Vợ Ơi, Xin Hãy Ngoan Ngoã...
Hoa Hoàn Một Khai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Danh Sách Chương

Chương 21: Có Người Cần Phải Học Thêm Một Chút

2 Bình luận - Độ dài: 1,487 từ - Cập nhật:

Tần Quảng Lâm từ từ chống tay ngồi dậy. Không khí bây giờ đã khác so với lúc trên thuyền. Anh cảm thấy mọi thứ đều tự nhiên, không còn căng thẳng như khi ấy, chỉ có một cảm giác rung động mãnh liệt.

Nhìn gương mặt trong trẻo của Hà Phương, anh cũng nhắm mắt lại, nghiêng người tiến tới. Không còn cảm giác tê dại như lần đầu tiên, chỉ thấy mềm mại và thoang thoảng hương thơm.

Sau hai giây, Tần Quảng Lâm hơi lui lại, mở mắt nhìn thiên thần nhỏ trước mặt.

"Người ấy tựa cầu vồng, gặp được mới biết trên đời này có thứ đẹp đến thế."

Thì ra đây chính là cảm giác yêu đương, tuyệt vời đến mức khiến anh sẵn sàng làm tất cả vì cô.

Hà Phương chớp mắt nhìn anh, hỏi: "Hết rồi à?"

"Hả?" Tần Quảng Lâm sững người: “Không đủ sao?"

Hà Phương cũng ngẩn ra: “Hóa ra cái này không phải đàn ông sinh ra đã biết à?"

???

Tần Quảng Lâm hoang mang: "Biết cái gì?"

Cô bỗng nhiên có chút bực bội, ngồi dậy nhìn chằm chằm anh: "Anh lừa em."

"Anh lừa em chỗ nào?" Anh ngạc nhiên.

Hà Phương ngẩng đầu suy nghĩ một lúc, rồi bỗng nhiên bật cười: "Ừm, anh không lừa em."

Cô nói xong lại nằm xuống, giọng điệu nhẹ nhàng: "Chẳng qua anh chưa thông suốt thôi, còn nhỏ quá."

"Em còn nhỏ hơn anh hai tuổi đấy!" Tần Quảng Lâm không phục: “Thông suốt cái gì?"

"Lần này để em dạy anh." Hà Phương càng nghĩ càng buồn cười, đưa tay che miệng, xoa nhẹ: "Chết rồi, hôm nay cười suốt, cười đến mức đau miệng."

Tần Quảng Lâm bất lực: "Vậy đừng cười nữa, có gì đáng cười đâu?"

"Vì anh là bạn trai em, gặp anh là em vui rồi." Giọng cô hơi nghẹn lại vì tay vẫn che miệng.

Nhịp tim anh bỗng chệch mất một nhịp. Nghĩ lại thì đúng thật, anh cũng cảm thấy vui vẻ mỗi khi gặp cô: “Vậy em nhịn cười đi."

"Không nhịn được, cứ muốn cười thôi." Hà Phương lăn qua lăn lại hai vòng trên giường: “Anh đừng có ngốc nghếch mà cứ làm em cười nữa."

"Anh không có ngốc." Tần Quảng Lâm nhíu mày, nghĩ nghĩ rồi cầm lấy ly nước trên bàn đưa cho cô: “Uống chút nước ấm đi, cho dịu lại."

Hà Phương ngồi dậy uống hai ngụm rồi đặt ly xuống: “Để hôm khác em bổ túc cho anh, hôm nay đừng làm em cười nữa."

"Phải là em đừng có cười ngốc nghếch nữa mới đúng." Anh cầm ly nước để lại bàn, rồi ngồi bên cạnh nhìn cô: “Ngốc nghếch chính là em đó."

Hà Phương mở rộng hai tay: "Ôm em đi."

"Không hay lắm đâu?" Tần Quảng Lâm chần chừ. Cô đang nằm, nếu ôm thì anh sẽ đè lên người cô, cảm giác không ổn lắm.

"Mau nằm xuống." Cô kéo nhẹ hai cái.

Anh do dự nhưng vẫn nằm xuống. Hà Phương lập tức rúc vào lòng anh, cựa quậy tìm vị trí thoải mái rồi nhắm mắt nói: "Em nghỉ một lát, nếu em ngủ quên thì tám giờ nhớ gọi em dậy nhé."

"Ừ." Anh đưa tay đặt hờ giữa không trung, rồi từ từ vòng ra sau lưng cô, cảm giác cứng đờ ban đầu cũng dần thả lỏng.

Hà Phương giống như một chú mèo nhỏ, cọ cọ vào anh. Tần Quảng Lâm lập tức không dám cử động, không khí trong căn phòng tĩnh lặng, ngọt ngào mà mập mờ.

Đây chính là "mềm mại ôn hương" trong truyền thuyết nhỉ… Anh thầm nghĩ, nhưng ngay sau đó nhận ra cơ thể mình có chút phản ứng, lập tức xấu hổ, cố gắng dời sự chú ý sang chuyện khác.

Ừm… Hà Phương học khoa Văn, còn tự viết tiểu thuyết. Người làm sáng tạo thường có vẻ ngoài bình thường nhưng nội tâm lại vô cùng tinh tế, phức tạp và mãnh liệt.

Còn hội họa của anh cũng là một loại sáng tạo, chỉ là thiên về nghệ thuật hơn. Những người như họ thường khác biệt so với số đông, rõ ràng nhất là không thích ồn ào, không giỏi giao thiệp mà chỉ muốn ở một mình, chìm trong thế giới của riêng mình. Điều này khiến họ khó được thấu hiểu—cũng có thể nói, là cô độc.

