Vợ Ơi, Xin Hãy Ngoan Ngoã...
Hoa Hoàn Một Khai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Danh Sách Chương

Chương 17: Trông Anh Ngốc Ngốc Cũng Đáng Yêu Lắm

1 Bình luận - Độ dài: 1,539 từ - Cập nhật:

Mỗi người khi trải qua mối tình đầu đều có ảo tưởng rằng mình và đối phương có thể đi cùng nhau đến cuối đời, Tần Quảng Lâm cũng không ngoại lệ.

Sau này sống chung, mỗi ngày hai lần, một năm hơn bảy trăm lần, mười năm hơn bảy ngàn lần… Anh ngẩn người suy nghĩ.

"Anh cười ngốc nghếch gì thế?" Hà Phương cắt ngang bài toán trong đầu anh: "Em ăn xong rồi, phần còn lại anh lo đi."

"Anh đâu có cười ngốc." Tần Quảng Lâm phủ nhận, rồi cầm miếng bánh cuối cùng cắn một miếng to.

"Ăn chậm thôi, không cần vội."

Hà Phương đưa tay nhẹ nhàng giữ váy, nhấc chân thử đạp hai cái lên bàn đạp. Sau khi chắc chắn là không bị lộ, cô mới thong thả đạp chầm chậm.

Tần Quảng Lâm đang ngậm đầy miệng bánh nên không thể đáp lời, đơn giản là mặc kệ. Dù gì anh cũng là đàn ông, đàn ông thì phải ăn uống mạnh mẽ, chứ như cô ăn uống nhỏ nhẹ như mèo con thì nhìn quá yếu đuối rồi.

Bầy cá đã tản đi, chỉ còn vài con cá nhỏ bơi qua lại bên cạnh. Vì không thể tranh thức ăn với cá lớn nên chúng thường không tụ tập cùng đàn cá.

Hà Phương cầm đế bánh đưa ra ngoài thuyền, vỗ nhẹ một cái, vụn bánh rơi xuống hồ. Đám cá nhỏ giật mình thoáng chốc, sau đó thăm dò bơi tới ăn.

Cô nhìn mấy con cá nhỏ chăm chú một lát, rồi bẻ một miếng từ bánh của Tần Quảng Lâm, bóp nát rồi rải xuống.

"Không phải còn thức ăn cho cá sao?" Tần Quảng Lâm nhắc nhở, không phải tiếc của mà chỉ thấy không dùng thì phí, mang về cũng chẳng có tác dụng gì.

"Thức ăn cho cá làm sao ngon bằng bánh chứ." Hà Phương vừa nói vừa bẻ thêm một miếng bánh của anh.

Tần Quảng Lâm nghĩ nghĩ, hình như cũng đúng, chẳng có gì sai cả.

"Em nghỉ chút đi, để anh đạp." Anh ăn xong bánh lại bắt đầu thực hiện nghĩa vụ bạn trai.

"Chạy về thôi." Hà Phương nhìn anh một cái: "Miệng."

"Miệng sao cơ?" Tần Quảng Lâm đang xoay bánh lái.

"Vẫn còn kem."

"Còn à?" Anh liếm liếm khóe môi hỏi.

"Nè." Hà Phương giơ ngón trỏ quệt qua môi anh, rồi đưa lên trước mặt anh lắc lắc.

"To thế này luôn?" Tần Quảng Lâm kinh ngạc.

"Còn một ít, anh tự lau đi." Cô đưa ngón trỏ vào miệng, mút một cái, phát ra tiếng "chụt".

"Em..." Tần Quảng Lâm đang kinh ngạc liền biến thành bối rối.

"Anh cũng muốn thử à?" Hà Phương rút ngón tay khỏi miệng, giơ ra trước mặt anh: "Hết rồi."

Anh nhìn tay cô còn dính nước bọt, lại nhìn khuôn mặt cô, lắp bắp: "Không, không cần đâu."

Người phụ nữ này… chẳng lẽ thật sự là yêu tinh biến thành? Tần Quảng Lâm lại nhớ đến giấc mơ tối qua, bắt đầu hoài nghi. Không trách mấy thư sinh thời xưa khi gặp yêu tinh đều không thể kiềm chế, từng cử động vô tình đều khiến tim đập loạn nhịp.

"Muốn chơi gì nữa không?" Hà Phương cầm cuốn hướng dẫn khu vui chơi bên cạnh anh hỏi.

"Xem em thôi, nếu em mệt thì không chơi nữa." Tần Quảng Lâm thầm tính sắp đến Tết Đoan Ngọ rồi, lúc đó nghĩ cách rủ cô uống vài ly rượu hùng hoàng mới được.

"Hôm nay chơi rất vui, cảm ơn bạn học Tần đã đi cùng em." Cô đặt cuốn hướng dẫn xuống: "Tối nay cùng ăn cơm nhé?"

"Được, em muốn ăn ở đâu?" Anh vốn đã định như vậy từ sáng.

"Nhà anh."

Tần Quảng Lâm nghe vậy sững người: "Nhà anh?"

"Ừm, hôm nay là sinh nhật anh, ăn cơm với cô đi." Hà Phương gật đầu.

"Không ổn lắm đâu…" Tần Quảng Lâm do dự.

"Anh không thích em đến nhà anh à?" Cô khẽ cau mày, tiếc nuối nói: "Vậy thôi, em không làm phiền nữa."

"Không phải ý đó." Tần Quảng Lâm vội vàng lắc đầu, suy nghĩ một lát mới nói: "Chúng ta mới quen nhau, như vậy có phải… tiến triển hơi nhanh không…"

“... Chính là em thường xuyên đến nhà anh như vậy, có thể khiến người khác cảm thấy... Ài, nói chung là anh thấy điều đó không tốt cho em.”

