Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Shiraori, Vampy-chan và Oni-kun

Huyết 21: Ba năm

50 Bình luận - Độ dài: 1,467 từ - Cập nhật:

Có rất nhiều thứ đã xảy ra trong ba năm qua.

Mỗi ngày đều đi từ thị trấn này sang thị trấn khác, hơn nữa mỗi khi đi đều chọn đường vòng chứ không đi đường mòn.

Mỗi lần đến thị trấn thì Goshujin-sama đều say xỉn mỗi đêm.

Không có ngày nào tôi được thư giãn tinh thần hay thể chất.

Tại sao chúng tôi không dùng đường mòn?

Khoảng ba năm qua tôi đã lờ mờ đoán ra lí do.

Goshujin-sama cực kì ghét Nhân Loại trưởng thành.

Để tránh việc gặp mặt họ, chúng tôi chọn đi đường mà sẽ không ai đến.

Mặc dù mặt cô ấy vô cảm, nhưng tôi biết mỗi khi đi đến nơi đông người cô ấy đều sẽ bực mình vì không khí ở đó.

Nếu không thì cô ấy sẽ không dùng Ma Pháp chỉ để che đi diện mạo của bản thân.

Tôi không biết từ lúc nào, nhưng Goshujin-sama đã dùng Ma Pháp để chặn diện mạo của bản thân.

Vì tôi lúc nào cũng ở gần cô ấy nên lúc phát hiện ra cô ấy có dùng thì đã trễ rồi, tôi hoàn toàn không biết cô ấy bắt đầu dùng Ma Pháp khi nào.

Tác dụng của Ma Pháp là khiến mọi người nhận diện cô ấy thành「Trắng」.

Miễn sao không có ai có trực giác cực kì tốt ngắm cô ấy suốt một thời gian dài thì người khác sẽ chỉ nhận diện được một màu trắng.

Vì thế, dù cô ấy đang giữa thị trấn đông người thì họ cũng chỉ ghi nhận rằng「Cô ta có màu trắng」 mà thôi, những chi tiết như khuôn mặt hay là dáng người hoàn toàn bị lọc đi.

Nhờ nó nên thay vì trước khi dùng Ma Pháp ai cũng ngó theo cô ấy không chớp mắt thì bây giờ mọi người chỉ ngó sơ rồi ngay lập tức không để ý nữa.

Vì tôi vốn đã biết Goshujin-sama nên Ma Pháp này không có tác dụng với tôi.

Goshujin-sama ghét Nhân Loại đến mức phải sử dụng Ma Pháp như thế.

Cô ấy cố gắng tránh việc tiếp xúc với Nhân Loại hết mức có thể.

Chỉ tôi và Ariel-san là ngoại lệ. Thậm chí Merazofis được đối xử tốt hơn những người khác, nhưng cũng bị đối xử tương đối tệ so với chúng tôi.

Nói cho chính xác, cô ấy mặc kệ không để ý ông ấy khoảng một nửa thời gian.

Nói chung, chúng tôi vì bị một người kén chọn như thế ép phải đi đường vòng cực khổ không hẳn là đau khổ, vì thể lực và những skill liên quan nhờ đi đường như thế nên lên cấp liên tục.

Có lẽ đây là một phần mục đích của cô ấy.

Ba năm qua tôi biết Goshujin-sama đang cố rèn luyện cho tôi mạnh hơn.

Suốt ba năm qua tôi nghĩ mình đã trở nên mạnh hơn đáng kể.

“Tôi nghĩ” tại vì tôi chưa chiến đấu bao giờ cả, chỉ có đánh giá chủ quan từ việc nhìn chỉ số và skill mà thôi.

Vì Ariel-san liên tục dùng dọa nạt nên không gặp con quái vật nào, và vì chúng tôi dùng đường rẽ nên không gặp ăn cướp bao giờ.

