Tần Quảng Lâm cảm thấy mình không còn trong sáng nữa.
Trước đây, anh chắc chắn sẽ thấy chuyện hôn môi thật ghê tởm.
Nhưng bây giờ lại chẳng có chút phản cảm nào. Hơi thở của cả hai hòa quyện, mang theo mùi thơm ngọt dịu, khiến anh có chút say mê.
Thậm chí khi Hà Phương rời ra, anh vẫn thấy chưa đủ. Hóa ra, hai người có thể gần gũi đến mức này.
Ai nói con gái làm từ nước?
Rõ ràng là làm từ đường!
"Có đủ chưa?" Hà Phương nhẹ cắn môi hỏi.
"Đủ rồi."
Tần Quảng Lâm cảm thấy hơi ngượng, chẳng biết phải để tay ở đâu, tim đập loạn nhịp. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, rồi lại không nhịn được mà nhìn cô.
Đôi môi ấy mềm mại đến mức dường như có thể tan chảy.
"Nhìn bộ dạng anh kìa, có vẻ vẫn chưa đủ thì phải?" Hà Phương không động đậy, chỉ nhìn chằm chằm vào anh.
"Đủ rồi!" Tần Quảng Lâm mặt đỏ bừng, vội vàng trèo xuống giường rồi ngồi vào bàn học.
Không chịu nổi nữa! Phụ nữ thực sự quá đáng sợ... Chẳng trách người xưa nói hồng nhan họa thủy. Trước đây anh không tin, cho rằng do người ta thiếu định lực rồi lại đổ lỗi cho phụ nữ.
Giờ thì anh hiểu rồi. Người xưa quả không lừa mình. Đây đâu phải chuyện muốn kháng cự là kháng cự được.
Nghĩ đến đây, trong lòng Tần Quảng Lâm chợt dấy lên một nghi vấn. Anh không nhịn được mà hỏi: "Em sao lại..."
Nhìn có vẻ rất thành thạo?
"Hửm?"
"Hình như rất giỏi..." Tần Quảng Lâm giơ tay làm động tác mô phỏng, nhưng lại không nói hết câu.
Hà Phương hiểu ý anh, ngồi trên giường nghiêng đầu nhìn anh: "Bẩm sinh thôi."
"À... Ừm." Tần Quảng Lâm không hết nghi ngờ, nhưng cũng không tiện hỏi thêm, đành gật đầu.
Nói đi cũng phải nói lại, cô ấy cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi, từng yêu đương cũng là chuyện bình thường. Chỉ cần không quá đáng thì cũng có thể chấp nhận được.
"Nhìn em đi." Hà Phương nhảy xuống giường, đứng trước mặt anh. Đôi mắt sáng long lanh, trên má vẫn còn vương chút ửng hồng, khiến anh không kìm được mà muốn lặp lại khoảnh khắc ngọt ngào khi nãy.
Tần Quảng Lâm ngẩng đầu nhìn cô, không rõ cô định làm gì.
"Anh là bạn trai đầu tiên của em, vừa rồi cũng là lần đầu tiên của em." Hà Phương giơ một ngón tay quơ quơ trước mặt cậu: "Con gái trưởng thành sớm hơn con trai, biết không?"
"Ờ... Anh biết." Nhìn khuôn mặt thanh thuần của cô, Tần Quảng Lâm không suy diễn lung tung nữa.
"Hừ, vừa rồi chắc chắn anh đã nghĩ bậy rồi!" Hà Phương liếc anh một cái, rồi nhảy lên giường nghịch dây buộc tóc hình gấu trúc: “Xem như nể mặt quà tặng, em không chấp nhặt với anh."
"Anh đâu có." Tần Quảng Lâm phản bác nhỏ giọng, nhưng nghe chẳng có tí thuyết phục nào.
"Xí, em còn lạ gì anh?"
Hà Phương buộc tóc lên bằng sợi dây mới, nghiêng đầu nhìn anh: "Thế nào, đẹp không?"