Tần Quảng Lâm nói một hồi vẫn không thể diễn đạt rõ ràng, cũng không biết nên giải thích thế nào, đành gãi đầu nhìn Hà Phương: “Em hiểu ý anh chứ?”

Hà Phương mỉm cười gật đầu: “Ý anh là, em chủ động quá, trông giống như đang cố tình đeo bám anh, khiến người khác xem thường, mẹ anh cũng có thể cảm thấy em quá lả lơi, đúng không?”

“Gần như thế.” Tần Quảng Lâm gật đầu: “Em đừng hiểu lầm, anh không nghĩ vậy đâu, chỉ là anh lo cho em...”

Một cô gái trẻ suốt ngày chạy tới nhà một người đàn ông, chắc chắn sẽ bị người ta dị nghị. Quan trọng nhất là nếu mẹ anh vì chuyện này mà thay đổi cách nhìn về cô, thì mới thực sự phiền phức.

“Vậy thì anh chủ động hơn là được mà?” Hà Phương khẽ nhíu mũi, rồi lại mỉm cười nhìn anh: “Dù gì trước giờ cũng toàn là em chủ động theo đuổi anh mà.”

“Đây là chuyện cả hai cùng tình nguyện, sao lại nói là theo đuổi hay không theo đuổi chứ.” Tần Quảng Lâm không đồng tình với cách nói này: “Tóm lại, chúng ta cứ từ từ, không cần vội.”

“Nhưng mà em rất vội.”

Hà Phương bỗng trở nên nghiêm túc: “Em thích anh lắm, thích đến mức không thể kiềm chế nổi, phải làm sao đây?”

Tần Quảng Lâm nhìn cô, chợt cảm thấy những suy nghĩ rối ren ban nãy không còn quan trọng nữa. Anh khẽ cười: “Anh cũng rất thích em, vậy nên, chúng ta đang yêu nhau rồi.”

“Vậy thì quyết định vậy nhé, tối nay đến nhà anh ăn cơm.” Hà Phương chu môi hôn nhẹ lên má anh: “Giờ mình về mua đồ, vừa kịp nấu bữa tối, hôm nay em sẽ vào bếp.”

“Thế thì...” Tần Quảng Lâm chạm tay lên môi, lòng ngọt lịm: “Được thôi.”

“Yên tâm đi, em sẽ xử lý tốt chuyện này.” Hà Phương tự tin ngẩng cao đầu: “Anh phải tin vào năng lực của cô giáo Hà chứ.”

Giờ phút này, Tần Quảng Lâm đã không còn muốn tạt gáo nước lạnh vào cô nữa. Cô gái này nhất định là thiên thần do ông trời gửi đến, làm sao có thể là yêu tinh được chứ.

“Em đã gặp phụ huynh nhà anh rồi, vậy khi nào em dẫn anh về ra mắt bố mẹ em đây?” Tần Quảng Lâm cảm thấy đây là sự tôn trọng cần có. Hà Phương đã chủ động đến nhà anh, không thể để cô tiếp tục là người chủ động thêm nữa, lần này phải đến lượt anh.

Phát triển nhanh một chút cũng tốt, ôm ấp hôn hít đều đã làm cả rồi, anh cũng phải có trách nhiệm với cô chứ.

Hà Phương hơi ngạc nhiên: “Sao tự nhiên anh còn sốt ruột hơn cả em vậy?”

“Anh phải có trách nhiệm với em mà.” Tần Quảng Lâm hơi chột dạ, hạ giọng nói: “Chuyện cần làm cũng đã làm rồi, chúng ta nên nhanh chóng xác định chuyện này đi.”

“Cái gì mà chuyện cần làm cũng đã làm rồi?” Hà Phương trợn to mắt: “Khi nào làm? Với lại, xác định cái gì?”

“Ừm... Ở nhà ma chẳng phải chúng ta đã làm rồi sao... Ý anh là định sẵn chuyện hôn nhân đó...” Tần Quảng Lâm càng nói càng nhỏ, đến cuối cùng còn xấu hổ cúi cả đầu xuống.

Hà Phương bật cười nhìn anh: “Em đâu có vội chuyện đó... Kết hôn thì chưa cần gấp, em còn chưa tốt nghiệp mà.”

“Vậy thì còn gì cần gấp nữa chứ?” Anh ỉu xìu nói: “Em đừng cười nữa, anh đang nghiêm túc đấy.”

“Đợi anh làm hết những chuyện cần làm rồi mình hãy bàn đến chuyện kết hôn.” Hà Phương mím môi cố nín cười, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được: “Bạn học Tần, anh còn nhiều, rất nhiều chuyện chưa làm đâu.”

“Hả?” Tần Quảng Lâm ngẩn người ngước lên, sau đó như nghĩ ra điều gì đó, lập tức tròn mắt kinh ngạc: “Ý em là em muốn ăn cơm trước kẻng...”

“Im ngay!” Hà Phương vội đưa tay bịt miệng anh, không để anh tiếp tục nói bậy: “Anh đang nghĩ đi đâu vậy?”

“Nhưng mà em nói...” Tần Quảng Lâm lí nhí, thấy Hà Phương lại định bịt miệng anh thì vội vàng ngậm lại: “Anh không nói nữa.”

“Yên tâm đi.” Hà Phương chớp mắt tinh nghịch: “Những chuyện cần làm, em sẽ từ từ dạy anh.”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Em không muốn nhưng anh muốn
Xem thêm