Dù có thì Goshujin-sama hoặc Ariel-san ngay lập tức xử lí chúng.

Tôi biết rằng mình đã mạnh hơn đáng kể suốt ba năm qua, nhưng mà, tôi vẫn không tưởng tượng được mình có thể thắng nổi Ariel-san hoặc Goshujin-sama.

Hai người này mạnh mẽ một cách vô lí như thế.

Goshujin-sama là Thánh Thú, còn Ariel-san là Ma Vương.

Rõ ràng không hề nói ngoa.

Ở đâu đó sâu tận đáy lòng tôi không chấp nhận sự thật đó.

Nhưng sức mạnh của họ là hàng thật không bàn cãi được.

Tôi buộc phải chấp nhận.

Dù tôi cố Giám Định họ thì tôi vẫn không biết họ mạnh cỡ nào.

Goshujin-sama thì『Không thể Giám Định 』, còn Ariel-san thì『Giám Định bị chặn』.

Suốt ba năm qua Giám Định của tôi đã lên cấp 9 rồi.

Đó là kết quả của việc nghe lời Goshujin-sama lúc say xỉn đã kêu phải luôn kích hoạt nó.

Mỗi khi say rượu Goshujin-sama lâu lâu sẽ cho lời khuyên gì đó, nói về quá khứ của bản thân.

Đa số câu chuyện khá là vô dụng, nhưng cũng có những câu chuyện cực kì hữu dụng.

Giám Định là một trong số đó, Goshujin-sama không chỉ một lần nói rằng Giám Định cứu mạng cô ấy không biết bao nhiêu lần.

Nên, tôi cố gắng nghe lời Goshujin-sama và liên tục kích hoạt Giám Định.

Tôi tưởng đầu mình sẽ phát nổ.

Bật quá lâu thì tôi bị đau đầu không chịu nổi, nên việc liên tục kích hoạt nó là quá mức chịu đựng.

Có lẽ là tại tôi đã cố gắng đến khi không thể chịu nổi nữa nên tôi học được skill Mở Rộng Thần Thức, có điều khi đó tôi suýt nữa là ngất xỉu rồi nên tôi không có thời gian kiểm tra nó.

Vì tôi cố gắng hết sức như thế nên tôi đã cho nó lên được cấp 9 trong thời gian ngắn chỉ có 3 năm.

Tôi nghe rằng Goshujin-sama cho Giám Định lên cấp 10 trong vòng chưa đầy 1 năm, nhưng vì tiêu chuẩn của Goshujin-sama quá kì lạ nên tôi không lấy đó làm tham khảo được.

Tôi chỉ có thể nghe được một nửa những gì Goshujin-sama khuyên mà thôi.

Không phải là tại Goshujin-sama nói dối hay gì, mà cái nửa không đáng nghe đó dùng tiêu chuẩn quá kì lạ.

Kiểu như là tắm trong dung nham để nâng cấp Kháng Lửa hay là tăng độ thông thạo skill bằng cách liên tục kích hoạt nó.

Goshujin-sama có kêu rằng「Cứ thử làm đi」, nhưng việc đó ngoài Goshujin-sama làm gì có ai làm nổi.

Nơi gọi là Đại Mê Cung Elro nghe như một địa ngục trần gian.

Ở nơi đó nếu không ít nhất là làm cái kiểu liều mạng rèn luyện như Goshujin-sama thì không thể sống sót nổi.

Tôi không biết tôi nghe câu「Tôi tưởng mình sắp chết rồi chứ」bao nhiêu lần trong lúc cô ấy đang say rượu rồi.

Có lẽ cô ấy đã trải qua nỗi sợ chết nhiều đến mức đó.

Nếu so như vậy, rõ ràng tôi may mắn hơn nhiều.

Tôi sống sót được là nhờ Goshujin-sama, và mặc dù tôi bị ép làm nhiều thứ vô lí, nhưng nhờ vậy mà tôi mạnh hơn.

