Danh Sách Chương
Chương 26: Mục Đích Của Hôn Nhân Rốt Cuộc Là Gì?
1 Bình luận - Độ dài: 1,514 từ - Cập nhật:
Phác họa nhanh thì dễ, nhưng chỉnh sửa cho hoàn thiện lại rất tốn thời gian. Cả buổi chiều, Tần Quảng Lâm vùi đầu trong phòng vẽ, đến tận chiều tối mới thở phào một hơi, cất bút rồi ngắm nhìn tác phẩm vừa hoàn thành.
Trong tranh là một cô gái đeo tạp dề hoa nhí, tóc buộc gọn phía sau, vài lọn lòa xòa trước trán. Một tay cầm xẻng nấu ăn, một tay cầm chảo, nghiêng đầu lộ ra nụ cười thoáng qua, trông nhẹ nhàng và vui vẻ khi đang xào nấu món gì đó.
Tần Quảng Lâm từng nghĩ về mẫu người bạn đời lý tưởng của mình—tóc vàng, tất đen, mái tóc uốn lượn sóng, đôi chân dài, vòng eo thon gọn... Những tiêu chuẩn mà thanh niên nào cũng từng mơ tưởng, anh cũng từng nghĩ tới, thậm chí còn cân nhắc tìm một người như vậy.
Nhưng giờ phút này, nhìn bức tranh trước mặt, anh mới hiểu được điều gì là tốt nhất. Không phải vẻ ngoài lộng lẫy, mà là sự bình dị, lâu bền.
Ngoại hình chỉ là phù phiếm. Dù cô ấy có béo đến hai trăm cân thì vẫn là người tuyệt vời nhất.
Một người tốt như vậy không thể để vuột mất. Nếu bỏ lỡ, có lẽ suốt đời này cũng không thể gặp được ai khác như cô ấy nữa… Nghĩ đến đây, Tần Quảng Lâm bỗng thấy tiến triển giữa hai người quá chậm, trong lòng dâng lên cảm giác muốn giữ cô thật chặt bên mình.
“Ăn cơm thôi.” Mẹ Tần gõ cửa.
“Con ra ngay.”
Tần Quảng Lâm đặt bút xuống rồi đi ra khỏi phòng vẽ. Bữa tối hôm nay mẹ anh mua quẩy và dưa hấu.
Anh cầm một cái quẩy cắn một miếng, do dự một lúc rồi lên tiếng: “Mẹ.”
“Hửm?”
“Con muốn cưới Hà Phương.” Tần Quảng Lâm nhìn mẹ mình.
Mẹ anh đang ăn quẩy, nghe vậy thì sững người, tưởng mình nghe nhầm: “Cái gì?”
“Con muốn cưới Hà Phương.” Anh lặp lại.
“…”
“…”
“Thế con không định nói với người ta à?” Mẹ Tần cau mày, không hiểu con trai mình nghĩ gì: “Nói với mẹ có ích gì?”
“Chẳng phải mẹ phải đồng ý trước sao?” Tần Quảng Lâm bị câu hỏi của mẹ làm cho bối rối. Chuyện này chẳng phải nên nói với gia đình trước sao?
“Nếu mẹ không đồng ý thì sao?” Mẹ anh cắn một miếng dưa hấu, tựa người vào ghế, ra vẻ xem kịch vui.
“…” Tần Quảng Lâm gãi đầu: “Dù mẹ có đồng ý hay không thì con cũng sẽ cưới.”
“Thế còn nói với mẹ làm gì?” Mẹ anh trợn mắt: “Con muốn cưới, nhưng người ta đã chắc chắn muốn lấy con chưa?”
“Con mặc kệ, mẹ phải giúp con.” Tần Quảng Lâm cắn một miếng quẩy, mặt dày nói: “Dù gì cô ấy cũng là con dâu tương lai của mẹ.”
“Con chắc chắn là con bé?”
“Chắc chắn.”
“Không hối hận?”
“Không hối hận.”
“Con thích thì cứ theo đuổi đi, mẹ không can thiệp.” Mẹ anh thở dài: “Hà Phương là một cô gái tốt, nếu muốn cưới thì phải đối xử thật tốt với con bé.”
“Mẹ cũng nhận ra à?” Tần Quảng Lâm nhếch môi cười: “Con thấy chẳng ai tốt hơn cô ấy.”
“Ngay lần đầu tiên gặp đã biết rồi.” Mẹ anh cười khẩy: “Mẹ từng trải hơn con nhiều, mắt nhìn người đương nhiên cũng giỏi hơn.”
“Vậy mẹ góp ý giúp con đi.” Tần Quảng Lâm cảm thấy tự mình hành động chưa chắc đã ổn: “Làm sao để cưới được cô ấy?”
“Con bé còn đang đi học, đừng làm chuyện thất đức.” Mẹ anh không hiểu sao con trai bỗng gấp gáp thế này: “Mẹ cảnh cáo con, đừng có bày mấy trò linh tinh, nếu không mẹ xử con trước.”
“Con có thể làm gì chứ?” Tần Quảng Lâm cắn một miếng dưa hấu, ngẫm nghĩ rồi nói: “Có phải con nên đến gặp gia đình cô ấy trước không?”
“Chuyện đó còn phải hỏi à? Không chỉ gặp mà còn phải khiến họ đồng ý gả con gái cho con nữa.”
Tần Quảng Lâm rầu rĩ, có vẻ như trong một sớm một chiều vẫn chưa thể rước Hà Phương về nhà. Giờ phải làm sao đây?