Sự kết hợp giữa hai người bọn họ đã tạo ra một phản ứng hóa học kỳ diệu, có lẽ vì thế mà mối quan hệ phát triển nhanh đến vậy… Tần Quảng Lâm cảm thấy mình đã đoán trúng, cách giải thích này cực kỳ hợp lý. Nếu chỉ đơn thuần là thích nhau, chắc chắn sẽ không tiến triển nhanh như thế này. Lúc ăn tối, thậm chí anh còn có ảo giác rằng mình và Hà Phương đã là người một nhà.

Hơi thở của Hà Phương dần trở nên ổn định, trông có vẻ đã ngủ say. Hôm nay cô thực sự đã rất mệt.

Tần Quảng Lâm nhẹ nhàng vuốt lưng cô, trong lòng nghĩ về tương lai của cả hai.

Với tốc độ hiện tại, có lẽ chẳng bao lâu nữa họ sẽ tiến thêm một bước. Anh cần phải lên kế hoạch cẩn thận, đồng thời cũng phải nhanh chóng tìm một công việc ổn định.

Khi đang mải suy nghĩ về kế hoạch tương lai, bỗng nhiên điện thoại vang lên một tiếng "tinh", kéo anh trở lại thực tại. Tần Quảng Lâm vươn tay cầm lấy điện thoại, chỉnh sang chế độ im lặng rồi mới mở tin nhắn lên xem. Là Tôn Văn, bạn cùng phòng đại học nhắn đến.

Tôn Văn: "Lão Lâm, cậu đang tìm việc à?"

Lâm Mộc Sâm Sâm: "Ừ, muốn tìm một công việc ổn định. Cậu có gì giới thiệu không?"

Tôn Văn: "Trùng hợp ghê, studio chỗ mình đang tuyển người. Vừa hay thấy cậu đăng trạng thái, muốn thử không?"

Lâm Mộc Sâm Sâm: "Studio gì thế?"

Tôn Văn: "Làm về truyện tranh, không phải studio lớn nhưng chuyên làm những tác phẩm chất lượng cao. Mình thấy rất có tiềm năng, cậu có thể cân nhắc."

Lâm Mộc Sâm Sâm: "Mình không rành về truyện tranh lắm, có phải làm nét phác thảo hoặc vẽ chì không?"

Tôn Văn: "Mình làm bên tô màu và hậu kỳ. Cậu có thể thử công việc vẽ minh họa hoặc tranh tay. Ngày mai mình đi làm sẽ chụp ảnh cho cậu xem."

Lâm Mộc Sâm Sâm: "Được, cảm ơn trước nhé. Studio ở đâu? Ngày mai mình qua xem, tiện thể ăn bữa cơm cùng luôn."

Tôn Văn: "Ok, tí nữa mình gửi địa chỉ cho cậu."

Hai người trao đổi mấy câu ngắn gọn rồi chốt xong. Tần Quảng Lâm đặt điện thoại xuống, ôm chặt Hà Phương hơn, suy nghĩ về kế hoạch ngày mai.

Hà Phương không biết đã tỉnh từ lúc nào, giọng ngái ngủ hỏi nhỏ: "Mấy giờ rồi?"

Anh liếc nhìn đồng hồ: "Mới bảy giờ rưỡi, ngủ thêm đi."

Cô nhẹ giọng cười: "Tuyệt thật."

Vòng tay nhỏ nhắn của cô siết chặt eo anh hơn: "Vẫn có thể ôm thêm một lát nữa."

Tần Quảng Lâm khẽ vuốt lưng cô, dịu dàng nói: "Ừ, tuyệt thật."

Hà Phương vẫn nhắm mắt, cuộn tròn trong lòng anh như một chú mèo lười biếng: "Ôm em có thấy thoải mái không?"

Anh hơi khựng lại, sau đó thành thật trả lời: "…Thoải mái, anh rất thích."

"Em cũng rất thích được anh ôm."

Cô cảm nhận được cánh tay anh siết chặt hơn, cơ thể nhỏ nhắn khẽ cử động để tựa sát vào anh hơn, tạo ra tư thế càng thoải mái để anh ôm trọn trong lòng.

Tần Quảng Lâm nuốt khan, hơi lúng túng: "Đừng động nữa."

"Sao thế?" Hà Phương như cảm nhận được điều gì đó, liền cọ nhẹ thêm một chút.

"Em…" Mặt anh đỏ bừng. Thời tiết này quần áo vốn đã mỏng, muốn giấu cũng không giấu được.

Hà Phương ngước mắt nhìn anh, im lặng vài giây rồi dường như đã hiểu ra. Cô khẽ cười, sau đó lại vùi đầu vào ngực anh, nhưng cũng không nghịch nữa.

Tần Quảng Lâm ngượng ngùng quay mặt đi. Dù cô không nhúc nhích, nhưng thân thể mềm mại trong lòng vẫn khiến anh cảm nhận rõ ràng.

Giọng Hà Phương có chút nghèn nghẹn, vùi mặt vào ngực anh: "Đừng nghĩ linh tinh đấy."

"Anh có nghĩ gì đâu!" Anh oan ức phản bác. Chuyện này đâu phải muốn kiểm soát là kiểm soát được.

Cô hừ một tiếng, nhỏ giọng uy hiếp: "Dám nghĩ là em cắn anh đấy."

"……"

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Cung vai ngay roi moi tim duoc nguon duong doi dao nhu nay 🥵
Xem thêm
Ngot qua khong biet noi gi...
Xem thêm