Tần Quảng Lâm nhận ra chiếc dây buộc này đẹp thì đẹp thật, nhưng khi cô đeo lại trông có phần trẻ con. Hôm nào phải mua cái khác đẹp hơn cho cô thay mới được.
"Đẹp." Anh khen một câu, rồi do dự một chút, nói thêm: "Thật ra... xõa tóc trông đẹp hơn."
"Được rồi, lát nữa em sẽ xõa lại." Hà Phương tháo dây buộc xuống: “Chỉ có anh là thấy tóc xõa đẹp thôi."
"Thật mà, xõa nhìn đẹp hơn." Tần Quảng Lâm chắc chắn thẩm mỹ của mình không sai.
Nói đùa gì chứ, một người học vẽ như anh mà lại không biết cái gì đẹp à?
"Lại đây." Hà Phương đeo sợi dây lên cổ tay, rồi vỗ vỗ lên giường với vẻ không hài lòng: "Ngồi xa thế, sợ em ăn thịt anh chắc?"
Tần Quảng Lâm ho nhẹ một tiếng, ngoan ngoãn ngồi xuống mép giường. Chủ yếu là sợ mẹ anh lại vào phòng nhìn thấy cảnh tượng lúng túng nào đó. Muốn khóa cửa thì lại có cảm giác như đang làm chuyện mờ ám.
Nhưng chắc mẹ cũng chỉ mở cửa một lần, vừa rồi mang dưa hấu vào cũng đã gõ cửa rồi, chắc không đến mức đột nhiên xông vào nữa đâu.
"Anh có ăn không?" Hà Phương nằm nửa người trên giường, cầm một viên ô mai đưa cho anh.
“Không.”
Tần Quảng Lâm cảm thấy thứ này có vị chua lè khó ăn, vẫn là cái kia ngon hơn.
Anh hồi tưởng lại, ánh mắt vô thức liếc nhìn đôi môi đỏ mọng của Hà Phương, mang theo chút tiếc nuối.
Xong rồi, lần này thật sự thua cô ấy triệt để.
Hà Phương cứ thế nhấm nháp từng viên ô mai, còn Tần Quảng Lâm thì nằm đờ ra trên giường, ngây ngốc nhìn cô ăn.
“Không đủ.”
Không biết bao lâu sau, Tần Quảng Lâm đột nhiên buông ra hai chữ.
“Hả?” Hà Phương ngẩn ra.
“Ừm…” Tần Quảng Lâm cảm thấy hai má nóng lên, ánh mắt chột dạ lảng đi chỗ khác, sau đó lại cố giữ bình tĩnh mà quay lại nhìn cô, nghiêm túc nhắc lại: “Không đủ.”
Giống như vừa mở ra cánh cửa của một thế giới mới, thử một lần là không thể dừng lại được nữa.
Hà Phương nhổ hạt ô mai vào túi rỗng, bật cười: “Vậy anh qua đây đi.”
Tần Quảng Lâm nhận được sự cho phép, tim đập thình thịch tiến lại gần, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tràn đầy ý cười của cô, anh lại khựng lại.
“Nhắm mắt vào.”
Hà Phương ngả đầu ra sau, thoải mái nằm trên giường: “Được rồi, em nhắm mắt rồi.”
Tần Quảng Lâm hài lòng bò qua hôn nhẹ một cái, nhưng chưa được bao lâu lại nhăn nhó ngẩng đầu lên: “Mở miệng ra.”
“Gọi cô giáo Hà đã.” Hà Phương nhắm mắt, khẽ cười trộm.
Cố ý!
Tuyệt đối không thể để cô ấy uy hiếp!
Quá nhục nhã! Tần Quảng Lâm giận lắm, nhưng vẫn cúi xuống hôn tiếp.
Một lúc sau, anh lại ngẩng đầu lên, giọng hơi bức bối: “Cô giáo Hà.”
So với nụ hôn, chút tự tôn này chẳng đáng là bao.
“Bạn học Tần.” Hà Phương mỉm cười, đưa tay ôm lấy cổ Tần Quảng Lâm, chủ động kéo anh xuống.