“Mẹ nói trước cho con biết.” Mẹ Tần lo lắng dặn dò: “Kết hôn không phải trò chơi con nít, mà là xây dựng một gia đình mới. Lúc đó, ngay cả mẹ cũng chỉ là người ngoài một nửa thôi. Đây là chuyện cả đời, đừng để sau này phải hối hận.”
“Sao lại thế được? Khi đó sẽ là một nhà lớn, ngay cả bố mẹ cô ấy cũng là người nhà.” Tần Quảng Lâm cảm thấy mình đã suy nghĩ thấu đáo. Anh đặt nửa cái quẩy đang ăn dở xuống, chạy đi rửa tay, sau đó mang bức tranh vừa vẽ xong trong phòng tranh ra cho mẹ xem.
“Hôm qua con thấy cô ấy nấu ăn, cảm giác vô cùng thích. Mẹ xem đi, con nghĩ mình chỉ muốn người như thế này thôi. Nếu để lỡ mất, chắc chắn sẽ không tìm được người thứ hai như cô ấy.”
Mẹ Tần bĩu môi: “Nói trắng ra là con muốn người ta nấu ăn cho con cả đời chứ gì?”
“Không phải!”
Tần Quảng Lâm không biết diễn tả cảm giác đó thế nào. Nghĩ một lúc cũng không tìm ra từ thích hợp, anh dứt khoát cất bức tranh vào phòng ngủ, sau đó lại chạy ra tiếp tục ăn: “Dù sao thì con cũng thích, đây chính là tình yêu, mẹ không hiểu đâu.”
“Xí, con thì hiểu cái quái gì về tình yêu.” Nhìn bộ dạng của con trai, mẹ Tần buồn cười: “Con chỉ mê cơm con bé nấu thôi.”
“Con không quan tâm! Cô ấy nấu ăn thì con rửa bát, cô ấy ăn trứng thì con bóc vỏ, cô ấy rửa chân thì con mang nước… Con chính là thích cô ấy!”
“Vậy con thử bóc một cái cho mẹ xem nào? Nói thì ai chẳng nói được? Ngày trước bố con còn bảo sẽ rửa bát mỗi ngày đấy, rồi cuối cùng thì sao?” Mẹ Tần cười khẩy. Thằng nhóc này đúng là trúng tà rồi.
Còn đòi cưới người ta nữa? Kết hôn đâu phải chuyện dễ dàng. Mới quen được mấy ngày? Lỡ mai mốt cãi nhau rồi chia tay thì sao? Bọn trẻ bây giờ nông nổi, nghĩ gì làm nấy.
“Con quyết định rồi, vài ngày nữa sẽ đi làm, trước tiên là kiếm tiền đã.”
“Tìm được việc rồi?”
“Tìm được rồi, hôm nay vừa đậu phỏng vấn, vài ngày nữa sẽ đi làm.”
“Làm gì?”
“Một studio vẽ truyện tranh, trông có vẻ cũng ổn.” Tần Quảng Lâm giơ tay mô tả: “Sau khi qua thử việc, lương cứng mỗi tháng là bảy nghìn, cộng thêm thưởng hiệu suất.”
Nghe đến lương, mẹ Tần hơi nhíu mày: “Khác gì con ngồi vẽ ở nhà đâu?”
“Làm rồi vẫn có thể nhận thêm đơn vẽ ngoài giờ, đây gọi là mở rộng nguồn thu.” Tần Quảng Lâm giải thích: “Hiện tại con vẫn còn nhiều thời gian rảnh. Nếu đi làm thì cũng giống như có thêm một khoản thu nhập.”
Vẽ thuê cho khách, nếu tập trung làm cẩn thận, một bức tranh phức tạp nhất cũng chỉ mất một hai ngày. Giá cả tùy thuộc vào mục đích sử dụng, số lượng đặt hàng và trình độ của họa sĩ. Nói trắng ra, đây là công việc lao động trí óc.
Nếu có thể để tên mình lên tác phẩm, một đơn hàng vài trăm tệ cũng nhận được. Còn nếu không để tên, giá sẽ cao hơn, chỉ cần nhận hai ba đơn như vậy là đã bằng lương studio. Hiện tại mỗi tháng anh chỉ nhận hai ba đơn hàng giấu tên.
“Thôi được rồi, miễn là đừng làm quá sức.” Mẹ Tần không rành mấy chuyện vẽ vời này, cũng lười quản.
“Chuyện nhỏ thôi.”
Tần Quảng Lâm ăn xong, thu dọn vỏ dưa, vứt vào thùng rác trong bếp rồi về phòng.
Anh trò chuyện vài câu với Hà Phương, nhưng không dám lộ ra ý định muốn nhanh chóng cưới cô về. Một là sợ dọa cô, hai là… anh nhát gan. Chỉ dám nghĩ trong đầu, cùng lắm là nói với mẹ để tham khảo ý kiến.
Nhìn bức tranh Hà Phương nấu ăn, anh lại ngắm thêm một lúc, rồi kẹp nó dưới mặt kính bàn. Cùng nằm dưới lớp kính còn có bức ảnh hai người chụp chung khi chơi tàu lượn lần trước. Như vậy, dù ngồi trước bàn máy tính hay đọc sách, chỉ cần cúi đầu là có thể thấy cô.
Không gặp được người thật, nhìn tranh và ảnh cũng là một cách.


1 Bình luận