Tôi rất cảm kích cô ấy về mặt đó.

Nhưng, nhưng!

Tôi muốn cô ấy ngưng việc ăn thịt tôi mỗi khi cô ấy say rượu!

Tại sao mỗi buổi chiều tôi lại phải chiến đấu sinh tử để bảo vệ cơ thể mình chứ hả!?

Hơn nữa, lần nào tôi cũng thua!

Hơn nữa, hơn nữa, cứ sáng là mọi thứ lại bị quên lãng hết!

Tại sao tôi lại lo sợ những đêm nguy hiểm trong thị trấn thay vì ở giữa rừng rậm nơi không có rượu để uống chứ hả!

Nghịch lí gì đây!?

Ài, thật đó.

Nếu không có chuyện đó thì tôi có thể cảm kích cô ấy bằng cả tấm lòng rồi.

Mặc dù phần bị ăn mất có thể dùng Ma Pháp chữa trị để hồi phục lại, nhưng nỗi sợ và cơn đau mỗi khi tôi bị ăn thì làm sao xóa đi được.

Lúc đầu cô ấy chỉ liếm thôi, sau đó là gặm nhẹ, rồi lực cắn càng ngày càng mạnh hơn, cuối cùng là bị cắn mất thịt.

Tại sao lạit hế này chứ?

Dạo này mỗi khi cô ấy uống rượu thì chắc chắn một bộ phận cơ thể của tôi sẽ bị ăn mất.

Nếu Ariel-san không tạo lá chắn bảo vệ thì chắc chắn nhà trọ sẽ bị cuộc rượt bắt kinh khủng mỗi buổi chiều phá hủy.

Cái này có gọi là chiến đấu được không?

Tôi vẫn còn là cấp 1 đó.

Suốt chuyến đi tôi đã trải qua những cảm xúc như thế, nhưng rồi chúng tôi cũng đến lãnh địa Quỷ.

Tôi đã nói này nói nọ, nhưng tôi vẫn sẽ đi cùng Ariel-san và Goshujin-sama đến lãnh địa Quỷ.

Ừ, tôi ngừng việc suy nghĩ về chọn giữa Người hay Quỷ rồi.

Vì tôi đã dùng cơ thể của bản thân để cảm nhận một tồn tại không thể hiểu được và cực kì vô lí trên thế giới này.

Tôi đã đi được đến đây sau khi trải qua quá nhiều chuyện rồi, nên tôi sẽ đi vào lãnh địa Quỷ.

Tôi có cảm giác như thế.

Bình luận (50)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

50 Bình luận

Tội bé thực phẩm dự trữ của nhện 🤣
Xem thêm
Tất cả là tại tên đen thui kia :)
Xem thêm
Tại sao vậy , tui lâu quá quên rồi.
Xem thêm
@kichita: đc con rồng đấy cho uống rượu nên bị nghiện
Xem thêm
Đừng trách bé nhận hãy trách con rồng đen nào đấy
Xem thêm
Vì sao thế , tui lâu quá đọc lại nên quên hết rồi.
Xem thêm
@kichita: đoạn đầu bị con rồng nào đó rủ uống rượu tâm sự nên giờ nghiện há hâ
Xem thêm
Tính ra bé bắt đầu máu M từ đây rồi vì bị ăn nên mới theo mà :))
Xem thêm
Bất lực đến mức quên luôn vc bản thân cx là người chuyển sinh à
Xem thêm
Pé bất lực quá rồi ;))
Xem thêm
(Bình luận đã bị xoá bởi Admin D)
Kích hoạt quyền lợi cấp Chủ. Chặn xoá
Chặn xoá thất bại. Bạn đã bị cưỡng chế xoá bởi Admin D
.
.
.
.
.
...Đứng hình mất 5 giây?????????????
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
Nuôi loli để thịt theo đúng nghĩa đen :>
Xem thêm