hẹn hò với một nữ sinh cấp ba vậy.
Mà nói đi cũng phải nói lại, mỗi khi ở cạnh Hà Phương, hình như anh mới là đứa nhỏ hơn thì phải?
“Con bé trông rất tốt, sao lại thích con nhỉ? Không hợp lý chút nào.” Mẹ anh không hề nể nang mà buông lời chê bai.
“Con đường đường là một người đàn ông, tay chân lành lặn, sao lại không thể được thích?”
Tần Quảng Lâm đứng dậy định về phòng. Không thể nói chuyện tiếp được nữa.
“Con đừng có bắt nạt con bé.” Mẹ anh dặn với theo: “Rảnh rỗi thì bảo nó qua nhà chơi nhiều vào.”
Khép cửa phòng lại, Tần Quảng Lâm nằm dài lên giường. Bắt nạt cô ấy á? Phải nói là cô ấy bắt nạt anh thì đúng hơn.
Nhưng nghĩ kỹ lại, cũng có một vấn đề thật, rốt cuộc cô ấy thích anh ở điểm nào nhỉ?
Không hợp lý chút nào...


1 Bình luận