Vị chua của ô mai vào lúc này lại trở thành một hương vị ngọt ngào.
…
Cuối cùng, khi cảm thấy đã đủ, Tần Quảng Lâm tách ra, mặt đỏ bừng nhìn cô bạn gái nhỏ bé ngọt ngào trước mặt.
Thoải mái, dễ chịu, cuộc đời cứ dừng lại ở khoảnh khắc này thì tốt biết mấy.
“Bàn tay hư hỏng của anh đang làm gì đấy?” Hà Phương mở mắt, véo anh một cái.
“Hả?” Tần Quảng Lâm cúi đầu nhìn thoáng qua, lập tức nằm xuống bên cạnh.
“Biết ngay là anh không đứng đắn mà.” Hà Phương bực bội chỉnh lại mép áo bị cuộn lên.
“Phản xạ tự nhiên.” Tần Quảng Lâm cười gượng, chính anh cũng không hiểu sao mình lại như vậy.
“Đồ chân giò lớn!” Hà Phương giơ tay vỗ mạnh lên tay anh: “Đủ chưa?”
“Chưa đủ lắm…”
Làm sao có thể đủ được chứ, cái này dễ gây nghiện lắm!
“Không đủ cũng không cho nữa.” Hà Phương nhìn vẻ mặt của anh mà càng tức, dứt khoát quay lưng nằm sang một bên: “Hôn xong liền chạy, đến ôm em cũng không có.”
Sau vài lần tiếp xúc, Tần Quảng Lâm không còn quá gượng gạo nữa, nghe vậy liền rúc tới ôm lấy Hà Phương từ phía sau, chôn mặt vào tóc cô, hít một hơi thật sâu: “Anh yêu em.”
“Trước khi hôn là thích, hôn xong liền thành yêu rồi?” Hà Phương vẫn chưa hài lòng.
“Chuyện này không liên quan đến hôn hít.” Tần Quảng Lâm siết chặt vòng tay: “Anh muốn mãi mãi ở bên em.”
“Hừ, đàn ông.” Hà Phương bị hơi thở của anh phả vào cổ, nhột đến mức xoay người nhìn anh: “Lại thế nữa?”
“Thật sự là bản năng.” Tần Quảng Lâm tỏ vẻ oan ức: “Anh không có suy nghĩ linh tinh đâu.”
“Có nghĩ cũng vô ích, không có cửa đâu.” Hà Phương quay đầu trừng mắt lườm anh: “Ngoan ngoãn chút đi!”
“Chỉ cần em đừng động là được.”
Tần Quảng Lâm tuy bản năng thích cô cọ tới cọ lui, nhưng vẫn cực kỳ kiềm chế để không nghĩ ngợi lung tung.
Anh thực sự rất thích cô gái trong lòng này, nhất định phải cưới cô về để mỗi ngày ôm ngủ.
Nghĩ đến việc sau này hai người có thể cùng chung một mái nhà, ngày ngày hôn hôn ôm ôm, một cảm giác hạnh phúc dâng trào từ tận đáy lòng.
Tần Quảng Lâm cảm thấy, như vậy mới gọi là trọn vẹn, đời này không còn gì nuối tiếc.
“Lỗ nặng rồi!” Hà Phương đột nhiên véo anh một cái: “Chỉ mới gọi một tiếng cô giáo Hà đã bị anh chiếm lợi.”
“Sao có thể nói là chiếm lợi chứ.” Tần Quảng Lâm không phục: “Cho dù có, thì cũng là em…”
“Anh dám nói nữa thử xem!” Hà Phương cắn lên cổ tay anh một cái: “Đồ tay hư hỏng!”
“…”
Tần Quảng Lâm lập tức im lặng, chuyện này đúng là anh đuối lý.
Rúc đầu vào tóc Hà Phương, anh lười biếng chẳng buồn động đậy, trong đầu chỉ nghĩ làm sao để nhanh chóng cưới cô về nhà.
Một người tốt như vậy, nhất định phải giữ thật chặt, tuyệt đối không để tuột mất.


2 Bình luận